Chương 22. Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem chim trả ta!" Con ngươi đen nhánh của Cao Như Phong vô cùng thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm Tề Gia Mẫn, mặt không cảm xúc, thanh âm cũng mang theo vài phần trầm thấp.

Tề Gia Mẫn: "?"

Mẹ nó, người nói cái gì đấy?

Sao nàng cứ cảm thấy, lời này quái quái?

Tề Gia Mẫn nhìn xuống con bồ câu đã chết, sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Như Phong, Cao Như Phong nhướng mày.

Tề Gia Mẫn: "A!"

Này mẹ nó đúng là một tên tâm thần.

Bạn đã thấy qua ai dùng súng bắn Bồ câu chưa?

Ồ, chưa thấy bao giờ!

Giờ đã thấy được! Bất ngờ không? Đúng là không thể theo kịp tư duy của bệnh nhân tâm thần mà!

Tề Gia Mẫn trào phúng  nồng đậm gần như muốn xuyên thủng bầu trời, bay ra ngoài không gian.

Lúc này Tề đại ca đè bả vai Gia Mẫn lại, hắn nói: "Vào nhà."

Người nhà họ Tề bị hành động của Cao Như Phong làm cho kinh ngạc đến ngây người rốt cuộc cũng phản ứng lại, Tề ma ma dẫn đầu đến giữ chặt tay khuê nữ, ngẩng đầu trừng mắt liếc Cao Như Phong một cái, chỉ là khi nhìn thấy hắn hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng thể hiện sự chán ghét, nói: "Không có việc gì chứ? Có dọa đến con không? Đi, chúng ta vào nhà."

Tề ma ma lôi kéo Gia Mẫn vào trong, kéo kéo tóc Gia Mẫn, lẩm bẩm: "Có bị dọa sợ không?"

Gia Mẫn bật cười, ôm lấy Tề ma ma: "Con không sợ."

Tề ma ma nghiêm túc nói: "Gia Mẫn à, mẹ biết con là đứa nhỏ thông minh lại có chủ ý. Nhưng con tuổi còn nhỏ, chuyện nam nữ căn bản không hiểu. Chúng ta ngàn vạn lần đừng bị một tên mặt mày sáng sủa đẹp trai lừa. Mẹ không phải cấm con tự do yêu đương, con cũng có thể, nhưng con xem con còn nhỏ như vậy, tại sao phải gấp gáp? Hơn nữa, thân thể con cũng suy nhược, mẹ đã cùng với ba con thương lượng qua, tương lai mặc kệ con thích ai, người này phải đến nhà ta ở rể. Gia Mẫn của ta mới không cần gả đến gia đình bình thường, cả ngày hầu hạ trượng phu, cùng mẹ chồng so đo, quanh quẩn bên con cái và xó bếp. Gia Mẫn chúng ta trời sinh chính là tiểu công chúa!"

Lúc này, đổi lại Gia Mẫn sợ ngây người, nàng không ngờ là ba mẹ mình lại nghĩ như vậy.

Nhưng tư tưởng này của ba mẹ cũng không tính là ngoài dự đoán.

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn: "Con biết rồi."

"Biết cái gì?" Mấy huynh đệ Tề gia vào cửa, nhưng sắc mặt đều giống nhau.

Tề Gia Mẫn: "Mẹ nói, tương lai muội kết hôn, muốn tìm một người chịu tới ở rể."

"A! Cái chủ ý này rất tuyệt!" Tề tứ ca vỗ tay.

Tề đại ca mỉm cười, Tề nhị ca gật đầu, Tề tam gãi đầu.

"A đúng rồi, hèn chi ta thấy hắn có chút quen mặt, lần trước Gia Mẫn gặp mưa ngất đi, xe đưa chúng ta đi bệnh viện chính là xe của hắn." Tề tam ca cảm thấy người này quen mặt, rốt cuộc cũng nghĩ ra.

Tề đại ca: "Thì ra, dẫn sói vào nhà chính là ngươi!"

Tề tam ca: "Ta không phải! Ta không có! Ta oan uổng!"

Tề tam ca cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của mọi người. Hắn rụt rụt bả vai: "Lúc ấy thật sự rất gấp."

Tề Gia Mẫn lập tức chắn trước mặt tam ca yếu ớt bất lực, nói: "Tam ca là muốn tốt với muội, mọi người đừng khi dễ tam ca! Tam ca lại không biết đó là Cao Như Phong, mà nếu biết thì thế nào chứ? Ở trong lòng tam ca, khẳng định thân thể của muội còn quan trọng hơn đúng không?"

Tề đại ca mỉm cười, hắn tiến lên xoa đầu Gia Mẫn, nói: "Ta không nói hắn không đúng, đương nhiên thân thể Gia Mẫn là quan trọng nhất."

Hắn nói: "Muội không đi thay quần áo sao?"

Váy trên người Gia Mẫn tất cả đều là mực nước, hắn nói: "Mèo con."

Tề Gia Mẫn lập tức nhảy dựng lên: "Muội đi đổi đây!"

Mọi người đều mỉm cười lắc đầu, nha đầu này căn bản có chút ngây thơ không rành thế sự!

Chuyện Cao Như Phong trở thành hàng xóm Tề gia chỉ là một khúc dạo đầu, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Gia Mẫn sau khi kết thúc kỳ thi đại học, nhưng nó lại làm hỏng tâm trạng của những người khác trong Tề gia. Giống như Tề nhị ca, hắn vô cùng chắc chắn, câu nói kia của Cao Như Phong là đang đùa giỡn muội muội hắn!

Đều là hồ ly ngàn năm, còn chơi trò Liêu Trai sao!

Thích giở trò như vậy, sao không đi Bách Nhạc Môn múa thoát y đi!

"Mấy đứa tụi con, ngày thường chăm sóc muội muội nhiều chút. Đừng có cả ngày rong chơi lêu lổng." Tề ma ma ánh mắt đầy sát khí phóng tới mấy người con trai.

Đừng nhìn những người này bề ngoài có vẻ đao to búa lớn, nhưng ở trước mặt mẫu thân lại ngoan ngoãn như cừu con.

Đại khái bởi vì con sói Cao Như Phong ở sát vách, Tề gia càng đề cao cảnh giác. Ngày hôm sau, Gia Mẫn liền nhìn thấy Tề nhị ca ngồi ở phòng khách, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Hay lắm Tề Gia Hỉ, anh dám ở nhà lười nhác, muội sẽ mách ba mẹ."

Tề Gia Hỉ rú lên: "Muội đúng là đồ vô lương tâm, ta đây là vì ai hả! Muội lại đối xử với ta như vậy, ta không phải ở nhà chờ muội sao?"

Gia Mẫn nghi ngờ: "Huynh chờ muội làm gì?"

Tề Gia Hỉ: "Đây không phải đang đợi làm tài xế cho muội sao? Muội muốn đi đâu, ta chở muội đi, chạng vạng ta lại đi đón muội, thế nào? Phục vụ tận tình đúng không?"

Tề Gia Mẫn: "...... có cần thiết như vậy không?"

Tề Gia Hỉ: "Sao lại không cần! Muội nhìn đi, có một ca ca soái như vậy làm tài xế hộ tống muội, muội nên cao hứng mới phải chứ. Sao còn ghét bỏ ta như vậy?"

Tề Gia Mẫn nhìn nhị ca miệng lưỡi trơn tru, cảm khái: "Muội đây còn không phải sợ huynh xuống tay với bằng hữu muội sao? Vừa nhìn huynh là biết người không trung thực."

Bị nói như vậy, Tề nhị ca liền cảm thấy mình thật oan uổng, hắn không trung thực, cũng không có đối với tiểu cô nương nhà người ta lừa gạt như vậy nha! Nhưng những lời này không có cách nào biện minh trước mặt muội muội được, người ta đã không muốn quanh co, nên hiểu sai về hắn.

Đây không phải lại bị chỉ trích có vấn đề sao?

Tề nhị ca cảm thấy mình thật khổ sở!

Hắn thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Gia Mẫn à, ta thật sự không phải loại người như vậy mà! Hơn nữa, dù bạn gái nhiều một chút nhưng ta cũng không ép buộc ai nha! Đều là ngươi tình ta nguyện, muội thấy có đúng không?"

Tề Gia Mẫn: "Ha ha!"

Huynh muội hai người đấu võ mồm, cuối cùng Gia Mẫn vẫn cùng Tề nhị ca ra ngoài, nàng nói: "Muội  hôm nay hẹn Du Khanh và Tiếu Hân cùng nhau ăn cơm, cảm tạ mấy ngày này các nàng đã giúp đỡ muội, huynh đưa muội đến cửa là được, không cần đi vào. Muội sợ huynh câu dẫn bọn họ."

Tề nhị ca: "........................"

Đây đúng là muội muội phá đám mà!

Ủy khuất chết ta!

Tề nhị ca: "Được được, chở muội đến nơi sẽ đi ngay!"

Hắn nói: "Muội muội à, muội nói thật cho ta biết, muội lúc trước gia nhập Huệ Mỹ Thư là cố ý đúng không?"

Tề Gia Mẫn: "?"

Tề nhị ca: "Các tiểu cô nương hào môn có học vấn ở Bến Thượng Hải này đều gia nhập Huệ Mỹ Thư."

Gia Mẫn khó hiểu: "Cho nên?"

Giữa hai chuyện này có quan hệ gì với nhau sao?

Tề nhị ca hợp tình hợp lý: "Muội cả ngày ở trước mặt bọn họ phá hỏng thanh danh của ta, tương lai ta sẽ giống như ba, có tiền cũng không làm gì được. Muội đây là muốn cản đường ta mà!"

Tề Gia Mẫn: "....................."

Tề nhị ca ủy khuất lái xe, lại cảm khái: "Mệnh của ta sao khổ như vậy chứ!"

Tề Gia Mẫn nhìn nhị ca nhà mình ngâm nga như xướng tuồng, im lặng nghĩ, ngày mai nhất định ra ngoài sớm, không để huynh ấy đưa đi!

Thật là, quá ồn ào!

Tề ồn ào - Gia Mẫn lại đối với tên ồn ào khác vô cùng kháng cự!

Đồng loại bài xích nhau!

Tề gia này, chỉ có một mình nàng mới có thể ồn ào!

Đại khái chính là tư tưởng bá đạo như vậy!

Xe nhanh chóng đưa Gia Mẫn đến trà lâu mà các nàng đã hẹn trước, Tề nhị ca thăm dò nhìn thoáng qua, nói: "Không phải người ta nói đi học là phải chăm chỉ sao? Chương trình học của Chấn Đán cũng thoải mái quá ha?"

Tề Gia Mẫn: "Hôm nay là ngày nghỉ."

Nàng nhìn về phía Tề nhị ca, cảm khái: "Chưa tính tới việc anh không đi học, nhưng một chút kiến thức chung cũng không biết sao?"

Tề nhị ca: "......"

Lại ủy khuất thêm lần nữa!

Tề Gia Mẫn mở cửa xuống xe, vỗ vai hắn: "Buổi chiều bọn muội không biết chừng còn đi dạo phố nữa. Nhị ca không cần tới đón, nhanh trở về cửa hàng đi! Các anh cũng không thể chuyện lớn nhỏ gì đều đẩy cho đại ca. Đại ca là một người cuồng công việc! Riết thành người đầu hói thì phải làm sao bây giờ!"

Tề nhị ca tưởng tượng ra vẻ ngoài của người anh trai âm trầm biến thành hói đầu, cười một tiếng như lợn kêu.

Tề Gia Mẫn: "?"

Tề nhị ca vui vẻ lái xe rời đi, Gia Mẫn vò đầu, không hiểu nổi thế giới nội tâm của đồng chí thanh niên này.

Đầu hói thật sự buồn cười như vậy sao?

Tề nhị ca rời đi, Gia Mẫn cũng xoay người vào trong, nàng được tiểu nhị dẫn đường, đi lên lầu hai. Du Khanh và Tiếu Hân còn chưa tới, họ có một buổi biểu diễn thơ ca sáng nay, nên sẽ đến trễ một chút. Gia Mẫn gọi một bình trà và một ít hạt dưa đậu phộng.

Mỗi trà lâu đều có người kể chuyện, nhưng giống nhau thường diễn ra ở tầng một, cho nên ở đâu tầng một cũng náo nhiệt nhất.

Gia Mẫn là người đến từ hiện đại, đối với nghe kể chuyện, hát tuồng đều không cảm thấy hứng thú, cho nên lúc nào nàng cũng chọn lầu hai, không quá đông đúc lộn xộn. Nàng thong thả ung dung cắn hạt dưa chờ Tiếu Hân bọn họ.

Chẳng qua, không chờ được Tiếu Hân, mà là một tên Diêm Vương sống.

Ai có thể nghĩ đến, ở chỗ này thế nhưng còn có thể gặp Cao Như Phong!

Cao Như Phong cũng không phải đi một mình, bên cạnh hắn còn có bốn người đàn ông cường tráng, một thân cơ bắp, trong đó có một người Gia Mẫn đã gặp qua, chính là ngày ở nhà hàng Tứ Phương ngoài hành lang nhìn thấy người đàn ông đầy hình xăm. Nàng rũ mắt xuống, nghiêng đầu nhìn về phía dưới lầu, làm bộ không thấy bọn họ.

Nếu không phải đã hẹn với bọn Tiếu Hân chờ chở chỗ này, Gia Mẫn thật muốn lập tức tính tiền chạy lấy người.

Nàng không thèm nhìn đến Cao Như Phong, làm bộ như không quen biết người này.

Nhưng Cao Như Phong không nghĩ như Tề Gia Mẫn, hắn không biết nói gì đó, bốn tên nam nhân cường tráng không ngồi xuống, ngược lại xoay người đi xuống lầu, Cao Như Phong bật lửa châm thuốc, ngồi vào bàn đối diện Gia Mẫn, vừa lúc bàn này nằm ngay bên cạnh cửa sổ, hắn một tay gác lên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

Tuy rằng hắn không nhúc nhích, nhưng Gia Mẫn vẫn rất khẩn trương, nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tính toán chỉ cần nhìn thấy Tiếu Hân bọn họ tới rồi, sẽ lập tức tính tiền rời đi. Rốt cuộc, Cao Như Phong ở đây có nghĩa là không thể nào an toàn! Nếu cũng xảy ra đánh nhau như lần trước, bọn họ có thể sẽ gặp phiền phức!

Ai biết chỗ này có thể hay không biến thành một cuộc chiến giữa các băng đảng!

Gia Mẫn có chút lo lắng, động tác cắn hạt dưa càng nhanh.

Cao Như Phong tựa hồ không có nhìn Gia Mẫn, hắn ngậm điếu thuốc nhìn ngoài cửa sổ, nhưng chỉ có hắn mới biết, tầm mắt hắn căn bản chưa từng rời khỏi Tề Gia Mẫn, hắn nghiêng người, quét mắt nhìn nàng, thấy nàng tựa như một con sóc con, nhanh chóng ăn hạt dưa, ai không biết, còn tưởng rằng có người đang tranh với nàng! Điều thú vị nhất chính là, lỗ tai của nàng còn động đậy.

Điếu thuốc còn dư lại hơn phân nửa, hắn trực tiếp nghiền lên bàn dập tắt, đứng dậy đi tới bàn Tề Gia Mẫn, ngồi xuống.

Tề Gia Mẫn ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi có việc gì sao?"

Cao Như Phong đưa tay ra, rất thản nhiên: "Bóc cho ca ca mấy hạt đậu phộng!"

Tề Gia Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười: "Thật ngại quá, không có! Hơn nữa..."

Nàng đem đậu phộng hạt dưa đều kéo về phía mình, mỉm cười: "Đều là ta mua!"

Cao Như Phong nhướng mày: "Ngươi mua, ta không thể ăn sao?"

Tề Gia Mẫn dứt khoát lắc đầu: "Không thể, hai chúng ta không thân."

Cao Như Phong duỗi tay nắm lấy tay Tề Gia Mẫn!

Gia Mẫn: "!!!"

Nàng mở to mắt: "Ngươi làm gì vậy!"

Nàng một phen rút tay mình ra, hung hăng trừng mắt Cao Như Phong, phồng mang trợn má không nói lời nào. Này mẹ nó đúng là tuyệt thế vô địch vô liêm sỉ! Hơn nữa, nàng thật sự không hiểu, vì cái gì Cao Như Phong lại siêng năng, kiên trì muốn làm ca ca nàng.

Đây là tật xấu gì vậy?

Nàng ho khan một tiếng, giọng điệu cứng rắn hơn chút: "Nếu ngươi muốn ở bên đường giở trò lưu manh, ta sẽ không khách khí với ngươi."

Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, nói: "Ngươi thật sự biết chơi lưu manh là gì sao? Nếu không, ta làm ngươi cảm thụ một chút?"

Vẻ mặt Tề Gia Mẫn càng thêm lạnh lùng, nàng gằn từng chữ: "Ngươi có thể thử xem!"

Cao Như Phong đưa tay ra định tóm lấy tay Gia Mẫn, Tề Gia Mẫn đã sớm có chuẩn bị, ầm một cước, trực tiếp làm ghế Cao Như Phong chia năm xẻ bảy, nhưng hắn vẫn không có việc gì, trong lòng hắn biết rõ nên né tránh tương đối nhanh.

Không ai nghĩ rằng hai người họ sẽ bất ngờ đánh nhau.

Tuy nói là đánh nhau, nhưng rõ ràng chỉ có Tề Gia Mẫn tấn công, Cao Như Phong chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thực chiến của bản thân miễn cưỡng né tránh, tuy thân thủ Cao Như Phong cao cường cũng không phải đối thủ của Tề Gia Mẫn. Có thể thấy được sức lực của nàng lớn như thế nào.

Cao Như Phong lúc này cảm khái, quả nhiên ở trước mặt người có sức mạnh thiên phú, khổ luyện cỡ nào cũng không đáng một xu.

Nhưng Cao Như Phong thật đúng là cũng không có tổn hại gì, hai người cứ đánh qua đánh lại, bởi vì hai người đánh nhau, một số khách ở lầu hai hỗn loạn chạy xuống lầu. Tiểu nhị nhìn cảnh hỗn độn, tóc cũng muốn rụng hết.

Nhưng bảo bước tới can ngăn, hắn cũng không dám!

Hắn chính là người bình thường nha!

Tiểu cô nương kia một quyền đánh ra, cái bàn vỡ nát, hắn làm sao có khả năng chịu đựng được đây? Tiểu nhị thật sự sợ hãi, hắn đơn giản cũng muốn trốn xuống lầu, mặc kệ hết tất cả, chờ bọn họ đánh xong rồi nói sau!

Không thể trêu vào không thể trêu vào!

Kỳ thật, Tề Gia Mẫn cũng không muốn đánh nhau với Cao Như Phong, nhưng hắn ta thật sự bất khả chiến bại, Cao Như Phong không phải đối thủ của Tề Gia Mẫn, tuy nhiên hắn thật sự có kinh nghiệm nhiều hơn nàng. Chiêu thức cũng nhiều, không thể hạ gục bằng cách lợi dụng sơ hở nhỏ của nàng, nhưng hắn ta lại thừa cơ sờ mặt nàng.

Cái này mẹ nó, ai có thể nhẫn nhịn?

Tề Gia Mẫn bị hắn ăn đậu hủ, trong lòng tức giận, một hai phải đánh chết tên không biết xấu hổ trước mắt này. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đã vài lần dây dưa, đều là nàng chiếm tiện nghi, cho nên Gia Mẫn vẫn tin tưởng vào thực lực của mình.

Nam chủ cái rắm!

Ta hôm nay khiến cho ngươi biến thành một miếng thịt thối!

Nhưng Cao Như Phong lại phát hiện ra Tề Gia Mẫn lợi hại thì có lợi hại, theo như hắn thấy, mười mấy tên đàn ông to lớn sợ cũng không phải đối thủ của nàng. Tuy nhiên, Tề Gia Mẫn có một nhược điểm trí mạng, thể lực của nàng không tốt, hai người chỉ mới đánh không quá mười phút, hắn có thể cảm giác được, hơi thở của nàng đã không còn ổn định.

Có thể khẳng định, nếu dây dưa trong thời gian dài, thể lực của nàng càng ngày càng kém đi, nửa giờ, hắn sẽ có thể bắt lấy nàng.

Đương nhiên, nếu đổi lại là người khác, hẳn có thể kéo dài lâu hơn một chút.

Cao Như Phong cười nhẹ, nói: "Gia Mẫn muội muội, người nói xem, sao ngươi lại khách khí với ca như vậy?"

"Ai là Gia Mẫn muội muội của ngươi." Tề Gia Mẫn sắc mặt đỏ bừng, nàng lại lần nữa tung quyền, Cao Như Phong cúi người một cái, ngay sau đó ánh mắt chợt loé lên, chạm vào khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi của nàng.

Gia Mẫn sửng sốt, Cao Như Phong thuận thế ôm eo thon nhỏ của nàng, nói: "Đây mới gọi là lưu manh."

"Cao Như Phong, đồ vương bát đản! Ta đem ngươi nghiền nát xương thành tro!" Gia Mẫn tức giận hét lên, lần này nàng đánh một quyền đi qua, cả người Cao Như Phong bay ra ngoài, nện lên trên tường thật mạnh.

Cao Như Phong thậm chí bị vạ đập đến phun ra một ngụm máu, nhưng hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, còn có thể cười được: "Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ vẫn phong lưu."

Gia Mẫn tiến lên túm lấy Cao Như Phong, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi muốn chết đúng không?"

Cao Như Phong cười giơ tay, nắm lấy cổ tay nàng, Gia Mẫn đang muốn trở tay gỡ tay thối của hắn ra, thì nghe hắn cười, thong thả ung dung nói: "Sức lực lớn thì có ích lợi gì chứ? Thể lực của ngươi, nếu gặp người như ta, chỉ cần nửa giờ là có thể làm ngươi chịu đựng không nổi."

Gia Mẫn sửng sốt, động tác trên tay dừng lại.

Tay của Cao Như Phong không thành thật nhéo gương mặt phấn nộn có chút trẻ con của nàng, nói: "Đi, rót cho ca một ly trà."

Tề Gia Mẫn nghiến răng: "Khát chết ngươi!"

Nàng một tay đem hắn ném ra, hùng hổ xuống lầu, Cao Như Phong chống vách tường đứng lên, thản nhiên ngồi vào ghế, kêu to: "Tiểu nhị!"

Tiểu nhị nghiêng ngả lảo đảo đi tới, Cao Như Phong trực tiếp đem tiền ném lên trên bàn, nói: "Bồi thường cho các ngươi."

Hắn dời ghế, nhìn thấy Tề Gia Mẫn đã chạy ra tới cửa, hắn huýt sáo một tiếng.

Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn lại, hắn nói: "Hôm nào lại bồi ca luyện tập?"

Khuôn mặt nhỏ của Tề Gia Mẫn đanh lại, không nói gì.

Cao Như Phong tựa lên cửa sổ, bật lửa hút thuốc, phun mây nhả khói.

Tề Gia Mẫn xa xa nhìn thấy Tiếu Hân và Du Khanh đang ngồi xe kéo đến đây, nàng chạy nhanh qua đó, Tiếu Hân không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng nhanh chóng xuống xe, giữ chặt Gia Mẫn: "Sao không ở trong trà lâu chờ chúng ta?"

Gia Mẫn: "Chúng ta đi."

Ba cô nương cùng nhau đi tới một quán nhỏ, Tiếu Hân nhìn Gia Mẫn từ trên xuống dưới, thấy tóc tai nàng hổn loạn, váy áo cũng có chút nhăn, nàng lo lắng hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Tề Gia Mẫn: "Đánh nhau với người ta."

Sau khi nói xong lại vô cùng căm giận: "Ta vừa ra cửa đã gặp phải chó điên!"

Tiếu Hân lắp bắp kinh hãi, lập tức hỏi: "Có nặng lắm không? Ngươi có bị thương không? Về sau gặp được chuyện như vậy ngàn vạn lần đừng xúc động, cứ gọi người tới."

Lại nghĩ đến, gọi người cũng không kịp, nàng đang muốn nói gì đó nhưng thôi.

Gia Mẫn thấy nàng ngập ngừng, tò mò nhìn nàng.

Tiếu Hân: "Chờ một chút đi ra ngoài rồi nói."

Du Khanh cũng rất tức giận, nàng nói: "Gia Mẫn, ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta kêu đệ đệ ta đòi lại công bằng cho ngươi!"

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cười tủm tỉm, nói: "Ngươi có bốn ca ca, làm sao còn cần dùng đến đệ đệ ta!"

Ba người ở quán nhỏ mua một chút đồ ăn nhẹ, cũng không mất nhiều thời gian, ba người cũng chưa ăn cơm trưa, liền cùng nhau đi đến nhà hàng Tây cách đó không xa, đây cũng là chỗ thích hợp để nói chuyện.

Ít ra thì cũng khá an tĩnh.

Lực chú ý của Tiếu Hân không đặt ở đĩa mì Ý trước mặt, nàng cuối đầu, không biết nghĩ cái gì.

Gia Mẫn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, hỏi: "Tiếu Hân, làm sao vậy?"

Tiếu Hân nhìn thoáng qua xung quanh, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy, chúng ta nên mua một khẩu súng!"

"Phụt!" Du Khanh phun một ngụm cà phê.

Tề Gia Mẫn khá bình tĩnh, nàng chống cằm suy tư.

Tiếu Hân mắt thấy hai người bọn họ đều giật mình, thấp giọng nói: "Tuy rằng bên ngoài trông có vẻ rất thái bình, nhưng cũng không phải trăm phần trăm. Kỳ thật chúng ta đều xem như gia cảnh tốt, cũng không cần để ý nhiều như vậy. Nhưng các ngươi cứ cẩn thận ngẫm lại đi, mấy năm nay mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Chúng ta đều là nữ hài tử, đôi khi ra ngoài, có chuyện gì hay không cũng rất khó nói. Nhưng nếu chúng ta có súng, thì có thể phòng thân. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cũng có thể an tâm phần nào đúng không?"

Gia Mẫn trong lòng cảm khái, nữ chủ vẫn là nữ chủ, can đảm, cẩn trọng, nhân phẩm tốt, quả nhiên thật sự xứng đáng với hai chữ nữ chủ này.

Đâu giống cái tên nam chủ ngu ngốc kia, thật muốn tạt phân lên mặt hắn!

Nàng nghiêm túc nói: "Vậy sau khi có súng thì sao? Ba người chúng ta......"

Nàng nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng: "Tất cả đều không được! Chúng ta đều rất gà mờ, cho dù trong tay có súng, bắn như thế nào cũng không biết chứ đừng nói cái gì mà bách phát bách trúng. Nếu mang theo thứ này bên người, ngược lại bị đối phương đoạt được, không phải mất nhiều hơn được sao?"

Hơn nữa, tình hình hiện tại là, có thể không nổ súng thì không nên nổ súng nha!

Chỉ có mấy tên ngốc như Cao Như Phong, đang yên đang lành lấy súng bắn chim! Này mẹ nó không phải thiểu năng trí tuệ sao?

"Chúng ta nếu tính tới chuyện muốn mang theo vật này tùy thân, ít nhất cũng nên luyện tập cho thuần thục. Bằng không, không phải giúp mình, mà là tiếp tay cho người khác."

"Đúng." Du Khanh thật không nghĩ tới Tiếu Hân to gan như vậy, theo ý kiến của Huệ Mỹ Thư bọn họ, Tề Gia Mẫn chính là người to gan nhất, bởi vì tuổi nhỏ lại được trong nhà sủng ái vô cùng, cho nên có chút không màng thế sự, cái gì cũng dám làm.

Mà Tiếu Hân nhất quán đều yên tĩnh, bản thân nàng học khoa văn, ở Chấn Đán vô cùng nổi danh mỹ nhân ôn nhu hiền thục.

Thật không ngờ, Tiếu Hân không hề nhu nhược như vẻ ngoài của nàng.

Hèn chi nàng và Tề Gia Mẫn quan hệ tốt như vậy, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, thì ra cũng là Tiếu lớn mật!

Mắt thấy hai tiểu cô nương này đều to gan hơn so với mình, Du Khanh cũng sinh ra một chút chí khí.

"Thật ra, ta cũng có chủ ý, chúng ta có thể luyện tập được!"

Gia Mẫn lập tức: "Nói đi, nói đi."

Vô cùng tò mò!

Du Khanh: "Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã nghe qua, thúc thúc ta là thống đốc Hoa Đông."

Gia Mẫn cùng Tiếu Hân đều gật đầu.

Nếu chỉ xét về gia thế, ông nội Du Khanh chưa chắc đã có thể ngồi trên vị trí thị trưởng, nhưng ai cũng biết, tiểu thúc của Du Khanh là cấp dưới thân cận của tổng tư lệnh, mà vị tổng tư lệnh này nắm trong tay không ít binh lực khu vực Hoa Đông.

Cho nên mới nói, thế đạo này, quyền lực mới là đạo lý.

Cũng chính vì như vậy, ông nội Du mới có thể ngồi an ổn như vậy. Đây cũng không phải là bí mật gì, hiển nhiên Gia Mẫn bọn họ cũng nghe nói qua, nhưng bọn họ chỉ là những con người nhỏ bé, cũng không thể tham gia vào chuyện đại sự như chính trị được.

Suy cho cùng, bọn họ chỉ là dân chúng bình thường mà thôi!

Du Khanh: "Ta có thể tìm tiểu thúc xin giúp đỡ, bọn họ ở bên kia ngoại thành có sân huấn luyện, chúng ta có thể tranh thủ thời gian lúc bọn họ nghỉ ngơi để luyện tập."

Tề Gia Mẫn do dự: "Như vậy có ổn không?"

Du Khanh kỳ thật cũng không chắc, tuy rằng nàng thông minh hiểu chuyện, nhưng những chuyện như vậy, đều không dám chắc. Trong lúc nhất thời, cũng có chút ngây người.

Gia Mẫn dứt khoát: "Ngươi đừng vội, chờ ta về nhà hỏi đại ca ta một chút! Xem xem đại ca nói như thế nào!"

Du Khanh gật đầu, nói được.

Nàng lại nói: "Trước đừng truyền ra ngoài!"

Ba nữ hài tử động tác nhất trí gật đầu.

Đề tài ngột ngạt quá, Gia Mẫn mở ra chủ đề mới, nàng hỏi: "Sao hôm nay hai người đến đây muộn vậy?"

Nhắc tới chuyện này, Tiếu Hân trong nháy mắt liền tức giận bừng bừng, nàng nói: "Đừng nói nữa, gặp được tên thần kinh!"

"Ai?"

Thì ra, lời nói của Tiếu Hân hôm nay không phải đột ngột phát ra, mấy ngày này Gia Mẫn vội vàng thi đại học, Tiếu Hân cũng không thể tâm sự cùng nàng. Chuyện là, biểu ca Tiếu Hân gần đây đều quấy rầy nàng, khiến nàng phiền muộn không thôi.

Giống như hôm nay, nàng mới ra khỏi cổng trường đã bị biểu ca chặn đường, thoái thác chu toàn hồi lâu mới thoát khỏi. Nếu không phải bên cạnh còn có Du Khanh, có lẽ còn đến muộn hơn!

Tề Gia Mẫn: "Người trong nhà không nói gì sao? Ý họ như thế nào?"

Nhắc tới cái này, Tiếu Hân sắc mặt càng khó coi hơn, Gia Mẫn trong lòng bồn chồn, nàng duỗi tay nắm lấy tay Tiếu Hân.

Tiếu Hân hít một hơi thật sâu, nói: "Ông ngoại ta cùng cữu cữu bên kia muốn cùng nhà ta kết thân, mẹ ta, mẹ ta là người hồ đồ, luôn luôn lấy đệ đệ làm trọng, chỉ cần là chuyện của cữu cữu, nhất định so với chúng ta càng quan trọng hơn. Cữu cữu muốn kết thân, cả người bà đều vui sướng, cảm thấy đây chính là coi trọng bà. Ba ta cũng chưa nói gì. Ta liền sợ ba ta cũng bị mẹ ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, sẽ đáp ứng."

Tề Gia Mẫn: "............"

Đây là phiên bản hiện thực của bảo bọc đệ đệ sao?

Thật ra người như vậy, Tề Gia Mẫn đã nghe qua không ít, nhưng lại chưa từng tận mắt chứng kiến.

"Lúc trước, khi đại tỷ ta còn nhỏ, mẹ ta liền muốn cùng cữu cữu kết thân, nhưng đại tỷ lớn hơn biểu ca tới năm tuổi, thật sự không thích hợp, lúc này mới hoãn lại. Sau lại đến phiên nhị tỷ ta, nhị tỷ tuổi cũng xấp xỉ biểu ca, nhưng nhị tỷ lại kết giao với con trai nhỏ của Vương Dật Sơn, gả đến Vương gia làm vợ thứ tư. Hiện tại lại đến phiên ta, cũng không biết, chuyện này rốt cuộc có xong hay không, ta nghĩ, nếu lần này ta miễn cưỡng tránh được, sợ là tới muội muội."

Tề Gia Mẫn và Du Khanh đều há to miệng, chưa từng nghe qua còn có chuyện như vậy.

"Các ngươi không hiểu được, tên biểu ca kia, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, lừa gạt, trộm cắp, chưa từng thấy ai xấu xa qua hắn. Nhưng dựa vào sự che chở của gia đình nên một chút cũng không trả giá, hắn càng làm chuyện thiếu đạo đức nhiều hơn. Ông bà ngoại, cậu mợ bọn họ đều cho là chuyện nhỏ, cảm thấy con trai nhà mình chính là cả bầu trời, ai cũng không xứng với hắn. Hận không thể tìm cho hắn một tiểu tiên nữ. Bằng không sao lại kéo dài tới giờ vẫn chưa kết hôn? Bọn họ chọn ta, còn cảm thấy con trai mình thiệt thòi! Phía trước còn muốn tìm một con dâu mang theo núi vàng núi bạc gả tới. Phi, thật sự xem con trai mình là đồ ăn sao! Bọn họ hiện tại cũng có chút nhìn vào hiện thực, không phải lại bắt đầu nhắm vào ta sao? Chẳng qua bọn họ thấy mẹ ta hồ đồ, cảm thấy có thể chèn ép ta, hơn nữa, cũng nhìn trúng nhà ta có thể tặng không ít của hồi môn. Bọn họ tưởng bở, ta đọc sách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ dễ dàng mặc người ta chà đạp sao? Nghĩ cũng không cần nghĩ! Chỉ là, mẹ ta vẫn hồ đồ như vậy, ta cũng rất phiền lòng."

Tiếu Hân là thật sự xem Gia Mẫn và Du Khanh như người một nhà, bằng không cũng sẽ không đem chuyện xấu hổ trong nhà nói ra.

Gia Mẫn thấy nàng tức thành như vậy, cũng không màng đến thể diện, chắc chắn chuyện kia vô cùng nghiêm trọng.

Tề Gia Mẫn nói: "Hiện tại, nghiêm trọng đến mức nào?"

Tiếu Hân cực kỳ buồn rầu, "Hắn cả ngày quấy rầy ta, ta bực mình đến mức muốn mua một khẩu súng kết thúc với hắn ta ngay lập tức."

Tề Gia Mẫn: "......"

Tiếu Hân: "Gia Mẫn, ngươi nhiều chủ ý, ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ ra một biện pháp. Ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, không có gì tốt! Mẹ ta, mẹ ta......"

Tiếu Hân chần chờ thật lâu, lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nhưng nhanh chóng nàng lấy hết dũng khí: "Mẹ ta hồ đồ đến mức còn muốn đem chúng ta nhốt chung với nhau, gạo nấu thành cơm. Nếu không phải đệ đệ ta tinh mắt, phát hiện ra có điều gì đó không ổn liền kết hợp với muội muội cứu ta. Sợ là ta hiện tại đã là một khối thi thể, ta thà chết cũng không muốn gả cho tên chó dơ bẩn kia."

Tề Gia Mẫn sắc mặt lạnh đi, nàng nói: "Bọn họ muốn khi dễ ngươi?"

Tiếu Hân gật đầu, chuyện này đã bám lấy nàng rất lâu, vẫn luôn nghẹn uất chưa nói, hiện tại đã là lửa sém lông mày.

"Mẹ ngươi là óc heo sao? Sao lại có thể làm ra loại chuyện này, ta về nhà tìm gia gia ta xin giúp đỡ, ta cũng không tin bọn họ......" Du Khanh tức giận, mở miệng mắng chửi, nhưng Gia Mẫn lại đè tay nàng, nói: "Đừng xúc động."

Nàng hỏi Tiếu Hân: "Nhà các ngươi, lời nói của ai có giá trị nhất?"

Chuyện này khẳng định phải làm một lần cho dứt khoát, giải pháp ngắn hạn căn bản không giúp ích gì.

Hơn nữa, Gia Mẫn cũng cảm thấy tổ phụ Du Khanh sẽ không quản chuyện nhà người khác, Du Khanh bị Gia Mẫn nhấn một cái, cũng lấy lại tinh thần, cắn cắn môi, có chút hối lỗi vì đã nói lời vô ích, không phải giải pháp thực sự lúc này.

"Ba ta, tuy rằng tổ phụ tổ mẫu đều ở đó, nhưng ba ta là người chuyên quyền độc đoán, trong nhà chuyện lớn nhỏ, đều do ông làm chủ."

Gia Mẫn chớp mắt, hỏi: "Vậy ba ngươi có tin vào những thứ mê tín dị đoan hay không?"

Tiếu Hân gật đầu: "Tin, đặc biệt tin. Ông ấy tiếp thu nền giáo dục mới, ngoài miệng luôn nói không tin, nhưng ta biết ba ta là người cổ hủ, trong lòng ông ấy thật sự tin!"

Tề Gia Mẫn mỉm cười: "Vậy thì dễ làm rồi!"

"Ý của ngươi là...... Tìm thầy bói lừa ông ấy sao?" Tiếu Hân phản ứng rất nhanh, nàng lại nói: "Nhưng ba ta không phải người nào ông ấy cũng tin!"

Tuy rằng mê tín này kia, nhưng ba nàng cũng rất khôn khéo.

Gia Mẫn lắc đầu: "Âm mưu cấp thấp như vậy, ta mới không làm! Hơn nữa, ngươi sao có thể biết thầy bói mà ngươi tìm có đáng tin cậy hay không?"

Tiếu Hân ánh mắt trông mong nhìn Gia Mẫn, đôi tay nắm lấy tay nàng: "Ngươi phải giúp ta!"

Gia Mẫn: "Ngươi nói xem, nếu biểu ca ngươi so với sao chổi còn xui xẻo hơn, ba ngươi có còn nguyện ý đem ngươi hoặc muội muội gả cho hắn không?"

"Khẳng định sẽ không!" Điểm này, Tiếu Hân vẫn rất tin tưởng.

"Vậy ngươi hôm nay trở về liền đại náo, đừng quan tâm tới mặt mũi, cũng đừng chống đối kiểu giống như ngày thường, trở về làm ầm ĩ lên, có bao nhiêu đại náo cứ phát huy, hơn nữa còn muốn đập đồ."

Tiếu Hân: "?"

Du Khanh: "?"

Gia Mẫn: "Ngươi nhớ kỹ, có một câu nhất định phải mắng."

"Câu nào?"

Tề Gia Mẫn nghiêm túc: "Biểu ca ngươi, chính là quỷ sao chổi xui xẻo, ai dính đến người đó xui, nhà cữu cữu ngươi đã suy tàn, hiện tại lại muốn ám nhà các ngươi! Tuy rằng hơi dài, nhưng ngươi phải nhớ rõ, những lời này nhất định phải mắng cho hết, hơn nữa phải mắng liên tục!"

Du Khanh hỏi: "Cứ mắng như vậy sẽ có ích sao?"

Nhà bọn họ đông người, gia gia nàng, ba nàng và rất nhiều thúc thúc, hoặc ít hoặc nhiều đều có tiểu thiếp, trong nhà quan hệ với cùng phức tạp, đã thấy qua nhiều nữ nhân la lối khóc lóc. Nhưng chưa bao giờ thấy ai bởi vì nữ nhân la lối khóc lóc mà thay đổi chủ ý.

"Đương nhiên là vô dụng, chỉ cần trời không mưa, ngươi mỗi ngày đều nháo! Chúng ta phải đợi sấm sét."

Vào thời điểm này những năm trước, sấm sét ở hượng Hải rất nhiều, năm nay cũng đã xảy ra vài lần.

Gia Mẫn: "Có sấm sét thì dễ làm."

Tiếu Hân và Du Khanh bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy đầu óc mình khả năng có vấn đề, vì sao một chút cũng không hiểu?

Tề Gia Mẫn hưng phấn: "Chúng ta có thể dẫn sấm sét đến thư phòng ba ngươi!"

Tiếu Hân khiếp sợ: "!!!"

Nàng lắp bắp: "Ngươi sẽ không muốn đánh chết ba ta chứ?"

Tề Gia Mẫn trợn mắt, "Ngươi cho rằng ta điên rồi sao? Đương nhiên phải thừa dịp ba ngươi không có ở thư phòng mà làm! Ngươi cả ngày nhắc mãi biểu ca là sao chổi, sẽ ăn vào tiềm thức của ba ngươi. Sau đó thư phòng ông ấy đang yên đang lành đột nhiên lại bị sét đánh, đoán xem ba ngươi có thể nghĩ nhiều hay không?"

Nàng đầy ẩn ý: "Ta không biết tính cách ba ngươi như thế nào, nhưng trước mắt chúng ta có thể dùng biện pháp này. Nếu không có tác dụng ta sẽ nghĩ cách khác. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi gả cho tên phế vật ăn chơi trác táng."

Tiếu Hân cảm động đỏ hốc mắt, cẩn thận nói: "Cảm ơn ngươi."

Nhưng rất nhanh, nàng gãi gãi đầu: "Chỉ là chúng ta không phải Lôi Công Điện Mẫu*, làm sao có thể chỉ chỗ nào đánh chỗ đó chứ!"

*Lôi Công Điện Mẫu: hai người cùng tạo ra sấm sét trong thần thoại Trung Quốc.

Tề Gia Mẫn vẻ mặt đáng yêu ngoan ngoãn: "Đương nhiên có thể! Tuy rằng ta không cam đoan lần đầu tiên là có thể thành công ngay, nhưng nếu không thành công cũng không sao. Ngươi cứ như cũ mỗi ngày nháo, chờ đến sấm sét lần thứ hai lần thứ ba. Dù sao bây giờ cũng là mùa mưa."

Tiếu Hân: "???????"

Làm sao có thể?

Nàng nghiêm túc chắp tay trước ngực: "Nữ thần xin chỉ giáo!"

Tề Gia Mẫn: "Tiểu tỷ tỷ à, lúc chúng ta đọc sách đã học qua tình huống gì sẽ dẫn sấm sét nha!"

Nàng duỗi tay nhúng nước, ở trên bàn vẽ đơn giản: "Thật ra, muốn làm một thiết bị như vậy cũng không phải khó, hơn nữa, nếu một lần không thành, còn có lần thứ hai. Nhất định sẽ thành. Cái khó ở chỗ, diễn xuất của ngươi phải chân thật, hơn nữa nhất định phải che chắn, sau đó lập tức tháo thiết bị ra."

Tiếu Hân cúi đầu nhìn Gia Mẫn vẽ, giống như nghĩ tới điều gì, tuy rằng nàng học khoa văn, nhưng những kiến thức này cũng sẽ biết một chút, cho nên vừa thấy có thể hiểu sơ sơ. Chỉ là, nàng không chắc chắn mình có thể làm tốt.

"Gia Mẫn, ngươi vẽ chậm một chút. Ta học không kịp."

Gia Mẫn: "Không có việc gì, một lát nữa ta sẽ tìm một tờ giấy, vẽ lại bố cục đồ đạc nhà ngươi, đo lường tính toán một chút để tính ra khoảng cách và cách bố trí. Ta sẽ giảng cho ngươi nguyên lý của nó. Nhưng chúng ta hợp tác làm chuyện này, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài."

Tiếu Hân kiên định: "Chuyện quyết định tương lai của ta, ta sẽ không nói."

Hai người động tác nhất trí nhìn về phía Du Khanh, Du Khanh cũng khẳng định: "Ta cũng tuyệt không nói, biết đâu sau này ta cũng yêu cầu các ngươi giúp đỡ tương tự!"

Suy cho cùng, các nàng đều không giống Tề Gia Mẫn, có cha mẹ cưng chiều khuê nữ đến phát rồ, ngoài ra còn có bốn ca ca tốt luôn che chở muội muội.

Ba người cùng đưa tay đóng dấu.

Tiếu Hân cao hứng: "Ta thật sự rất vui, khi có bạn tốt như các ngươi."

"Ta cũng vậy!"

Tề Gia Mẫn: "Tuy rằng biện pháp này của chúng ta là nhằm vào ba ngươi, nhưng tên biểu ca kia ngươi cũng phải để ý nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng để hắn phá hỏng. Nếu không, cho hắn ăn chút thuốc xổ, làm hắn bận rộn mấy ngày......"

Tiếu Hân: "Gia Mẫn, ngươi thật lợi hại! Nhưng biện pháp này có cũ quá không?"

Gia Mẫn: "Cũ thì đã sao? Trước mắt dùng tốt là được."

Tiếu Hân gật đầu: "Cũng rất dễ làm, dù sao mẹ ta cả ngày đều nấu cho hắn ăn, ta sẽ trộn vào bên trong."

Gia Mẫn nghiêm túc: "Ngoài những thứ này, ta cảm thấy, nếu không luyện tập bắn súng, ít ra cũng phải rèn luyện thân thể một chút. Có chuyện gì, cũng có thể chạy nhanh hơn người khác."

"Cũng đúng!"

Nàng đổi một ly cà phê, khuấy tới khuấy lui, càng thêm suy nghĩ về những lời Cao Như Phong nói, mặc kệ hắn có dụng ý gì, hắn cũng đã nhắc nhở nàng. Mà Gia Mẫn không phải là một cô gái ngốc nghếch, nàng vẫn để ở trong lòng.

Quả thật, chỉ có cậy mạnh, thể lực không tốt, cũng không ổn!

Vẫn nên cố gắng!

Cố lên!

Gia Mẫn dùng một chút lực, muỗng thép trong tay nàng rụp một cái, gãy đôi.

Tiếu Hân & Du Khanh: "...................................."

Muội muội này, thật khác với những gì chúng ta nghĩ! Ai nói nàng khả ái ngây thơ vô tội chứ?

Tề Gia Mẫn nhìn đoạn muỗng bị gãy, cảm khái: "Cái này chất lượng quá tệ. Quả nhiên, không phải nhà ta bán, hơn nữa nhìn cũng không đẹp."

Sẵn tiện quảng cáo một chút!

Nàng phiền muộn, nói: "Sao lại không biết tìm đến nhà chúng ta mua sắm chứ."

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy đại ca nàng bước vào, một thân tây trang màu đen, tuy rằng gầy ốm, nhưng thoạt nhìn rất có sức sống, Tề Gia Mẫn giơ tay vẫy vẫy: "Đại ca!"

Đúng là không phải trùng hợp thì không là truyện*!

*Truyện ở đây là cuốn truyện nàng xuyên vào

Tề đại ca dừng một chút, đi tới bàn Gia Mẫn, mỉm cười: "Giữa trưa ăn ít như vậy, có thể no sao?"

Sau đó gật đầu với Tiếu Hân và Du Khanh, xem như chào hỏi qua.

Tề Gia Mẫn: "Đương nhiên là có thể, ca sao lại đến đây?"

Tề đại ca cười nhạt, nói: "Ta có hẹn bàn công việc làm ăn." Ngừng một chút, nói: "Xem ra hắn còn chưa tới, ta đi tới ngồi trước, không quấy rầy tiểu cô nương bọn muội."

Nói xong, nhìn Gia Mẫn một lúc.

Gia Mẫn: "Được, nhưng......"

Nàng đột nhiên im bặt, bởi vì, người tiến vào là —— Cao Như Phong!

Tề Gia Mẫn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ca ca, không biết vì cái gì, trong nháy mắt nàng cảm giác, người ca ca hẹn chính là Cao Như Phong!

Tề Gia Mẫn ngồi ở bên cửa sổ, Cao Như Phong còn chưa tiến vào đã nhìn thấy nàng, sau khi bước vào cửa hắn đảo mắt nhìn sang, hàng lông mi thật dài của nàng run run dưới ánh mặt trời, da thịt trắng nõn, trông giống như đậu hủ trắng non mềm. Hắn nghĩ đến cảm giác đã chạm qua hôm nay, sau đó cười đầy ẩn ý.

Cửa một lần nữa được kéo ra, Tề Gia Mẫn vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa phun, cho nên, hôm nay là ngọn gió gì thổi qua vậy?

Lúc này đây, vào cửa chính là Kim Thúy Lung.

Kim Thúy Lung đã không còn ngây ngô như bọn họ gặp cách đây mấy tháng trước, một thân sườn xám hồng đào, tinh xảo và tao nhã, lông mày và đôi mắt cũng có nét quyến rũ trưởng thành.

Kim Thúy Lung tiến lên, ôm lấy cánh tay Cao Như Phong, vừa nhìn đã biết là tới cùng hắn.

Chỉ là cách ăn mặc của Cao Như Phong và Kim Thúy Lung thật sự không hợp nhau chút nào, tư thái nàng như vậy, tựa hồ nên đi cùng đại lão tây trang giày da đúng hơn.

Mà Cao Như Phong, khí chất của hắn quá giang hồ.

Tề Gia Mẫn hơi nheo mắt, Cao Như Phong đột nhiên bật cười, cười khá vui vẻ.

Tề Gia Mẫn: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro