Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Mộ Ngôn không phục, nhưng không dám tranh cãi, cậu dứt khoát vén áo ngoài lên để lộ ra quần trong.

Cậu không nhẫn nhịn được dùng ánh mắt khiêu khích liếc quả phụ nhỏ một cái, giống như đang nói "Tâm tư của ai bẩn thỉu, hiện tại nhìn cái là biết."

Ai ngờ Ngọc Ly Sinh nhìn cậu một cái, sau đó đột nhiên ha ha cười lớn. Tiếng cười này của hắn làm cho cậu không hiểu cái gì.

Bởi vì Hứa Mộ Ngôn không hiểu việc này có cái gì đáng để cười.

Mãi cho đến khi Ngọc Ly Sinh cười xong thì hắn mới chế nhạo: "Mộ Ngôn, con có biết bốn chữ đẹp khoe xấu che viết như thế nào không?"
"..."

Đương nhiên là Hứa Mộ Ngôn biết, lúc đi học cậu cũng đâu có về quê nuôi lợn.

Cậu không chỉ biết bốn chữ tốt khoe xấu che viết như thế nào mà thậm chí đến tám chữ không biết xấu hổ, đạo đức bại hoại viết như thế nào cậu cũng biết.

Nhưng quả phụ nhỏ hỏi như vậy, Hứa Mộ Ngôn có chút do dự.

Cậu nên biết hay là nên không biết đây?

Sau khi do dự trong chốc lát, Hứa Mộ Ngôn quyết định giả ngu, cậu lắc lắc đầu nói: "Đồ nhi không biết."

Ngọc Ly Sinh không hề tức giận, mà hắn lại càng thêm cười nhạo cậu: "Ấu trĩ như thế, vậy mà còn không biết ngại định vạch ra cho vi sư xem. Làm sao, con muốn so hơn thua với vi sư sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Làm sao cậu có thể có cái suy nghĩ này chứ?

Có thể có cái suy nghĩ này sao?

Cậu có suy nghĩ này lúc nào chứ?
Rõ ràng là cậu đang nói cho quả phụ nhỏ biết là cậu không hề có suy nghĩ kia, ai suy nghĩ bẩn thỉu, ai không biết xấu hổ thì trong lòng người đó tự biết.

Làm sao có thể biến tấu thành cậu vén áo lên so dài ngắn với hắn?

Có thể so với trời, so với đất, so với ông Vương nhà bên cạnh, nhưng cậu không thèm so với quả phụ nhỏ?

Quả phụ nhỏ dựa vào đâu mà cười nhạo cậu.

Hơn nữa cậu cũng không cảm thấy của mình vừa nhỏ vừa ngắn.

Không những không cảm thấy vậy, mà hơn nữa cậu còn cho rằng mình cũng được tính là khá lợi hại trong đám đàn ông rồi.

Quả phụ nhỏ dựa vào đâu mà cười nhạo cậu.

Dựa vào việc lão già đầu? Cái nết ngang ngược? Tố chất đạo đức thấp?

"Con không có."

Ngọc Ly Sinh nhàn nhã nói: "Con có."

"Con không có."

Ngọc Ly Sinh không nhanh không chậm nói: "Con có."

"Con thật sự không có!"

Ngọc Ly Sinh chậc một tiếng, sau đó buồn cười nói: "Hứa Mộ Ngôn, con đang đối đầu với vi sư sao?"

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt lòng bàn tay, mặt đỏ tai hồng cãi: "Con không hề nghĩ như vậy? Ai nghĩ như vậy thì người đó ra ngoài bị chó cắn."

"Mặc kệ con đang nghĩ cái gì, nhưng cái thứ đó của con, cả đời này đều không cần dùng đến đâu."

Ngọc Ly Sinh giơ tay lên véo véo gương mặt của Hứa Mộ Ngôn, sau đó vô cùng dịu dàng vén lọn tóc vương ở trước mặt ra sau tai cho cậu, thế nhưng lời hắn nói ra chữ nào chữ nấy đều vô cùng tàn nhẫn.

"Nếu con dám đụng vào người khác, vậy thì vi sư sẽ phế bỏ thứ đó của con, dùng đao cắt xuống rồi lăng trì thành từng miếng từng miếng, dù sao thì con cũng không cần dùng đến nó, từ nay về sau cứ dùng phía sau để hưởng thụ, như vậy cũng không có gì khác biệt lắm."

"Nhưng nếu như con dám để người khác đụng vào mình..."

Ánh mắt của Ngọc Ly Sinh chuyển lên gương mặt cậu, hắn mỉm cười rồi giữ chặt cằm cậu, sau đó đột nhiên dùng sức bóp mạnh một cái giống như muốn bóp vỡ vụn xương cằm của Hứa Mộ Ngôn, hắn lạnh lùng nói: "Vi sư sẽ trói con lên trên cột, sau đó xé rách miệng của con, đổ thủy ngân vào bên trong, để thủy ngân nóng bỏng đó thuận theo hướng máu chảy chui vào thân thể con, mãi cho đến khi tắt thở thì thôi."

Cả người Hứa Mộ Ngôn đột nhiên run lên kịch liệt, bởi vì quá mức sợ hãi, dạ dày lại trở nên cồn cào, cậu sắp nôn đến nơi.

Dường như quả phụ nhỏ đã đoán được tiếp theo cậu sẽ làm gì, đột nhiên hắn buông tay cậu ra, một phát đẩy cậu quỳ xuống đất, kéo tóc cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên.

Sau đó hắn ngang ngược dùng phương pháp của mình ép cậu nuốt lại toàn bộ những uế vật vừa trào ra khỏi cuống họng vào trong bụng.

"Lại muốn nôn? Rốt cuộc con ghê tởm cái gì? Nói đi, rốt cuộc chỗ nào của vi sư khiến cho con cảm thấy ghê tởm hả?"

Hứa Mộ Ngôn đau đớn không chịu được, những giọt nước mắt không có tiền đồ rơi xuống gò má cậu.

Hai đầu gối cậu quỳ dưới đất, mái tóc thì đang bị quả phụ nhỏ kéo căng, da đầu của cậu đau đớn giống như sắp bị quả phụ nhỏ lột sống ra vậy.

Cậu không khác gì một tên nô lệ hèn hạ quỳ trước mặt quả phụ nhỏ, dùng tư thế ti tiện nhất, chật vật nhất, đê hèn nhất để xuất hiện trước mặt hắn.

Hứa Mộ Ngôn không mở được mắt.

Một là do cậu không muốn mở mắt để nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt của quả phụ nhỏ.

Hai là da đầu cậu quá đau, căn bản không mở nổi mắt.

Cái cảm giác nghẹt khó chịu này duy trì trong một thời gian rất lâu rất lâu.

Hứa Mộ Ngôn cũng không biết là đã trải qua bao lâu, tóm lại là vô cùng lâu.

Lúc được quả phụ nhỏ buông ra, sắc trời bên ngoài đã trầm xuống.

Hứa Mộ Ngôn ngã nằm xuống đất, hít thở từng ngụm từng ngụm khí lớn, nỗ lực hít lấy mùi vị của sự sống.

Cổ họng hiện giờ cũng chỉ có thể phát ra những tiếng thở thều thào.

Ngọc Ly Sinh nói: "Nói câu dễ nghe xem nào?"

"Sư... sư tôn, sư tôn tốt, cầu xin người, con... con sai rồi. Khụ khụ khụ! Sư tôn, Mộ Ngôn sai rồi, sư tôn tha cho con, có được không? Lần sau Mộ Ngôn không dám nữa, cầu xin người, sư tôn..."

Ngọc Ly Sinh giống như đang đối đãi với một con chó con mèo nghe lời, hắn chậm rãi giơ tay lên sờ vào đầu của Hứa Mộ Ngôn rồi nhẹ giọng nói: "Thật là đáng thương, con ở trước mặt của Đàn Thanh Luật cũng yếu mềm đáng thương như thế này sao? Cũng đâu có làm gì con, mới chỉ nói vài câu mà đã khóc thành thế này rồi, thật sự là khiến cho người ta đau lòng mà."

Sự ghê tởm cùng với hận thù trong lòng Hứa Mộ Ngôn giống như măng mọc mùa xuân, từng đốt từng đốt dần dần dài ra, chiếm cứ lấy hết toàn bộ trái tim của Hứa Mộ Ngôn khiến cậu sinh ra một ý nghĩ, đó là giết chết quả phụ nhỏ.

Nhưng suy nghĩ này vừa mới bật ra, cánh tay của Hứa Mộ Ngôn lại không khống chế được giơ lên tự tát vào mặt mình.

Ngọc Ly Sinh cười nói: "Mộ Ngôn, sư tôn chỉ đang quan tâm con thôi, không phải là đang giận con. Tự tổn hại bản thân mình thì cũng không có tác dụng gì đâu, có ai đau lòng vì con đâu."

Hứa Mộ Ngôn giống như nghiến nát cả hai hàm răng, nỗi hận thù trong mắt không cách nào có thể áp chế nổi.

Ngọc Ly Sinh ngồi trên cái ghế trước mặt cậu cười lớn, cười vô cùng điên cuồng, lại vô cùng chế giễu, giống như đang nói rằng, nhìn đi Hứa Mộ Ngôn, con là thứ lô đỉnh thấp kém nhất trên đời, nhưng cũng giống như đang nói rằng, bộ dạng hiện tại của con thật sự là rất...

Nhưng mặc kệ đằng sau nụ cười quỷ dị đó của quả phụ nhỏ đang ẩn chứa điều gì.

Hứa Mộ Ngôn không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.

Mặc dù quá trình không được thuận lợi thế nhưng cậu đã có được bột mỳ đúng như ý nguyện.

Hứa Mộ Ngôn không nói gì, cậu im lặng đi rửa tay sau đó đến phòng bếp được tạm thời xây dựng lên, chuẩn bị nhào bột.

Trước kia cậu là một người phương bắc, vì vậy rất nhiều thứ đồ ăn đều được làm từ bột. Mấy thứ đồ như mỳ, hoành thánh, bánh bao,... cậu đều thích ăn và đều biết làm.

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn muốn nhào bột để trổ tài làm cho quả phụ nhỏ một bát hoành thánh thịt thơm ngon nóng hổi.

Thế nhưng mới chỉ vì đổi một ít bột mỳ mà đã khiến vết thương ở miệng cậu bị rách ra, hiện tại vẫn còn đang tê dại mất hết cảm giác.

(Hình như lão bắt nhỏ BJ cho lão để đổi bột mỳ, nhưng bị cut mất rồi, tìm không thấy)

Giờ mà muốn đổi thêm một ít thịt nữa, sợ là cậu sẽ phải chết ở đây mất

Có bột mới gột lên hồ.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Hứa Mộ Ngôn quyết định làm một bát mỳ.

Nhào bột cán bột đều không thành vấn đề, thế nhưng chỉ là trước đó hai tay của Hứa Mộ Ngôn đều bị thương, vết thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

Lúc nhào bột vết thương rách ra chảy máu.

Quả phụ nhỏ không có hứng thú xem cậu làm đồ ăn, thế nhưng cũng không lỡ để cậu ở lại đây một mình, vì vậy hắn dứt khoát ngồi trên ghế chống tay lên đầu nghỉ ngơi.

Hứa Mộ Ngôn lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, thấy quả phụ nhỏ không nhìn qua đây, cậu vội vàng lau sạch máu trên tay, sau đó lại cán mỳ.

Nhưng rất nhanh máu lại chảy ra ngoài, cậu lại mau chóng lau sạch, đến cuối cùng trên những sợi mỳ được cán ra đã phủ một lớp màu đỏ.

Hứa Mộ Ngôn hít hít mũi, cậu thầm nghĩ, dù sao quả phụ nhỏ cũng không nhìn thấy, bản thân cậu cũng không cố ý, lát nữa quả phụ nhỏ có hỏi thì cứ bảo đó là màu sắc của mỳ là được.

Đúng, cứ nói đây là màu sắc của mỳ.

Sau khi nước sôi, Hứa Mộ Ngôn thành thục cho mỳ vào bên trong, đợi khi mỳ chín thì cậu múc lên, cho chút gia vị rồi rắc vài cọng hành lên.

Một bát mỳ thơm phưng phức ra lò, mặc dù chỉ là một món chay đơn giản thế nhưng Hứa Mộ Ngôn đã làm mất cả một canh giờ.

Làm vô cùng vất vả, bởi vì tay cậu rất đau.

Hứa Mộ Ngôn giấu hai tay vào trong ống tay áo, hít sâu một hơi, sau đó tiến lại trước mặt Ngọc Ly Sinh, cậu nhẹ giọng gọi một tiếng: "Sư tôn ơi, ăn được rồi."

Ngọc Ly Sinh ừm một tiếng, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên mà chỉ lạnh nhạt nói: "Con ăn đi, ăn nhiều chút, ăn no rồi mới có sức hầu hạ vi sư."

"Sư tôn, người ăn cùng đồ nhi đi." Hứa Mộ Ngôn dịu dàng cẩn thận nói : "Đồ nhi muốn ăn cùng sư tôn."

Lúc này Ngọc Ly Sinh mới mở mắt ra nhìn cậu một cái rồi nói: "Vi sư tích cốc nhiều năm rồi, không cần ăn uống."

"Đồ nhi biết, nhưng mà..."

Hứa Mộ Ngôn cúi đầu, cố gắng bày ra bộ dạng đáng thương sợ hãi người trong lòng sẽ từ chối mình. Cậu cẩn thận rụt rè nói: "Đồ nhi đặc biệt nấu mỳ cho sư tôn, hy vọng sư tôn nếm thử một miếng."

Ngọc Ly Sinh không nói cái gì, hắn dùng ánh mắt tra hỏi nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn một lúc, nhìn mãi cho đến khi giống như chỉ hận không thể đem đầu Hứa Mộ Ngôn chôn vào lồng ngực mình, sau đó mới nói: "Con đã nhổ nước miếng vào bên trong đó rồi sao?"

"..."

"Hay là con đã bỏ thứ gì đó vô cùng đắng, vô cùng bẩn vào trong đó."

"..."

"Muốn vi sư chết có rất nhiều cách, tại sao con lại cứ chọn cái cách làm ngu ngốc này?"
"..."

Ngọc Ly Sinh không hề nể tình gì mà cười nhạo cậu: "Thứ con làm đến chó cũng không thèm ăn, con còn dám lấy cho vi sư ăn."

Trong lòng Hứa Mô Ngôn lập tức thấy nguội lạnh.

Vì vậy mới nói, cậu đã tự bán đứng cái miệng của mình, nghe lời ngoan ngoãn hết đường mới có thể xin được một chút bột mỳ, sau đó lại vất vả làm ra một bát mỳ, cũng chỉ hy vọng quả phụ nhỏ có thể nhìn thấy "tấm lòng chân thành" của cậu.

Thế nhưng ai ngờ, thì ra "tấm lòng chân thành" của cậu ở trong mắt của quả phụ nhỏ lại không đáng một xu như thế.

Bát mỳ cậu vất vả khổ sở nấu ra, trong mắt của quả phụ nhỏ lại là một thứ không xứng cho người ăn.

Hứa Mộ Ngôn hiểu rất rõ, không phải quả phụ nhỏ ghét bỏ bát mỳ kia, mà thứ quả phụ nhỏ ghét bỏ rõ ràng chính là bản thân cậu.

Nếu đã như vậy tại sao quả phụ nhỏ vẫn chưa giết chết cậu? Giày vò lẫn nhau như thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

Lẽ nào đối với quả phụ nhỏ mà nói, nhìn thấy cậu giống như con thú bị nhốt, thống khổ giãy giụa trong vũng máu, muốn sống không được muốn chết không xong, như vậy thì hắn sẽ có được cảm giác vui vẻ đặc biệt kỳ lạ gì hay sao?

Hứa Mộ Ngôn thật sự không hiểu, cậu lặng người bưng bát mỳ trên tay.

Trong đó phản chiếu lên sắc mặt lúc này của cậu.

Trắng bệch, suy yếu, đáng thương khổ sở, thấy là thương hại, hoàn toàn giống với dáng vẻ kiếp trước của cậu.

Cậu thật sự rất muốn về nhà, đến nằm mơ cũng muốn.

Nước mắt lại bắt đầu ngưng tụ, ở nơi quả phụ nhỏ không nhìn thấy, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nỗi nhớ nhà đang trào lên trong lòng cậu, chiếm cứ lấy toàn bộ thân thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro