CHƯƠNG 3: BỊ CHÓ CẮN CÙNG LẮM RÁCH GIÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tảo Tảo vẻ mặt gian nan trầm ngâm một phen , ngẩng đầu hỏi Trương thúc : "Trong nhà không có tiền?"

Trương thúc lắc đầu .

Ninh Tảo Tảo :" xe , nhà ở ,.."

" Tất cả tài sản trên danh nghĩa của tiên sinh đều bị ngân hàng niêm phong bán đấu giá ."

Ninh Tảo Tảo nhớ lại , trước khi toàn bộ tài sản của Hoắc Phong bị ngân hàng niêm phong , nguyên chủ đã đem toàn bộ trang sức , tiền mặt của bản thân rời hết đi.

Cô tìm trong túi sách ra một chuỗi chìa khóa đưa cho Trương thúc :"Đây là phòng ở trước đây của tôi, ở hoa viên Minh Châu , thúc hẳn là biết chỗ đó , trong phòng có tiền mặt , ta chưa có thu xếp , tiền ở trong phòng khách , thúc đi lấy đi , chỗ đó hẳn là đủ tiền thuốc mem."

Trương thúc cùng Trương tẩu vô cùng trung thành với Hoắc Phong , quả thực là đem Hoắc Phong như con con trai mà đối đãi , vì vậy Ninh Tảo Tảo thật sự không lo Trương thúc sẽ mang tiền đi trốn.

Cô coi như đã mang toàn bộ con át chủ bài của mình toàn bộ cấp cho Hoắc Phong.

Trương thúc biết căn hộ này của Ninh Tảo Tảo , cũng biết Ninh Tảo Tảo sáng sớm đã chuyển toàn bộ tài sản có giá trị chuyển đến căn hộ, hắn tiếp nhận chìa khóa , biểu tình phức tạp .

Hắn quay đầu không biết phải làm sao nhìn Trương tẩu :"bà cùng tôi đi."

Vợ chồng Trương thúc rời đi , phòng bệnh chỉ còn Ninh Tảo Tảo cùng với Hoắc Phong đang ngủ say .

Ninh Tảo Tảo thở dài , mặt mày ủ ê trừng mắt nhìn người trên giường.Ở thế giới của chính mình , Ninh Tảo Tảo vốn là một diễn viên tuyến mười tám không tiếng tăm.

Cô vô cùng yêu thích diễn xuất , vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể nhận giải ảnh hậu , không nghĩ tới ngày ấy còn chưa đến đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết máu chó.

Nếu không phải hay xem tiểu thuyết , cũng gặp nhiều tình huống máu chó , chắc lúc này Ninh Tảo Tảo đã phát điên.

Cô đi đến mép giường ngồi xuống từ từ đánh giá Hoắc Phong. Bản thân là boss phản diện , cùng với nữ chủ là mối tình đầu , Hoắc Phong có diện mạo siêu cấp đẹp trai.

Hoắc Phong ngủ say , mắt hoa đào , môi hồng răng trắng giống hệt như một hoàng tử đang say giấc .

Đáng tiếc một hoàng tử như vậy quanh người toàn là độc , trong tâm toàn bộ đều là nữ chủ , đến chết vẫn một mực si mê nữ chính.

Cũng bởi vậy , dù cho Ninh Tảo Tảo đối với soái ca hết mực khoan dung , nhưng đối với Hoắc Phong thật sự không thể nảy sinh tâm tư khác.

Từ nhỏ cô đã biết đồ trong miệng người khác toàn vi khuẩn , đầy nước miếng không thể đụng vào.

Hoắc Phong , chính là đồ vật trong miệng nữ chính .

Tiếng đập cửa vang lên . Không đợi Ninh Tảo Tảo đứng dậy , cửa đã mở . Một cô gái mặc một thân váy trắng cầm một bó hoa cùng rổ trái cây đi đến. Cô gái có mái tóc dài đen nhánh mượt mà , chân dài eo nhỏ , đôi môi căng mọng , đôi mắt trong sáng , thanh thuần . Bất quá , lúc này đôi mắt đang hoe đỏ , đuôi mắt phiếm hồng , trong mắt mang theo ưu thương...

Cô gái này lớn lên thật sự xinh đẹp lóa mắt.

Đây hẳn là nữ chính Ninh Vi Vi.

Rốt cuộc chỉ có thể là nữ chính mới có thể xinh đẹp khiến người ta lóa mắt như vậy.

Không nghĩ Ninh Tảo Tảo ở trong phòng bệnh .

Ninh Vi Vi từ khi bước vào phòng vẫn luôn chăm chú nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh Hoắc Phong , đi đến mép giường mới phát giác Ninh Tảo Tảo đang ngồi ở mép giường .

Tức khắc thân mình khẽ run , đầy mặt đều là tâm sự , hệt như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

" Chị , sao chị lại ở chỗ này ?"

Câu hỏi này không phải rất vô nghĩa sao ?

Cô là vợ hợp pháp của Hoắc Phong , Hoắc Phong hiện tại đang nằm trên giường bệnh sống dở chết dở , cô không ở chỗ này thì ở chỗ nào .

Chẳng lẽ đến bar hưởng thụ vui sướng ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro