Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, bầu trời ảm đạm một màu đỏ tựa máu như dự báo điều gì đó. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về hố đen không gian đang tiến gần về địa cầu cảnh báo mọi người không việc gì thì nên trốn trong nhà.
Reng...reng...
-"xin chào tôi là Thiên Vũ"
-"Vũ tỷ, Tiểu Oa bị sốt cao hôn mê rồi, tỷ mau đến được không, bây giờ không gọi taxi cũng không gọi được cấp cứu, em không biết làm sao"
-"Được rồi, chờ ta"
Chiếc xe moto phóng nhanh trong mưa như ẩn như hiện. Từng hồi sấm chớp rung động cả vùng trời. Bầu trời càng lúc càng đỏ quỷ dị.
-"Lốc xoáy? Màu đỏ?" Ta còn chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra thì cả người bị cuốn vào trong vòng xoáy màu đỏ. Thôi xong lần này không chết cũng tàn phế a. Ý thức bắt đầu mơ hồ...
Cả người đau đớn, mí mắt nặng nề, ta cố gắng chớp mắt chỉ nhìn thấy trần nhà lạ lẫm rồi liệm dần. Ta mơ. Trong mơ ta là trưởng nữ dòng chính của phủ đại tướng quân, nhưng ta lại không được yêu thương vì ta yếu ớt lại khờ khạo, mẫu thân ta qua đời ngay sau khi sinh ta ra. Ta trong mắt phụ thân chính là sát tinh. Trong mắt mọi người là tiểu phế vật. Đơn giản vì đất nước này trọng dụng nhân tài dù nam hay nữ nếu có sức mạnh hoặc thể thông minh hơn người đều được coi trọng. Ta tất cả đều không có. Một ngày lại một ngày ta phải ở trong căn viện rách nát lại bị các thứ muội hành hạ. Ta lạnh quá, lại đói nữa. Thế là về trời.
Gì chứ ta chưa chết được ta còn phải du lịch paris lại còn phải cho tiểu Hắc tử ăn a.
Trợn tròn mắt ta bật ngồi dậy. Đau quá. Nhưng không phải bị gãy xương a. Rơi vào trong lốc xoáy mà còn sống cũng may, ông trời còn thương ta. Mà khoan sao căn phòng lạ quá, giường bệnh đâu, đèn đâu, bác sĩ y tá đâu cả rồi. Căn phòng nhìn cổ xưa quá. Nền nhà cũng lạ lẫm. Ta suy đoán một hồi càng nghĩ càng rối thì cơn đâu đầu xuất hiện, lại giấc mơ đó, không phải mơ. Má nó xuyên không rồi.
Lão thiên không thương ta aaaaa.
Ta vốn dĩ là con người lạc quan, nhưng rơi vào hoàn cảnh này cũng không khỏi hoang mang. Trong lòng ta thật sự sợ. Lần đâu trong đời ta thấy lạc lõng lại vô lực như vậy. Ta lo lắng cho baba và mama chắc họ đang đau lòng, đệ đệ của ta cũng đang khóc lóc, tiểu hắc tử sẽ bỏ ăn,.... Ta... ta...
Sau một hồi hoang mang thì ta dần bình tĩnh lại. Mặc dù ta không phải nữ chính xuyên không nhưng ta cũng có thể sống tốt trong cái thời đại này. Sống tốt mới có thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro