Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo đây báo đây, hôm nay tin tức nóng hổi, phó viện trưởng bệnh viện Hỗ Thượng đăng báo công bố ly hôn! Tứ công tử của hàng Hỗ Ninh đăng báo giải trừ hôn ước! Tại sao Tề gia lại làm cùng lúc như vậy, xem báo đi xem báo đi!"

Mặc kệ là thời đại nào, mọi người đối với loại tin tức như vậy luôn có vài phần hứng thú, lập tức có người chặn đón: "Cho một tờ."

Nhưng khi mở báo ra rồi lại thấy cũng không có thông tin chi tiết gì, ngược lại chỉ có hai mẫu tin vắn ngắn ngủn. Thấy vậy lại không cầm được lòng mắn cậu nhóc bán báo thật xảo trá. Chỉ là tuy rằng không có gì, nhưng cũng khiến mọi người suy đoán rất nhiều, hai cậu cháu đồng thời giải trừ hôn ước, nghĩ như thế nào cũng biết là chuyện không đơn giản.

Trong một tửu lâu nhỏ, bởi vì chuyện ly hôn này mà vô cùng náo nhiệt, ở một góc một người đàn ông dựa nghiêng vào trong, mặt mũi hắn bầm dập, miệng vết thương nhìn qua vô cùng đáng sợ. Người này không phải ai khác, chính là tình nhân của Khang Kỳ - Lam công tử.

Lam công tử uống rượu, khóe miệng giật giật.

Đúng lúc này, một người đàn ông đội mũ dạ bước vào tửu lâu nhỏ, hẳn đi thẳng tới đối diện nam nhân mặt mũi bầm dập, bỏ mũ ra ngồi xuống, mỉm cười.

Lam công tử đang muốn mắng người, nháy mắt liền ngậm miệng, hắn run run mang theo sợ hãi: "Ngài ngài ngài, ngài sao lại tới đây?"

"Cùng ngươi nói một chút chuyện." Tề Gia Cung không chạm vào thức ăn trên bàn, hắn móc ra một cái phong bì, đặt lên bàn: "Có một số việc, ta cũng không muốn tính toán."

Tay Lam công tử run lên, sợ hãi nhìn về phía Tề Gia Cung.

Ngày ấy sự tình phát sinh đột ngột, rất nhiều chuyện căn bản không kịp nghĩ, nhưng sau đó ngẫm lại, sao trong lòng hắn không rõ chứ? Hắn ngày ấy, là mắc mưu người khác. Mà tám chín phần là người trước mặt.

Tuy rằng bị người này tính kế, nhưng Lam công tử một chút cũng không dám lỗ mãng.

Hắn nhìn ra được người này tâm tàn nhẫn.

Lam công tử cảm thấy, mặc kệ chuyện gì, mạng nhỏ luôn quan trọng nhất.

"Tề công tử, tề tiên sinh, ta, chuyện này ngài không phải nói tha cho ta sao? Ngài đã cho ta một con đường sống......" Lam công tử không dám lớn tiếng, nhỏ giọng xin tha.

Tề Gia Cung giương mắt nhìn hắn một chút, nói: "Ta sẽ không cùng ngươi so đo, ta không chỉ không cùng ngươi so đo, ta còn...... chỉ cho ngươi một con đường sống."

Ánh mắt hắn sáng lên, nói: "Ta nghĩ, nhiều năm như vậy ngươi ở trên người nữ nhân bòn rút tiền, ít nhiều  cũng có chút kinh nghiệm đúng không?"

Lam công tử lỡ lời nói: "Làm sao ngươi biết!"

Tề Gia Cung mỉm cười: "Nếu ta cái gì cũng không biết, sẽ xuất hiện ở đây sao?"

Thật sự Khang Kỳ thế nhưng bị mù, cô ta cho rằng mình bắt được Lam công tử là một cậu ấm nhà giàu. Tuy không giàu có bằng Tề gia, nhưng suy cho cùng cũng có chút gia sản. Nhưng lại không biết, vị Lam công tử này căn bản là không phải như trong suy nghĩ của cô ta, hắn xuất thân thế gia không sai, nhưng phụ thân hắn là con do tiểu thiếp sinh ra, không được lão thái thái yêu thích. Mà chính hắn cũng do tiểu thiếp sinh, cho nên Lam gia xác thật gia cảnh không tồi, nhưng không tồi hay không, cũng không có quan hệ với hắn.

Của cải cũng không chừa chút gì cho hắn. Càng lớn tật xấu của hắn ngày một nhiều, ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều tốn kém.

Do nguyên nhân này, từ từ hắn bắt đầu moi tiền từ trên người nữ nhân.

Khang Kỳ bất quá chỉ là một con cá Lam công tử câu được mà thôi.

Hắn làm sao không biết Khang Kỳ có vị hôn phu, là biết nên mới như thế.

Hắn run run: "Kia ngài, ngài muốn thế nào?"

Tề Gia Cung mỉm cười: "Ngươi cũng là người thông minh."

Không nói nhiều, Tề Gia Cung đứng dậy, cũng không lấy lại phong bì. Hắn thong thả ung dung đi khỏi tửu lâu, Lam công tử bay nhanh qua mở phong bì ra xem, nháy mắt líu lưỡi, nhưng chẳng mấy chốc liền thay đổi biểu cảm, lập tức vui vẻ ra mặt đem phong bì nhét vào trong túi.

Giao kèo nhỏ ngắn ngủi như vậy, cũng không có người để ý đến.

Tề đại ca trở lại cửa hàng, thấy Gia Mẫn cũng đang ở đây, hắn nhìn thoáng qua thời gian, nói: "Muội hôm nay sao lại không đi học?"

Tề Gia Mẫn chớp mắt, nói: "Hôm nay là ngày nghỉ nha."

Nàng cười hì hì: "Đại ca ngay cả ngày nghỉ của muội cũng không biết, thật là đau lòng quá đi."

Tề đại ca xoa xoa đầu nàng, nói: "Nghịch ngợm."

Hắn hỏi: "Không đi chơi mà tới cửa hàng hỗ trợ sao?"

Gia Mẫn lắc đầu, không phải.

Nàng nói: "Muội ở bên này chờ Tiếu Hân, một lát nữa cùng nhau đi Chấn Đán, Huệ Mỹ Thư muốn mở họp!"

Tề đại ca biết được Gia Mẫn cùng Tiếu Hân quan hệ rất tốt, hắn gật đầu nói: "Đi thôi, nên cùng Tiếu Hân kết giao."

Dừng một chút, hắn nói đùa: "Còn có thể nhờ Tiếu Hân ở Chấn Đán giới thiệu bạn gái cho lão tứ, nếu chỉ dựa vào muội e là lão tứ sẽ độc thân cả đời."

Gia Mẫn bật cười, nói: "Sao huynh lại gấp gáp như vậy! Không thể chờ muội thi đậu rồi tự mình tìm cho tứ ca hay sao?"

Tề tứ ca vừa lúc xuống lầu, nghe được hai người bọn họ nói, đỏ mặt, hắn nói: "Sao lại bàn luận chuyện hôn sự của ta nghênh ngang như vậy chứ?"

"Chúng ta đều là vì tứ ca suy nghĩ nha." Gia Mẫn nghịch ngợm chớp chớp mắt, cười nói: "Các huynh có việc thì mau đi đi, không cần cùng muội ở chỗ này."

Tuy rằng chuyện kinh doanh trong nhà Gia Mẫn không thật sự biết hết, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, lần này đại ca ra nước ngoài nhập hàng, kỳ thật tốn rất nhiều tiền, cụ thể là bao nhiêu, Gia Mẫn không thử tính, nhưng lợi nhuận của Hỗ Ninh cửa hàng mấy năm nay nhất định là đã sử dụng hết.

Vì vậy sau khi vừa trở về, Tề đại ca không ngừng chuẩn bị, tính toán đem hai văn phòng tầng ba toà nhà phía sau, biến chúng thành quầy chuyên bán đồ nhập khẩu như đồng hồ cùng trang sức.

"Đại ca, muội......"

"Gia Mẫn." Tiếu Hân vào cửa, quy củ hướng về Tề đại ca Tề tứ ca gật đầu, xem như chào hỏi qua, nàng cười nhẹ, nhìn về phía Gia Mẫn nói: "Chúng ta bây giờ đi được chưa?"

Gia Mẫn: "Đi!"

"Chờ một chút." Tề đại ca tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói: "Gia Mẫn, đi với ta một lát."

Lại nói: "Các ngươi chiêu đãi Tiếu tiểu thư một chút."

Gia Mẫn cảm thấy khó hiểu, nàng đi theo Tề đại ca lên lầu, cùng hắn đi vào văn phòng, văn phòng Tề đại ca là căn phòng lớn nhất toà sau, nhưng dù cho như thế, vẫn chật kính.

Hắn mở ngăn kéo ra, từ trong đó lấy ra một cái hộp, nói: "Cái này tặng cho muội."

Tề Gia Mẫn: "Hả?"

Nàng mở hộp ra, một vòng cổ đính kim cương và một đôi khuyên tai kim cương lấp lánh.

Tề Gia Mẫn nói: "Kim cương?"

Tề đại ca gật đầu, hắn nói: "Đây là sản phẩm mới trong cửa hàng."

Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, cân nhắc một chút, nói: "Đây là quảng bá trá hình sao?"

Tề đại ca cười: "Đúng vậy."

Hắn xoa xoa đầu Gia Mẫn, nói: "Cảm ơn tiểu muội."

Gia Mẫn cũng không khách khí, nhanh chóng đeo trang sức vào, nàng hỏi: "Đẹp không?"

Tề đại ca gật đầu, mỉm cười nói: "Muội muội ta là thiên hạ đệ nhất tiểu công chúa."

Thật ra lời này một chút cũng không sai, mặc kệ là đời nào gia cảnh của Gia Mẫn đều cực tốt, mang theo một chút dịu dàng của tiểu thư, là bông hoa nhà giàu tiêu biểu nhất trên thế gian. Khí chất của nàng tuy rằng ngây thơ, nhưng lại rất thích hợp với các loại trang sức, mặc kệ ngọc, kim cương, hay vàng, đều có thể phản chiếu vẻ đẹp thanh tú của nàng, mỗi cái đều có vẻ đẹp riêng.

"Muội muội ta đeo đẹp như vậy, ta không tin người khác không động tâm."

Gia Mẫn hiểu rõ, cười hắc hắc một phen, nói: "Muội hiểu muội hiểu."

Tề đại ca bật cười, thật đúng là tiểu lém lỉnh.

Thành viên Huệ Mỹ Thư, phần lớn đều là tiểu thư xuất thân trong gia đình danh giá giàu có, chẳng hạng như con gái ông trùm vận tải đường biển Mục tiên sinh, con gái lớn của thị trưởng Du, con gái của cục trưởng Chi, và rất nhiều người khác. Gia Mẫn không cần làm gì cả, chỉ cần làm cho các nàng biết, sản phẩm mới của nhà bọn họ là trang sức, là đủ.

Những phu nhân quan gia cùng thương nhân hào môn, làm sao không yêu thích vật như vậy?

Tề Gia Mẫn ý thức được, hôm nay ra ngoài còn có nhiệm vụ mang trên mình!

Quả nhiên, nàng vừa ra khỏi cửa, Tiếu Hân liền lôi kéo Gia Mẫn không buông tay: "Vòng cổ kim cương này của ngươi thật lấp lánh nha!"

Nàng nhìn chằm chằm không rời mắt, nói: "Thật là đẹp!"

Nếu như ở trong phòng kim cương còn kém vài phần, một khi đi ra ngoài sẽ khác. Dưới ánh nắng mặt trời kim cương sáng lấp lánh, làm người ta cảm thấy yêu thích không muốn buông tay. Tiếu Hân bình thường là một cô gái ôn nhu lãnh đạm cũng không thể tránh khỏi bị kim cương dụ hoặc, huống chi là những người khác!

Quả nhiên, Tề Gia Mẫn vừa đến Huệ Mỹ Thư, mọi người việc chính không làm, mà vây quanh nàng chậc cứng.

Trang sức kim cương loại đồ vật này tóm lại thường hạn chế thử, nhưng là Gia Mẫn rất hào phóng đem vòng cổ của mình tháo xuống đưa cho các bạn học mang thử, quả nhiên mọi người đều ồ lên, hận không thể lập tức chiếm làm của riêng.

Du Khanh cảm khái: "Tề Gia Mẫn, ca ca ngươi sao lại tốt như vậy chứ! Ta nếu có ca ca như vậy, đến nằm mơ cũng sẽ mỉm cười. Thật muốn đem ca ca ngươi cướp đi nha!"

Tề Gia Mẫn: "Vậy ngươi tới đoạt đi! Đoạt xong rồi nhà ngươi sẽ mất đi ngươi, còn ta có thêm một tẩu tử!"

Du Khanh nháy mắt đỏ mặt, nàng lập tức: "Không để ý tới ngươi."

Mọi người cười vang.

Mọi người thích Gia Mẫn, chính là bởi vì tính cách vui vẻ của nàng, giống như nàng có sức sống bất tận vậy!

Mọi người đeo thử một vòng, vòng cổ rốt cuộc trả lại cho Gia Mẫn.

Các cô gái cười đùa xong rồi, cũng nhanh chóng tiến vào chủ đề chính.

Câu lạc bộ đọc sách nên cũng không có nhiều vấn đề để giải quyết. Nhưng Du Khanh lại nhắc đến chuyện Lục Minh Tuyết ủy thác lần trước, không ngoài dự đoán, lần ủy thác này thất bại. Dù thất bại, nhưng đó cũng là một bài học kinh nghiệm.

Đã vài ngày trôi qua kể từ sự cố này, nàng có thể một lần nữa xem xét kỹ chuyện này.

Du Khanh nói: "Đôi khi chúng ta tự cảm thấy điều này đúng điều kia tốt, kỳ thật, người trong cuộc chẳng lẽ không biết sao? Nhưng là vì cái gì bọn họ biết, còn muốn đi trên con đường đó! Nếu không phải tới bước đường cùng, sao phải lựa chọn nơi như vậy! Long Thúy muốn trở thành vũ nữ Kim Thúy Lung sao? Nàng cũng không muốn, nhưng nàng không có cách nào khác, nàng muốn sống sót. Chúng ta cho rằng có thể giúp nàng, kỳ thật đó chỉ là nhất thời, còn cả một đời thì sao! Rất nhiều chuyện, chúng ta căn bản xử lý không thỏa đáng. Có khi ta tự hỏi, chúng ta rốt cuộc có thể giúp đỡ người khác hay không. Có thể cho người khác sự giúp đỡ chân chính hay không. Chúng ta đang sống rất tốt, nhưng trên đời này, còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, gian nan. Nghĩ đến điều này, ta liền khó chịu."

Nàng căn bản cho rằng, Huệ Mỹ Thư bọn họ rất lợi hại.

Nhưng sau sự việc của Kim Thúy Lung, làm nàng hiểu ra, kỳ thật không phải như vậy.

Cảm thấy khí thế của mọi người bị giảm xuống, Gia Mẫn suy nghĩ một chút, mở miệng: "Ta có thể nói vài lời không?"

Du Khanh ý bảo nàng nói.

Tề Gia Mẫn nghiêm túc: "Mỗi người xuất thân không giống nhau, có người là xuất thân dặm trường gian truân, ăn không đủ no mặc không đủ ấm; có người vừa sinh ra đã ở gia đình hào môn thương nhân, cẩm y ngọc thực. Cho nên, nhu cầu của mỗi người khác nhau, phiền não cũng khác nhau. Người giàu lo lắng liệu họ có đủ tiền mua trang sức và kim cương không, buổi sáng ăn tổ yến hay là bào ngư; ngược lại một số người tự hỏi hôm nay có thể tìm thêm được một củ khoai hay không, để ăn lót dạ. Chẳng lẽ điều này chứng minh xuất thân tốt là sai sao? Không phải! Xuất thân là do trời định! Bản thân có xuất phát điểm như thế nào không hề sai. Mà hiện tại chúng ta tập hợp lại là để cố gắng giúp đỡ người khác, có lẽ chúng ta không hoàn mỹ, không thể hiểu hết những khó khăn của người khác. Nhưng chúng ta vẫn làm! Ngay cả khi sự tồn tại của chúng ta chỉ giúp một người bớt rắc rối hơn, đã nói lên chúng ta cũng có giá trị. Chúng ta không có cách nào thay đổi nhiều hiện trạng, nhưng không có nghĩa là  chúng ta không nỗ lực. Nếu tự mua dây buộc mình, vậy mới là sai. Giúp một người cũng là giúp nha! Mặc dù chuyện chúng ta có thể làm chính là việc nhỏ, cũng không có gì là không tốt cả! Làm việc nhỏ thì không có ý nghĩa sao? Tất cả việc lớn đều từ việc nhỏ này xây lên. Làm chuyện không thẹn với lòng là được!"

Giọng điệu Tề Gia Mẫn rất chậm, nhưng lại khiến người nghe lọt tai.

Có thể nói, Gia Mẫn cảm thấy, mình giống như mấy người ở hiện đại trời còn chưa sáng, trà trộn vào tiểu khu lừa bán thực phẩm chức năng cho người già, từng bước tẩy não.

Nàng mắt thấy mọi người đều đã nghe hiểu rõ, giọng điệu thay đổi, lại nói: "Ta cảm thấy nha, chờ chúng ta già rồi, nói không chừng còn có thể cùng con cháu của mình khoác lác. Năm đó nha! Bà chính là thành viên của Huệ Mỹ Thư lừng lẫy nổi danh khắp Bến Thượng Hải! Biết Huệ Mỹ Thư không? Ai da, các cháu ngày đó đều là trẻ con nên căn bản không biết, Huệ Mỹ Thư chúng ta rất lợi hại! Rất nhiều cô gái chịu ảnh hưởng của chúng ta mới bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện đọc sách, cũng chân chính biết, nữ nhân so với nam nhân không hề kém! Chúng ta viết được văn chương, nghiên cứu được phát minh, đánh lui lưu manh, cũng giúp được người! Đúng, chúng ta chính là mạnh mẽ như vậy!"

Hiện trường mọi người đều phụt một cái bật cười, không khí trầm mặc ban đầu một chút cũng không còn.

Gia Mẫn lại nói: "Nha, các cháu nhìn xem sách vở trong tay, đó chính là văn chương của Huệ Mỹ Thư ta viết nha! Lợi hại không? Bây giờ không nhờ có nó, các cháu sẽ mang trứng ngỗng về nhà! Đây, cháu nhìn xem, vòng cổ cháu mang có đẹp không? Ha ha, đây là bạn học ta thiết kế! Trên thị trường có tiền cũng mua không được, có mấy vạn lượng vàng cũng không sờ được đâu! Còn có, phi cơ cháu đang ngồi, đây là do bạn ta cải tiến đấy! Nếu không, muốn bay sợ phải tự chắp cánh rồi bay đi!"

Gia Mẫn càng nói càng trơn tru, mọi người đã cười đến nghiêng ngã, những người rụt rè yên tĩnh nhất, cũng nhịn không được dùng khăn che mặt mình, khống chế ý cười.

"Tề Gia Mẫn, ngươi đúng là biết khoác lác nha!" Phó hội trưởng Mục Lan cười đến mặt đỏ bừng.

Gia Mẫn nghiêm trang trừng lớn đôi mắt, mặt ngoan ngoãn: "Khoác lác cái gì? Chúng ta còn nhỏ như vậy, ai biết được sau này chúng ta sẽ tuyệt như thế nào! Tuy rằng đây là tưởng tượng của ta, nhưng chưa chắc không thể trở thành sự thật!"

Mọi người càng vui vẻ hơn, hiện trường hoà hợp êm ấm vui sướng.

Tiếu Hân yên lặng xem sách, nàng nói: "Như vậy xem ra, ta cảm thấy vẫn là viết văn chương thành danh cái này tựa hồ đơn giản nhất, ta sẽ nổ lực trên phương diện này. Thiết kế trang sức và cải tiến phi cơ, quá khó cho ta! Ta chờ các ngươi làm! Mọi người cố lên nha! Khi ta già cũng muốn khoác lác!"

Tiếu Hân thật thích hợp diễn vai phụ, quả nhiên, mọi người lại bắt đầu cười đùa.

Kỳ thật Huệ Mỹ Thư mỗi tuần mở họp cũng không phải đều có việc quan trọng, như lần này cũng không có chính sự gì, ban đầu Du Khanh có chút khổ sở, nhưng hiện tại đã thông suốt, cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Không khí tươi tắn hẳn lên, quả nhiên mọi người đều lấy lại tinh thần một lần nữa.

Du Khanh nói: "Được rồi, phấn chấn lên!"

Nàng cười nói: "Kỳ thật, ta cũng đang nghĩ viết văn chương, Tiếu Hân ngươi động tác quá nhanh! Ai muốn nghiên cứu cải tiến phi cơ chứ!"

Tề Gia Mẫn: "Hội trưởng rất có khả năng, học lại giỏi, nói không chừng sau này chính là tân hiệu trưởng đại học đấy! Ngươi phải nỗ lực làm hiệu trưởng nha, tương lai con ta còn muốn tìm ngươi đi cửa sau nhập học đấy!"

Mọi người lại phun, Du Khanh cười đập bàn: "Ngươi hoàn toàn có thể trông cậy vào ta."

Gia Mẫn: "Ngươi cố lên!"

Du Khanh: "Như vậy, ta sẽ cố gắng hết sức!"

Tiếu Hân sâu kín: "Tề Gia Mẫn, ngươi đối với con của mình không tin tưởng như vậy sao!"

Tề Gia Mẫn: "Tuy rằng ta là học bá, thông minh lanh lợi có nội hàm, nhưng con ta chưa chắc có thể di truyền sự thông minh cơ trí của! Trước cùng hội trưởng nói chuyện, tóm lại không sai!"

"Ngươi cũng thật là nhìn xa trông rộng." Dù biết Gia Mẫn là nói giỡn, mọi người cũng nói theo.

Gia Mẫn gật đầu: "Ta cũng cảm thấy ta thật thông minh. Các ngươi đều phải nỗ lực nha, tương lai ta chính là muốn ôm đùi các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro