CHƯƠNG 10: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia được kết nối .

" Tảo Tảo , có chuyện gì xảy ra thế ? em vừa ở bên cạnh ai ? có phải không thích hợp nghe điện thoại không ? phòng của em ..."

Ninh Tảo Tảo đánh gãy lời hắn :" Đang ở nơi nào ?"

" Anh đang ở nhà của chúng ta ."

Một tiếng " chúng ta " này đúng là khiến Ninh Tảo Tảo phát nghẹn .

Cái tên này còn ngang nhiên vào nhà .

Ninh Tảo Tảo :" chờ ở đó ."

Tề Thụy :" Tảo Tảo , em chừng nào trở về, em báo cảnh sát trước đi , em nói với anh có những trang sức gì , anh còn chưa nhìn qua , nhất định là có trộm ."

Ninh Tảo Tảo  không phản ứng hắn .

Cô vừa nghe điện thoại , vừa bắt một chiếc taxi đi đến hoa viên Minh Châu .

Đi được nửa đường thì cô dừng lại ở một cửa hàng sửa khóa , đưa thợ sửa đến thẳng nhà mình.

Về sau cô còn phải ở cùng với Hoắc Phong , hắn mà biết tên tình nhân kia có chìa khóa nhất định sẽ băm cô thành tám khúc , rồi vứt xuống sông cho cá ăn .

Ninh Tảo Tảo đưa người tới cửa , liền thấy cửa nhà mở toang , tiếng tivi được mở lớn phát ra .

Cái tên tình nhân kia vắt chân lên ghế sô pha , lấy từ tủ lạnh ra blueberry với cherry .

Trời ơi , blueberry với cherry rất đắt đó. Trái cây mà nữ chính mang đến cho boss cũng không có hai loại trái này đâu .

Tâm tình Ninh Tảo Tảo lập tức chuyển xấu .

Bất quá , nếu đổi góc độ thì Hoắc Phong cùng nữ chính còn chưa được tính là tình nhân , còn nguyên chủ và tên kia thì phải nha .

Haizz , đại boss kể ra cũng thật đáng thương .

Nguyên chủ để mấy cái vali ở trên mặt đất đều đã bị mở ra , bên trong đều bị xáo lộn lung tung , quần áo bị ném đầy đất .

Bao gồm cả áo ngực ... quần lót ...

Nhìn thấy Ninh Tảo Tảo , Tề Thụy lập tức đứng dậy , nói :" Tảo Tảo , không phải em nói trong vali toàn là tiền sao ? anh tìm mấy cái rồi con chưa thấy , em không cần phải đùa anh vậy đâu ."

" Tôi chính là trêu đùa anh ."

Ninh Tảo Tảo quay đầu phân phó thợ sửa khóa đổi ổ khóa .

Nâng nâng cằm nhìn Tề Thụy :" cút. "

Tề Thụy :???

Hắn khiếp sợ ngồi dậy :"Tảo Tảo , em , em đang nói đùa cái gì vậy ? hôm nay không phải ngày cá tháng tư , tinh thần của anh cũng rất yếu đuối không chịu nổi kích thích , em đừng nói vậy với anh ."

Nói xong liền muốn dang tay ôm Ninh Tảo Tảo :" Bảo bối , anh rất nhớ em , đợi cả ngày liền , chỉ vì muốn gặp em ."

Ninh Tảo Tảo giơ tay , ngăn trở động tác của hắn :""Tôi tính đem bán căn nhà này , thật không dám dấu diếm, gần đây tôi gặp chút chuyện , tài chính hiện tại có  chút khó khăn , tôi hiện tại nuôi không nổi anh."

Cô không đợi Tề Thụy lên tiếng, như là nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tề Thụy ánh mắt sáng lên: "Đúng rồi  trên tay anh không phải có tiền sao? Có thể hay không mượn năm ngàn vạn, tôi gom không đủ một trăm triệu, bên ngân hàng sẽ đem tôi vào danh sách thất tín , còn sẽ đem toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của tôi đóng băng."

"Ôi mẹ của tôi ơi, em đùa cái gì vậy, năm ngàn vạn, năm vạn anh cũng không có." Tề Thụy vốn dĩ cho rằng chính mình đang được bao nuôi bởi một phú bà , kết quả không nghĩ tới, cô ta thế mà không có tiền , còn muốn mượn tiền hắn .

Nói cảm tình thì có thể, nói đến tiền gì đó, sao có thể?

Có mối quan hệ trong một tháng cũng chỉ gặp dịp mà chơi, cũng chẳng có chút tình cảm gì  .

Tề Thụy buông tay, vẻ mặt cạn lời mà nhìn Ninh Tảo Tảo: "Thật là em cũng thật khổ , nhưng mà anh chỉ có thể dùng thân thể an ủi em ."

Dù biết không lấy được tiền nhưng mà thấy nhan sắc của Ninh Tảo Tảo cũng không phải dạng vừa , hắn quyết định phải có được cô một lần rồi tan hội , ai về nhà nấy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro