33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tới báo tin chính là Bạch Cập, Giang Lâm nghe xong đen mặt đứng lên: "Nhận ra được kẻ ngu nào không?"

Bạch Cập lắc đầu: "Hắn ta chưa từng đến phủ của chúng ta ạ."

Giang Lâm hừ một tiếng: "Người hầu của hắn là tên ngốc nào vậy, còn dám bảo ta ra ngoài chịu đòn, mang gậy ra đây ta phải đánh chết hắn." Giang Lâm đưa tay ra.

Bạch Vi lấy chày cán bột từ trong phòng bếp ra đặt vào lòng bàn tay Giang Lâm.

Giang Lâm: "..."

Bạch Vi: "...Thiếu phu nhân, người thấy có được không?"

Giang Lâm nắm lấy một đầu của chày cán bột quơ quơ: "... Đi!"

Vệ Vân Chiêu thấy trong kế hoạch của Giang Lâm không có hắn, tự mình đẩy xe muốn cùng Giang Lâm đi ra ngoài, có điều không thể ra khỏi cửa được, Bạch Cập, Bạch Vi và mấy nha hoàn bị Giang Lâm dặn dò trông coi hắn thật kỹ: "Không có lệnh của ta, các ngươi phải ở trong phủ cố gắng chờ đợi, không được phép đi ra ngoài xem náo nhiệt."

"Vâng, Thiếu phu nhân!" Bạch Cập, Bạch Vi đồng thanh đáp, sau đó đẩy xe lăn của Vệ Vân Chiêu đến bên cạnh bàn, nhìn hắn không chớp mắt, đề phòng hắn lẻn đi.

Vệ Vân Chiêu: "..."

Giang Lâm mỉm cười với Vệ Vân Chiêu: "Phu quân nghe lời, đợi ta quay về."

Sau đó mang theo chày cán bột uy nghiêm đi đến cửa chính Vệ gia, suýt chút nữa bị dội thùng nước rửa bát vào mặt, Giang Lâm lập tức nổi giận, lấy chày cán bột ra ném thẳng vào trán người đang dội nước rửa bát.

Sức lực không nhỏ, người đó ngã ngay trên mặt đất, trên trán xuất hiện một vết đỏ.

Người gác cổng giúp Giang Lâm nhặt chày cán bột về lau sạch sẽ rồi đặt vào tay cậu, Giang Lâm cầm chày cán bột đối mặt với người kia: "Từ Thiên Minh, xem ra ngươi không nhớ lần giáo huấn trước đây rồi, hôm nay là muốn ta ngâm ngươi trong thùng nước rửa bát phải không?"

Từ Thiên Minh trừng mắt đang muốn mở miệng nói lại bị người phía sau gạt sang một bên, người kia là một nam tử áo trắng đang phe phẩy cái quạt, đứng đằng trước Từ Thiên Minh: "Hôm nay người muốn tìm ngươi gây phiền phức không phải là hắn, là ta."

Toàn thân áo trắng, quạt giấy khẽ lay động, khóe miệng nở nụ cười tà mị phóng đãng, có thể nói là cười rất giả trân.

Giang Lâm hỏi: "Ngươi là ai?"

Khuôn mặt của nam tử áo trắng đen lại.

"Giang Lâm, ngươi thật to gan, ngươi còn không nhớ ta, trước đây ngươi thấp hèn đến tìm bản thiếu gia muốn dâng hiến thân thể, là bản thiếu gia kinh tởm loại người dâm loàn như ngươi nên mới cự tuyệt ngươi, ngươi dám quên mất bản thiếu gia?"

Giang Lâm liếc mắt: "Ngay cả Thái tử ta còn không đòi làm chuyện giường chiếu, loại như ngươi mà được ta để ý á, ngươi hơn được Thái tử chắc?"

Giang Lâm cũng đã nhớ người này là ai, cháu nhà mẹ của hoàng hậu, con út của Tào gia – Tào Tuấn Tài.

Nguyên thân thấy gã có địa vị xuất thân không tệ, từng nói chuyện qua, nhưng việc tự dâng hiến làm chuyện giường chiếu chắc chắn chưa từng, dù sao nguyên thân vốn không nghĩ tới việc nam nhân với nhau có gì đó được.

"Ngươi đừng có mà điêu toa! Chính ngươi từng tự dâng hiến, người bên cạnh ta đều có thể làm chứng." Tào Tuấn Tài tức giận thấy Giang Lâm không thừa nhận, đẩy hạ nhân bên cạnh ra đằng trước, nhất định phải phân thắng thua với Giang Lâm.

Giang Lâm miễn cưỡng nói: "Được, được, được, biết ngươi mạnh hơn Thái tử, ta thừa nhận, được chưa?"

Tào Tuấn Tài cảm thấy lời này của Giang Lâm có gì là lạ, đang muốn mắng người thì bị Giang Lâm trực tiếp chặn lại: "Nước rửa bát là ngươi cho người dội à? Cũng là ngươi gọi ta ra đây chịu đòn đúng không?"

"Giang Lâm, sao ngươi lại có thể ác độc như vậy, ngươi mưu hại Cẩm Nguyệt cô nương không thành, còn muốn phá hủy dung mạo của nàng, ngươi có biết dung mạo quan trọng như thế nào đối với nữ tử không, ngươi có còn là người không?" Từ Thiên Minh đứng ra tìm cảm giác tồn tại, giọng điệu căm phẫn.

Giang Lâm không ngờ còn có cái màn hủy dung này, cậu tiến lên phía trước lấy chày cán bột gõ vào trán Từ Thiên Minh: "Dù thế nào đi chăng nữa phụ thân của ngươi cũng là đại quan, rốt cuộc vì sao lại sinh ra một đứa không có não như ngươi vậy?"

"Ngay cả ngươi ta cũng có thể một tay đẩy ngươi xuống nước, huống chi một nữ nhân chạy còn không nổi như Giang Cẩm Nguyệt, ta muốn hại chết cô ta chẳng lẽ ta còn cho cô ta cơ hội về nhà nói xấu ta sao? Còn nữa, gương mặt đó của cô ta hủy hay không hủy có gì khác nhau à, vẫn xấu như thế."

Từ Thiên Minh Lớn tiếng mắng: "Ngươi im miệng, ta không cho phép ngươi bôi nhọ Cẩm Nguyệt cô nương, dung mạo của Cẩm Nguyệt cô nương đẹp như tiên, nàng ấy..."

Giang Lâm cho hắn ta diễn trò tại chỗ:"Ta nhổ vào!

Lời nói của Từ Thiên Minh như xương mắc ở cổ họng, mặt đỏ lên.

Tào Tuấn Tài cảm thấy mình bị Từ Thiên Minh cướp mất đất diễn, hôm nay gã đến theo lệnh của người trong nhà, hắn dẫn theo Từ Thiên Minh tới, nói với Giang Lâm: "Giang Lâm, ngươi đúng là nam nhân có lòng dạ ác độc, ngươi hủy dung của Cẩm Nguyệt, hôm nay ta muốn ngươi đẹp mặt."

Tào Tuấn Tài vung cánh tay lên một cái: "Lên, đánh chết hắn cho ta, vì Cẩm Nguyệt bị hủy dung phải báo thù."

Tào Tuấn Tài dẫn theo không ít người, gã vừa hô, những người này cầm gậy lao về phía Giang Lâm.

"Thiếu phu nhân, cần giúp một tay không?" Đằng sau vang lên giọng nói.

Giang Lâm quay đầu lại nhưng không thấy người, cậu đoán chắc là cặp song sinh huynh muội kia, hai người trốn ở trong góc tối.

Giang Lâm nói: "Chưa cần."

Rất nhiều đầy tớ, nhưng không ngăn nổi, sức mạnh chênh lệch xa như vậy đấy, chày cán bột bị Giang Lâm múa thành côn nhị khúc, mỗi côn một người, nặng quá thì dùng chân đạp, trong chốc lát tất cả mọi người đều ngã xuống đất.

Cầm chày cán bột vỗ vỗ tay, Giang Lâm nhìn về phía hai tên Tào Tuấn Tài và Từ Thiên Minh: "Tiếp theo đến lượt các ngươi."

Tào Tuấn Tài lập tức trở nên sợ hãi, thoắt cái nhảy lên trốn đằng sau Từ Thiên Minh, nhỏ giọng nói với Từ Thiên Minh: "Trước khi đến sao ngươi không nói hắn có thể đánh võ được như vậy hả, sớm biết vậy đã gọi mấy cao thủ đến rồi."

Từ Thiên Minh: "...Ta đã nói rồi."

Tào Tuấn Tài phản bác: "Ngươi nói lúc nào, ta không nhớ."

Từ Thiên Minh: "Ta, ta không đánh lại được hắn."

Tào Tuấn Tài mới phản ứng được: "Ý là ngươi là cao thủ, ngay cả cao thủ cũng không đánh lại được hắn đúng không?"

Từ Thiên Minh không muốn nói chuyện.

Nội dung hai người nói chuyện truyền đến tai Giang Lâm không sót chữ nào, Giang Lâm không nhịn được chửi đồ ngu.

"Hai người các ngươi ai lên trước?"

Tào Tuấn Tài vừa trốn đằng sau Từ Thiên Minh vừa dọa lại Giang Lâm: "Giang Lâm, ngươi biết ta là ai không, ngươi biết phụ thân ta là ai không, nếu ngươi dám động đến ta, ngươi nhất định sẽ chết!"

"Ta cảnh cáo ngươi, cô cô ta chính là Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ là biểu ca ta, ngươi muốn đả thương ta cẩn thận bị tru di cửu tộc."

"Ồ." Vẻ mặt Giang Lâm thờ ơ: "Không động vào các ngươi cũng được, nhưng các ngươi cho người đến liếm sạch sẽ nước rửa bát các ngươi đổ trước cửa nhà ta rồi ta thả cho các ngươi đi."

Sắc mặt Từ Thiên Minh tức giận: "Giang Lâm, ngươi đừng có khinh người quá đáng!"

Giang Lâm cười: "Ta khinh người quá đáng, các ngươi dội nước rửa bát, gọi ta phải đi ra chịu đòn là không khinh người quá đáng à, các ngươi đã muốn ra mặt thay Giang Cẩm Nguyệt, vậy hãy để cho cô ta xem các ngươi vì cô ta hy sinh bao nhiêu, trong lòng cô mới có thể nhớ kỹ các ngươi được, mới có thể quý mến các ngươi, để các ngươi được toại nguyện."

Từ Thiên Minh: "Giang Lâm, loại người ác độc như ngươi không xứng nhắc đến tên Cẩm Nguyệt cô nương, hôm nay tới tìm ngươi chẳng qua để cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám làm gì với Cẩm Nguyệt cô nương, vậy đừng trách ta không nể mặt, cho dù ngươi có là trưởng tử của phủ An Dương Hầu thế nào đi chăng nữa, ta cũng dám động vào ngươi."

"Thật muốn khuyên ngươi trâu bò xong rồi thì hẵng nhắc ta, trước tiên ngươi nghĩ xem hôm nay ngươi có thể bình an trở về dưới tay ta được không đã nhé." Giang Lâm cầm chày cán bột đánh lên người Từ Thiên Minh.

Từ Thiên Minh đau đớn đánh trả, chưa đánh được vài cái đã bị Giang Lâm trấn áp, ánh mắt Giang Lâm lạnh lẽo: "Từ Thiên Minh, không nhắc tới chuyện trước kia ở Hầu phủ, đây là lần thứ hai ngươi vì Giang Cẩm Nguyệt tìm ta gây chuyện, ta hy vọng sẽ không có lần thứ ba, nếu không ta sẽ đánh ngươi thành tàn phế mới thôi."

Giang Lâm dùng sức quật ngã Từ Thiên Minh, Từ Thiên Minh hơn nửa ngày không thể bò dậy được.

Giang Lâm lướt qua hắn ta đi về phía Tào Tuấn Tài, Giang Lâm chỉ về phía mặt đất bị dội đầy nước rửa bát, vẫn còn vết bẩn trên cổng chính Vệ gia: "Đây đều là những thứ ngươi sai người làm bởi vì Tào gia là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, ngay cả Hoàng thượng cũng phải gọi tổ phụ ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân, cho nên mới dám tùy ý ngông cuồng khắp nơi bắt nạt người sao?"

"Bây giờ Vệ gia chỉ là tiểu quan ngũ phẩm không thể chọc nổi các ngươi đường đường là quốc cữu, cho nên ta sẽ không đánh ngươi, phụ mẫu ngươi đã không quản tốt ngươi được, ta đành phải dẫn ngươi đi tìm tổ phụ của ngươi, để ông ta quản ngươi, nhạc phụ đại nhân của Hoàng thượng, hẳn là sẽ phân rõ phải trái."

Giang Lâm một tay xách cổ áo Tào Tuấn Tài rồi chuyển hướng: "Đi!"

Tào Tuấn Tài giãy dụa: "Giang Lâm ngươi dám, nếu ngươi dám động đến ta, phụ mẫu ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, nếu như bây giờ ngươi thả ta đi, ta sẽ tự mình liếm sạch sẽ chỗ nước rửa bát kia, chuyện này ta không so đo với ngươi nữa."


Giang Lâm không để ý tới gã, kéo người đi nhanh về phía trước, gia đinh Tào Tuấn Tài dẫn theo thấy chủ tử bị bắt, nhịn đau đứng dậy vây quanh Giang Lâm và Tào Tuấn Tài vào giữa. Mà do kiêng dè Giang Lâm, không có một ai tiến lên cứu chủ tử của bọn họ, cứ đi loanh quanh với Giang Lâm như vậy.

Trên đường còn chỉ đường giúp Giang Lâm đến Tào phủ.

Ban đầu Tào Tuấn Tài còn tức giận uy hiếp sau đó từ từ chịu thua bảo Giang Lâm thả gã ra, còn bảo Giang Lâm ra điều kiện với gã, nhưng Giang Lâm không nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm