Chương 7:Linh Hồn Trở Về Từ Tương Lai, Ma Tôn Thức Tỉnh, Ma Khí Phản Phệ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:Linh Hồn Trở Về Từ Tương Lai, Ma Tôn Thức Tỉnh, Ma Khí Phản Phệ !!!

          *Lưu ý: Chap có yếu tố kinh dị khuyên mn không nên xem ban đêm và không nên hình dung không thì ....haha.....

    Thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng đến lạ thường, những đau đớn do những vết thương kia gây ra đều bị đình trệ đi, thân thể bỗng nhiên bị một thứ gì đó rắn chắc lành lạnh nhấc lên một cách nhẹ nhàng và cẩn thận khiến thần hồn cậu trong khoảnh khắc này minh mẫn đến lạ thường

  Hắn vốn là một Ma Tôn tàn độc khiến nhiều người ghét cay ghét đắng muốn tận diệt hắn cho bằng được nhưng đó là chuyện của kiếp trước......à không......nói đúng hơn là viễn cảnh tương lai của hơn mấy trăm năm sau

  Hắn từ lúc nhỏ là một đứa trẻ mồ côi ngay đến gương mặt của phụ mẫu cũng không biết hình dạng ra sao, từ khi có ý thức thì hắn đã lang thang trên những hẻm tối của thị trấn kia rồi

  Một hôm hắn được một đôi vợ chồng già  cưu mang đón về dinh thự, dù chỉ trong thân phận một kẻ hầu nhưng khi đó với một tên ăn mày như hắn thì đó đã là một sự cứu rỗi

  Hắn rất biết ơn ông bà vì đã cứu hắn ra khỏi chỗ tăm tối đó cứu vớt cuộc đời hắn khỏi cảnh phải đánh nhau với chó mèo chỉ đề giành giựt vài mẫu bánh

  Bà dạy cho hắn cách ăn mặc, từng cử chỉ lời nói, hành động theo khuôn phép của hắn cũng đều do một tay bà dạy dỗ

  Ông cho hắn một chốn dung thân, dạy hắn tri thức và cách ứng xử của một con người.....hắn biết ơn ông bà lắm nên cũng dùng sức lao động của mình mà cố gắng đền đáp cho họ

  Cái tên "Lý Giai Thụy" của hắn cũng do ông bà đặt theo họ của họ, cái tên "Giai Thụy" mang ý nghĩa mong cuộc sống hắn sẽ gặp nhiều may mắn, cát tường

  Nhưng sao số phận lại chớ trêu với 2 ông bà lão tốt bụng ấy như vậy, ông bà có 2 người con trai, cả 2 đều có năng khiếu tu luyện nên cũng học tập nâng cao tu vi của họ

  Nhưng ông lão từ khi sinh ra đã là vô linh căn, bẩm sinh không thể tu luyện được nhưng may thay ông cũng là một công tử trong gia tộc cũng xem như giàu có trong trấn, còn bà thì là ngũ linh căn, một linh căn bị coi như phế phẩm trong thế giới này cùng thân phận thường dân nên cũng không được tiếp xúc với việc tu tiên, tưởng chừng đâu có 2 người con cũng coi như có tài có thể khiến ông bà nương nhờ được nhưng không !!!

  Có vẻ có được tu vi cao lẫn quyền lực trong tay nên bọn họ càng ngày tha hóa, dần dần mất đi nhân tính, tính cách họ trong gia tộc càng ngày càng ngạo mạn, không xem ai vào mắt, trách nhiệm phụng dưỡng ông bà họ cũng chỉ làm qua loa

  Nếu không vì lời đàm tiếu của thiên hạ có lẽ họ cũng bỏ mặc đôi vợ chồng già ấy cũng nên, nhưng những gia nhân trong gia tộc đa số cũng đã làm việc ở đây đã lâu nên cũng rất biết ơn và kính trọng 2 cụ

  Nhưng phàm nhân mà đâu ai thoát khỏi 4 chữ sinh lão bệnh tử, 2 cụ cũng không có tu vi hộ thể nên cũng mau chóng từ trần ở độ tuổi 60 ngoài......ha nhưng đó chỉ là mặt ngoài của sự việc mà thôi

  Chó má hơn chính là sự thật cái chết của 2 cụ vốn không phải do bệnh tật mà mất mà do cả 2 trúng độc mà khiến cho hắn không thể tin hơn được nữa là vụ đầu độc đó do chính 2 người con trai mà họ yêu thương nhất làm ra

  Hôm đó khi dự xong tang lễ của 2 cụ hắn với ánh mắt vô hồn cùng băng dải trắng còn quấn lỏng lẻo trên đầu cùng bộ đồ tang đã thấm đầm nước mưa và bùn đất, hắn đang mệt mỏi trở về phòng mình thì hắn chợt thấy vài bóng người lập lòe giữa ánh sáng của ngọn nến trong một căn phòng nhỏ

  Chợt thấy kì lạ hắn cẩn thận nép người vào góc tường thu nhỏ sự tồn tại của bản thân mà nấp một bên lắng nghe động tĩnh bên trong, nhanh chóng bên tai liền vang lên những giọng nói khiến hắn không thể nào quen thuộc hơn 2 huynh đệ Lý Gia con trai của 2 ông bà cùng 2 người phụ nữ phu nhân của 2 huynh đệ kia

  Một giọng nói ồm ồm của người anh vang lên, Lý Cao Lãng cao giọng hỏi "Việc đó đã xong chưa"

  "Huynh trưởng cứ yên tâm đệ cùng phu nhân và tẩu tử đã dàn xếp cả rồi" Lý Tuấn Lãng thấp giọng nịnh nọt

  2 người phụ nữ kia cũng đáp lại vui vẻ

  "Haha tốt tốt cứ để 2 ông bà già chết tiệt đó đem cái bí mật đó xuống mồ cả đi" Gã cười khẩy

  Lý Tuấn Lãng xoa xoa tay ánh mắt chợt lóe "Huynh trưởng vậy thằng nhãi kia chúng ta khi nào thì nên ra tay"

  Nghe vậy ánh mắt của gã liền ánh lên tia tàn độc "Cứ để nó sống vui vẻ một chút đi nếu ra tay bây giờ ắt sẽ có người nghi ngờ"

  "Vâng huynh trưởng vậy việc tráo đi thánh thể thật sự được sao" Gã hơi thắc mắc hỏi

  "Sao lại không được ngươi cứ yên tâm, ta có quen biết một gã tà tu đam mê luyện đan, gã đã đảm bảo chắc chắn có cách tách thánh thể ra khỏi người thằng nhãi kia" Gã nói

  "Vậy nếu gã tà tu kia....." Lý Tuấn Lãng hơi lo lắng hỏi

  "Ngươi không cần lo gã sẽ không động đến thánh thể thứ gã gần là thân thể của đứa trẻ sở hữu thánh thể kia để luyện đan, lúc đó chúng ta cứ lấy thánh thể ra còn cái xác của nó cứ việc giao cho hắn vậy là vẹn cả đôi đường" Gã bình thản nói rồi chậc chậc lưỡi 2 tiếng tấm tắc nói

  "Mà 2 lão già kia cũng thật ngu xuẫn biết thằng nhóc kia có Tiên Thiên Thánh Thể lại không biết giết nó mà đoạt lấy cho chúng ta mà lại đăng ký liên hệ với người thuộc các môn phái tu tiên để hắn nhập học, nếu không phải ta cày thân tín bên đấy trước thì đã lở mất miếng mồi ngon này rồi, nếu sở hữu được thánh thể chúng ta sẽ là vô địch" Gã liếm môi một cách tham lam

  *Thánh thể !!! cư nhiên lại vì cái thể chất này mà bọn chúng dám* Hắn nắm chặt 2 bàn tay đến bật máu, nghiến răng ken két, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ cùng cực

  Khi được đón về đây hắn được kiểm tra là ngũ linh căn nên bọn chúng cũng không thèm đếm xỉa tới hắn mà để mặt ông bà muốn làm gì thì làm nhưng rồi 1 tuần trước  ông bà muốn hắn kiểm tra thể chất xem có hi vọng gì không và thật không ngờ rằng bản thân hắn lại sở hữu Tiên Thiên Thánh Thể một loại thể chất vô địch trong truyền thuyết, dù sở hữu bao nhiêu linh căn thì khi có loại thánh thể này mọi yếu điểm sẽ bị lược bỏ, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều lần, vận khí cùng linh khí tích trữ được cũng gia tăng theo thời gian, phàm thân cũng được cường hóa mạnh mẽ

  *Bịa đấy không biết đúng ko nx :3

 
  Không chậm trễ 2 người cử thân tín đi đăng ký cho hắn học tập tại một môn phái tu tiên vì họ hi vọng hắn sẽ thành tài và có cuộc sống tốt hơn cũng như để tránh hắn gặp họa

  Vì ông bà biết nếu để cho 2 đứa con của họ biết đến chuyện thể chất này của hắn thì sẽ nổi lòng tham hòng cướp đoạt nên 2 cụ muốn đưa hắn đi càng nhanh càng tốt

  Nhưng việc 2 người lo sợ nhất lại diễn ra
, thân tín của 2 người trên đường đi thì mất tích bí ẩn, vài ngày sau họ còn cảm thấy cơ thể dần suy yếu, nhận ra cơ thể bất ổn thì cũng quá muộn rồi, chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể 2 cụ, cơ bắp của 2 cụ đã cứng đơ lại, trước khi nhắm mắt môi của ông cố mấp máy gì đó mà hắn không nghe rõ

  "H.......ã............ch......ạ......y.........au.........đ.....i.....!!!!

  Do sự phẫn nộ trong người nên hắn mất đi  sự bình tĩnh vốn có

  Rắc rắc !!! Hắn đã đạp trúng một cành cây *Không xong !!!*

  "Là ai !!!" Lý Cao Lãng quát to, tay gã vận linh lực đánh ra một chưởng ở nơi phát ra âm thanh

  Rầm, rầm, rầm !!! Vách tường nhanh chóng sụp đổ, hắn may mắn tránh kịp rồi chạy đi về phía khu rừng phía sau

  "Là thằng súc sinh đó mau đuổi theo, không được để nó thoát !!!" Gã quát lên

  "Vâng huynh trưởng" Gã khép nép rồi nhanh chóng kêu lên "Người đâu mau bắt tên súc sinh kia lại cho ta, hắn dám ăn cắp ấn tín của đại ca ta"

  Bọn người trong gia tộc nghe thấy thanh âm cũng nhanh chóng chạy lại chỗ họ rồi theo lệnh truy bắt hắn

  Mặc cho đằng sau đang có nhiều người đuổi giết mà cứ cắm đầu chạy thật nhanh về phía khu rừng, nhớ lại khung cảnh đó, một cậu nhóc 7 tuổi đang cố chạy cho thật nhanh để thoát khỏi đám người mang rợ kia, vì có thể chất đặc biệt nên cậu có sức chịu đựng tốt hơn những phàm nhân bình thường, dù còn nhỏ tuổi nhưng sức mạnh thể chất của cậu lúc đó sớm đã sánh ngang thậm chí có phần nhỉnh hơn với người trưởng thành nên cắt đuôi đám phàm nhân phía sau cũng không khó nhưng thật sự cậu không ngờ tới ở Lý Gia bọn họ lại có tà tu

  Đó là gã tà tu sở thích yêu luyện đan mà 2 tên khốn kia nói đến !!!

  Với tu vi kim đan sơ kỳ gã nhanh chóng đuổi kịp cậu với chưa đầy một cái chớp mắt

  Khoảng cách giữa phàm nhân và tu sĩ được ví như trời và đất, dù chỉ sở hữu tu vi Luyện khí mà thôi cũng dễ dàng đả bại 10 phàm nhân cùng lúc rồi, còn đằng này gã ta là một Kim Đan !!! Cách luyện khí tận 2 đại cảnh giới, nếu hắn muốn tàn sát cả thị trấn này thì không ai có thể chống cự lại được mà chỉ có thể nằm yên chịu chết mà thôi

  Do vậy dù sở hữu thánh thể nhưng cậu lúc đó còn chưa chính thức sát nhập vào hàng ngũ tu sĩ đến một chút linh lực để tiến đến luyện khí cũng chưa được tu luyện thì làm sao mà có thể thoát khỏi gã ta cơ chứ

  Gã nhanh chóng phóng tới trước mặt cậu một chưởng ấn xuống ngay giữa lồng ngực, ma khí đang lơ lửng xung quanh tay gã cũng lấy tốc độ như thủy triều mà tràn vào đan điền cậu

  Một búng máu phun ra, đan điền bị ma khí cấu xé có dấu hiệu nứt ra, cơn đau dồn dập ập tới đánh thẳng vào đại não làm cậu ngay lập tức bất tỉnh

  Gã nhìn cậu nhóc ngã xuống nền đất sau khi ăn một chưởng, gương mặt gã nở một nụ cười kinh dị, đôi mắt tàn ác nhìn chằm chằm cậu nhóc rồi dùng chân dậm mạnh xuống bàn tay kia

  Rắc rắc, xương cốt của cậu nhóc lập tức bị vỡ vụn nhưng do đang bất tỉnh nên khắp cơ thể cậu chỉ đánh một cái rùng mình, cơ thể lập tứt tiết ra mồ hôi khi lại tiếp tục nhận thêm vết thương rồi lại yên tĩnh

  "Ha không hổ là thánh thể dù là một tên súc sinh không có tu vi cũng có thể chạy thoát khỏi bọn chúng một cách dễ dàng" Gã liếc đám người phía xa đang lùng sục khắp nơi mà nghiến răng

  Gã nắm lấy đầu cậu mà kéo khối thân thể đang bất tỉnh của cậu dậy, gã tấm tắc "Chậc nếu đem súc sinh ngươi luyện đan thì sẽ luyện ra loại đan dược gì đây, ta cũng thật tò mò, ngươi yên tâm khi ngươi chết đi ta sẽ sử dụng thân thể ngươi thật tốt, đảm bảo không một bộ phận nào phải thừa ra, tất cả sẽ là nguyên liệu cho loại đan dược mới của ta, khặc....khặc....khặc" Gã cười.....một nụ cười kỳ dị

  Thân thể đang lơ lửng do bị nắm lấy đầu tóc kia lập tức nhíu mày, ngay lập tức mở mắt ra, sự non nớt trẻ con lúc trước đột nhiên biến mất thay vào đó là một ánh mắt u tối, chứa đầy hận thù, gần như muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh vạn vật

  Trên gượng mặt non nớt kia lập tức lộ ra vẻ thất kinh rồi ngay lập tức bình tĩnh lại đôi tay nhỏ gầy đó đột nhiên nắm lấy cổ tay gã, một đường vặn gãy, tốc độ đáng kinh ngạc đó khiến gã không theo kịp, lúc nhận thức được thì gã đã cong vòng như cái xoắn ốc rồi

  "Aaaaaaaaaa.......đau........đau quá" Gã lập tức buông tóc cậu ra rồi nắm lấy cổ tay kia của mình mà gào lệ đầy đau đớn, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, gã bỗng thấy cơ thể mình bị nâng lên, cổ họng đang muốn hét lên cũng không tài nào hét được

  Gã đang bị tên súc sinh kia bóp chặt cổ họng mà nâng lên cao, đôi mắt gã đối diện với đôi mắt của hắn làm gã càng thêm sợ hãi

  Đôi mắt kia thật sự quá đáng sợ nó u tối như vực sâu không đáy, chứa đầy sát khí và nổi hận thù vô bờ, nhưng biểu tình vô hồn kia nhìn chằm gã cứ như là nhìn một vật chết vậy

  Gã liều mạng giãy dụa tay chân mặc kệ đau đớn mà quẩy đạp đôi mắt kia lộ ra vẻ không kiên nhẫn nhíu mày lại một cái, một đoàn ma khí từ thân thể nhỏ bé kia như sóng cuộn mà tuôn ra vây hãm gã, đám ma khí quấn lấy tứ chi của gã mà vặn xoắn, gã lập tức muốn hét lên nhưng cổ họng lại bị bóp chặt khiến thở không thông mắt gã trợn trắng vì đau đớn rồi bất tỉnh dưới hạ thân cũng chảy ra một vũng chất lỏng thấm ướt y phục của gã làm nó ngả sang màu vàng

  Cậu nhóc nhíu mày ghét bỏ rồi vứt gã xuống nền đất, bản thân mình thì vô thức lùi lại mấy bước rồi nhìn kĩ lại tên tà tu trước mặt một lần nữa *Đúng là gã không phải lúc trước mình đã giết gã một lần rồi sau, gã cư nhiên còn sống, không....không có khả năng....* Chợt đình trệ suy nghĩ cậu nhóc lia mắt quan sát khung cảnh xung quanh "Đây là đâu......." cậu khẽ lầm bầm

  Như chợt sáng tỏ gì đó đôi mắt non nớt kia chợt mở to một chút rồi nâng đôi tay của bàn thân lên mà nhìn một cái

  Tay của hắn đâu có như thế này, do ở trên ghế ma tôn thực lực của hắn lúc đó có thể nói là cực kỳ hung tàn, đôi tay của thiếu niên lúc trước cũng hình thành nhiều vết chai do tiếp xúc với đao kiếm quá nhiều, làn nha lại tái nhợt chứ không hề khỏe mạnh và mềm mại thế này hơn nữa tay hắn có phải quá nhỏ rồi không ???

  Hắn quyết tâm làm thêm một cái thử nghiệm, nện từng bước chân đến bên một vũng nước nhỏ do cơn mưa khi nãy đọng lại, phản chiếu với vũng nước trong vắt là khuôn mặt non nớt của hắn ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào nhau, bộ y phục diện trên người hắn cũng là một đồ tang thuần trắng trong ký ức, ký ức về một đêm mưa tầm tã mà hắn không hề muốn nhớ lại chút nào, thu lại ánh mắt hắn ngửa đầu lên trời mà cười thật to, tiếng cười đầy thê lương nhưng cũng thập phần thỏa mãn vang vọng khắp cả khu rừng

  "Hahaha quả nhiên trời không diệt ta, tốt tốt nếu đã như vậy thì Lý Gia cùng đám tông môn chính phái giả nhân giả nghĩa kia chuẩn bị chờ chết hết đi, món nợ của kiếp trước ta sẽ tính sổ từ từ với các ngươi, một người cũng đừng hòng thoát" Chỉ tiếc hắn không được trọng sinh ở bên cạnh lúc 2 ông bà còn sống nhưng không sao kết quả này hắn đã thập phần thỏa mãn

  "Gia gia, nãi nãi chờ cháu nhé, cháu sẽ đưa cả Lý Gia xuống đền tội với 2 người" Hắn nhìn về phía trang viên Lý Gia nhỏ giọng lầm bầm rồi lia mắt về phía tên tà tu đang bất tỉnh nhân sự

  Sự tàn độc trong ánh mắt lập tức bộc phát ra ngoài ma khí đang lởn vởn xung quanh hắn cũng ngo ngoe rục rịch, hắn nhớ rõ chính gã đàn ông này và 2 tên kia đã từng chút từng chút rút lấy từng đoạn kinh mạch của hắn ra trong khi hắn đang hoàn toàn thanh tỉnh, cơn đau ấy khiến hắn như đi dạo một vòng quanh 18 tầng địa ngục bước một bước vào Quỷ Môn Quan rồi trở về vậy, đau đến chết đi sống lại

  Xong việc gã tà tu kia còn mang hắn đi luyện đan nếu không phải trong lúc gã đang tập trung thôi luyện ma khí ngay lúc hắn thức tỉnh được Thôn Phệ Ma Thể thì hắn đã sớm không còn một vụn xương nào rồi

  Vì đang tập trung ma lực thôi luyện lò đan nên bị tập kích bất ngờ khiến gã bị phản phệ dẫn đến nổ tung kinh mạch, ngay trực tiếp biến thành phế nhân, lúc đó hắn còn nhớ hắn cầm lấy một thanh dao cùn đầy gỉ sét từ từ tiến lại gã tà tu kia dù gã tận lực kêu gào xin tha nhưng hắn vẫn vô tình đâm thanh đao xuống.

  1 đao....2 đao......3 đao......4 đao,....... Cứ như vậy mỗi một đao là một bộ phận của hắn bị xẻo đi từng chút từng chút một, ngày cả nội tạng cũng bị moi ra mà cắt xé dù gã đang vẫn còn tỉnh táo, từng tiếng gào thét cứ vậy mà vang lên trong hang động đến khi dưới mặt đất chỉ còn lại một bãi máu và một đống thịt vụn không nhìn rõ hình dạng lúc này hắn mới vứt con dao đi mà bỏ trốn khỏi đó với một thân đầy máu và một đôi mắt......hờ hững

  Giờ nhớ đến cảnh đó khiến hắn có hơi phấn khích, "liệu có nên tra tấn gã như lúc trước không nhỉ", gương mặt non nớt đáng yêu kia như đang suy nghĩ điều gì đó mà lộ ra một biểu cảm đầy tâm sự khiến người thấy ngập một bụng manh nhưng ai biết được trong thâm tâm của cậu nhóc kia đang suy nghĩ điều gì......

  "Mà thôi cũng nhờ ngươi giúp một phần mà ta mới trọng sinh trở về được nên ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái hơn, ta thật tốt bụng đúng không" Cậu nhóc cười mỉm hỏi nhưng không ai trả lời hắn cả, nhìn cái thân thể đang bất tỉnh nhân sự phía dưới, cậu nhóc cười như không cười nhỏ giọng

  "Nè bộ ngươi không biết khi người khác nói chuyện thì phải tập trung lắng nghe à" Hắn lập tức thôi động ma khí tràn vào người gã phá hủy vài đoạn xương tủy của gã khiến ngay lập tức trợn trắng mắt lên rồi tỉnh lại

  Đập vào mắt gã là cái tên súc sinh kia đang đối với gã lộ ra một cái mỉm cười, đó có là biểu hiện của sự thiện ý nếu gã không nhớ ra vừa rồi thằng nhóc kia đã làm gì với mình và xung quanh cậu không có đám ma khí cuồng cuộn xung quanh

  Ngay lập tức gã muốn bật dậy mà chạy nhưng sự sợ hãi kia đã khiến gã quên mất tình trạng tứ chi hiện tại của mình ngay lập tức khi cử động cơn đau từ khắp cơ thể đánh thẳng vào đại não khiến gã túa ra mồ hôi hột

  Quan sát từng biểu cảm trên mặt gã cậu nhóc nhẹ nhàng nện bước chân tới

  "Không không, đừng tới đây....đừng tới đây" Gã hoảng sợ vội vàng lếch ra phía sau dù cơn đau ập đến cũng không khiến gã đình trệ lại hành động, từng tế bào gã giờ đây muốn điều khiển gã chạy thật nhanh khỏi đây, chạy khỏi con ác quỷ đó

  "Nè ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu đó, ngươi có muốn chết thoải mái hơn không" Cậu nhóc cười cười

  "Không......không tôi không muốn chết, xin ngài hãy tha cho tôi, dù làm trâu làm ngựa tôi cũng sẵn lòng" Gã nước mắt nhem nhuốt bất chấp đau đớn mà quỳ xuống cầu xin

  Lúc này trên gương mặt kia không còn vẻ tươi cười nữa mà nghiến răng gằn từng chữ "Tha......tha cho ngươi, lúc trước ta cũng từng cầu xin ngươi như vậy nhưng kết cục thì sao, ngươi vừa vui sướng vừa rút từng chút từng chút kinh mạch của ta khi ta đang ở trong trạng thái thanh tỉnh nhất nhờ đan dược của ngươi"

  "Ngài nói gì vậy......tiểu nhân.....tiểu nhân thật sự không hiểu ngài đang nói đến chuyện gì" Kỳ thực trước đây gã cũng từng tra tấn cùng rút kinh mạch nhiều người nhưng đến tận bây giờ gã không hề ấn tượng khuôn mặt này

  Ngay lập khuôn mặt nhỏ kia lại trở lại tươi cười mà cảm thán "À ta quên mất, có nói thì ngươi cũng không biết đâu, nếu muốn biết chuyện thì chờ ngươi xuống âm ti mà hỏi Diêm Vương thì ắt sẽ rõ thôi" dứt lời cậu nhóc lập tức vẫy vẫy tay, đám ma khí lập tức cuồn cuộn xông lên về phía gã

  "Không.....không ta không muốn chết Aaaaaaaaa...... " Gã dùng hết súc bình sinh mà lùi ra sau nhưng khi vừa nhấc người lùi lại được một tí thì đám ma khí đã xé gió mà lao đến phía gã, đám ma khí bao vây xung quanh gã, chúng ăn mòn từ y phục đến da, đến thịt, đến xương, đến tủy rồi đến tận linh hồn từng từng tiếng xèo xèo cùng tiếng gào théo tuyệt vọng vang lên một lần nữa làm cả khu rừng chấn động, nhưng vài giây sau tiếng gào thét kia từ từ nhỏ lại rồi im bặt cái xác thì bị ăn mòn đến không còn gì cả phảng phất như từ trước đến nay chưa từng tồn tại

  Nhìn một màn trước mặt cặp mắt to tròn đáng yêu kia cũng chỉ là một trận hờ hững như cảm giác thật vô vị

  Đằng xa đám người kia cũng đã theo âm thanh vọng lại mà đuổi tới

  Cậu nhóc nhìn chằm chằm đám người đó rồi cười lạnh, ma khí xung quanh cũng bắt đầu rục rịch "Lại có kẻ muốn chết"

  Cậu nhóc đang muốn thôi động ma khí thì đột nhiên thân thể chấn động, miệng phun ra một búng máu, ma khí xung quanh cũng tan thành mây khói cả người vô lực trong giây lát rồi cảm giác đau đớn lại truyền đến "Không xong !!!"

  *Giờ biến thái thế thui chứ mai mốt gặp Tiểu Bạch là tém tém lại à chứ tui không muốn công quân như vậy hoài đâu nên mn yên tâm he

  *À mà tên nhân vật trong đây có người tui tự nghĩ ra như thụ chính"Bạch Kỳ",...... Còn có vài nhân vật tui lấy tên trên cái wed một số tên hay của người Trung í như công quân "Lý Giai Thụy" nên nếu trùng quá nhiều hay trùng với tác phẩm nào hot quá mn nhớ nhắc tui he, tui không muốn bộ truyện của tui được tặng gạch đá free mà không rõ nguyên nhân đâu ha Thanks

  *À mà mấy nay lặn do ôn bài với thi giữa kỳ một phần nx là lười khụ khụ.......ngày mai thi thêm ngày nx là xong nên nay đặt cọc trước một chương bộ này he

  *À còn nx nếu thấy hay nhớ bình chọn với bình luận nhe tại tui có sở thích cứ vài tiếng lại vào coi thông báo một lần, mỗi lần có thông báo được mn bình chọn hay  bình luận truyện thì không biết mn thấy sao chứ tui thì lại thấy khá "kimochi" á, với lại nó cũng thể hiện việc các bạn có thích truyện hay không để au có động lực ra tiếp thế nhe bye bye các cô nương/công tử nha au đi ngủ ây chúc ngủ ngon à mà 3h sáng rồi còn ai thức đâu nhể :))???


 

 




 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro