Chương 27. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất sư vị tiệp thân tiên tử*, không biết có phải hay không chính là để miêu tả mấy tên trộm này.

*Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm (Đỗ Phủ): xuất quân chưa báo tin thắng trận, thân đã chết trước, khiến cho các anh hùng khóc ướt vạt áo.

Tóm lại Gia Mẫn một chút cũng không khách khí, đánh đấm loạn xạ, bọn họ liền xong đời.

Tề đại ca an tĩnh khoanh tay đứng trong viện, cúi đầu nhìn mấy tên trộm đã bị trói, chỉ là, tầm mắt hắn lại rơi lên trên đùi của chúng, một lúc lâu sau, hắn bước tới một bước, cúi đầu nhìn về phía con dao nhỏ kia, thuận tay rút ra.

"A a a a!" Tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên.

Mấy tên trộm căn bản cho rằng mình đã không còn sức để kêu nữa, nhưng sự thật chứng minh, vẫn có thể!

Tề đại ca nhìn con dao nhỏ, quay đầu lại nhìn về hướng khác, không đợi người nọ lên tiếng thì đã thấy con dao trên chân mình cũng đã bị rút ra một cách không thương tiếc! Lại một tiếng thét chói tai vang lên, Tề đại ca thu hoạch hai con dao, lực chú ý không đặt trên người bọn trộm, mà thay vào đó là mấy con dao này.

Tề nhị ca bước tới, hỏi: "Đại ca, có chuyện gì vậy?"

Tề đại ca mím môi, sắc mặt không tốt lắm, hắn nhìn chằm chằm dao nhỏ một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía mấy tên trộm, gằn từng câu từng chữ hỏi: "Vừa rồi, ai cầm dao đâm các ngươi?"

Tề tứ ca ở một bên kinh hô: "Không phải Tề Đại Lực sao?"

Tề đại ca liếc Tề tứ ca một cái, từ cái liếc mắt này Tề tứ ca thấy được rất rõ ràng ba chữ "Ngươi muốn chết", hắn lập tức đem ba tên trộm trói lại, thành thật như một con mèo con, không dám hé răng.

Lúc này Tề đại ca rốt cuộc cũng mở miệng, chậm rãi nói: "Ngươi đi vào an ủi muội muội một chút."

Tề tứ ca há miệng không ra hơi, rốt cuộc cũng nói: "Muội muội cần an ủi sao?"

Thoạt nhìn, mấy tên trộm trước mắt này còn cần an ủi hơn nha! Nhưng dưới ánh mắt giết người của Tề đại ca, Tề tứ ca lập tức phóng nhanh như một con thỏ, tuy hắn cao lớn cường tráng, nhưng hành động vẫn nhẹ như chim.

Tề tứ ca đã bỏ chạy, Tề đại ca lại nhắm tới Tề nhị ca, lần này không cần biết bất luận lý do gì, Tề nhị ca liền lửng thững làm theo.

Hắn là người thông minh, biết nhà bọn họ ai mới là đương gia!

Đại ca, không dám chọc không dám chọc!

Vị này chính là một lời không hợp liền có thể nổ súng!

Tề đại ca mắt thấy mấy tên nhãi ranh đều đã rời đi, nhìn về phía ba tên trộm, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Vừa rồi ai cầm dao đâm các ngươi?."

Ba tên trộm đã bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, nghĩ lại chuyện vừa rồi đầu óc rối tung lên, không chỉ bị đánh mà còn có một phần bị dọa sợ, lúc đó không bật đèn, tối đen như mực, ai biết rốt cuộc là chuyện như thế nào chứ!

Bọn họ cũng khẩn trương quá độ, mơ hồ nhớ đến có cái gì đó từ trên lầu nhảy xuống, ngay sau đó lại nhảy lên tường, nhưng lại di chuyển nhanh đến mức không nhìn rõ là người hay ma!

Nếu nói là người, sao là có thể nhanh như vậy?

Phải biết rằng, bọn họ làm nghề này, so với người khác động tác đã nhanh hơn rất nhiều, khi còn nhỏ đều phải luyện tập lấy đồng tiền từ trong chảo dầu, như vậy mới có thể luyện được tốc độ trộm đồ. Nói cách khác, so với người bình thường tốc độ của họ rất nhanh.

Nhưng mà vừa rồi, nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra, bọn họ càng rùng mình hơn.

Đó là tốc độ của con người sao?

Hơn nữa nhảy từ trên lầu xuống mà không bị gì sao?

Sau khi ngơ ngác, nhất thời không biết nói như thế nào.

Tề đại ca nhìn bọn họ dại ra không lên tiếng, một đám đều rụt cổ như cút, trực tiếp rút súng ra, trong đêm  đen yên tĩnh, âm thanh cùm cụp lên đạn vô cùng rõ ràng, quả thật rất khủng bố!

Con mẹ nó còn đáng sợ hơn gặp quỷ!

Một tên lập tức mở miệng: "Có quỷ, có quỷ......" Sợ Tề đại ca nghe không rõ, liền giải thích: "Không biết ai đâm bọn ta, hình như có quỷ......"

Hai tên còn lại cũng vội vàng gật đầu không ngừng, tóm lại chuyện vừa rồi chính là một đống lộn xộn, đương nhiên, bây giờ lại đối mặt với một đống lộn xộn khác, bọn họ sống đến từng này tuổi cũng chưa từng trưng ra ánh mắt chân thành như vậy, sợ bị người ta bắn chết.

"Đại, đại gia, chúng ta thật sự không có ác ý, ngài tha cho chúng ta có được không? Ngài tha cho chúng ta đi! Chúng ta cái gì cũng chưa làm!" Chẳng những không làm được gì, ngược lại còn bị đánh cho tơi bời, hiện tại cảm giác mỗi một cái xương đều đau ê ẩm.

Nhưng dù đau đến thấu xương thì cũng chẳng thể nào sánh được với cú sốc vừa rồi, sợ là không giữ nổi mạng.

Tề đại ca người gầy ốm, thời điểm không nói lời nào vô cùng âm u, những tên ăn trộm này đã quen với việc nhìn người, chỉ liếc mắt một cái liền biết người trước mặt này không dễ chọc. Hơn nữa, ai con mẹ nó hở chút liền rút súng ra chứ!

Tề đại ca nghịch mấy con dao, cũng không đáp lại lời của bọn trộm, nhưng càng như vậy, bọn chúng càng sợ hãi, kêu gào loạn xạ. Đúng lúc này, Tề đại ca ngửi được một mùi hương lạ, thì ra một tên trong số đó đã bị...... dọa đái trong quần!

Tề đại ca cười nhạo một tiếng, nói: "Lá gan nhỏ như vậy, còn dám tới nhà ta trộm đồ?"

Hắn phất tay một cái, một dao liền đâm lên chân của tên trộm duy nhất chưa bị thương, hắn hét lên một tiếng vô cùng đau đớn. Lúc này, hận không thể ngã lăn ra đất giả chết.

"Ai kêu các ngươi tới?" Tề đại ca lạnh lùng nhìn bọn chúng chằm chằm, nói: "Đừng nói với ta, các ngươi tự mình tới."

Hắn rút dao ra, lúc này một tay cầm súng, một tay cầm dao, dưới ánh trăng, hình ảnh này quả thật làm cho ba tên trộm cả đời khó quên, rất nhiều năm về sau, bọn chúng mỗi lần ở thời điểm làm chuyện xấu, đều sẽ nhớ tới một màn đêm nay.

Đầu tiên là gặp quỷ, tiếp theo bị một tiểu cô nương mềm như bông đánh cho một trận, nếu nói hai lần này đủ để cho người ta cảm thấy thấp thỏm không yên, thì cảnh tượng hiện tại đây đủ để dọa bọn họ đái trong quần.

Từ đây đổi nghề.

Tề đại ca nhìn bộ dáng run rẩy của bọn chúng, chậm rãi nói: "Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai."

Ba người nhìn chằm chằm con dao và khẩu súng trong tay Tề đại ca, ai biết được hắn có thể hay không lập tức bắn xuyên thủng tất cả cùng một lúc!

"Ta nói ta nói!"

Mặc kệ làm bất cứ thứ gì, đều có kẻ nhát gan.

"Ngài đừng giết ta!" Bọn họ làm trộm, tưởng can đảm, cửa nào cũng dám bước vào, kỳ thật không phải như vậy! Càng làm trộm thì càng nhát gan. Bởi vì đã thấy nhiều tên trộm bị đánh chết. Cảnh tượng đó thật sự quá ám ảnh.

Tất nhiên, cũng không ám ảnh bằng người đàn ông ở trước mặt này.

"Có người đưa ra giá cao, kêu chúng ta lại đây trộm hai quả trứng bồ câu của nhà ngài, nếu thành công số tiền đó sẽ thuộc về chúng ta." Hắn khoa tay múa chân diễn tả một chút.

Tề đại ca nhướng mày, tên bầm một mắt sợ mình sẽ lại ăn một dao, lập tức bổ sung: "Đúng vậy, chúng ta kỳ thật là từ Tô Châu tới, ở đó chúng ta cũng có chút danh tiếng. Có người đặc biệt đi tới đó mời chúng ta lại đây."

"Chủ mưu là ai?"

Dao trong tay Tề đại ca xoay tới xoay lui, tên số ba run rẩy mở miệng: "Không gặp người, là liên hệ thông qua người trung gian."

Tề đại ca: "À!"

Hắn vung tay đâm xuống một nhát , một tiếng thét chói tai: "Ta không biết, ta không biết! Chúng ta không biết hắn, nhưng ta biết hắn trông như thế nào!"

Tề đại ca thở dài một tiếng, nói: "Các ngươi muốn nhanh chóng nói hết cho ta, hay là muốn chậm rãi nói, chịu tra tấn đến chết?"

Nghe được từ chết, bọn chúng đều run như cầy sấy, tên phá lệ ăn hai dao kia cảm giác chính mình chỉ còn chút hơi tàn, nhưng chỉ cần như vậy, bọn họ vẫn có thể tìm được cho mình một con đường sống!

"Chúng ta nhận việc này, vừa rời đi liền thấy có người theo dõi! Huynh đệ ta liền nói, người này lén lút như vậy, sợ là có ẩn tình bên trong, ba người chúng ta liền tách nhau ra, ai không bị theo dõi, thì liền theo dõi lại bọn họ, rình nghe một chút, nhìn xem người kia rốt cuộc là ai! Trong tương lai, cũng là lá bùa hộ thân. Ta nắm được thời cơ, liền quay ngược lại đi theo người kia. Nhưng thời điểm đó ta cũng không nghe thấy gì. Tuy nói như vậy, nhưng khi tên ủy thác đi ra, hắn mặc một chiếc áo dài, vành nón kéo thấp. Ta đi theo hắn tới bến tàu, thấy hắn mua vé lên tàu đi Thượng Hải."

Tề đại ca cười nhẹ.

Không cười còn ổn, chứ cười như vậy, thật là hù chết bọn trộm!

"Ta khai hết rồi, chúng ta thật sự khai hết rồi, không còn sót cái gì nữa! Một chút cũng không còn, nếu ta nói dối liền bị thiên lôi đánh chết! Thật sự, ta không nói dối a! A a a! Ngài tha cho mấy huynh đệ chúng ta đi! A a, đúng rồi, nếu ngài tìm được người này, ta có thể nhận dạng hắn, ta có thể nhận ra chiếc áo kia."

Tề đại ca: "Ngươi có thể nhận dạng?"

"Có thể!"

"Được." Tề đại ca hỏi: "Ngươi có thể miêu tả hắn không?"

"Hả? Có thể! Ta có thể! Ta khẳng định có thể!"

Tề đại ca vỗ vỗ đầu hắn, mỉm cười: "Nếu ta có thể tìm được người này, ngươi không cần phải chết, huynh đệ ngươi cũng không cần phải chết."

Ngừng một chút, lại nhìn sang hai tên còn lại, lời nói đầy ẩn ý: "Các ngươi là ca ca nên đến cảm tạ đệ đệ mình!"

Lời này vừa nói ra, ba tên trộm gục đầu vào nhau khóc rống, cho nên, nếu bọn họ không có lợi ích gì, người này sẽ giết bọn họ sao? Lại nghĩ tới hắn vừa rồi tàn nhẫn như thế nào, càng khóc lớn hơn nữa, cuối cùng cũng nhặt được một mạng.

Cho nên dù làm việc gì đều phải lưu lại đường lui, bằng không lần này sẽ mất mạng.

Tề Gia Cung nhìn ba tên bị trói trên cây, xoay người trở vào trong. Chỉ là đi được một nửa, hắn dừng lại bước chân nhìn thoáng qua ánh đèn nhà cách vách. Hắn cười khẩy một tiếng, đi tới phòng khách, trong phòng Gia Mẫn đang khoe khoang chiến công một lúc bắt được ba tên trộm của mình, trông thấy đại ca tiến vào, nàng lập tức ngồi thẳng, cười tủm tỉm: "Đại ca, muội có lợi hại hay không?"

Tề đại ca thâm thuý liếc nàng một cái, nói: "Muội còn rất đắc ý?"

Gia Mẫn: "?"

Sắc mặt Tề đại ca cũng không được tốt lắm, hắn nhìn lướt qua những người khác, ngữ khí nghiêm túc: "Chẳng lẽ mọi người còn cảm thấy muội ấy làm rất đúng?"

Trong phòng khách im phăng phắc, không ai lên tiếng.

Khi Tề đại ca tức giận, Tề ba ba đều im lặng như gà, không dám mở miệng, không còn cách nào khác, lão đại nhà bọn họ lúc tức giận rất giống nhạc phụ của ông, đều rất khủng bố. Tề ma ma cũng không phải sợ hãi gì, nhưng bà biết, lão đại sẽ không tự nhiên tức giận.

Tề đại ca lạnh mặt, hiếm khi trách cứ Gia Mẫn: "Muội có biết hay không đó là trộm! Cho dù muội mạnh như trâu, khác với những cô nương bình thường. Nhưng chung quy cũng vẫn là một tiểu cô nương, gặp được chuyện như vậy, đáng ra muội nên báo cho chúng ta biết, để chúng ta đi xử lý. Thay vì im lặng ẩn nấp và nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ. Muội sẽ làm gì? Nếu như bọn họ làm muội bị thương? Làm sao muội biết bọn họ trong tay không có súng? Không có gì có thể đoán trước được! Thời điểm muội làm những việc này có dùng não để suy nghĩ hay không? Tự cho mình là anh hùng đi bắt người! Muội có từng nghĩ tới, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ba mẹ sẽ sống như thế nào chưa?"

Gia Mẫn vừa rồi còn lên mặt đắc ý, nháy mắt đã yểu xìu, giống như một con gà mắc mưa, đầu gục xuống.

"Muội không phải một mình, muội có người nhà, mỗi người chúng ta đều không muốn muội xảy ra chuyện. Nếu như là tình huống khẩn cấp, muội đối phó với bọn chúng, ta có thể hiểu được. Nhưng hiện tại, muội phát hiện bọn chúng đầu tiên, lại không báo cho chúng ta biết mà ỷ vào mình mạnh. Muội hãy ngẫm lại xem, muội làm vậy có đúng không?"

Gia Mẫn thì thào: "Không đúng."

Cô nương Tề Gia Mẫn vừa rồi còn cảm thấy mình chính là một nữ chiến binh, lúc này cũng thật sự biết mình sai, đại ca nàng nói không sai chút nào, nếu nàng thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, cho dù mấy ca ca có thể vượt qua được nhưng ba mẹ sẽ không thể chịu nổi đả kích.

Năm đó đứa nhỏ bị đánh tráo đã làm cho bọn họ đau lòng không thôi, vì sự việc kia, bọn họ hiện tại còn chưa thể nguôi ngoai. Bất kể nàng gặp một chút chuyện nhỏ, ba mẹ đều khẩn trương đến phát điên, cho nên Gia Mẫn không dám nghĩ, nếu nàng thật sự gặp chuyện, bọn họ sẽ như thế nào.

Còn có đại ca, nàng biết, đại ca rất thương yêu nàng.

Nàng cúi đầu, đáng thương vô cùng: "Đại ca, muội sai rồi."

Tề đại ca: "Đi thư phòng phạt đứng."

Tề Gia Mẫn thở dài, ngoan ngoãn đứng dậy.

Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị phạt đứng! Gia Mẫn cũng cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, lủi thủi như một con chim cút nhỏ.

"Mấy ngày này, không được đi đâu hết. Ngoan ngoãn  ở nhà chờ thành tích."

Gia Mẫn dừng bước, lại ngoan ngoãn gật đầu.

Cho dù không có chuyện này, nàng cũng không muốn ra khỏi cửa!

Mắt thấy Gia Mẫn đã biến mất ở trên cầu thang, Tề ba ba xoa tay, nhìn đứa con cả nói: "Gia Cung à, con gái cưng của ta tuổi còn nhỏ, làm việc nóng nảy là chuyện bình thường, ngươi xem tối rồi còn phạt đứng, thân thể nó làm sao chịu nổi chứ! Quả thật, nó đây là giống ta, năm đó có người nói mẹ ngươi trâu già gặm cỏ non, vẫn là ta mang theo một thùng phân, trực tiếp tạt lên cửa lớn nhà bọn họ! Khiến cho bọn chân chính cảm nhận được thế nào là miệng phun đầy phân!"

Mấy huynh đệ Tề gia vô tình nghe được một đoạn chuyện cũ: "........................"

Cũng may, Tề ba ba nhanh chóng nói tiếp: "Này nha, nó chính là giống ta, nếu đã là di truyền từ ta, thì ta cũng sai, không bằng ta thay thế nó phạt đứng được không?"

Ánh mắt Tề ba ba rất chân thành, ông là chân thành nghĩ như vậy!

Tề đại ca xoa xoa huyệt thái dương, hắn nhìn cha mình, nói: "Người không có việc gì làm, sao không mang chim đi khoe đi?"

Tề ba ba: "Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện kiểu gì vậy!"

Tề đại ca nghiêm túc: "Mọi người ai cũng đừng mong vì nó cầu tình, cũng đừng nói cái gì mà thay thế nó phạt đứng, không được! Nếu không cho nó biết tính nghiêm trọng của sự việc, lần sau lại tiếp tục làm như vậy thì thế nào? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta đều không thể chịu được hậu quả khủng khiếp của việc mất nó. Nên phải làm cho nó biết, cái gì nên làm, cái gì không nên làm! Chiều chuộng nó mà không có nguyên tắc sẽ không tốt cho nó mà còn hại nó."

Hiện trường, lặng ngắt như tờ.

Thật lâu sau, Tề ma ma gật đầu: "Nghe lão đại đi."

Tề Gia Cung lại nói: "Còn có, con dự định sửa sang lại ngôi nhà của chúng ta, mọi người thu thập một chút, ngày mai dọn đến nhà ông ngoại. Con sẽ nói một tiếng với ông ngoại sau!"

"Con muốn nói với ta cái gì?"

Tề cữu cữu nhận được điện thoại, tức tốc chạy đến, đồng hành còn có ông ngoại.

Tề Lệnh Nghi lập tức đứng dậy: "Ba. Sao người lại tới đây?"

Ông ngoại Tề: "Ta nghe nói trong nhà bị trộm đột nhập, nên qua đây nhìn xem. Gia Mẫn có bị làm sao không?"

Nghe bên này xảy ra chuyện, thật là dọa chết người.

Nhịp tim của lão nhân gia đập nhanh hơn vài phần, sợ bên này xảy ra chuyện gì!

Ông hỏi: "Gia Mẫn đâu!?"

"Phạt đứng trong thư phòng!" Tề đại ca mở miệng trước tiên, sau đó ngắn gọn nói sơ qua một chút, cuối cùng nói: "Ông ngoại, nhà con muốn qua bên người ở nhờ vài ngày. Con cảm thấy Tề gia hiện tại không ổn lắm, những tên trộm kia đi vào một cách dễ dàng, làm sao đảm bảo an toàn? Thừa dịp lần này, cải tạo tổng thể lại một chút. Còn có tường rào, hiện tại khẳng định là không được, con đã tìm ra cách khắc phục! Con tính xây tường cao lên, mặt khác gắn thêm lưới điện, người nào trèo vô, trực tiếp giật chết hắn!"

Mọi người Tề gia: "...................................."

Có cần phải tàn nhẫn như vậy không!

Nhà khoa học kiêm thẳng nam Tề tam ca lập tức nói: "Nhưng lưới điện dạng này rất phức tạp, và bản thân điện cũng rất đắt......"

Còn chưa nói xong đã bị Tề đại ca đánh gãy: "Ngươi chưa nghe qua câu này sao? Có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể làm. Còn nói đến đắt, chẳng lẽ nhà chúng ta thiếu tiền sao?"

Một câu khiến cho mọi người lặng thinh đến không dám đánh rắm!

Ông ngoại Tề gật đầu: "Ngươi nói có lý."

Tề đại ca: "Chúng ta trước tiên dọn đi, sau đó đợi con bên này sửa chữa xong, sẽ an bài mọi người trở về, như vậy sẽ an ổn mà ở."

Tề đại ca gần như đã giải quyết dứt điểm.

Tề cữu cữu: "Quả thật nhà chúng ta bên kia không thành vấn đề, suy cho cùng chúng ta cũng không có gì khiến người khác mơ ước."

"Một khi gặp được bắt cóc thì sao? ba so với đệ đáng giá hơn nhiều." Tề Lệnh Nghi đột nhiên mở miệng, bà nói: "Quyết định như vậy đi!"

Mặc dù có ông ngoại Tề ở đây, Tề cữu cữu cùng Tề ba ba cũng đều là đại lão gia chính trực, nhưng tiếng nói của Tề gia vẫn nằm trong tay Tề Lệnh Nghi cùng con cả Tề Gia Cung. Về cơ bản, những điều mà mẹ con hai người họ đã quyết định, rất khó thay đổi!

Hơn nữa, có lẽ đã thành thói quen từ khi còn nhỏ đến lớn, phàm là việc Tề Lệnh Nghi đã mở miệng, Tề Lệnh Hiền đều rất hiếm khi phản đối.

Quả nhiên, lần này cũng như vậy.

Hai bên nhanh chóng hạ quyết định, Tề Lệnh Hiền nói: "Nếu Gia Mẫn không có việc gì, ở đây......"

Tề Gia Cung: "Cậu à, kỳ thật lần này tìm người tới còn có chuyện khác. Bên ngoài có mấy tên trộm chắc người cũng đã thấy, thật ra bọn họ là bị người khác sai đến, con nhớ rõ người vẽ tranh rất tốt. Không biết có thể nhờ người ra tay, giúp con vẽ một bức chân dung của tên chủ mưu được hay không? Ngày nào tên này còn chưa bắt được, hắn sẽ lại cử người khác tới, con không yên tâm!"

Tề Lệnh Hiền: "Đều là người một nhà sao còn dùng từ "nhờ" ở đây, không bắt được hắn, ta cũng ăn không ngon ngủ không yên! Đi, chúng ta lập tức vẽ."

Ba tên trộm bị đánh tơi tả, lại bị đâm mấy nhát dao, hiện giờ hơi thở yếu ớt, bọn chúng cảm thấy ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình chính là ngày hôm nay. Nhưng dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn nhìn đến Tề Gia Cung, chúng thấy người này giống như một ác ma bước ra từ địa ngục.

Loại có thể ăn thịt người!

Tề cữu cữu lúc này đang chuẩn bị, Tề Gia Cung nhìn lướt qua ba người, nhàn nhạt nói: "Các ngươi tốt nhất phối hợp cho nhanh, bằng không, sợ là chưa bước ra khỏi đây đã bị mất máu quá nhiều mà chết."

Ba người gật đầu lia lịa, không dám nói thêm lời nào.

Lương y như từ mẫu, Tề cữu cữu nhìn thấy bộ dáng chật vật của bọn họ, có chút không đành lòng. Nhưng lại không mở miệng, chỉ nhịn xuống trong lòng!

Phụ thân ông từ nhỏ đã dạy ông không thể lạm dụng lòng tốt, ông làm gì cũng không giỏi lắm, nhưng cũng sẽ không mang phiền phức đến cho gia đình mình! Càng không làm mất mặt mũi người nhà!

"Bắt đầu đi!" Tề cữu cữu nhanh chóng bày ra bàn vẽ, tuy rằng không lạm dụng lòng tốt, nhưng động tác của ông cũng nhanh hơn vài phần.

Nói ra cũng kỳ quái, Tề gia rõ ràng nhiều đời làm thương gia, không có người đọc sách. Nhưng tới Tề Lệnh Hiền, ông lại là một học giả mười phân vẹn mười, không chỉ đọc sách giỏi, y thuật giỏi, mà ngay cả  hội họa cũng thập phần không tồi.

Nhưng tuy rằng không tồi, Tề Lệnh Hiền lại hiếm khi trước mặt người ngoài vẽ tranh.

Dù vẽ rất giỏi nhưng ông lại có một khuyết điểm trí mạng, là bức tranh của ông vô cùng gượng ép và thiếu sáng tạo. Nếu nói về phong cách riêng, thì một chút cũng không có. Nhưng nếu nói về sao chép tranh, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ.

Và điều này là không tốt ở thời đại này.

Nhưng ranh giới giữa tốt và xấu làm sao có thể phân rạch ròi được, người khác nhìn ra không tốt do chưa thấy được cơ hội kinh doanh trong đó. Nhưng đối với một số người mà nói, điều đó thật tuyệt vời. Cho nên ở thời điểm vừa mới bộc lộ tài năng thiên phú, Tề Lệnh Hiền đã được lão gia nhà họ Trương mở một cửa hàng đồ cổ nhìn trúng, cho đính hôn cùng với cháu gái trưởng.

Hai nhà cũng thường xuyên qua lại, hai người trẻ cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Nhưng ai có ngờ rằng, Tề Lệnh Hiền sau mười năm kết giao liền động tâm, chân thành yêu vị hôn thê Trương đại tiểu thư; trái lại Trương đại tiểu thư không nghĩ như vậy, nàng không coi trọng Tề Lệnh Hiền, nói thẳng mình chỉ xem hắn như ca ca, hơn nữa cuối cùng trong ngày kết hôn cùng người khác bỏ trốn.

Chuyện này mặc kệ là đối với Tề gia hay Trương gia, đều là một đả kích lớn!

Cả hai nhà ai cũng không muốn để mất người kia!

Trương gia còn sót lại mấy nữ nhi đều không thể thuận lợi gả đi, trong khi Tề gia thì bị mang tiếng đội nón xanh.

Bởi vì cho Tề gia một cái công đạo, cũng vì tìm lại cho Trương gia một chút thể diện. Trương gia đã gạch tên Trương đại tiểu thư ra khỏi gia phả, hơn nữa đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, vĩnh viễn không nhận lại.

Kể từ lúc đó Tề Lệnh Hiền mới biết được, thì ra Trương gia lựa chọn ông làm con rể, là do nhìn trúng năng lực hội họa của ông, nhà bọn họ cần những người như Tề Lệnh Hiền với khả năng bắt chước siêu việt để làm đồ giả. Người ngoài sao có thể tin bằng người trong nhà, cho nên bọn họ mới nguyện ý đem cháu gái trưởng gả cho Tề Lệnh Hiền.

Đây cũng là lý do vì sao năm đó gia thế Tề gia rõ ràng không bằng Trương gia, nhưng Trương gia vẫn cứ hạ mình muốn kết thân.

Không chỉ có gia cảnh hiển hách mà còn có tài vẽ tranh siêu phàm!

Từ đó về sau, Tề Lệnh Hiền liền không còn vẽ tranh trước mặt người ngoài nữa.

Tề Lệnh Nghi nhìn bộ dáng nghiêm túc của đệ đệ, hoảng hốt nhớ đến những chuyện cũ kia, trong lòng lại thêm phẫn nộ, tức giận Trương gia, càng tức giận Trương đại tiểu thư hơn. Nếu như không phải nhà bọn họ muốn bồi dưỡng tình cảm nam nữ nên thường xuyên tiếp xúc, đệ đệ bà sẽ không hãm sâu như vậy, đến nay cô độc một mình; nàng cũng hận thấu Trương đại tiểu thư, nàng ta có rất nhiều cơ hội có thể nói ra mình không muốn, nhưng lại chọn ngay ngày kết hôn bỏ trốn, hại cả đời đệ ấy.

Tề Lệnh Nghi nắm chặt tay, chỉ là vừa mới nắm lại, liền cảm giác tay mình đang bị một đôi tay to lớn nắm lấy.

Tề Quảng Chí cầm tay bà, nhìn bà cười.

Tề Lệnh Nghi hòa hoãn một chút, thấp giọng nói: "Ông làm gì vậy."

Giọng nói của bà rất nhỏ, nhưng Tề Quảng Chí lại không buông tay, hắn tỏ vẻ đứng đắn, thậm chí âm lượng cũng không giảm: "Ta nắm tay vợ ta, còn phải có lý do sao?"

Hắn cười hắc hắc, khiến Tề Lệnh Nghi cắn môi, tức giận liếc hắn một cái.

Tề Quảng Chí nghĩ nghĩ, lôi kéo vợ đi vào phòng bếp, mắt thấy xung quanh không có ai, Tề Quảng Chí thấp giọng: "Ta biết bà nhìn thấy Lệnh Hiền vẽ tranh, sẽ nhớ đến chuyện xưa. Nhưng bà nhìn xem, Lệnh Hiền không thèm để ý, bà cần gì phải bận tâm đến chuyện vụn vặt như vậy chứ?"

Tề Lệnh Nghi than thở: "Ai nói đệ ấy không thèm để ý? Nếu như không để ý, vì sao lại thành bộ dạng như vậy?"

Đó là đệ đệ duy nhất của bà, từ nhỏ đã đi theo phía sau bà gọi "Tỷ tỷ" không ngừng, rất ngoan và hiểu chuyện!

"Vậy thì chúng ta sẽ giúp hắn tìm một người phụ nữ tốt. Bà xem, thay vì tức giận như vậy, tốt hơn hết nên làm điều gì đó có ích. Đúng không? Hơn nữa bà nghĩ thử đi, Trương gia bọn họ còn không phải bởi vì chuyện này chia rẽ sao, mấy phòng khác đều hận đại phòng thấu xương, bọn họ cũng không được sống yên ổn! So với họ, bà chẳng phải có cuộc sống quá tốt sao? Đừng bận tâm đến những chuyện này nữa!" Tề Quảng Chí an ủi vợ.

Tề Lệnh Nghi: "Nhưng ta vẫn cảm thấy tức giận!"

Tề Quảng Chí cúi đầu hôn lên mặt bà, bà rốt cuộc cũng nở nụ cười, né tránh nói: "Đừng có lộn xộn, đều có con cái bao nhiêu tuổi rồi!"

Tề Quảng Chí: "Con cái bao nhiêu tuổi thì chúng ta vẫn là phu thê, cũng ngủ cùng nhau!"

Tề Lệnh Nghi nhéo eo Tề Quảng Chí.

Tề Quảng Chí: "Nếu bà còn tức giận, ta lại tới Trương gia mắng người!"

Tề Lệnh Nghi lắc đầu: "Không cần."

Sau khi được trượng phu xoa dịu, bà đã thấy khá hơn nhiều, nói: "Chúng ta đi ra ngoài thôi."

Khi cả hai bước ra, đã vẽ được hình dáng đơn giản!

Có thể nói, mạng nhỏ là quan trọng nhất, tên trộm cơ hồ dùng hết vốn từ có được trong cuộc đời mình để miêu tả, sau khi hắn nói xong, người này chậm rãi hiện ra trên giấy. Đến cuối cùng, cũng có được một bản phác thảo sơ bộ.

Mà lúc này, mấy tên trộm đều cảm thấy thở không ra hơi.

Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn kiên cường chống đỡ, không còn cách nào khác, muốn sống, phải kiên trì! Kiên trì chính là thắng lợi!

Nhìn sắc trời từ từ sáng lên, không biết đã qua mấy canh giờ, cuối cùng cũng vẽ xong.

Tề Gia Cung nhìn người đã xuất hiện sinh động trên giấy, hỏi: "Là hắn?"

Một người trong số họ bị khàn cổ họng, môi khô khốc, gật đầu: "Đúng vậy, chính hắn! Giống đến bảy tám phần."

Tề Gia Cung chậm rãi nói: "Ta làm sao biết đó là ai!"

Thật ra, Tề Gia Cung đã biết người kia là ai!

Hắn cầm bản vẽ, nói: "Không cần vẽ nữa!"

Tất cả mọi người nhìn hắn, hắn nói: "Ta sẽ báo án."

Báo án?

Lần đầu tiên ba tên trộm cảm thấy muốn nghe hai chữ này nhiều như vậy! Thật sự, đi phòng tuần bộ cũng không đến mức bị đánh như vậy, càng không bị đe dọa đến tính mạng. Bọn chúng lần đầu tiên cảm khái hai chữ báo án này thật là đẹp, ba người điên cuồng gật đầu.

Ta thích báo án!

Ta thích ngồi tù!

Tề nhị ca nhanh chóng đi gọi điện thoại, Tề đại ca ném xuống ba đồng bạc, nói: "Của các ngươi."

Ba người dại ra ngẩng đầu nhìn về phía Tề Gia Cung, không biết có phải vì cả đêm không ngủ hay không, nước da vốn dĩ tái nhợt của hắn thoạt nhìn càng trắng hơn, nhưng cũng có vẻ âm u hơn.

Ba tên trộm: "??????????"

Cái này là sao?

Tề Gia Cung nở một nụ cười cổ quái: "Các ngươi không muốn?"

"Muốn muốn muốn!"

Ba người lập tức nhặt đồng bạc lên, có cái này, bọn họ ở tù sẽ không bị đày đọa, còn có người cho bọn họ trị thương.

Tề đại ca: "Sau khi ra tù, tới cửa hàng Hỗ Ninh tìm ta, mỗi người mười khối đồng bạc."

Hắn cười lạnh, nói: "Tiền mua bức họa kia."

Nói xong, đứng dậy rời đi, mà lúc này, người của phòng tuần bộ cũng rất nhanh liền đến.

Người Tề gia đều trở về phòng, chỉ còn Tề nhị ca ở lại xử lý.

Gia đình giàu có như vậy, bọn họ rất vui vẻ chạy tới, tóm lại sẽ không khiến họ đi một chuyến tay không. Nói không chừng, bọn họ vừa vào cửa liền bắt được trộm, có thể nhận được không ít tiền thưởng! Chỉ là vừa vào cửa, động tác ban đầu đều dừng lại. Không thể tin được, ba tên trộm này, thật là thảm đến không nỡ nhìn!

Đáng thương vô cùng!

Thế cho nên, phòng tuần bộ bọn họ đều không cần ra tay.

Tề nhị ca lập tức tiến lên: "Vương đội trưởng, là ngươi sao! Mời ngồi."

Vương đội trưởng nhìn ba tên trộm, lộ ói ra nụ cười xấu hổ, nhưng vẫn nói: "Bọn trộm này thật quá to gan! Bắt được nên đánh chết!"

Tề nhị ca cười: "Không sao! Ta thấy bọn họ cũng đã biết lỗi rồi, biết sai thì có thể sửa. Chúng ta cũng không cần so đo với chúng!"

Vương đội trưởng nhìn ba tên gia hoả hơi thở mong manh kia, nụ cười càng thêm cứng đờ, ồ, thì ra đây là không so đo...... Nếu so đo, có phải hay không lập tức giết chết bọn chúng?

Tề nhị ca cũng không muốn trì hoãn thêm: "Làm phiền mọi người đi một chuyến!"

Hắn đem một phong bì nhét vào trong tay Vương đội trưởng, nói: "Để mấy huynh đệ uống trà."

"Đa tạ Tề nhị thiếu. Còn chuyện này không biết......" Vương đội trưởng sờ sờ phong bì liền biết bên trong có bao nhiêu tiền, trong lòng cảm khái Tề gia quá hào phóng! Hắn cầm tiền, mặt mày đều là ý cười: "Không biết chuyện này......"

Quét mắt về phía ba tên trộm ngu ngốc.

Tề nhị ca cũng không ngại ngùng, hắn vung tay lên, nói: "Đám người bọn chúng đáng để nhà ta đặt ở trong lòng sao?"

Hắn đưa tiền, lại không nhằm vào mấy tên trộm này, khiến cho Vương đội trưởng ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy rất hiển nhiên, mấy tên này mẹ nó đều bị đánh thành cái dạng gì kia chứ! Phòng tuần bộ bọn họ cũng không đánh người như vậy nha!

Tề nhị ca mỉm cười: "Nói không chừng, mấy ngày nữa còn có chút chuyện làm phiền ngươi!"

Hắn ý vị thâm trường, có chút ám chỉ.

Trong lòng Vương đội trưởng nghi hoặc, nhưng hiện tại Tề nhị ca không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: "Có việc cần cứ liên hệ."

"Đương nhiên, sau này có việc sẽ liên hệ!"

Tề nhị ca tiễn đám người Vương đội trưởng đi, nhanh chóng trở về phòng, thật sự quá mệt mỏi!

Nhưng vừa mới đi đến lầu hai, sực nghĩ đến điều gì đó, hắn đi tới thư phòng, hắn cẩn thận mở cửa thư phòng, muốn nhìn xem Gia Mẫn bị phạt đứng ở đâu! Nàng đang nằm dài trên bàn, ngủ đến quên trời quên đất. Mà bên cạnh nàng, đại ca đang cầm chăn lông định đắp lên cho nàng, lại bị nhị đệ bắt gặp!

Tề đại ca cùng Tề nhị ca nhìn nhau, có chút xấu hổ!

Tề nhị ca vò đầu.

"Lão nhị, Gia Mẫn sao rồi?"

Tề nhị ca nghe được câu này, quay đầu lại, nhìn thấy cha mình trong tay cũng đang cầm chăn lông.

Tề nhị ca: "......"

Tề ba ba: "Mẹ ngươi kêu ta lén tới đưa chăn cho Gia Mẫn, mau vào đi, đừng để cho Gia Cung thấy, hắn hung dữ......"

Lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy gương mặt đại nhi tử!

Tề ba ba: "...................................."

Ba cha con nhất thời lâm vào tình cảnh xấu hổ.

Tề ba ba đẩy Tề nhị ca vào cửa, ba người nhìn nhau, xấu hổ tràn lan......

"Cạch," Tề ba ba đang định mở lời, thì nghe tiếng mở cửa, bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy Tề tam ca đang thò đầu vào thăm dò, được lắm, lại đến một tên nữa!

Tề ba ba kéo con trai từ cửa vào, Tề tam ca xoa tay: "Do con không yên tâm tiểu muội......"

Bọn họ đều lén đi nhìn xem tiểu muội sợ bị đại ca phát hiện, nhưng mà, đại ca lại cũng ở đây, hình ảnh này thật đúng là không nên bắt gặp.

"Kẽo kẹt......"

Tề tứ ca thăm dò...... Tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Tề đại ca cười nhạo một tiếng, nói: "Ồ, thì ra còn một người nữa."

Hắn đem chăn lông đắp lên người tiểu muội, nghĩ một chút, đơn giản bế người lên, Gia Mẫn hừ một tiếng, Tề đại ca nhẹ giọng: "Muội muội ngủ đi."

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, đem nàng trở về phòng, mơ mơ màng màng, Gia Mẫn mở mắt, nhìn thấy người đến là đại ca, lẩm bẩm một câu: "Muội về sau sẽ không lỗ mãng......" rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

Tề Gia Cung đặt Gia Mẫn lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, thể chất Gia Mẫn vốn dĩ yếu ớt, cộng thêm đánh nhau nên rất mệt mỏi. Biết có người đang ôm mình, mới miễn cưỡng mở mắt, nhưng vừa thấy người đó là ca ca, nàng liền mặc kệ.

Tóm lại, nàng biết người nhà đối với nàng tốt nhất!

Tề đại ca an bài cho Gia Mẫn xong, nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, đi đến bên cửa sổ đóng rèm lại. Chỉ là sau khi làm xong, lúc hắn xoay người muốn rời đi, dường như nhớ ra chuyện gì, lập tức quay đầu lại, một lần nữa kéo bức màn ra, trên khung cửa sổ, có dấu chân.

Tuy rằng vết tích rất nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng.

Đúng chính là dấu chân nam nhân!

Hắn đứng bên cửa sổ, hồi lâu không có động tĩnh.

Một lúc sau, Gia Mẫn trở người khiến Tề Gia Cung bừng tỉnh, hắn đưa mắt nhìn muội muội một cái, duỗi tay lau đi dấu chân, một lần nữa kéo rèm cửa rồi bước ra ngoài.

Ra tới hành lang liền thấy mấy người vừa rồi còn theo phía sau hắn đã biến mất, xem ra đều đã trở về phòng nghỉ ngơi!

Cho nên, một đám bọn họ căn bản không ai có lòng dạ sắt đá, đều không thể chịu được khi Gia Mẫn bị phạt!

Chính bản thân Tề đại ca cũng làm không được!

Tề đại ca đóng cửa cẩn thận cho Gia Mẫn, cũng lên lầu, nhưng khác với mọi người đều đi nghỉ ngơi, hắn lại ngồi bên cửa sổ, châm một điếu thuốc......

******

Thời điểm Gia Mẫn tỉnh lại lần nữa đã là sau giờ cơm trưa, nàng nhìn thời gian, 1 giờ rưỡi, xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang ngủ trong phòng. Nghĩ đến việc bị phạt đứng tối hôm qua, tiểu thư Tề Gia Mẫn hiếm khi đỏ mặt xấu hổ.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng trải qua loại "đãi ngộ" này nha!

Tuy nhiên, dù bị phạt đứng, Gia Mẫn cũng không hề buồn bã mà ngược lại còn rất vui vẻ.

Trong lòng nàng sáng như gương, đại ca vì quan tâm nàng nên mới tức giận, mà chuyện này đích thực do nàng làm sai.

Nàng tự cảm thấy mình sức lực lớn, việc gì cũng có thể giải quyết. Nhưng ở trong lòng đại ca, nàng chính là một tiểu muội yếu đuối, cần được che chở. Trên thực tế, nàng cũng không quá lợi hại như nàng nghĩ!

Gia Mẫn để chân trần rón ra rón rén định quay lại thư phòng tiếp tục "phạt đứng", nhưng mới vừa đi tới cửa, đã khựng lại, dường như......là đại ca bế nàng về phòng ư?

Cho nên, lười biếng ngủ gật bị bắt gặp sao?

Gia Mẫn: "........................"

Nếu đã bị bắt gặp, chắc là nàng cũng không cần tiếp tục phạt đứng đúng không?

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.

Vừa đúng lúc Gia Mẫn đứng ở cửa, trong tích tắc liền mở ra, trước cửa không phải là ai khác - đại ca khủng bố!

Gia Mẫn lập tức ngoan ngoãn: "Đại ca!"

Tề đại ca thấy nàng đi chân trần, hơi hơi nhíu mày, nói: "Sao lại đi chân không? Đi mang giày vào, ngày mùa hè cũng không thể làm bậy."

Gia Mẫn vội vàng gật đầu, chân chó lấy lòng: "Đại ca, huynh đừng nóng giận, về sau muội sẽ không bao giờ tự ý làm anh hùng. Có được hay không?"

Nàng lay lay Tề đại ca, bày ra 120 chiêu thức làm nũng.

Tề đại ca lạnh mặt, nói: "Muội còn biết mình sai? Đã quên bộ dáng đắc ý dào dạt của người nào đó sao?"

Gia Mẫn vội vàng nói: "Không phải muội đã thông suốt sau khi bị phạt đứng tối hôm qua sao? Muội thật sự biết lỗi rồi! Đại ca, huynh tha thứ muội đi? Tha thứ cho muội nha!" Nàng làm nũng.

Tề đại ca rốt cuộc cũng chịu thua, nói: "Về sau không được như vậy."

"Bảo đảm!"

Gia Mẫn giơ tay thề thốt.

Tề đại ca cười cười, nói: "Được rồi, chờ một lát nữa kêu tiểu Lan qua đây giúp muội thu dọn đồ đạc."

Gia Mẫn: "?"

Tề đại ca: "Chúng ta thu dọn một chút, hôm nay không còn kịp rồi, ngày mai chúng ta dọn về nhà cũ bên kia."

Gia Mẫn: "??"

Tề đại ca: "Ta tính sửa chữa lại một chút, mặt khác gắn một ít hàng rào bảo vệ. Hiện tại nhà nào cũng có. Hôm nay trộm vào nhà, ngày mai nói không chừng có thể là cường đạo. Có nhiều biện pháp bảo vệ thì sẽ tốt hơn."

Vừa nói như vậy, Gia Mẫn liền hiểu.

Nàng suy nghĩ một chút, rất có đạo lý, nói: "Vâng, muội sẽ đi thu xếp, nhưng mà chúng ta dọn qua đó có quấy rầy ông ngoại và cậu hay không?"

Nàng cũng không phải là khách khí gì, mà do ông ngoại thân thể khỏe mạnh, ngày thường cũng khá là vui vẻ ít nói, trong khi nhà bọn họ thường xuyên ồn ào, không biết có quấy rầy lão nhân gia hay không.

"Sẽ không! Ông ngoại ở tại tòa nhà nhỏ hậu viện, chúng ta cùng cậu ở tại tiền viện, sẽ không ảnh hưởng."

Hắn lại nói: "Hơn nữa, cậu rất bận, chúng ta qua đó cũng có thể chiếu cố ông ngoại nhiều hơn."

Tề Gia Mẫn gật đầu: "Đúng vậy."

Nàng lại hỏi: "Vậy thì chúng ta sống ở đó bao lâu?"

Ánh mắt Tề đại ca lóe, nói: "Ít nhất nửa năm, sửa nhà đâu nhanh như vậy? Hơn nữa vào mùa đông tiến độ sẽ chậm lại."

Tạm dừng một chút, hắn thấp giọng: "Còn có, ta muốn đào mật thất......"

Tề Gia Mẫn lập tức mở to hai mắt, nàng vội vàng gật đầu: "Muội cũng muốn!"

Có một cái như vậy, cũng đảm bảo an toàn hơn.

Nàng nói: "Muội cảm thấy như vậy rất tốt, cho dù cất đồ hay dùng để trốn, đều quá ổn!"

Tề đại ca mỉm cười: "Cho nên, ít nhất nửa năm, thậm chí một năm...... Hơn nữa ta đã nghĩ kỹ rồi, sau khi xây xong ổn thỏa, đưa cậu cùng ông ngoại tới đây sống chung, nhà bên kia cũng sửa lại tương tự. Thế đạo càng ngày càng loạn, chúng ta không thể không chuẩn bị."

Gia Mẫn dùng sức gật đầu: "Đại ca anh minh."

Cho nên, đôi khi thiên phú là một cái gì đó rất khó nói, giống như nàng, tuy rằng mang tiếng thông minh, lại là người xuyên không, nhưng rất nhiều lúc không suy nghĩ chu toàn cẩn thận bằng đại ca nàng. Thậm chí độ nhạy bén cũng không bằng!

Ngay cả khi huynh ấy học không tốt lắm, điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến việc đại ca nàng rất tuyệt vời!

Gia Mẫn vẻ mặt sùng bái: "Đại ca thật sự rất lợi hại!"

Tề đại ca bật cười, hắn xoa xoa đầu Gia Mẫn, nói: "Đừng có vuốt mông ngựa nữa, nhanh đi dọn đồ đi!"

"Dạ được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro