Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Tề Gia Mẫn đoán không sai, Khang Kỳ đã nhìn thấy Gia Mẫn. Hơn nữa, lại là thời điểm cô ta mất mặt nhất!

Lúc ấy cô ta bị kẹt ở chỗ bẩn thỉu, trong lòng bàng hoàng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Gia Mẫn. Chỉ là, Gia Mẫn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, cho nên Khang Kỳ không chắc là mình có nhìn nhầm người hay không.

Dù cho lòng có muôn vàn lo lắng, Khang Kỳ vẫn không hề thiếu cảnh giác, cô ta còn chưa nghĩ đến việc từ bỏ hôn ước với Tề Gia Tài đâu! Nhà họ Tề có bốn người con trai, kém cỏi nhất lại chính là Tề Gia Tài, muốn diện mạo không diện mạo, muốn học vấn không học vấn, thậm chí cả người cũng rất ngốc.

Nhưng mẹ cô ta lại nói, Tề Gia Tài là dễ khống chế nhất, lão đại lão nhị Tề gia đều không phải đèn cạn dầu, lão tam không phải người tinh ý khiến người khác tức chết. So sánh với ba người trên mà nói, lão tứ tuy rằng ngốc một chút, nhưng tóm lại dễ dàng bị nắm giữ trong tay. Hơn nữa, hắn cùng ông ngoại Tề lớn lên giống nhau, nên được lão nhân gia yêu thích. Không chừng còn có thể lợi dụng điều này, đem hết tài sản của Tề gia gom vào trong tay hắn. Cho nên dù thế nào, hắn cũng chính là phu quân thích hợp nhất.

Mặc dù Khang Kỳ cảm thấy Tề nhị ca - Tề Gia Hỉ tốt nhất, nhưng vẫn nghe theo ý của mẫu thân.

Chẳng qua, cô ta cho rằng một thiếu nữ như hoa như ngọc sao có thể cam tâm cùng Tề Gia Tài một người đàn ông thô lỗ ở một chỗ, lúc này mới phá lệ kết giao bạn trai. Có thể nói, nam nhân cùng nam nhân, thật đúng là không giống nhau.

Nghĩ đến Lam công tử bạn trai của mình, cô ta liền cảm thấy ngọt ngào.

Chỉ là sự ngọt ngào này cũng không kéo dài được bao lâu, cô ta lập tức thấp thỏm sợ hãi.

Tề Gia Mẫn nhất định đã thấy được, nên làm như thế nào đây?

"Con ở chỗ này phát ngốc cái gì?" Vương Phái Chi mở cửa liền nhìn thấy Khang Kỳ đang ngẩn người, bà ta trở tay đem cửa đóng lại, mặt mày nghiêm túc: "Con nói cho ta biết, rốt cuộc sao lại bị thương!"

Khang Kỳ trở về toàn thân đều dơ bẩn, nói vô tình ngã vào nhà vệ sinh. Hiểu con không ai bằng mẹ, bà ta tự nhiên nhìn ra, chuyện không đơn giản như vậy. Tuy rằng chồng không có sở nhà, nhưng lại có lão quản gia. Cho nên bà ta không biểu hiện ra một tia khác thường nào, mãi cho đến đêm hôm khuya khoắc, lão quản gia nghỉ ngơi.

Quả nhiên, Khang Kỳ cũng không có ngủ, có thể thấy được vẫn là có chuyện gì đó.

Bà ta khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Khang Kỳ, nói: "Không được giấu ta!"

Khang Kỳ cuối đầu, không biết nói từ đâu, hơn nửa ngày, ngập ngừng khóe miệng, thấp giọng nói: "Hôm nay con cùng Lam công tử đi ra ngoài, bị Tề Gia Mẫn thấy."

Lời vừa nói ra, Vương Phái Chi nghe thấy, nháy mắt thay đổi sắc mặt, bà ta véo tai Khang Kỳ, oán hận nói: "Nha đầu chết tiệt này, ta đã sớm kêu con cùng tên họ Lam kia chặt đứt, con không chịu nghe, hiện tại hay rồi, lại gặp phải tai họa như vậy."

"Mẹ, mẹ con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi! Đau quá, người tha cho con, tha cho con đi! Tề Gia Mẫn vẫn luôn không thích con, nàng ta đã biết, nên làm sao bây giờ?" Nước mắt đau đớn tuôn rơi, nhưng trong lòng lại rất lo lắng.

Vương Phái Chi hừ mạnh một tiếng, bà ta rốt cuộc cũng buông Khang Kỳ ra, nghiến răng nghiến lợi: "Con nói kỹ càng tỉ mỉ cho ta, xác định là nàng ta sao?"

Khang Kỳ: "Tám chín phần là vậy, con không dám khẳng định, cho nên gọi điện thoại đến Tề gia, Tề tứ ca nói, hôm nay Tề Gia Mẫn có đi ra ngoài."

Kỳ thật, nàng còn hỏi quần áo Gia Mẫn, ít nhiều xác định một chút. Ai ngờ đâu Tề tứ ca lại thẳng thắn nói: Muội muội ta nhiều quần áo như vậy, ta làm sao biết muội ấy mặc gì ra cửa?

Đúng thật là tức chết người.

Khang Kỳ: "Mẹ, người nhất định phải giúp con nghĩ cách nha! Tề Gia Mẫn nhất định sẽ nói cho mẹ nó, tiện nhân Tề Lệnh Nghi kia sẽ không bỏ qua cho con! Mẹ!"

Vương Phái Chi làm sao không biết cô em chồng Tề Lệnh Nghi có bao nhiêu lợi hại, gia sản Tề gia đều bị nàng ta đoạt hết! Chỉ là bà ta không có xúc động giống như Khang Kỳ, nàng quát lớn: "Con câm miệng cho ta, để ta yên tĩnh suy nghĩ một chút."

Khang Kỳ gấp đến độ không được: "Nếu như Tề Gia Mẫn nói ra, chúng ta làm sao còn có thời gian......"

Vương Phái Chi hung hăng véo cánh tay Khang Kỳ một cái, Khang Kỳ không dám phản kháng, nước mắt lưng tròng.

"Khóc gì mà khóc, bây giờ mới biết khóc! Sớm không chịu suy nghĩ. Cả ngày toàn mang đến cho ta phiền toái, con có biết hay không, ta dùng bao nhiêu tâm tư mới làm con trở thành vị hôn thê của Tề Gia Tài, hiện giờ thì hay rồi, con đúng là con gái tốt chỉ biết kéo chân ta."

Vương Phái Chi hít một hơi thật sâu, buông Khang Kỳ ra, bà ta đi tới đi lui trong phòng, một lúc lâu sau, nói: "Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều kiên quyết không thể thừa nhận chuyện này. Con ngày mai hẹn Tề Gia Mẫn ra, thử thăm dò nó một chút, để đoán tình huống bên kia như thế nào. Nếu nó còn chưa nói, thì rất dễ xử lý, con trước hết thu phục nó. Nhưng mặc kệ nó có nói hay không, chúng ta đều có chiêu thứ hai." Tạm dừng một chút, Vương Phái Chi trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn chậm rãi nói: "Ta đi tìm người, trói Tề Gia Mẫn lại, bắt nó chụp ảnh khỏa thân, ta không tin, phu thê Tề Lệnh Nghi không ngoan ngoãn nghe lời."

Khang Kỳ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn mẫu thân, cũng có chút khó tin.

Một lúc lâu sau, tựa hồ đã nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt ban đầu của cô ta mới dịu đi một chút, ngược lại sinh ra vài phần vui vẻ.

Một trong những người nhà họ Tề cô ta ghét nhất, không nghi ngờ gì nữa chính là Tề Gia Mẫn. Rõ ràng là một nha đầu chết tiệt, nhưng người Tề gia xem như tâm can bảo bối, cái gì cũng phải tốt nhất! Đều là nữ hài tử, dựa vào cái gì Tề Gia Mẫn có thể sống tốt như vậy! Nếu như Tề Gia Mẫn rơi vào vũng bùn, vĩnh viễn không xoay người được ...... Khang Kỳ nhịn không được hưng phấn lên: "Mẹ, chúng ta khi nào động thủ?"

Có chút gấp không chờ nổi.

Vương Phái Chi: "Để tránh đêm dài lắm mộng, ngày mai làm."

Bà ta nhìn Khang Kỳ, nghiêm túc nói: "Con đừng cảm thấy chỉ cần thu thập Tề Gia Mẫn là được, về phía Tề Gia Tài, con nên lừa hắn tới, gạo nấu thành cơm. Khi đó, chúng ta sẽ có vài phần lợi thế. A Kỳ à, chúng ta đã trải qua nhiều ngày vất vả như vậy, mới có được hôm nay, con không thể đánh rơi dây xích. Tên Lam công tử kia, tuyệt đối không được gặp, đã hiểu chưa?"

Khang Kỳ gật đầu, nói vâng.

Mẹ con hai người tính kế người khác, lại không cảm thấy chính mình xấu xa, ngược lại biến người Tề gia trở thành kẻ xấu, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Chỉ là bọn họ tự cho là cẩn thận, lại không biết, nhất cử nhất động đều lộ ra dưới tầm mắt của người khác.

Hai mẹ con Vương Phái Chi và Khang Kỳ thương lượng thỏa đáng, Vương Phái Chi cũng không nói gì thêm, lập tức từ cửa sau đi ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm.

Bà ta vừa ra khỏi, bà tử đứng ở cửa sổ liền nhổ nước bọt, nói: "Lòng dạ xấu xa, còn muốn làm hại tiểu thư."

Hôm nay Khang Kỳ trở về hôi thối không ngửi được, mặt mày lấm lét, bà tử vừa nhìn thoáng qua liền biết có chuyện gian trá, quả nhiên, đã hơn 1 giờ sáng, Vương Phái Chi lặng lẽ đi phòng Khang Kỳ.

Bà trốn ở ngoài cửa nghe mười rõ mười, thật là hận không thể tông cửa vào đánh chết hai tiện nhân không biết xấu hổ này.

Nếu không phải phu quân giữ lại kéo về phòng, thật muốn ra tay giáo huấn hai tiện nhân kia. Phu quân bà là quản gia họ Trương trong phủ, năm đó khi lão gia còn trẻ, là chân sai vặt bên người lão gia. Sau khi lão gia thành gia lập thất, hắn liền trở thành quản gia Tề gia như hiện tại.

"Ta đã nói mẹ con bọn họ không phải người tốt. Mới gả về đây mấy năm, liền hiện nguyên hình." bà tử Trương rất căm giận.

Mà quản gia Trương sắc mặt cũng không hề tốt, hắn cùng vợ ở Tề gia đã 50 năm, trong nhà từ lớn đến nhỏ, đều trưởng thành dưới sự chứng kiến của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, mẹ con Vương Phái Chi mới là người ngoài. Ban đầu còn cảm thấy mừng khi thiếu gia cuối cùng đã thành hôn, có người biết nóng biết lạnh bên cạnh, hiện tại xem ra, chỉ là dẫn sói vào nhà mà thôi.

Ông nói: "Lão gia tuổi đã lớn, mấy năm nay sức khỏe cũng không tốt, sợ là chịu không nổi loại chuyện này, chúng ta đừng nói với ngài."

Ông nghĩ nghĩ, trực tiếp nói: "Bà đi gọi điện cho đại tiểu thư, chuyện lớn như vậy, không thể giấu diếm được."

Bà tử Trương vâng một tiếng, lập tức vội vàng xuống lầu. Đêm hôm khuya khoắt, điện thoại Tề gia đột ngột vang lên, chuyện mưu tính của hai mẹ con Vương Phái Chi đều được thuật lại không một chút che giấu.

Vì chuyện này, sáng sớm hôm sau, Tề Gia Mẫn nhìn thấy cha mẹ - người đã sớm nên đi hiệu buôn tây còn ngồi ở phòng ăn, nàng nghi hoặc hỏi: "Sao hai người còn ở đây?"

Nàng đi vào nhà ăn ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Tứ ca đâu?"

Tề ma ma: "Hàng đã về, trời còn chưa sáng hắn liền đi bến tàu nhận hàng rồi."

Gia Mẫn nghĩ tới, vỗ đầu: "Đúng rồi, tối hôm qua tứ ca nói, huynh ấy hôm nay buổi sáng còn có việc."

Tề nạ ma cười cười, nàng không để người hầu động tay, tự mình mút cho khuê nữ một chén cháo, bữa sáng yêu thích của Gia Mẫn chính là bánh bao nhỏ ăn với cháo, cho nên bữa sáng của Tề gia cũng thay đổi không lớn, sáng sớm phần lớn đều là như thế.

"Ăn từ từ thôi, hôm nay con không đi học sao?"

Gia Mẫn gật đầu: "Con không đi."

Lần trước nàng xin nghỉ, đã một tuần rồi, ngày mốt nàng sẽ đi học trở lại.

Nàng nói: "Ngày hôm qua tứ ca nói, Khang Kỳ tới tìm hiểu tin tức......"

Tề ma ma vỗ vỗ tay nàng, trấn an: "Đừng lo lắng, chỉ cần có mẹ ở đây, bọn họ đừng mơ tổn thương con một phân." Sau đó liền đem cuộc điện thoại tối hôm qua kể cho khuê nữ.

Gia Mẫn chớp chớp mắt to, cười tủm tỉm hỏi: "Đối phó con sao? Người cảm thấy nếu bọn họ động thủ, có thể thương tổn con sao?"

Nàng múa máy một vài đường quyền, nói: "Dám bới lông tìm vết với con, con đánh cho bọn họ về nhà bà nhận không ra."

Tề ma ma biết sức lực của khuê nữ, nhưng vẫn dặn dò: "Chờ thuyền đi vạn dậm mới yên tâm."

"Hai mẹ con Vương Phái Chi chính là tiện nhân không biết xấu hổ, còn muốn cưỡi lên đầu người nhà chúng giương oai, nghĩ mình là bàn đồ ăn sao? Ta mẹ nó thật đúng là cho bọn họ mặt mũi, đồ không biết xấu hổ! Lần này, ta tuyệt đối không bỏ qua!" Tề ba ba đập bàn.

Tề ma ma: "Được rồi, ông làm gì vậy, dọa đến con gái."

Tề ba ba thay đổi sắc mặt trong giây lát, thu hồi lửa giận: "Ta biết, nhưng chuyện này không phải nên tức giận sao?"

Tề ma ma: "Sao phải tức giận?"

Bà nhẹ nhàng bâng quơ, thật bình tĩnh: "Ả ta định làm như thế nào đối phó chúng ta, ta dâng trả cho bọn họ gấp mười lần gấp trăm lần là được."

Bà mang theo ý cười xoa tai nữ nhi đang vểnh tại nghe, nói: "Gia Mẫn con phải nhớ lấy, đừng mềm lòng trước kẻ muốn làm tổn thương mình. Sự mềm yếu nhất thời của con có thể gây rắc rối cho chính bản thân sau này. Có một số người, không cần phải thương tiếc. Nhưng cũng không cần giống ba con vểnh râu trừng mắt. Chẳng lẽ lớn tiếng là lợi hại sao? Không cần thiết!"

Gia Mẫn vội vàng gật đầu.

"Con đã biết, con có thể làm được."

Tề ma ma: "Ngoan."

Tề ba ba tựa hồ cũng đã hiểu ra, hắn nói: "Được rồi, ta hiện tại liền đi tìm người, ta cũng không tức giận nữa, ta phải đánh chết bọn họ!"

Hắn khịt mũi hừ: "Cho con trai ta đội nón xanh còn muốn khi dễ nữ nhi ta, mẹ nó thật đúng là xem Tề gia không ra gì."

Tề Gia Mẫn thật không sợ chuyện nghiêm trọng, lập tức: "Phụ thân, con muốn đi cùng với người!"

Tề ma ma nhìn hai cha con, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Con lại xúc động rồi, không phải đồng ý với ta rồi sao? Chuyện này để mẹ xử lý."

Ánh mắt bà sáng lên, cười lạnh: "Đánh là xong chuyện sao? Dám tính kế Tề gia chúng ta, dù có chết ta cũng sẽ lột da bọn họ."

Tề Gia Mẫn rụt cổ, quả nhiên, mẹ nàng mới đúng là đại lão!

Nàng dứt khoát ôm tay Tề ma ma, nói: "Mẹ, con hôm nay cùng người đi hiệu buôn tây nha?"

Tề ba ba lập tức hưng phấn: "Con đi đi, ta đây hôm nay không đi! Ta ngụy trang thành con, đi gặp Khang Kỳ!"

Tề Gia Mẫn: "!!!"

Phụ thân nàng cũng thật là đại lão!

"Reng reng reng!" Điện thoại đột nhiên vang lên, Gia Mẫn nháy mắt nhảy lên, nàng bay nhanh vọt tới bên điện thoại, thật mau điện thoại được kết nối: "Xin chào ......À, Khang Kỳ biểu tỷ sao, có việc gì vậy? Được được! Có thể, vậy chúng ta tới rồi chờ."

Động tác Gia Mẫn lưu loát liền mạch, làm xong hết thảy, nàng xoay người, chớp mắt to, nói: "Khang Kỳ biểu tỷ quả nhiên muốn hẹn con."

Từng bước, thật ra không có gì mới.

Gia Mẫn nghi hoặc vò đầu, hỏi: "Mẹ con bọn họ làm chuyện xấu, đều không để tâm như vậy sao?"

Tề ma ma nhướng mày cười, bà nói: "Đứa nhỏ này."

Gia Mẫn: "Vậy con đi đây, con cũng muốn xem xem bọn họ có thể làm ra chuyện gì!"

Tề ma ma ý vị thâm trường cười, chậm rãi nói: "Không, con không cần đi!"

Gia Mẫn: "?"

Tề ma ma: "Nó muốn gặp con, con nhất định phải tới gặp nó sao? Nó cho rằng mình là ai chứ!"

Tề ma ma giữ chặt tay khuê nữ, nói: "Hôm nay cùng ta đi hiệu buôn tây."

Tề Gia Mẫn: "??"

Tề ma ma: "Ta đã có tính toán trước."

Tề Gia Mẫn: "???"

Nàng chớp chớp mắt, chậm rãi nói: "......Vâng!"

Tề ma ma cũng không có ý định lừa gạt khuê nữ, ngược lại lôi kéo tay nàng, nói: "Mẹ bóp chết bọn họ, so với bóp chết một con kiến còn dễ hơn. Nhưng ông ngoại con hiện tại thân thể không tốt, ông ấy vẫn luôn ngóng trông cậu con thành gia lập thất; mà cậu của con thật vất vả mới kết hôn, đối với Vương Phái Chi cũng có chút thích, ta phải làm cho bọn họ triệt để thất vọng. Người trưởng thành làm việc gì, luôn phải chừa một chút thể diện, con nói đúng không?"

Gia Mẫn: Mẹ ta, quả nhiên không phải nữ tử bình thường!

Nàng gật đầu đồng ý, nói: "Người nói đúng!"

Tề ma ma mỉm cười: "Con ngoan thông minh nhất!"

Tề ba ba kêu lên: "Điểm này giống ta nhất! Thông minh, chính là đầu óc nhanh nhẹn!"

Tề Gia Mẫn: "........................"

Điều này, không có khả năng!!!

"Kỳ thật, con ngoan lớn lên cũng giống ta!" Tề ba ba liên tục kêu lên.

Tề Gia Mẫn khóe miệng giật giật, nói: "Xem ra, không có......"

"Tại sao không? Con lớn lên rất giống mẫu thân con, mà rất nhiều người nói chúng ta có tướng phu thê. Như vậy làm tròn, con lớn lên giống ta!" Tề ba ba đúng lý hợp tình.

Tề Gia Mẫn: ".........................................."

Ồ!

Làm tròn!

Trời ơi làm tròn!

Tác giả có lời muốn nói: Khang Kỳ: Ta cảm giác, ngày mai, tựa hồ không tốt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro