Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mèo Ôm Cá Muối

Bản edit chỉ đăng tại Wattpad: Yuikomori33 wordpress: meoomcamuoi.wordpress.com những nơi khác đều là ăn cắp.

***

Sau bữa ăn Bạch Tấn Nam vẫn không tìm cậu, ngược lại gọi Miser đến thư phòng, hẳn là bàn chuyện giao hàng.

Thế là Bạch Thục chính thức rủ Simpson đi dạo.

Ban đầu cậu nghĩ hôm nay không nói cũng được, mười ngày sau, nếu Thái tử không thực hiện lời hứa, cậu vẫn có thể ở bên Simpson như thường, dù sao cậu cũng chưa từng hứa bất cứ lời nào với thái tử hết.

Nhưng xét về mặt tâm lý và đạo đức, lừa dối ai đó luôn luôn là việc vô cùng khó khăn.

Simpson là một người rất tốt, không đáng bị đối xử như một chiếc lốp xe dự phòng, khi tiềm thức cậu nghiêng về phía thái tử, định mệnh sẽ chặt đứt lưng cậu, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu xoắn xuýt.

Suy cho cùng, việc từ bỏ một thứ phù hợp với mình và chọn một thứ có thể không phù hợp với mình là một việc rất rủi ro, Nhất là trùng điệp trở ngại căn bản xa vời tương lai, xem như là một cuộc mạo hiểm lớn.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Bạch Thục mở miệng: "Tôi phải cùng anh thẳng thắn một việc, cho dù bây giờ anh không biết, về sau cũng sẽ biết, cho nên tôi muốn tự mình nói với anh."

Simpson nhìn cậu một cách nghiêm túc, "Nói đi."

" Một tuần trước khi anh đến, tôi phát sinh quan hệ cùng một Alpha. Dù là cố ý hay vô tình thì cũng không cách nào có thể xoá bỏ được sự thật này. Hắn thậm chí còn đánh dấu tạm thời tôi, tôi biết tất cả mọi Alpha đều không chịu được chuyện này. trang viên Dawson thậm chí đã cố gắng giấu cho đến khi chúng ta kết hôn, nhưng tôi cảm thấy anh không nên bị lừa dối như thế."

"Vậy còn em? Em cảm thấy Alpha ấy thế nào?"

Lúc nói lời này trong mắt Simpson hằn rõ sự tức giận, nhưng những giáo dưỡng tốt đẹp đã giúp hắn cố gắng kiềm chế bản thân.

Bạch Thục lúc này mới lấy cuốn sổ từ trong túi ra, đưa cho Simpson, "Anh ấy muốn tôi cho anh ấy mười ngày, tôi đã đồng ý, lễ vật của anh, hẳn là xứng đáng dành cho người tốt hơn."

Simpson nhìn quyển sách, đây là lần đầu tiên tấm chân tình của hắn bị chà đạp, cơn tức giận lấn át lí trí, hắn nhận lấy rồi xoay người rời đi.

Bạch Thục đứng yên nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh nắng từng bước đem tâm tư của Alpha rời đi.

Trời chiều kéo bóng hắn như thể không nỡ rời xa.

Bạch Thục thở dài, thầm nghĩ cho dù Lạc Thần có thực sự khiến cậu thất vọng thì cũng không thể ở bên Simpson nữa.

Bạch Thục quay đầu kiên định đi về một hướng, không ngờ lại phát hiện Miser đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm cậu.

. . .

"Tôi, tôi không phải cố ý nghe lén. . ." Miser giải thích, sau hỏi: "Anh họ, Alpha mà anh nói là công tước đại nhân đúng không?"

"Đúng thì thế nào?"

Với độ thông minh của con nhóc loli này đoán chừng từ lúc thấy Mã Tư Cầu hẳn đã nhận ra, cậu dứt khoát không thèm quan tâm, thẳng bước đi qua nàng.

Không nghĩ đến, nàng nói: "Em ủng hộ anh!"

Bạch Thục dừng lại nhìn nàng, "Vì em muốn thừa kế trang viên, còn anh muốn phá vỡ truyền thống hôn nhân của hoàng tộc, nên tìm được người đồng bệnh tương liên sao?"

"Anh đừng thực tế như vậy chứ?!"

"Em không phải là một người thực dụng à?"

Mise một mặt vi diệu: "Rất nhiều chuyện không thể nói toạc ra như vậy được, em đây là thật tâm."

Bạch Thục nhíu mày nhìn nàng, nhóc loli này đáng yên không có, nhu thuận không tại, thay vào đó lại chính là một nữ nhân siêu cấp thành thục.

Xem ra, nàng là thật lòng.

Trong nháy mắt, tâm trạng có chút u uất của cậu được cải thiện không ít, không thể không thừa nhận, muốn tìm được người chung chí hướng thật khó.

Cậu hỏi: "Muốn nhìn Mã Tư Cầu biến thân không?"

Miser lập tức gật đầu: "Có!"

Có lẽ bởi vì buổi trưa hôm đó thái tử đã nói rõ tính cánh của Bạch Cù không tốt, không có hi vọng tiến vào quân đội 7, nên để đền bù, Bạch Tấn Nam đặc biệt dẫn hắn đến bến cảng Nepal.

Tên này thật nhàn nhã, không những không buồn chuyện người yêu cũ bị bắt đi, mà còn kéo theo người bạn mới tên là Peyton, cũng là con trai công tước với đôi mắt kim sắc.

Vừa nhắc tới con ngươi kim sắc hắn liền nghĩ đến Eugene, chỉ là người này không như Eugene hung ác nham hiểm, ngược lại có chút ngốc?

Mà lại là tên ngốc có tính cách thích bênh vực kẻ yếu , đoán chừng là Bạch Cù ở trước mặt cậu ta tố khổ, cho nên từ lúc lên phi thuyền cậu ta đều nhìn Bạch Thục cười đặc biệt âm dương quái khí.

Đến tận giữa trưa lúc ăn cơm chung, cậu ta liền tìm cơ hội nói với Bạch Cù một câu: " Nếu có một ca ca tài giỏi như vậy , cả đời này em cái gì cũng không làm, liền nằm trong nhà chờ hắn dưỡng em. Anh ngu xuẩn , lại chống đối hắn , chỉ cần anh nịnh bợ hắn , vinh hoa phú quý còn xa vời sao?"

Bạch cù hừ cười:"Ta đây thế mà lại không hưởng thụ nổi, loại kia vinh hoa phú quý kia mang theo hương vị đạn dược, mà đạn dược ấy còn có tên gọi là tình thân."

"Là ai?" Miser đột nhiên xuất hiện ở phía sau hỏi.

Bạch Cù tức giận: "Liên quan gì tới mày? Dù sao cũng không phải nói mày!"

"Vậy anh đang nói anh Bạch Thục à? Cũng không còn người nào khác a!" Miser vẻ mặt thản nhiên.

Bạch Cù khó thở nói: "Nói ai người đó trong lòng rõ ràng!"

Đạo Cách lúc này tiến vào liền muốn đem hai người này đi , tổng thể vẫn không được ảnh hưởng tới tâm trạng của phu nhân khi mang thai phải không?

Kết quả hắn phát hiện Bạch Thục một mặt hứng thú nhìn xem , tựu hồ không liên quan tới cậu, lập tức liền hiểu, cậu khẳng định là lại chuẩn bị mượn lực.

Miser chậc chậc hai tiếng nói: "Hôm trước bị xịt thuốc phòng chó , có làm da trên người anh tróc hết không ."

Bạch Cù nghe tới đây lập tức bùng nổ, thứ đó khiến da hắn tróc lên kinh khủng, một tầng lại một tầng, còn ngứa muốn mạng, sau này tra máy tính phát hiện mình sẽ tróc liên tục 3 tầng da , bây giờ còn có một tầng chưa lui xong đâu đã gầy như con cóc , gớm ghiếc muốn chết .

Hắn chỉ vào Bạch Thục nói: "Tao đang nói hắn thì làm sao? Có gan lại đến tiếp đi!"

"Ha ha ha ha ha. . ." Peyton cười đặc biệt khoa trương, sợ bên này Bạch Thục không nghe được , đùi gà trên đĩa thiếu chút nữa bị hắn hất xuống .

Cũng may, Bạch Thục tay mắt lanh lẹ, bỏ chân gà vào bát rồi cười hỏi: "Cậu đang cười tôi à?"

Peyton bị hắn hỏi thiếu chút nữa nghẹn họng, này mẹ nó không phải biết rõ cố hỏi sao?

Lúc vừa muốn nói điều này , cậu ta phát hiện bá tước Dawson đang bước đến ...

Cậu ta không thể làm trò trước mặt bá tước Dawson, nói con trai ông ta, hơn nữa nữa bên kia Bạch Cù cũng đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

Thế là cậu ta đành phải nói: "Làm sao có thể nói cậu chứ . . . chúng tôi đang nói nói nhảm thôi."

"Vậy cậu cười tôi làm gì?" Bạch Thục đột nhiên đứng đắn, "Tôi còn tưởng rằng cậu nói tôi đấy , thiếu chút nữa đã cáo trạng với cha nói cậukhông có giáo dưỡng rồi."

"Cậu. . ." Peyton chỉ vào Bạch Thục nói không nên lời, cậu tab không ngờ người này được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Mặc dù cậu xuất thân công tước, nhưng làm một bậc trưởng bối tôi vẫn nên nhắc nhở cậu,về sau làm khách trong nhà người khác nói chuyện nói nhỏ chút, quý tộc thì phải có dáng vẻ của quý tộc!" Bạch Thục bổ sung xong gặm đùi gà liền đi.

Peyton bị chọc tức nói không lên lời, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu đối với Bạch Cù nói: "Hắn giống như trộm đi đùi gà của em."

Bạch Cù vẻ mặt oán hận nhìn hắn nói: "Vấn đề là đùi gà sao? nó rõ ràng chính là nhìn thấy cha tiến vào mới lại đây nói chuyện với em, hai ngày này cha căn bản liền sẽ không giúp nó, em đột nhiên lại sửa miệng làm gì? Anh cùng em nói nhiều như vậy chính là để em lâm trận lùi bước sao?"

Peyton ủy khuất đến cực điểm, không phải ngươi hướng ta nháy mắt ra dấu sao?

Nghĩ lại, chẳng lẽ tên này nháy mắt ra hiệu là có ý bỏ qua cho hắn ?

Bạch Cù trợn mắt nhìn cậu ta, quả nhiên không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Đang chuẩn bị rời đi, Peyton một phát bắt được hắn lại nói: "Ta thao ,anh của anh vừa rồi hình như còn chiếm tiện nghi của em, hắn nói làm trưởng bối nhắc nhở em, chính là em cùng hắn căn bản ngang hàng a!"

Bạch cù tuyệt vọng thở ra một hơi, thậm chí căn bản người này không thể nhìn ra điểm mấu chốt, Eugene rốt cuộc vì cái gì lại để hắn đi theo?

Cảng Nepal là trung tâm vận chuyền lớn nhất trên inh cầu Clark.

Không chỉ toàn bộ dân cư của tinh cầu Clark đổ về đây , mà những người từ 4 tinh cầu cẵn cỗi xung quan nó cũng đổ bộ về đây, dù đang làm thuê hay người lang thang .

Cũng là vì dân cư dày đặc lại hỗn độn, nơi này nổi nhất không gì hơn là chợ đen cùng sòng bạc, Mọi loại hình du lịch ,còn có bạo loạn đều bắt đầu từ nơi này ,hoàng thất vì giữ gì trị an nơi này, mỗi năm hao phí một lượng lớn sức người sức của.

Lần đầu tới nơi này ,vừa bước xuống khỏi tàu phi hành Bạch Thục không khỏi cảm thán nơi này thực sự rất giống phim ảnh cũ của thế kỷ mười chín , bầu trời cùng mặt đất đều một mảnh tối tăm , những con tàu lớn nhỏ khác nhau đậu trên bền tàu, mặc dù họ cắt qua bóng tối, những người đi bộ vội vã ở giữa không có tăng thêm bất luận màu sắc nào.

Đó là một nơi mà mỗi tấc đất đều vô cùng đắt đỏ. Đây là lần đầu tiên Bạch Thục cảm nhận được sự giàu có của trang viên Dawson, bởi vì trên bản đồ hải cảng, ngoài hoàng thất, hải cảng lớn nhất là của Bạch Tấn Nam, chiếm gần một phần ba diện tích.

Ông cũng sở hữu sân bay có bãi đậu xe lớn nhất toàn cảng, điều mà ngay cả hoàng gia cũng không cạnh tranh nổi.

Ngay bên cạnh sân bay còn có khách sạn Dawson bảy sao, được chuẩn bị đặc biệt cho Bạch Tấn Nam và những vị khách đến bàn công việc.

Họ đến vào ban đêm, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Bạch Thục cùng Miser , Bạch Cù đều được an bài ở tầng 31 , ngay dưới dãy phòng Bạch Tấn Nam. Hơn nữa Bạch Cù liền ở cách vách Bạch Thục.

Thời điểm hai người cùng lúc mở cửa, Bạch Cù đột nhiên đối Bạch Thục nở nụ cười nói: "Anh, chúc anh mấy ngày này chơi tận hứng."

Bạch Thục không có vấn đề nói: "Anh khẳng định sẽ tận hứng, cũng không biết em có thể tận hứng hay không."

Bạch cù liếc mắt nhìn cậu: "Anh tận hứng, em liền tận hứng."

Bạch Thục gật gật đầu: "Anh cũng nghĩ như vậy."

Sau đó hai người đồng thời dẫn người vào trong.

Khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại, Miser nói: "Người em này của anh, xem ra không chết không ngừng a!"

"Thiếu gia, người không cần sợ."

Bạch Thu vừa nói vừa mở cái túi trước mặt ra, "Tôi hiện tại mỗi ngày đều đang rèn luyện, có thể giúp người chắn trong chốc lát, tôi cũng từ trên mạng mua một cái công cụ phòng vệ mới, chỉ cần Nhị thiếu gia dám làm gì người, người liền lập tức xịt thảng vào hắn."

Vừa nói, Bạch Thu vừa lấy ra một đống bình xịt và dao, bày ra một nửa bàn cà phê.

Bạch Thục nhìn những bình xịt đó nhớ tới việc mình bị hun như thế nào, không khỏi bật cười, "Tất cả đều là bình xịt phòng sói?"

Bạch Thu nói: "Loại bình xịt này có tác dụng làm suy yếu giá trị vũ lực của đối phương, tôi chọn loại không có mùi, chỉ có tác dụng với alpha, tôi nghĩ tới beta cùng Omega kỹ xảo cũng không so với bọn Alpha kém bao nhiêu, bất quá chỉ là alpha trời sinh có được giá trị vũ lực thôi, chỉ cần phun cái này, lại làm một cái vũ khí có lực sát thương cao , tuyệt đối có thể có ưu thế áp đảo."

Bạch Thục thế nhưng bị hắn thuyết phục, cậu luôn thích chơi đùa khi người ta không chuẩn bị, vốn là muốn đem đao mang theo , chỉ cần đối phương sơ suất là cậu có thể giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Chẳng qua phương thức này còn cần cậu trước làm khổ nhục kế.

Nhưng bây giờ có một cách tiết kiệm sức lực hơn, tại sao lại không làm? !

Vừa định tìm một con dao giúp hắn tiếp kiệm sức lực , đột nhiên một khẩu súng lục bay tới trước mặt cậu, sau đó liền thấy Miser híp mắt nhìn, nói: "Sức đâu mà dừng dao, trực tiếp dùng cái này không phải tốt hơn à....."

Bạch Thục nhìn chằm chằm vào thân súng tỏa ra hồng quang, họng súng đen ngòm dường như có thể hút cậu vào, kết cấu rực lửa trên thân súng lập tức thiêu đốt mắt cậu.

" Nơi này loạn như thế ...."

Miser liền biết bọn họ là người đồng đạo, thế là yếu ớt nói: "Anh họ, anh chưa từng tới đây đúng không, đã tới thì phải biết, chết một hai người thật sự không tính là gì ."

Bạch Thu không có chút sợ hãi, cảm giác căn bản không giống bộ dạng ngoan ngoãn ngày thường, bây giờ trở nên nguy hiểm mà tà khí, lại chiếu đến sắc hồng của họng súng nó càng trởi nên kinh hãi .

Hắn liền mở miệng khuyên nhủ: "Thiếu gia, nếu không cái này liền bỏ đi? Người cùng Bạch Cù thiếu gia rốt cuộc cũng có quan hệ huyết thống, nếu thật sự đánh chết hắn, lão gia sẽ trách tội người."

Miser phủi phủi thân súng, ngón tay bọc tại cò súng thuần thục đi lòng vòng, hừ lạnh nói: "Người không phạm ta ta không phạm người, hắn không đến chẳng phải không có chuyện gì sao?"

Bạch Thu còn muốn nói tiếp cái gì, liền nghe Bạch Thục mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi tiện tay làm cho ta một cái được không? Cái này là chuyên cho nữ sử dụng ."

"Có một chợ đen bên cạnh, , đêm nay em liền dẫn anh đi."

Ngay khi những lời này nói ra, Mã Tư Cầu đang lơ lửng giữa họ đột nhiên rơi xuống, bàn trà đều bị nện ra một cái lỗ khảm.

Bạch Thục nhanh chóng cầm lên kiểm tra,lại phát hiện vấn đề xảy ra giống như vào bữa tối ngày hôm đó, giống như chết máy,không khỏi than thở: " Đây là thứ rác rưởi gì? vừa động liền chết máy, may mà không có sản xuất hàng loạt."

" Thiếu gia, Bạch thiếu gia đã hoàn toàn bị người đàn bà này mê hoặc, Không chỉ muốn phá luật để mua khí giới, mà còn nói Tư Mã Cầu là phế phẩm ."

Một bên khác của thứ phế phẩm không sản xuất hàng loạt, Có một đám người vây quanh một người nhìn chằm chằm bên này màn ảnh, trên người toát mồ hôi lạnh.

Hết chương 56.

awwwww, edit qua như này. Mai mốt beta sau hé. Mọi người ngày 1/1/2023 tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro