Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay ở Bến Thượng Hải, tin tức được nhiều người quan tâm nhất chính là Tề gia bị trộm đột nhập.

Tuy rằng Tề gia không tổn thất gì, kẻ trộm cũng đã vào phòng tuần bộ, nhưng vẫn gây ra chấn động không nhỏ. Hiện tại thế đạo cũng không quá yên bình, nhưng cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp nhân dân thấp nhất, còn chuyện loạn lạc đến không thể sống nổi là hoàn toàn không có.

Nhưng đang yên ổn, một gia đình giàu có bị trộm đột nhập, khiến người ta cảm thấy thấp thỏm, đạo lý môi hở răng lạnh, mọi người đều hiểu.

Trước có Tống bí thư của chính quyền thành phố mất tích, sau có Tề gia bị trộm, từng người một bị như vậy, khiến nhiều gia đình giàu có càng thận trọng hơn, sợ nhà mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Trong nháy mắt, rất nhiều hào môn ở Bến Thượng Hải thu liễm giản dị không ít.

Thậm chí có vài nhà nhìn thấy Tề gia tu sửa nhà, cũng bắt đầu học theo.

Tóm lại, ai không sợ chết và sợ mất của chứ.

Nếu có thể tránh được, đương nhiên phải tránh cho tốt.

Bên ngoài đồn đãi sôi nổi, cũng không ảnh hưởng Tề gia chuyển nhà và tu sửa, nhà cũ Tề gia diện tích không lớn bằng Tề phủ hiện tại, một nhà Tề Lệnh Nghi dọn về liền có cảm giác đầy ắp. Tề gia chia làm hai, tiền viện và hậu viện, hai huynh đệ Tề Gia Phát và Tề Gia Tài làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, cho nên cùng ông ngoại ở hậu viện, những người còn lại cùng nhau ở tiền viện.

Một nhà tỷ tỷ dọn về, Tề Lệnh Hiền là người vui mừng nhất, bởi vì công việc, ông thường xuyên nửa đêm phải ra khỏi nhà, không thể cùng phụ thân ở cùng một chỗ, phụ thân ngủ không sâu, nửa đêm đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện gọi tới sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cho nên Tề Lệnh Hiền đã sớm cùng phụ thân tách nhau ra.

Tuy rằng tách ra, Tề Lệnh Hiền cũng cảm thấy không yên tâm, dù sao về già sức khỏe của phụ thân cũng không được tốt. Vì vậy chỉ cần hết việc ở bệnh viện, mặc kệ có mệt thế nào ông đều nhất định phải chạy về nhà. Giờ thì tốt rồi, có gia đình tỷ tỷ ở đây, nếu ông tham gia giải phẫu, sau khi kết thúc có thể ở lại bệnh viện một đêm.

Cho nên Tề Lệnh Hiền cực kỳ cao hứng.

Mà ông ngoại Tề cũng cao hứng, người Tề gia chỉ nghĩ ông thích an tĩnh, nhưng lại không nghĩ tới, đối với một lão nhân gia ai lại không thích quây quần bên con cháu chứ!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thật sự vui vẻ.

Buổi tối Tề Lệnh Nghi thu dọn gần xong, nhỏ giọng nói với trượng phu: "Lâu rồi ta chưa thấy phụ thân vui như vậy."

Tề Quảng Chí gật đầu: "Bởi vì, ta mỗi ngày đều ở bên ông ấy, có thể không vui sao?"

Tề Lệnh Nghi: "?"

Cho nên, cái kết luận này là từ đâu ra vậy? Không biết xấu hổ sao?

Tề Lệnh Nghi vươn tay nhéo trượng phu, nói: "Ông lại khoác lác."

Tề Quảng Chí nở nụ cười, nói: "Ta khoác lác chỗ nào? Ta từ nhỏ lớn lên ở Tề gia, là con nuôi Tề gia. Ta không chỉ là con rể của lão nhân gia, ở trong lòng ông, chắc chắn xem ta như con ruột. Bà nghĩ xem, con cái ruột thịt đều ở bên cạnh, ông ấy có thể không vui sao?"

Dừng một chút, Tề Quảng Chí xoa tay, lại nói: "Nếu như ta ban ngày ta có thể bồi ông ấy đánh cờ, nuôi chim, đi xem kịch......"

Tề Lệnh Nghi cuối cùng cũng biết hắn muốn nói cái gì, bà lạnh lùng đưa ra kết luận: "Ông phải tới cửa hàng làm việc."

Trong một giây Tề Quảng Chí gục đầu yểu xìu!

Tề Lệnh Nghi nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, nói: "Ta biết ông không thích làm việc ở cửa hàng."

Giọng bà trầm thấp: "Nhưng phụ thân vẫn luôn hy vọng ông có chút tiền đồ, cho dù không thể trở thành chỗ dựa cho ta, nhưng cũng có thể giúp ta chia sẽ lo lắng. Nếu ông không đi làm, trong lòng phụ thân sẽ nghĩ như thế nào! Cho nên dù sao đi nữa, ông vẫn phải đi tới cửa hàng làm việc. Coi như là khiến lão nhân gia an tâm, cũng ít nhiều giúp đỡ ta, cho ta đỡ mệt. Được chứ?"

Những gì bà nói hoàn toàn không sai.

Thật ra Tề Lệnh Nghi cũng không muốn làm khó hắn, biết rõ hắn đối những cái đó dốt đặc cán mai, một chút hứng thú cũng không có. Nhưng bà cũng không thể không bận tâm cảm nhận của phụ thân.

Tề Quảng Chí: "Ta biết!"

Hắn ghé vào bên tai bà: "Ta đây giúp nàng, có phải nàng nên cảm tạ ta hay không?"

Tay bắt đầu không thành thật.

Tề Lệnh Nghi bắt lấy tay hắn: "Vợ chồng già chúng ta......"

"Vợ chồng già thì không được làm chuyện đó sao? Ngoài kia bảy tám chục tuổi còn chưa nói gì kìa! Có thể thấy được loại chuyện này chẳng phân biệt tuổi tác, ta mặc kệ, nàng cần phải an ủi ta......"

"Ông muốn ăn đòn...... a......"

Trong phòng nhanh chóng phát ra tiếng thở dốc.

Sau một màn xấu hổ, phu thê Tề Quảng Chí Tề Lệnh Nghi đăm chiêu suy nghĩ, thật đúng là không thể ngủ ngon ở hậu viện mà! Hậu viện cách âm có chút không tốt.

Đối với Tề Quảng Chí cùng Tề Lệnh Nghi mà nói, ở nhà cũ suy cho cùng cũng chính là về nhà mà thôi, không có cảm giác gì khác biệt. Bọn họ từ nhỏ lớn lên ở đây, sau khi thành hôn mới dọn ra riêng. Đối với bốn huynh đệ Tề gia, tuy rằng bên này là nhà cũ, nhưng bọn họ từ nhỏ thường hay tới đây, cũng không có gì đáng bận tâm.

Nếu nói người duy nhất cảm thấy không quen giường, đó chính là Gia Mẫn.

Nơi này đối với Gia Mẫn mà nói, là một nơi xa lạ.

Tất nhiên, cũng không thể dùng xa lạ để hình dung.

Nàng đối với nơi này rất quen thuộc, có thể coi như quen cửa quen nẻo, dù sao cũng là nhà của ông ngoại nàng. Nhưng nếu ở lại đây thì hoàn toàn khác, đây là lần đầu tiên nàng ngủ ở đây. Cho nên không quen giường là điều khó tránh khỏi.

Gia Mẫn lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ được.

Sau khi trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng đứng dậy. Nếu ngủ không được, cũng có thể nghĩ về nội dung bài quảng cáo mà nàng muốn viết.

Mục tiêu là đồng hồ, cho nên đây chính là trọng tâm.

Hiện tại, việc xuất bản các bài báo tự viết không hề dễ dàng. Thường có một số người thông qua trung gian, kiếm tiền bằng cách viết báo để cải thiện cuộc sống. Ban đầu Gia Mẫn nghĩ nó dễ, nhưng khi chân chính làm mới biết được cái khó trong đó.

Chưa nói đến cách diễn đạt khác nhau giữa các tờ báo, chỉ nói chung về báo chí, thật ra họ cũng có những quy định bất thành văn của riêng mình. Đương nhiên, một số tờ báo sẽ thuê người viết bài bên ngoài, nhưng nếu không có người tiến cử thì rất khó.

Nhưng may mắn thay, Gia Mẫn không cần lo lắng về vấn đề này, chỉ cần nàng viết, đại ca sẽ nghĩ biện pháp giải quyết bên kia.

Xét cho cùng, Tề Gia Mẫn cũng miễn cưỡng được coi là danh môn khuê tú nổi tiếng ở Thượng Hải. Cho nên đối với một số tờ báo hàng đầu và tạp chí, Tề gia đều đặt mua không ít. Gia Mẫn xem thường xuyên, đối với văn phong của từng tòa soạn ít nhiều có chút hiểu biết, nên cũng không cần luyện tập trước.

Gia Mẫn còn chưa động bút, đã chọn được một tòa soạn, quyết định viết dựa trên văn phong của bên này.

Nàng lựa chọn tòa soạn này, ngoại trừ nhìn trúng sự nổi tiếng của bọn họ với các nữ tử trong giới hào môn Thượng Hải. Mặt khác, còn bởi vì toà soạn này văn phong thiên hướng bán bạch thoại*. Điều này càng có lợi cho việc viết của nàng. Mặc dù Gia Mẫn đã đi học nhiều năm, cũng có thể gượng ép xưng một tiếng học bá, nhưng văn chương cũng không phải rất tốt.

*Bạch thoại: là các dạng văn viết tiếng Trung dựa trên các phương ngôn (tiếng địa phương) khác nhau được nói trên khắp Trung Quốc, khác với văn ngôn là dạng văn viết tiêu chuẩn được sử dụng xuyên suốt cho tới đầu thế kỷ 20. Bán bạch thoại văn là văn viết dùng kết hợp giữa phương ngôn và văn ngôn.

Dạng văn viết bạch thoại, khá giống với thói quen nói chuyện của nàng nên vẫn cảm thấy thích hơn.

Nếu không phải hiện nay ít người sử dụng bạch thoại trong văn viết, thậm chí còn xem thường nó, Gia Mẫn đã dùng nó để viết một cách đơn giản. Nhưng như vậy thương nhân giàu có cũng sẽ không muốn đặt mua báo. Có câu nói cá cùng tay gấu không thể bắt gặp cả hai*, giá đồng hồ đắt đỏ, đương nhiên phải bày ra trước mặt người có gia cảnh khá giả. Vì vậy, sau khi cân nhắc Gia Mẫn chỉ có thể lựa chọn hình thức bán bạch thoại.

*Cá cùng tay gấu không thể bắt gặp cả hai
Nguyên văn: 鱼与熊掌不可兼得
Ở Trung Quốc cổ đại cá và tay gấu đều là những thứ quý hiếm, ý nói muốn có được cái này, thì phải buông cái kia, không thể cùng lúc có cả hai.

Gia Mẫn đêm khuya ngủ không được, bắt đầu dựng dàn ý.

Nàng muốn viết về một câu chuyện tình yêu.

Đề tài được chào đón nhất hiện nay, chính là thiên kim tiểu thư và cậu học trò nghèo. Nhưng Gia Mẫn không muốn viết như vậy. Nàng biết chuyện của cữu cữu, nếu viết như vậy, e là trong lòng cữu cữu sẽ khó chịu.

Cho nên Gia Mẫn sớm đã loại bỏ ý tưởng này.

Cốt truyện của nàng sẽ là: một lần trời xui đất khiến, nữ chính du học trở về, lúc rời thuyền cùng nam chính va vào nhau, dẫn đến cầm nhầm hành lý. Vì để tìm ra đối phương để đổi lại, hai người đã mở rương của đối phương ra, thật bất ngờ, cả hai thế nhưng có cùng một chiếc đồng hồ quả quýt trong rương.

Nữ chính đăng báo tìm kiếm nam chính, hai người đã trải qua mấy lần bỏ lỡ nhau, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, trả lại hành lý.

Khúc dạo đầu Gia Mẫn chỉ viết 3000 chữ, nàng tự mình kiểm tra, điều chỉnh lại một chút, gật đầu hài lòng.

Mắt thấy đã hơn hai giờ sáng, Gia Mẫn cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc, trở lại giường, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới Cao Như Phong, dọn đến nơi này, Cao Như Phong hoàn toàn không thể quấy rầy nàng. Nghĩ như vậy, đó cũng là một chuyện tốt.

Gia Mẫn trở mình, nhếch môi, có chút vui vẻ.

Cũng không biết là do cảm thấy hài lòng hay quá mức mỏi mệt, sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này, kéo dài đến giữa trưa thứ hai.

Sau khi rửa mặt Gia Mẫn bước xuống lầu, nhìn thấy ông ngoại đang ngồi trong phòng khách xem báo, Gia Mẫn lập tức tiến lên, ngoan ngoãn: "Ông ngoại!"

Ông ngoại Tề gật đầu cười: "Con dậy đúng lúc lắm, chúng ta lập tức dùng cơm trưa."

Gia Mẫn đưa tay bảo đảm: "Ngày mai tuyệt đối thức dậy đúng giờ."

Rõ ràng, ông ngoại Tề cũng không mấy tin tưởng, ý vị thâm trường cười, Gia Mẫn: "Con thật sự sẽ dậy đúng giờ, con còn muốn luyện Thái Cực nữa! Ông ngoại người luyện cùng con nha?"

Ông ngoại Tề nhìn vào đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh của cháu gái, gật đầu đáp ứng. Tâm trạng Gia Mẫn càng tốt hơn, luyện tập một mình rất khó kiên trì, nhưng hai người thì khác.

"Vậy chúng ta thử xem ai học tốt hơn!"

Ông ngoại Tề bật cười, nhưng vẫn gật đầu: "Được!"

Giữa trưa trong nhà chỉ có hai người ăn cơm, Gia Mẫn đã ngủ đủ, cũng sẽ không ngủ trưa, đơn giản đưa bài viết của mình cho ông ngoại Tề xem qua, lão nhân gia mang kính viễn thị lên, đọc một lúc lâu, không ngừng gật đầu: "Bài viết của Gia Mẫn, viết rất hay, hơn nữa còn dễ hiểu."

Gia Mẫn tủm tỉm cười: "Vậy sau khi xem xong, người có cảm giác gì?"

"Để tuyên truyền cho cửa hàng Hỗ Ninh, kết thúc câu chuyện, hai người bọn họ ước định ở cửa hàng Hỗ Ninh - trao đổi hành lý, đây là con cố ý sao?" Gừng càng già càng cay, ông ngoại Tề tóm lại vẫn còn rất lợi hại.

Gia Mẫn gật đầu: "Không chỉ có cái này đâu! Con còn có chiêu khác chưa tung ra, hiện tại trước mắt chỉ là món khai vị mà thôi."

Ông ngoại Tề: "Quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước, chủ ý này của Gia Mẫn, ta thấy rất tốt."

Bởi vì được ông ngoại Tề khen ngợi, Gia Mẫn càng có thêm can đảm, ông ngoại Tề đi nghỉ trưa, nàng liền trở về phòng tiếp tục viết. Thời hiện đại không phải cũng có một câu như vậy sao "Chỉ có nữ nhân, mới hiểu nữ nhân nhất."

Gia Mẫn đúng là như thế.

Sau khi nam nữ chính gặp nhau nảy sinh hảo cảm, dần dần chậm rãi hẹn hò, kịch bản của Gia Mẫn viết xong, nàng vô cùng vui vẻ, tốn hết một buổi trưa, viết thêm hơn 6000 từ, tổng cộng gần mười ngàn, Gia Mẫn quyết định tối nay giao nó cho ca ca.

Tất cả mọi người Tề gia, đều đọc trước "kiệt tác" của Gia Mẫn, sau khi đọc xong Tề nhị ca nhếch môi, thật lâu mới yên lặng làm bộ dáng giả vờ lau mồ hôi, nói: "May mắn Gia Mẫn là con gái, bằng không thanh danh hoa công tử của ta liền phải đổi chủ. Nhìn xem, tiểu muội thật đúng là biết lấy lòng mấy tiểu cô nương!"

Tề đại ca chưa lên tiếng, chỉ là ánh mắt có chút đăm chiêu.

Một lúc sau, hắn cũng nở một nụ cười, hỏi: "Sao đứa nhỏ này có thể nghĩ ra một kịch bản như vậy? Nếu muội mở lớp kèm cho lão tam và lão tứ, bọn họ cũng không đến mức độc thân."

Gia Mẫn mỉm cười xinh xắn: "Đại ca nhị ca cũng độc thân nha! Chẳng lẽ cũng muốn muội dạy kèm sao? Muội nói cho các huynh biết, đừng nhìn muội hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng muội là nữ tử, đương nhiên biết cách làm thế nào để khiến các nữ tử khác vui vẻ! Các huynh xem Tiếu Hân Du Khanh, còn có những người trong Huệ Mỹ Thư, các nàng đều siêu cấp thích muội!"

Tề đại ca nhìn nàng cười nói vui vẻ, trong lòng cảm thấy an tâm.

"Đại ca, huynh cảm thấy muội viết thế nào? Có được hay không?"

Tề đại ca gật đầu: "Được!"

Câu chuyện tình yêu rất đẹp, cũng dễ hiểu, ngoài những điều này ra, cái Tề đại ca coi trọng nhất chính là trong bài viết của Gia Mẫn, nói xa nói gần đều có hình ảnh của cửa hàng Hỗ Ninh. Tuy rằng chỉ chính thức nhắc đến cửa hàng Hỗ Ninh một lần, nhưng rất nhiều chỗ ám chỉ đến.

Ví như nữ chính từ nước ngoài đặc biệt mang về bánh xà phòng hương hoa thơm ngát, sản phẩm này chỉ có cửa hàng Hỗ Ninh mới bán.

Đây là sản phẩm mới ở nước ngoài, lần xuất ngoại này Tề Gia Cung đặc biệt nhập về, những cửa hàng khác đều không có. Nhưng bởi vì giá cả đắt đỏ, nên cũng không bán chạy lắm. Thật ra Tề đại ca cũng không sợ hàng bị tồn kho, hắn nhập số lượng không nhiều, sản phẩm này cũng không bị quá hạn, cho nên không được xem là sai lầm.

Nhưng ở bài viết của Gia Mẫn, nữ chính mang nó về từ nước ngoài, lại mượn lời nữ chính nói thứ này tốt như thế nào, bộ dáng sùng bái lên tận trời. Mà việc nam chính cùng nữ chính có hai chiếc đồng hồ quả quýt giống nhau như đúc, cũng xuất hiện xuyên suốt trong bài viết.

Gia Mẫn: "Đại ca, bài viết của muội có thể đăng báo được không?"

Tề Gia Cung: "Đương nhiên có thể."

Hắn bật cười: "Dù ta không đi tìm chủ biên, bọn họ nhìn thấy bài viết này của muội, cũng sẽ nguyện ý tuyển dụng."

Về điểm này, Tề Gia Cung nói cũng không sai.

Bài viết của Gia Mẫn, hoàn toàn khác với những thông lệ phổ biến hiện nay, nhưng chính vì sự khác biệt này đã khiến tổng biên tập của tờ báo bị sốc. Không phải bởi vì bài viết được viết hay cỡ nào, mà văn phong và cách sắp xếp rất đặc biệt.

Quả nhiên, ngay khi bài viết của Gia Mẫn được đăng, liền thu hút rất nhiều sự chú ý, một đêm thành danh.

Tóm lại, cuộc sống của một tiểu thư hào môn từ nước ngoài trở về cũng đủ khiến nhiều người tò mò. Mà nàng dùng xà phòng hương hoa để tắm rửa, trước khi đi ngủ phải dưỡng da, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng. Thậm chí chân còn phải xức nước hoa, đi tất, khiến nhiều người kinh ngạc.

Câu chuyện tình yêu còn chưa bắt đầu, liền vì cuộc sống xa hoa của nữ chính đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Tại sao lại như vậy?

Giống như, nàng vẽ ra một bức tranh vô cùng xa hoa của giới hào môn, khiến nhiều người có thể nhìn trộm được những bí mật của một thiên kim tiểu thư. Hầu hết mọi người đều có những ham muốn ích kỷ, đặc biệt trong lĩnh vực mà họ tò mò.

Nhiều người có điều kiện, nhận ra quả nhiên gia đình của mình chưa phải là đỉnh cấp hào môn vì không có thói quen như thế này. Còn có một vài nhà bình thường phảng phất sẽ thấy được cuộc sống của người có tiền thật sự là như thế nào, đọc qua một chút, mặc sức tưởng tượng một phen. Đối với những gia đình điều kiện không tốt, những thói quen sinh hoạt này đối với họ là cực kỳ xa xôi, không thể với tới, nhưng có thể mang đến cho họ một ít kiến thức, tăng thêm đề tài tán gẫu.

Tóm lại mặc kệ thế nào, bài báo của Gia Mẫn vẫn đang cháy hàng.

Thậm chí, chỉ xuất bản một bài báo cũng gây ra một đợt bùng nổ mua sắm bánh xà phòng hương hoa tại cửa hàng Hỗ Ninh.

Thứ này tuy đắt nhưng dù đắt đến đâu cũng không bằng vàng bạc được. Cho nên những người có điều kiện khá giả vẫn mua được. Ngày thường chỉ cảm thấy mua một thứ như vậy không đáng, để mua được phải mất 3 đồng bạc thật sự không cần thiết.

Nhưng sau khi đọc bài báo này, đa số đều nghĩ, quả thật không thể không có nó được!

Ai có thể ngờ, bài báo chỉ mới phát hành một ngày, cửa hàng Hỗ Ninh nhà bọn họ đã bán đi một phần ba số bánh xà phòng hương hoa. Rất nhiều thái thái tiểu thư đến đây tìm sản phẩm này. Thật sự làm người ta không thể nghĩ tới được.

Tuy Tề đại ca kiến thức rộng rãi, nhiều mưu mô, vẫn có chút giật mình!

Tuy nhiên, hắn cũng nhìn thấy được cơ hội kinh doanh, nhanh chóng liên hệ với các nhà cung cấp ở nước ngoài, đặt một đơn hàng khác.

Trong mấy ngày qua, Gia Mẫn lại viết thêm ba vạn chữ, tuy rằng tổng cộng đã bốn vạn chữ, nhưng nam chính và nữ chính vẫn chưa chính thức ở bên nhau, hai người ngươi tới ta đi, tình thế giằng co, tia lửa tình yêu văng khắp nơi.

*1 vạn=10 ngàn

Tất nhiên, Gia Mẫn cũng bận tâm tới những định kiến của xã hội này, cho nên nàng cố tình viết mập mờ nhưng cũng đầy táo bạo. Bọn họ có làm đồi bại thuần phong mỹ tục không? Không có, vô cùng tuân thủ quy củ, chỗ nào cũng toát ra vẻ đứng đắn. Nhưng chính sự đứng đắn này, lại rất trêu ngươi.

Kiểu liên tưởng này có thể chấp nhận được.

Là những độc giả đầu tiên của Tề gia, Tề tứ ca trở nên bối rối, hắn cảm nhận sâu sắc một điều, đó là mình sẽ không cưới được vợ.

Những chiêu tán gái này, một cái hắn cũng không biết!

Đừng nói là Tề tam ca hay Tề tứ ca, ngay cả Tề nhị ca cũng cảm thấy, mình thật quá non! Muội muội hắn mới là cao thủ của cao thủ nha!

Tề nhị ca: "Muội à, ta chính là ca ca ruột thịt của muội, muội không giúp người khác cũng phải giúp ta. Những chiêu tán gái kia, muội truyền thụ lại cho ta đi! Ban đầu ta còn cảm thấy mình tương đối lợi hại, không nghĩ tới, ngay cả muội muội cũng không bằng!"

Gia Mẫn đắc ý dạt dào, phải biết rằng, nàng từng đọc vô số ngôn tình, mấy chiêu nhỏ này, sao có thể làm khó nàng!

"Khi muội đăng mấy vạn từ này lên báo, ta cảm thấy doanh số bán đồng hồ của chúng ta sẽ nâng lên một bước tiến mới." Cái mà Tề đại ca nhìn thấy, vĩnh viễn là cơ hội kinh doanh.

Tuy rằng nam chính cùng nữ chính vẫn chưa ở bên nhau, nhưng chiếc đồng hồ quả quýt giống hệt nhau kia gần như trở thành tín vật định tình giữa bọn họ. Chỉ cần câu chuyện này tỏa sức nóng, Tề đại ca tin tưởng danh tiếng của cửa hàng nhất định sẽ vang dội hơn.

Hắn nhìn về phía nhị đệ: "Hãng phim bên kia liên hệ thế nào rồi?"

Tề nhị ca: "Đại ca yên tâm, đã thương lượng thỏa đáng."

Tuy rằng Tề nhị ca đào hoa, nhưng khi làm chính sự sẽ không qua loa hàm hồ.

"Hoạ báo bên kia mấy ngày nữa chắc hẳn cũng sẽ tung ra."

Tề đại ca gật đầu, hắn nói: "Rất đúng lúc."

Tuy rằng tin tức tốt không ngừng, nhưng hắn lại xoa xoa huyệt Thái Dương, bộ dáng có chút mệt mỏi, Gia Mẫn hỏi: "Đại ca gần đây rất mệt sao?"

Tề đại ca: "Vẫn ổn!"

Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Tiệm may bên cạnh chúng đang muốn bán, ta có ý định mua lại, gần đây đang thương lượng giá cả."

Bên cạnh cửa hàng Hỗ Ninh chính là một tiệm may. Bởi vì lão tiên sinh tay nghề không tồi, nên vẫn luôn làm ăn rất tốt. Chỉ là trên đời này không có gì là hoàn hảo, lão tiên sinh khéo tay nhưng con cháu lại chẳng bằng một phần.

Nửa năm trước lão tiên sinh đột ngột mắc bệnh qua đời, việc làm ăn của tiệm may ngày càng sa sút, mãi cho đến hôm nay, gần nửa tháng mà không có lấy một vị khách, trong nhà thật sự không chống đỡ nổi nữa, cho nên tính toán đem cửa hàng sang tên.

Đương nhiên, sang tên chính là muốn bán đi.

Nhưng giá cả rất khó có thể thương lượng, dù sao giá tổng thể của con phố này cũng không hề rẻ, nhà bọn họ cũng không cần tiền gấp, nên không thèm giảm giá.

Chính vì điều này, đã có rất nhiều người đến xem nhưng vẫn chưa có người thực sự hạ quyết tâm mua.

Trong đó bao gồm Tề đại ca.

Trên thực tế, cửa hàng này còn có hai vấn đề khác rất nghiêm trọng. Thứ nhất, diện tích của nó không lớn, bài trí không đẹp, tiệm may thường không đông khách, cho nên vừa đủ dùng, nhưng nếu như kinh doanh cái khác thì sẽ vô cùng chật chội. Thứ hai, cửa hàng này yêu cầu người mua phải tiếp quản toàn bộ kho vải của mình, tuy không nhiều nhưng cũng không quá ít. Mặc dù được bán theo giá mà họ đã nhập, nhưng chắc chắn không thích hợp nếu không kinh doanh mặt hàng này.

Cho nên mặc dù Tề đại ca rất thích vị trí của cửa hàng này, cũng không hoàn toàn muốn bắt lấy.

Tề đại ca chậm rãi kể ra, Gia Mẫn thấy hắn nhíu mày, xoay người đi tới phía sau hắn: "Muội giúp huynh ấn một chút."

Nàng vì Tề đại ấn huyệt Thái Dương, nói: "Có thoải mái hơn không?"

Có thể nói, đại ca nàng áp lực quá lớn, suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhưng lại gánh vác toàn bộ hoạt động kinh doanh của cửa hàng Hỗ Ninh. Tóm lại mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.

"Đại ca dự định mua cửa hàng bên cạnh để làm cái gì?" Gia Mẫn nhẹ giọng hỏi.

"Ta tính toán mở một cửa hàng trang sức." Khảo sát mấy ngày này làm Tề Gia Cung thấy được tiềm năng của trang sức. Những cái này đối với nữ nhân mà nói, thật đúng là có sức mê hoặc trí mạng. Mà trên thực tế, hiện tại mỗi tháng doanh thu của trang sức, đã chiếm một nửa tổng doanh thu của toàn bộ cửa hàng.

"Vậy thì muội cảm thấy, nếu giá cả không tới nỗi nào, việc mua những loại vải đó cũng có thể suy xét." Gia Mẫn thử nói ý kiến của mình, mặc dù có thể không ổn, nhưng cũng hy vọng có thể truyền cảm hứng cho đại ca: "Bọn họ để lại đống vải này cho chúng ta, chúng ta có thể đem những loại vải không mấy chất lượng, làm thành đồng phục cho nhân viên. Như vậy khách tới mua sắm, cũng sẽ cảm thấy cửa hàng chúng ta chuyên nghiệp hơn. Đương nhiên, sẽ phát sinh chi phí, nhưng ở đời phàm những gì có trả giá thì mới có thu hoạch. Nhiều khi có mất mới có được! Hơn nữa, nhà bọn họ bắt chúng ta nhận số vải đó, chúng ta có thể yêu cầu lại họ may đồng phục miễn phí cho chúng ta."

"Nhưng số đo thì tính như thế nào? Không đo ni may áo, liệu có ổn không? Hơn nữa, tay nghề nhà bọn họ cũng quá kém!" Tề nhị ca mở miệng.

Gia Mẫn: "Vì sao nhất định phải may vừa khít? Chúng ta tuyển người cao thấp mập ốm dạng gì cũng có không phải sao? Giống như nhị ca và tam ca, hai người thoạt nhìn cũng chênh nhau ít nhất mười cân*. Nhưng muội tin rằng trang phục của nhị ca, tam ca vẫn có thể mặc được. Lại không phải sườn xám, đâu nhất thiết phải thập toàn thập mỹ. Còn về vấn đề làm không tốt, vậy thì may xấu đền tiền. Chúng ta thỏa thuận với bọn họ, chấp nhận lấy vải của bọn họ, nhưng đổi lại họ phải may đồng phục miễn phí, muội cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý. Suy cho cùng, bọn họ muốn bán cả cửa hàng và vải tồn thì phải nhượng bộ. Dù sao đồ là để nhân viên mặc, muội thấy cũng không cần yêu cầu quá cao."

*1 cân = 0.5968kg

Tề đại ca: "Gia Mẫn nói đúng."

Hắn thật không ngờ, Gia Mẫn lại cho hắn ý tưởng mới mẻ như vậy.

"Còn về phần vải có giá trị hơn, chúng ta có thể tìm một sư phụ có tay nghề hơn để làm, may thành váy Âu, sau đó ở cửa hàng trang sức bán váy Âu. Thậm chí có thể tận dụng số vải vụn, chúng ta có thể may túi gói hàng, bên ngoài thêu thêm biểu tượng của hiệu buôn Tây hoặc cửa hàng trang sức. Để khi người khác liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, mua đạt tới số tiền quy định sẽ được tặng túi. Kỳ thật cũng giống như đại ca bán trang sức tặng quà, nhìn như vậy càng cao cấp hơn một chút. Không có gì là không dùng được, chỉ xem chính mình suy tính như thế nào."

Lời nói của Gia Mẫn, nháy mắt làm Tề đại ca thông suốt. Hắn phân vân bởi vì lô vải này không ít, nếu mua về thật sự không thích hợp để bán tại cửa hàng, nhưng nếu làm theo lời Gia Mẫn nói, vậy thì mọi chuyện đã khác.

Cách này rõ ràng có thể dùng được.

Gia Mẫn nói rất đơn giản, nhưng Tề đại ca lại suy nghĩ rất nhiều.

Hắn lập tức đứng dậy: "Ta đi thư phòng một chút."

Vừa đi đến đầu cầu thang, Tề đại ca quay đầu lại: "Lão nhị, ngươi nói với bên hãng phim, nhờ nữ chính của bọn họ quay quảng cáo cho cửa hàng trang sức của chúng ta, giá cả như bình thường."

Tề nhị ca: "Được."

Tề nhị ca mắt thấy đại ca đã rời đi, cảm khái: "Đều cùng một cha một mẹ sinh ra, sao muội và đại ca giống hệt như mẹ, còn mấy người chúng ta sao lại giống cha chứ?"

Tề ba ba nghe được lời này, lạnh lùng nhìn thằng con trai thứ hai, cười lạnh: "Ngươi có ý gì?"

Hắn vén tay áo: "Ngươi đang ngứa da đúng không?"

Tề nhị ca hét một tiếng, lập tức trốn ra ngoài, nhanh như một con chồn.

"Thằng khốn nạn, có bản lĩnh đừng trở về!"

Gia Mẫn cười ha ha, vì nhị ca thắp nén nhang.

Cùng lúc Tề gia chuyển nhà, mua cửa hàng, sửa nhà, làm tuyên truyền, Gia Mẫn cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển của Chấn Đán. Cùng với đó, nàng rất bất ngờ khi đạt được vị trí thủ khoa.

Gia Mẫn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể lấy được danh thủ khoa này, tuy rằng Du Khanh và Tiếu Hân đều rất tin tưởng nàng. Nhưng ít nhiều Gia Mẫn vẫn biết, mình chính là một "nguỵ học bá". Tuy rằng nàng học có chút lợi hại, thi cử cũng có thể không tệ, nhưng dù sao cũng bởi vì trước khi xuyên qua nàng là học sinh cao trung, căn bản có học qua không ít, sau đó lại ôn tập tương đối chăm chỉ. Nhưng danh thủ khoa này, nàng chưa từng nghĩ tới!

Tuy nhiên, nàng đúng là bắt được vị trí thủ khoa!

Thủ khoa đại học Chấn Đán!

Hơn nữa, đây là nữ sinh đầu tiên trong lịch sử Chấn Đán đỗ thủ khoa, đây là một kỷ lục đáng chú ý. Chỉ dựa vào cái này, Gia Mẫn liền cảm thấy mình có thể nổ cả đời!

Khoe khoang lên! Hưng phấn lên!

Tề Gia Mẫn vui vẻ nhảy nhót, người Tề gia cũng cao hứng đến không chịu được.

Ông ngoại Tề liên tục nhắc mãi: "Không nghĩ tới nhà chúng ta còn sinh ra một nữ Trạng Nguyên, nếu giống ngày xưa thi khoa cử, Gia Mẫn chúng ta chính là Trạng Nguyên, là Trạng Nguyên đó nha!"

"Ba, nữ nhân không được phép tham gia thi khoa cử!" Tề Lệnh Hiền nhắc nhở ông.

Đang vui vẻ, ông ngoại Tề hung hăng trừng mắt liếc nhi tử một cái, nói: "Ngươi thì biết cái gì! Sao ta có thể không biết nữ nhân không thể thi khoa cử chứ? Ý của ta là trình độ của Gia Mẫn nhà chúng ta chính là trình độ của Trạng Nguyên! Tương tự ngươi hiểu không? Ngu ngốc!"

Tề Lệnh Hiền nở nụ cười, gật đầu: "Đúng đúng đúng, là đầu óc con không linh hoạt."

"Gia Mẫn cố gắng học thật tốt, sau khi tốt nghiệp kêu ba mẹ con đưa ra nước ngoài du học, Gia Mẫn nhà chúng ta tuy rằng là con gái, nhưng so với con trai một chút cũng không kém. Nhiều tên tiểu tử đều không bằng một phần Gia Mẫn." Ông ngoại Tề hiếm khi kích động như vậy, hứng thú bừng bừng.

Gia Mẫn cười nhẹ, nghiêm túc: "Con không đi, con muốn luôn luôn ở bên cạnh mọi người. Không thì mọi người đi cùng con, con sẽ đi. Nếu không, con sẽ không đi du học đâu! Con phải cùng mọi ngươi ở bên nhau."

"Con đúng là một tiểu cô nương ấm áp, nhưng nếu không ra nước ngoài, con cũng phải cưới chồng, chẳng lẽ có thể cả đời ở bên cạnh chúng ta sao?" Ông ngoại Tề mỉm cười nói.

Gia Mẫn hợp tình hợp lý nói: "Mẹ con nói, sẽ thay con kén rể."

Ông ngoại Tề: ".................."

Gia Mẫn cười hì hì: "Hơn nữa, con còn nhỏ lắm, chuyện kết hôn này còn lâu. Hiện tại còn quá sớm để nghĩ về điều đó."

Gia Mẫn rất hiểu bản thân mình, kiếp trước nàng thật sự thiếu thốn tình thương, bây giờ khó có được hưởng thụ tình thân ấm áp, nàng một chút cũng không muốn xuất giá! Càng không muốn rời nhà đi.

"Dù sao, con sẽ không gả ra ngoài!"

Người Tề gia đều bật cười, ông ngoại Tề nói: "Được được, không gả chồng, con muốn thế nào thì thế đó. Dù sao trong nhà cũng không phải không có tiền nuôi con."

Nhìn xem, đây chính là cưng chiều con cháu trong gia đình, đuôi của Tề Gia Mẫn không mọc dài đã là rất tốt rồi!

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, Tề gia thật sự rất thích thể hiện!

Cửa hàng Hỗ Ninh vì chúc mừng Gia Mẫn đỗ thủ khoa, giảm giá 80% trong ba ngày, dư luận xôn xao. Bằng cách này, hầu như tất cả mọi người ở Bến Thượng Hải đều biết, Tề gia ra một cô con gái học rất giỏi.

Tất nhiên, cũng có nhiều người cho rằng cái này có gì đáng tự hào, nữ hài tử đọc sách nhiều thì có ích lợi gì chứ? Tóm lại vẫn phải gả chồng! Tề gia này, có vậy mà cũng làm ầm ĩ. Nhưng cũng có người cảm thấy, Tề gia làm ra chuyện này đều rất bình thường!

Sau tất cả, mọi người đều nhìn ra được, Tề gia đối với Tề Gia Mẫn vô cùng cưng chiều.

Cho nên mặc kệ tất cả, thừa dịp giảm giá, tới mua sắm chút đồ còn hay hơn.

Gia Mẫn ngây người ở nhà gần nửa tháng, rốt cuộc cũng ra khỏi cửa.

Nàng có thể đỗ thủ khoa, không thể không kể công của Tiếu Hân và Du Khanh, cho nên nàng muốn cùng các cô ấy tụ tập một chút. Hơn nữa, không ít ngày nữa sẽ khai giảng. Sau khi khai giảng, cũng không biết chương trình học như thế nào, nên Gia Mẫn quyết định ra ngoài đi dạo.

Các nàng hẹn nhau gặp mặt ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ, Tề nhị ca đưa nàng đến đây, luôn miệng dặn dò: "Chạng vạng ta tới đây đón muội, muội không được chạy lung tung!"

Tề Gia Mẫn: "............"

Nàng không biết trong nhà vì cái gì đột nhiên liền trông gà hoá cuốc.

Nhưng nàng cũng không muốn mọi người lo lắng, chỉ gật đầu nói: "Vâng ạ!"

Tiếu Hân đến sớm hơn Gia Mẫn, nàng ngồi trên sô pha đại sảnh, nhìn thấy Gia Mẫn đi vào liền vẫy tay: "Gia Mẫn."

Tề Gia Mẫn nhanh chóng tạm biệt nhị ca, đi đến bên cạnh Tiếu Hân, Tiếu Hân lôi kéo Gia Mẫn nhìn nhìn, nói: "Mới mấy ngày không thấy, ngươi lại trắng ra không ít."

Gia Mẫn mỉm cười: "Ta ở nhà lâu như vậy, nghẹn đến nổi trắng ra!"

Tiếu Hân phụt một tiếng bật cười, nàng nói: "Ngươi không thể nói một câu thiên sinh lệ chất* sao?"

*Thiên sinh lệ chất: vẻ đẹp tự nhiên

Gia Mẫn: "Ở trước mặt ngươi, ta nào dám nói chứ!"

Tiếu Hân đỏ mặt trừng nàng: "Lại nói bậy, ngươi mới là xinh đẹp nhất!"

Gia Mẫn cảm thấy, Tiếu Hân có lẽ đã giải quyết xong chuyện kia, quả nhiên thả lỏng không ít, người cũng hoạt bát hơn.

Nàng nghiêng đầu nhìn Tiếu Hân, hỏi: "Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?"

Tiếu Hân gật đầu, bình tĩnh nói: "Đã giải quyết xong rồi, có ba ta ra tay, mọi chuyện tóm lại đơn giản hơn rất nhiều."

Khi hai người đang nói chuyện, liền nhìn thấy Du Khanh hưng phấn bước vào, hôm nay nàng mặc một bộ váy màu đỏ thẫm rực rỡ, tóc chải tỉ mỉ, thậm chí còn mang trang sức, tăng thêm vài phần xinh đẹp và phong tình. Các cô gái luôn thích những thứ này, Gia Mẫn và Tiếu Hân đều tấm tắc khen ngợi.

Du Khanh là một cô gái nghiêm túc, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ khi được khen ngợi bởi hai người.

Nàng thấp giọng nói: "Hôm nay ta đi xem mắt!"

Gia Mẫn: "!!!"

Nàng còn chưa từng đi xem mắt đâu đấy!

"Người xem mắt trông như thế nào?" Tuy rằng mọi người đều nói buổi xem mắt đều rất tồi tệ, nhưng Gia Mẫn vẫn có chút tò mò.

"Hắn là Lương Ông, cháu đích tôn của bộ trưởng bộ giao thông vận tải, học ở trường Bắc Bình, cùng tuổi với ta." Nói đến vấn đề này, mặt Du Khanh có chút đỏ, nhưng cũng không giấu giếm, chỉ nói: "Chúng ta đã gặp nhau, tính ra cũng không tồi. Ta đã đáp ứng sẽ liên lạc và tìm hiểu."

Gia Mẫn: "Như vậy liền thành đôi???!!!"

Du Khanh hơi đỏ mặt, nói: "Cứ xem là vậy đi."

"Nhanh như vậy!" Gia Mẫn kinh ngạc nhướng mày, loại chuyện này, không phải trước tiên nên tiếp xúc một chút, sau đó mới xem xét tình hình sao? Ánh mắt nàng nhìn về phía Tiếu Hân, thấy cô ấy vẫn bình tĩnh, không có một chút biểu hiện kinh ngạc, mới chợt hiểu ra.

Thời đại này nhìn chung chính là như vậy!

Nếu đụng một chút không chấp nhận tìm hiểu lẫn nhau, mới bị người khác nhận định là chơi lưu manh.

Ba người đã đến đông đủ cùng nhau đi vào bên trong, thật ra mấy ngày nay Du Khanh và Tiếu Hân đều đã đến đây, các nàng giới thiệu sơ qua cho Gia Mẫn, Gia Mẫn cười nói: "Ta đã biết, lúc lần đầu tiên tới đây, nhị ca ta đã giới thiệu qua."

Nếu đã nói như vậy thì không cần giới thiệu nữa, chẳng qua lần này bọn họ đến đây, không phải để tập luyện, cho nên không có mang theo đồ thể thao, trực tiếp đi lên quán cà phê lầu hai. Vào thời điểm này cũng không có nhiều người ở đây.

Tiếu Hân nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: "Lần trước ta lên đây, nhìn thấy mấy người nước ngoài chỉ mặc áo tắm ngồi uống cà phê, quả thật làm ta sợ muốn chết."

Đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Gia Mẫn thắc mắc: "Áo tắm? Ở đây có bể bơi sao?"

Tiếu Hân: "Có nha, ở phía sau, có một bể bơi ngoài trời rất lớn."

Tề Gia Mẫn ậm ừ: "Huynh ấy không mang ta đến đó!"

Nói như vậy, Tiếu Hân cũng có thể hiểu rõ.

Nếu như là người nhà dẫn nàng đến đây, cũng sẽ không mang nàng qua bên kia, vì nó quá cởi mở không thích hợp cho lắm. Dù cho đọc rất nhiều sách, hiểu rõ sự khác biệt trong phong tục tập quán, nhưng việc thay đổi quan niệm được dạy từ nhỏ có chút khó khăn.

Tiếu Hân nói: "Thật ra, nếu chưa đi thì đừng đi. Tuy cũng không có gì, nhưng tóm lại......vẫn có chút táo bạo!"

Không cần đi tới đó, chỉ nói một câu liền đỏ mặt.

Tề Gia Mẫn phụt một tiếng bật cười, nói: "Táo bạo ra sao?"

Tiếu Hân: "Hở ngực lộ nhũ, có lớn mật không? Nhưng bên kia người không nhiều, đa số đều là người nước ngoài."

Du Khanh kinh ngạc nhìn Tiếu Hân, nói: "Ngươi đi qua rồi?"

Tiếu Hân gật đầu.

Du Khanh: "Hẳn là do ngươi đi nhầm, lần trước ta cùng tam thẩm đến đây, nghe nàng giới thiệu qua. Bên kia chỉ tiếp người nước ngoài. Ngươi nghĩ đi, ngoại trừ người nước ngoài, ai sẽ to gan như vậy mặc áo tắm quần bơi, cả trai lẫn gái cùng chơi một chỗ?"

Tiếu Hân bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng: "Hoá ra là do ta đi nhầm."

Gia Mẫn nhìn thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, nghiêm túc: "Tiếu Hân à, ngươi làm cách nào để đi nhầm, có thể dạy ta không? Ta muốn lén xem thử! Tò mò muốn chết đây!"

Đương nhiên nàng không phải thật sự tò mò, ai chưa từng thấy qua người nước ngoài mặc đồ bơi chứ!

Chẳng qua, nàng nhìn thấy Tiếu Hân ngượng ngùng, cho nên cố tình lấy chính mình ra hòng trêu ghẹo bọn họ.

Quả nhiên, Tiếu Hân cùng Du Khanh đều trúng kế, hai người động tác nhất trí: "Ngươi không được nghĩ đến, chuyện này tuyệt đối không được, nếu bị người ta nhìn thấy thì thật xấu hổ! Mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta biến thái!"

Gia Mẫn chớp đôi mắt to: "Thật ra, vẫn đi được đúng không?"

"Không được không được, chuyện này khẳng định không ổn, ngươi đừng có lộn xộn nha!" Tiếu Hân giữ chặt Gia Mẫn: "Ngươi muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi đừng có đi, nếu để người khác bắt được, nháo đến mọi người đều biết, sẽ rất mất mặt! Mọi người hỏi mấy tiểu cô nương này vì sao bị bắt, đáp nhìn lén người nước ngoài tắm...... Còn muốn mặt mũi hay không?"

Gia Mẫn: "......................................................"

Đi bể bơi = nhìn lén người nước ngoài tắm?

Gia Mẫn không nhịn nổi, phụt cười.

Nàng làm bộ nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: "Hình như hơi khoa trương, ta đây không đi nữa!"

"Vốn dĩ không thể đi nha!"

Hai người vô cùng kiên định.

Gia Mẫn nở nụ cười, vẫn làm ra vẻ nghiêm túc!

"Ta thấy......"

"Biểu muội!!!" Tiếng gọi của một nam nhân cắt ngang lời Gia Mẫn nói, Gia Mẫn nhìn sang bên cạnh, liền thấy một tên tiểu bạch kiểm gầy khô chạy về phía bọn họ.

Tiếu Hân sắc mặt biến đổi, trở nên lạnh lùng.

:"Biểu ca ta."

Nàng ngẩng đầu, dứt khoát lại lãnh đạm: "Biểu ca, ta nhớ rõ ba ta đã nói qua, nếu ngươi lại quấy rầy ta, ta sẽ không khách khí!"

Tên biểu ca hừ một tiếng, nói: "Thái độ của ngươi là sao, nếu để mẹ ngươi biết......"

"Nhà của chúng ta là ba ta làm chủ! Nếu ngươi quấy rầy ta, ta sẽ nói ba ta chặt đứt chu cấp cho nhà các ngươi! Ta xem ngươi còn có cái gì khoe khoang thể hiện!" Có thể thấy, Tiếu Hân cùng tên biểu ca đã chính thức xé rách mặt nạ.

Thật ra Tiếu Hân không phải là một người có thể nói những lời lạnh lùng, tính cách của nàng trong nhu có cương, nhưng phần lớn thời gian nàng luôn bao dung và dịu dàng. Có thể nói như vậy chứng tỏ nàng đang thực sự tức giận.

Chỉ là nàng lạnh nhạt như vậy, tên biểu ca liền đặt tầm mắt ở trên người Gia Mẫn và Du Khanh, sắc mặt có chút biến hóa, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười, nói: "Biểu muội, không giới thiệu bạn của ngươi với ta sao?"

Tiếu Hân lạnh mặt nói: "Ngươi nếu còn ở đây quấy rầy chúng ta, ta sẽ kêu nhân viên tới đuổi ngươi đi!"

"Các nàng là bạn học ngươi?" Tầm mắt của hắn cuối cùng cũng dừng trên người Gia Mẫn, chần chờ một chút, mới chợt nhận ra nói: "Vị này chính là Tề gia ngũ tiểu thư đúng không?"

Hắn trưng ra một khuôn mặt mà hắn cho là đẹp trai nhất, mỉm cười: "Ta là biểu ca của Tiếu Hân, họ Phạm, Phạm Kiếm Nhân. Đã nghe đại danh của Tề ngũ tiểu từ lâu, vẫn luôn ngưỡng mộ nàng, hôm nay nhìn thấy, thật là cao hứng thay."

Tề Gia Mẫn im lặng nhìn hắn, gương mặt vô cảm.

Cho nên, người này muốn chuyển mục tiêu sang nàng?

Chê nàng mắt mù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro