CHƯƠNG 13: PHỤ TRÁCH ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : ôi cái thân già của tôi ~~~

Hoắc Phong không nói chuyện, Trương tẩu lập tức nói: "Phu nhân thật là có tâm, tiên sinh vẫn luôn đợi cô đến ."

Hoắc Phong ngẩng đầu, ngó mắt nhìn Trương tẩu.

Trương tẩu cong môi cười, xoay người đi rửa trái cây.

Ninh Tảo Tảo như thường lệ ngồi xuống bên cạnh Hoắc Phong .

Cô đang muốn gắp đồ ăn, liền nhìn thấy Hoắc Phong đem chung canh gà đẩy sang một bên.

Ninh Tảo Tảo cũng không mong Hoắc Phong sẽ ăn, vốn dĩ cô chỉ muốn làm tròn vai vợ hiền mà thôi .

Đáy lòng tuy rằng không có cảm giác mất mát, nhưng cô vẫn phải diễn , một tay gắp đò ăn, môi nhấp nhấp, ủy khuất khổ sở bày ra bộ dạng đáng thương , nháy mắt xuất hiện trên khuôn mặt .

Nhưng mà ngay lập tức, cô lại tỏa ra vẻ kiên cường nhìn Hoắc Phong cười cười: "ông xã , anh muốn ăn cái gì,em gắp giúp anh."

Ninh Tảo Tảo cảm thấy mình đã đem hình tượng người vợ hiền yêu thương chồng khắc họa ra một cách rất chân thực.

Nếu như mình mà diễn đoạn này trên phim át hẳn sẽ là một cảnh xuất sắc.

Haizz,trong thời gian ngắn ngủi này kỹ năng diễn xuất của cô tốt lên không ít nha .

Chỉ là đáng tiếc, xung quanh không có máy quay.

Bằng không cô cảm thấy năng lực của mình sẽ được phát huy tốt hơn nữa.

Hoắc Phong: "tôi bị gãy chân chứ không có gãy tay."

Ninh Tảo Tảo bị kinh hách nhảy dựng, vội nói: " vậy , vậy anh tự ăn đi, cái gì với không tới cứ nói với em ."

Trong suốt bữa cơm cả 2 người đều im lặng , canh gà mà Ninh Tảo Tảo mang tới , Hoắc Phong từ đầu đến cuối đều không động tới .

Trương tẩu đi tới thấy thế có chút luyến tiếc , liền đặt ở cái bàn cạnh bên.

Buổi tối tuy rằng đã có Trương thúc chăm sóc cho Hoắc Phong.

Nhưng Ninh Tảo Tảo là vợ Hoắc Phong, thật sự không thể ăn xong rồi vỗ mông chạy lấy người.

Cho nên cô nói với vợ chồng Trương thúc : "Tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh ấy , 2 người về nghỉ ngơi đi."

Vợ chồng Trương thúc lập tức rời đi , không muốn làm bóng đèn cho cặp vợ chồng son.

Vợ chồng Trương thúc vừa đi , trong phòng liền lâm vào bầu không khí im lặng đến quái dị.

Ninh Tảo Tảo trước khi tới đây đã mua một ít cái cây .

Là một ít Cherry , blueberry cùng một ít loại trái cây khác.

Trái cây mà cô mang tới đắt tiền hơn cả rổ cái cây nữ chính mang đến .

Ninh Tảo Tảo đem rổ cái cây xê dịch sang một bên, lén nhìn Hoắc Phong một cái, phát hiện Hoắc Phong không phản ứng.

Cô vì thế, trực tiếp để rổ trái cây sang một cái bàn khác.

Sau đó đem trái cây mình mua đến , thay thế vị trí cái rổ .

Ôn nhu nhìn Hoắc Phong nói: "ông xã , ăn chút trái cây đi."

Hoắc Phong: "Thiếu tiền?"

Ninh Tảo Tảo:??

Mua trái cây thôi mà đâu có phải dùng nhiều tiền đâu?

Ninh Tảo Tảo lập tức lắc đầu: "Không thiếu, em còn rất nhiều tiền, việc này anh không cần lo lắng , chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được rồi."

Cô quơ quơ nắm tay, kiên định nói: "ông xã, về sau em sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình ,đợi đến khi anh bình phục , thì chỉ cần ở nhà chỉ huy ."

Hoắc Phong nhìn chằm chằm Ninh Tảo Tảo.

Khuôn mặt không cảm xúc ,đôi mắt đen như mực.

Ninh Tảo Tảo sợ nhất bị hắn nhìn chằm chằm.

Thực sự có cảm giác giống như bị một con hung thú trong bóng tối theo dõi .

Dường như chính mình lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng .

Thật sự không thể để tình hình này tiếp tục , Ninh Tảo Tảo như một người vợ hiền đã làm sai chuyện , nắm một góc chăn : "ông xã , chờ anh tốt lên , đến lúc đó anh lại tiếp tục kiếm tiền nuôi gia đình ."

Hoắc Phong ngó mắt nhìn Ninh Tảo Tảo đang xoắn một góc chăn, huyệt Thái Dương giật giật .

Mím môi nói giản lược hai chữ: " cô đâu?"

" ông xã phụ trách kiếm tiền , em liền phụ trách đẹp có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro