Tự Lừa Mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng thi đấu tiếp theo diễn ra, Dương Duẫn Chi tiếp tục hiên ngang không một thương tổn cùng hai người Tô Mẫn Mẫn và Khương Tú Nhi của Bích Long học viện tiến vào nhóm mười lăm người.
Sau khi xác định được nhóm mười lăm người, hình thức thi đấu có sự thay đổi tiến vào Phục U Lâm dưới sự giám sát của các Trưởng lão, tìm kiếm và tiêu diệt yêu thú, trong thời gian ba canh giờ năm người tích luỹ số điểm cao nhất sẽ được tiến vào vòng trong, như vậy sự cạnh tranh ngày càng ác liệt. Yêu thú cấp càng cao tích điểm sẽ càng lớn, song thời gian chiến đấu lại kéo dài, vì vậy Bạch Ngân yêu thú là lựa chọn hợp lý nhất. Thi đấu diễn ra trong phạm vi thung lũng đoạn giữa Phục U lâm đứng trên đỉnh núi đối diện có thể dễ dàng nhận được động tĩnh.
Thi đấu bắt đầu, mười lăm người mang theo vòng tay có liên kết pháp trận cùng bảng tính điểm, mỗi yêu thú Thanh Đồng hai điểm, Bạch Ngân năm điểm, Hoàng Kim mười điểm, đa số đều ra sức tìm kiếm yêu thú, phải biết yêu thú tại Phục U lâm tuy nhiều, nhưng để ngay lập tức tìm được đều là chuyện không dễ dàng. Một canh giờ qua đi, bảng xếp hạng tạm thời đã có, dẫn đầu là Nguyệt Thâm của Oanh Thần học viện tiêu diệt được năm đầu Bạch Ngân, Dương Duẫn Chi đến hiện tại lại chưa hề hạ được bất kỳ yêu thú nào, động tĩnh phía hắn cũng không hề có, tựa như không hề di chuyển khiến chúng nhân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, canh giờ thứ hai qua đi, thứ hạng vẫn không mấy thay đổi, Nguyệt Thâm đã diệt được mười hai đầu Bạch Ngân, Tô Mẫn Mẫn thành tích khá tốt xếp thứ ba, Dương Duẫn Chi vẫn y như cũ xếp cuối cùng không tiêu diệt được một đầu yêu thú nào, vài người không khỏi mỉa mai mấy tiếng liền không chú ý nữa. Đến canh giờ thứ ba, bốn phía thung lũng truyền đến âm thanh kỳ quái, yêu thú xung quang điên cuồng lao về phía trung tâm thung lũng chính là nơi Dương Duẫn Chi đang đứng, ánh sáng của pháp trận lập tức khởi động, tiếng yêu thú thay nhau gầm thét xuyên thủng không gian, ba động truyền ra vô cùng lớn, phía bảng xếp hạng lại có sự biến hoá kinh khủng, Dương Duẫn Chi vươn lên vị trí thứ năm, vài khắc sau liên tục tăng đến vị trí thứ hai mới dừng lại, điểm số so với Nguyệt Thâm không có bao nhiêu là cách biệt. Chúng nhân lập tức nháo loạn.
-" Kia là có sai sót gì đúng không?"
-" Chuyện gì đã xảy ra a?"
-" Gian lận à?"
....
Lúc này trưởng lão giám sát đến thông báo tình hình một chút, Dương Duẫn Chi lập trận Dụ Yêu, đem hai mươi sáu Thanh Đồng yêu thú chiêu dụ đến pháp trận, dùng Đại Trận Tam Sát vậy khốn tiêu diệt toàn bộ trong nháy mắt, hoàn toàn không có gian lận. Thông tin kia ngay lập tức khiến những người có mặt không tin nổi, muốn tiến đến xem xét, đương nhiên điều đó là không thể, chỉ có thể tự suy đoán lẫn nhau.
-" Dương Duẫn Chi kia là kẻ nào?"
-" Có thể dùng Đại Trận Tam Sát chẳng phải là kỳ tài trăm năm khó gặp sao?"
-" Nghe đâu là người của Bích Long học viện a."
-" Khỏi cần đoán nữa, Dương Duẫn Chi là đồ đệ của Phong Tuyệt đó."
-" Phong Tuyệt?"
-" Chính là Phong Tuyệt Tôn Giả của Tần Di quốc."
-" Ôi thiên a, sao chuyện này đến giờ chúng ta mới biết?"
Chuyện chúng nhân bàn tán bắt đầu đi xa xa vấn đề ban đầu, cái bọn họ để mắt đến là vị Phong Tuyệt Tôn Giả của Tần Di quốc kia, có thể nói nếu nhắc đến Quân Thần quốc sẽ nghĩ ngay đến uy danh phong thái của Thất Hoàng Tử Tưởng Hàn thì nói đến Tần Di quốc cũng lập tức khiến người ta nghĩ đến Phong Tuyệt Tôn Giả thực lực kinh người, lãnh tuyệt cao ngạo. Trong lúc chúng nhân vẫn còn say sưa bát quái thì sương mù phía Phục U lâm mỗi lúc một dày, khiến tầm nhìn bị che khuất, khí tức dao động cũng bị hạn chế mấy phần, sương mù lại càng lúc càng dày, đứng ở đỉnh núi căn bản không thể nắm bắt tình hình bên dưới, lát sau, vài tiếng gầm quỷ dị bắt đầu phát ra.
Lúc này phía Phục U lâm chạy đến một tiểu cô nương, dáng vẻ chật vật tìm thấy bóng dáng người hắc y lập tức khóc lớn.
-" Phong Tuyệt Đại Thần, mau đi cứu Duẫn Chi, hắn... hắn dùng pháp trận giữ chân yêu thú, là Thần cấp yêu thú bị hắc hoá...." Lời còn chưa nói xong thân ảnh hắc y đã tựa ngọn gió rời đi mất.
Dương Duẫn Chi... Thần Cấp yêu thú hắc hoá, tâm ta như hẫng đi một nhịp, chạy như điên đến trung tâm thung lũng cố gắng tìm kiếm khí tức liền phát hiện ra vài người bị thương đang từ phía trước mặt chạy đến, vẻ mặt vô cùng kinh hoảng, phía sau lưng bọn họ chính là bóng lưng của Dương Duẫn Chi đang dùng Khốn Trận giữ chân Thần Cấp yêu thú đang dần hắc hoá, một chân hắn đã khuỵu xuống.
Khốn Trận vốn dĩ không cách nào không chế Thần Cấp yêu thú kia, nó bắt đầu thoát khỏi vây khốn, một tay đã bị hắc hoá vung đòn về phía người trước mặt.
-Sức lực của Dương Duẫn Chi đã cạn kiệt, không cách nào né tránh đành nhắm chặt mắt, xem như mọi chuyện xong rồi, trong phút chốc hình ảnh người kia lướt qua trong đầu hắn: " Sư phụ, đồ nhi đã phụ lòng tin của người."
" ĐÙNG" tiếng va chạm cực lớn, kình lực mạnh mẽ bắn Dương Duẫn Chi ra xa, đến khi hắn hoàn hồn trước mặt đã xuất hiện thân ảnh hắc y quen thuộc tay cầm trường kiếm vững vàng đứng trên thân của yêu thú đã nát vụn. Trường kiếm chậm rãi thu vào người kia xoay người nhìn hắn.
-" Sư... phụ...." Hai mắt Dương Duẫn Chi ửng đỏ muốn tiến đến.
Người kia im lặng không nói nhìn vết thương trên người hắn, lần nữa dùng kình lực bắn hắn ra thật xa, Dương Duẫn Chi vẫn còn ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra thì phía lưng thân ảnh hắc y xuất hiện mười mấy thân hình to lớn của yêu thú, đều đang hắc hoá tiến đến Thần Cấp, người thôi nhìn hắn phi thân hướng về đám yêu thú đang điên cuồng chạy đến. Lúc này đám người bên phía học viện cũng chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt cũng không thôi kinh hãi.
-" Kia là chuyện gì?"
-" Là... mười... mười đầu yêu thú đang hắc hoá đến Thần Cấp."
-" Đã quay về báo người kia chưa?"
.....
Đám người còn đang bận rộn sợ hãi thì trận ác chiến trước mặt đã đi đến hồi kết, bóng đen tựa như làn khói len lỏi sâu trong đám yêu thú lần lượt đem từng thân hình khổng lồ đánh ngã, cuối cùng một đạo hàn quang chém xuống lan toả thành ngàn vạn xung quang đem toàn bộ yêu thú đang hắc hoá chém thành thịt vụn. Xung động qua đi trước mặt chỉ còn thân ảnh hắc y đứng trên đống xác yêu thú lãnh khí quấn thân ánh nhìn ngạo nghễ lạnh lẽo quét quanh bốn phía khiến người chứng kiến truyền đến một trận tê buốt, không khác nào đang tận mắt nhìn thấy cảnh tu la địa ngục. Người kia đi đến phía Dương Duẫn Chi đang ngồi xem xét thương thế cho hắn, chúng nhân chưa kịp hoàn hồn thì hai cỗ khí lực mạnh mẽ xuất hiện trước mặt bọn họ.
-" Mộ Hành Chiến Thần, Hoả Thần Đại Nhân." Đám người Oanh Thần học viện đồng loạt tiến đến hành lễ. Lúc biết được có yêu thú thần cấp bị hắc hoá xuất hiện bọn họ đã chạy đi thông báo cho Hoả Thần, không ngờ cả Mộ Hành Chiến Thần của Huyễn Thần Điện cũng cùng đến.
Chúng nhân nghe đến hai cái tên kia cũng lập tức tiến đến thi lễ, trong lòng thầm kín ngưỡng không thôi, Mộ Hành Chiến Thần trong lời đồn không ngờ lại chính là một tuyệt đại mỹ nhân, uy phong lẫm liệt, đứng cạnh một thân huyết y tuy mang mạn che vẫn không giấu được đường nét kinh diễm, không khác nào hai bức tượng thần linh đẽo gọt tỉ mỉ, phong quang khiến người người loá mắt.
-" Chuyện ở đây là thế nào?" Hoả Thần nghiêm giọng nhìn tình hình xung quanh. Đám người lập tức kể lại tất cả chuyện đã xảy ra.
Chúng nhân muốn tìm kiếm thân ảnh hắc y, song, người đã rời đi từ lúc nào.
-" Đều do một người hạ? Kẻ đó là ai?" Mộ Hành nhếch môi vẻ mặt vô cùng hứng thú đối người kia.
-" Là Phong Tuyệt Tôn Giả của Tần Di quốc."
-" Vậy sao?" Vành môi xinh đẹp càng cong lên, vô cùng vui vẻ.
....
Ở phía phụ cận của Phục U lâm. Một thân hắc y mang theo Dương Duẫn Chi chậm chạp dừng lại tựa người trượt dài trên thân cây khó khăn hô hấp.
-" Sư phụ, người không sao chứ?" Dương Duẫn Chi lo lắng nhìn sắc mặt người kia, trên mặt từ lúc nào đã không còn chút huyết sắc, bờ môi kịch liệt run rẩy, người là đang bị thương?
-" Nuốt xuống!" Ta đưa đan dược cho Duẫn Chi giúp hắn ổn định nội thương, bản thân cố gắng hít thở, lấy lại chút an tĩnh, nhìn bàn tay đang giấu trong áo choàng lại không khỏi cười chính mình, móng tay cắm sâu khiến lòng bàn tay đầy máu nhưng vẫn không ngừng được sự run rẩy đang len lỏi tận sâu bên trong.
Người đó... chỉ là nhìn thấy, sau từng đó năm vẫn khiến tâm ta đau đớn, nhức nhói vô cùng, lồng ngực như muốn nổ tung lại càng không thể hít thở, không thể chịu nổi, rốt cùng, chẳng có đổi khác, vẫn cái cảm giác đó, thì ra... ta chưa bao giờ quên đi, chẳng qua là đang trốn chạy mà thôi, trốn chạy cơn ác mộng trốn chạy đủ loại ám ảnh, đến một ngày đối diện người kia, tất cả đều ùa về, như mang tâm ta đem ra bóp nghẹn đau đớn tột cùng.... Ngươi, vĩnh viễn là thứ giày vò ta. Ta đột nhiên nhận ra, cái gì mà không muốn tính toán cái gì mà có qua có lại, đều là tự mình lừa mình, ta chưa bao giờ tha thứ, chưa bao giờ buông bỏ, còn tự lừa mình đến bao giờ?
Dương Duẫn Chi ngoan ngoãn đem đan dược nuốt xuống, lo lắng nhìn dáng vẻ của người kia, người không phải bị thương, biểu hiện đó y hệt như lúc người nằm mộng, hắn muốn tiến đến hỏi lại phát hiện bản thân chẳng thể nào di chuyển, cảnh vật trước mắt dần tối sầm.
Hai ngày kể từ lúc Duẫn Chi hôn mê. Trước đó ta từng kiểm tra qua cho hắn, chỉ thấy hắn bị một chút ngoại thương, nội thương cũng không nghiêm trọng nên liền yên tâm, nhưng từ lúc hắn ngất đi, bên trong hải hồn lại xuất hiện tà khí hắc hoá, chứng tỏ Duẫn Chi đã bị nhiễm trọc khí của tà vật, đã dùng Tử Nguyệt Bát Lạc Châm giúp hắn trừ đi, nhưng không lâu sau tà khí kia lại hiển hiện, chứng tỏ hắn không phải đơn thuần nhiễm trọc khí, mà là đang bị tà vật thôn tính. Lúc này bình tâm suy nghĩ một chút liền thấy trong chuyện này có điểm khuất tất, tại sao ở khu thi đấu Phục U lâm lại xuất hiện loại Thần Cấp yêu thú bị hắc hoá, hơn nữa có đến mười mấy đầu yêu thú đều bị hắc hoá đến Thần Cấp, chuyện đó không thể nào xem là trùng hợp được, rõ ràng có kẻ cố ý sắp đặt, sau khi tra hỏi lại Tô Mẫn Mẫn, trong đám học viên chỉ có Duẫn Chi là bị trúng đòn hắc khí của yêu thú. Vậy kẻ đứng sau rốt cuộc có mục đích gì?
Không để ta đợi lâu, phía cửa sổ bắn đến một ý niệm : ĐẾN HẮC DẠ SÁT.
Theo đoạn ý niệm kia đến được một phân nhánh của Hắc Dạ Sát, ngay lập tức có người dẫn ta đến sảnh lớn, một nam nhân mang mặt nạ quỷ đã ngồi đợi sẵn.
-Giọng nói quỷ dị khiến người khác khó chịu trầm trầm vang lên:" Phong Tuyệt Tôn Giả, hân hạnh."
-" Ngắn gọn." Tà vật kia quả nhiên từ Hắc Dạ Sát mà ra.
-" Phong Tuyệt Tôn Giả đúng là người mau lẹ a. Tiểu đồ đệ của ngài đã bị tà vậy của ta khống chế, ngoại trừ người thao túng không ai có thể giữ bỏ tà vật trên người Dương Duẫn Chi, vì vậy, Phong Tuyệt Tôn Giả muốn cứu hắn thì phải trao đổi điều kiện cùng ta."
-" Nói."
-" Giết Thất Hoàng Tử Tưởng Hàn!"
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro