45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, trên đường phố Thịnh Kinh châu chấu nhảy khắp nơi, châu chấu vẫn xếp thành hai chữ "Hôn quân" như cũ.

Ngày thứ ba chuyển thành sâu bọ, sâu bọ mềm mềm không xương từng mảng lớn, người nhìn thấy sởn gai ốc toàn thân lạnh lẽo, hôm đó sâu bọ không chỉ tạo thành chữ "Hôn quân" mà còn có nhiều chữ "Vong" ở bên cạnh, trùng hợp đối diện với cửa cung.

Ngày đầu tiên có thể nói là có người giả thần giả quỷ giở trò nhưng ngày hôm sau còn có châu chấu xuất hiện, đã có nhiều người tin rằng thật sự đã chọc tức ông trời, đưa ra cảnh cáo.

Đợi đến ngày thứ ba còn thêm chữ "Vong", ngụ ý là Hôn quân vong quốc, bách tính của thiên hạ này sợ, triều thần càng sợ, chen chúc nhau quỳ trước cửa cung để cầu xin Hoàng thượng thu lại thánh chỉ, đừng tuyển phi nữa.

Thái y đã kiểm tra trên đất không có thuốc bột cũng không có độc, cũng không có thứ gì khác có thể gọi sâu bọ đến, thậm chí nếu có thì cũng phải có người xuất hiện rắc thuốc bột hay là đổ loại nước đường, mật ong có thể hấp dẫn kiến, sâu bọ đến thì mới được. Nhưng hai ngày sau cấm quân cả đêm canh giữ, còn có Ám vệ ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, đừng nói đến bóng người ngay cả hồn ma cũng không thấy.

Sâu bọ, châu chấu như hiện ra từ hư không, chầm chậm di chuyển xếp thành chữ, đây không phải là lời cảnh cáo của ông trời thì là gì nữa?

Mấy ngày nay cấm vệ quân bắt nhốt rất nhiều người vào đại lao, gần như chỉ cần người quan chức không cao nào trong nhà có nữ tử đủ tuổi phải tham tuyển đều bị bắt, ngay cả Vệ Vân Chiêu đi đứng không tiện cũng bị đưa đi.

Những vẫn không thể ngăn chặn những thứ này xuất hiện được.

Hai ngày nay Trường Đức Đế nghe thấy rất nhiều tin tức mà Ám vệ truyền về, ông ta cũng giống như Hoàng hậu, hoài nghi nhất là Vệ Vân Chiêu đã động tay động chân, vì vậy cho Ám vệ giám sát nhất cử nhất động của người nhà họ Vệ, sau đó mới biết, Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm chỉ giả vờ ân ái ở trước mặt người khác, sau lưng người khác Giang Lâm vô cùng khinh thường Vệ Vân Chiêu, chỉ ham muốn thân thể của Vệ Vân Chiêu.

Vệ Vân Chiêu bị người của cấm quân đưa đi, Giang Lâm chắn trước mặt cấm quân suýt chút nữa thì đánh nhau, nhưng Vệ Vân Chiêu vừa bị đưa đi, cậu đã cầm bạc ra ngoài chơi, hoàn toàn không để ý đến Vệ Vân Chiêu sẽ như thế nào.

Mà trừ Giang Lâm ra, những người khác của Vệ gia căn bản không ra ngoài, không thể có cơ hội làm gì.

Trường Đức Đế không tin người nhà họ Vệ nhưng tin tưởng những tin tức mà Ám vệ của mình thăm dò, sau khi biết được đám châu chấu, sâu bọ kia không phải là chiêu trò của người nhà họ Vệ thì trong lòng Trường Đức Đế cũng nặng nề.

Ý nghĩ trời phạt đang quanh quẩn trong đầu của ông ta, nhưng mà rất nhanh đã bị Trường Đức Đế phủ định, ông ta kiên quyết không nhận, ông ta không làm gì sai.

Trường Đức Đế chỉ lạnh lùng phân phó Ám vệ: "Điều tra, tiếp tục điều tra, dù cho đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người giở trò đằng sau cho trẫm, trẫm muốn chém hắn thành nhiều mảnh!"

Trường Đức Đế tức giận, tâm trạng khó bình tĩnh, cần gấp người đến chơi đùa khuyên giải, vì vậy Tô mỹ nhân, Lý mỹ nhân lại vào tẩm cung của Hoàng thượng, thẳng đến khi trời sắp tối mới rời đi.

Hoàng thượng ba ngày chưa tảo triều, ngày ngày vui đùa ồn ào với mỹ nhân, bên ngoài còn có cảnh cáo "Hôn quân vong quốc" của ông trời, không ít lão thần trong triều không ngồi yên được nữa, liên kết lại, muốn vào cung khuyên can.

Ban ngày mỹ nhân giúp ông ta trút lửa giận, tâm trạng của Trường Đức Đế không tồi, nhìn thấy lão thần quỳ đầy đất cũng không tức giận. Nhưng sau khi nghe thấy mục đích đến của bọn họ thì Trường Đức Đế nháy mắt lạnh mặt: "Láo xược! Các ngươi gan lớn thật, dám nguyền rủa Đại Việt ta vong quốc, trẫm thấy các ngươi chán sống rồi."

"Hoàng thượng, đó là ông trời cảnh cáo, vẫn xin Hoàng thượng biết ăn năn hối lỗi, đừng phụ lòng ông trời, nếu không thì sẽ quá muộn." Một vị đại thần râu bạc trắng, không quỳ vững lắm bi thương nói.

Những người khác cũng phụ họa: "Xin Hoàng thượng biết ăn năn hối lỗi!"

Sau đó lại có người nói: "Hoàng thượng, năm nay đầu tiên là lương thực bị phá hoại, Hoàng thượng lại mê muội hai nữ tử không quan tâm đến triều chính, đây là nạn của Đại Việt ta, nếu không qua được nạn này, Đại Việt nguy mất."

Lời này là khuyên nhủ nhưng đồng thời cũng là cảnh tỉnh, Trường Đức Đế đang tức giận triều thần nói ông ta có lỗi, tức giận bọn họ nguyền rủa Đại Việt sẽ vong quốc nhưng những đại thần khác lại nghe được ý nghĩa khác của lời này.

Mấy ngày nay có tin đồn rằng hai nữ tử trẻ tuổi dâng lên Hoàng thượng kia là chủ ý của đại tiểu thư Giang Cẩm Nguyệt của An Dương Hầu phủ đưa cho Hoàng hậu, Hoàng hậu lại kiến nghị tuyển phi với Hoàng thượng, Thái tử hủy giống lương thực, Hoàng hậu dâng nữ nhân, hai mẹ con này là có dụng ý khác, muốn mưu phản.

Ở đây cũng có không ít người đứng về phía Thái tử, nghĩ kỹ lời này thì đột nhiên mồ hôi lạnh đầy người, lặng lẽ nhìn Trường Đức Đế vẫn đang tức giận, nếu như đợi Hoàng thượng tỉnh táo lại thì Hoàng hậu và Thái tử...

Bọn họ không dám nghĩ đến Hoàng thượng muốn phế Hậu hay muốn phế Thái tử nhưng là cái nào thì cũng đều là sự đả kích to lớn đối với việc Thái tử đăng cơ.

Chỉ là cũng không có ai đứng ra để phản bác lời này, bởi vì sợ rằng sẽ khiến Trường Đức Đế tỉnh ngộ ngay tại chỗ.

Trường Đức Đế cảm thấy những đại thần này đều không phải là thứ tốt gì, cũng không muốn nghe lời thừa của bọn họ nữa, tức giận rời đi. Mà đám triều thần cũng có suy nghĩ của riêng mình nên đã mất đi sự đồng lòng lúc đến.

Dường như đã biến thành cục diện ai ai cũng cảm thấy được sự nguy hiểm, bách tính sợ rằng lời dự báo sẽ thành thật, thực sự vong quốc, sẽ chiến tranh loạn lạc. Triều thần cũng sợ vong quốc, mất đi tất cả những gì mà bọn họ sở hữu ở hiện tại. Bên Thái tử thì đợt sóng này chưa yên, đợt sóng khác đã đến, chỉ là hủy giống lúa nhưng liên tục bị liên lụy. Hoàng hậu càng không ngờ được, bà ta đặc biệt chỉ cho người truyền ra tin tức Giang Cẩm Nguyệt đưa ra chủ ý nhưng vẫn không thể tẩy sạch cho mình.

Những nữ tử đủ tuổi sắp phải bị tuyển vào cung, những người bị nhốt trong đại lao còn không biết lúc nào mới có thể thả ra ngoài, tất cả đều sợ hãi.

Mà tất cả điều này đều nằm trong lòng bàn tay của một người, còn tùy thuộc vào việc hắn khăng khăng cố chấp làm theo ý mình, hay là một ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại và trả lại sự trong sạch cho cục diện lộn xộn này.

...

"Ngươi không lo lắng sao?" Chu Thành Vọng chọc khuỷu tay vào Giang Lâm, hỏi cậu.

Sau khi Vệ Vân Chiêu bị bắt đi, Giang Lâm giống như không có chuyện gì ra ngoài tìm bọn họ uống rượu, xem kịch, Chu Thành Vọng cũng thấy không đáng thay Vệ Vân Chiêu, biểu hiện này của Giang Lâm thoạt nhìn quá không có lương tâm, còn Vệ Vân Chiêu không thể gợi lên chút thương xót trong lòng cậu.

Giang Lâm cầm lấy hũ rượu, nheo mắt cười: "Hắn bị nhốt lại không phải là vừa hay sao, ta cũng không cần phải ngày ngày giả vờ ân ái với hắn nữa, có thể ra ngoài tìm các ngươi uống rượu, tìm thú vui, thật tốt~"

Chu Thành Vọng cạn lời: "Đã thành thân rồi, sao vẫn là đức hạnh lẳng lơ này, không thay đổi được."

"Hồi trước còn tưởng ngươi đã thay đổi." Ngữ khí tràn đầy sự thất vọng.

Đỗ Ngọc Linh khinh thường hắn, hỏi: "Ngươi là kẻ ngốc sao?"

Chu Thành Vọng không vui, duỗi tay ra véo hắn: "Đỗ Ngọc Linh, cho ngươi một cơ hội, thu lại lời ngươi vừa nói, nếu không ta véo chết ngươi!"

Đỗ Ngọc Linh hất tay hắn ra: "Trước đây Vệ Vân Chiêu lúc nào cũng hạn chế cậu ấy ra ngoài, hơn nữa, ngươi phải biết là Vệ Vân Chiêu cũng không thể ngăn cậu ấy lại, rõ ràng là ham muốn sắc đẹp của Vệ Vân Chiêu nên nhất định phải dính lấy người ta không chịu ra ngoài, bây giờ Vệ Vân Chiêu bị nhốt vào đại lao, hắn không gặp được người ta nữa, mới nghĩ đến hai huynh đệ tào khang này, ngươi cho rằng cậu ấy là người tốt gì sao?"

Giang Lâm: "..."

Nhất thời không biết nên cảm ơn lời đánh giá đúng trọng tâm của hắn hay là nên khen hắn cũng không tốt hơn Chu Thành Vọng đến đâu.

Và không ngờ rằng "tào khang" còn có thể cùng phối hợp sử dụng với "huynh đệ", thật sự là quá tài hoa.

Tên ngốc chân chính Chu Thành Vọng này lại còn tin thật, một bộ dạng tỉnh ngộ: "Hóa ra là như vậy, cũng phải, Vệ Vân Chiêu thật sự rất đẹp trai."

Hắn còn rất tò mò: "Các ngươi nói xem hắn ở ngoài biên giới nhiều năm như thế, gió táp nắng chiếu, sao mà vẫn đẹp trai như vậy nhỉ?" Chu Thành Vọng sờ mặt của mình, bây giờ vẫn không hiểu được, hắn là một quý công tử từ bé đã lớn lên ở Thịnh Kinh mà không so được với Vệ Vân Chiêu.

Giang Lâm nghĩ rồi nói: "Có thể là từ lúc sinh ra hắn đã đẹp trai như thế rồi." Thắng ngay tại vạch xuất phát.

"Vậy nên bây giờ ngươi có dự định gì, thật sự không quan tâm đến Vệ Vân Chiêu nữa sao?" Đợi Chu Thành Vọng quấy rối xong thì Đỗ Ngọc Linh mới hỏi Giang Lâm.

Giang Lâm lắc đầu: "Đợi thêm đã, những người bị bắt đều là quan viên triều đình, không có chứng cứ nên trước mắt sẽ không để bọn họ chịu khổ mấy đâu."

Đỗ Ngọc Linh nghiêm túc hơn, trực tiếp gọi tên của Giang Lâm: "Giang Lâm, ngươi đang đợi điều gì?"

Giang Lâm đáp: "Đợi một thời cơ, rất nhanh thôi."

...

Ngày mười bốn tháng bảy, Tết Trung nguyên.

Trong đêm, Trường Đức Đế lâm hạnh hai mỹ nhân xong thì đột nhiên hôn mê, suốt đêm vẫn chưa tỉnh lại.

Khi Giang Lâm nghe thấy tin tức này thì đúng lúc xách cơm nước đến nhà lao để thăm Vệ Vân Chiêu, đi đến cổng đã đụng phải Chu Thành Vọng đến đưa tin cho cậu.

Giang Lâm thuận thế lên xe ngựa của hắn: "Nói kỹ càng, chuyện gì vậy?"

Chu Thành Vọng lắc đầu: "Điều ta biết cũng không nhiều, cha ta chỉ nói Hoàng thượng hôn mê rồi, dường như có chút liên quan đến hai mỹ nhân, Hoàng hậu muốn xử tử hai mỹ nhân kia với tội danh mưu hại Hoàng thượng."

Trường Đức Đế và đám đại thần triển khai một trận giằng co, ông ta muốn tuyển phi nhưng vì gần đây Thịnh Kinh liên tiếp xảy ra chuyện, đám đại thần đều không đồng ý, không ai chịu thỏa hiệp, còn vì thế mà làm lỡ chuyện triều chính, cộng thêm dân gian đồn đại sôi nổi, Trường Đức Đế phải miễn cưỡng thỏa hiệp, lùi ngày tuyển phi lại và thay đổi tuổi từ mười lăm đến mười tám tuổi.

Thánh chỉ mới vừa ra, trên đường phố Thịnh Kinh không xuất hiện kiến, sâu bọ hàng loạt nữa, càng chứng minh chuyện xảy ra trước đây là vì ông trời không hài lòng chuyện ông ta tuyển phi nên mới cảnh cáo, Trường Đức Đế cũng vì như vậy mà càng không vui, biểu hiện cụ thể là ông ta ngày càng cưng chiều hai mỹ nhân nhỏ tuổi hơn, mặc dù chưa đến mức quân vương không tảo triều nhưng đã bắt đầu lười biếng.

Cũng là để phản đối với triều thần vì đã kháng nghị ông ta tuyển phi.

Những quan viên bị nhốt trong đại lao cũng không thả ra, Trường Đức Đế tin chắc rằng có người âm thầm cản trở, không liên quan gì đến cái gì mà ông trời cảnh cáo cả, ai khuyên cũng không có tác dụng, chuyện này cứ thế kéo dài.

Sau đó lại kéo dài đến bây giờ, đã gần nửa tháng rồi.

Giang Lâm lấy một miếng thịt khô từ trong hộp thức ăn ra nhai, cậu cười: "Hoàng hậu đương nhiên muốn bọn họ chết, bởi vì người là do bà ta dâng lên, nếu Hoàng thượng thật sự vì hai mỹ nhân này mà xảy ra chuyện thì bà ta cũng không trốn thoát được."

Nhưng Hoàng hậu không giết được hai tiểu cô nương đó, bởi vì số người không đồng ý quá nhiều.

Đây đúng là thóp tốt để bắt chẹt Hoàng hậu và Thái tử.

Chu Thành Vọng nhìn chằm chằm Giang Lâm ăn thịt khô, không hài lòng nói: "Ngươi đối xử với ân nhân đưa tin như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm