#2: Đi Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đã nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn màu tím của cô mà trăn trở. Đến nơi đây cũng đã ba năm, bây giờ cô đã 8 tuổi. Vẫn như lúc trước, thiên tài vẫn là thiên tài. Hermione là một nhà tiên tri tài giỏi, một phù thuỷ che đậy khả năng của mình rất tốt. Chẳng ai nhận ra cô là một phù thuỷ. Vì cô biết, thời đại này không giống như 2000 năm sau, con người chán ghét, căm thù phù thuỷ. Con người vẫn sẽ giết chết phù thuỷ bởi cái suy nghĩ :" Phù thuỷ tượng trưng cho cái ác. Bọn họ không nên tồn tại."
Hermione đang trăng trở trên chiếc giường chợt bật dậy. Túm lấy chiếc áo choàng màu tím nhạt của mình, chỉnh lại một chút mái tóc nâu xù và gương mặt bơ phờ trong gương, cô với tay cầm lấy cây đũa phép của mình. Vẫy nhẹ đũa phép một cái, vòng tròn dịch chuyển bắt đầu hiện ra trong căn phòng nhỏ hẹp của cô. Ánh sáng màu trắng trong trẻo và tinh khiết. Nó ôm trọn lấy cơ thể cô. Chỉ chớp mắt, căn phòng yên tĩnh như chưa từng có ai ở đây.
[ Quán cái vạc lủng ]
Một góc khuất ở phía đông của quán hiện ra một vòng tròn phép thuật, thân ảnh nhỏ nhắn bước ra khỏi đó với chiếc áo choàng tím. Cô vẫy nhẹ đũa phép biến hình thành hình dánh của mình vào lúc 8 tuổi ở kiếp trước. Một gương mặt đáng yêu sỡ hữu chiếc mũi cao, làn da trắng mịn không tỳ vết. Đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt như đá thạch anh tím. Trùm chiếc áo choang qua đầu, Hermione đi vào quán Cái Vạc Lủng.
Trong tầm mắt cô, hình ảnh quán Cái Vạc Lủng mà cô và Cô em họ - Lilian của mình thường xuyên lui tới không khác gì so với 2000 năm sau. Đảo mắt nhìn quanh, cô tìm tới vị trí quầy rượu. Vị chủ quán nhận thấy có người đi tới liền nở nụ cười:
- Xin chào cô bé. Ta có thể giúp gì được cho con?
- Đường đi hẻm xéo?! - cô đáp lại, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhìn vị chủ quán.
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hermione, vị chủ quán có chút trầm ngâm. Một cô bé chỉ mới 7-8 tuổi này lại biết Hẻm Xéo? Tại sao biết mà không tự đi lại đi hỏi ông ta ?! Vị chủ quán hơi ngạc nhiên nhưng ông vẫn trả lời câu hỏi của Hermione.
- Đến bức tường phía sau quán và gõ nhẹ vào một cục gạch 3 dọc, 2 ngang, bên phải, lối đi bí mật dẫn tới Hẻm Xéo sẽ được mở ra, cô bé.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi quay người bỏ đi. Vị chủ quán cũng chỉ nghĩ rằng cô là con của quý tộc nào đó trốn nhà đi mà thôi nên cũng không để ý tiếp.
Theo lời vị chủ quán, Hermione tới phía sau quán tìm bức tường. Chiếc đũa phép khéo léo được cô nàng che đi bằng chiếc áo choàng rộng chùng chình. Đưa tay lên gõleen cục gạch 3 dọc, 2 ngang, rồi sang bên phải. Từ từ, cánh cửa đến Hẻm Xéo hiện ra. Cô thật hận, tại sao không được sử dụng bột Floo mà phải đi đến đây chứ. Đơn giản, gia đình cô mà Muggle bình thường, ai biết mấy cái thứ như bột Floo ấy chứ.
Dẹp chuyện đâu lòng ấy qua một bên, Cô nàng lại cất bước vào Hẻm Xéo, hướng phía đông Hẻm Xéo mà đi.
Mười phút sau, cô nàng dừng chân lại trước một cửa tiệm cà phê vô cùng bình thường. Cửa tiệm cà phê? Chậc... Gia tộc mình cũng thật thiếu thẩm mỹ quá đi?! Tiến vào cửa tiệm, Hermione đến vị trí vắng người ngồi xuống. Không lâu sau, một thiếu niên tuấn mỹ đi đến hướng cô nở nụ cười.
- Chào quý khách, quý khách có muốn dùng gì? - thiếu niên hướng cô mở lời.
- Victoria _ chiến thắng vĩnh hằng, người con cao quý của Slytherin vĩ đại. - Hermione khẽ nói.
Cậu thiếu niên nhíu mi một cái rồi hướng cô cười nói:
- Cao quý đến từ đâu?
- Sự cao quý đến từ tâm hồn và dòng máu gia tộc mang trong người.
Cậu thiếu niên mỉm cười, đưa tay ý mời cô đi theo mình. Cô nàng đứng dậy, cất bước đi theo hướng của cậu thiếu niên.
Một lúc sau, trước mặt cả hai hiện ra một cánh cửa màu bạc. Trên đó là biểu tượng của gia tộc : Vương miện và Vũ Xà. Xà đại diện cho Slytherin, vương miện đại diện cho sự thống trị của gia tộc. Ngàn năm trước hay ngàn năm sau đều không thay đổi. Mở cửa bước vào căn phòng, một ông cụ tóc bạc ngồi trên bàn làm việc xem lại đống văn kiện bừa bộn hiện ra trước mắt Hermione. Có vẻ như cụ chẳng hề để ý đến sự hiện diện của cô, cô bát mãn nghĩ nhưng lại lễ phép gõ nhẹ cánh cửa. Ông cụ ngước mắt lên nhìn cô, nở nụ cười hoà ái:
- Chào cháu gái, cháu là ai?
- Một con người, thưa ông. - Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Hermione đáp trả ông cụ.
Ông cụ bất ngờ cười lớn, đầu liên tục gật gù. Đúng là một con người thực tế. Ông tiến lại bộ bàn ghế sô-pha ngồi xuống pha trà và mời cô ngồi xuống cùng nói chuyện. Cô nàng tiến lại ghế sô-pha ngồi xuống như lời ông cụ. Ông cụ mở lời với cô:
- Hôm nay chàu đến đây có việc gì sao? Ta cũng không nhớ gia tộc có một người như cháu, cô bé.
- Hôm nay, con đến để lấy quyền thừa kế thưa ông. - Hermione mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro