Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Mộ Ngôn tâm trạng rối loạn, hai tay ấn chặt bàn tay đang đặt trên cuốn sách của quả phụ nhỏ, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt thuận theo tóc mai lăn xuống.

Chảy thẳng vào mu bàn tay của chính mình, bởi vì răng cắn quá mạnh, cho nên khóe miệng đã hơi xước và chảy máu.

"Mộ Ngôn, con nói chuyện đi chứ, rốt cuộc là con bị làm sao? Mộ Ngôn?"

Ngọc Ly Sinh giơ tay nâng khuôn mặt tái nhợt của Hứa Mộ Ngôn lên, đôi mắt tối sầm lại: "Con không thoải mái ở chỗ nào sao? Đau... đau dạ dày?"

"Ngôn Ngôn, nói chuyện đi, rốt cuộc con đau ở chỗ nào?"

Đau dạ dày?

Đây là một lý do khá là hợp lý.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng thuận nước đẩy thuyền, cậu khó nhọc gật gật đầu, để giả bộ cho giống hơn, cậu cong eo lại như một con tôm đã được luộc chín, trán dán sát vào mặt bàn.

"Đau đến mức đó sao? Từ khi nào mà con trở nên mong manh như thế này?"

Ngọc Ly Sinh giọng nói lạnh lùng, đột nhiên hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó thuận thế ôm người vào lòng, hắn hỏi: "Buổi tối con ăn chưa no sao? Tại sao lại đau dạ dày."

Hứa Mộ Ngôn giả vờ rằng mình đang rất đau đớn, cậu nhắm mắt lại, cắn chặt răng không nói lời nào, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Ngọc Ly Sinh nâng cao âm lượng nói: "Nói chuyện! Đừng im lặng như thế! Ta ghét nhất cái bộ dạng có chuyện mà không nói này của con!"

Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới thấp giọng nói: "Có lẽ là bởi vì trước kia đói bụng quá lâu, đột nhiên ăn nhiều như vậy, cho nên..."

"Cần tiêu hóa?"

"Ừm, có lẽ vậy."

Sau khi nghe xong câu này, đột nhiên Ngọc Ly Sinh cười rộ lên: "Vậy thì vấn đề quá đơn giản."

Hứa Mộ Ngôn: "?"

"Cởi quần áo ra, sau đó cưỡi lên người vi sư, tự mình vận động một chút là được."

Hứa Mộ Ngôn: ...

Cậu bị đau dạ dày, chứ có phải là trúng thuốc kích dục đâu.

Vận động như vậy cũng đâu thể khỏi được?

Nói không chừng cả tim, gan, phèo phổ, dạ dày, thận của cậu sẽ bị đâm cho nát luôn ấy chứ.

Hứa Mộ Ngôn nào dám đồng ý với đề nghị này, cậu lập tức lắc đầu như trống bỏi, sau đó túm lấy y phục trên ngực, cắn răng nói: "Không sao đâu, nằm một chút là sẽ khỏi thôi, đồ nhi muốn nằm một lúc."

Dừng một chút, sợ quả phụ nhỏ lại quay ra lật sách lên xem, cậu vội kéo kéo ống tay áo của quả phụ nhỏ, sau đó dùng giọng nũng nịu cầu xin: "Sư tôn, người có thể ôm đồ nhi lên giường nằm một lúc không? Con xin người mà, sư tôn."

Ngọc Ly Sinh hơi sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú.

Nhưng hắn lại không chịu để lộ sự vui thích này ra ngoài, mà ngược lại chỉ lạnh lùng nở nụ cười: "Dựa vào đâu chứ? Con cũng xứng sao? Con bị gãy chân, không thể đi đường sao?"

(nghiện còn ngại, cứ phải tổn thương nhau chi vậy)

Hứa Mộ Ngôn giống như bị người ta tát một cái vào mặt, đôi mắt chua xót đến khó chịu, bàn tay đang nắm lấy tay áo của quả phụ nhỏ cũng dần buông lỏng ra.

"Nhưng mà, hiếm khi con chủ động cầu xin vi sư, cho nên hôm nay vi sư sẽ rộng lòng từ bị ôm con một chút."

"Chỉ là ôm một chút thôi, con đừng suy nghĩ nhiều."

Cũng không biết là Ngọc Ly Sinh đang tự nói cho mình nghe hay là nói cho Hứa Mộ Ngôn nghe, hắn gằn từng chữ từng chữ cảnh cáo: "Hứa Mộ Ngôn, cho dù bản tọa từng rơi xuống vũng bùn thì con cũng không xứng với bản tọa."

"Con chẳng qua chỉ là một con chó bản tọa nuôi dưỡng lúc rảnh rỗi mà thôi."

"Chó mà cũng vọng tưởng được chủ nhân của mình ôm sao, quả là một trò cười lớn mà."

"Đối xử tốt với con một chút là con sẽ được nước lấn tới."

Hứa Mộ Ngôn nhắm mắt làm ngơ.

Những lời sỉ nhục như thế này, cậu đã nghe không biết là bao nhiêu lần rồi, vốn dĩ nên sớm quen với nó, thế nhưng dù sao cũng là con người, đâu thể vô tri như cây cỏ.

Sau khi nói xong, thấy Hứa Mộ Ngôn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, trong lòng Ngọc Ly Sinh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Quả nhiên hắn đã rộng lòng từ bi ôm cậu lên giường nằm, lúc đang chuẩn bị đứng dậy.

Ai ngờ Hứa Mộ Ngôn lại ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

Ngọc Ly Sinh cười như không cười nhìn chằm chằm vào cậu nói: "Làm sao, lại nghĩ thông suốt rồi à? Muốn cưỡi lên rồi tự mình động sao?"

Hứa Mộ Ngôn khẽ mấp máy môi, cậu còn chưa kịp nói.

Đột nhiên quả phụ nhỏ khinh thường hừ một tiếng, hắn giễu cợt cười nói: "Con cho rằng con là cái thá gì? Hiện tại cho dù con có muốn thì ta cũng chẳng cho nữa đâu."

Hứa Mộ Ngôn: ...

Cậu hoàn toàn không ngờ rằng, mới đầu dạ dày không hề bị đau, nhưng sau một hồi vật lộn tự nhiên lại thấy đau, làm sao bây giờ?

Hứa Mộ Ngôn dự tính rằng trời cũng sắp sáng rồi, vì vậy bằng bất kể cái giá nào, cậu nhất định phải trông chừng quả phụ nhỏ, không cho hắn lật quyển sách kia ra xem.

Vì vậy, cậu ôm chặt cánh tay của quả phụ nhỏ.

Nhưng vẫn không nói chuyện, cứ tiếp tục giữ tư thế nằm ở trên giường, ôm chặt cánh tay của quả phụ nhỏ không chịu buông.

Khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Thấy vậy, Ngọc Ly Sinh thực sự đã bị Hứa Mộ Ngôn làm cho vui lên, hắn hỏi cậu: "Làm sao, rốt cuộc là có muốn hay không? Chỉ là vấn đề một câu nói thôi mà. Nếu con cứ ôm vi sư như vậy mà lại không chịu nói gì, vậy làm sao vi sư có thể biết con đang muốn cái gì?"

Hứa Mộ Ngôn vẫn không nói gì, toàn thân không kiểm soát được mà run lên, cậu vùi mặt thật sâu vào trong lồng ngực của quả phụ nhỏ.

"Ngôn Ngôn, con đang khóc sao?"

"...."

"Nói chuyện nào, dạ dày của con đau đến thế sao? Đau hơn cả lúc bị sư tôn đánh sao?"

"..."

"Ngôn Ngôn, nếu con còn không nói chuyện thì sư tôn sẽ giận đó."

Ngọc Ly Sinh giơ tay lên nắm lấy tóc Hứa Mộ Ngôn kéo đầu cậu ra khỏi lồng ngực mình.

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn vẫn chưa khóc, nhưng sau khi bị quả phụ nhỏ kéo tóc, da đầu cậu giống như sắp bị lột sống ra, đau đến mức hai mắt cậu lại rưng rưng nước.

Hơn nữa cậu còn bị ép ngẩng đầu lên nhìn vào quả phụ nhỏ, giây phút bốn mắt nhìn nhau, nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe vì đau của cậu.

Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn nến, nó ánh lên như những hạt châu, không hề dính một chút bụi bẩn nào lăn xuống dưới.

Mỗi một giọt nước mắt đều giống như có thanh âm, giống hệt như đang có người cầm một chiếc chiêng rồi đột nhiên gõ thật mạnh vào trái tim của Ngọc Ly Sinh.

Ngay lập tức, cái cảm giác đau đớn chua xót quen thuộc kia lại dâng lên trong lòng hắn.

Ngọc Ly Sinh giống như bị ma xui quỷ khiến mà ghé mặt sát lại gần Hứa Mộ Ngôn, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ nơi khóe mắt của cậu, thân mật cọ cọ lên gò má của cậu, giọng nói có chút khàn khàn: "Ngôn Ngôn, không khóc nữa, sư tôn xoa bụng cho con nhé, được không?"

Hứa Mộ Ngôn gật đầu, cậu nhắm mắt lại, mím chặt môi.

Cậu không thích tiếp xúc một cách quá thân mật như thế này với quả phụ nhỏ.

Vừa mới bị chạm vào thôi mà cậu đã không không chế được cả người run lên, vội vàng muốn đẩy người nọ ra, thế nhưng lại sợ bản thân sẽ bị hắn hành hạ thảm hại hơn.

Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bất động như vậy.

"Ngôn Ngôn, con đang run sao? Rốt cuộc là con đang run lên vì đau đớn, hay con đang run lên...?"

Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng cắn vào vành tai Hứa Mộ Ngôn một cái, sau đó nhỏ giọng cười nói: "Là vì sợ vi sư?"

Lời còn chưa dứt mà cậu thiếu niên trong lòng lại càng thêm run rẩy.

Một câu trả lời không thể rõ ràng hơn.

"Đừng sợ, con ngoan ngoãn như thế này, làm sao sư tôn nỡ lòng tổn thương con chứ?"

Ngọc Ly Sinh giơ tay lên chậm rãi tiến lại gần trước bụng của Hứa Mộ Ngôn, sau đó nhỏ giọng nói: "Sư tôn xoa bụng cho con một lúc rồi sẽ không đau nữa đâu."

Nói xong, bàn tay to ấm áp của hắn sờ vào vị trí dạ dày của Hứa Mộ Ngôn, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa.

Chết tiệt, mới xoa có vài cái mà đã thấy khá là thoải mái.

Dạ dày hiện tại không đau nữa.

"Mộ Ngôn, thì ra dạ dày của con là ở chỗ này."

Ngọc Ly Sinh đang có suy nghĩ gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Mộ Ngôn, sau đó thấp giọng cười: "Mộ Ngôn, nếu một ngày nào đó con thân vẫn đạo tiêu (chết), sư tôn sẽ moi trái tim của con ra rồi ăn. Như vậy thì con sẽ ở lại trong dạ dày của sư tôn, như vậy thì con và sư tôn có thể vĩnh viễn ở bên nhau, con có vui mừng không."

"..."

Điều này có gì đáng để cậu cảm thấy vui mừng chứ?

Quả phụ nhỏ lúc nào cũng mong chờ cậu chết, cái này không nói vội, tại sao hắn lại muốn moi tim cậu ra để ăn vậy, đây là chuyện mà một con người có thể làm ra hay sao?

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy quá mức sợ hãi, cả người run rẩy như ngọn nến tàn sắp tắt đặt trước gió.

Cậu hiểu rất rõ, quả phụ nhỏ nói được chắc chắn làm được, hắn nhất định có thể làm ra những chuyện điên rồ như thế.

Nhưng cậu đã làm sai cái gì chứ, chết rồi còn bị mổ bụng ăn thịt?

"Con nhìn con kìa, sao lại run thành thế này rồi, làm sao vậy, lạnh sao?"

Giọng nói của Ngọc Ly Sinh rất nhẹ nhàng, nhưng lòng bàn tay của hắn lại rất lạnh, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rằng bàn tay của người anh họ đã chết ba ngày của cậu cũng không lạnh bằng tay của quả phụ nhỏ.

Bàn tay đó vừa chạm vào má Hứa Mộ Ngôn, cậu không khỏi rụt đầu lại, không khống chế được mà làm ra phản ứng kháng cự.

Nhưng chỉ cần cậu có bất kỳ một hành động phản kháng nào cho dù là nhỏ thì ngay sau đó quả phụ nhỏ sẽ phát điên.

Lần này cũng không ngoại lệ, Ngọc Ly Sinh giống như phát điên, hắn bóp cổ cậu, sau đó một phát thật mạnh kéo cậu đứng dậy khỏi giường.

Hứa Mộ Ngôn bị bóp đến mức không thể thở nổi, dưới màn đêm, đôi mắt của quả phụ nhỏ đỏ lên một cách kỳ lạ, hơn nữa còn ẩn chứa đầy vẻ lạnh lùng.

"Hứa Mộ Ngôn, có phải gần đây bản tọa đối xử với con quá tốt nên con mới dám hỗn xược như thế này đúng không."

Hứa Mộ Ngôn bị bóp cổ, không thể nào nói chuyện được. Cậu chỉ có thể phát ra nhưng tiếng ú ớ.

Cậu tận mắt nhìn quả phụ nhỏ tháo chiếc trâm bạch ngọc trên tóc xuống rồi vẽ một đường trước lồng ngực Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó dùng cây trâm chĩa vào vị trí trái tim của cậu.

Ngọc Ly Sinh mỉm cười nói: "Mộ Ngôn, không phải con vẫn luôn ái mộ vi sư sao? Vậy được, để vi sư xem xem, rốt cuộc trong trái tim con có vi sư hay không, có được không?"

Sắc hồng trên mặt Hứa Mộ Ngôn ngay lập tức biến mất.

Quả phụ nhỏ bóp cổ cậu rất mạnh, giống như lần nào cũng muốn bóp cậu chết tươi vậy.

Rõ ràng một giây trước, sư tôn vẫn còn ôm cậu nhỏ giọng thì thầm, thậm chí vì sợ cậu đau dạ dày mà hắn còn xoa lồng ngực cho cậu.

Nhưng chỉ một giây sau đó, hắn đã bóp cổ cậu, dùng cây trâm cài tóc dí vào lồng ngực cậu, không ngừng luôn miệng nói muốn xem trái tim của cậu.

Hứa Mộ Ngôn đã sống đến từng này tuổi, sống hai kiếp, người mà cậu cảm thấy điên rồ nhất mà mình từng gặp chính là thằng con trai của bố dượng cậu.

Nhưng bây giờ nhìn thấy quả phụ nhỏ, cậu biết rằng, trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.

Núi cao còn có núi cao hơn, mức độ biến thái vĩnh viễn là vô tận.

Thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn có ý nghĩ buông xuôi, muốn moi thì cứ moi đi, moi tim cậu ra, sau đó chết cho hết chuyện.

Khi chết rồi thì sẽ được giải thoát hoàn toàn.

Không cần phải đói bụng nữa, cũng không cần suốt ngày từ sáng tới tối nơm nớp lo sợ, cho dù chỉ là một câu nói không vừa ý quả phụ nhỏ thôi thì cũng sẽ bị tát vào mặt.

Thành thật mà nói, đến giờ phút này, Hứa Mộ Ngôn vẫn muốn sống tiếp, nhưng có vẻ như không hành hạ cậu đến chết thì quả phụ nhỏ sẽ không chịu dừng tay.

Kiếp trước giết heo, kiếp này xuyên thư.

Kiếp trước giết người phóng hỏa, kiếp này phải tự thử thách chính mình.

Thấy Hứa Mộ Ngôn không còn vùng vẫy nữa, y hệt như một con cá chết, hai mắt nhắm chặt, nét mặt tràn đầy vẻ xem thường cái chết.

Thế nhưng tay chân run rẩy đã hoàn toàn bán đứng cậu.

Không biết vì sao, đột nhiên Ngọc Ly Sinh lại không nhịn được cười, không hiểu sao hắn lại cảm thấy Hứa Mộ Ngôn như vậy rất đáng yêu.

Hắn cảm thấy bản thân mình đã thích Hứa Mộ Ngôn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro