Chương 31. Uy lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Hân xem như là khách quen của Tề gia, đối với Tề gia rất quen thuộc. Nhưng do Tề gia bị trộm đột nhập, hiện tại còn đang sửa chữa, cả nhà tạm thời dọn tới nhà cũ. Đối với bên này, Tiếu Hân cảm thấy lạ lẫm, nàng chưa từng tới đây.

Nàng và Gia Mẫn thân nhau, đối với người Tề gia cũng không lạ lẫm gì, nên không cảm thấy khẩn trương.

Chỉ là, khi nghĩ đến động cơ của phụ thân mình, Tiếu Hân có chút mất mặt.

Người bên ngoài như Gia Mẫn đều có thể cảm giác được ba Tiếu muốn dựa hơi, Tiếu Hân đối phụ thân mình đương nhiên càng hiểu rõ hơn. Nếu như không phải có mưu đồ, ba nàng tất nhiên sẽ không khách khí như vậy. Nàng nhìn ra ngoài ngoài cửa sổ, nói: "Qua ngã rẽ phía trước là tới."

Tuy rằng chưa từng đến đây, nhưng nàng vẫn biết địa chỉ này.

Ba Tiếu cũng không chú ý đến cảm xúc nhỏ của Tiếu Hân, hay nói đúng hơn là không thèm quan tâm. Ở trong cái nhà này, hắn để ý nhất, đơn giản là bản thân mình thôi. Những thứ khác luôn xếp sau.

Cho dù đối với con trai mình, cũng không có được yêu thương trọn vẹn như những nhà khác.

Ông không quản Tiếu Hân, ngược lại lực chú ý đặt ở trên người thê tử, ông nói: "Phạm Xảo, bà thu bộ mặt đau khổ của bà lại cho ta. Bày ra bộ dáng này cho ai xem? Là cảm thấy nhà của chúng ta quá bình yên sao, không muốn sống sung sướng, muốn trở về Phạm gia có phải không?"

Phạm Xảo trong lòng chua xót, một lòng đều đặt trên người cháu trai, chợt nghe chồng nói, vâng vâng dạ dạ đáp ứng.

Nhưng ngay sau đó, lòng mang đầy hy vọng bà hỏi: "Chuyện của Kiếm Nhân......"

Sắc mặt của ba Tiếu càng thêm căng thẳng, ông trừng mắt nhìn Phạm Xảo, nói: "Hắn mang đến phiền toái cho ta, ta còn chưa tìm Phạm gia các người tính sổ! Hiện tại bà lại hỏi ta, hôm nay bà phải biểu hiện thật tốt cho ta, thành thật xin lỗi Tề gia. Không phá hỏng chuyện tốt của ta, ta còn có thể nể mặt con cái giữ bà lại trong nhà. Nếu không, lăn trở về phạm gia đi, ta sẽ cùng bà ly hôn."

Phạm Xảo trong lòng kinh hãi, bà không thể tin được run run giữ chặt cánh tay chồng, nói: "Đừng, đừng hưu ta......"

Trong mắt một người phụ nữ như bà, ly hôn không phải là chia tay êm đẹp, mà là hoàn hoàn bị hưu bỏ.

"Ta sẽ không khiến ông mất mặt."

Cha mẹ cãi nhau, Tiếu Hân đã nhìn thấy rất nhiều lần, nàng cũng không đánh giá đúng sai trong đó, chỉ là trong lòng nàng hiểu được, nếu như hôn nhân là cái dạng này, vậy nàng cả đời cũng không muốn kết hôn.

Bọn họ phá hủy hết thấy ảo tưởng của nàng về tình yêu và hôn nhân.

Xe rất nhanh đến nhà cũ của Tề gia. Cách bài trí của bên này và nhà Tề gia hoàn toàn khác biệt. Ở đây mang phong cách cổ xưa hơn một chút, tuy nhiên trong sân vườn hoa cỏ sum suê, vừa nhìn là biết được chăm chút rất cẩn thận.

Trương quản gia đón bọn họ vào cửa, khách khí nói: "Nhị vị xin mời, tiểu thư và cô gia nhà ta đã đợi lâu rồi!"

Đoàn người Tiếu gia mang theo lễ vật bước vào. Lúc này ông ngoại Tề đã đi nghỉ ngơi, từ khi bàn giao công việc kinh doanh, ông cũng không còn kiên nhẫn tiếp đãi khách.

Gia Mẫn làm "đương sự", nàng đi theo bên cạnh cha mẹ, mắt thấy một nhà Tiếu Hân vào cửa, ánh mắt dừng ở trên người ba mẹ nàng. Ba Tiếu thoạt nhìn khoảng 50 tuổi hoặc trẻ hơn một chút, một thân diện tây trang. Ở niên đại này, rất phổ biến việc người ta nhìn già hơn so với tuổi thật. Ít có người giống Tề Quảng Chí ba nàng, không phiền muộn không tức giận, nhìn vô cùng trẻ trung.

Còn về phần mẹ Tiếu Hân, bà thân hình có chút gầy ốm, cũng không sang trọng, rõ ràng là phu nhân nhà giàu, nhưng vẻ mặt đau khổ. Tuy nhan sắc không tồi, nhưng giữa đôi lông mày lại hiện lên nét u sầu, làm giảm giá trị nhan sắc.

Nhưng có thể nói, dung mạo Tiếu Hân, hoàn toàn di truyền từ mẹ nàng.

Gia Mẫn đánh giá người nhà Tiếu Hân, Bọn họ đồng dạng cũng đánh giá người Tề gia.

Phu thê Tề Lệnh Nghi bảo dưỡng rất tốt, tính ra Tề Lệnh Nghi cùng Tiếu phu nhân cũng tương đương tuổi nhau, nhưng sự đối lập giữa hai người khiến người ta cảm thấy, dáng vẻ Tề Lệnh Nghi trẻ hơn mười mấy tuổi so với Tiếu phu nhân. Tuy rằng bà không mập, nhưng lại đảm đương nổi bốn chữ "châu tròn ngọc sáng", thân hình vừa vặn, mặt mày dịu dàng thanh lệ. Dù biết đây là người phụ nữ nổi tiếng với tên gọi "người đàn bà thép" trên thương trường, cũng khó tránh khỏi bị dung nhan của bà thu hút. Còn Tề Quảng Chí kia càng không cần phải nói, người này hơn bốn mươi tuổi, nhưng nếu nói ông hơn ba mươi tuổi, cũng có thể tin được.

Không những ông ấy có vẻ ngoài tốt, mà người cũng rất có tinh thần.

Còn về phần Tề ngũ tiểu thư, nàng thật sự là mắt ngọc mày ngài, nhìn sơ qua có vài phần giống Tề Lệnh Nghi, nhưng lại tinh xảo và lanh lợi hơn Tề Lệnh Nghi rất nhiều. Ba Tiếu chỉ liếc mắt một cái liền ở trong lòng cảm khái, vị tiểu thư Tề gia này, tương lai sẽ rất tươi sáng.

Tuy nói hôm nay có khách tới, nhưng ngoại trừ phu thê Tề Lệnh Nghi, bất quá cũng chỉ có một mình Tề ngũ tiểu thư. Bốn huynh đệ Tề gia đều không có ở đây.

Chào hỏi lẫn nhau một phen, rồi cùng ngồi xuống.

Tề Quảng Chí: "Tiếu tiên sinh đại giá quang lâm, thật ngại khi không tiếp đón từ xa." Tuy ông đọc sách chẳng ra gì, nhưng những câu xã giao bình thường vẫn có thể nói vài câu.

"Quả thật đây cũng là do ta không đúng, tiểu nữ và lệnh ái hiếm có thân nhau. Ta vẫn luôn muốn gặp nhị vị một lần, để thêm hiểu biết lẫn nhau. Chỉ là công việc ở Bộ Ngoại Giao thật sự quá mức bận rộn, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà lại xảy ra không ngừng. Trì hoãn cho đến tận hôm nay. Nếu không phải lần này có chút ngoài ý muốn, ta nghĩ, không chừng lại tiếp tục trì hoãn! Nghĩ đi nghĩ lại, tuy rằng chuyện lần này không tốt, nhưng ít nhiều cho ta một cái cơ hội..." Suy cho cùng ba Tiếu là người làm quan, nên vẫn rất biết cách nói chuyện.

Chẳng qua, người xưa có câu "tú tài gặp được quân binh, có lý không nói được*".

*Nguyên văn 秀才遇到兵有理说不清 – Ngụ ý: Thành phần trí thức đụng phải dân quê mùa, trong lúc giao tiếp sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhân sinh quan bất đồng, phương thức biểu đạt cũng bất đồng, kết quả "quân binh" không hiểu "tú tài" nói gì mà "tú tài" cũng không hiểu "quân binh" nói gì.

Ba Tiếu là người đọc sách, lại làm việc ở Bộ Ngoại Giao, tiếp xúc với không ít người nước ngoài, vô cùng hiểu biết nghệ thuật giao tiếp. Chỉ tiếc, Tề Quảng Chí không phải là người như vậy! Không phải ông không đi học, tính ra ông cũng chính thức tốt nghiệp trung học.

Chỉ tiếc, ông tuy thông minh, nhưng lại là kiểu khôn vặt, việc học cũng không ra gì.

Đương nhiên vẫn biết đọc chữ, ghi tính sổ sách. Nhưng đối với những việc cao thâm hơn, không cần suy xét, cùng ông vô duyên.

Hơn nữa, ông cũng không phải là người rất kém cỏi, nhưng tính cách bất cần đời. Cho nên nhắc đến người này, người ta sẽ đánh giá là không học vấn không nghề nghiệp lại không có văn hóa. Mà Tề Quảng Chí đã quen với việc mình bị người khác nói như vậy, nên cũng không thèm quan tâm.

Có cái gì quan trọng hơn so với chính mình vui vẻ?

Ánh mắt người ngoài ở trong lòng ông không đáng giá để nhắc tới!

Ba Tiếu nghe nói qua tính cách này của Tề Quảng Chí, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ được diện kiến.

"Lời này cũng không thể nói như vậy, gọi cái gì mà chút ngoài ý muốn? Có liên quan đến Gia Mẫn nhà chúng ta thì không thể là chuyện nhỏ. Nếu ngài đã tới đây, ta sẽ nói cho rõ ràng!"

Tề Quảng Chí kéo tay ba Tiếu, nói: "Kỳ thật nếu ngài không tới, ta cũng dự định ngày mai đi đến nhà của ngài!"

Ba Tiếu: "?"

Nói chuyện thì cứ nói, kéo tay ông làm gì, đường đường là hai đại nam nhân, như vậy bình thường sao?

Ba Tiếu không rõ nguyên do, nhưng Tề Lệnh Nghi thì hiểu rất rõ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại là phu thê nhiều năm, bà làm sao không hiểu chồng mình là người như thế nào chứ! Đây rõ ràng là sợ Tiếu phụ chạy mất, trước tiên đem người kéo lại.

Nàng cúi đầu cười cười, nhấp một ngụm trà.

Quả nhiên, Tề Quảng Chí bắt đầu rồi.

"Tiếu đại ca à! Huynh có lẽ lớn hơn ta không ít nên ta sẽ gọi huynh một Tiếu đại ca. Tiếu đại ca, huynh xem chúng ta đều có con gái. Ta nghĩ huynh hiểu được tâm trạng của ta, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi. Về chuyện này, huynh thấy có thích hợp không? Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp nha! Nhân quý hữu tự tri*. Nhà các ngươi cũng coi như là đọc đủ loại sách, sao mấy chữ này lại không dạy dỗ con cái để chúng hiểu! Một đứa con vô pháp vô thiên xuất hiện, là do phía sau có vô số gia trưởng ngu ngốc dung túng. Hơn nữa đã hai mươi mấy tuổi đầu, nói câu khó nghe, đều có thể làm công việc nhặt phân được rồi! Sao còn có thể làm chuyện không suy nghĩ như vậy?"

*Nhân quý hữu tự tri: người quý ở chỗ tự biết mình

Tề Quảng Chí vô cùng đau lòng.

Tề Gia Mẫn ngồi bên cạnh Tề Lệnh Nghi, đôi mắt long lanh nhìn phụ thân, tràn đầy vẻ kinh ngạc!

Thảo nào, vừa rồi đại ca nàng không hề do dự đem chuyện này giao cho ba nàng tự giải quyết. Chắc chắn đã đoán được kết quả như hiện tại!

Quả nhiên "không ai hiểu cha bằng con" nha!

"Ngài nói gì vậy, Kiếm Nhân nhà ta rất tốt, lại thông minh có năng lực, sao có thể bất tự tri, phải làm công việc nhặt phân?" Tiếu phu nhân nhịn không được vì cháu ngoại trai của mình cãi lại, chỉ là khi nhắc đến hai từ "nhặt phân" kia, tóm lại không thể mặt mày thản nhiên như Tề Quảng Chí.

Có thể nói, vị Tiếu phu nhân này thật đúng là một đồng đội heo, nếu đổi lại là ba Tiếu phản bác, tổng còn có thể tìm ra vài phần đạo lý.

Nhưng bà chen ngang như vậy, đề tài liền trật hướng rồi.

Chủ đề hoàn toàn đi theo tiết tấu của Tề Quảng Chí.

Tề Quảng Chí ha ha cười lạnh một tiếng, nói: "Tiếu đại ca, huynh nhìn đi, huynh xem phu nhân nhà huynh nói đây là tiếng người sao? So với phun phân có gì khác biệt? Phạm Kiếm Nhân tốt? Nếu Phạm Kiếm Nhân tốt, có thể khiến Du tứ thiếu bắt tới đại lao phòng tuần bộ? Chẳng lẽ các người muốn nói phòng tuần bộ có mắt như mù? Người ta chân chính vì dân phục vụ, tâm sáng như gương sau qua lời các người như kẻ xấu xa tội ác tày trời. Có thể thấy được, đây là việc làm suy đồi đạo đức. Một tên rác rưởi như hắn, ta nói đi nhặt phân đã là sỉ nhục công việc nhặt phân rồi. Người ta vẫn là dựa vào sức lao động kiếm tiền đó! Tên Phạm Kiếm Nhân kia có thể làm gì, ăn nhậu chơi gái cờ bạc sao? Loại người này, tồn tại trên đời có tác dụng cái rắm gì? Người như vậy, phu nhân huynh còn cảm thấy tốt! Nếu không mù, ta thấy Tiếu phu nhân tám phần chính là người dung túng con cháu làm bậy kia."

Ông vỗ trán, nói: "Huynh xem, ta sao lại nói chuyện như trẻ con vậy chứ! Ta bị các người làm tức giận đến lú luôn rồi. Tiếu đại ca, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng có thể xem như vừa gặp đã quen! Làm đệ đệ, ta khuyên huynh một câu, cưới vợ phải cưới vợ hiền."

Hắn nhìn lướt qua vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Tiếu phu nhân, nói: "Con người của ta rất thẳng thắn, chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Muốn nói gì đều là chính diện nói! Người như phu nhân đây, huynh phải quản nha! Nhân phẩm thật sự không được!"

Thời điểm Tề Quảng Chí mắng người, lời nói lưu loát liền mạch, căn bản không cho người khác bất luận cơ hội phản bác nào.

Ba Tiếu có thể xem như trường hợp nào cũng đã thấy qua, nhưng người như vậy, ông thật sự là lần đầu tiên gặp được!

Thật là lần đầu tiên!

Tiếu phu nhân đã tức giận đến mức mặt đỏ bừng, môi cũng trở nên trắng bệch!

"Ngươi, sao ngươi có thể nói chuyện như vậy!"

"Lời thật luôn khó nghe. Hơn nữa, hai người đàn ông đang nói chuyện, ngươi xen mồm vào làm gì? Quả nhiên là gia đình của người đọc sách, địa vị của nữ nhân cao như vậy. Vị phu nhân này của huynh hận không thể bay lên trời! Huynh xem, bên ngoài luôn đồn vợ ta hung dữ. Đúng quả thật là oan uổng. Lệnh nghi nhà ta vô cùng ôn nhu, đối xử với ta rất tốt. Thời điểm có người ngoài, cũng không dám nhiều lời. Huynh xem, nảy giờ nàng không hề nói một câu nha! So với vợ của huynh, vị này nhà ta đúng là tiên nữ mà!"

Tề Quảng Chí quay đầu nhìn vợ cười, nói: "Vợ à, trên đời này nàng là người vợ tốt nhất."

Tề Lệnh Nghi gật đầu: "Ừ, là ta."

Một nhà Tiếu gia: "........................"

Gia Mẫn ngồi ở bên cạnh mẫu thân đại nhân, sống chết cố nén ý cười. Tuy trong lòng nàng hiểu được, đối với nhà Tiếu Hân tới làm khách như vậy, đúng là không phải phép. Đặc biệt, nàng và Tiếu Hân còn là bạn tốt. Nhưng không biết vì sao, khi ba nàng làm như vậy, sâu trong lòng nàng chỉ có sảng khoái, không có chút áy náy nào.

Gia Mẫn nghĩ, quả nhiên nàng là một người vô cùng ích kỷ.

Gia Mẫn nhìn về phía Tiếu Hân, bất ngờ thay, trên mặt Tiếu Hân thế nhưng lại có chút......ý cười?

Gia Mẫn cho rằng mình nhìn lầm, suýt nữa giơ tay dụi mắt. Nhưng nàng biết trong nhà còn đang có khách, làm như vậy không thỏa đáng lắm.

Lúc này, ba Tiếu rốt cuộc phản ứng lại, mặc kệ thê tử hắn có không tốt ra sao, người khác chèn ép bà như vậy, tóm lại đều không cho mình mặt mũi. Biểu cảm của ba Tiếu nghiêm túc vài phần, nói: "Tề tiên sinh nói lời này chỉ sợ không phải thực......" Hai chữ "thoả đáng" còn chưa nói ra, liền bị Tề Quảng Chí đánh gãy, ông nói: "Tiếu đại ca quá khách khí, ba chữ Tề tiên sinh này thật đúng là làm người ta thương tâm. Huynh kêu ta một tiếng Quảng Chí đệ đệ, ta cũng nguyện ý!"

Ba Tiếu nghẹn một hơi, suýt chút nữa bị câu "Quảng Chí đệ đệ" ghê tởm kia làm phun ra, lại thấy người này lôi kéo tay mình không buông, ba Tiếu càng thêm sầu não. Hắn dùng sức giật ra một chút, nhưng không ngờ tới, Tề Quảng Chí càng nắm chặt hơn.

"Tiếu ca ca, tuy rằng đệ đệ nhỏ hơn huynh vài tuổi, nhưng thấu hiểu đạo lý cũng không kém hơn huynh. Lão nhân gia nhà ta vô cùng minh bạch cởi mở, thường xuyên dạy cho ta những đạo lý làm người, hôm nay đệ đệ cũng cùng huynh nói một chút. Để huynh không đến mức bị Phạm gia vô sỉ kia lừa!"

Ba Tiếu: "Xưng hô ca ca đệ đệ, thật là không thỏa đáng, vẫn là không......"

"Đương nhiên thỏa đáng, con gái chúng ta đều có thể trở thành bạn thân, chúng ta huynh đệ tương xứng không có vấn đề gì cả!"

Đúng là không có vấn đề gì!

Nhưng ta không chịu nổi, cảm thấy không thoải mái nha!

Nếu như một câu "Tiếu đại ca" đã làm ba Tiếu có chút câm nín, thì cách xưng hô "Tiếu ca ca" "Quảng chí đệ đệ" này khiến cho ông hoàn toàn hoảng hốt. Rốt cuộc, hiện tại đàn ông thích đàn ông cũng không phải không có!

Cho nên người đàn ông họ Tề này, cuối cùng là từ khe đá nào chui ra vậy?

"Ta cảm thấy, Tiếu ca ca vẫn nên sớm cắt đứt quan hệ cùng với Phạm gia kia mới tốt! Đây cũng không phải là ta ở giữa châm ngòi ly gián, huynh nhìn xem bọn họ là kiểu người gì, có thể dạy ra con cái như vậy thì là loại gia đình gì chứ? Chỉ sợ từ trên xuống dưới, không chừa một ai. Huynh cũng không nên xem đây là chuyện nhỏ. Trên đời này không có cái gì là chuyện nhỏ hết. Giống như một vài nhà cảm thấy con gái không đáng giá, nhưng gia đình ta lại xem con gái mình như châu báo. Ta tin rằng, Du gia bên kia cũng nghĩ như vậy. Bằng không, Phạm Kiếm Nhân cũng sẽ không vào đại lao phòng tuần bộ, huynh nói có đúng hay không? Huynh không thể đoán chính xác người khác nghĩ gì, cho nên phải tự phòng tránh các rủi ro. Vì vậy ta mới khuyên huynh sớm thoát ly với bên nhà vợ! Nếu cùng bọn họ hỗn loạn một chỗ, không biết chừng lại xảy ra chuyện mất hết mặt mũi. Huynh hiện giờ tuổi cũng không tính là lớn, con đường làm quan chẳng phải rất rộng mở sao? Nếu bởi vì bọn họ vô tri đắc tội người khác, liên lụy tới huynh thì con đường thăng quan tiến chức cũng trở nên vô vọng. Ta thấy huynh muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc! Lúc ấy cho dù đem tên cháu trai bất hiếu thích gây chuyện thị phi kia đánh chết, ngồi trên nấm mồ mà khóc, cũng sẽ không có ai đồng tình với huynh. Thậm chí họ còn nói, chính là người này, cháu trai bên vợ đê tiện vô sỉ, thân làm trưởng bối lại quản giáo không nghiêm, xứng đáng rơi vào kết cục này, mất hết công danh."

Lời này, thật là dọa người.

Đúng là càng biết ba Tiếu sợ cái gì, càng dùng cái đó đâm hắn!

Ba Tiếu nhất thời im lặng, chìm trong suy tư. Tiếu phu nhân nhìn thấy biểu tình của chồng, trong lòng càng thêm hoảng loạn, bà tuyệt đối không thể để chồng cùng nhà đệ đệ chặt đứt quan hệ. Sao có thể như vậy được chứ!

Đệ đệ bà, chính là đệ đệ tốt nhất thiên hạ, hắn phải vì Phạm gia chấn hưng dòng họ!

Về phần cháu ngoại trai, hắn chính là con trai duy nhất của đệ đệ, phải vì Phạm gia bọn họ nối dõi tông đường!

Tuy Tiếu phu nhân ở trước mặt chồng vẫn luôn mềm mại ôn nhu, giờ cũng nhịn không được hét lên: "Ngươi đừng có nói bậy! Kiếm Nhân nhà ta tương lai rộng mở! Các người nếu hiểu lý lẽ, không muốn đắc tội với chúng ta, phải cấp tốc đi cầu Du gia thả người, nếu cháu ta có mệnh hệ gì, chồng ta tuyệt đối sẽ không buông tha loại thương hộ như các người!"

"Ngươi câm miệng cho ta!" Lúc này không cần Tề gia lên tiếng, ba Tiếu đã cảm thấy mất hết mặt mũi, "Ai cho phép ngươi lấy danh nghĩa của ta ra để đe dọa người khác hả? Ở trước mặt ta còn như thế, sau lưng không biết còn làm ra bao nhiêu chuyện xấu. Trong mắt ngươi có người chồng này sao? Bây giờ Phạm Kiếm Nhân bất luận có kết quả gì đều là gieo gió gặt bão, không cần ngươi lắm lời. Hôm nay chúng ta là tới xin lỗi, không phải tới kết thù! Nếu như ngươi một chút đạo lý này cũng không hiểu, còn ở nhà người ta la lối om sòm, thì xem như là ta nhìn lầm ngươi! Ngươi trở về nhà mẹ đẻ của mình đi! Vĩnh viễn đừng quay lại Tiếu gia!"

"Đương gia......" Tiếu phu nhân muốn níu kéo chồng, ông lại hất tay bà ra, nói: "Thật chỉ biết khiến cho ta mất mặt!"

Cảnh tượng xấu hổ như vậy, Tiếu phu nhân che mặt nhẹ giọng khóc thút thít.

Tuy rằng là khách, Tề Lệnh Nghi cũng không an ủi một câu, dám tính kế con gái bà, bà không giẫm một chân đã là nể tình lắm rồi. Can ngăn sao, không có khả năng. Thật ra ba Tiếu Hân cũng rất bất ngờ, Tề Quảng Chí như vậy rõ ràng là tát vào mặt hắn, đúng là làm người ta bực bội.

Nhưng lời Tề Quảng Chí nói chưa chắc đã sai.

Tuy thô thiển, nhưng vẫn có ý đúng.

Đối tượng khiến ông bất ngờ trong lòng, ngoại trừ thê tử ngu ngốc của mình, còn có Tề Lệnh Nghi. Bất kể như thế nào, bọn họ tới đây với tư cách là khách, nàng nên chú ý tiếp đãi, nhưng Tề Lệnh Nghi thì hay rồi, an an tĩnh tĩnh ngồi một bên uống trà, không nói lời nào, nhìn như rất có quy củ, thực tế một chút cũng không, thậm chí hoàn toàn không thèm quan tâm.

Không chỉ thế, Tiếu Hân cũng có chút khác thường. Gặp tình huống như vậy cũng không giúp đỡ giảng hòa, ngược lại giống như người ngoài ngồi ở chỗ kia nhìn mẫu thân mình náo loạn. Ở đâu có con gái kiểu vậy?

Có thể nói, chuyện lần này, hắn rất mất mặt.

Hoàn toàn bởi vì tất cả mọi người đều không tuân theo kịch bản ông muốn!

Trong lòng ba Tiếu vô cùng bực bội, nhưng con người ông rất quan tâm đến thể diện, cho nên sẽ không giống như Tề Quảng Chí ở trước mặt người khác, nói chuyện bất lịch sự.

Ông nói: "Hôm nay......"

"Hôm nay các người đã tới đây, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, chuyện này tuy nhỏ nhưng ta tuyệt đối không bỏ qua! Muốn khi dễ khuê nữ ta? Cho rằng nhà chúng ta dễ bắt nạt sao? Bốn đứa con trai của ta không đánh chết hắn thật đúng là thẹn với liệt tổ liệt tông nhà ta! Đừng thấy Phạm Kiếm Nhân vào phòng tuần bộ, bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu*. Phạm gia bọn họ muốn xem như không có việc gì? Nằm mơ!" Tề Quảng Chí thật đúng là không buông tha bất luận cơ hội nào.

*Nguyên văn: 跑得了和尚跑不了庙 – bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu: nhà sư có thể chạy trốn, nhưng ngôi miếu sẽ không chạy được với hắn; hàm ý 'có thể tránh được tạm thời cũng không tránh được sau này'.

Ba Tiếu phát hiện, mình căn bản không có cơ hội mở miệng, mặc kệ đề tài gì, Tề Quảng Chí đều có thể nói một cách thao thao bất tuyệt.

"Hôm khác, ta sẽ đi tới trước cửa lớn Phạm gia chửi, ta muốn nhìn xem, nhà bọn họ có còn mặt mũi ra ngoài hay không!" Ý chí chiến đấu của Tề Quảng Chí sục sôi.

Ba Tiếu nghẹn họng nhìn trân trối: "Ngươi còn muốn đi tới trước cửa lớn mắng người?????!!!!"

Ông khiếp sợ nhìn Tề Quảng Chí, không thể tin đó là sự thật.

"Bình thường đàn bà cũng không làm chuyện như vậy ......" Ba Tiếu cố gắng khuyên can.

Tề Quảng Chí xua tay nói: "Vậy thì để ta làm! Ta sao có thể để vợ cùng khuê nữ ra ngoài đường nắng người? Rất khó coi! Hơn nữa sẽ hủy hoại thanh danh bọn họ nha! Cho nên chuyện như này, cần để người cha này tự mình ra tay! Lão tướng xuất mã, nhất cá đính lưỡng*. Tiếu ca ca yên tâm, không cần lo lắng cho ta, ta làm loại chuyện này rất quen tay!"

*Lão tướng xuất mã, nhất cá đính lưỡng (老将出马, 一个顶俩): lão tướng ra tay, một người chống mấy người (lão tướng dày dạn kinh kiệm, một khi làm việc bằng mấy người trẻ)

Mẹ nó có quỷ mới lo cho ngươi!

Ngươi muốn uống thuốc không!

Ồ không, ngươi đúng là không biết xấu hổ!

Lúc này ba Tiếu thật sự hối hận khi tới đây, không cần biết mục đích trước khi đến là gì, hiện tại ông chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ông cảm thấy, nếu còn ngồi ở đây, chính mình sẽ bị tên xúi quẩy này đả kích đến ngất mất!

Hơn nữa, mọi thứ càng trở nên mất kiểm soát.

Trong lúc bàng hoàng, ba Tiếu nhớ đến lời đồn đãi bên ngoài đối với Tề Quảng Chí, cẩn thận ngẫm lại, hắn thật đúng là đã có lịch sử tới trước cửa nhà người ta chửi bới! Khi đó ông còn tưởng đó là lời đồn nhảm. Tề Quảng Chí không có bối cảnh, lại cưới được Tề Lệnh Nghi, chắc là sau lưng không ít người muốn đặt điều nói xấu.

Tóm lại, lời đồn như vậy đúng là có thể đả kích lòng tự trọng của một người nam nhân.

Tuy nhiên không ngờ rằng, ba Tiếu đã vì Tề Quảng Chí tìm một lý do chính đáng, nhưng Tề Quảng Chí lại không dựa theo kịch bản ra bài. Hắn dùng sự thật chứng minh, không có ai oan uổng hắn! Ta chính là ta, không thể đẹp như pháo hoa được!

Những chuyện như vậy quả thật hắn có thể làm được!

Ngại ngùng?

Cảm thấy mất mặt?

Ha ha, đều không tồn tại!

Trong nháy mắt ba Tiếu cảm thấy đầu muốn phình ra, đau ê ẩm, nhưng Tề Quảng Chí không cảm thấy nha, hắn cũng mặc kệ vẻ mặt "một lời khó nói hết" của ba Tiếu, càng không quan tâm Tiếu phu nhân đang cúi đầu khóc nức nở, vẫn như cũ tiếp tục công kích cực kỳ tàn ác.

Tề Gia Mẫn biết ba nàng rất thích nói nhảm, nhưng lại chưa từng chứng kiến uy lực thực sự của ông, lần này nàng cảm thấy mình thật đúng là không giống phụ thân tí nào, không có được một phần mười chân truyền từ ông.

Ba nàng như vậy, quật chết mười ba ba Tiếu Hân cũng không có vấn đề gì.

Hiện tại đã có thể thấy ba Tiếu muốn rút tay ra cũng không được, mà chen vào nói cáo từ cũng không xong.

Hết thảy nằm ở thế hạ phong, chỉ có thể cố nén thống khổ tiếp tục nghe Tề Quảng Chí tra tấn!

Gia Mẫn nhìn thời gian, người nhà Tiếu Hân đã ngồi được hơn hai giờ, nhưng về cơ bản cũng chưa nói được lời nào, hoàn toàn là đất diễn của ba nàng.

"Gần 11 giờ rồi, Gia Mẫn con lên lầu nghỉ ngơi đi. Vợ à, nàng cũng đi luôn đi!" Nói một hồi Tề ba ba vẫn không quên chiếu cố vợ và con gái. Ba Tiếu lập tức bắt lấy cơ hội cáo từ, chỉ là chưa kịp mở miệng, Tề Quảng Chí: "Tiếu Hân đêm nay cũng trễ rồi, không bằng ở lại đây với Gia Mẫn được không? Ta và phụ thân con vừa gặp đã quen, dự định thức trắng đêm đàm đạo!"

Ba Tiếu: "Không......"

Tề Quảng Chí không buông tay: "Ta biết huynh không muốn đi!"

Ba Tiếu: "........................"

Con mẹ nó, ta không phải ý này!

Tiếu phụ cảm thấy mình yêu thể diện đến mức không thể nói những lời như vậy.

Ông hít một hơi thật sâu, nói: "Ta cảm thấy Tiếu Hân......"

"Yên tâm yên tâm, Tiếu Hân sẽ ngủ cùng Gia Mẫn. Ta nói huynh nghe nha Tiếu ca ca, ngày thường huynh phải đốc thúc khuê nữ đi ngủ sớm một chút, con gái ngủ sớm khí sắc mới tốt, thân thể khỏe mạnh."

Tiếu Hân ba ba: "Ta không phải......"

"Ta biết huynh cũng sót con!" Tề Quảng Chí xua tay: "Đi đi đi, các người lên lầu đi!"

Tiếu Hân nhìn về phía ba nàng, lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiếu Hân cảm thấy, ba nàng cũng rất đáng thương! Nhưng nàng vẫn không có ý định giúp đỡ ông ấy, ngược lại còn có chút kích động nhẹ.

Có lẽ, như vậy cũng tốt, ba nàng nên cùng Tề thúc thúc tiếp xúc nhiều hơn. Tề thúc thúc sót Gia Mẫn, là người cha tốt nhất trong thiên hạ, để ông ấy dạy dỗ ba nàng thật tốt, làm ba nàng có thể nhìn rõ thực tế mà phân biệt đúng sai!

Nàng đã không còn trông cậy vào mẹ nàng có thể hiểu lý lẽ được nữa, bà đã hồ đồ tới cực hạn rồi. Hiện tại nàng chỉ hy vọng, phụ thân có thể sáng suốt một chút, không làm hại nàng và các đệ muội.

"Nếu ba cùng Tề thúc thúc vừa gặp đã quen, dự định thức trắng đêm đàm đạo, vậy con sẽ đi nghỉ ngơi trước." Tiếu Hân đứng dậy, lại nói: "Nếu mọi người đều ở đây, con có thể mượn điện thoại dùng một chút được không ạ? Trong nhà đệ muội còn chưa biết, sợ là đang đợi chúng ta."

Gia Mẫn: "Được, đi, ta dẫn ngươi đi gọi điện thoại."

Ba Tiếu: "Thật ra cũng không cần gọi điện thoại, không bằng chúng ta cáo......".

"Sao có thế không gọi! Con cái sẽ lo lắng! Làm phụ mẫu, như vậy không tốt đâu!" Một câu bị Tề Quảng Chí chen ngang, ba Tiếu không còn sức để phản kháng.

Tuy rằng Gia Mẫn vẫn rất muốn xem náo nhiệt, nhưng quả thật thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa, Gia Mẫn cũng lo lắng ba nàng nói ra càng nhiều, trong lòng Tiếu Hân sẽ cảm thấy buồn bã. Cho nên vừa nghe xong liền nắm tay Tiếu Hân cùng nhau lên lầu.

Căn phòng Gia Mẫn rất giống công chúa, màu hồng phấn đáng yêu, nói đây là phòng của tiểu cô nương mười mấy tuổi dùng cũng không quá.

Tiếu Hân tò mò: "Thì ra ngươi thích như vậy sao?"

Hoàn toàn nhìn không ra đó!

Gia Mẫn nở nụ cười, nói: "Không phải, là ông ngoại ta trước kia bố trí, ngươi cũng biết rồi đó, con cháu mặc kệ bao nhiêu tuổi, ở trong mắt trưởng bối luôn là những đứa trẻ.

Tiếu Hân theo sau nở nụ cười, nhà nàng không hề giống như vậy. Nhưng nàng cũng sẽ không nói ra lúc này làm phá hư bầu không khí.

Gia Mẫn đánh giá Tiếu Hân, thấy nàng cũng không buồn bã lắm, nghĩ ngợi rồi nói thẳng: "Chuyện vừa rồi......"

"Như vậy khá tốt!" Tiếu Hân nghiêm túc: "Cũng để Tề thúc thúc dạy cho phụ thân ta đạo lý làm người."

Gia Mẫn: "......"

Tiếu Hân kiên định: "Đó không thể làm thay đổi ba ta, nhưng ít nhất cũng có thể khiến ông ấy không còn dung túng mẹ ta nữa. Bằng không, không biết bà ấy còn muốn nháo ra cái dạng gì."

Nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Có đôi khi ta suy nghĩ, vì sao mẹ ta lại là người như vậy. Nhưng ta cũng không thể chê trách người nhà, bởi vì so với những người khác, ta đã may mắn hơn rất nhiều rồi!"

Ít nhất, nàng lớn lên mà không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc; ít nhất, nàng còn có thể đi học, điều mà vốn rất hiếm.

"Không cần lo lắng cho ta, ta không yếu ớt như ngươi nghĩ đâu, hơn nữa, ta cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi. Chuyện hôm nay, ta còn phải cảm ơn gia đình của ngươi đấy!"

Gia Mẫn khẽ cắn môi, Tiếu Hân cười: "Ta nói thật!"

Dù đã trở về phòng và nghỉ ngơi nhưng sau khi tắm rửa xong, họ vẫn chưa ngủ ngay. Thay vào đó hàn huyên một chút, tất nhiên, hai người cũng không nhắc lại chuyện trong nhà, ngược lại nói một số chuyện lớn nhỏ ở Chấn Đán.

Gia Mẫn chuẩn bị nhập học, biết sớm hơn để làm quen cũng rất tốt.

Cũng không biết từ khi nào hai người dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vào buổi sáng có chút vang dội, Gia Mẫn mơ mơ màng màng ngồi dậy, lơ đãng quay người lại, giật mình suýt nữa nhảy dựng lên. Nhưng nhìn rõ người nằm bên cạnh là Tiếu Hân, lúc này mới nhớ ra, tối hôm qua Tiếu Hân ở lại đây.

Nàng đứng dậy, đi dép lê ra mở cửa, trước cửa là tiểu Lan, nàng nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, Tiếu tiểu thư tỉnh rồi sao? Tiếu tiên sinh cùng Tiếu phu nhân chuẩn bị phải đi, bảo ta lại đây kêu Tiếu tiểu thư một tiếng."

Gia Mẫn lắc đầu: "Còn chưa có......"

"Gia Mẫn, ta đã tỉnh."

Một đêm này Tiếu Hân cũng không có ngủ sâu, nghe được động tĩnh lập tức ngồi dậy, nàng nói: "Làm phiền ngươi nói cha mẹ ta đợi mười lăm phút, ta rửa mặt xong ra ngay."

Tiểu Lan gật đầu, trả lời "được", sau đó xuống lầu.

Gia Mẫn nhẹ giọng: "Bởi vì câu đợi ngươi mười lăm phút này, phụ thân ngươi lại có thêm mười lăm phút độc hại!"

Tiếu Hân mỉm cười: "Đây cũng là chuyện tốt. Thật hiếm khi có người không ngần ngại lãng phí thời gian để dạy ông ấy đạo lý làm người. Đây không phải là điều tốt hiếm có sao? Nhưng thật ra cũng làm phiền Tề thúc thúc, một đêm không được nghỉ ngơi."

"Nếu không phải quen biết ngươi, ta sẽ cảm thấy lời nay của ngươi là đang trào phúng nhà chúng ta."

Tiếu Hân bật cười, nói: "Ta cũng không phải có mắt như mù, đương nhiên biết ngươi có ý tốt. Hơn nữa, ta với ngươi khi nào cần câu nệ như vậy?"

Gia Mẫn cũng cười theo, cười đủ rồi, trong lòng cảm khái, nữ chính quả nhiên là nữ chính, rất đặc biệt!

Trong nguyên tác nói Tiếu Hân ngoài mềm trong cứng, Lục Minh Tuyết thì ngược lại, hiện tại xem ra khá là đúng. Ít nhất là đối với Tiếu Hân! Chưa kể, Tiếu Hân người này quả thật rất có nguyên tắc, nói mười lăm phút, thì nhất định không sớm cũng không muộn một phút nào.

Gia Mẫn không có xuống lầu tiễn nàng, tiểu Lan dẫn Tiếu Hân đi, Gia Mẫn trở lại giường với cái đầu rối bù, tiếp tục ngủ.

Trang hoàng lại cửa hàng gì đó, đến trễ thì đến trễ đi!

Chờ Gia Mẫn tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa.

Sau khi rửa mặt xong, nàng thay một chiếc váy hoa nhỏ màu vàng tươi, mang khí chất mộc mạc, thôn quê nhưng lại tươi tắn.

Gia Mẫn cứ tưởng rằng vào giờ này trong nhà chỉ có mình cùng ông ngoại. Nhưng sau khi xuống lầu, nhìn thấy cậu cũng có mặt ở đây, chỉ là trông có vẻ mệt mỏi uể oải. Gia Mẫn: "Cậu về khi nào vậy?"

Lại nói: "Người có muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút không?"

Đều có thể nhìn thấy tơ máu trong mắt.

Tề Lệnh Hiền ấn huyệt Thái Dương, nói: "Ăn cơm xong sẽ đi ngủ, ta thật sự đã già rồi, mấy năm trước, ta có thể vài ngày không ngủ. Hiện tại chỉ một đêm đã thành ra như vậy."

Tề Gia Mẫn cười: "Cho nên tuổi lớn thì người phải dưỡng cho tốt nha!"

Nàng trêu chọc một câu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại nói: "Cậu, bệnh nhân là người bên công ty Già Hưng sao?"

Tề Lệnh Hiền: "Đúng vậy."

Gia Mẫn cẩn thận nhắc nhở: "Những người đó đánh đánh giết giết, đều không dễ đối phó, cậu chữa bệnh cho bọn họ cũng nên chú ý an toàn. Có thể tránh được thì tránh, tránh rước lấy phiền toái."

Tề Lệnh Hiền cười: "Đối đãi với người bệnh sao có thể như vậy, hơn nữa bọn họ cũng là do cuộc sống ép buộc, không nghiêm trọng như con nghĩ đâu."

Gia Mẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ông ngoại lắc đầu với nàng, Gia Mẫn lập tức kết thúc đề tài về công ty Già Hưng.

Có lẽ bởi vì Gia Mẫn không nói gì, Tề Lệnh Hiền lại thất thần lần nữa.

Gia Mẫn hiểu cậu mình, cho dù có chật vật cỡ nào, ông đều luôn biết cách khống chế bản thân. Nhưng hôm nay lại có chút làm người ta kinh ngạc.

Gia Mẫn đi vào phòng bếp rót cho cậu một ly trà, nói: "Cậu, trước tiên hãy uống chút nước cho tỉnh táo, chờ một lát cơm nước xong rồi đi nghỉ ngơi."

"Ừ, được!"

Tề Lệnh Hiền có chút thất thần.

Gia Mẫn nghĩ nghĩ, ngồi xuống bên cạnh ông, bắt chước bộ dáng ngoan ngoãn của học sinh tiểu học tay đặt trên đầu gối, hỏi: "Cậu làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Tề Lệnh Hiền do dự một chút, nói: "Không có."

Gia Mẫn bật cười, nói: "Cậu thật là một chút cũng không biết nói dối, hiện hết ở trên mặt."

Tề Lệnh Hiền đưa tay lên sờ sờ mặt, nói: "Thật sao? Rõ ràng như vậy?"

Gia Mẫn thành thật gật đầu.

Tề Lệnh Hiền cảm khái: "Ta hôm nay gặp một bệnh nhân, hắn có chút giống một người bạn cũ của ta. Có lẽ là như vậy, khiến ta nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, nhất thời nổi lên chút cảm xúc."

Gia Mẫn chớp chớp mắt.

Chuyện cũ?

Loại chuyện cũ nào có thể làm cậu nàng thất hồn lạc phách đến mức này chứ?

Nàng nhẹ giọng: "Chuyện quá khứ, thì không cần nghĩ đến nữa! Tóm lại đều đã qua, không thể nào quay lại được."

Tề Lệnh Hiền giương mắt nhìn Gia Mẫn, ngừng một chút, gật đầu, nói: "Đúng vậy, bất kể như thế nào, quá khứ là quá khứ. Sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Nhìn thấy ông như vậy, trong lòng Gia Mẫn chậm rãi hiểu ra.

Cố nhân mà cậu nàng nhắc đến, không phải là vị hôn thê từng bỏ trốn đấy chứ? Cũng chỉ có người này mới có thể khiến ông thất thố như vậy.

Mẹ của Cao Như Phong?

Cho nên, người hôm nay cậu gặp ở bệnh viện là Cao Như Phong?

Gia Mẫn bàng hoàng nhớ lại ngày Cao Như Phong mới vừa chuyển đến, biểu tình của mẹ nàng dường như không được tốt lắm, hơn nữa vô cùng chú ý đến Cao Như Phong, còn nói muốn kén rể. Như vậy xem ra, mẫu tử bọn họ hẳn là rất giống nhau! Cho nên ngày đó, mẹ nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền đoán được!

Sau khi đoán ra, Gia Mẫn nhẹ nhàng an ủi cậu: "Một vài chuyện đã qua rồi thì không nên nhớ lại nữa. Buông tha cho chính mình cũng là buông tha cho người khác. Hà tất vì người và chuyện không quan trọng mà cả đời canh cánh trong lòng! Làm người, mặc kệ là nam hay nữ, đều cần phải có chút dứt khoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro