38(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng đại lão gia nói muốn đi cùng, xe ngựa vừa về đến Đổng gia lại bắt đầu đi đến Vệ gia.

...

Ở bên khác, Thanh Hà quận vương phủ cũng không bình tĩnh được, bởi vì Thanh Hà quận vương bị Hoàng thượng triệu vào cung.

Quận vương phi cuống cuồng, không ngừng trách Tưởng Nhu chớ nên làm những việc này, nhất là không nên uy hiếp tất cả đại phu ở Thịnh Kinh, đây khác nào là đang gây hấn với thiên uy.

Tưởng Nhu vẫn lạnh mặt không phản ứng gì nhiều: "Phụ thân không biết chuyện, cho dù Hoàng thượng có triệu ông vào cung cũng không hỏi ra được gì. Cổ trùng là do người của Đổng gia nuôi, cảnh cáo đại phu không được đến Vệ gia xem bệnh là hạ nhân làm, cùng lắm thì quận vương phủ phạm phải tội quản giáo không nghiêm, bây giờ Hoàng thượng cần phụ thân để làm việc, sẽ không tức giận với quận vương phủ.

Ngoài miệng Tưởng Nhu nói đơn giản như chỉ cần mở mồm là đẩy hết sạch tất cả mọi chuyện lên đầu người khác còn bản thân thì sạch sẽ, nhưng trong lòng cũng đang đánh trống, chỉ sợ Hoàng thượng muốn tra kỹ chuyện này, còn muốn truy cứu thêm.

"Nhưng phụ thân con về sẽ tức giận, lần trước chuyện tính toán người của Vệ gia phụ thân con đã cảnh cáo ta rồi, bây giờ lại là Vệ gia, chắc chắn phụ thân con..."

"Vậy thì sao!" Quận vương phi còn chưa dứt lời đã bị Tưởng Nhu lớn tiếng cắt ngang: "Nếu không phải do Vệ gia, thì con cũng không đến bây giờ còn chưa gả đi được, để rồi bị tất cả mọi người ở Thịnh Kinh chê cười là bà cô không ai thèm lấy?"

"Coi như là con trả thù Vệ gia, là Vệ gia hại con trước!"

Tưởng Nhu hơi kích động, quận vương phi thở dài, an ủi con gái: "Nhưng con cũng biết những lời kia đâu phải là do Vệ phu nhân lan truyền."

Tưởng Nhu cười lạnh: "Biết thì sao, dù sao Đổng gia nói Vệ Đổng thị lan truyền, bà ta lại không phản bác, muốn trách thì trách bà ta có nhà mẹ đẻ quá tốt, toàn tâm toàn ý muốn hại bà ta."

"Nhu Nhi, mẹ biết hai năm qua con không thoải mái gì, cũng phải chịu khổ, là mẹ vô dụng, năm đó không bảo vệ con thật tốt. Nhưng mẹ vẫn muốn khuyên con, sau lần này hãy thu tay lại, ta cảm thấy Vệ gia hơi quỷ quái, không dễ đối phó."

Tưởng Nhu nhìn người phụ nữ đau khổ trước mặt, hơi mềm lòng: "Chuyện năm đó không trách người được, muốn trách thì trách mắt con bị mù, không nhìn ra dã tâm của tiện nhân kia. Còn Vệ gia, chẳng qua là con không cam lòng."

"Nếu năm đó Vệ Vân Chiêu không từ chối con, Vệ gia chắc chắn sẽ không đi đến bước đường này như ngày hôm nay. Mà bây giờ hắn thà lấy một nam nhân cũng không chịu nhìn con thêm một cái, dựa vào cái gì? Tưởng Nhu con ngoại trừ không thể có thai, có điểm nào không xứng với Vệ Vân Chiêu hắn chứ, hắn thà muốn một nam nhân cũng không muốn con. Con ngây ngốc đợi hắn ha năm ròng, cuối cùng lại đợi được kết quả như vậy, mẫu thân, người bảo con làm sao bỏ được."

Quận vương phi nói: "Không phải Vệ Vân Chiêu muốn cưới nam nhân, là Hoàng thượng ban hôn, Vệ Vân Chiêu không dám từ chối, nếu ta sớm biết con chưa chết tâm với nó, khi đó ta đã để cho cha con thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn."

Lòng Tưởng Nhu run lên, nàng ta không dám đáp lại câu này, bởi vì nàng ta chột dạ.

Nàng ta thích Vệ Vân Chiêu, nhưng không thích sâu nặng đến vậy, hơn nữa nàng ta thích Vệ Vân Chiêu còn sống, nàng ta chưa bao giờ muốn gả cho một kẻ hấp hối sắp chết để xung hỉ. Nếu nàng ta thực sự có tâm, không cần người khác phải nói, nàng ta sẽ chủ động nói ra.

Nhưng nàng ta không làm vậy, trong lòng nàng ta biết rõ ràng là vì cái gì.

Nhưng Tưởng Nhu sẽ không nói ra, bây giờ Vệ Vân Chiêu tỉnh rồi, mặc dù chân không thể đi được, nhưng Tưởng Nhu cảm nhận được hắn có thể đứng lên, sau này tiền đồ vô lượng. Nàng ta chỉ muốn cho tất cả mọi người biết, là Vệ Vân Chiêu phụ bạc nàng ta, nàng ta si tình đợi Vệ Vân Chiêu hai năm ròng, đến bây giờ vẫn chưa gả đi.

Nàng ta muốn Vệ Vân Chiêu áy náy với mình, còn muốn Vệ Vân Chiêu phải lấy nàng ta.

Tưởng Nhu nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân, bây giờ vẫn chưa muộn, chờ chuyện này trôi qua, con sẽ khiến Vệ Vân Chiêu bỏ Giang Lâm, tình nguyện đến cửa cầu hôn con."

Thấy gương mặt tràn đầy tự tin của con gái, quận vương phi không biết nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại có dự cảm không lành, cảm thấy chuyện này không dễ qua như vậy.

Hai mẹ con đợi hơn nửa ngày, Thanh Hà quận vương mới từ trong cung trở về.

Quận vương phi ra đón: "Quận vương về rồi, Hoàng thượng triệu ông vào cung có chuyện gì...."

Quận vương phi chưa dứt lời đã bị quận vương đẩy sang một bên, ông đi thẳng đến chỗ Tưởng Nhu, vừa đến gần đã giáng cái tát lên mặt Tưởng Nhu: "Nghiệt nữ, ngươi muốn chết cũng đừng kéo toàn bộ quận vương phủ xuống chôn cùng ngươi, ngươi không xứng!"

Cái tát này giáng xuống khiến người trong phòng đều sửng sốt, vẻ mặt Thanh Hà quận vương đầy tức giận, hai mắt đỏ ngầu như muốn phun lửa.

Tưởng Nhu đặt tay lên mặt, sững sờ nhìn Thanh Hà quận vương: "Phụ thân, người đánh con?"

"Ta không chỉ đánh ngươi, ta còn muốn đánh ngươi tiếp, đồ vô sỉ, gan to bằng trời, có phải cho ngươi thêm vài lá gan nữa là ngươi dám tạo phản phải không!"

Thanh Hà quận vương lại giơ tay lên muốn đánh xuống, nhưng quận vương phi nhào tới nắm lấy tay ông: "Quận vương, lão gia, ông làm cái gì vậy hả, có gì thì từ từ nói, Nhu Nhi là cô nương, sao có thể đánh nó."

Thanh Hà quận vương hất tay quận vương phi, tức giận nói: "Nếu nó là con trai thì bây giờ cả nhà chúng ta đoàn tụ ở dưới đất."

"Không phải ngươi muốn biết Hoàng thượng triệu ta vào cung để làm gì sao, vậy ta nói cho ngươi biết, Hoàng thượng hỏi ta có muốn ngồi lên ngai vàng hay không!"

Một câu nói khiến thân thể quận vương phi chấn động, lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất.

Quận vương phi lẩm bẩm lắc đầu: "Làm sao lại như vậy? Không thể nào, chúng ta chưa từng có tâm tư như vậy, chỉ là không cho vài đại phu đến Vệ gia xem bệnh thôi mà, tuyệt đối không có tâm tư nào khác."

Thanh Hà quận vương cười lạnh: "Thế nào? Ngươi còn muốn có tâm tư khác? Dưới chân thiên tử, dám ỷ thế hiếp người, một tay che trời, ngươi còn ngại chưa đủ sao?"

"Thái tử, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, thậm chí ngay cả Hoàng hậu cũng không dám làm chuyện như vậy, quận vương phủ là cái thá gì mà dám đi uy hiếp đại phu không cho đi khám bệnh cho người khác, ngươi nói ta nghe, quận vương phủ tính là cái gì?"

Quận vương phi chỉ khóc lóc lắc đầu, không dám nói nữa.

Tưởng Nhu bình tĩnh lại sau cái tát đó, kéo quận vương phi ra đằng sau mình, nói với Thanh Hà quận vương: "Phụ thân, tất cả chuyện này đều là do con làm, mẫu thân không liên quan gì, người muốn đánh phải không, con chịu. Hoàng thượng muốn truy cứu, con cũng bằng lòng một mình gánh vác, không để cho quận vương phủ thêm phiền phức."

Thanh Hà quận vương chỉ ra cổng: "Vậy bây giờ đến Vệ gia nhận sai, chịu phạt, ta không quan tâm ngươi đã làm gì, người của Vệ gia tha thứ cho ngươi, chuyện này coi như chấm dứt, nếu không..."

Thanh Hà quận vương còn chưa dứt lời, nhưng Tưởng Nhu đã có thể đoán được, nếu không chờ Hoàng thượng truy cứu, không phải chỉ cần xin lỗi là xong.

"Phụ thân có thể cho con biết, Hoàng thượng còn nói thêm gì nữa không?" Tưởng Nhu không nhúc nhích, nhìn Thanh Hà quận vương rồi hỏi.

"Hoàng thượng nói, cả nhà Vệ gia trung thành, có người quên nhưng riêng ông ta không quên."

Trong lòng Tưởng Nhu chùng xuống, đây là Hoàng thượng muốn cho Vệ gia chỗ dựa sao: "Nhưng sao Hoàng thượng lại làm như vậy?"

Tưởng Nhu nghĩ mãi không ra, nếu Hoàng thượng có lòng bảo vệ Vệ gia, vậy tại sao lại ban hôn cho Vệ Vân Chiêu một người nam nhân?

Nhưng nàng ta nhanh chóng vui mừng, Hoàng thượng vẫn còn quan tâm đến Vệ gia, vậy tức là Vệ Vân Chiêu sẽ có một tương lai tươi sáng, sau này chắc chắn sẽ có địa vị cực cao, nếu mà nàng ta gả cho Vệ Vân Chiêu...

"Sau khi trang điểm con sẽ đến Vệ gia nhận lỗi, phụ thân yên tâm, con chắc chắn sẽ được Vệ gia tha thứ cho sự lỗ mãng của mình."

Tưởng Nhu nói xong liền dẫn theo nha hoàn về trong viện để trang điểm.

Thanh Hà quận vương thở dài, không biết con gái mình có suy nghĩ gì, nhưng thật sự tâm tư của bậc đế vương khó dò, trở mặt như trở bàn tay, Vệ gia không phải không xứng, chỉ là không dám xứng.

Quận vương phi cũng nghe được câu kia, sau khi Tưởng Nhu đi rồi bà ta hỏi Thanh Hà quận vương: "Lão gia, Hoàng thượng có ý gì?"

"Lòng quân khó dò, vẫn nên cách xa Vệ gia một chút, bà cố gắng dạy dỗ Nhu Nhi, nhanh chóng tìm cho nó mối hôn sự, kém chút cũng được, đừng nghĩ đến Vệ Vân Chiêu."

Thanh Hà quận vương không có ý định nói nhiều với vương phi, để lại vài câu rồi rời đi.

...

Hôm nay Vệ gia rất bận rộn, tiếp nhận từng chuyện, người đến cũng vậy.

Khi Vệ Vân Chiêu nghe nói Đổng lão gia tử và Đổng lão gia đến, hơi ngoài ý muốn, lần cuối hắn gặp hai người này là vào hai năm trước.

"Nếu đã tự đến cửa rồi, không cho vào là ta bất kính với trưởng bối, nên mời họ vào đi." Vệ Vân Chiêu dặn dò quản gia.

Giang Lâm ngáp một cái, đẩy hắn đến tiền viện gặp khách: "Hôm nay đúng là bận bịu, chúng ta còn chưa làm gì, Đổng gia đã tự chột dạ, từng nhóm từng nhóm một đến nhà."

Vệ Vân Chiêu quay đầu nhìn cậu: "Mệt rồi?"

Giang Lâm lắc đầu: "Hơi buồn ngủ, thấy hơi phiền, ta không muốn nhìn mặt của mấy người này."

Từ biểu hiện của Vệ phu nhân, Giang Lâm gần như đoán được cả nhà này là loại người gì.

"Nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn." Vệ Vân Chiêu cầm tay Giang Lâm: "Lát nữa ngươi không cần nói, cứ giao cho ta là được, ta sẽ nhanh chóng đuổi bọn họ đi."

"Ừm, người vừa đi thì lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, ai đến cũng không gặp."

Hai cha con Đổng gia đã ở trong phòng ngồi uống trà, hai người chiếm vị trí chủ nhà, giống như đang ở nhà mình, thấy Vệ Vân Chiêu đến, hai người càng bày ra dáng vẻ của bậc trưởng bối, ngồi ngay ngắn tỏ vẻ uy nghiêm, chờ Vệ Vân Chiêu chào hỏi bọn họ.

Giang Lâm rất khó chịu, ngừng ngáp, chỉ vào chỗ của Đổng đại lão gia: "Ai mời người ngồi đó?"

Vệ Vân Chiêu là gia chủ của Vệ gia, ở nhà mình, chỉ cần không muốn khiêm tốn, hoàn toàn có thể ngồi ở ghế chủ.

Vệ Vân Chiêu lắc đầu: "Bỏ đi."

Giọng điệu hắn bình tĩnh gọi người: "Ông ngoại, đại cữu cữu, không biết hôm nay hai vị đến thăm là có chuyện gì?"

Thái độ này dĩ nhiên khiến hai người kia bất mãn, không hề kính trọng càng không thân thiết.

"Làm sao? Đã lâu không gặp, ngay cả ngoại công và cữu cữu ngươi cũng không muốn nhận?" Đổng đại lão gia nghiêm mặt chất vấn.

Vệ Vân Chiêu cười nói: "Quả thực là đã lâu không gặp, nếu hôm nay hai vị không đến thăm, Vân Chiêu cũng sắp quên mình còn có nhà ngoại, vẫn còn ông ngoại và cữu cữu."

Khi Vệ Túc vẫn còn, hai nhà qua lại nhiều, hoặc là nói người của Đổng gia rất chăm chỉ. Vệ Vân Chiêu biết được từ chỗ Tuân Thất, khi phụ thân hắn đưa tang, Đổng đại lão gia có tới dâng một nén nhang rồi đi ngay. Sau đó để nữ quyến trong nhà đến chăm sóc hắn một thời gian, trừ lần đó ra thì còn thêm lần Đổng đại phu nhân đến nhà hạ cổ Vệ Vân Kỳ.

Trong thời gian đó không tiếp tục qua lại nữa, vào thời điểm Vệ gia khó khăn nhất không đến hỏi thăm một câu, khi hắn trúng độc bất tỉnh, Đổng gia cũng không đưa bất cứ thứ gì, giống như hoàn toàn vạch rõ quan hệ với Vệ gia, không còn qua lại như trước.

Vệ Vân Chiêu cũng không ép, đối phương không muốn đến thì hắn sẽ không chủ động mời, nhưng việc Đổng gia không nên làm nhất chính là lợi dụng một đứa trẻ năm tuổi Vệ Vân Kỳ để bọn họ đạt được mục đích của mình.

Trong lòng hắn những người này kém xa Vệ Vân Kỳ, hắn sẽ không chừa chút mặt mũi nào cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm