39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Láo xược!" Đổng lão gia tử vỗ xuống bàn một cái, ly trà trên bàn rung lên, ông ta trợn trừng mắt với Vệ Vân Chiêu: "Đây chính là thái độ ngươi đối đãi với bậc trưởng bối sao?"

Vệ Vân Chiêu chuyển hướng xe lăn, chỉ tay về phía cửa: "Nếu ông ngoại không muốn nghe thì mời về."

Đổng lão gia tử bị thái độ hoàn toàn phớt lờ này của Vệ Vân Chiêu làm cho tức đỏ mặt: "Được, ngươi giỏi lắm!"

Vệ Vân Chiêu trả lời: "Nếu như không có ai động tay động chân, quả thực Vệ gia rất tốt."

Hắn nói thẳng: "Vì sao hai vị đến đây trong lòng ta biết rõ, ta cũng không giả bộ ngớ ngẩn với hai vị nữa, con gái của Đổng gia các người nguyện vì Đổng gia sống chết thế nào đều là chuyện của bà ấy, ta không xen vào. Nhưng động vào người của Vệ gia ta, món nợ này ta nhất định sẽ tính toán."

Giọng của Vệ Vân Chiêu chợt trở nên ác liệt: "Hạ độc một đứa trẻ năm tuổi, hay cho thư hương môn đệ, quả thực Đổng gia phải khiến người ta rửa mắt mà nhìn!"

Đổng lão gia tử gầm lên giận dữ: "Đó là mẹ ruột ngươi, ngươi lại nhẫn tâm như thế."

Vệ Vân Chiêu nhếch miệng cười một cái: "Ta lại hy vọng là không phải."

Nghe nói cha và anh đến, Vệ phu nhân vội vàng chạy đến, vừa mới tới cửa đã nghe được câu này của Vệ Vâ Chiêu, chân loạng choạng, tay vịn vào khung cửa, suýt nữa không giữ được.

Nước mắt đầm đìa, trong lòng chỉ còn nhớ chuyện con trai không nhận bà là mẹ ruột.

Bà vừa đến, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều phát hiện, nhưng làm như không nhìn thấy, dù sao cũng đều phiền phức như nhau.

Đổng đại lão gia nhìn thấy người, đứng dậy kéo Vệ phu nhân vào, chỉ Vệ Vân Chiêu nói: "Đây chính là con trai ngoan muội sinh ra, bất kính với trưởng bối, không nhận mẹ ruột, còn muốn ra tay với nhà ngoại, đúng là rất giỏi."

Vệ phu nhân vẫn còn chìm đắm trong sự khổ sở, nghe thấy sự bất mãn với Vệ Vân Chiêu trong lời nói của Đổng đại lão gia, bà cũng cuống: "Đại ca, Chiêu Nhi không có ý đó, chẳng qua nhất thời nó không suy nghĩ cẩn thận, lại bị tai tinh Giang Lâm này mê hoặc, đại ca, huynh đừng tức giận với Chiêu Nhi..."

Recommended for you

"Cút!"

Vệ phu nhân còn chưa dứt lời, Vệ Vân Chiêu đột nhiên gào lên, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt khó coi, mu bàn tay nổi đầy gân xanh nắm lấy xe lăn, có thể thấy rõ hắn đã đè nén bao nhiêu sự tức giận.

"Cút về Đổng gia của bà đi, Vệ gia ta không nuôi loại người ăn cây táo rào cây sung như bà, bây giờ cút ngay cho ta!"

Lần này Vệ Vân Chiêu giận thật rồi, tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi, kể cả Giang Lâm.

Đây là lần đầu cậu thấy Vệ Vân Chiêu tức giận như vậy, hoặc nói là lần đầu tiên thấy hắn nổi giận.

Giang Lâm trực tiếp giúp Vệ Vân Chiêu một tay, kéo Vệ phu nhân đẩy ra ngoài cửa: "Bà còn kém xa Chu Hỉ Dung, ít nhất bà ta không ăn thịt con mình, còn bà là người mà không bằng súc sinh, ngay cả con ruột cũng không buông tha, cút đi!"

Giang Lâm trở về, đẩy Vệ Vân Chiêu rời đi, đồng thời dặn quản gia: "Đuổi ra ngoài, không có lệnh của ta từ nay về sau không cho phép những người của Đổng gia bước chân vào cổng một bước, nếu dám xông vào thì tiễn thẳng đến nha môn."

Cậu vừa nói xong, Đổng lão gia tử liên tục vỗ bàn nói lật trời rồi, Đổng đại lão gia giận dữ mắng Vệ Vân Chiêu bất hiếu, ngay cả mẹ ruột cũng muốn đuổi.

Vệ phu nhân vẫn còn đang sững sờ, Vệ Vân Chiêu đi ngang qua bà thì nhìn bà một cái, trong mắt chỉ còn sự lạnh nhạt thờ ơ, lập tức Vệ phu nhân chỉ còn một suy nghĩ, hắn hận bà, con ruột của bà hận bà.

Quản gia làm việc rất nhanh, ba người Đổng gia bị đuổi ra ngoài cổng, sau đó đóng cổng lại, mặc cho họ ở bên ngoài tức giận chửi mắng gõ cửa ra sao cũng làm như không nghe thấy.

Quản gia là người ở của Vệ gia, từ nhỏ đã ở Vệ gia cho đến lớn, chứng kiến toàn bộ chuyện trong nhà từ lúc hưng thịnh rồi đi đến tình trạng ngày hôm nay. Ông thở dài lắc đầu: "Phụ nữ thật phiền phức."

Nhưng người có đầu óc sáng suốt sẽ không vì nhà mẹ đẻ, vì chức quan của anh trai mà hại chính con ruột của mình, bị đại công tử đuổi ra khỏi nhà, quản gia chỉ muốn nói một chữ: Đáng!

Ba người Đổng gia ở ngoài cổng hiển nhiên không ngờ hạ nhân của Vệ gia làm việc nhanh nhẹn như vậy, không chừa chút mặt mũi nào, cũng không xem thân phận của bọn họ ra gì.

Diễn biến hiện tại đã khác hoàn toàn, không chỉ không thuyết phục được Vệ Vân Chiêu đừng làm lớn chuyện, trái lại người duy nhất của Đổng gia có tiếng nói ở Vệ gia cũng bị đuổi ra ngoài.

Vệ phu nhân vẫn còn mơ hồ, bà bị con trai đuổi ra khỏi nhà?

Vệ phu nhân đập cửa vừa đau lòng khóc nức nở vừa gọi: "Mở cửa, mở cửa mau, ta là người Vệ gia, các ngươi không được đuổi ta đi."

"Vân Chiêu, ta là mẹ con mà, con không thể đuổi mẹ đi, con mau kêu người mở cửa."

"Mở cửa ra, cho ta vào trong, Vân Chiêu, mẹ biết sai rồi, con đừng đuổi mẹ đi..."

Vệ phu nhân khóc không thành tiếng, trượt xuống ngồi ở cổng.

Cha con Đổng gia thấy bà như vậy, hơi bất đắc dĩ, nhưng càng ghét bỏ hơn, Đổng đại lão gia kéo người lên: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, con trai mình còn không quản được, ngươi còn có ích gì, Đổng gia ta sao lại nuôi ra thứ phế vật vô dụng như ngươi chứ."

Vệ phu nhân nghe thấy lời của đại ca mình, không dám tin: "Đại... đại ca?"

Không quản được Vệ Vân Chiêu, em gái trong lòng Đổng đại lão gia đã không còn tác dụng, tay ông ta buông lỏng, trực tiếp ném người về chỗ cũ: "Ngươi đã khóc như vậy, thì ở đây khóc đến khi nào Vệ Vân Chiêu ra thì thôi, ta không tin nó có thể bỏ mặc ngươi."

Đổng đại lão gia không có ý định dẫn theo Vệ phu nhân đi cùng, quay người đỡ cha ruột lên xe ngựa, hai cha con nhẫn tâm không liếc mắt nhìn bà một cái, xe ngựa nhanh chóng rời đi.

Vệ phu nhân bò dậy muốn đuổi theo xe ngựa, ở đằng sau gọi cha gọi anh đến tê tâm liệt phế, nhưng xe ngựa không dừng lại, không ai đáp lại bà một tiếng.

Vệ phu nhân bất lực ngã ngồi, khóc càng thương tâm.

Đúng lúc đó, cảnh này đã bị Tưởng Nhu theo danh nghĩa đến Vệ gia xin lỗi nhìn thấy hết, khi xe ngựa vừa đến đầu đường, nha hoàn thấy ở cổng Vệ gia có người đang tranh chấp liền nói cho Tưởng Nhu, Tưởng Nhu lập tức quyết định xuống xe ngựa, bảo người đánh xe đưa xe ngựa đi, cô ta dẫn nha hoàn trốn đằng sau sư tử đá nhìn lén.

Tưởng Nhu nhìn thấy rõ ràng hai cha con Đổng gia đối xử với Vệ phu nhân như thế nào, cha con Đổng gia vô tình lạnh nhạt, Vệ phu nhân thì ngu như lợn, trong lòng Tưởng Nhu thấy coi thường, cảm thấy Vệ Vân Chiêu đuổi nữ nhân ngu xuẩn này ra khỏi nhà không thể nào tốt hơn, cô ta không muốn sau này vào cửa còn phải hầu hạ cho loại người ngu xuẩn này.

Nhưng chờ cả buổi, cô ta thấy Vệ phu nhân vẫn nhất quyết ngồi ở cổng khóc, không có ý định rời đi thì hơi cuống. Bây giờ cô ta mà gõ cổng, cổng mở ra chắc chắn Vệ phu nhân sẽ theo vào trong, nhưng nếu không gõ, vậy thì hôm nay không được gặp Vệ Vân Chiêu.

Hôm nay cô ta đến, một là muốn đẩy hết chuyện này lên đầu Đổng gia để Vệ Vân Chiêu không tính toán với quận vương phủ, hai là muốn gặp Vệ Vân Chiêu.

Tưởng Nhu đẩy đẩy nha hoàn: "Ngươi đi đi, tìm cách kéo nữ nhân ngu xuẩn kia ra chỗ khác, ta đi gõ cửa."

Vệ phu nhân vẫn đang khóc sướt mướt, nha hoàn khó xử: "Dẫn đi như thế nào?"

"Trực tiếp kéo đi là được, kéo ra xa một chút, thích vứt đi đâu thì vứt, dù sao xung quanh đây không có người, cũng không biết là ngươi làm."

Nha hoàn hơi sợ: "Nhưng tiểu thư, ngộ nhỡ xảy ra chuyện..."

Tưởng Nhu sốt ruột, đẩy nha hoàn ra: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, ai có thể vừa ý một bà lão chứ, nhanh."

Nha hoàn không bằng lòng nhưng chỉ có thể đi.

Khi nha hoàn đi lôi kéo Vệ phu nhân, Giang Lâm bọn họ cũng nhận được tin tức, bởi vì rất muốn xem xem cha con Đổng gia đối xử thế nào với con gái hiếu thảo một lòng vì nhà mẹ đẻ, cho nên Hoài Cửu được bố trí đi theo dõi.

Sau đó may mắn chứng kiến một màn Tưởng Nhu sai nha hoàn cưỡng ép lôi kéo Vệ phu nhân, trở về bẩm báo với hai người Giang Lâm.

"Hôm nay đúng là không được yên tĩnh rồi." Lại thêm một Tưởng Nhu tới.

Giang Lâm tò mò: "Ta nói không phải chứ, da mặt cô ta dày đến cỡ nào mới có ý định đến nhà vậy."

"Người bị lôi đi rồi sao?" Vệ Vân Chiêu đã bình tĩnh lại, hỏi.

Hoài Cửu: "Chắc là chưa, sức lực của tiểu nha hoàn đó không lớn."

Giang Lâm vung tay lên: "Vậy thì mở cửa ra, chúng ta xem kịch hay."

Hoài Cửu phi người đi, Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra cổng, rõ ràng quên mất trước đó mình là người nói ai đến cũng không được mở cổng.

Khi cổng Vệ gia mở ra, nha hoàn của Tưởng Nhu vừa mới tốn công kéo Vệ phu nhân xuống bậc thang, miệng còn đang mắng bảo Vệ phu nhân phối hợp chút.

Vệ phu nhân vừa khóc vừa giãy dụa hỏi cô ta muốn làm gì, Vệ phu nhân cũng nhận ra nha hoàn này là người ở bên cạnh Tưởng Nhu, lần trước đã từng gặp ở chùa.

"Rốt cuộc người của quận vương phủ các ngươi đến đây làm gì, các ngươi hại con trai ta còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn xuống tay với ta ư, mau thả ta ra, nếu các ngươi dám làm gì, Vân Chiêu sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

Tưởng Nhu không lộ mặt, nha hoàn mặc cho Vệ phu nhân nói gì cũng không trả lời, chỉ chuyên tâm muốn kéo người đi.

Đúng lúc này, Hoài Cửu giống như một cái bóng chợt lóe lên, ngay sau đó Tưởng Nhu bị ném đến trước mặt hai người Giang Lâm.

Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, bị ném như vậy tất nhiên rất đau, nhưng quan trọng hơn là Vệ Vân Chiêu thấy được bộ dáng thảm hại của cô ta khi bị người khác ném xuống đất.

Tưởng Nhu cắn răng nhịn đau đứng lên, sau đó hơi cúi người về phía Vệ Vân Chiêu: "Vệ công tử."

Vệ Vân Chiêu không cho đại tiểu thư thể diện, hỏi thẳng: "Nha hoàn của Tưởng tiểu thư muốn dẫn mẫu thân ta đi đâu? Vệ mỗ không biết từ bao giờ Thanh Hà quận vương phủ bắt đầu lừa bán phụ nữ và trẻ con."

Tưởng Nhu vội vàng giải thích: "Vệ công tử hiểu lầm, chẳng qua ta thấy phu nhân khóc lóc thương tâm như vậy, nên bảo nha hoàn qua an ủi phu nhân một chút, tuyệt đối không có ý khác."

Tưởng Nhu vội vàng kêu nha hoàn của mình đỡ Vệ phu nhân dậy, trong lòng trách móc nha hoàn làm việc quá chậm, làm lớn chuyện khiến Vệ Vân Chiêu phát hiện.

"Thật sao?" Khóe miệng Vệ Vân Chiêu hơi nhếch lên, hình như tâm tình không tệ, cũng tin lời của Tưởng Nhu.

Tưởng Nhu thấy hắn cười, gương mặt từ từ đỏ lên, hơi cúi đầu e lệ nhìn Vệ Vân Chiêu một cái: "Là thật, Vệ công tử, sao ta lại hại phu nhân được chứ."

"Ừm, hôm nay Tưởng tiểu thư đến đây là vì giải cổ độc cho đệ đệ ta hay là giải độc trong hương an thần của mẫu thân ta đây?"

Tưởng Nhu bỗng giương mắt nhìn: "Vệ công tử, đây là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm