Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại wattpad và truyện yy.
Edit: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4

_____________________

Chuyện này chỉ có Đạo Cách cùng Clark đại đế và hai phó quan tuỳ thân của hắn biết, Lạc Thần là người duy nhất trong lịch sử đế chế có giá trị vũ lực SP, đã không phải đơn thuần dùng vài cái SSS để so sánh, mà là hơn gấp trăm lần.

Đế quốc cần một vị chiến thần như vậy, nhưng đế quốc lại không thể dung nạp một thái tử thờ ơ với kẻ thù và nhân dân trong thời kỳ mẫn cảm. 

Do đó, hoàng tộc vẫn như cũ tuyên bố với bên ngoài giá trị vũ lực của Thái tử là SSS. 

Đạo Cách đã huấn luyện khả năng khống chế cho Thái tử từ khi còn nhỏ, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể duy trì ý thức ở giai đoạn đầu. 

Lạc Thần nói: "Ta không bị thương, cũng không thương tổn bất luận kẻ nào, thời điểm ta cảm nhận được tin tức tố của cậu ấy, cơn hưng cảm đã lập tức được trấn an, ta vẫn luôn có ý thức, nhưng lại không khống chế được ham muốn thân cận cậu ấy, chiếm hữu cậu ấy, sau đó đánh dấu cậu ấy......"

Đạo Cách nghe xong lời hắn, nghi hoặc hỏi: "Ý ngài là ngài ngay từ đầu không đi phòng tạm giam, mà là chạy đi tìm Bạch Thục thiếu gia?"

Lạc Thần cau mày, "Đúng, hoàn toàn không chịu khống chế, hoặc là nói ta không muốn khống chế, ta cảm giác cậu ấy chính là của ta."

Đạo Cách nhìn hắn, đầu tiên là nhíu mày, sau đó bật sáng nói: "Viện nghiên cứu của tôi gần đây đang xác minh một số liệu đo độ xứng đôi của gen. Và thấy rằng mức độ tổng hợp tin tức tố càng cao thì độ xứng đôi càng cao. Bọn tôi dùng tỉ lệ phần trăm tính toán độ xứng đôi của tin tức tố. Khi hai người có tỉ lệ phần trăm càng cao, đồng thời phóng thích tin tức tố, thì đối phương càng khó khống chế......"

"Sau này máy móc trực tiếp đo và tìm ra người có tin tức tố phù hợp.... " 

Ông càng nói càng kích động, Lạc Thần lại càng ngày càng gấp, cuối cùng nhịn không được nói:

"Cái lí luận này của ông không phải mấy năm trước đã đưa ra sao? Ông cảm thấy ai có thể tin?"

Đạo Cách thấy hắn hoài nghi chức nghiệp của mình, liền nói: "Tôi đưa ra chương trình nghị sự, các ngươi không chi ngân sách thông qua, tôi chỉ có thể gác lại, nhưng lần này xác minh số liệu là thật."

"Ngươi nếu không tin tưởng, có thể làm thí nghiệm, lần sau đến kì mẫn cảm, ngươi liền để Bạch Thục tiểu thiếu gia ở bên cạnh, xem ngươi có thể hay không thờ ơ đối xử giống như khi ngươi đối xử với Omega khác?"

Lạc Thần vô thức chạm vào vết thương trên tay, nhớ tới sự điên cuồng của mình vừa rồi, lập tức khịt mũi. Đạo Cách thu bộ dạng chột dạ của hắn vào đáy mắt, khẽ nói: 

"Hơn nữa tôi nói cho ngài biết, tôi còn phỏng đoán sự dung hợp tin tức tố sẽ khiến những căn bệnh vô hình biến mất. Nếu không tại sao chứng hưng cảm của ngài chỉ có cậu ấy có thể trị? Độ xứng đôi càng cao, lực hấp dẫn lẫn nhau càng lớn, thời gian yêu đối phương càng nhanh, ngài dám thử không?"

"Ngài đừng không tin, kết thúc của khoa học chính là huyền học, nếu tôi thắng, ngài chi ngân sách, tôi thua, tôi đến căn cứ luo-bôn."

"Kỳ hạn?" Đối với đánh đố hắn chưa bao giờ thua, khiêu chiến là thiên tính của Alpha. 

"Một tháng."

"Thành giao." Lạc Thần nói rõ liền xoay người rời đi, hắn ở nơi này tổng cộng mười ngày.

Đạo Cách lần đầu tiên được đắm mình trong khả năng thí nghiệm có thể được bắt đầu, cao hứng không thể tự thoát ra được, thấy hắn đi xa mới nhớ tới nói: "Ngài không cùng cữu cữu nói lời tạm biệt?!"

Lạc Thần ra khỏi cửa được hai bước, liền thấy Charles cùng Karl hướng hắn chạy tới. Khi đến trước mặt, Charles cầm một cái lọ thủy tinh hình bát giác như dâng một bảo vật cho hắn, nói: 

"Đầu nhi ngài xem, tôi tìm thấy một cái hộp đựng cho con bướm, mặt trên còn có lỗ, vừa lúc thông khí, dưỡng nửa tháng cũng sẽ không chết. Đến lúc đó đưa cho Lango, hắn bảo đảm nhất định rất cao hứng."

Lạc Thần nghe lời Charles nói,  liếc nhìn con bướm xanh vẫn đang bay trong lọ, nhớ tới chính mình vừa mới mất khống chế, một tay xốc lên cái nắp, một cái tay khác thò vào, hai ngón tay nhắm vào đầu con bướm, nhéo,  xong rồi đem cái nắp đóng lại, xoay người rời đi.

Đi con mẹ nó huyền học!

"Này? Này. . . " Charles chấn kinh rồi. Đây là một con bướm Cuba ba mắt rất hiếm, vừa mới bị véo chết?

"Không, kia hắn làm gì lại phí phạm như vậy a. Tôi khó khăn lắm mới bắt được, cởi quần áo ra tắm chưa kịp ngâm mình đã bắt tôi đi tìm lọ, Bà dì đầu bếp nhà Dawson thấy tôi lẻn còn vào tưởng tôi có tật xấu. Tôi. . ."

Karl vẫy vẫy tay: "Đừng hét vào mặt tôi. Vốn dĩ ban đầu thái tử yêu cầu tôi cùng hắn đi đến ngọn núi phía sau để kiểm tra tiến độ khai thác quặng của gia tộc Dawson. Bá tước Dawson cũng đã đến chờ, kết quả là ngài ấy lại kêu tôi phải bắt được con bướm này, tôi liều mạng cuối cùng cũng bắt được một con. Tạo thành động tĩnh lớn như vậy tôi cũng nghĩ ngài ấy định tặng cho Lango thiếu gia."

"Kia không tật xấu a, sau đó đâu? Đã xảy ra cái gì?"

"......" Karl lắc đầu, hắn không dám nói chính mình nhìn thấy tướng quân bên ngoài cào cửa sổ nhìn Omega.

Lúc này, Đạo Cách vừa từ bên trong phòng y tế ra tới, liếc mắt nhìn hai cái nhị hóa một cái, thở dài lắc đầu, tất cả đều là ngốc tử, không cứu.

"Này? Ông ta lại là có ý tứ gì?" Charles tạc mao hỏi Carl.

Karl nhìn người đi xa người, lại quay đầu nhìn về phía phòng y tế, tựa hồ tức khắc minh bạch cái gì đó.

Karl nói: " Trưởng tử của bá tước Dawson không xấu như lời đồn, kỳ thật khá xinh đẹp, hơn nữa, phi thường đẹp."

Charles không thể hiểu được nhìn anh: "Kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta rõ ràng đang nói chính là sự tình con bướm được chứ?"

Karl thở dài nhìn Charles, vội vàng đuổi theo Lạc Thần.

Charles dậm chân, "Các ngươi đều có tật xấu!!!"

        _Hết Chương 12_

____________________

Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại wattpad và truyện yy.
Edit: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro