#16: Tiết Học Độc Dược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám rắn nhỏ dưới sự dẫn dắt của Draco nhanh chóng tới được nơi học. Năm nay đa số các môn đều học chung với nhà Griffindor khiến đám rắn nhỏ không thể phát ngôn lời nào. Slytherin thông minh trái ngược với Griffindor ngu ngốc. Suy nghĩ của đám rắn là như thế nên bọn họ chỉ muốn học chung với Ravenclaw là tốt nhất. Nhưng dòng đời đưa đẩy. Nhìn xem nhìn xem !! Chẳng phải đám rắn nhỏ tội nghiệp của chúng ta vẫn phải học chung với đám sư tử kia sao. Thật thương cảm cho bọn nhỏ. Tiếng lòng của bạn Hermy vang dội trong tâm bạn ấy.
Đúng giờ vào học, giáo sư Snape một thân áo chùng đen bước vào căn hầm. Mặt Snape lạnh lùng quét qua vị trí của đám sư tử ngu ngốc vẫn chưa tới kia. Đúng là thói quen di truyền cả một nhà.
- Chúng ta...
Tiếng của giáo sư Snape bị cắt đứt, đám sư tử ồ ạt tiến vào. Snape hoàn toàn bị chọc giận bởi đám sư tử lỗ mãng này. Ngu xuẩn!
- Sư tử ngu xuẩn! Vào học rồi mới đến ? Đây là quy tắc học tập của đám sư tử nhà các ngươi?! Hay là não các ngươi bị cá ăn rồi nên không nhận biết được thời gian?! Trừ Griffindor 10 điểm vì tội đi trễ.
Đám sư tử chỉ biết cúi đầu thở phào. May mắn chỉ bị trừ 10 điểm. Nhìn sắc mặt của nhóm sư tử, Snape quăng thêm một gáo nước lạnh vào tinh thần của chúng:
- Mỗi người.
Trời ạ!! Đám sư tử mặt mày trắng bệch nhìn vị viện trưởng nhà Slytherin. Đúng là rắn độc mà. Tiếng gào thét của bọn tân sinh năm nhất. Đám rắn nhỏ tao nhã cười khinh bỉ đám Griffindor đang lật đật ổn định bởi sự đáng sợ của giáo sư. Đám rắn nhỏ muốn đồng thanh cất tiếng : " Viện trưởng, ngài thật uy vũ!! Chúng con yêu ngài. !!"

Snape đưa mắt ý bảo học viên nhà Griffindor vào chỗ ngồi. Giọng nói của ông không quá to, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút nhưng vẫn khiến đám học sinh bên dưới nghe không sót một chữ, bởi vì Snape chính là một trong giáo sư đáng sợ nhất trường. Ông không hề mất chút sức lực nào vẫn khiến đám học sinh im lặng mà nghe :
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật, chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

Vẫn là bài diến thuyết cũ xưa không biết đã dùng bao nhiêu lần từ lúc Snape dạy học môn độc dược, nhưng nó vẫn đủ để doạ đám sư tử của chúng ta chết khiếp. Đảo mắt nhìn xuống dưới, Snape đột ngột gọi một cái tên khiến đám học sinh giật mình:
- Potter!
Hầu hết đám học sinh đều thở phào một hơi. May mắn không phải bọn họ. Giáo sư Snape vô cùng đáng sợ nếu phát hiện ai không chuẩn bị bài trước lớp học của mình. Harry an an ổn ổn, nhẹ nhàng đứng dậy.
- Nếu ta thêm rễ bột của Lan nhật quang vào dung dịch Ngải tây, thì ta sẽ được gì?
Harry hơi suy tư một chút rồi vui vẻ đáp lại câu hỏi của ông một cách dễ dàng. Bên cạnh, Tom liếc nhìn Snape một chút. Hắn không thể không thừa nhận. Snape có tố chất của một Slytherin hơn hắn. Snape suy nghĩ cho ngôi nhà màu xanh bạc, kiêu ngạo vì nó, tự tin về nó, bao dung với đám học trò của mình, tất yếu, vinh quang của hắn đều hết thảy dành về cho ngôi nhà màu xanh bạc. Bên kia, Snape nghe câu trả lời của Harry vô cùng hài lòng, gật đầu một chút, tất nhiên - ông sẽ không quên cộng cho nhà mình thêm 10 điểm.

Bên này, Hermione nhớ lại những buổi trò chuyện với Draco. Hầu như các giáo sư đều không có thiện cảm với Slytherin bởi vì Chúa tể hắc ám sinh ra từ đây. Họ luôn nghĩ rằng, sẽ có người thứ hai như vậy xuất hiện ở Slytherin nên luôn tìm mọi cách cô lập các Slytherin. Mà các Slytherin, kiêu ngạo - tự tin - che giấu tốt cảm xúc đã khắc sâu vào máu nên vẻ ngoài vẫn tỏ vẻ không có việc gì. Mặt khác, các giáo sư hầu như luôn tìm cách trừ điểm Slytherin trong mỗi tiết học chỉ riêng hai môn Biến Hình học và Độc Dược học bọn họ kiếm được bội điểm nhờ chủ nhiệm hai nhà Grinffindor và Slytherin.

Snape gõ nhẹ đũa phép lên chiếc bản đen, từ từ trên đó hiện ra những dòng chữ ghi công thứ chế thuốc trị Mụn ghẻ. Ông ra lệnh cho đám học trò chia thành nhóm 4 người để chiều chế. Tất nhiên, Hermy - Draco - Tom - Harry một nhóm đoàn kết với nhau, quăng công việc cho Tom và Draco làm. Harry và Hermy cười nhìn hai người đang điều chế kia một cách rất vô tội. Nhóm đám rắn nhỏ đáng yêu của chúng ta rất an ổn hoàn thành sản phẩm của mình. Nhưng mà, bên nhà Griffindor lại một mảng trái ngược. Neville Longbottom và Ron Weasly - thảm hoạ độc dược nhà Griffindor. Neville đang khuấy cái vạc độc dược còn Ron đang thả một thứ gì đó vào nồi. Nhận ra vật trên tay Ron, Hermy nhanh chóng phóng ra một bùa Protego bao quanh cái vạc của Neville. Ron hung ác quay sang trừng Hermy vì ngăn cản mình làm độc dươic nhưng ngay sau đó vạc của hai chúng nó - nổ tanh bành. Tất nhiên, nó nổ sao thì nổ và cũng không làm người khác bị thương. Hermy tính toán nếu sử dụng Protego bảo vệ diện rộng thì sẽ mất nhiều pháp lực hơn khi dùng bảo vệ một thứ. Và Hermy chính là chọn cách bọc cái vạc lại chờ nó nổ - không ai bị thương và vô cùng đơn giản. Nghe tiếng nổ, Snape nhấc chân đi đến chỗ Neville và Ron. Ông không hề bỏ lỡ cơ hội trừ thêm nhà Griffindor 10 điểm. Đám rắn nhỏ hả hê nhìn đám sư tử đang hung ác trừng mình và xà vương điện hạ. Tiết học độc dược kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro