Chương 1. Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Đinh leng keng tiếng xe điện vang lên không ngừng, tia nắng chói chang của tháng năm có chút ấm áp, nhưng mà Tề Gia Mẫn đứng ở giữa đường cái, đầu óc mơ hồ, cả người rét run, không cách nào ngăn được, cho dù ai gặp loại tình huống này, đều không thể bình tĩnh được.

Một khắc trước, nàng dùng thân mình đẩy cậu bé thiếu chút nữa bị xe đụng, ngay sau đó lăn lộn một vòng liền vững vàng đứng trên mặt đất.

Bất quá như phim kiếm hiệp.

Chẳng qua, vừa rồi còn cao ốc, xe cộ như nước, phồn hoa đô thị biến thành đường phố kiểu cũ, xe điện, xe kéo, toà nhà kiểu cũ, sườn xám, như ở niên đại trước.
Phim huyền huyễn sao?

"Ngươi buông ta ra!" Một trận âm thanh chói tai đột ngột vang lên, Tề Gia Mẫn cúi đầu liền nhìn thấy, trong tay chính mình thế nhưng đang bắt lấy một cậu bé, so với nàng còn thấp hơn nửa cái đầu, hắn mặc một chiếc áo cũ nát lôi thôi nhếch nhác nhìn không ra nhan sắc, quần rách một mảng lớn, cơ hồ không đủ che đậy thân thể, trên mặt mang theo vết thương.

Mà trên tay hắn đang cầm một túi tiền màu hồng phấn.

"Ta nói cho ngươi biết! Ta chính là người của công ty Già Hưng! Đắc tội công ty Già Hưng chúng ta, muốn chết sao!" Thời kỳ vỡ giọng của nam hài tử, thanh âm như một con vịt.

Tề Gia Mẫn hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, nhưng nàng một chút cũng không buông tay, ngược lại còn đoạt lấy túi tiền từ trong tay hắn, vừa mở ra, liền nhìn thấy trong đó một tấm ảnh chụp đã cũ. Đây là tấm ảnh gia đình, một đôi vợ chồng trung niên mặc tây trang và sườn xám ngồi trên ghế, bốn nam và một tiểu nữ hài tử đứng ở phía sau bọn họ.

Không cần nói, Tề Gia Mẫn lập tức nhận ra nữ hài tử trong bức ảnh kia là nàng.

Nàng nháy mắt đã hiểu được, trực tiếp nắm lấy tên nhóc: "Ta không cần biết ngươi là cái gì Già cái gì Hưng, túi tiền này là của ngươi sao? Ngươi trộm đồ của ta còn có lý hơn!"

Tên nhóc bị nàng nắm tóc mặt đỏ bừng bừng, hắn càng thêm ra sức giãy giụa, trừng mắt với Tề Gia Mẫn, ánh mắt như muốn ăn thịt người, một đôi mắt đen nhánh như dã thú hung ác: "Nha đầu chết tiệt kia, buông ta ra!"

Tề Gia Mẫn bị mắng càng thêm tức giận, nàng dùng sức đánh lên trên lưng hắn một cái, khiến hắn lảo đảo, nếu không phải đang bị nàng nắm tóc chắc đã té sấp mặt.

"Ngươi dữ cái rắm! Hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm người! Đi, cùng ta đi phòng tuần bộ*!" Nàng liền kéo tên nhóc đi.

*Phòng tuần bộ: tương tự như sở cảnh sát ở hiện đại

Tên nhóc tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt chợt lóe lên kèm theo hoảng loạn và nôn nóng, dưới tình thế cấp bách, hắn cúi đầu hung hăng cắn lên tay nàng, đau nhức truyền đến, Tề Gia Mẫn lập tức thu tay về, tuôn ra câu chửi thô tục: "Mẹ nó!!!"

Ngay khi nàng rút tay về, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, nam hài tử dùng hết sức lực tông vào người Tề Gia Mẫn......
A......!!!"

Ác mộng luôn làm lòng người run sợ.

Tề Gia Mẫn lộc cộc ngồi dậy, một thân áo ngủ màu tím đã ướt nhẹp.

Nàng lau mặt một phen, xỏ dép lê cho chính mình rồi rót một chén nước, chờ uống xong hết nước, Tề Gia Mẫn lúc này mới tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, tuy rằng trên tay vết sẹo dấu răng đã sớm không còn, nhưng thời điểm rửa tay, Tề Gia Mẫn vẫn sờ sờ tay mình, phảng phất nhớ lại cơn đau lúc trước.

Đó là lúc nàng mới vừa xuyên qua truyện này.

5 năm trôi qua, có quỷ mới biết nàng như thế nào lại đột nhiên mơ thấy cảnh tượng ngày đó .

Vận mệnh đã định, Tề Gia Mẫn cảm thấy khả năng đây là báo trước điềm xấu!

Đúng vậy, chính là như thế!

"Cốc cốc cốc !" Tiếng gõ cửa vang lên, "Tề đại lực, Tiếu Hân tới!"

Tề Gia Mẫn đáp: "Đã biết, nói cô ấy chờ muội một chút." Dừng một chút, nàng bay nhanh vọt tới cửa, mở ra, liền thấy nhị ca nhà mình đang muốn xoay người rời đi, nàng một phen giữ chặt cánh tay hắn, trừng mắt cảnh cáo: "Không được tán tỉnh Tiếu Hân!"

Tề nhị ca nâng một tay lên, làm ra vẻ hất trán, theo sau đó vươn tay còn lại đặt lên trên cửa, bày ra một tư thế anh tuấn tiêu sái nhất, mắt đào hoa khoe khoang cười: " Nhị ca của muội là nam nhân xuất sắc như vậy, cần đi tán tỉnh người khác sao? Chỉ cần ta, vừa đứng trên đường Khải Thụy Tư Nhĩ, vô số đại cô nương tiểu tức phụ đều sẽ khóc la phải gả cho ta."

Hắn từ phía trên nhìn xuống Tề Gia Mẫn, nói: "Muội có thể đừng xem ta là hái hoa tặc được hay không? Ta là người không có nhân phẩm như vậy sao?"

Tề Gia Mẫn mỉm cười khẳng định: "Đúng, là huynh!"

Quan hệ nam nữ hỗn loạn không biết xấu hổ có thể nói là sỉ nhục nam nhân!

Nàng uy hiếp: "Tóm lại, huynh cách xa bằng hữu của muội ra một chút, càng cách xa Tiếu Hân ra hơn!"

Nói xong, xoay xoay nắm đấm, hoàn toàn không chừa cho chút mặt mũi nào.

Tề nhị ca thiếu chút nữa nghẹn chết, hắn ủy khuất nhìn chằm chằm muội muội của mình, đôi mắt nhỏ cực kỳ ai oán, nhưng mà Tề Gia Mẫn cũng mặc kệ. Cảnh cáo xong, nàng nhanh nhẹn đóng cửa rửa mặt. Có thể nói, nàng đề phòng Tề nhị ca thật đúng là so với phòng sói không khác gì.

Tề nhị ca mới vừa cùng Tiếu Hân nói hai ba câu, Tề Gia Mẫn đã vội vàng xuống lầu, mái tóc hơi cong theo động tác xuống lầu của nàng đánh tới đánh lui, lộ ra vẻ hoạt bát đáng yêu.

"Thực xin lỗi Tiếu Hân, đã bắt ngươi chờ lâu." Tề Gia Mẫn mắt to cong cong rất vui vẻ.

Tiếu Hân dịu dàng lắc đầu, ôn nhu: "Không sao, ngươi chậm một chút."

Tề Gia Mẫn tiến lên đứng trước Tiếu Hân, nói: "Ta đây không phải sốt ruột sao? Ta lại vịn tay cầm đi xuống, chúng ta hai người đều đến muộn. Ta cũng không phải là người thích đến trễ!"

Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng xuy, Tề Gia Mẫn trừng mắt Tề nhị ca, Tề nhị ca sờ sờ mũi, cười hỏi: "Nếu bị muộn rồi, không bằng, huynh đưa bọn muội đi?"

Hắn nháy mắt, mang theo một tia khiêu khích.

Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, cười tủm tỉm: "Được thôi!"

Nàng nói: "Cầu mà không được!"

Tề nhị ca kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại đồng ý, phải biết rằng, tiểu muội chính là lo lắng hắn đối với bạn học của mình phát ra mị lực! Luôn luôn xa cách, nhưng hôm nay sao lại đáp ứng rồi, đúng là mặt trời mọc đằng Tây.

Đang tưởng bở liền nghe Tề Gia Mẫn giống như vô tình mở miệng hỏi: "Nhị ca, xe không có mùi hương gì kỳ lạ đấy chứ? Lần trước huynh chở muội thật muốn sặc chết người ta."

Tề nhị ca: "!!!"

Hắn liền biết Tề đại lực không phải người tốt!

Hắn cười ha hả.

Tề nhị ca ngoài cười nhưng trong không cười: "Muội có đi hay không!"

Xe thật ra không có mùi hương gì, nhưng Tề nhị ca vẫn đem tất cả cửa sổ đều mở ra, Tề Gia Mẫn ngồi ngoan ngoãn ở băng ghế phía sau, khuôn mặt nhỏ đang kề sát Tiếu Hân thì thầm: "Nhị ca ta bạn gái rất nhiều!"

"Lần trước, ta vừa lên xe thiếu chút nữa bị nước hoa sặc chết."

"Lần trước nữa, ta đặt mông ngồi xuống thiếu chút nữa bị sưng mông, trên xe còn sót lại áo ngực của phụ nữ!"

"Lần trước trước nữa , trên xe còn có một đôi tất, quỷ mới biết bọn họ làm cái gì......"

"Lần trước trước trước ,......"

Tề nhị ca: "......"

Tề Đại Lực, muội không phải người!

Thế nhưng, Tiếu Hân liền lập tức tin cô gái thoạt nhìn thuần lương vô tội đáng yêu - Tề Gia Mẫn, nhìn về phía Tề nhị ca ánh mắt thập phần một lời khó nói. Đúng là, lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu thật tốt, tương đối dễ dàng lấy được niềm tin của người khác. Nàng nói cái gì, người khác rất khó hoài nghi, đối với khuôn mặt nhỏ đáng yêu, nếu hoài nghi nàng thì chính là bản thân có vấn đề. Tề nhị ca cảm thấy  một trận hiu quạnh.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có gì ủy khuất, bởi vì, nàng thật đúng là không nói bậy! Chỉ là bị tiểu muội muội nhà mình phá đám, nội tâm khổ sở không biết nói cùng ai đây!

Tề nhị ca vẻ mặt táo bón hiu quạnh, mà lúc này, Tề Gia Mẫn giống như đang bát quái thì thầm, nhưng nội tâm so với hắn còn hiu quạnh hơn!

Nàng muốn ngăn chặn hết thảy nguy hiểm, mà Tiếu Hân, dứt khoát không thể cùng nhị ca nàng ở bên nhau.

Nhị ca nàng tán tỉnh Tiếu Hân lại bỏ rơi Tiếu Hân, đây cũng là nguyên nhân thứ nhất làm cho nhà bọn họ xong đời nhà ma!

Ai kêu Tiếu Hân là nữ chủ thứ nhất chi!

Nàng đây là vì cả nhà!

Có đôi khi biết cốt truyện, chính là tương đối vất vả một chút!

5 năm trước, Tề Gia Mẫn 18 tuổi từ hiện đại bị xuyên vào thời đại hư cấu này, trở thành thiếu nữ 12 tuổi Tề Gia Mẫn.
Là nhân vật phản diện, cả nhà đều là vai ác, bị nam chủ tiêu diệt hết.

Lúc nàng xuyên qua ngày đầu tiên, dựa vào mấy cái tên của các ca ca liền đoán ra bản thân là xuyên thư, mà thời điểm biết chính mình là ai, nội tâm khổ sở không người nào có thể chia sẽ. Bởi vì tương lai nên sinh ra bất lực lo lắng.

Cả nhà vai ác, cùng nam chủ nữ chủ đối nghịch.

Cha mẹ nàng nhằm vào cha mẹ nam chủ; đại ca ở sau lưng cùng người khác cấu kết đoạt mối làm ăn của nam chủ; nhị ca đoạt nữ nhân của nam chủ - hoa hồng trắng Tiếu Hân; tam ca cự tuyệt hồng nhan tri kỷ của nam chủ khiến người ta thương tâm tự sát; tứ ca được nàng cổ động lái xe đâm chết trợ thủ đắc lực của nam chủ.

Mà bản thân nàng, thời thiếu nữ đắc tội nam chủ, dẫm gãy chân hắn, thiếu chút nữa giết hắn. Thời đi học đắc tội với cả hai nữ chủ hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, không chỉ tính kế nữ chủ hoa hồng trắng Tiếu Hân, một lần làm hại thanh danh Tiếu Hân, tức giận định tự sát; còn hãm hại nữ chủ hoa hồng đỏ Lục Minh Tuyết, khiến cho chúng bạn xa lánh, trôi dạt khắp nơi.

Có thể nói, Tề Gia Mẫn nàng không phải BOSS lớn nhất trong quyển sách này, nhưng lại là người hay xỏ xuyên nhất, sống dai nhất, cũng làm nhiều chuyện ác nhất.

Nam chủ cũng không thể dễ dàng hại chết nàng!

Đương nhiên, vai ác vốn dĩ là vai ác, kết quả tất nhiên sẽ không bao giờ tốt.

Đặc biệt là, nam chủ càng thêm điên cuồng, càng thêm tàn nhẫn độc ác!

Kết cục của nàng cũng không có gì bất ngờ.

Cuối cùng bị ám sát, cả nhà đến tro cốt cũng không còn.

Đáng thương không! Bi ai không! Có sợ hay không!

Nàng, thật sự không muốn chết đâu!

"Tiếu Hân, ngươi nói......" Tề Gia Mẫn đang muốn ở trước mặt nữ chủ hoa hồng trắng tiểu tỷ tỷ dò xét hảo cảm, liền nghe được một tiếng phanh gấp, Tề nhị ca một chân dẫm ở chân thắng, hai chiếc xe thiếu chút nữa va vào nhau!

"Làm sao vậy!" Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn về phía phía trước.

Tề nhị ca: "Cái xe này đột nhiên từ ngõ nhỏ đi ra, may mắn ta phanh lại kịp thời, con mẹ nó rốt cuộc có biết lái xe hay không, ta đi giáo huấn tên tài xế này một chút......" Đang định xuống xe mắng chửi người, Tề nhị ca giống như bị mèo cắn đầu lưỡi, trong nháy mắt an tĩnh. Thật nhanh, hắn lau một tầng mồ hôi, chần chờ nói: "Xe của công ty Già Hưng!"

Có chút túng quẩn..

Tề Gia Mẫn: "!!!"

Quả nhiên, ác mộng báo trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro