Chương 56. Người nên gặp cuối cùng vẫn sẽ gặp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chà! Đúng là từ cái tát này đến cái tát khác!]

[Tôi không thể ngừng cười được!]

[Mặt bọn họ bị vả nát rồi!]

Rất nhanh, từ khoá #Giang Chi theo đuổi Đường Chi# có mặt trong bảng hotsearch.

Noãn Miêu Miêu: [Phụt, nhóm bên cạnh đã tan rã.]

[Về sau họ nên làm người tốt đi, đừng làm độc duy nữa, nghĩ tới cảnh bọn họ bị vả mặt như vậy tôi cũng cảm thấy hơi đau, nhưng may mắn là tôi đã thoát ra sớm.]

Trong nhóm có nhiều người cũng đồng cảnh ngộ.

Đêm qua, fan CP thức khuya xem xong tập thứ sáu lòng đau như cắt buồn cả đêm. Cuối cùng nhận được rất nhiều kẹo ngọt mới.

[Vậy là, Chi ca thích Chi Chi! Đúng không! ]

[Tuyệt vời, tại sao Chi Chi muốn chia tay với Chi ca? Tim tôi vỡ vụn rồi!]

[Hãy quay lại với nhau đi! "Giang Đường" không thể chia tay được!]

[CP của tôi nhất định không BE!]

Đường Chi không biết gì về trận huyết vũ tinh phong trên mạng. Sau buổi biểu diễn tối qua, Tống Chấp là mở đầu và mời cô đi ăn tối với Giang Chi. Hai người ở trên bàn ăn bày tỏ lòng cảm kích với sự hỗ trợ của Giang Chi trong những ngày qua.

Cầm điện thoại di động, Đường Chi có chút tự luyến xem lại sân khấu đêm nay không dưới mười lần.

Cô và Tống Chấp biểu diễn với nhau rất ăn ý!

Trên sân khấu này, cả hai không mắc lỗi gì cả. Họ đã luyện tập không ngừng suốt mấy ngày nay. Lặp đi lặp lại, lời bài hát đã nhớ kỹ trong lòng, thậm chí còn có chút nản lòng. Nhưng vào lúc này, có vẻ như vậy tất cả những nỗ lực này đều đáng giá.

Một món quà xinh đẹp của fans xuất hiện trước mắt cô.

Đường Chi ngạc nhiên một chút, sau đó đặt điện thoại xuống: "Gì vậy?"

Giang Chi cười, trong mắt như có tia sáng lóe lên: "Phần thưởng."

Y...

Thật ra, cô biết mình hát không hay lắm.

Trong lòng Đường Chi nghĩ vậy, nhưng tay cô rất thành thật cầm lấy quà, khóe miệng muốn nhếch lên tận trời.

"Cảm ơn anh, Giang Chi, nhưng tôi cũng không chuẩn bị quà để cảm ơn..."

Cô rất vui khi nhận được quà, nhưng thời gian hơi gấp rút, nên cô không có chuẩn bị quà tặng lại cho anh.

Giang Chi đã vì sân khấu của họ tận tâm chỉ đạo, thậm chí còn chuẩn bị phần thưởng cho sự tiến bộ của cô. Mà nãy giờ, cô chỉ dùng lời nói để khen anh, có chút không chân thành lắm.

"Việc nào ra việc đó. Đây là phần thưởng cho sự tiến bộ của em... đây không phải là một món quà đắt tiền." Giang Chi đưa hộp quà về phía trước: "Nếu em muốn tặng quà cho anh, em có thể từ từ chuẩn bị cũng được, anh không vội. "

Anh cho cô xuống bậc một cách hợp lý, Đường Chi yên tâm tiếp nhận.

Như một phép lịch sự, cô cũng hỏi anh: "Anh có muốn gì không?"

Giang Chi cụp mắt xuống và mỉm cười, "Có."

Trái tim Đường Chi đột nhiên rung lên.

Suy nghĩ tự luyến không bỏ được, có phải trong lòng anh muốn nói, nói anh muốn cô không?

Chưa kịp ngượng ngùng, lúc này Tống Chấp hét lên, ngay lập tức phá vỡ bầu không khí mơ hồ vừa hình thành.

"Chi ca, còn của tôi thì sao? Phần thưởng của tôi đâu? Thật không công bằng!"

Tất cả sự chú ý của Giang Chi dồn lên Đường Chi, khi anh nói câu kia xong. Đường Chi bất an nắm chặt tay, Giang Chi biết bây giờ anh không thể tiếp tục ép cô nữa. Anh quay lại nhìn Tống Chấp, hững hờ nói, "Sự tiến bộ của cậu, chính là phần thưởng lớn nhất."

Tống Chấp:? ? ?

Cho nên?

Không có quà sao?

Chi ca, anh đừng nghĩ nhiều quá! !

Rõ ràng là bữa tiệc tối của ba người, tôi không chỉ muốn ăn thức ăn cho chó, mà còn muốn có quà nữa!!

Đường Chi ôm hộp quà, không nhịn cười được.

Có một hạt dẻ cười Tống Chấp, không khí tại bữa ăn rất thoải mái và vui vẻ.

Buổi tối, Đường Chi trở về nhà và mở hộp quà mà Giang Chi tặng cho cô.

Khi cô nhìn thấy chiếc hộp nhạc mà anh định tặng cô trong chương trình trước đó, ngón tay Đường Chi hơi dừng lại. Ký ức vào đêm tập thứ sáu của chương trình ùa về.

Đường Chi vặn công tắc ở dưới cùng, giai điệu tuyệt vời tràn ngập căn phòng.

Nàng tiên nhỏ trong quả cầu pha lê nhảy múa uyển chuyển trên bầu trời đầy tuyết kèm theo tiếng nhạc êm đềm vui vẻ.

Món quà này không đắt. Nhưng quan trọng là tâm ý. Tâm ý của Giang Chi, đã rõ như ban ngày.

Mặt Đường Chi nóng bừng bừng, cô đưa mu bàn tay áp vào má mình mà hét lên một tiếng, nhưng dù cố gắng kìm nén sự kích động thế nào, khuôn mặt vẫn ửng hồng, cuối cùng cô quyết định đi tắm để bình tĩnh lại.

-

Buổi sáng, Đường Chi bị một cuộc điện đánh thức.

Cô nhắm mắt lại, để chuẩn bị cho sân khấu cô đã bận rộn suốt một tuần. Bây giờ có thể thả lỏng, cả người đều mệt muốn chết, hận không thể ngủ suốt ba ngày ba đêm.

Điện thoại liên tục đổ chuông, mê mang và đưa tay ra để lấy vào điện thoại, đó là cuộc gọi của Tống Sơ Tuyết.

Ở đầu dây bên kia Tống Sơ Tuyết vui mừng kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.

Đường Chi càng nghe càng bối rối, hả?

Cái gì mà fan độc duy bị vả mặt, fan CP sướng gì, fan CP khóc cái gì?

Sân khấu của cô ở đâu?!

Còn về mức độ nổi tiếng trên sân khấu thần tiên của cô và Tống Chấp đâu rồi?!

Tại sao tất cả đều được thay thế bằng các hotsearch về việc cô chia tay với Giang Chi!

Còn có, sao Giang Chi nói anh đang theo đuổi cô thế này?!

Đường Chi giật mình ngồi dậy, cầm điện thoại lên và tìm kiếm hotsearch, cố gắng hiểu Tống Sơ Tuyết đang nói về điều gì.

Tống Sơ Tuyết: "Chị cảm thấy tương lai của em sắp tới rồi." Sự nổi tiếng hiện tại của cô ấy là trạng thái cất cánh thật sự.

Đường Chi lướt trên Weibo, thấy hotsearch của cô và Tống Chấp đã tụt xuống vị trí thứ 15. Cô phồng má tỏ vẻ không hài lòng.

"Chị ơi, mua hotsearch giá bao nhiêu?"

"Hả?"

Tống Sơ Tuyết ngạc nhiên: "Em muốn gì? Mua hotsearch?"

Đường Chi: "Ừm."

Tống Sơ Tuyết không nói nên lời: "Vào thời điểm này, em định mua hotsearch? Em là có quá nhiều tiền không có nơi nào để tiêu sao?"

"Em ở trong bảng có năm, sáu hotsearch. Em còn muốn mua gì nữa?"

Đường Chi hỏi lại, "Giá bao nhiêu". Nếu đắt, cô sẽ đến chỗ Tống Chấp để huy động vốn một chút.

Sân khấu thần tiên của bọn họ phải đứng nhất bảng!

Tống Sơ Tuyết nói không nên lời: "Fan độc duy đã mua 20 hotsearch xin lỗi, mà còn không được. Em... em mua làm gì?"

Đường Chi :? ? ?

Cô chưa bao giờ nghĩ tới qua hotsearch đòi tiền, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đòi được nhiều tiền như vậy! !

Đắt quá!!!

Đường Chi liếc nhìn tài khoản ngân hàng đáng thương của mình và quyết định từ bỏ.

Quên nó đi, dù sao cũng là lưu lương, nên cô sẽ chấp nhận!

Đêm nay, do nhiệt độ của tập thứ sáu của《Chúng tôi yêu nhau》, điện thoại của cô nhận được những tin nhắn của mọi người...

Nhan Vô Ưu: [Chi Chi, tại sao em lại chia tay với Giang Chi????!]

Hạ Thu Thu: [Hôm đấy, tổ tiết mục nói hai người có việc nên rời đi trước, mình còn nghĩ hai người đi tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, ai ngờ hai người đã chia tay?!!]

Tần Miểu: [Cái gì, cậu chia tay Chi ca?!]

Tống Tiểu Tùng: [Mẹ kiếp! Mình chỉ đoán đúng rằng Giang Chi rất quan tâm đến cậu, không ngờ rằng cậu sẽ chai tay anh ấy!]

Còn có những tin nhắn từ 1234567 chị em plastic, và...

Mẹ chồng: [Hình x10, con xem thích ai? Dì sẽ giới thiệu cho con!]

Mẹ chồng?!

Đường Chi sửng sốt.

Đây có phải là ...

Mẹ của Giang Chi?

Trong ấn tượng của cô, mẹ của Giang Chi luôn rất tốt với nguyên chủ. Cô không ngờ nguyên chủ lại lưu tên là mẹ chồng, tự coi mình như một vị hôn thê.

Cô nhấp vào bức ảnh do mẹ của Giang Chi gửi. Chứa đầy ảnh, thông tin danh tính, mô tả tính cách của tất cả các loại anh chàng đẹp trai và thậm chí giá trị tài sản ròng của họ cũng được viết rõ ràng.

"..."

Thật là một bà mẹ chồng chu đáo.

Đường Chi: [Cảm ơn dì, con không cần đâu!]

Cô muốn nói rằng, cô vừa chia tay và quyết định tập trung vào sự nghiệp của mình.

Mẹ chồng: [Không hài lòng? Con nhìn lại xem thử có ai hợp mắt không? - ảnh x10]

Đường Chi: "..."

Tri kỷ quá, tri kỷ quá!

Trong những bức hình này, hầu như có đủ mọi phong cách của các chàng trai. Chó sói con, chó sữa nhỏ, cùng tuổi, đại thúc, ôn nhu tao nhã, gợi cảm mê người...

Đây đâu phải giới thiệu mục tiêu, đây rõ ràng là tuyển phi cho cô!

Người trưởng thành đâu cần lựa chọn, người trưởng thành chỉ thích all in thôi, kiểu gì cũng phiền!

Nhưng mà, khi đối mặt với các bậc trưởng lão, Đường Chi không dám nói lung tung, cô chỉ im lặng nói: [Thật sự không cần đâu ạ, cảm ơn dì!]

Mẹ chồng: [Không phải con, con vẫn thích Giang Chi chứ?!]

"..." Vấn đề này phải trả lời thế nào?

Đường Chi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Miểu: [Khẩn cấp, online chờ gấp.]

Đường Chi: [Mẹ của bạn trai cũ hỏi mình là mình còn thích con trai bà ấy không. Nên trả lời sao giờ?!]

Cũng may lúc này Tần Miểu đã thức dậy, nhanh chóng đáp: [Trả lời: Không thích nữa dì.]

Tần Miểu: [Hahahahaha! Xin lỗi, lúc nãy mình yy* đấy!]

*yy: ảo tưởng, tưởng tượng.

Tần Miểu: [Tuỳ tiện trả lại đi, mẹ chồng cậu không phải thương cậu nhất sao.]

Tần Miểu: [À, mẹ của bạn trai cũ của cậu. ]

Đường Chi: "..."

Cô quyết định đổi tên "mẹ chồng" thành "dì Triệu" trước.

Để trả lời, cô lựa chọn từ hàng nghìn từ ngữ khác nhau, và ngượng ngùng trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc lắc đầu.

Dì Triệu: [Không sao đâu, nếu con muốn tìm bạn trai con cứ nói với dì. Dì đảm bảo sẽ giới thiệu đến khi con vừa lòng mới thôi!]

Đường Chi: [Cảm ơn dì! ]

Cô điên cuồng gửi nhãn dán và meme moamoa.

Thấy bên kia không còn gửi tin nhắn nữa, mới cầm điện thoại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chắc là không có sơ hở gì đâu nhỉ?!

Triệu Vân Tịch nhìn vào sticker biểu tượng cảm xúc mà Đường Chi gửi trên điện thoại, vui vẻ ném điện thoại vào tay Giang Chi, khoe: "Có người còn không có cơ hội gửi tin nhắn cho Chi Chi."

"Còn mẹ, con bé còn muốn ôm mẹ, hôn mẹ đây này. Ôi, hạnh phúc quá đi."

Giang Chi mở điện thoại di động, nhìn xuống màn hình điện thoại, ánh mắt hơi run.

"..." Đó là sự thật.

Trong những ngày này, bà đã âm thầm thu thập thông tin của rất nhiều người muốn giới thiệu cho Đường Chi.

Anh suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy điện thoại di động của Triệu Vân Tây, đầu ngón tay di chuyển nhanh chóng trên màn hình.

Nửa giờ sau, Đường Chi nhận được một tin nhắn khác từ mẹ của Giang Chi.

Dì Triệu: [Dì thấy ảnh ngừoi này, con cũng nên xem xét thử.]

Ô ô ô, mẹ của Giang Chi tốt quá.

Ngay cả khi cô đã chia tay với Giang Chi, vẫn sợ cô sẽ không thể thoát ra khỏi tình yêu của mình. Vì vậy dì ấy đã nghiêm túc lựa chọn đối tượng phù hợp làm bạn trai mới của cô.

Đường Chi nhấp vào hình ảnh. Trên đó viết... Giang Chi, nam, 26 tuổi...

OvO

Cái quái gì vậy?!

Cô suy nghĩ một lúc, lặng lẽ gửi một biểu cảm hoảng sợ của một con vật nhỏ trong phiên bản Q.

Khoá môi Giang Chi cong lên, trả lời cô: [Đang làm gì vậy?]

Đường Chi đang trả lời từng tin nhắn trên điện thoại di động của mình, đối mặt với những người lớn tuổi, cô duy trì hình tượng và tự nhận mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ: [Dì ơi, con đang học tập!]

Giang Chi: [Học gì?]

Khi Đường Chi đọc tin nhắn xong, ngay lập tức như một con cá chép từ trên giường nhảy dựng lên, thầm nghĩ, dì Triệu còn hỏi chuyện này sao?

Nhưng dì Triệu quan tâm đến cô, cô vội vàng chạy tới và cầm《An Actor Prepares》, để trên bàn làm việc và chụp lại: [Hình ảnh – Sắp tới con sẽ vào đoàn, nên phải nghiên cứu thêm, rất nhanh dì sẽ nhìn thấy con trên phim truyền hình!]

Giang Chi: [Giỏi. ]

Đường Chi luôn cảm thấy, bây giờ dì Triệu nói chuyện có chút lạnh lùng, có chút giống phong cách của Giang Chi.

Nhưng cô ấy vẫn vui vẻ để cuộc trò chuyện kết thúc về phía mình và gửi một biểu cảm vui vẻ khác.

Giang Chi vẫn muốn nói gì đó với cô, nhưng Triệu Vân Tây đã cắt táo và quay lại, hỏi anh điện thoại đâu.

"Đợi đã."

Giang Chi suy nghĩ một lúc, mấy ngày nay anh đều gửi tin nhắn cho Đường Chi, nhưng bị cô cho vào danh sách đen.

Để ngăn Đường Chi lại xóa WeChat, anh đã lên Internet tìm một số biểu tượng cảm xúc mà những người trung niên thích, sau đó gửi cho cô một bức tranh *hoa khai phú quý, có thể biến nó thành sự thật.

* Hoa khai phú quý: có hình đóa mẫu đơn thường là biểu trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và sắc đẹp vĩnh cửu của người phụ nữ. Ngoài ra, nó còn là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, cho hạnh phúc vẹn tròn và sự thủy chung trong đạo vợ chồng.


[Cảm ơn dì, dì đi ăn cơm đi.]

Đường Chi: [Tạm biệt! Cọ cọ.jpg]

Triệu Vân Tích lấy lại điện thoại, nhìn thấy hình ảnh hoa khai phú quý, khoé mắt giật giật, cảm thấy miếng táo mình vùa ăn cũng không ngon.

Bà đặt táo lên bàn, bình tĩnh cầm gối ôm trên sopha định đánh chết đứa con trai bất hiếu này.

"Con có phải có tật xấu không, Giang Chi? Mẹ không cần loại biểu tượng cảm xúc này cho người trung niên và cao tuổi!!!"

-

Buổi chiều Đường Chi nhận được bản mới nhất kịch bản từ biên kịch, Tống Sơ Tuyết cười, nhưng Đường Chi lại khóc.

Ban đầu, Đường Chi có rất ít vai diễn.

Tuy nhiên, với tư cách là một nữ diễn viên tuyến 18, có thể xuất hiện trong một bộ phim truyền hình hùng hậu như vậy, đã rất khó rồi.

Bây giờ khi vai diễn đã là của cô, cô lại phải đối mặt với một vấn đề lớn.

Nguyên Lê là một cô tiên nhỏ có thể bay và muốn bay!

Trước khi leo lên cây, với độ cao hai mét cô hơi sợ, trong lòng tự an ủi sẽ nỗi sỡ đó sẽ biến mất.

Trong kịch bản, cô có vài cảnh treo dây thép đánh nhau trên không trung.

Lúc này, vẫn còn có mười lăm ngày trước khi vào đoàn.

Nói cách khác, trong mười lăm ngày này, cô phải vượt qua tâm lý sợ độ cao, nếu không sẽ không câu được những chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống.

"Là chuyện tốt, sao mặt em lại buồn như thế?"

Tống Sơ Tuyết vỗ vai cô khi nhìn thấy khuôn mặt như đang khóc của cô: "Không phải chuyện tốt sao, mau vui lên. Đây không phải là bằng chứng cho thấy đạo diễn đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của em sao !! "

Khuôn mặt nhỏ của Đường Chi càng nhăn càng chặt.

"Chị Tống, em sợ độ cao."

"Hả?!"

Tống Sơ Tuyết trợn tròn mắt: "Vậy thì chúng ta phải gì bây giờ? Vài ngày nữa là em phải treo dây thép rồi!!"

"Nếu không, có thể thay đổi kịch bản không?" Nếu đổi lại, sẽ rất đáng tiếc.

Nhưng loại nỗi sợ như này rất khó để vượt qua.

Đường Chi lắc đầu: "Không, em phải vượt qua nó trước khi vào đoàn!"

Tống Sơ Tuyết lo lắng, "Liệu có được không?"

"Không được cũng phải được!" Đường Chi tự động viên bản thân: "Em là một diễn viên, vì vậy em không thể không quay tất cả các bộ phim phải treo dây thép, đúng không? Làm sao phát triển sự nghiệp được?"

Đây là một câu nói hay, Tống Sơ Tuyết cũng động viên cô: "Cố lên, em sẽ làm được!"

"Vậy thì ..."

"Làm thế nào để vượt qua nó?!"

Đường Chi: "..." Không giấu gì chị. Em cũng không biết.

Nhưng còn có Tần Miểu, ngay khi nghe cô phải khắc phục tâm lý sợ độ cao, Tần Miểu đã nói cho cô rất nhiều hạng mục: "Leo núi, nhảy bungee, thử tất cả. "

Đường Chi nghe xong, lắc đầu," Không được, không được, mình sẽ chết mất."

Cô vẫn nhớ cảnh trong chương trình lúc đứng trên bục nhảy bungee chân của cô mềm nhũn, nếu đó không phải là có Giang Chi, cô sẽ không thể leo xuống ngày hôm đó.

"Phòng tập thể dục leo núi trong thành phố của chúng ta cũng không cao, khoảng 20 mét lên, so với treo dây thép cũng gần giống."

Tần Miểu thúc giục cô: " Cùng nhau đi thôi, vừa lúc mình cũng muốn chơi, nhưng lại không tìm được ai đi cùng. "

Đường Chi có chút xúc động: "Vậy thì ... đi thử xem?"

Ngày hôm sau, hai người họ đã đến đó cùng nhau.

Phòng tập leo núi này hướng đến hội viên có tiêu dùng cao. Tuy phí đắt nhưng dịch vụ rất tốt và ít người.

Đường Chi mua thẻ leo nửa tháng và cảm thấy hơi đau lòng khi nắm chặt ví của mình.

Khi cô làm khách mời của Tống Chấp, cô cũng đã nhận được một ít thù lao từ tổ chương trình.

Nó chỉ mới ở trong túi được mấy ngày, còn chưa kịp nóng đã biến mất.

Tần Miểu vỗ vỗ vai cô: "Cậu nghĩ xem, huấn luyện viên ở đây đều là mỹ nam. Không lỗ đâu."

Sau khi mặc đồ an toàn, Đường Chi không thể không hỏi: "Ở đây có khu vực dành cho trẻ em không?"

"Tôi nghĩ khu vực dành cho trẻ em phù hợp với tôi hơn."

Hai huấn luyện viên trẻ tuổi cảm thấy thích thú với cô, "Không."

Đường Chi lập tức thất vọng, ngẩng mặt lên và liếc nhìn bức tường leo núi cao 12 mét, vốn dành cho người mới bắt đầu, nhưng chân cô đã nhũn ra.

Tần Miểu vỗ về cô: "Cậu sợ gì chứ, leo đi!"

"Có huấn luyện viên ở đây, không phải lo lắng gì cả?!" hai anh trai huấn luyện viên cũng gật đầu và nói, "Đúng vậy."

Hai người họ đã mặc xong đồ bảo hộ, chuẩn bị sẵn sàng.

Khi ở bên dưới Tần Miểu nói năng kiêu ngạo, lúc đi lên cô ấy cũng rất sợ hãi, cô ấy sợ tới mức trong phòng tập leo núi toàn là giọng của cô ấy.

Đường Chi vừa mới leo đến vị trí hai mét, bắp chân cô đã bắt đầu run, cô không ngừng hít thở sâu để phấn chấn tinh thần, nhưng huấn luyện viên nhỏ bên cạnh cô đã bị Tần Miểu thu hút sự chú ý rồi. Bàn chân trái của Tần Miểu như sắp bước lên không trung, ba hai bước bước qua tường đá, cô dùng vai đụng vào Tần Miểu: "Đừng sợ."

"..."

Đường Chi tay nắm chặt bức tường đá. Không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, nhưng trong lòng đã điên cuồng gào thét—

Huấn luyện viên sao lại thế này?

Dù gì cô cũng là một nữ minh tinh xinh đẹp, cô gặp khó khăn mà tại sao huấn luyện vên chỉ giúp Miểu Miểu mà không giúp cô!!

Phải đánh giá không tốt!

Mặc dù anh trai huấn luyện viên đã nhanh chóng quay lại hỗ trợ cô, nhưng có lẽ vì Đường Chi là một nữ minh tinh nên hành động của anh trai rất câu nệ, Đường Chi cảm thấy rất mệt tâm.

Cảm giác ngày đầu tiên tập luyện chỉ có thể diễn tả bằng từ "cực kỳ kém"!

Ngược lại, Tần Miểu có một trải nghiệm tốt, thậm chí còn trao đổi WeChat với huấn luyện viên, thảo luận rằng ngày mai họ sẽ cùng nhau đi chơi.

Đường Chi lên án: "Cậu là thấy sắc quên bạn!!"

Tần Miểu nháy mắt với cô: "Nhu thế nào? Mình đã xem màn tương tác ngọt ngào giữa cậu và Giang Chi trên TV lâu như vậy rồi. Hôm nay tới lượt cậu nhìn thấy, cô có vậy mà đã không thể chịu đựng được?"

Đường Chi Anh phiền muộn, lắp bắp nói: "Mình sợ mười lăm ngày nữa sẽ không vượt qua được."

Tần Miểu đau lòng an ủi cô: "Sao có thể, Chi Chi chúng ta lợi hại như vậy, làm sao có thể không thể vượt qua được?"

Lần này khen, cũng không thể thể làm cho Đường Chi tự lừa dối chính mình như trước nữa.

Cô lo lắng thở dài một hơi và đeo chiếc kính râm độc quyền của sao nữ lên.

Ngày hôm sau, Đường Chi đổi sang huấn luyện viên khác, nhưng có vẻ như khi đối mặt với một bệnh nhân sợ độ cao như cô, mọi người đều không có kinh nghiệm huấn luyện cho lắm.

Một ngày nữa trôi qua, tiến độ khắc phục của Đường Chi rất chậm.

Mặt khác, Tần Miểu tiến bộ rất nhanh, cô ấy có thể một mình leo lên đỉnh, ngồi ở trên đỉnh nhìn cô leo lên.

"Chi Chi, cố lên!"

Đường Chi đứng cách mặt đất cao bốn mét, hai chân run rẩy. Cô nhìn vào chân của mình, ở độ cao bốn mét, chỉ cần nhìn thôi là cô đã chóng mặt.

Huấn luyện viên đã cổ vũ cô: "Bây giờ, chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa."

Trên trán cô ấy mồ hôi túa ra, và cô ấy cố gắng nhấc chân lên, không thể giải thích được rằng không khí trở nên loãng hơn .

Ở đó, nhảy từ Tần Miểu trên cao xuống, đeo dây an toàn buộc chặt, cô ấy từ từ hạ xuống đất, leo đến bên cạnh Đường Chi để cổ vũ cô:

"Cố lên, Chi Chi, cậu có thể làm được!"

"Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là leo lên bảy mét".

"Cậu nghĩ đi, hôm nay là ngày thứ ba cậu có thể leo tới bảy mét. Về sau mỗi ngày lại leo thêm một mét, đến ngày thứ mười lăm, không phải là sẽ hơn 20 mét sao?!"

Đường Chi không ngừng hít thở sâu, thấp giọng trả lời, "Ừ! Mình sẽ làm được!"

Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi bước đi đều là một cực hình, tim cô đập như trống, toàn thân căng chặt, gian nan leo tới bảy mét.

Tần Miểu và huấn luyện viên cùng cổ vũ một lúc: "Tuyệt vời! Chính là nó!"

Đường Chi không bỏ cuộc, cô tiếp tục nhấc chân lên trên.

Tần Miểu giật mình: "Chi Chi, cậu còn muốn đi lên sao?"

"Ừ." Mỗi ngày leo lên được một mét là quá chậm.

Đường Chi nghiến răng.

Thật ra leo lên cũng không khó, sau đợt huấn luyện mấy ngày qua sức lực cánh tay của cô đã tăng lên rất nhiều, điều quan trọng là phải vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng.

Mặc dù leo chậm nhưng cô vẫn cố hết sức leo lên, leo đến vị trí mười mét, cả người ướt sũng, Đường Chi thở hổn hển buộc mình phải nhìn xuống lần nữa.

"Woooooo, Chi Chi, cậu lợi hại thật đấy!" Tần Miểu nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn như cũ kiên định, không nhịn được khen cô: "Chi Chi, cố lên, cậu làm được.! "

"Bởi vì có cậu đi cùng mình. "

Đường Chi cười nhẹ," Miểu Miểu, cậu là người bạn rất tốt. "

Cho dù là đến Nam Thành tìm cô, hoặc cùng cô đi chơi đến Lạc Thành, và hiện tại là cùng leo núi với cô.

Tình cảm của cô gái nhỏ của luôn khiến cô cảm động.

Tần Miểu không chịu nổi cô buồn nôn: "Này, chỉ có mười mét thôi, leo tới hai mươi mét cậu có thể để bài phát biểu nhận giải cũng được!"

Hai người nhìn nhau cười.

Họ nghỉ ngơi một lúc lâu ở độ cao mười mét, rồi tiếp tục leo lên đến một nơi cao hơn.

Cuối cùng khi cô leo lên 20 mét và ngồi ở điểm cao nhất, Đường Chi cảm thấy trong lòng cô có một cảm giác thành tựu chưa từng có.

Ai có thể ngờ rằng ngay cả một bệnh nhân mắc chứng sợ độ cao cũng có thể leo tới hai mươi mét!

"Được rồi, bây giờ là lúc nói lời phát biểu nhận giải của cậu."

Tần Miểu nắm chặt tay cô thành nắm đấm, giả vờ như đang cầm một chiếc micrô đưa gần đến miệng cô.

Đường Chi mỉm cười, phối hợp tiến lên một chút. "Đây, người đầu tiên tôi muốn cảm ơn chính là người bạn thân nhất của tôi, Tần Miêu. Cảm ơn cậu đã đưa tôi leo lên vị trí 20 mét."

Tần Miểu vui sướng cười trả lời: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn."

Sau khi Tần Miểu ngắt lời như vậy, nỗi sợ hãi của Đường Chi đã tiêu tan rất nhiều. Nhưng dù vậy, việc đi xuống vẫn là một thử thách cực lớn.

Lên cao không khó nhưng đi xuống mới khó.

Tần Miểu làm mẫu cho cô: "Nhìn tớ đi, đừng sợ, Chi Chi cậu đừng sợ, cậu cứ nghĩ, dù nhảy thế nào cũng không bị thương, bọn họ sẽ giữ chặt cậu!". Nói xong, Tần Miểu liền nhảy xuống.

Khoảng cách của dây an toàn có thể làm người đó nhảy cách mặt đất mười mét, rồi từ từ hạ người xuống.

Sau khi Tần Miểu hạ cánh an toàn, cô ấy ngẩng mặt lên và lớn tiếng nói: "Nhìn xem, Chi Chi, rất an toàn!"

Không hiểu vì sao, lồng ngực Đường Chi đột nhiên đau nhói.

Một ký ức chợt lóe lên trong đầu cô, nỗi sợ độ cao vừa mới biến mất một chút, thì trong nháy mắt, nỗi sợ độ cao lần thứ hai đánh úp lại.

Cô cảm thấy ngột ngạt và hoảng sợ hơn bao giờ hết.

......

Đường Chi đứng trong phòng tắm và bật vòi hoa sen.

Làn nước ấm nhanh chóng phủ lên đầu cô, xua đi cảm giác ớn lạnh trên người cô.

Cô đứng dưới làn nước ấm và hít thở sâu.

Rõ ràng, trước đây cô đã từng bị tình trạng này.

Khi chương trình giải trí, lúc Giang Chi dẫn cô nhảy từ trên cao xuống, cũng từng có cảm giác này.

Cảm giác lúc đó không giống như bây giờ.

Nghĩ đến Giang Chi... Cô đã không gặp Giang Chi mấy ngày kể từ đợt trước.

Rõ ràng, đây rõ ràng mới là quỹ đạo cốt truyện, nhưng Đường Chi lại cảm thấy có khó chịu không thể giải thích được trong lòng.

Cô không biết liệu vết thương trên cánh tay của người này đã lành hay chưa.

Anh vì cứu cô nên mới bị thương, cô còn chưa tăng quà đáp lễ lại cho anh. Cô là người coi trọng tình nghĩa, nên cảm thấy nhớ anh.

Hừ! Chính là như vậy!

Đường Chi tự an ủi bản thân, cố gắng gạt hết những suy nghĩ về Giang Chi ra khỏi đầu mình.

Sau khi tắm xong, cô và Tần Miểu cùng nhau về nhà.

Tần Miểu nhẹ giọng an ủi cô: "Không sao đâu, Chi Chi, cậu không thể làm một tên mập mạp trong một miếng ăn, chúng ta hãy dành thời gian cho cậu."

"Vẫn còn hơn mười ngày nữa, chúng ta có ddủ thời gian vượt qua, hôm nay cậu tuyệt vời lắm, đó là 20 mét đấy! Không phải cậu cũng leo được sao?! "Sau tắm xong, Đường Chi gần như đã điều chỉnh xong trạng thái của mình.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, không nản chí: "Ừ, ngày mai cứ cố gắng hơn."

Cô không tin, chính mình cũng không vượt qua được những trở ngại đó!

"Được rồi, để kỷ niệm việc cậu vượt qua nỗi sợ hãi, mình mời cậu đi ăn tối. Cậu muốn ăn gì?!"

Hai người vừa cười và vừa nhau bước ra ngoài. Vừa vặn thang máy bên hành lang vừa có ngừoi đi ra.

"Nào, có thang máy!"

Tần Miểu không muốn đợi nên vội vàng chạy tới. Lúc này cửa thang máy vừa đóng lại. Tần Miểu lại nhấn nút, muốn kịp đi vào.

Hai người đợi vài giây, cửa thang máy dưới sự kiểm soát từ từ mở ra, người đàn ông bên trong cửa cũng ngước mắt lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Đường Chi.

Nhìn nhau, Đường Chi mở to mắt kinh ngạc:

"Giang Chi?" Anh đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh.

Đường Chi cũng không ngờ lại gặp anh ở đây, cô sững sờ nghi là mình nhìn nhầm, tháo kính râm ra, nghiêm túc nhìn lần nữa, đúng là Giang Chi!

Tần Miểu, giống như cô, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn...

Thần tượng!

Thần tượng!!

Ôi mẹ ơi, cô ấy với thần tượng cùng ở chung thang máy! ! !

Bầu không khí trở nên vi diệu.

Đường Chi đứng bên cạnh Tần Miêu, cô bực mình đang đúng ở tầng khá cao, ánh mắt khó chịu nhìn từ chỗ này sang chỗ khác với, cuối cùng không có tiêu điểm nhìn vào cửa thang máy.

Thang máy sáng bóng, phản chiếu khuôn mặt đang cười nửa miệng của Giang Chi.

Mặc dù anh đang đeo khẩu trang, nhưng khóe mắt anh vẫn cong lên, nở nụ cười dịu dàng.

Chỉ với một cái liếc mắt, trái tim cô vừa đang kìm nén, đã bắt đầu đập loạn trở lại.

"Sao em lại đến đây?"

"Anh đang cười cái gì vậy?"

Hai người gần như cùng một lúc, sau đó im lặng.

Tần Miểu che miệng, suýt chút nữa bật cười.

Cuối cùng, vẫn là Đường Chi đánh đòn phủ dầu và nghi ngờ hỏi:

"Không phải anh bí mật theo dõi tôi đúng không?"

Lần cuối cùng cô tham gia một chương trình, anh đã theo dõi cô ấy. Còn trắng trợn công khai chú ý đến lịch trình của cô ấy.

Giang Chi cười khúc khích: "Không có chuyện này xảy ra đâu."

Trên người sảng khoái và có mùi sữa tắm thoang thoảng, là dấu vết của việc tắm sau khi tập thể dục.

Đường Chi nhìn theo động tác của anh và nhìn thấy một chiếc túi thể thao màu đen mà anh đang cầm trên tay.

Đường Chi sau này mới nhớ ra rằng Giang Chi có sở thích leo núi, nếu không nhiệm vụ leo núi lúc đó đã không thành công như vậy.

Anh thật sự đến đây để tập thể dục!

Giúp tôi với, đây là hiện trường của một cô gái thích tự luyến. Còn có sự chứng kiến của người bạn thân của mình!

Giang Chi vẫn còn cười!

Đường Chi hung hăng trừng mắt nhìn anh, hung hăng nói: "Anh cười cái gì!"Dám cười cô tự luyến, cô dẫm anh mới được!

"Anh chỉ đang nghĩ ..." Giang Chi lại chậm rãi nói.

Đôi mắt biết cười của anh phản chiếu ở thang máy, ôn nhu đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể chìm đắm.

"Người nên gặp cuối cùng vẫn sẽ gặp được."

Rin: 5653 từ

Câu hỏi gợi ý pass 57: Đường Chi đã chọn bộ môn gì để khắc phục chứng sợ độ cao? (Pass viết liền, không dấu, chữ đầu tiên và cuối cùng viết hoa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro