Tập 32 Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến giờ Mẹo, doanh địa liền thức tỉnh, ngoài lều trại âm thanh chó sủa ngựa kêu không dứt bên tai.

Cũng có tiếng người không quan tâm đến lều trại chung quanh cao giọng ồn ào, Thành Nghị bị đánh thức trong mộng đẹp, hắn thống khổ trở mình đem bản thân vùi vào trong chăn.

Tăng Thuấn Hy buồn cười vỗ vỗ đoàn chăn phồng lên, thanh âm y có chút lười biếng: "Thức dậy."

Thành Nghị rầm rì ôm chặt Tăng Thuấn Hy: "Ngủ tiếp một chút......!Một chút......"

Tăng Thuấn Hy:......

Đổi thành người khác đối với y như vậy, Tăng Thuấn Hy nhất định sẽ cho hắn một cái giáo huấn suốt đời khó quên.

Mà khi người nằm úp sấp trên ngực là Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, dung túng hành vi ôm giường này của Thành Nghị.

Qua một hồi lâu sau Thành Nghị mới mơ mơ màng màng đứng lên, hắn xỏ giày xốc lên mành cửa lều trại.

Quét mắt một cái, hắn tóc tai dựng đứng kháng nghị: "Thái dương cũng chưa rời giường! Bọn họ thức dậy còn sớm hơn gà làm cái gì?! Chấm công sao?"

Nghiêm Kha đang bưng nước ấm vào lều thiếu chút nữa cười đến sốc hông: "Ha ha ha ha cáp ——" kỳ thật Nghiêm Kha cũng hiểu được đám người này thức dậy quá sớm, giờ Thìn mới có thể vào núi, cho dù bọn họ tỉnh dậy giờ này cũng chỉ có thể đi bộ khắp nơi.

Lau mặt xong, Thành Nghị tỉnh táo lại, lúc này cơn giận của hắn nguôi hơn một ít: "Có thể bọn họ cảm thấy sâu dậy sớm có chim ăn a......"

Giống như không quá đúng, vì thế hắn sửa lại nói: "Chim dậy sớm bị sâu ăn......"

Tăng Thuấn Hy nghe không nổi nữa: "Chim dậy sớm có sâu ăn. Bọn họ chưa hẳn là vì săn bắn mà kích động, cũng có thể cả đêm không ngủ."

Đêm qua nổi lên gió lớn, lều trại cả doanh địa đều bị thổi soàn soạt vô cùng ầm ỹ.

Các tướng sĩ có kinh nghiệm sa trường như đám Nghiêm Kha sẽ không cảm thấy ồn, nhưng đám vương tử hoàng tôn ngốc lâu trong an bình thì không hẳn.

Đại bộ phận trong số bọn họ sẽ bị làm ồn cả đêm không ngủ, trừ bỏ thức dậy sớm, bọn họ không có lựa chọn khác.

Bất quá......! Tăng Thuấn Hy liếc về phía Thành Nghị đang ngồi ở trên ghế ngủ gật.

Hoàn cảnh ồn ào như thế, hắn còn có thể ngủ ngon như vậy, xem ra hoàn cảnh cuộc sống trước kia nhất định rất kém cỏi.

Thành Nghị nếu biết Tăng Thuấn Hy đang suy nghĩ cái gì, hắn nhất định sẽ cười ha hả hai tiếng.

Gió thổi động lều trại tính là ồn gì? Hắn từng thuê phòng ở kế bên đường cái và đường sắt, cửa sổ không có cách âm, mỗi khi xe lửa chạy qua cả phòng đều chấn động, việc này hắn có thể nói bừa sao?

Cũng may lúc Thành Nghị rời giường bị gắt ngủ cũng không phải rất nghiêm trọng, chờ đầu bếp lão Trương đưa tới bữa sáng, tính khí của hắn hoàn toàn tiêu tan.

Bữa sáng hôm nay là lão Trương căn cứ theo phối phương của Thành Nghị làm canh đậu hủ cùng bánh quẩy chiên.

Canh đậu thơm nồng trơn nhẵn, màu vàng của lòng đỏ cùng trắng noãn của đậu hoa phối hợp đơn giản chất phác lại ngon đến cực độ, uống lên hai chén đều dừng không được.

Bánh quẩy chiên càng không cần nói nữa, thơm ngon xốp giòn, mới vừa chiên xong liền bị các thị vệ đại ca tranh mua.

Thành Nghị uống hết hai chén canh đậu hủ ăn ba cái bánh quẩy, tâm tình buồn bực mới dịu xuống.

Lúc này trời tờ mờ sáng, ánh nắng màu vàng chiếu vào trên lều trại.

Lúc này ngoài lều truyền đến ba tiếng kèn, Thành Nghị buồn bực hỏi: "Đây là kèn rời giường sao?"

Tăng Thuấn Hy uống canh đậu hủ: "Không phải, đây là kèn cấm quân ở xung quanh bãi săn thiết trí chướng ngại."

Ở trong lý giải của Thành Nghị, xuân săn là chỉ mọi người cưỡi ngựa mạnh mẽ oanh oanh liệt liệt lên núi, sau đó bằng vào kinh nghiệm chính mình săn bắn động vật trong rừng.

Nhưng mà núi rừng trống trải, muốn săn được động vật phi thường không dễ dàng, trừ phi đặc biệt quen thuộc với thế núi, nếu không người bình thường lên núi cũng chỉ sẽ vô công quay về.

Nhóm Hoàng tử vương tôn sợ xuất hiện tình huống trở về trong vô vọng, sẽ sai cấm quân đem con mồi từ trong núi đuổi tới đất bằng phẳng trống trải.

Đương nhiên cũng sẽ có kẻ tài cao gan lớn gia nhập hàng ngũ cấm quân nhân cơ hội săn được con mồi, nếu có thể săn được dã vật hình thể lớn, sẽ nhận được ngợi khen từ Hoàng thất.

Mặt cỏ mà Thành Nghị trước đó từng đi qua là sân mà đại bộ phận người săn bắn động vật, giờ phút này cấm quân đang ở quanh mặt cỏ thiết trí chướng ngại thuận tiện vây đổ nhóm con mồi từ trên núi lao xuống.

Thành Nghị khóe miệng trừu trừu: "Này......!Thật sự là không nghĩ tới a."

Nghiêm Kha khóe môi mang theo ý cười trào phúng: "Năm rồi chủ tử sẽ mang theo bọn thuộc hạ vào núi săn bắn, hiện giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này săn thú, thực mất mặt."

Tăng Thuấn Hy bất động thanh sắc: "Nói năng cẩn thận."

Thật vất vả chịu đựng đến giờ Thìn, thân ảnh của người trong lều trại đã bị kêu gọi, bọn họ lục tục ly khai lều trại xuất hiện trên cỏ.

Đợi lúc nhóm người Thành Nghị đi qua, chỉ thấy trên mặt cỏ đứng một vòng cấm quân mặc quan phục.

Trên cỏ một đám người mặc y phục đi săn đang giao lưu nhiệt tình, trong không khí tràn ngập xao động cùng vội vàng.

Thành Nghị nhìn đến giữa sân không ít người đang cưỡi ngựa cao to, bọn họ tả khiên hoàng hữu kình thương(*) vừa nhìn đã thấy là người có huấn luyện qua.

Thành Nghị khó hiểu hỏi: "Những người đó là ai?"

(*) tả khiên hoàng hữu kình thương: tay trái dắt chó vàng tay phải giơ ưng xanh.

Tăng Thuấn Hy hoãn thanh nói: "Đại diện các phủ săn bắn."

Những người này đại bộ phận là gia đinh của hào môn thế gia, gia tộc bỏ ra giá cao nuôi dưỡng bọn họ, liền trông cậy vào bọn họ có thể ở các trường hợp quan trọng làm gia tộc rạng rỡ.

Còn có một bộ phận nhỏ là thanh niên tài tuấn cảm thấy chính mình tài nghệ nổi bật, muốn tại loại trường hợp này lăn lộn để quen mặt.

Thành Nghị vậy mà ở trong đám người này thấy được Thành Tử Việt, khóe miệng hắn trừu trừu: "Thành Tử Việt là nghiêm túc sao?"

Ngày hôm qua bị Tăng Thuấn Hy nói hai câu, Thành Tử Việt đã trụ không nổi muốn té ngã, hôm nay hắn cũng ngồi trên lưng ngựa......!Này không phải đang kể chuyện cười đúng không?

Tăng Thuấn Hy hừ một tiếng, Nghiêm Kha thấp giọng bổ sung bốn chữ: "Cố làm ra vẻ."

Vừa đến trên cỏ, Thái tử cùng Tăng Lương liền cưỡi tuấn mã một trái một phải lại đây.

Sau vài câu hàn huyên có lệ, Thái tử cười hỏi: "Phương Bảo, đêm qua nghỉ ngơi tốt không?"

Nghĩ đến đêm qua, Tăng Thuấn Hy có một khắc hoảng thần.

Đêm qua ngủ rất khá, y chưa từng nghĩ tới bị người ôm có thể ngủ an ổn như vậy.

Tăng Thuấn Hy ngây người dừng ở trong mắt Tăng Nam liền biến thành không tốt nhưng cam chịu.

Vì thế Thái tử một bộ cảm động lây: "Không nghĩ tới đêm qua nổi lên gió lớn như vậy, ồn ào cả đêm. Chút nữa ta bảo Thái tử phi tặng chút dược thiện an thần cho ngươi, uống xong rồi đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon."

Tăng Thuấn Hy chắp tay: "Đa tạ Thái tử điện hạ."

Tăng Lương lại chú ý một sự kiện khác, hắn thấy sau lưng ghế dựa của Tăng Tùng lộ ra trường cung cùng bao đựng tên, vì thế hắn cười nói: "Tam Hoàng đệ hôm nay cũng muốn triển khai thân thủ sao?"

Tăng Thuấn Hy ánh mắt hơi hơi có chút ảm đạm, nhưng y vẫn như cũ ngẩng đầu lên: "Không được, A Nghị muốn đi hái rau dại, thần đệ chuẩn bị cùng hắn ở phụ cận đi dạo, sợ gặp được dã thú lạc đàn, liền mang chút mũi tên phòng thân. Chuyện săn bắn thần đệ sẽ không vô góp vui, hy vọng hai vị Hoàng huynh tận hứng mà về."

Chuyện ngày hôm qua Thành Nghị yêu thích hái rau dại đã truyền khắp khu vực săn bắn, không ít người cười nhạo vị mới được tấn vào Duẫn Vương phủ này không phóng khoáng.

Nhưng bọn họ chỉ dám cười nhạo sau lưng, không có ai muốn tiếp xúc với kẻ xúi quẩy này.
Tăng Lương thuận miệng hỏi: "Tam Hoàng đệ muốn đi đâu hái rau dại? Cần vi huynh phái mấy người cho ngươi sử dụng?"

Tăng Thuấn Hy ôn thanh nói: "Đa tạ Nhị Hoàng huynh quan tâm, gia nô của Duẫn Vương phủ rất đông, không nhọc Hoàng huynh lo lắng. Chúng ta chuẩn bị đi khe núi phía Tây Nam, bên đó có một mảnh rừng trúc. A Nghị nói mùa này đúng là mùa măng sinh trưởng, chúng ta chuẩn bị qua bên kia nhìn xem."

Thái tử liên tục gật đầu: "Măng tốt, mùa này đúng là lúc thích hợp để ăn măng. Kia vi huynh liền chúc Phương Bảo cùng Vương phi thắng lợi trở về!"

Cùng hai vị Hoàng tử nói vài câu, Bình Viễn Đế cưỡi con ngựa cao to vào bãi săn.

Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bị đương kim Thánh Thượng hấp dẫn, Bình Viễn Đế ra lệnh một tiếng, người xuân săn buông chó săn cùng liệp ưng ra.

Trong phút chốc chim ưng bay lên trời gào thét bay trên không trung, mấy trăm đầu chó săn hướng về dãy núi chạy như điên.

Ở phía sau chó săn, con ngựa uy mãnh giơ chân hướng về phía dãy núi phóng đi.

Vạn mã phi nhanh khí thế kinh người, trận này làm cho Thành Nghị ngoài bãi săn tâm sinh dũng cảm.

Hắn nghĩ muốn xem nhiều thêm vài lần, mà khi hắn nhìn đến Tăng Thuấn Hy phía sau lưng, đầu óc như bị người rót một chậu nước lạnh.

Tăng Thuấn Hy thân hình ngồi đến thẳng tắp, tay y nắm gắt gao, chỗ nắm lại giữa các đốt ngón tay trắng bệch.

Y như là một cánh cung chứa đầy lực đạo, nhưng cung lại không thể bắn ra mũi tên.

Thành Nghị yên lặng xoay hướng xe lăn: "Đi, Hy Hy, chúng ta đi hái măng."

Tăng Thuấn Hy nặng nề lên tiếng: "Ân." Bọn Nghiêm Kha trầm mặc đi theo sau hai người, ngay cả ngựa đi theo đều vô tình cúi đầu.

Cũng may gặp dịp măng mọc bên suối, nhiều ít trấn an Tăng Thuấn Hy tinh thần sa sút.

Thanh âm đào măng thanh thúy dễ nghe, khiến người nghe thể xác và tinh thần thư sướng.

Tăng Thuấn Hy ngồi trên xe lăn gió núi thổi mát mẻ, nghe tiếng lá trúc sàn sạt rung động, y thả lỏng thân hình ngẩng đầu nhìn trời xanh.

Thành Nghị bưng từng búp măng từ dưới khe núi đi lên, hắn đem măng đặt ở bên cạnh xe lăn: "Rất dễ chịu nha ~"

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy bên xe lăn xếp một núi nhỏ măng mảnh: "Ân." Quả thật rất đã nghiền, không đến nửa canh giờ, bọn họ đã thu hoạch vài gánh măng.

Thành Nghị xoay tay từ trong ba lô lấy ra bình nước làm bằng ống trúc, hắn vặn nắp ống trúc rồi đưa cho Tăng Thuấn Hy: "Cho!"

Nước trong ống trúc trong suốt ngọt lành, đây chính là nước suối chính tông, Thành Nghị cố ý từ trong khe núi lấy cho Tăng Thuấn Hy nhấm nháp.

Dọc theo đường đi này Tăng Thuấn Hy đã bị Thành Nghị đút cho vô số thứ, y ăn qua hoa hồng khô trong veo, nếm được quả mâm xôi dại màu vàng cùng quả dâu tằm đen, thử vị của rễ cây màu trắng ngon ngọt.

Hiện tại Thành Nghị ngay cả nước suối đều đưa đến bên miệng y, trong nhất thời Tăng Thuấn Hy cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần.

Nếu không phải trong lòng có chuyện không bỏ xuống được, cứ như vậy làm Vương gia nhàn tản cũng không có gì không tốt.

Đang lúc Tăng Thuấn Hy uống nước, Thành Nghị lại phát hiện gì đó thú vị, hắn vỗ vỗ bả vai Tăng Thuấn Hy: "Hy Hy mau nhìn bầu trời, có một con diều hâu khá xinh đẹp."

Tăng Thuấn Hy vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một con Hải Đông Thanh gần như thuần trắng từ đỉnh đầu bọn họ gào thét bay qua.

Trên cổ Hải Đông Thanh có một vòng hoa văn màu xám, như là một chuỗi vòng cổ đặc biệt dễ làm người khác chú ý.

Thành Nghị cảm khái nói: "Nó cũng thật xinh đẹp, không biết là chim nhà ai."

Tiếng nói vừa dứt, ống trúc đột nhiên từ trong tay Tăng Thuấn Hy rơi xuống, nước bên trong đổ ra ngoài.

Thành Nghị vừa muốn nói gì, chỉ thấy bọn Nghiêm Kha từ trong rừng trúc vọt ra: "Chủ tử, là Thương Phong!"

Thành Nghị chưa từng thấy bọn thị vệ lộ ra biểu tình cấp bách như thế, dựa vào trực giác của hắn —— con chim này có vấn đề!

Tăng Thuấn Hy khoát tay: "Truy." Đám Nghiêm Kha xoay người lên ngựa liền mạch lưu loát, trong chớp mắt bọn họ giống như mũi tên rời cung biến mất ở trước mắt Thành Nghị.

Thành Nghị tay cầm ống trúc ngơ ngác đứng trong rừng trúc: "Ai? Ngươi nhận thức con chim này sao?"

Tăng Thuấn Hy sắc mặt không tốt lắm, y ngưng thần nhẹ nhàng gật gật đầu: "Ân."

Thành Nghị an ủi nói: "Nghiêm Kha bọn họ đã đuổi theo, yên tâm đi, nhất định có thể đuổi tới."

Nhưng biểu tình Tăng Thuấn Hy không có dịu đi, y quay ngược tay trái cầm trường cung, tay phải từ trong bao đựng tên rút ra hai mũi tên.

Trong thời gian ngắn trường cung cong thành trăng tròn, mũi tên vận sức chờ phát động.

Mũi tên của Tăng Thuấn Hy chỉ vào hướng Thành Nghị, Thành Nghị nhìn thấy mũi tên sắc bén bị dọa choáng váng.

Hắn rất nhanh ở trong đầu tìm kiếm hành trình trong khoảng thời gian này, hay là dưới tình huống hắn không biết đã đắc tội Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy phải ở chỗ vắng lặng này muốn mạng nhỏ của hắn?!

Tăng Thuấn Hy nghiêm túc nói: "Đến phía sau ta."

Lúc này xung quanh rừng trúc lóe ra bảy tám người mặc y phục dạ hành màu đen che mặt, những người này tay cầm đao kiếm hàn quang lòe lòe rất nhanh hướng hai người tới gần.

Thành Nghị quá sợ hãi, hắn chỉ là hái chút măng, không cần phái nhiều thích khách như vậy tới giết bọn hắn đi?
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro