Tịnh Thanh Phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật Văn quay về phòng, nơi Diệp Tử Quân bố trí cho hắn, trong tâm trí tràn ngập ký ức ngày đó, mỗi đêm hình ảnh lúc Vân Nguyệt biến mất lại như con dao dày xéo tâm can hắn, đau đớn lạc lõng đến muốn chết đi, lại nhớ lời hứa với nàng. Chỉ biết ôm chặt Mệnh Linh, cho đến khi sức cùng lực kiệt. Không ngờ giữa đường lại gặp được hai người kỳ quái, lại còn biết sư phụ hắn. Rốt cuộc nữ nhân ngực phẳng kia là có ý gì? Không phải Tịnh Luật Văn chưa từng nghĩ dùng Mệnh Linh tìm kiếm tàn hồn của sư phụ, nhưng hắn căn bản không làm được, mỗi khi trận pháp khởi động lại đột ngột dừng lại, cũng đồng nghĩa không thu thập được dù là một ít tàn hồn của nàng, hắn đã nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng hôm nay ý của nữ nhân kia chính là biết rất nhiều thứ, càng nghĩ hắn càng rối rắm. Không thể đưa ra Mệnh Linh, nhưng hắn lại muốn gặp lại Vân Nguyệt. Có nên cược một ván?
Biểu hiện của Phượng Vũ làm ta ngơ ngẩn cả buổi chiều, nhưng đến tối mọi chuyện làm ta càng không ngờ. Phượng Vũ hoàn toàn biến mất. Sự liên kết cũng mỏng manh hơn bao giờ hết, ta không thể cảm nhận được hắn đang ở đâu, có gọi cách mấy cũng không có hồi đáp, nếu là bình thường cho dù có giận dỗi Phượng Vũ cũng sẽ hừ một tiếng nếu nghe thấy ta. Ta đến thế giới này không lâu, nhưng người thân thiết nhất ngày đêm ở cùng ta chính là Phượng Vũ, nếu thật sự hắn biến mất, hỏi ta như thế nào? Ta không biết, chỉ là tâm ta không bình thản nổi. Nằm trên chiếc giường chạm trổ tinh xảo, ta tự hỏi bản thân rốt cuộc đang chờ đợi thứ gì, ta cứ theo đuổi suy nghĩ về cái tên Mộ Hành, lại nhớ đến gương mặt tái nhợt của Phượng Vũ, cứ tuần hoàn như vậy, đến khi mi mắt nặng trĩu.
-" Mộ Hành... đừng." Bóng người phía xa đang chạy đến trong giọng là tràn ngập sự cầu xin.
-" Hoả, ta đi không hối tiếc, Huyễn Thần Điện sẽ lại náo nhiệt như xưa...." Trong nháy mắt cảnh sắc từ đỏ thẫm chuyển thành sắc tím ngập trần, tiếng cười nói vang vọng , bóng dáng 6 người dần hiện rõ ràng, từng cánh hoa rơi xuống chạm vào bầu rượu đã vơi nửa, tạo thành vệt nước lăn tăn....
Ta bật dậy trán đầy mồ hôi, bên ngoài trời chỉ vừa hừng sáng. Lại là giấc mơ về người đó, vẫn như lần trước, tâm ta kịch liệt đau nhói. Ta cùng cái tên Mộ Hành có quan hệ? Đến lúc này không thể cho rằng giấc mơ chỉ là ngẫu nhiên, thật sự ta muốn hỏi Phượng Vũ cho rõ ràng nhưng nhớ đến gương mặt hắn lúc đó, lại thôi, không muốn hỏi thêm nữa.
Cuối cùng kỳ khảo thí của Oanh Thần cũng đến, mấy ngày trôi qua Phượng Vũ vẫn không thấy bóng dáng, hỏi ta lo lắng, ta đương nhiên không lo hắn bị kẻ khác làm bị thương, ngược lại còn sợ người ta bị hắn giết chết, giết bằng nhan sắc đó a, mất máu mà chết!! Nhưng mà, lại thấy có chút trống trãi... Nghĩ ngợi cũng đủ rồi, ta bước đến xe ngựa khởi hành đến Oanh Thần học viện. Vừa định bước lên ta bị gọi giật lại.
-" Diệp Tử Quân, ta cần nói chuyện, nữ tử hôm trước đâu?" Là Tịnh Luật Văn đang đi đến, gương mặt hắn khác hẳn mấy hôm trước, không còn vẻ chần chừ nữa. Mà thêm hai quầng đen dưới mắt, không khác gì gấu trúc Nam Mỹ. Mặt hắn nghiêm túc như vậy ta cũng không muốn trêu chọc.
-" Ngươi tương tư nữ nhân đó đến mất ngủ luôn sao?" Đến cùng ta vẫn không nhịn được. Đúng là tật xấu khó bỏ a.
-" Hàm hồ, yêu nữ đó không phải mẫu người ta thích."
-" Ngươi cũng thừa nhận là người ta rất xinh đẹp?"
-" Không..."
-" A... mũi ngươi."
-" A..." Tịnh Luật Văn hoảng hốt quệt mũi. Thật may hắn không có như lần trước.
-" Haha..." nhìn vẻ chật vật của hắn làm ta cười đến đau ruột.
-" Ngươi lừa ta,..." Tịnh Luật Văn thẹn quá hoá giận, nhưng sau đó liền nhớ còn việc quan trọng.
-" Thôi được rồi, không đùa nữa, lên xe ngựa rồi nói, nơi này không tiện nói nhiều." Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Tịnh Luật Văn vẫn ngoan ngoãn đi theo, đi theo Diệp Tử Quân vẫn an toàn hơn là ở lại trong phủ.
-" Nữ tử kia..." Tịnh Luật Văn không thấy Phượng Vũ trong xe ngựa liền nhíu mày.
-" Có việc gì cứ nói với ta, ta sẽ thuật lại cùng hắn." Ta còn không biết hắn đang ở đâu.
-" Ta muốn hỏi hắn biết gì về sư phụ ta."
-" Rồi gì nữa?" Ta chống cằm nhìn hắn.
-" Vậy là ngươi không biết gì?" Tịnh Luật Văn thất vọng nhìn ta.
-" Ta là đang không biết ngươi đang hỏi về thứ gì đây? Hỏi tên hả, sư phụ ngươi tên là Tịnh Vân Nguyệt đó!" Ta cười thân ái lại nhìn hắn.
-" Ta đương nhiên biết tên của nàng. Điều ta muốn hỏi chính là..." Tịnh Luật Văn chính là cũng không biết bản thân muốn biết thứ gì. Hắn biết, chỉ là không dám thẳng thắn mà thôi.
-" Sư phụ ngươi như thế nào ta đúng là không biết, nhưng sư tổ ngươi Tịnh Thanh Phiên ta lại biết một chút a." Mấy ngày vừa rồi ta cũng không phải ăn không ngồi rồi, ta đến tàng thư các tìm cổ văn liên quan đến Mệnh Linh, thứ thu được đúng là làm người hiện đại tin vào khoa học như ta ngỡ ngàng.
-" Sư tổ ta thì sao? " Tịnh Luật Văn nhíu mày khó hiểu.
-" Tịnh Thanh Phiên là một trong hai hậu duệ của Phụ Thần Sáng Thế, ngươi biết Phụ Thần không?" Ta hỏi lại kiến thức của Tịnh Luật Văn, sợ nói một hồi, cuối cùng hắn lại không biết ất giáp gì phí hơi sức của ta.
-" Ta đương nhiên biết Phụ Thần nhưng lại không biết sư tổ lại là hậu duệ, điều ngươi nói là từ đâu mà có." Tịnh Luật Văn đương nhiên nghi ngờ Diệp Tử Quân, nàng ta cùng lắm chỉ 13 14 tuổi, thật sự không đáng tin.
-" Là trong sách đó, thiếu niên thời này cũng quá lười đọc thư sách đi!" Ta nhướn mày khinh bỉ Tịnh Luật Văn một lượt.
-" Làm sao có thể? Trước nay ta đã đọc qua rất nhiều thư sách nhưng chưa từng nghe đến hai hậu duệ của Phụ Thần, ngươi đọc được ở đâu?" Tịnh thiếu trước nay tuy không phải nhân tài võ học hay triệu hoán nhưng hắn vẫn luôn tự tin vào hiểu biết của bản thân, nói không ngoa thì hắn chính là thiên tài học một biết mười, nhìn một lần liền ghi nhớ. Vậy mà giờ lại bị một tiểu cô nương chê cười thiếu kiến thức, chân chính sỉ nhục hắn.
-" Tiền Thời cổ văn." Cuốn sách đó cũng không phải bảo vật khó tìm gì, chỉ là không ai đọc hiểu nên liền bị ném đến xó xỉnh của tàng thư các.
-" Ngươi... đọc hiểu cổ văn." Tịnh Luật Văn lại càng không thể ngờ tới, cổ văn chính hắn nghiêm cứu học tập cũng không thể đọc hiểu được hết quyển thư sách, làm sao mà Diệp Tử Quân lại có thể.
-" Đúng a, chuyện đọc được chữ thì lạ lắm sao? Trở lại câu chuyện đi, sắp đến Oanh Thần học viện rồi." Ta vén rèm quan sát dọc đường, hôm nay là kỳ thì ở Oanh Thần nên mọi người đều kéo nhau đến đó, hai bên đường liền vắng tanh, chỉ còn vài chiếc xe ngựa đi cùng hướng đang vội vã đến Oanh Thần học viện.
-" Vậy thử nói xem, ngươi biết những gì." Tịnh thiếu liền rất biết điều lắng nghe Tử Quân.
-" Tịnh Thanh Phiên là hậu duệ Phụ Thần, chính là được truyền lại thần lực, vì vậy trong thời thượng cổ rất được kính trọng, song sau đó lại xảy ra một số việc, sư tổ ngươi dùng nguyên thần huyễn linh thú tạo ra được thứ có thể chiêu tàn hồn, theo mô tả thì hẳn là Mệnh Linh ngươi đang nắm giữ. Sau đó, không cần nói cũng biết, Mệnh Linh trở thành thứ mà mọi thế lực thèm khát, nhưng lúc này sư tổ ngươi thần lực đang trong thời kỳ dồi dào mạnh mẽ, nên chuyện tranh giành vẫn chỉ là ngấm ngầm, rất lâu sau đó, quả nhiên thần lực của Tịnh Thanh Phiên suy yếu, nàng ta cũng đã dự tính trước nên đã tìm một truyền nhân thừa hưởng thần lực, nói đến đây, truyền nhân đó là ai, ngươi hẳn phải đoán ra. Nhưng theo ta biết, Tịnh Vân Nguyệt theo biểu hiện của ngươi thì chắc là mỹ nhân a, mà còn là mỹ nhân vạn tuổi." Lúc ta nhẩm tính được điều đó có hơi choáng váng, nhưng càng về sau, càng muốn ngất xỉu.
-" Làm sao mà... trước nay ta chưa từng hỏi tuổi của sư phụ, hỏi sanh thần thì nàng lại nói không nhớ rõ..." Tịnh Luật Văn ngơ ngẩn không biết phải nói như thế nào. Nếu đúng như Diệp Tử Quân nói, sư phụ thừa hưởng thần lực thì phải có khí tức cường đại, nhưng hắn chưa bao giờ thấy nàng hiển lộ.
-" Chuyện khác thì ta không rõ, nhưng điều ta đọc được chính là người thừa hưởng thần lực sẽ gắn bó mệnh cách cùng thần lực, chỉ chết khi thần lực cạn kiệt, tức là thọ ngang trời đất, trường sinh bất lão được kể lại chính là kim cang bất hoại chi thân, nhưng cũng là kẻ đi ngược lại quy luật thế gian, sẽ bị phản phệ. Chuyện phản phệ ra sao thì ta không rõ, nhưng có một điều ta đã đoán thử, không biết ngươi muốn nghe không?" Ta nhìn Tịnh thiếu dò xét.
-" Ngươi nói đi." Mặt hắn hiện giờ quả thật rất khó coi.
-" Sư phụ ngươi tẫn mệnh rồi đúng không?" Ta chầm chậm nhìn hắn.
-" Đúng là như vậy." Tịnh Luật Văn gật đầu xác nhận.
-" Ngươi từng dùng Mệnh Linh tìm tàn hồn nàng ta?"
-" Đúng vậy, nhưng..."
-" Nhưng không tìm được." Ta thở dài nhìn hắn.
-" Làm sao ngươi lại biết những chuyện này?!" Tịnh thiếu chưa từng nói chuyện này với ai.
-" Ta không biết, chỉ đoán thôi. Mệnh Linh do truyền nhân họ Tịnh nắm giữ, nhưng hiện tại chỉ còn mình ngươi trốn chạy, đoán không lầm sư phụ ngươi không còn nữa cũng hợp tình hợp lý. Thêm nữa biểu hiện của ngươi lúc Phượng Vũ nhắc đến Tịnh Vân Nguyệt, cũng biết đối với ngươi không tầm thường. Chắc chắn ngươi đã dùng Mệnh Linh thử chiêu hồn, còn chuyện không chiêu hồn được thì nhìn vẻ mặt chết rồi của ngươi ta cũng biết được a." Ta nhún vai giải thích. Cảm thấy chuyện này có gì khó nhìn ra đâu.
-" Ngươi còn nhỏ như vậy... Đúng là có chút yêu nghiệt." Tịnh Luật Văn trong làm có chút cảm thán với Diệp Tử Quân, nàng ta tinh tường đến mức nào mới nhìn ra được sự việc, chỉ bằng quan sát hắn. Quả thực không tầm thường.
-" Chuyện vì sao ngươi không chiêu hồn được ta cũng có nghĩ qua. Chỉ có hai trường hợp, một là sư phụ của ngươi chưa chết, hai là... haiz ta cũng không chắc, nhưng đã đã từng đọc Thiên Phạt Tuỵ Văn từng nói, phản phệ của thiên địa đối với mỗi người khác nhau, nhưng một trong số đó chính là vĩnh viễn không siêu sinh, hồn phách bị giam cầm, chuyện giam ở đâu thì ta không biết. Nên trường hợp thứ hai chính là sư phụ ngươi không còn hồn phách hiện hữu." Ta thở ra một hơi nhìn gương mặt trắng bệch của Tịnh Luật Văn.
-" Không thể nào. Ngươi biết nhiều như vậy hẳn là ngươi sẽ có cách..." Tịnh Luật Văn trông chờ nhìn Tử Quân.
-" Ngươi tận mắt thấy sư phụ ngươi chết?" Ta vẫn còn một số thứ không rõ ràng.
-" Nàng dùng bạo phát tan thành tro bụi, chính mắt ta nhìn thấy." Chính vì như vậy nên trường hợp thứ nhất Diệp Tử Quân nói hắn biết sẽ không xảy ra.
-" Lúc nãy ta kể ngươi có nghe không đây?" Ta ngán ngẩm lắc đầu.
-" Ý ngươi là sao? Ta tận mắt chứng kiến chẳng lẽ.... a....." Nói đến đây Tịnh thiếu chợt nhớ ra gì đó, đúng vậy thân thể sư phụ từng lành vết thương rất nhanh. Lúc nãy Diệp Tử Quân lại có nói.
-" Đúng vậy, chuyện bạo phát thân thể nhưng nguyên thần còn nguyên vẹn, với thần lực kế thừa, có thể chính là phượng hoàng tái sinh. Còn chuyện làm sao để sư phụ ngươi thật sự sống lại, ngươi nên tìm mỹ nhân ngực phẳng mà hỏi."
-" Hiện giờ Phượng Vũ đang ở đâu?" Tịnh Luật Văn như tìm thấy ánh sáng giữa đường hầm, gương mặt trở nên rạng rỡ mấy phần.
-" Ta không biết. Hắn làm việc ở thanh lâu nên giờ giấc không cố định lắm." Ta nhún vai ra vẻ thành thật. Nói gì thì nói, chuyện Phượng Vũ biến mất làm tâm tình ta không tốt. Nói như vậy xem như cũng là thành thật đi.
-" Vậy sao.. vậy khi nào Phượng Vũ quay về nhờ ngươi giúp ta một chuyến. Chỉ cần gặp lại Vân Nguyệt ta đồng ý đánh đổi mọi thứ." Nghe Tử Quân nói mặt Tịnh thiếu có chút co giật nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Diệp Tử Quân quả thật ác mồm ác miệng. Vẫn là không nên trêu chọc. Tịnh thiếu khẽ lau mồ hôi.

-----------------------

😊 Giáng sinh sắp đến rồi a, các ngươi đã có sủng vật để ôm chưa 😆
Thành tâm cảm tạ sự ủng hộ của các nàng. Merry christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro