Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại wattpad và wordpress: meoomcamuoi.wordpress.com
Edit: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4
_____________________

Lúc này, Bạch Tấn Nam một trượng giáng xuống xương sườn ả, ngay lập tức nghe thấy tiếng lách cách rõ ràng khác với tiếng xé gió, người đàn bà ngã xuống ngay lập tức.

Bạch Tấn Nam quát lớn:

"Quản gia, đem người mang về phòng giam nhốt lại, chờ xử lý."
Khi người quản gia kéo Else đi, ả vẫn luôn trừng mắt, quên mất cơn đau, từ đầu đến cuối vẫn chưa hồi hồn. Helena nhìn ả, toàn thân tựa như bị đóng đinh, không cách nào cử động được. Bạch Tịch nhìn vẻ mặt của bà ta nhưng không hiểu sắc thái trong đó chỉ khịt mũi lạnh lùng:

"Đi thôi, quý bà Helena!"

Hai người rời đi, Bạch Tấn Nam mới hướng về phía người trên giường mở miệng nói: "Thái tử điện hạ, khiến ngài chấn kinh rồi, tất cả trừng phạt, vợ tôi cùng tôi sẽ dốc hết sức chịu trách nhiệm."

Lạc Thần hỏi: "Làm sao chịu trách nhiệm?"

Bá tước Dawson cúi đầu đáp: "Mặc điện hạ xử trí."

Lạc Thần nhàn nhạt nói: " Công kích thái tử, vu khống chủ tử?"

Bạch Tấn Nam bị hắn nhẹ nhàng ấn định hai tội danh, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Liền ngay lập tức giải thích: 

"Vợ tôi là thương con đến sốt ruột, đều do những tên đầy tớ chết tiệt kia ăn nói hàm hồ, quả thật gan to bằng trời, trở về tôi nhất định sẽ nghiêm trị ổn thoả."

Lạc Thần nói: " Bá tước Dawson tránh nặng tìm nhẹ, phu nhân Helena cũng đi một nước cờ hay."

Bạch Tấn Nam bị nghẹn, mọi người đều nói thái tử nói chuyện không bao giờ nhìn mặt, nhưng không nghĩ tới hắn trực tiếp nói thẳng như vậy.

"Không dám không dám, chuyện này chắc chắn phải nghiêm trị, chỉ là. . ." Bạch Tấn Nam liếc nhìn người luôn bị chiếc áo choàng rộng của thái tử chặn lại. Người bên trong vẫn như cũ không lộ mặt, nhưng nhà bọn họ chỉ có một Omega là Bạch Thục, tin tức tố của con hắn, hắn không thể nào nhận nhầm. Lạc Thần vẫn ôm người không nhúc nhích, chỉ nói:

"Việc này cũng là ngoài ý muốn, ta sẽ bồi thường."

Dawson phi thường gian nan hít một hơi: " Vì tất cả chỉ là tai nạn, vợ tôi cũng là sốt ruột lo cho con, liền, liền. . ." Liền không đáng truy cứu đi?

Lạc Thần nhìn hắn, không khỏi gợi lên khóe miệng: "Đương nhiên."

"Đa tạ điện hạ." Bạch Tấn Nam nói xong, nhìn mắt cá chân của người trong lòng nam nhân lộ ra ấn ký con bướm, thở dài một hơi, sau đó xoay người trực tiếp đi ra ngoài.

Sau khi thoát khỏi vòng tay của Lạc Thần, thân thể Bạch Thục có chút tê dại. Không biết là bởi vì Omega đã bị đánh dấu có thiên phú phụ thuộc vào Alpha của mình, hay là lần đầu tiên trong đời gần gũi một nam nhân mà sắc mặt cậu có chút khó xử. Lạc Thần không có nói toạc ra rằng cậu đang quẫn bách, mà chỉ chỉ vào chân cậu, nói:

"Bọn họ hẳn là thấy được."

"Chân tôi đã sớm không có cảm giác, không chú ý, dù sao bọn họ đã sớm biết bên trong là tôi." Bạch Thục bóp chân, lúc này mới nhận ra nguyên chủ còn có một hình xăm con bướm màu xanh ở mắt cá chân. đã có chút phai màu, nhưng vẫn như cũ bắt mắt. Cậu lật tung trí nhớ, nhưng không có đoạn này, chẳng lẽ là nó đi theo cậu sao?

"Simpson. . .có cần ta giải quyết không?"

Hủy đi nhân duyên của người khác, dù là ai cũng băn khoăn. Bạch Thục lúc này mới nhớ tới nguyên chủ còn có mối dây dưa như vậy. Chỉ là không ái muội như Helena nói, nguyên chủ đối với Simpson có lẽ thật sự có điểm ý tứ, nhưng bởi vì không có khiếu ăn nói, Simpson hài hước thú vị cũng chỉ dừng lại ở lễ phép chào hỏi đối với cậu. Nguyên chủ cũng là một người thức thời, hai người chỉ tính là quen biết. Như vậy, công đạo cũng miễn đi. Cậu đáp: "Không cần, kia chỉ là ý của bọn họ, tôi sẽ tự xử lý."

"Xem ra cuộc sống của cậu không hề dễ dàng?" Ngay cả khi bá tước Dawson ở trong giới quý tộc nổi tiếng là gia đình hòa thuận?

Bạch Thục nói: "Thái tử, ngài có lo lắng không?"

Quyển sách này là ngọt sủng văn ,cốt truyện duy nhất chính là tranh giành đế vị, tác giả nêu giả thiết về các nước Trung Phi tranh đoạt vương vị, làm sao có thể không lo?

Lạc Thần cong cong khóe miệng, người này giống như cha hắn, miệng lưỡi không biết tha cho người khác.

"Tóm lại, thứ cậu muốn ta đã cho cậu, còn chuyện gì nữa không?"

Nếu không, hắn hẳn là nên rời đi. Bạch Thục liếc mắt nhìn nam nhân, phát hiện Alpha này thế nhưng so với mình ước chừng lớn hơn một vòng, trong đầu đột nhiên nhảy ra 192, cậu liền có chút tò mò, chiều cao thật sự là 192 ư..., khó trách có thể ôm cậu trong ngực.

Kia bên kia chẳng lẽ cũng là 192. . .

Ngạch, trở về vấn đề chính, đều là nam nhân, chuyện này làm cho cậu bị tổn thương lòng tự trọng rất nghiêm trọng, cậu trước kia cao 1 mét 8, hiện tại nhìn ra bất quá chỉ cao có 1m75, còn tay nhỏ chân nhỏ. Thực tế đúng là chính cái ôm của vòng tay rộng lớn đấy đã cứu mạng cậu. Cậu cũng không keo kiệt mở miệng nói:

"Hôm nay cảm ơn ngài, chuyện của chúng ta xem như xóa bỏ, nhưng là có thể hay không lại giúp tôi làm một việc?"

Lạc Thần ý bảo cậu nói.

Bạch Thục ho khan một tiếng: "Tôi muốn ngài giúp tôi tìm thuốc tránh thai, Dù sao thì tỷ lệ mang thai của Omega gần như là 100%."

_Hết chương 4_

__________________

Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại wattpad và wordpress: meoomcamuoi.wordpress.com
Edit: yuikomori33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro