Chương 7. Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không được! Tuyệt đối không được! Bách Nhạc Môn là nơi nào chứ, một tiểu cô nương như muội có thể đi sao? Người khác thích đi thì đi, nhưng tiểu muội của ta thì không thể!" Tề nhị ca vô cùng lo lắng chạy về nhà, tức muốn hộc máu!

Tuy rằng Tề nhị ca nhảy cẫng lên như khỉ, nhưng Tề Gia Mẫn vẫn rất bình tĩnh.

Nàng chớp mắt to, nghiêm túc: "Cho nên muội muốn huynh cùng đi với muội."

Nàng nói quá hợp lý rồi còn gì!

"Không được!" Tề nhị ca: "Tiểu Mẫn của chúng ta ngoan ngoãn, nơi đó......"

Tề nhị ca còn chưa nói xong, Tề Gia Mẫn nhe răng cười tủm tỉm: "Nhị ca nếu không đi cùng muội, muội sẽ tự đi."

Nàng còn bổ sung, "Dù sao huynh cũng ngăn không được muội!"

Là thật, Tề nhị ca thật sự không ngăn được Tề Gia Mẫn, vì thể lực tuyệt đối không cho phép.

Tề nhị ca tận tình khuyên bảo, bày ra tư thế Đường Tăng giảng đạo, chỉ là mặc kệ khuyên bảo như thế nào, tiểu cô nương nhà mình vẫn như cũ trưng ra một gương mặt nhỏ tươi cười, tương đối kiên định. Tề nhị ca rốt cuộc hết cách. Hắn cảm thấy, nếu người trong nhà biết hắn mang tiểu muội đi cái nơi không đứng đắn này, tám chín phần sẽ mắng chết hắn!

Chỉ là, người cuồng sủng muội muội như hắn rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi gương mặt đáng yêu tươi cười của nàng.

Triết lý của người Tề gia luôn là, Tề Gia Mẫn luôn luôn đúng, chỉ có người khác sai! Cho nên, Tề nhị ca nhìn Du Khanh cùng Tiếu Hân mang theo vài phần ghét bỏ. Tề nhị ca là nam nhân rất ít khi đối với con gái lạnh lùng sắc bén, hắn lúc nào cũng xem mọi cô gái đều là của quý, con gái xinh đẹp lại càng quý hơn.

Chẳng qua, sự việc có liên quan đến muội muội trong nhà, hạt ngọc liền biến thành mắt cá chết.

Thật là, nhìn sao cũng thấy chán ghét.

Tề nhị ca không nhìn đến Du Khanh và Tiếu Hân, chỉ là trên mặt bày ra vẻ chán nản, Tề Gia Mẫn như con chuột tinh quái cười hề hề nhìn qua nhìn lại, trong lòng cảm thấy vui mừng!

Hai người không thể vừa mắt nhau, chính là trời quang mây tạnh!

Bệnh thương hàn mới khỏi, Tề Gia Mẫn cũng không dám khinh suất, bên trong váy mặc thêm một cái quần leggings, lại khoác thêm áo khoác nỉ dài tới mắt cá chân, kiểu dáng mới mẻ độc đáo lại giữ ấm.

Tề nhị ca thấy muội muội mặc nhiều như vậy, hơi hơi gật đầu, lại quét mắt liếc Du Khanh và Tiếu Hân một cái, cảm thấy muội muội so với bọn họ chính là phượng hoàng trong bầy gà.

Bọn họ không trì hoãn thêm, nhanh chóng đi đến quán trà nhỏ bên cạnh Bách Nhạc Môn. Lục Minh Tuyết đến sớm hơn thời gian đã hẹn, mắt thấy bọn họ bước vào cửa, nàng lập tức đứng dậy chào hỏi, thập phần khách khí: "Du hội trưởng, Tiếu cán sự."

Tầm mắt dừng trên người huynh muội Tề gia, có chút khó hiểu.

Du Khanh cùng mấy người ngồi xuống, nàng giới thiệu: "Đây là Tề cán sự Huệ Mỹ Thư chúng ta - Tề Gia Mẫn, vị này chính là ca ca của Tề cán sự, lần này sẽ cùng chúng ta đi Bách Nhạc Môn. Tiểu Mẫn, vị này chính là người đã ủy thác chúng ta - bạn học Lục Minh Tuyết."

Tề nhị ca ánh mắt loé lên, cúi đầu rót một ly trà, đẩy cho muội muội.

Tề Gia Mẫn cũng không có chú ý tới sự khác thường của Tề nhị ca, tầm mắt nàng dừng trên người Lục Minh Tuyết. Quả nhiên Lục Minh Tuyết không hổ danh được xưng là nữ chính hoa hồng đỏ. Cả người nàng toát ra vẻ trong sáng, hào phóng, rực rỡ như hoa hồng, cho dù không dùng phấn son, vẫn có thể nhìn ra một chút mỹ lệ.

So với nàng ta, Tiếu Hân dịu dàng và mềm mại hơn rất nhiều.

Hai người các nàng, thật đúng là hai loại ngoại hình hoàn toàn trái ngược.

Nhưng cũng không thể nói Lục Minh Tuyết đẹp lấn át Tiếu Hân được. Nàng ta quả thật rất mỹ lệ, nhưng ở thời đại này, kiểu người nhìn dịu dàng lại thêm chút quật cường cứng cỏi của thiếu nữ như Tiếu Hân, cũng rất hợp ý nam nhân.

Tề Gia Mẫn rũ mắt, cảm khái tên nam nhân chó Cao Như Phong này thật có diễm phúc.

Nam chính đúng là ghê gớm!

Còn trái ôm phải ấp!

Đúng, nam chính thật quá ghê gớm!

Ai kêu hắn là nam chính làm chi!

Tề Gia Mẫn đánh giá Lục Minh Tuyết, tầm mắt Lục Minh Tuyết cũng đồng dạng không dấu vết lưu luyến ở trên người Tề Gia Mẫn, phàm là con gái, nào có ai không yêu cái đẹp? Một thân này của Tề Gia Mẫn, vừa nhìn liền thấy giá trị xa xỉ.

Nàng mặt một chiếc áo khoác dáng dài vải nỉ họa tiết ô vuông, kiểu dáng này vừa nhìn đã biết chính là hàng nhập khẩu từ Anh, cả Bến Thượng Hải này, số lượng hiệu buôn Tây có mẫu áo như vậy cũng không nhiều lắm. Một bộ quần áo, đại khái là đủ cho những gia đình nghèo tiêu dùng trong một năm.

Hơn nữa, vừa rồi nàng có chú ý đến, Tề Gia Mẫn tựa hồ còn mặc một chiếc quần leggings bằng len, quần này nàng đã thấy qua vị hôn thê của ca ca mặc, nghe nói năm đồng một cái, tuy rằng giá trị không cao như áo khoác, nhưng cũng không tính là rẻ.

Đại đa số mọi người nếu muốn khoe ra sẽ không để những món đồ khác che mất cho nên sẽ không mặc nhiều đồ như vậy.

Trên cơ bản, chỉ cần tính toán sơ qua cũng có thể biết thiếu nữ trước mặt giàu có cỡ nào.

Nếu là số tiền này dùng để trợ giúp người nghèo khó trên đời, không nói đâu cho xa như bạn tốt của nàng. Nếu cô ấy có số tiền này, ít nhất cũng có thể giải quyết lúc cấp bách, không cần làm vũ nữ nữa.

Nàng mím môi, mặt mày có chút xa cách.

Chỉ là đóa hoa của gia đình có tiền, dựa vào cái gì có thể trở thành trường hợp đặc biệt tiến vào "Huệ Mỹ Thư" chứ!

"Sắc trời cũng không còn sớm, không bằng chúng ta đi đi? Nếu về nhà trễ, phụ thân và mẫu thân ta sẽ lo lắng." Lục Minh Tuyết dẫn đầu đứng lên.

Tề nhị ca: "Tiểu nhị , tính tiền."

Hắn móc ví tiền ra, còn chưa lấy được tiền, liền nghe Lục Minh Tuyết thanh âm thập phần xa cách nói: "Không cần! Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của người khác."

Lục Minh Tuyết đến sớm, nước trà là nàng gọi. Trừ chính nàng ra, cũng chỉ có Tề nhị ca vì Gia Mẫn rót một ly.

Tề nhị ca cau mày nhìn Lục Minh Tuyết: "Ta chẳng lẽ có thể để một cô gái trả tiền?"

Lục Minh Tuyết: "Ta cũng sẽ không nhận chiêu đãi từ một người nam nhân xa lạ."

Lời này nói, đúng là có chút không xuôi tai.

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên xấu hổ.

Du Khanh lập tức mở miệng: "Nếu đã như vậy, để cho bạn học Lục tính tiền đi."

Nàng mỉm cười: "Chúng ta vẫn nên sớm đi Bách Nhạc Môn thôi, tóm lại, chúng ta đều không nên về nhà quá muộn."

Vấn đề tính tiền cứ như vậy trôi qua, Tề Gia Mẫn đánh giá một chút Tề nhị ca cùng Lục Minh Tuyết, phỏng đoán xem bọn họ có nhận ra nhau hay không. Dù sao bọn họ cũng sống cùng nhau hơn bốn năm.

Khoảng cách từ quán trà đến Bách Nhạc Môn rất gần, Gia Mẫn còn chưa kịp suy nghĩ, đã tới cửa Bách Nhạc Môn rồi. Tiếng hát và khiêu vũ vang lên, đèn neon ở cửa sáng rực rỡ, cửa lớn cũng đã lên đèn, lớn nhất chính là đèn bảng Nữ Hoàng Bách Nhạc Môn - Kim Phượng Hoàng.

Lúc này, Bách Nhạc Môn vẫn là thế giới của Kim Phượng Hoàng!

Nhưng dựa theo mốc thời gian của nguyên tác, hồng nhan tri kỷ của Cao Như Phong - Kim Thúy Lung sắp bộc lộ tài năng. Kim Thúy Lung này là do một tay Cao Như Phong nâng đỡ, sau này trở thành minh tinh điện ảnh nổi tiếng.

Bến Thượng Hải không có người nào không biết, Kim Thúy Lung là tình nhân của Cao Như Phong.

Mấu chốt là một người như vậy lại yêu tam ca nàng - Tề Gia Phát, cuối cùng bởi vì hắn cự tuyệt nên tự sát. Thật ra nàng vẫn luôn không hiểu, người phụ nữ như Kim Thúy Lung tại sao lại thích đến phát điên thẳng nam Tề tam ca chứ?

Chẳng lẽ là do ăn nhiều thịt cá, nên muốn ăn món phụ tráng miệng?

Tề Gia Mẫn nhìn về phía bảng đèn, chỉ là nhìn một vòng, cũng không thấy tên Kim Thúy Lung trên đó, nói như vậy, lúc này Kim Thúy Lung còn chưa tiến vào Bách Nhạc Môn.

"Muội lấm la lấm lét nhìn cái gì vậy?" Tề nhị ca nhìn thấy tiểu muội nhìn xung quanh khắp mọi nơi, duỗi tay nắm lấy tay nàng, nói: "Theo sát ta, nơi này chuyện nhỏ ngoài ý muốn luôn có."

Mặt khác ba cô nương kia cũng đều là lần đầu tiên tới nơi như vậy, vốn dĩ trong lòng đã thấp thỏm lại càng thêm khẩn trương hơn.

Tề nhị ca nhắc nhở các nàng: "Ta không quan tâm tính cách các ngươi như thế nào, nhưng nếu không muốn rước lấy phiền toái thì nên thu hết vào."

Nói xong, Tề nhị ca kéo tay Tề Gia Mẫn dẫn đầu bước vào cửa Bách Nhạc Môn, hắn đối với nơi này vô cùng quen thuộc, vừa vào cửa có thể cảm nhận được hắn như cá gặp nước. Nhân viên phục vụ nhanh chóng chào đón, cười nói: "Tề nhị thiếu vẫn là vị trí cũ sao?"

Tầm mắt của tên phục vụ rơi trên người mấy cô gái hơi dao động một chút, thập phần ái muội nở nụ cười.

Tề nhị ca cũng không giải thích gì, chỉ nói: "Đúng vậy, vị trí cũ."

Nhóm người cùng đi vào một chỗ ngồi trang nhã, Tề Gia Mẫn tò mò nhìn xung quanh, lúc này mới càng thêm cảm thấy, những thứ do phim truyền hình dân quốc miêu tả so với "Bách Nhạc Môn" "Đại Thượng Hải" đúng là khác nhau một trời một vực.

Nơi này náo nhiệt hơn, người cũng nhiều hơn.

Thậm chí còn có hơi phóng túng hơn một chút.

Trên sân khấu vũ công uốn éo, cất tiếng hát, bên dưới toàn bộ đều vô cùng xa hoa lãng phí, ánh đèn u ám di chuyển lúc sáng lúc tối, Với ánh đèn như vậy, có thể nhìn thấy trong một góc có không ít các cô gái trang điểm đậm, cũng có một ít nam nhân không khách khí cùng các nàng quấn lấy nhau, tay trượt lên trượt xuống bất thường.

Tề Gia Mẫn ít nhiều trong lòng đã có nền tảng, cho nên nhìn cảnh tượng như vậy lại cảm thấy còn bình thường chán.

Nhưng Du Khanh, Tiếu Hân thì khác, mặt các nàng đều đỏ ửng, tay chân luống cuống.

Du Khanh quyết định: "Bạn học Lục, bạn tốt của ngươi tên là gì?"

Lục Minh Tuyết cũng là lần đầu tiên tới nơi như vậy, khẩn trương cực kỳ, giọng điệu khí thế ban nãy yếu đi vài phần, đáp: "Long Thúy."

Tề nhị ca cười nhạo: "Vũ nữ nào còn dùng tên thật của mình?"

Lục Minh Tuyết sửng sốt, sau đó nghĩ nghĩ, cúi đầu có chút xấu hổ: "Ta cũng không biết."

"Ta nói tiểu cô nương các người làm việc chính là không có kế hoạch, cũng may tiểu muội nhà ta thông minh, biết tìm ta cùng đi. Bằng không, các ngươi mệt nhừ cũng tìm không ra một cái tên! Không hiểu nổi chỉ là mấy cô nương dựa vào đâu mà dám lớn mật như vậy! Ta mặc kệ các ngươi lớn mật hay lớn gan! Nhưng các ngươi lôi kéo tiểu muội nhà ta là không được!" Tề nhị ca thật giống như mẹ già.

Tề Gia Mẫn che miệng Tề nhị lại, nói nhỏ: "Nhị ca huynh thật là phiền nha, là muội tự muốn đến! Huynh không thể nói như vậy được!"

Tề nhị ca khịt mũi nói: "Được rồi được rồi, là ta nói sai. Ta không nói nữa!"

Hắn vẫy tay, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến tới, hắn đưa tiền boa: " Bách Hợp cô nương có ở đây không?"

Phục vụ mỉm cười, nói: "Phòng VIP đã chọn Bách Hợp cô nương rồi. Tề nhị thiếu, ngài xem, có muốn đổi người không?"

Tề nhị ca: "Phượng Tiên đâu? Pha Lê cũng được! Nếu các nàng cũng không rảnh thì kêu Hương Đê đi."

Người phục vụ: "Được được, Hương Đê cô nương có ở đây."

Tề Gia Mẫn nhìn nhị ca nhà mình, sâu kín hỏi: "Nhị ca, ngươi còn biết rất nhiều vũ nữ......"

Lời này nói ra có chút xấu xa.

Nhưng Tề nhị ca cũng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn vô cùng đắc ý: "Đó là do ta khắp thiên hạ đều có bạn tốt. Đừng nói Bách Nhạc Môn, Đại Thượng Hải, Lệ Hoa Hoàng Cung, ta đều quen biết!"

Đàn ông luôn sẵn sàng khoe khoang về khả năng của họ trên phương diện này.

Chẳng qua Tề nhị ca mới vừa thổi xong đột nhiên liền nghĩ đến có muội muội ruột của mình ở đây, hắn lập tức: "Tiểu muội trở về không được cáo trạng với ba mẹ! Bằng không về sau ta sẽ không mang theo muội đi chơi!"

Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, thiếu chút kêu meo meo!

Mấy người Du Khanh đều không nói nên lời.

Ba cô nương yên lặng dịch ra xa Tề nhị ca một chút.

Tề Gia Mẫn rất vừa lòng.

Trên con đường hủy hoại hình tượng của nhị ca nàng. Nàng luôn bắt lấy mọi cơ hội, khiến cho các nàng biết nhị ca là một tên đào hoa lão làng.

Tề nhị ca thật ra không biết Gia Mẫn có loại ý tưởng này, hắn đang thổi vài câu, liền cảm giác được một trận mùi hương gay mũi ập vào mặt, bình nước hoa giá rẻ hình người trực tiếp từ phía sau ôm cổ Tề nhị ca, ở bên tai hắn nói nhỏ: "Nhị thiếu, người ta nhớ ngài muốn chết."

Một câu uốn éo như mười tám khúc cua đường núi.

Tề Gia Mẫn toàn thân nổi da gà.

Nhưng Tề nhị ca rất hưởng thụ, hắn nhẹ nhàng vỗ về vũ nữ, nói: "Muội muội ta ở đây, ngồi xuống đi."

Vũ nữ tên gọi là Hương Đê này, tuy rằng ngồi xuống, nhưng lại như không có xương sống dựa vào trên người Tề nhị ca, nàng nhìn lướt qua mọi người, quyết định đem tầm mắt dừng ở trên người Tề Gia Mẫn, nói: "Đây là Tề tiểu muội sao?."

Tề nhị ca nhướng mày cười: "Ngươi làm sao biết?"

Hương Đê ha ha cười, bàn tay ở trên đùi hắn dịch chuyển, trêu chọc nói: "Không phải muội muội ngài, cô gái đàng hoàng nào dám cùng ngài ngồi gần như vậy?"

Tề nhị ca đè tay nàng lại, lần nữa nhắc nhở: "Có muội muội ta ở đây!"

Nói cách khác, nếu không có muội muội ở đây, thì không có vấn đề gì sao

Muội muội ở đây, nên mới giữ hình tượng.

Hương Đê cũng là người hiểu chuyện, nhanh chóng thu tay, cười nói: "Nhị thiếu tìm ta có chuyện gì sao?"

Nếu không sẽ không mang theo muội muội cùng mấy tiểu cô nương tới đây chơi!

Tề nhị ca: "Nghe nói nơi này của các ngươi có người mới tới tên Long Thúy, nghệ danh của nàng là gì?"

Hương Đê cũng không hỏi nhiều, nàng suy nghĩ trong chốc lát, chỉ nói: "Có phải người có đôi mắt to, cằm nhọn, dưới mắt có một nốt ruồi, gầy ốm?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Minh Tuyết, Lục Minh Tuyết gật đầu: "Chính là nàng."

Hương Đê lại bắt đầu cười, cười đủ rồi, nói: "Nàng ta tên là Thúy Lung, Kim Thúy Lung."

Tề Gia Mẫn, lập tức choáng váng!

Nàng không thể tin nổi hỏi: "Ngươi nói nàng tên là gì?"

Hương Đê: "Kim Thúy Lung."

Tề Gia Mẫn: "!!!"

Trăm triệu lần không nghĩ tới, bạn tốt của Lục Minh Tuyết, chính là người đứng đầu bảng Bách Nhạc Môn - Kim Thúy Lung. Tuy biết rằng, các nàng cũng có chạm trán với nhau trong nguyên tác, chỉ là, hoàn toàn không hề biết bọn họ là người quen cũ. Thậm chí các nàng loáng thoáng còn có chút căm thù lẫn nhau!

Này mẹ nó đúng là kỳ diệu nha!

Tề Gia Mẫn đầy ẩn ý nhìn về phía Lục Minh Tuyết, lúc này Lục Minh Tuyết tựa hồ vẫn còn quan tâm đến cô bạn tốt này.

"Chúng ta có thể gặp cô ấy được không?" Nàng vội vàng hỏi.

Hương Đê cũng không nhìn nàng, chỉ cười như không cười nhìn Tề nhị ca, Tề nhị ca đem tiền boa đưa qua, Hương Đê lập tức phủi mông đứng dậy: "Chờ em một chút, em sẽ gọi người cho ngài."

Hương Đê rời đi, hiện trạng lại lần nữa lâm vào tình cảnh an tĩnh quỷ dị.

Tề Gia Mẫn hít một hơi thật sâu, có thể nói, không còn mùi nước hoa hóa học tập kích, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng.

Nàng phỏng chừng, về sau sẽ có rất ít cơ hội tới nơi này, Gia Mẫn tò mò đánh giá mọi nơi.

Chỉ là, lơ đãng đảo qua, đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn!

Một đôi nam nữ, ở giữa sân nhảy thân mật dán vào nhau.

Mà nữ nhân này, vừa lúc là —— người quen!

Tề Gia Mẫn không thể nhịn nổi, thô bạo mở miệng: "Mẹ nó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro