Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con đường mòn, hai bên là rừng cây rậm rạp, từng cơn gió lộng làm cành lá của cây cối đung đưa vang lên tiếng xào xạc. Từ xa truyền đến tiếng lộc cộc lộc cộc, đó là tiếng vó ngựa và tiếng bước chân của nhiều người. Phía trước dần xuất hiện một đoàn người, thị vệ chia thành hai hàng đi phía trước, tiếp theo là thái giám cung nữ, ở giữa là một cỗ xe ngựa sa hoa, phía sau lại có thái giám cung nữ và thị vệ lấy xe ngựa làm điểm đối xứng của đoàn người.

Cỗ xe ngựa được mạ vàng kim óng ánh, nạm ngọc thạch đá quý, nhìn những điểm này đã thấy sự sa hoa cao quý của người ngồi bên trong.

Đi được một đoạn đường, bổng nhiên tiếng xào xạc xung quanh trở nên dữ dội, chim chóc trong rừng cây bay lên trời cao.

Đám thị vệ thấy dị biến liền cảnh giác nhìn quanh, tay cầm lấy chui kiếm bất cứ lúc nào đều có thể rút kiếm chém ra. Gió ngừng thổi, hơn mười cái bóng đen từ bụi rậm cầm đao xông về phía đoàn người.

"Có thích khách! Mau hộ giá!"

"Hộ giá! Bảo vệ hoàng thượng!"

Thị vệ lập tức rút kiếm chém về phía những hắc y nhân xông ra kia. Thái giám cùng cung nữ hoảng sợ lui đến bên cạnh xe ngựa, mặt trắng bệch lo lắng sợ hãi nhìn cảnh chém giết.

"Giết!"

"Cẩu hoàng đế chịu chết đi!"

Tiếng la hét chém giết vang tận trời xanh, từng người ngã xuống trên vũng máu, huyết tươi văng khắp nơi.

Tên hắc y nhân bắt được một tên thái giám, tiếng hét của tên thái giám chưa kịp thốt ra đã bị một đao cứa qua cổ, tên thái giám mắt trợn trắng chết ngay tại chỗ. Hắc y nhân một đường xông đến thánh giá, thái giám cung nữ chỉ biết la hét, té ngã bò lăn trên đất, chỉ sợ trong chớp mắt bản thân sẽ là người tiếp theo chết dưới lưỡi đao sắc bén kia.

Ngay khi tiếng kêu gào vang lên, hoàng đế đã vén màn che nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Thấy tên thích khách cầm thanh đao đã nhuộm máu đi về phía mình, hoàng đế vẫn trấn định nhìn tên thích khách. Nhưng trên trán hoàng đế đã đỗ mồ hôi lạnh, lưng dựa sát vào khung gỗ, chứng minh hoàng đế không bình tĩnh như bề ngoài mà trong nội tâm đã đang bất an đến run rẩy.

Khi hắc y nhân chỉ còn cách hoàng đế năm sáu bước chân, một thị vệ đã kịp thời chắn phía trước hoàng đế, đôi mắt thị vệ sáng ngời lại quyết liệt cầm theo thanh kiếm lăng lệ lao lên chém giết với hắc y nhân. Hai người phân võ công cao thấp, lưỡi đao sắc bén chém qua người thị vệ, mũi kiếm nhọn hoắc đã xuyên qua tim hắc y nhân.

Thị vệ bị chém qua cánh tay, sâu đến mức thấy cả xương cốt bên trong, nhưng hắc y nhân thì đã chết tại chỗ.

Những tên thích khách khác hoặc là chết hoặc là đã bị bắt, đại cục cũng đã được ổn định.

"Thần cứu giá chậm trễ đã làm hoàng thượng kinh sợ! Xin hoàng thượng trách phạt." Thị vệ không màng vết thương trên cánh tay, quỳ xuống tạ tội với hoàng đế.

"Khanh cứu giá có công, nên thưởng! Mau đứng lên, cẩn thận vết thương." Hoàng đế xuống xe ngựa, đỡ lấy thị vệ.

"Tạ ơn hoàng thượng!" Thị vệ sao dám nhận hoàng ân to lớn, lập tức cảm tạ ôm lấy vết thương đứng lên.

/Đoạn phim kết thúc/

"Võ tổng rất có thiên phú diễn xuất! Biểu cảm cảnh xông ra cứu giá vừa rồi rất hiên ngang, đôi mắt vô cùng có thần, thể hiện rất tốt khí phách của một đại tướng quân!" Người đàn ông trung niên ngồi trước màn hình máy tính nói với Võ Tự Minh bên cạnh.

Vị thị vệ cứu giá trong đoạn phim kia chính là Võ Tự Minh diễn. Một tổng tài như hắn tại sao lại trở thành diễn viên?

Chuyện này kể ra cũng không dài dòng, vào hai ngày trước, Tô Cảnh Phong, bạn tốt của Võ Tự Minh, hắn buồn bực chuyện trong nhà đến tìm Võ Tự Minh đi uống vài ly. Võ Tự Minh vẫn còn buồn phiền chuyện xem mắt vừa qua nên liền đồng ý với hắn. Nhưng giữa đường thì có người gọi hắn nói có việc gấp cần hắn đi xử lý. Hắn đành chở luôn Võ Tự Minh đi cùng, đến nơi thì hắn đi xử lý công việc bỏ Võ Tự Minh lại.

Võ Tự Minh không việc gì làm, đi tham quan đoàn phim này một chút. Đúng lúc bọn họ đang quay cảnh hoàng đế đi tế tự về bị hành thích. Võ Tự Minh xem thị vệ kia diễn thấy nét diễn cứng nhắc không có thần thái bị đạo diễn kêu "cắt" mấy lần thì đánh giá vài câu. Diễn viên diễn vai thị vệ nghe thấy một tên nghiệp dư chê diễn xuất của mình thì tức giận thách thức Võ Tự Minh. Hắn không nói hai lời liền đi ra diễn lại một cảnh vừa rồi. Dù không biết hoàn toàn về kịch bản nhưng nhìn qua một phân cảnh hắn cũng hiểu được vài phần về nhân vật. Đạo diễn xem xong thì vô cùng kinh ngạc rồi hết lời khen ngợi, trực tiếp muốn đổi diễn viên. Tô Cảnh Phong vừa lúc nhìn thấy một màn này cũng há hốc mồm.

Vai thị vệ này chỉ là một vai phụ, cho nên dù hắn không có qua đào tạo về diễn xuất cũng không phải vấn đề. Hơn nữa đa số diễn viên bây giờ đều là nổi tiếng trước rồi mới được đi bồi dưỡng lấy bằng sau.

Thế giới cũ cũng như vậy, hắn cũng từ một tên làm thuê bình thường gặp được cơ duyên mà trở thành một diễn viên có chút danh tiếng. Gần tám năm lăn lộn trong giới giải trí, trình độ diễn xuất của hắn chắc chắn tốt hơn nhiều so với mấy diễn viên trong học viện điện ảnh.

Đạo diễn thấy Võ Tự Minh diễn xuất tốt, hình tượng cũng hợp với vai diễn nên hết lòng muốn hắn gia nhập đoàn phim, Tô Cảnh Phong nghe đạo diễn khen hắn cũng nói thêm vài câu để lôi kéo người.

Võ Tự Minh trao đổi với hệ thống một chút, nó đối với việc hắn đi đóng phim chẳng có ý kiến gì là phản đối. Cho nên cuối cùng Võ Tự Minh cũng bị hai người kia thuyết phục, nhận vai diễn thị vệ.

Cũng may bộ phim này chỉ mới khai máy, cảnh có thị vệ đã quay cũng chỉ có vài phân cảnh nhỏ, bây giờ thay người vẫn còn kịp. Hợp đồng với diễn viên trước đó đã được Tô Cảnh Phong giải quyết nhanh gọn, còn chuẩn bị một bản hợp đồng khác cho Võ Tự Minh.

Hai ngày qua Võ Tự Minh phải về công ty sắp xếp ổn thỏa mọi việc để có thời gian trống, hôm nay mới đến phim trường chính thức nhận vai.

Ông chủ Tô Cảnh Phong cũng đến xem bạn tốt diễn, cùng đạo diễn xem lại cảnh quay đã được biên tập sơ qua, vô cùng ngạc nhiên nói: "Làm bạn nhiều năm sao tôi lại không biết cậu có năng khiếu như vậy? Nếu biết sớm tôi đã kéo cậu vào giới giải trí từ lâu, bây giờ cậu đã là diễn viên nổi tiếng rồi!"

Võ Tự Minh vẫn còn trong trang phục của thị vệ, nghe hai người khen cũng không tự cao, khiêm tốn không dám nhận.

"Hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi, có cần tôi tìm cho cậu một quản lý không?" Tô Cảnh Phong hỏi.

"Chỉ là một vai phụ, không cần phiền phức như vậy." Võ Tự Minh uống một ngụm nước trả lời.

Đạo diễn cũng nói thêm: "Với diễn xuất và ngoại hình này của cậu, chắc chắn sẽ sớm được nổi tiếng. Tô tổng không lo trước không được."

"Đạo diễn Trần nói rất đúng, sau này cậu nổi tiếng bị công ty khác giành mất thì sao? Đầu quân cho công ty của tôi đi, đảm bảo phúc lợi cậu nhận được hơn hẳn những người khác."

Vấn đề này Võ Tự Minh cần có thời gian để cân nhắc kỹ hơn. Hắn còn có một công ty phải quản lý, nếu lại bước vào giới giải trí e rằng hắn không có thời gian chu toàn hai bên. Cho nên hắn chỉ ký hợp đồng của bộ phim này, còn chuyện có vào công ty của Tô Cảnh Phong hay không bị gạt qua một bên.

"Chúng ta là bạn tốt, nếu tôi muốn vào giới giải trí chắc chắn sẽ tìm cậu trước tiên, không cần lo tôi đầu quân cho công ty khác."

Nghe hắn nói vậy, Tô Cảnh Phong cũng không còn cách nào khác.

Đạo diễn thấy việc của hai người đã kết thúc, đề nghị Võ Tự Minh ở lại một chút, giữ nguyên tạo hình này để chụp ảnh tuyên truyền, chính thức công bố với giới truyền thông. Kỹ năng của hắn tốt, tư thế, thần thái, tận dụng đạo cụ rất chuyên nghiệp, trong vòng nữa giờ đã có một bộ ảnh ai cũng hài lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro