29(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Lâm đặt Vệ Vân Chiêu xuống đối diện người đàn ông, rồi chắp tay chào hắn ta: "Quá khen, ngươi như vậy thì hẳn là ta cũng đánh được."

Vệ Vân Chiêu phát hiện, hôm nay phu nhân của hắn đến đây đã bước lên con đường chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau. Người đàn ông kia cười khẽ hai tiếng, giọng còn khá là êm tai.

Giang Lâm thuận miệng nói: "Ngươi không dám gặp người khác bằng mặt thật, giọng lại khá là êm tai, ông trời cũng ưu ái ngươi đấy."

Tiếng cười của người đàn ông kia càng rõ ràng: "Giang đại thiếu gia đúng là người thú vị, sao lúc trước ta không phát hiện chứ."

Sau đó hắn ta lại nói với Vệ Vân Chiêu: "Vệ công tử, phu nhân của ngươi khen giọng nói của ta êm tai, ngươi có ghen tị không?" Hắn ta châm ngòi ly gián rất rõ.

Vệ Vân Chiêu rất tự nhiên: "Không sao, cậu ấy cũng từng khen giọng A Hoàng vang dội êm tai."

Người đàn ông áo đen khựng lại: "Không biết A Hoàng này là?"

Ngay cả bản thân Giang Lâm cũng không biết từ khi nào đã có một A Hoàng.

Vệ Vân Chiêu: "Chó con nuôi trong phủ."

"Phụt!" Hắn đang mắng tên đàn ông áo đen hệt như con chó con, Giang Lâm vô ý bật cười thành

tiếng, cũng thu hút ánh mắt của người ở đây thành công.

Giang Lâm vội xua tay: "Đừng để đến ta, các ngươi nói tiếp đi."

Tên đàn ông áo đen bị Vệ Vân Chiêu mắng, cũng chẳng tức giận mà hỏi hắn: "Hôm nay Vệ công tử đến đây là vì muốn chuộc ngũ thúc của ngươi về nhà?"

Vệ Vân Chiêu lắc đầu: "Không, ta đến cược với ngươi."

"Ồ, không biết Vệ công tử muốn cược cái gì?"

Vệ Vân Chiêu: "Cái gì cũng được, ta chỉ có một điều kiện, nếu ta thắng, ngươi phải chặt hết hai chân của Vệ An."

Bình tĩnh lạnh nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu hung tàn khiến người ta không thể tưởng tượng được.

Người đàn ông áo đen chớp mắt một cái, cảm thấy bất ngờ, sau đó hắn ta bình tĩnh nói: "Vệ công tử không hổ là tướng quân còn trẻ mà có thể đánh trận thắng lợi, đủ quyết đoán, ta đồng ý chuyện này với ngươi."

Hắn ta chỉ vào chiếc bàn bên cạnh: "Mời!"

Một vắn quyết định thắng hay thua, chơi trò đại hay tiểu.

Giang Lâm rất muốn Vệ Vân Chiêu thắng, hơn nữa người đàn ông kia cũng không đề cập đến điều kiện nếu Vệ Vân Chiêu thua, Giang Lâm bèn xắn tay áo chủ động đề nghị: "Hay là để ta chơi?"

Nguyên thân là một người biết đánh bạc, còn đánh rất tài tình, hơn nữa bây giờ tai của Giang Lâm rất nhạy bén, khả năng nghe cực tốt, nếu để cậu ra mặt thì tỷ lệ thắng rất lớn.

Vệ Vân Chiêu từ chối: "Để ta làm là được."

Không có giương cung bạt kiếm gì, hai người cầm một ống trúc chứa năm con xúc xắc bắt đầu lắc trái lắc phải, sau đó mở ra xem số lớn hay nhỏ là được.

Tiếp theo, đúng như sắp xếp, Vệ Vân Chiêu lắc ra được năm con sáu, người đàn ông lắc ra bốn con sáu, một con năm, chỉ còn thiếu một chút như thế.

Giang Lâm nhìn người áo đen: "Không ngờ ngươi cũng muốn chặt chân Vệ An như vậy." Bây giờ Giang Lâm đã hiểu được Vệ Vân Chiêu muốn chặt hai chân nào của Vệ An.

Giang Lâm chậc chậc hai tiếng, cảm thán: "Sở thích của ngươi thật là đặc biệt."

Tên áo đen: "Một Vệ An để đổi lấy ơn tình Vệ công tử thiếu ta, không thiệt thòi."

Vệ Vân Chiêu không phản bác câu này, nói cho tên áo đen chặt đứt một chân và chân giữa của Vệ An.

Tên áo đen: "..." Ta đánh giá quá cao tình cảm chú cháu của các ngươi.

Hắn ta cũng đã hiểu được ý trong lời Giang Lâm nói.

Thấy không còn chuyện gì khác, Giang Lâm bèn đẩy Vệ Vân Chiêu ra cầu thang, bắt đầu nhấc cả người lẫn xe lăn xuống lầu.

Người đàn ông áo đen nhìn hai người bỏ đi, khóe môi dưới lớp mặt nạ hơi cong lên, hắn ta cảm thấy việc này thú vị hơn trong tưởng tượng nhiều.

Rời khỏi sòng bạc, Vệ Vân Chiêu không lên xe ngựa mà để Giang Lâm đẩy hắn đi trên đường một lát.

Giang Lâm nói: "Ta không ngờ là ngươi kiên quyết tự đến làm cho người ta phế bỏ Vệ An."

Vệ Vân Chiêu nói: "Có lẽ số người ta giết trên chiến trường còn nhiều hơn người sống mà ngươi từng gặp, từ trước đến nay ta không phải người mềm lòng tốt bụng gì cả." Nếu không thì đã chẳng biết đã phải chết bao nhiêu lần.

"Cái đó không giống..."

Vệ Vân Chiêu nói: "Không có gì không giống, đều là ngươi chết ta sống cả thôi, nếu để Vệ An tiếp tục hoành hành, sớm muộn gì nhà họ Vệ cũng sẽ bị lão liên lụy, cơ nghiệp trăm năm sẽ bị phá hủy trong chốc lát."

"Ngươi nói cũng đúng." Giang Lâm thầm nghĩ, dù gì thì Vệ An cũng là điểm mấu chốt để phá hủy nhà họ Vệ.

"Vậy ngươi định ăn nói thế nào với tổ mẫu?"

Vệ Vân Chiêu chỉ đường cho Giang Lâm: "Bên trái, không cần đến ta, sẽ có người tự giải quyết với bà ấy."

Giang Lâm cũng chả sốt ruột, dù sao không bao lâu nữa sẽ có đáp án thôi, nhưng cậu lại nhìn hướng mà Vệ Vân Chiêu chỉ: "Ngươi đến Tây Thị làm gì?"

Tây Thị là nơi có nhiều người nhất kinh thành, long xà hỗn tạp, đủ loại hạng người, cũng là nơi mua may bán đắt nhất, vì người ta có thể mua được bất kỳ thứ gì ở đây.

Vệ Vân Chiêu không đáp, chỉ bảo Giang Lâm đẩy hắn đến trước một sạp bán chó con, rồi chọn một con chó vàng, một con chó trắng.

Vệ Vân Chiêu kêu con chó con màu vàng kia một tiếng A Hoàng.

Giang Lâm: "???"

Vệ Vân Chiêu giải thích: "Người nói phải giữ lời, ta đã nói trong phủ chúng ta có một con chó con tên là A Hoàng, thì không thể gian dối."

Giang Lâm: "..." Câu "nói không giữ lời" này dùng như thế à?

Còn nữa, nối dối trước rồi sau đó bù đắp lại thì không tính là nói dối ư?

Giang Lâm: "...Vậy nên sau khi ta về còn phải khen giọng nó vang dội êm tai ý hả?"

Vệ Vân Chiêu: "Phải làm đấy."

Vệ Vân Chiêu lại xoa xoa con chó con màu trắng kia: "Con này tên là Tiểu Bạch, giọng lanh lảnh nghe hay."

Giang Lâm: "...Được, ta nhớ rồi."

Nếu có cơ hội, cậu phải giới thiệu hai con chó con này cho ông chủ sòng bạc để làm quen, cậu cảm giác đối phương thích Tiểu Bạch hơn một chút, ai bảo giọng của cả hai đều nghe hay chứ?

Khi quay về phủ, bọn họ đi ngang qua cửa hàng làm xe lăn, ngoài cửa có treo một bức tranh Vệ Vân Chiêu cao ngang người thật, người ra vào rất nhiều, vừa nhìn là biết kinh doanh rất tốt. Giang Lâm còn trông thấy nhiều người trả năm xu để chạm vào bức tranh của Vệ Vân Chiêu.

Giang Lâm buột miệng: "Nếu sau này chúng ta không có tiền, ta sẽ đẩy người trên đường để bọn họ sờ người thật, ít nhất thu mỗi người ba mươi xu."

Vệ Vân Chiêu khựng một lát, hắn hỏi: "Vậy thì làm phiền phu nhân tính xem, ngươi sờ hết từ đầu đến chân ta rồi, ta phải thu bao nhiêu tiền của ngươi."

Giang Lâm hừ một tiếng, cười: "Vệ Vân Chiêu, ngươi có hiểu được một chuyện rằng ta là ân nhân cứu mạng ngươi không?"

"Nên phu nhân muốn ta lấy thân báo đáp?"

Giang Lâm: "Cái đó thì không cần, chỉ cần để ta muốn sờ lúc nào thì sờ là được."

Vệ Vân Chiêu: "Được chứ, phu nhân thích là được." Vệ công tử vẫn dễ nói chuyện như trước.

Khiến Giang Lâm cảm thấy mình không khác gì tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, mặc dù cậu không thấy áy náy gì cả.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu về phủ không bao lâu, Vệ An đã được người ta nâng về, đặt ở cửa nhà họ Vệ, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn có vẻ nửa chết nửa sống.

Vệ lão phu nhân vừa tỉnh lại không bao lâu biết con trai bảo bối của mình đã quay lại, vội vàng chống gậy đi ra đón người, sau đó thấy Vệ An như vậy, suýt lại ngất đi lần nữa.

Vệ An yếu ớt gọi nương: "Chân... chân con trai mất rồi, cũng không còn là... đàn ông nữa."

Tiểu Chu thị đi cùng Vệ lão phu nhân lập tức la hét kinh hoàng: "Ngươi nói cái gì? Người nói ngươi không còn là đàn ông sao?"

Không biết Vệ An đau trên người hay là đau trong lòng, nước mắt nước mũi đầy mặt, hốc mắt sưng đỏ, cực kỳ thê thảm.

Lão nghe lời Tiểu Chu thị nói, lập tức càng khóc tợn, kêu to một tiếng "nương" vô cùng thảm thiết.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đã có mặt nhưng không đứng gần, Giang Lâm nghe Vệ An gọi nương, cậu lắc đầu: "Người mấy chục tuổi đầu rồi mà còn chưa dứt sữa."

Vệ lão phu nhân ngồi xổm xuống ôm lấy Vệ An, liên tục "con trai của ta, con trai của ta", kêu khóc hết sức đau lòng. Còn Tiểu Chu thị lại chú ý đến chỗ khác, bà ta đẩy Vệ An: "Vừa rồi ngươi nói thật hay nói dối vậy? Ngươi không còn là đàn ông nữa à?"

Vệ An chỉ lo khóc kêu đau, hoàn toàn không để ý đến bà ta, Tiểu Chu thị bất mãn giơ tay lột quần lão: "Ngươi cởi ra cho ta xem, nếu ngươi không phải là đàn ông nữa, bà đây còn sống với ngươi làm gì hả?"

Chân của Vệ An bị chặt sống, mất rồi nhưng vẫn còn có thể cảm giác được đau, Tiểu Chu thị vừa đụng vào lão, lão lập tức gào la ghê gớm: "Đau, đau quá, ả đàn bà độc ác này, ngươi muốn giết phu quân mình sao, ả đàn bà kia, bà thật là tàn nhẫn!"

Vệ lão phu nhân xót con mình, vội sai người kéo Tiểu Chu thị đi: "Ngươi muốn làm gì, đây là phu quân của ngươi, ngươi không thấy nó đau à?"

Giang Lâm lại chê trách ở sau lưng: "Nếu để ý đến tính mạng của Vệ An, hẳn là phải nâng vào phòng rồi mời đại phu từ sớm rồi, chứ không phải gào rú như giết heo trước cửa đâu."

Ngoại trừ Vệ Vân Chiêu, những người khác không nghe Giang Lâm nói gì, mà ở cửa, Tiểu Chu thị và Vệ lão phu nhân, cùng với Vệ An, đã bắt đầu gây cãi.

Chủ đề cãi nhau là Vệ An không còn là đàn ông, Tiểu Chu thị chán ghét không muốn sống với lão nữa. Sau đó hai mẹ con Vệ An mắng Tiểu Chu thị ác độc, Tiểu Chu thị cũng là một người sòng phẳng, mắng nhiếc khinh miệt Vệ An rồi dẫn nha hoàn đi thẳng ra ngoài.

Còn lại là cảnh hai mẹ con Vệ An ôm nhau khóc lóc.

Rốt cuộc khi Vệ lão phu nhân nhớ ra phải đưa Vệ An vào phủ, mời đại phu đến khám, một đám nha sai chạy ào ào vào từ bên ngoài, tên thủ lĩnh nha sai giơ chỉ thị viết tay của nha môn lên: "Phụng lệnh của phủ doãn đại nhân, thân là quan viên triều đình nhưng Vệ An lại làm sai pháp lệnh, công khai chơi kỹ nữ, vào sòng bạc, bây giờ phải bắt về nha môn đợi thẩm tra ngay, người không liên quan mau mau lùi lại, nếu có người dám làm trái pháp lệnh thì bắt giữ theo!"

Hai người đang khóc lóc đều ngây ra, nha sai nói xong bèn đến kéo Vệ An, Vệ An giơ tay giãy dụa, liên tục gọi nương.

Dĩ nhiên là Vệ lão phu nhân không chịu để người khác bắt con trai bảo bối của mình đi, đứng dậy cản người: "Các người làm gì vậy? Nơi này là nhà họ Vệ, đường đường là phủ tướng quân, các người là cái thá gì mà dám bắt người ở cửa phủ tướng quân chứ?"

Thủ lĩnh nha sai bật cười: "Vệ lão phu nhân còn đang nằm mơ à, nhà họ Vệ đã không còn là phủ tướng quân gì từ lâu rồi. Đã lớn tuổi thế này mà bà còn không rõ, nếu bà còn dám cản trở thì ta sẽ bắt cả bà đi luôn!"

Hắn ta nói xong, bèn giơ tay về phía Vệ lão phu nhân, bà ta sợ quá, vội vàng liều mạng lùi về sau.

"Coi bộ Vệ lão phu nhân cũng biết sợ, nếu sợ thì đừng cản trợ chuyện công, dẫn đi!"

Vệ An giãy dụa bị áp giải đi mất, Vệ lão phu nhân hoàn hồn muốn chạy theo, má Diệp bên cạnh bà ta lập tức cản bà ta lại: "Lão phu nhân, người bình tĩnh chút đi, người không thể bị bắt theo, nếu không ai đi cứu Ngũ gia chứ? Lão phu nhân, trên dưới cả phủ này chỉ có một mình người thương Ngũ gia thôi."

Vệ lão phu nhân lập tức đáp lời: "Thúy Hương nói đúng, ta phải đi cứu An Nhi, ta cũng chỉ còn lại một đứa con như nó, ta phải đi cứu nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm