Vật Thể Lạ... Rơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày như vậy cứ trôi qua, thời gian dài cùng Phượng Vũ tu luyện ta thực muốn biết thực lực bản thân đã đến trình độ nào, vừa hay học viện lại mở ra một đợt khảo thí nghe đâu chính là tuyển chọn học viên vào lớp cao cấp và lớp thiên tài. Lớp cao cấp dành cho người có cấp bậc hoàng kim tam tinh trở lên. Lớp thiên tài, lại không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng người vào được lớp đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong số những người đó có Mạc Uyển, Triệu Huyễn và Đông Phương Khanh. Bất quá ta cũng không có tham vọng vào lớp nào cả, chỉ muốn biết với thực lực này ta có thể tự bảo vệ mình thôi chưa. Việc ta triệu hoán ra Hỏa Thần Thượng Cổ - lão tổ tông Phượng Vũ xinh đẹp đây, chỉ vỏn vẹn có người trong gia tộc biết, vì một khi lộ ra sẽ có rất nhiều phiền phức, chẳng hạn như những gia tộc khác sẽ lo sợ bị tranh giành địa vị mà nhân lúc ta còn yếu kém diệt trừ ta, nói như vậy thì Diệp Tử Kỳ sẽ tung tin ngay lập tức rồi, nhưng mà việc phiền phức kế tiếp chính là hoàng tộc, con người đế vương gọi là rộng lượng, sẽ rất rộng lượng, muốn hẹp hòi liền bức chết ngươi, phủ tướng quân, Diệp Dương nắm binh quyền mạnh mẽ, lại thêm nữ nhi triệu hoán thượng thần thì chính là uy hiếp đến hoàng tộc, chỉ sợ lúc ta chưa kịp lớn mạnh thì toàn phủ đều bị đem ra pháp trường chém, không thì trong một đêm toàn gia bị diệt, sự việc này trước kia đã từng xảy ra, nên các gia tộc đều tự giác thu liễm thực lực, bảo hộ những thành viên có năng lực. Quay lại việc thi thố. Năm nay viện trưởng học viện sau khi du sơn ngoạn thủy về liền quyết định thay đổi cách khảo thí cũ, thay vì mỗi học viên sẽ triệu hoán ra linh vật sau đó dùng năng lượng đánh vào thủy tinh cầu rồi định ra cấp bậc, năm nay lại là một đối một là định cấp bậc. Vì lão viện trưởng nói rằng, sau khi ngao du bên ngoài lão mới nhận ra khả năng thực chiến mới là điều quan trọng, cho nên mặc kệ sự ngăn cản lão nói đổi liền đổi ngay. Nhưng cũng vì vậy và ta không cần thiết phải triệu hồi Phượng Vũ, cũng sẽ không bị phát hiện, lúc đấu cùng bọn họ ta nghĩ sẽ dùng công phu bản thân, hoặc Phượng Vũ hư hóa quanh người ta sau đó nhờ vào sự liên kết mà phát ra sức mạnh. Chung quy vẫn là không để Phượng Vũ hiện thân, rắc rối gia tộc như đã nói, lại thêm rắc rối về nhan sắc của lão, chính là phiền phức lớn nhất a, ta cũng không muốn ai nhìn ngó Phượng Vũ. Hắn là nam sủng của ta mà...
-" Câm miệng..." ta còn đang mải mê suy nghĩ thì bị Phượng Vũ gầm lên.
-" Ngươi biết được suy nghĩ của ta?" Hắn làm ta giật mình.
-" Sau buổi tối ngươi đột phá, đã có thể đọc được những suy nghĩ đơn thuần, hay nói cách khác là ngươi không giấu diếm hoặc không muốn ta biết, chỉ đọc được một chút như vậy thôi...." Phượng Vũ vừa nói lại vừa đỏ mặt... Có phải mấy ngày qua ta nghĩ điều bậy bạ gì không? Tức thì ta liền nhập tâm đọc suy nghĩ của lão. Không đọc được.
-" Ngươi cố tình che giấu?" Đáng ghét, lão có phòng bị với ta.
-" Ngu hay sao mà cho ngươi đọc được." Phượng Vũ bĩu môi.
-" Nói mau những ngày qua ngươi lén lút đọc được gì rồi." Ta thấy mặt hắn cứ đỏ lên lại càng nghi ngờ, chịu không nổi nắm sợi tóc mai của hắn mà kéo.
-" Ta không đọc gì hết... buông ra..." Phượng Vũ đau đến nhăn mặt, nhanh tay véo lấy mặt ta.
-" Ngươi đúng là già không nên nết... nói mau.." Vẻ mặt lúng túng của hắn làm ta tức điên, chắc chắn là có gì đó... chẳng kẽ ta suy nghĩ những thứ bậy bạ thật sao?
-" Ngươi dám mạo phạm ta... do ngươi cẩu thả suy nghĩ lông bông lại đen tối...." lão gầm lên, đến đoạn đó lại im bặt.
-" Rõ ràng là có rồi, xú lão đầu nói mau lên... không ta liền..." Không cần nói hết, ta chộp lấy ngón tay Phượng Vũ, bỏ vào miệng, ngậm.
-" Ngươi mau nhả ra..." Phượng Vũ muốn rút ta càng gặm chặt, lâu lâu lại dùng lưỡi liếm một cái, không hiểu sao lão liền đỏ mặt, chắc là giận tới đỏ mặt luôn a.
-" Ươi ói ì a ẽ ả ( ngươi nói thì ta sẽ nhả)" Càng nhìn vẻ lúng túng của Phượng Vũ ta càng thích thú, càng muốn hắn đỏ mặt hơn nữa, càng muốn sờ mặt hắn một cái...
-" Không nói..." Phượng Vũ có chết cũng không nói việc hắn biết Tử Quân thích thú gương mặt của hắn, lại còn... đôi lúc còn muốn liếm hắn vài cái. Lúc hắn biết được nàng nghĩ gì thì không ngừng mắng sao trên đời có loại nữ nhân như vậy, sau đó lại tưởng tượng một hồi rồi đỏ mặt... kể ra trên đời sao lại có loại nam nhân như hắn.
-" Ngươi đang xấu hổ? Tim còn đập bình bịch nữa chứ... Nói mau lên không ta liền làm "cái đó" với ngươi..." Thật ra ta cũng không sợ là hắn đọc được thứ gì trong suy nghĩ của ta, chỉ là ta muốn trông thấy hắn đỏ mặt, ngượng ngùng, lại còn có chút sợ hãi... haha ta thấy kịch liệt phấn khích a, ngay lập tức ta bày ra vẻ mặt gian tà tiến đến cạnh Phượng Vũ.
-" Ngươi... bước tới bước nữa ta sẽ cắn lưỡi chết." Phượng Vũ kinh hãi lùi ra sau, vẻ mặt Tử Quân chính là ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ là sao?
-" Aizz... Lão Vũ, da ngươi cũng thật mịn đi..." Ta dùng ngón tay lướt trên mặt Phượng Vũ, hắn lại như bị rút hết sức lực, không phản kháng chút nào, gương mặt ra vẻ cam chịu, có chút gợi đòn a...
-" Ah.. ngươi...." Phượng Vũ bị ngón tay nhỏ nhắn lành lạnh của Tử Quân lướt trên mặt, dài xuống cổ thì lại vô cùng khó chịu, như bị kim châm vậy, lướt đến đâu liền thiêu đốt đến đó, ngay lúc hắn bật ra một tiếng ahh... thì phía trên có một tiếng hét cũng lớn không kém.
Rầm! Á..... Ta vừa nghe động tĩnh nhanh chóng kéo Phượng Vũ đang chết cứng lướt sang một bên, khói bụi trong phòng mù mịt, trần nhà hổng một lỗ lớn, sập nhà sao? Không phải a, lúc nãy ta nghe có tiếng hét a....
-" Khụ.. khụ..." một dáng người quen thuộc lồm cồm ngồi dậy, hai thứ tròn trịa theo nhịp ho mà rung rinh động lòng. Ta trố mắt há mồm, sao nàng ta lại ở đây?
-" Tiểu thư có chuyện gì vậy?" Tiểu Hinh từ ngoài chạy vào kéo theo cả 4 nha đầu nữa.
-" Không có gì, haha chỉ là một con chuột lớn a.." Ta đứng chắn trước cửa ra hiệu cho tiểu Hinh.
-" A... vậy chúng nô tỳ liền đi lấy thuốc diệt chuột a." Tiểu Hinh nhanh nhạy dắt 4 nha hoàn còn lại rời khỏi, đồng thời đi giải thích động tĩnh lúc nãy cùng mọi người.
Ta thở hắt ra một cái, quay vào đã thấy Triệu Huyễn nhìn Phượng Vũ chăm chăm, trong ánh mắt là đủ thứ cảm xúc, lại có chút căm giận vậy?
-" Triệu lão sư, người không sao chứ?" Ta ho nhẹ một cái đến bên cạnh nhìn nàng, xác định nàng không bị thương mới thấy yên tâm.
-" Hắn là ai?" Triệu Huyễn chỉ tay vào Phượng Vũ đang nhàn nhã uống trà bên cạnh.
-" Hắn là ai? Nàng cần biết sao? Ta lại muốn biết tại sao nàng lại ở đây?" Trong lòng ta có chút buồn cười, nàng ấy đến thám thính ta sao? Nói đúng hơn là rình mò a... thật quá hư đi!
-" Ta... ta..." Chuyện đã rõ rành rành như vậy, Triệu Huyễn cả nửa ngày cũng không nói được câu nào, nàng chỉ thấy hôm nay thật quá xui xẻo đi, nàng vốn chỉ muốn đến quan sát Tử Quân một chút, lại thấy một tên hắc y nhân đang rình rập trên mái nhà, nàng cùng hắn giao đấu một chập, chưa kịp phân thắng bại, nàng đáp xuống mái nhà thì... uhm.. xui xẻo như vậy, tên hắc y nhân sợ gây động tĩnh liền nhanh chân tẩu thoát. Giờ nàng muốn nói cũng không nói được.
-" Cũng không còn sớm nữa, Triệu lão sư mau quay về đi." Ta cũng không muốn ép nàng nữa, hơn nữa hiện giờ cũng không có tâm trạng đùa giỡn, không thể để lộ thân phận của Phượng Vũ, cũng.. tên chết tiệt đó cứ cười khinh khỉnh làm ta tức chết, muốn xem kịch sao, ta liền cho ngươi vai chính.
-" Diệp Tử Quân ngươi cố tình đúng không? Rốt cuộc hắn là ai?" Triệu Huyễn bị Tử Quân lạnh nhạt đuổi đi thì tức muốn nổ phổi, nhanh chóng bùng phát, nàng đến là vì ai chứ...
-" Muốn biết như vậy sao?" Ta nhướn mày nhìn vẻ mặt ăn giấm chua của Triệu Huyễn, lúc nãy nói không đùa giỡn sao? Quên đi.. hắc hắc...
-" Đúng vậy.." Triệu Huyễn hít một ngụm khí gằn từng tiếng, trong lòng lại thấy nhoi nhói khó chịu, khóe môi cũng run rẩy hai tay nắm chặt từ bao giờ.
Phượng Vũ nhếch môi chờ xem Tử Quân làm gì, sao hắn lại nhận được từ nàng cảm giác thích thú chứ?
Lão Vũ vẻ mặt ngươi quả nhiên gợi đòn a... Ta cười cười xoay người tiến đến bên Phượng Vũ.
-" Muốn thì ta sẽ cho nàng biết..." Ta nâng cằm Phượng Vũ nhanh chóng đặt bờ môi lên môi hắn, liếm nhẹ một cái, đôi môi mềm mại có chút hương vị của trà, lạnh bên ngoài lại nóng bên trong, làm ta muốn tiến sâu hơn nữa, đôi môi này ta đã muốn nếm thử rất lâu, giờ có lý do... liền phải chớp thời cơ a.
Phượng Vũ đang ngậm trong miệng một hớp trà, chưa kịp phản ứng đã bị Tử Quân giành lấy, nếm gọn đôi môi của hắn, thứ nóng ấm bên trong miệng nàng liên tục khiêu khích môi hắn, tràn ngập trong hương vị trà, đến lúc dứt ra, vẫn như lưu luyến không muốn rời...
Triệu Huyễn đứng như trời trồng không nhúc nhích, Tử Quân chìm đắm trong nụ hôn với tên mặt hoa kia, trái tim nàng như bóp thắt lại, càng đau đớn lại càng ham muốn, tại sao lúc này nàng lại khao khát đôi môi của Tử Quân chứ. Hai tay nàng nắm chặt móng tay bấu vào da thịt đến đau đớn, nàng đã sớm biết tên kia là nam sủng của Tử Quân, nhưng vì sao nàng vẫn mong chờ một câu trả lời từ nàng ấy chứ?
Ta quệt môi cười cười nhìn Triệu Huyễn, đôi khi ta nghĩ bản thân đúng là có chút nhỏ mọn, bị nàng ấy cự tuyệt liền dùng cách này trả thù, bất quá là do chính nàng ấy không thật thà với bản thân, ta lại không thích ép người, nói không ta liền không động.
-" Triệu lão sư, hắn là nam sủng của ta, là thú cưng yêu quý của ta, là tâm can bảo bối của ta, như vậy người vừa lòng rồi chứ?" Ta vừa nói vừa luồn tay vào tóc Phượng Vũ, tay lại xoa cằm hắn, nói tới Phượng Vũ, giờ hắn lại chết cứng, không tức giận cũng không phản ứng, biểu hiện rất đặc sắc ngoài dự đoán của ta a...
-" Ngươi xem ta là gì chứ?" Triệu Huyễn tức giận cắn chặt môi.
-" Vậy nàng xem ta là cái gì? Nàng quay về đi, khi nào có câu trả lời thì chúng ta sẽ gặp." Ta phất tay áo, không nhìn Triệu Huyễn, cười cười nghịch mặt Phượng Vũ, đến lúc nàng biến mất ta mới thở hắt ra một cái. Cũng may Triệu Huyễn tức giận nên mới không nhận ra khí tức của Phượng Vũ.
-" Nè... làm sao vậy?" Ta vỗ mặt hắn vài cái, hắn mới lơ mơ thức tỉnh. Chỉ hôn một cái mà hồn phi phách tán như vậy sao?
-" Ngươi dám.. hôn ta.." Phượng Vũ nhíu mày, tay lại che kín môi như sợ ta sẽ hôn hắn nữa vậy.
-" Nếu ta không làm vậy nàng ta sẽ nghĩ ngờ thân phận của ngươi, chẳng phải ngươi muốn xem kịch sao... hắc hắc cho ngươi đóng vai chính luôn còn gì.." Nhìn vẻ mặt như là cô nương bị cưỡng hôn của lão Vũ làm ta nhịn cười đến nội thương, hắn bao nhiêu tuổi rồi chứ, chẳng lẽ chưa lần nào hôn sao? Mà cũng có thể a, lão Vũ vốn đâu có bình thường!
-" Ai cần vai chính của ngươi, Diệp Tử Quân ta nhịn ngươi đủ rồi, ngươi dám mạo phạm ta, rốt cuộc ngươi có phải nữ nhân hay không, tùy tiện đến như vậy?" Phượng Vũ tức giận, vì sao chứ? Nàng ta hôn hắn, nhưng nàng không có tình ý gì với hắn cả, đó là điều làm hắn tức giận sao?
-" Ngươi ồn quá...." Giọng Phượng Vũ cứ ong ong bên tai ta, nghe cũng không hiểu gì nữa, lúc nãy chạm môi cùng hắn, cổ họng ta như bị lửa đốt, khô nóng vạn phần, muốn chiếm luôn đôi môi của hắn tiến vào sâu hơn nữa, nhưng lý trí của ta liền thức tỉnh vì Triệu Huyễn vẫn còn đó, nàng ta đi rồi, Phượng Vũ trước mặt lại không ngừng mắng chửi, nhưng đôi môi hắn lại càng khiêu khích hơn nữa, ta cũng vứt lý trí sang một bên, che lắp đôi môi đối diện, thật ồn ào, cũng thật mềm mại, lưỡi ta không ngừng tìm kiếm đường vào, bên kia sau một hồi ngập ngừng cũng chịu hợp tác, ta tiến sâu hơn nữa, tận hưởng hương vị bên trong đôi môi kia, không ngừng chơi đùa, không ngừng quấn quít, cứ như khỏa lắp được cơn khát vậy, lúc cả hai tách nhau ra để lấy dưỡng khí, mặt Phượng Vũ mơ hồ đã đỏ như son, đỏ tận hai tai, lại càng yêu mị, lại càng động lòng, khiến ta đưa tay xoa nhẹ...
-" Ta không tùy tiện, bắt ta làm một việc ta không thích có chết ta cũng không làm..." Ta nhỏ giọng thì thầm vào tai Phượng Vũ, hôn nhẹ lên sự tức giận của hắn, hắn tức giận, ta biết được, nhưng hắn cũng thích...
-"..." Phương Vũ không nói thêm gì cả, câu nói đó đã đủ với hắn, chỉ có một thứ là chưa đủ, lần này hắn không để ta chủ động nữa, mà trực tiếp ôm eo ta, hai cánh môi tiếp tục tìm đến nhau, thứ nóng ấm bên trong không ngừng liếm láp môi ta, cảm xúc vô cùng mãnh liệt, vô cùng khao khát, là của Phượng Vũ hay là của chính ta? Vậy mà ta cứ ngỡ tâm ta đã nguội lạnh rồi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro