Chương 47. Muốn bên anh cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hiện trường âm nhạc dường như cảm nhận được bầu không khí chết chóc này, đang cố gắng hết sức để mang lại bầu không khí dịu nhẹ một lần nữa bằng âm nhạc vui vẻ.

Đường Chi nhìn Giang Chi, trong lòng xin lỗi nhiều lần.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ khi chương trình kết thúc, Giang Chi bình tĩnh lại, có lẽ anh sẽ cảm ơn vì lời từ chối của cô ngày hôm nay.

Đôi khi, đúng lúc thời điểm. Nhưng đó không phải tình yêu.

Tổ tiết mục giúp bọn họ xây dựng nên khoảng khắc trọng đại này. Trong bầu không khí và sự mơ mộng như vậy, rất dễ xảy ra ảo tưởng "Tôi muốn ở bên họ cả đời".

Giang Chi trầm mặc nhìn cô một cái, sau đó ngập ngừng nói: "Nếu anh nói... anh không đồng ý."

Sau khi Đường Chi xây dựng tâm lý, cô đã hóa thân thành một nữ chiến binh dũng mãnh, cô không bao giờ nghĩ có ngày mình lại có thể nói ra lời thoại với anh: "Chúng ta đã hẹn nhau từ trước, và chúng ta phải giữ lời hứa với nhau, đúng không?"

Giang Chi im lặng vài giây: "Chuyện khác anh có thể đồng ý với em, nhưng chuyện riêng chuyện này thì không được."

Trên tay anh vẫn cầm hộp nhạc quả cầu pha lê mà cô chưa nhận được, anh còn chưa kịp lấy ra lá bùa bình vốn định tặng cho cô.

"Em có chắc là muốn chia tay anh không?"

Đường Chi không dám nhìn vào mắt anh. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình như một tên cặn bã.

Nhưng việc hai người họ chia tay là điều cần được thực hiện trong cốt truyện. Nếu cô không làm đúng giống như cốt truyện, điều gì sẽ xảy ra... thế giới sụp đổ?

Cô ấy không đủ khả năng đánh cược.

Có lẽ...

Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, Giang Chi sẽ không còn bị ám ảnh bởi cô ấy nữa.

Chỉ cần hai người chia tay và mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đi đúng hướng.

Ừm... Chắc là vậy!

Toàn bộ trường quay đều im lặng.

Các nhân viên đã hóa đá từ lâu, ngây người nhìn hai người thân phận bị đảo ngược, chưa kịp khôi phục lại tinh thần.

Dường như trong nhận thức của mọi người, từ "chia tay" không bao giờ có thể nói ra từ miệng của Đường Chi.

Cô luôn thể hiện cô là một người vô cùng si mê Giang Chi.

Vốn dĩ lời cầu hôn bất ngờ của Giang Chi đã là một cú sốc lớn, thậm chí ai cũng nghĩ rằng mình sắp được chứng kiến ​​cái kết viên mãn của một người phụ nữ trong hành trình theo đuổi một người đàn ông. Nhưng Đường Chi đã từ chối.

Bạch Bạch trốn trong đám đông, đau lòng đến phát khóc, cứ sụt sịt liên tục.

Đồng nghiệp của cô ấy nhìn thấy, đưa khăn giấy cho cô ấy: "Cậu làm quá rồi."

"Họ chắc chắn sẽ chia tay. Cậu nghĩ họ sẽ thành một đôi à?"

Bạch Bạch lấy khăn ăn, xì mũi.

Tuyệt vời. Ban đầu cô ấy nghĩ rằng... Đó là CP thật nhất và đẹp nhất trên thế giới.

Nhưng đêm nay, CP ở ngay trước mắt của cô ấy...

BE.

Điều này làm sao có thể buồn được?

...

Vào lúc mười hai giờ sáng, #Chúc mừng Giang Chi độc thân # đã đứng đầu trong bảng hotsearch do nhóm fan độc duy và nhiều tài khoản marketing cùng nhau tạo nên độ thảo luận.

Phản ứng của những người qua đường khá bình thường: [Hả? Chia tay thật sao?]

[Không phải chứ, tôi xem chương trình thấy họ rất đẹp đôi mà?]

[Thật ra, Giang Chi và Đường Chi rất đẹp đôi. Nếu nói đến vấn đề khác, chỉ riêng diện mạo của họ đã rất hợp nhau.]

[Haizzzz. Tình cảm không thể ép buộc được. Chúc hai người họ đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.]

Những người qua đường thở dài và bình thản chấp nhận điều này.

Và lần đầu tiên Weibo của Đường Chi nhận được nhiều bình luận tích cực. Những ID trông giống như fan của Giang Chi đang bắt đầu chúc phúc...

[Khi hai người chia tay, tôi sẽ không mắng chửi cô nữa.]

[Thật ra, tôi thấy cô ấy rất đáng yêu. Mong rằng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc đích thực!]

[Sau này hãy chuyên tâm đóng phim nhé. Cho dù cô có bị câm hay biến thành quỷ, tôi cũng sẽ xem phim của cô! Vì tôi khá thích khuôn mặt của cô!]

[Điều quan trọng nhất, đừng bám Chi ca một lần nữa! Cô đã hứa chia tay, thì đừng để bị vả mặt nhé!]

Đường Chi lướt xem bình luận trên Weibo, không khỏi bật cười.

Đèn trong bếp sang choang, cô cười lộ ra hai chiếc răng khểnh dễ thương, làn hơi trắng bốc lên từ nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt, cũng không thể che giấu được đôi mắt xinh đẹp.

Tần Miểu cắn xương ống, nhíu mày hỏi cô: "Sao vật?"

"Mọi người đều đang chúc phúc cho tớ." Đường Chi ngẩng mặt lên cười, "Họ nói cho dù tớ có diễn vai bị câm, thì họ vẫn xem phim của tớ đóng."

Tần Miểu cũng "ú ớ", "Cái gì!"

Đây không phải là đang mắng chửi người khác sao?

Đó là lý do vì sao Chi Chi có một trái tim rộng lớn, có thể tự an ủi bản thân.

Vốn dĩ, sau khi kỳ thứ năm kết thúc, Tần Miểu dự định cùng Đường Chi trở về, chơi ở Lạc Thành them hai ngày nữa.

Kết quả là giữa chừng kế hoạch đã thay đổi, tổ đạo diễn đã muốn ghi hình liên tục. Tần Miểu cũng rảnh rỗi, nên ở lại Lạc Thành thêm hai ngày, đi chơi khắp nơi, chờ Đường Chi để hoàn thành ghi hình xong. Đón cô cùng nhau đi ăn tối.

Sáng mai họ cũng không vội vàng quay trở về, nên buổi tôi có thể thong thả đi chơi.

Đường Chi tiếp tục lướt Weibo. Vào lúc này, Weibo của Giang Chi cũng rất náo nhiệt. Các fan đều khóc và xúc động:

[Chi ca, cuối cùng anh cũng thoát khỏi Đường Chi, thật tuyệt vời!]

[Chúc mừng Chi ca độc thân trở lại! Anh sẽ không bị Đường Chi làm phiền, đeo bám nữa rồi! Tung bông.jpg!]

[Được rồi, bây giờ Chi ca đã được cởi trói. Mọi người nhớ nghe tôi phổ cập kiến thức nhé. "Giang Đường" là giả! Có ai trong nhóm ăn đường nhân tạo không? Tóm lại, xin chúc mừng Chi ca đã thoát ra khỏi biển khổ, chúc mừng chúc mừng!]

Điều đáng buồn duy nhất là fan CP "Giang Đường". Mọi người đều ra sức bác bỏ tin đồn: [Không chia tay! Không chia tay!]

["Giang Đường" là thật! Còn thật hơn vàng!]

[Chờ kỳ sáu phát sóng, kết quả của "Giang Đường" không phải là BE!]

['Giang Đường' đã bị tôi khóa! Tôi cũng đã nuốt chìa khóa, và Cục Dân Chính cũng biết họ là một đôi. Muốn họ chia tay không? Không thể nào!!]

Đường Chi nhìn lượng fan trên tài khoản Weibo của mình đang tăng vọt, lương tâm cắn rứt hỏi Tần Miểu: "Cậu có cho rằng mình... dẫm Giang Chi nổi tiếng không? Các fan độc duy của Giang Chi cũng bắt đầu khen tớ luôn rồi."

Dựa vào đỉnh lưu để nổi tiếng thật tuyệt vời, sau khi tham gia show cùng anh, lượt theo dõi trên Weibo của cô tăng từ vài trăm lên 860.000 người.

Hiện tại, số lượng fan của cô đang tăng vọt và sẽ sớm vượt qua một triệu người!

Tần Miểu bỏ miếng xương đang gặm xuống, nhìn cô không nói nên lời: "Fan độc duy nói gì cậu cũng tin? Hôm nay mấy người đó có thể khen cậu, thì ngày mai cũng có thể chửi cậu. Đừng tin những lời bọn họ nói là được."

"Hơn nữa, lúc trước bọn họ họ cũng khen cậu, nhưng cậu cũng đâu có quan tâm!"

Đường Chi cảm thấy Tần Miểu nói đúng, cười cười, cùng cô nàng gặm xương.

Cả hai vui vẻ ăn hết nồi canh xương, trời mát mẻ, đồ ăn nóng hổi thơm phức có thể chữa được mọi chuyện không vui.

Đường Chi gần như không thể ăn, và ợ lên một cách vui vẻ.

Tần Miểu nâng ly lên: "Chúc mừng ~"

"Chúc cậu chia tay vui vẻ!"

Đường Chi cũng nâng ly lên, cười híp mắt nói với Tần Miểu: "Hoan nghênh một khởi đầu mới!"

Tần Miểu sửng sốt một chút: "Có thật không?"

"Ừm." Đường Chi gật đầu, hai mắt sáng lên: "Từ nay về sau, tớ sẽ không còn là tớ nữa!"

"Ta là Nữu Cổ Lộc · Đường Chi ~"

*Nữu Cổ Lộc: cũng gọi Nữu Hỗ Lỗ thị () hay Nữu Cổ Lộc thị (钮钴禄氏), là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nối tiếng của họ này được liệt vào một trong Mãn tộc Bát đại tính.

Kể từ khi chia tay, Đường Chi cũng không có biểu hiện ra nhiều cảm xúc, cho nên Tần Miểu cũng không nói nhiều, chỉ cười giục cô:

"Mau ăn của ngươi đi, Nữu Cổ Lộc."

"Hahaha!"

Khi cả hai đang nói chuyện thì Weibo bị sập. Khi Đường Chi muốn xem lại lần nữa, dù cô làm mới như thế nào, nội dung tin tức cũng không thể làm mới được nữa.

Dù vậy, cũng không thể làm nản lòng ăn dưa nhiệt tình của giang cư mận. Vì Weibo không tốt nên cư dân mạng đã chuyển sang phần mềm xã hội khác, hệ thống của phần mềm khác quá tải và sập...

Cuối cùng Đường Chi cũng trải nghiệm thế nào đỉnh lưu – lưu lượng.

Đường Chi chọt chọt điện thoại một hồi, vô tình cô lại bấm vào weibo của Giang Chi.

...Nó trống rỗng, và không có gì cả. Không biết bây giờ anh đã trở về chưa

Nhưng cô đoán không được, cũng không muốn suy nghĩ tiếp. Nhanh chóng cất điện thoại vào túi và nắm tay Tần Miểu: "Đi chơi thôi ~"

Đêm nay, Đường Chi và Tần Miểu chơi đùa bên sông Lạc Thành, lúc về thì ngủ rất ngon.

Ngược lại là Giang Chi không ngủ được, sáng sớm khuôn mặt lạnh băng, ai nhìn thấy cũng biết anh không vui.

Triệu Vân Tịch đang tập yoga trong phòng khách, trên màn hình TV hiện lên đoạn clip mới nhất do tổ đạo diễn gửi tới.

Triệu Vân Tịch hít một hơi làm xong động tác cuối cùng, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, bà chán ghét nói: "Tối hôm qua vừa mới trở về đã bày ra khuôn mặt này, nếu còn tiếp tục như vậy, con có thể đi ra ngoài."

Giang Chi vươn tay cầm lấy bình sữa trên bàn: "Còn làm sắc mặt gì?"

"Ồ, đi soi gương đi, thối quá."

Triệu Vân Tịch vừa nói, bà lại nhìn về phía TV, đúng lúc nhìn thấy Giang Chi nói gì trên màn hình, "Anh nghĩ chúng ta rất hợp nhau."

Bà lập tức cười xấu hổ, xem một lúc với vẻ mặt thích thú rồi khen ngợi Đường Chi: "Phân cảnh hay!"

Sắc mặt Giang Chi càng xụ xuống.

Trong lòng Triệu Vân Tịch nói, khó trách tối hôm qua sau khi trở về mặt lại xụ ra, thì ra là thất tình.

Nhưng dù thế, bà vẫn không nhẹ nhàng: "Giang Chi, hành vi của con và một con chó con đang đi tiểu, giành lấy lãnh thổ có gì khác nhau?"

"Chi Chi từ chối con là tốt rồi, nếu mẹ là con bé, mẹ chắc chắn sẽ đá chết con luôn??"

"Dựa vào cái gì mà con muốn ở cùng nhau thì ở cùng nhau, muốn kết hôn thì kết hôn. Con cảm thấy câu "có thể" là tôn trọng con bé sao?"

Động tác chọc vào ống hút của Giang Chi dừng lại một lúc, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

"Cô ấy sẽ quay lại."

Anh không tin Đường Chi đã kiên trì theo đuổi anh nhiều năm như vậy, nói chia tay là chia tay. Hơn nữa, anh thật lòng và muốn ở bên cô. Nhưng cô không thể cảm nhận được.

Triệu Vân Tịch chán ghét: "Con còn cứng đầu." Sau khi Chi Chi chia tay, thì đã quá muộn để con hối hận.

Cuộc sống của Giang Chi rất thuận buồm xuôi gió, bất cứ khi nào gặp phải tính huống bất ngờ, anh luôn có thể tự mình giải quyết.

Anh kiểm soát mọi thứ trong tay, luôn luôn trong dáng vẻ nhẹ nhàng, không gì có thể ảnh hưởng tới.

Thấy lâu rồi mới có một chuyện làm Giang Chi khó chịu, trong lòng Triệu Vân Tịch có chút vui vẻ khi có người gặp hoạ.

Bà vui vẻ đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, cũng không quên hố con trai mình: "Không phải con muốn mẹ nhận nuôi Chi Chi làm con gái sao? Để mẹ hỏi lại con bé."

"Đến lúc đó, con nhớ phải quan tâm đến "em gái" nhiều nhé."

Nói xong Triệu Vân Tịch nhanh chóng xỏ dép lê đi lên lầu, đi được nửa đường cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn vẻ mặt của Giang Chi.

Giang Chi vẫn im lặng đứng ở nơi đấy, lông mi đen rậm rủ xuống che khuất tầm mắt.

-

Khi Đường Chi và Tần Miểu trở về Bắc Kinh, tất cả các nền tảng xã hội lớn đã được khôi phụcvà trở lại bình thường. Tuy nhiên, tin tức về việc cô chia tay với Giang Chi vẫn ở vị trí cao trong danh sách hotseatch, trên màn hình là những cuộc điện thoại của người đại diện Tống Sơ Tuyết.

Nhân vật chính là Đường Chi, WeChat đều nhận được sự quan tâm của mọi người.

Các chị em plastic cũng nhắn tin tới để kiểm chứng, chỉ có một mình Tống Tiểu Tùng là khóc thút thít:

[Cậu chia tay thật sao?! Lần này, tớ là người duy nhất đánh cược! Nếu kỳ thứ sáu chiếu mà cậu chia tay, thì tớ sẽ mất tất cả!]

Chào nha.

Trước đây Tống Tiểu Tùng bán tín bán nghi cầu cứu, bây giờ xấu hổ quá không dám hỏi cô đã chia tay chưa, Đường Chi trả lời Tống Tiểu Tùng: [Cậu cược bao nhiêu?]

Tống Tiểu Tùng: [Một trăm ngàn! Triển Chiêu ngoan, mau nói cho mình biết, hai người không có chia tay. ]

Ồ, một trăm nghìn.

Không tệ.

Ngay lập tức Đường Chi cảm thấy nhẹ nhõm, và trả lời với cô ấy: [Thật đấy.]

Đây là phần thưởng cho sự phản bội trí thông minh của cô lần trước, hee hee.

Tống Tiểu Tùng: [! ! !]

Tống Tiểu Tùng: [Giả! Mình không tin!!]

Tống Tiểu Tùng: [Mình đã xem chương trình phát sóng trực tiếp, đừng có lừa mình! Giang Chi đối với cậu rất đặc biệt!!]

Đường Chi chỉ đơn giản ghi hình lại màn hình, cho Tống Tiểu Tùng xem đoạn chia tay Giang Chi với tâm trạng sảng khoái.

Tống Tiểu Tùng: [Này. Đừng buồn nhé, Chi Chi.]

Tống Tiểu Tùng: [Giang Chi chia tay với cậu là chuyện bình thường, xin lỗi! Bình tĩnh.]

Đường Chi: "..."

Nếu không phải vì lý do của cô ấy, cô không muốn nói chuyện với Tống Tiểu Tùng...

Ai nói với cậu rằng Giang Chi sẽ chia tay với tôi?! Là Giang Chi muốn quỳ trên mặt đất và cầu hôn tôi ngay tại chỗ! Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ ban đầu của cô ấy đối với tính cách của Giang Chi đã ăn sâu.

Đường Chi cảm thấy không cần giải thích quá nhiều với người không hiểu, vì vậy cô không thèm trả lời tin nhắn của Tống Tiểu Tùng.

Thời gian này, cô đã gặt hái được nhiều thành công và nhận được lời mời tham gia một số bộ phim truyền hình và các chương trình tạp kỹ.

Tống Sơ Tuyết đưa cho cô rất nhiều kịch bản: "Đọc thử đi, cô chọn bộ nào?"

Đường Chi mở to mắt: "Nhiều như vậy."

Với nhiệt từ《 Chúng tôi yêu nhau 》, độ nổi tiếng của cô càng tăng cao, cuốn sách được trao cho Tống Sơ Tuyết không còn là mối tình đầu chét sớm của những nam chính nữa, mà là nữ số 3, 4 trong các kịch bản tốt.

Trong số những kịch bản này, có một nhân vật khá hấp dẫn là Đường Chi, cô chính là nữ thứ 4 trong kịch bản cổ trang đam mỹ《Vấn tình》, được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ.

Nguyên Lê, nữ thứ tư, là một nàng tiên có tính cách kỳ quặc và lập dị.

Trong giai đoạn đầu, Nguyên Lê là một nhân vật rất khó chịu.

Cô ấy từ nhỏ đã được chiều chuộng, tính tình ngang bướng bướng bỉnh, khi gặp nam chính thường trêu chọc nam chính, gây chuyện để nam chính chú ý tới mình. Khi gặp chuyện được nam chính cứu, nhưng miệng chó không phun được ngà voi, bảo nam chính xứng đáng mới cứu được cô ấy, chứ cô ấy không cần nam chính cứu. Là một nhân vật không biết phân biết phân biệt phải trái.

Mãi đến khi cô chết để cứu nam chính, ý kiến ​​một phía mới dần được cải thiện Những người hâm mộ sách vừa yêu vừa ghét cô ấy.

Nhân vật phản diện giai đoạn đầu là có thật, Nguyên Lê là người phóng túng, vô lý và tự cao tự đại.

Nhưng sau khi yêu nam chính, cô ấy kiên trì như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, thích nhưng không chịu thừa nhận, cô ấy cũng không muốn nói. Cuối cùng khi cô ấy đã học cách yêu một ai đó, nhưng cô ấy không bao giờ có cơ hội nào khác.

Vì khoảnh khắc nổi bật này, Nguyên Lê trở thành nhân vật đau khổ nhất đối với fan nguyên tác.

Kịch bản này được giao cho Đường Chi chủ yếu là vì trước đó tạo hình tiên nữ của Đường Chi.

Mặc dù chương trình vẫn chưa phát sóng nhưng video do fan CP edit đã có lượng like rất cao và cũng nằm trong top hot search, nên Đường Chi mới có thể nhận được lời mời tham gia thử vai.

Ban đầu Đường Chi chỉ có tâm lý rằng cô sẽ thử vai diễn này, nhưng sau khi đọc cuốn tiểu thuyết, cô càng yêu thích nhân vật này.

Nguyên Lê là một vai thực sự có thể định hình sự phát triển và cảm xúc của một nhân vật. Nhưng cuối cùng thì không thể nói hết được. Phải có sự thay đổi ở mọi giai đoạn và phải thay đổi từng chút một. Mặc dù có rất ít cốt truyện về cô ấy, nhưng mỗi cảnh đều là chi tiết rất cần thiết và quan trọng.

Nếu bạn muốn thể hiện được cảm xúc như vậy và làm nổi bật sự quyến rũ riêng của nhân vật, thì bạn phải đặc biệt hiểu biết về nhân vật và khả năng diễn xuất của bản thân mình.

Một thử thách như vậy khiến Đường Chi rất thích thú.

Tống Sơ Tuyết thấy cô tràn đầy ham muốn và nghĩ đến kỹ năng diễn xuất trên bình hoa của cô, liền an ủi cô trước: "Không sao đâu, cố gắng lên đi. Đừng tự tạo áp lực cho mình. Bao nhiêu người đã mài đũng quần mà giành lấy vai diễn này, dù không nhận được thì cũng đừng xấu hổ. "

Đường Chi phát ra một tiếng "ồ". Cô không muốn nản lòng trước khi có kết quả.

Đường Chi bắt taxi đến trường quay, đúng như lời Tống Sơ Tuyết nói, có rất nhiều người đến thử vai này, thậm chí còn có nhị hoa tuyến hai Hứa Kiều Kiều.

Nhân vật của Hứa Kiều Kiều trong làng giải trí là một cô gái có túi xách và hơi tròn, khá phù hợp với vai diễn này, cô ta là người sành điệu nhất trong số những người đến thử vai. Trong thời gian chờ đợi, bốn người trợ lý đều rất bận rộn chăm sóc cho cô ta, cầm ô che gió, có người chịu trách nhiệm cung cấp nước nóng, và thì chịu trách nhiệm khen ngợi thả rắm cầu vồng.

Đường Chi muốn chụp ảnh hai người trong cùng một khung hình, để Tống Sơ Tuyết có thể thấy được khoảng cách rất lớn giữa cô và các nghệ sĩ khác.

Mặc dù không cần nhiều trợ lý chăm sóc như vậy, nhưng cô chủ yếu là cảm giác đố kỵ do ai đó sắp xếp công việc cho mình.

Rốt cuộc, hôm nay cô còn tự mình đi taxi đến đây!

Lúc này, cô cảm thấy ai vỗ vai mình, một giọng nói man rợ truyền vào tai cô: "Chà, tôi thấy cô nhìn quen quen."

Đường Chi quay lại và bắt gặp ánh mắt đánh giá của Hứa Kiều Kiều.

"Chào, tôi là..."

Ngay khi Đường Chi định nói tên mình, Hứa Kiều Kiều đã ngắt lời cô: "Ồ, tôi nhận ra rồi! Cô là bạn gái cũ của Giang Chi đúng không? Tôi đã xem qua chương trình tạp kỹ của cô."

Đường Chi sửng sốt một chút, cô không thích danh hiệu này.

Đường Chi cũng từng nghĩ đến cô ta tát một cái phủ đầu như vậy, và gọi cô là "bạn gái của Giang Chi"

"Tên tôi là Đường Chi." Cô gật đầu và giới thiệu mình với Hứa Kiều Kiều.

Hứa Kiều Kiều nói: "Ồ," cô ta không quan tâm, cô ta kiêu ngạo nói lớn với những người xung quanh, "Vai diễn này sinh ra là để dành cho tôi, cô cũng có thể tìm vai khác để đấu tranh, đừng lãng phí thời gian của cô ở đây."

Nghe vậy, những cô gái khác đang đi thử vai cũng nhìn về nơi này, Hứa Kiều Kiều nhìn bộ móng mới làm của cô ta: "Ba tôi đầu tư 300 triệu cho bộ phim truyền hình này, chỉ vì tôi thích vai diễn này."

Cô ta nói tiếp: "Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là cô không có cơ hội đóng vai này, đúng không?"

Dưới những lời nói của cô ta, một vài cô gái đã bị dao động, và náo loạn trong đội hình thử vai. Đường Chi không cảm thấy gì, tiếp tục đi tới phòng thay trang phục.

Khi Đường Chi thay xong trang phục, hội trường náo loạn.

Hầu hết những người có thể ở lại đều là những diễn viên quan tâm đến vai diễn này và cho rằng họ phù hợp nhất với vai diễn này.

Không cần tạo dáng, Đường Chi chỉ cần mặc chiếc váy tiên nữ màu xanh nhạt, cô đã ngay lập tức hạ gục nhiều đối thủ nhờ ngoại hình.

May mắn thay, cô chỉ là một cái bình hoa, kỹ năng diễn xuất của cô rất khủng khiếp. Mọi người bước sang một bên và cay đắng nghĩ: Nếu không, cạnh tranh với Đường Chi như vậy, thì vai diễn này sẽ không có cơ hội giành được.

Hứa Kiều Kiều cũng thay váy đi ra, vừa nhìn thấy liền không khỏi ghen tị mà than thở với nhân viên bên cạnh: "Trông cô ấy đẹp thật."

Các nhân viên tâng bốc cô ta: "Kkhông có Kiều Kiều, cô mới đẹp nhất."

Hứa Kiều Kiều không cảm thấy xấu hổ tiếp tục, cô ta chỉ ậm ừ: "Nhìn đẹp thì có ích gì? Vai diễn này nhất định là của tôi!"

Trong cảnh này, Nguyên Lê sẽ ngồi trên một cái cây.

Người đi cùng các diễn viên này để thử cảnh ngược lại là người thay thế cho diễn viên đóng vai nam chính, tên là Sở Hằng.

Sau khi chào anh, Đường Chi bước lên thang lên cây, khi bước lên thang, bắp chân cô không ngừng run rẩy, may mà cành cây không cao, cô nén sợ hãi ngồi trên cây.

Lúc này, Sở Hằng đang ở dưới gốc cây và bị một nhóm người đánh đập điên cuồng.

Buổi thử giọng đã chính thức bắt đầu.

Đường Chi nhập vai trong một giây.

Nàng đang ngồi trên cây nhoẻn miệng cười ăn nho, chân đung đưa vui vẻ nhìn hắn bị đánh phía dưới vô cùng thích thú, nàng giúp cũng không muốn giúp, thậm chí xem một lúc nàng cảm thấy chán, ngáp một cái rồi nhắm ngủ.

Sau khi đánh xong, Sở Hằng trên người đầy thương tích, khi hắn cố gắng đứng dậy, nàng bay đến đứng bên cạnh hắn mang theo mùi hương dễ chịu trên người.

Sở Hằng ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời nhanh nhẹn của nàng đang nhìn vết thương trên người hắn, nàng chảy nước mắt, giọng nói càng thêm ngọt ngào: "A, huynh bị thương nặng quá!"

Vừa nói, nàng vừa lấy khăn tay ra, cố gắng lau vết thương đang chảy máu cho hắn.

Sở Hằng nhìn đôi mắt ngây thơ của nàng, bất động đứng ở nơi đó.

Nàng cầm chiếc khăn trên tay, nhanh chóng dụi vào ngực hắn, trong lúc hắn đang cúi xuống, nàng đá vào đầu gối bắt hắn quỳ xuống, hắn ngã xuống trước mặt nàng.

Sở Hằng ngẩng mặt không tin.

Nàng tiên nhỏ vẫn còn dịu dàng và hiểu biết ban nãy, nở một nụ cười quỷ dị và nhìn hắn ta một cách trịch thượng, với giọng điệu khinh thường và xấu xa:

"Tên khốn, ngay cả một nô lệ cấp thấp như ngươi, cũng dám nghĩ tới tấm màn che của ta!". Khi nàng nói lời này, trên mặt treo vui vẻ tươi cười.

Như một đứa trẻ hư, ngây thơ và xấu xa.

Màn diễn xuất này đã hoàn toàn giết chết tất cả các diễn viên cạnh tranh đang ngồi trong hội trường.

Hứa Kiều Kiều quan sát từ một bên, hoàn toàn choáng váng...

Diễn xuất của Đường Chi trở nên tốt như vậy từ khi nào?! Nếu đạo diễn không hét "cắt", cô ta sẽ nghĩ rằng chính mình đã nhìn thấy Nguyên Lê! Vậy thì liệu cô ta có còn cơ hội nữa không?!

Với tâm trạng bất an như vậy, Hứa Kiều Kiều cắn răng bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Không cần nói, cô ta cũng biết kỹ năng diễn xuất của mình quá tệ nên bị Đường Chi lấn át hoàn toàn!

Vốn dĩ, vai này rất khó chịu và khó diễn, về mặt logic mà nói, cô ta đã mang tiền vào cho đoàn phim, nên không có gì quá đáng khi muốn một vai diễn như vậy.

Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Đường Chi đã nghiền nát tất cả mọi người ngay lập tức!

Hứa Kiều Kiều bĩu môi nói: "Thật là khủng khiếp."

"Làm sao tôi có thể gặp cô ấy!"

Mặc dù Hứa Kiều Kiều miễn cưỡng thừa nhận, nhưng vai của Nguyên Lê phải là Đường Chi.

...

Buổi thử diễn của Đường Chi đã kết thúc suôn sẻ.

Trong khi Sở Hằng đang nghỉ ngơi, cô nghiêng người về phía anh ta và nhỏ giọng hỏi anh ta: "Xin lỗi, vừa rồi em đá trúng anh có sao không?"

Sở Hằng sửng sốt.

Anh ta bị các nữ diễn viên thử vai đá chân không biết bao nhiêu lần, có lúc nhẹ cũng có lúc nặng. Nhưng chẳng ai quan tâm anh ta có bị đá có sao không, kể cả bản thân anh ta cũng vậy.

"Không sao." Anh ta ân cần cười với cô: "Đều là diễn, cô không cần phải nặng nề về tinh thần."

"May quá."

Đường Chi thở phào nhẹ nhõm, và cúi xuống. Tươi cười đưa cho anh một quả táo, "Chia buồn cùng nam diễn viên."

Trông cô nghiêm túc khi nói điều này.

Điều này khiến trái tim của Sở Hằng, người ngày thường đã quen làm diễn viên đóng thế và quen bị phớt lờ, trào lên một tia ấm áp.

"Cảm ơn." Anh ta nhận lấy quả táo mà Đường Chi đưa tới, cắn một miếng, trong lòng nghĩ thầm nghĩ...

Dường như Đường Chi không hề chua ngoa như bên ngoài đồn.

Ngược lại, cô ấy rất chu đáo và cẩn thận. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng rất tốt.

Khi tất cả các diễn viên trong buổi thử vai đã rời đi, đạo diễn Hoàng Trung Hành gọi Sở Hằng đến một phòng trò chuyện riêng.

Tất cả tài liệu các sao nữ phỏng vấn vai Nguyên Lê đều lần lượt được đặt lên bàn, Hoàng Trung Hành khoanh tay và hỏi Sở Hằng: "Sau buổi thử vai hôm nay, cậu nghĩ diễn viên nào phù hợp nhất với vai Nguyên Lê?"

Sở Hằng hầu như không do dự, chỉ vào bức ảnh của Đường Chi và nói:

"Cô ấy."

Trong số rất nhiều nữ diễn viên, Đường Chi đóng Nguyên Lê, xấu thì xấu thật, nhưng độ dễ thương cũng đáng yêu thật, khiến người ta vừa yêu vừa ghét.

Hoàng Trung Hành hơi ngạc nhiên, và liếc nhìn tấm ảnh của Đường Chi

Ông ta vắng đoàn từ chiều, khoản đầu tư cho《Vấn tình》là rất lớn, ngoại trừ vai chính do ông ta tự quyết định, các vai còn lại sẽ có diễn viên mà ban quản lý muốn đảm nhận. Đơn giản là ông ta không thể nhìn thấy mọi thứ, để trợ lý đạo diễn xem.

Và người mà trợ lý giám đốc giới thiệu cho ông ta chính là Hứa Kiều Kiều.

Hoàng Trung Hành nhớ đến Đường Chi, người được tác giả của tiểu thuyết gốc《Vấn tình》gợi ý, và là ứng cử viên diễn viên cho vai Nguyên Lê trong trái tim ông ta.

"Được rồi, tôi sẽ xem video thử vai của cô ấy."

-

Thông tin Giang Chi và Đường Chi chia tay sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc đã được mọi người biết đến từ lâu.

Buổi tối, Vương Thành Nhiên tổ chức tiệc và rủ Giang Chi đi ăn tối cùng nhau.

Vương Thành Nhiên gọi một vài người bạn, lúc Giang Chi đến thì mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, thấy anh đến thì tất cả đều đứng dậy nhường ghế, Giang Chi chào hỏi một vài người, Vương Thành Nhiên nói: "Tôi gọi cho cậu nước sôi để nguội tốt nhất ở đây rồi đấy. "

Một số người đã cười.

Giang Chi là một ca sĩ, anh hải bảo vệ cổ họng của mình vào ngày thường nên anh ăn uống rất thanh đạm.

Kết thúc bữa tiệc, mọi người cùng nâng ly chúc mừng Giang Chi:

"Anh Chi, chúc anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Đường Chi và trở lại cuộc sống độc thân!"

Ở đây, mọi người đều biết Giang Chi đã ghét Đường Chi nhiều đến mức nào.

Vì vậy, khi biết tin, họ đã chúc mừng anh một cách chân thành.

Dù họ có quan tâm nhưng từ "chia tay" trong miệng những người kia vẫn khiến Giang Chi cảm thấy tức giận và khó chịu.

Anh xoa lông mày, uống hết nước trong cốc rồi đứng dậy, "Tôi còn có việc khác, tôi đi trước."

Vương Thành Nhiên từ lâu đã quen với tính cách của anh, và mọi người đều vẫy tay chào tạm biệt anh.

Giang Chi lên xe, do dự một hồi, mới lấy điện thoại trong túi ra, liếc mắt một cái.

Có vô số tin nhắn chưa đọc chấm đỏ trên WeChat. Nhưng trong số rất nhiều tin nhắn, không có tin nhắn nào thuộc về cô.

Câu hỏi gợi ý pass c48: Tên người chị em plastic nhắn tin cho Đường Chi? (viết liền, không dấu, chữ đầu tiên và chữ cuối cùng viết hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro