Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi xem chỗ nào ngon cái đã"_Cấu lấy điện thoại ra lướt.

"A đây rồi quán mỳ tương đen này được đánh giá rất cao đấy, còn gần ở đây nữa tụi mình đi đi"_Cậu cười tít mắt quay sang nói với anh.

"Cũng được"

Rèn reng reng ~~~~

Điện thoại anh reo lên.

"Alo"

*****

"Được rồi tôi sẽ đến ngay"

"Có việc gì sao ?"_Cậu hỏi.

"Tôi có việc gấp cần phải đi, cậu đi ăn trước đi"

"Anh định để tôi đi ăn một mình thiệt á hã"_Cậu vờ tủi thân.

"Xin lỗi cậu nhưng tôi thật sự có việc nên không thể đi cùng cậu"_Anh thấy hơi có lỗi.

"Không sao đâu tôi dỡn đó anh có việc cứ đi giải quyết đi"_Cậu xua xua tay.

"Vậy tôi đi trước"_Anh hơi luyến tiếc rời đi.

*Vậy mình lại phải đi một mình rồi*

*Mà hông sao đi một mình cũng tốt mà, thoải mái hơn hehe*

*Đi thôi*

Cậu lần theo địa chỉ trên gg map cuối cùng cũng đến tiệm mì.

"Đến nơi rồi tiệm mì Bongseok"

"Đúng là đông thật đấy, chắc chắn là rất ngon"_Cậu vui vẻ bước vào.

Sau một lúc cậu cũng tìm được chỗ ngồi ưng ý order món best seller ở đâu chính là mỳ tương đen.

*Háo hức quá, rất lâu rồi mình chưa ăn lại mì tương đen*

Ngồi đợi một lúc thì cậu nhìn thấy bóng dáng ai quen quen.

*Ai thế nhỉ trông rất quen*
Nhìn chăm chú một lát thì người đó quay mặt sang phía cậu.

*Thì ra là Jimin, mình có nên rủ em ấy sang đây không nhỉ*

*Nhưng không được chẳng phải mình đã quyết định ít tiếp xúc với em ấy hay sao*

*Nhưng hình như em ấy không tìm được chỗ ngồi*

*Lương tâm mình không cho phép mình vô tâm như vậy*

Thế là cậu quyết định gọi JM qua.

"Jimin Jimin"_Cậu gọi lớn vẫy vẫy tay.

Thành công thu hút sự chú ý của Jm.

Nhìn thấy cậu, JM mừng rỡ liền chạy đến.

"Anh Hoseok, em nhớ anh quá"_JM ôm anh.

Anh cũng bất ngờ vì hành động này.

"Chúng ta vừa mới không gặp nhau có 1 ngày thôi mà"

"Như như vậy chẳng phải rất lâu sao, em còn tưởng anh không muốn chơi với em nữa, cả ngày hôm qua em không nhìn thấy anh, em còn tưởng anh vì chuyện của JK mà giận em, em đã rất sợ đấy"_JM thúc thít nói.

Cậu thấy em như vậy lại tự trách mình.

*Mình đúng là tệ thật, tự nhiên lại muốn giữ khoảng cách với em ấy, còn làm em ấy sợ đến vậy. Có lẽ mình đã suy nghĩ xa quá rồi thôi cứ để đến đâu hay đến đó*

"Anh xin lỗi em JM. Anh không có giận em đâu, do anh nghĩ anh là nguyên nhân khiến hai đứa cãi nhau nên không còn mặt mũi đến gặp em thôi, em đừng buồn anh nha"_HS vỗ vỗ lưng em.

JM nghe vậy thì từ từ buông anh ra nói.

"JM hông có trách anh, tụi em không phải là cãi nhau đâu nên anh đừng tự trách mình, em hôm đó chỉ là muốn nói rõ với JK thôi"_JM ngồi xuống cạnh anh.

"Nói rõ sao ?"

"Đúng vậy, em không muốn thằng bé hiểu lầm nữa. Em chỉ đơn giản xem nó như anh em thôi chứ không có ý gì khác, em không muốn nó ngày càng lún sâu thêm, em cũng muốn nó đi tìm tình yêu đích thực cho riêng mình. Nhưng không may hôm đó nó lại bắt gặp em với anh nên mới suy diễn rằng anh là nguyên nhân. Hôm qua em rất muốn tìm anh để xin lỗi nhưng em không tìm ra, em đã sợ lắm, em sợ anh sẽ không còn coi em là bạn nữa"_Nước mắt JM lại chảy ra.

HS đã coi như hiểu rõ mọi chuyện.

*Ra là vậy, là thằng nhóc đó tự mình đa tình chứ JM không thích nó. Đúng là quá trẻ con rồi*

Cậu lấy giấy nhẹ lau nước mắt cho em.

"Được rồi JM em đừng khóc, anh đã hiểu hết rồi. Anh không có giận gì em đâu, em đừng buồn nữa nha. Anh rất muốn làm bạn với em mà nên sao có thể giận em được cơ chứ, JM của chúng ta dễ thương nhất, vậy nên không có được khóc nhè nè"_Cậu nhéo nhéo má mochi của JM.

Em bị anh nói thế nên liền đỏ mặt.

"Anh này đừng chọc em nữa"

"Rồi rồi hông chọc em nữa, bé mít ướt"_Cậu cười tươi.

JM cũng cười theo.

*Cá đã bắt đầu cắn câu*

"Mà tính ra trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp em ở đây"

"Em cũng vậy, đây là quán ruột của em, mỗi khi có chuyện vui hay buồn em đều sẽ đến đây ăn"

"Vậy sao ? Thế hôm nay em buồn hay vui nè"

"Em em buồn vì hông tìm được anh đó"

"Anh xin lỗi, hay anh với em trao đổi số đt đi, để khi nào rảnh chúng ta sẽ đến đây ăn"_Cậu thấy hơi có lỗi.

"Dạ được"_Em vui vẻ đáp rồi đọc sđt cho cậu lưu.

"À mà JM này, em có đi thăm JK hông ?"

"Em em sợ đối diện với em ấy lại sợ em ấy kích động sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương nên em chưa đi nữa ạ"_JM hơi cúi đầu.

*Đột nhiên lại nhắc đến thằng nhóc đó làm gì, khó chịu thật đấy*

"Vậy sao ? Anh nghĩ thằng bé rất mong em đến đấy nếu em rảnh hãy đến thăm nó nhé"

"Dạ"

"Mì đến rồi đây"

2 bát mì nóng hổi được mang ra. Mùi thơm từ tô mì xọc thẳng vào mũi kích thích vị giác của cậu.

"Thơm thật đấy"_Cậu cảm thán.

"Mì ở đây rất rất rất luôn đó anh, em đã ăn ở đây suốt. Nó có vị rất đặc trưng mà không phải quán nào cũng có. Anh mau ăn liền cho nóng"

"Được rồi, anh phải thưởng thức mĩ vị này đã"

Sau một hồi hết mồm chữ a miệng chữ ô vì độ ngon của mì thì HS và JM cũng ăn xong.

"Ngon thật đấy, anh muốn ăn thêm một tô nữa quá nhưng no quá rồi"_Cậu bỏ đũa xuống nói.

"Để lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn thêm nhiều chỗ khác nữa, chắc chắn anh sẽ mê cho xem"

"Waao vậy thì phải nhờ em rồi, Jiminie"_Cậu hớn hở nói.

"Anh vừa gọi em là gì vậy ?"_Em sững lại.

"Là Jiminie đó, có phải rất đáng iu không ? Em có thích nó không"

"Dạ dạ em rất thích"

*Chỉ có mẹ mình mới gọi mình như vậy thôi, anh anh ta lại dám gọi. Nhưng không được manh động, tất cả là vì nhiệm vụ*

"Đợi một chút"_Cậu nhướng người lên.

"Có chuyện gì vậy anh ?"

Thì ra cậu thấy khóe môi JM còn đọng lại một ít tương đen nên đã lấy miếng khăn giấy gần đó cẩn thận lau đi cho em.

Lúc này khoảng cách giữa em và anh rất gần, em cảm nhận được cả hơi thở của anh.

*Sao tim mình lại đập nhanh vậy ? Không không được tỉnh táo lại JM, mày không thể có phản ứng được*

"Đã xong, sạch sẽ rồi"_Anh ngồi xuống lại.

"Cảm ơn anh Hoseok"_Má JM ửng đỏ.

"Hihi"

"Ăn xong rồi anh có tính đi đâu không ?"_JM hỏi.

"Anh cũng không biết nữa nhưng anh chưa muốn về nhà lúc này"_HS ngồi ườn trên ghế.

"Hay là..."

Reng reng reng ~~~

Tiếng chuông điện thoại JM reo lên.

"Em xin phép một chút"

JM ra chỗ vắng người nghe.

************

*Sao lại là lúc này, lại phá đi chuyện tốt của mình*

Một lúc sau thì quay lại.

"Anh ơi em xin lỗi, có lẽ không đi với anh được rồi, ba em có chút không ổn em phải về xem tình hình một chút, anh đừng buồn em nha"_JM mặt hơi buồn nói.

"Bác ấy bị có nghiêm trọng không em ? Có cần anh đi với em không ?"_Cậu lo lắng.

"Dạ không cần đâu ạ, em có thể tự giải quyết được với lại nhà em có hơi không thích em dẫn người về ạ, em thực sự rất xin lỗi anh"

"Em không cần xin lỗi đâu, anh hiểu mà, em mau chóng về nhà xem như thế nào đi"_HS cẩn thận đưa em ra khỏi quán.

"Dạ anh tiễn tới đây được rồi, lát nữa sẽ có tài xế tới đón em"_Em vẫy tay chào cậu.

"Vậy tạm biệt em, em đi cẩn thận"_Anh vẫy tay lại.

*Mong mọi chuyện sẽ ổn, em ấy phải lo lắng nhiều thứ quá*

*Haizzz lại phải đi một mình rồi, nên đi đâu bây giờ nhỉ*

*Để xem a hay là đi thăm nhóc đó nhỉ, JM không đến thăm nó chắc nó buồn lắm. Nhóc đó tính ra cũng rất đáng thương, có rất ít bạn, gia đình lại không quan tâm. Có lẽ mình sẽ giúp nó được gì đấy*

*Đi thôi*

Thế là cậu đến bệnh viện thăm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro