Tiểu Chương Ngư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tiến vào Hải Mộng Lâm ba người Tịnh thiếu đều cảm nhận rõ ràng không khí đầy mùi thuốc súng. Người kia một đường trầm mặc duy trì khoảng cách nhất định cùng Phượng Vũ, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập lệ khí, rõ ràng tức giận không nhỏ, Phượng Vũ lại một mặt vô cùng hài lòng, lẳng lặng đi phía sau người kia, cứ cảm thấy nếu người kia có rút kiếm ra đâm hắn một cái hắn vẫn hết sức sung sướng đón nhận.
Tưởng Duệ nhìn cảnh này liền không nén nổi tò mò, rốt cuộc lúc hắn vào trong khoang thuyền bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn lại không dám mở miệng, hiện tại đã li khai khỏi thuyền, người nào đó linh lực cũng khôi phục rồi, nếu hắn lỡ lời khiến người kia giận cá chém thớt đánh hắn đến bại liệt thì biết làm sao, nên đành âm thầm trao đổi ánh mắt cùng Tịnh thiếu, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu của Tịnh thiếu cùng động tác giết người diệt khẩu, tốt nhất vẫn là ngậm miệng đi thôi, Triệu Huyễn lại có chút không nhìn ra tình hình, tiến lên hỏi người hắc y phía trước.
-" Tâm tình ngươi không tốt lắm, có chỗ nào không khoẻ?"
- Trong phút chốc từ hầm băng lạnh giá, bán kính trăm dặm xung quanh đột nhiên trở thành mùa xuân ấm áp, người nào đó dịu dàng đáp một tiếng: " Chỉ là ngủ không đủ mà thôi."
- Triệu Huyễn nhìn bộ dáng của người kia lại thầm nghĩ, ai nói Phong Tuyệt lãnh khí quấn thân, khó gần cao ngạo? Nàng lại không thấy như vậy: " Vậy...." Chưa nói hết câu phía dưới chân Triệu Huyễn đột nhiên bị rễ cây vướn phải, bất ngờ không giữ được thăng bằng ngã về phía trước.
Sự tình phát sinh có chút bất ngờ, khi chúng nhân định thần lại đã thấy Triệu Huyễn được Phong Tuyệt đỡ lấy, đang nằm gọn trong lòng người kia.
- Người nào đó cảm nhận được sự mềm mại nơi lồng ngực động tác khẽ dừng một chút rồi mới đỡ Triệu Huyễn đứng lại ổn định, nhăn mi nhìn một lượt: " Có bị thương?"
- Tưởng Duệ lập tức đến bên cạnh xoay quanh Triệu Huyễn một vòng: " Huyễn nhi có sao không?"
- Triệu Huyễn ngẩn ngơ một lát mới khẽ lắc đầu: " Ta không sao." Ánh mắt vẫn dừng trên thân ảnh hắc y trước mặt.
- Tưởng Duệ vẫn có chút lo lắng kéo Triệu Huyễn đến bên cạnh, nắm lấy tay nàng: " Vẫn là để ta dắt tay nàng a."
- Xác nhận Triệu Huyễn không có thương tổn người kia xoay người tiến lên đi ở phía trước, tay rút ra đoản đao dọn sạch đường mòn, dặn dò Triệu Huyễn một câu: " Cẩn thận chút." Không quên tặng cho Tưởng Duệ một ánh mắt cảnh cáo.
Tưởng Duệ quả nhiên không nhầm đi, Phong Tuyệt thực sự đối Triệu Huyễn của hắn có ý tứ a. Ánh mắt khi nãy là sao? Là muốn giết hắn đoạt thê?
Không chỉ Tưởng Duệ tâm tư rối loạn mà tâm tình Phượng Vũ sau màn vừa rồi cũng trầm xuống mấy phần, lúc ôm lấy Triệu Huyễn tay người kia đã lưu luyến dừng lại trên eo nàng rất lâu, đột nhiên hắn lại nhìn đến eo của chính mình, cảm thấy hoàn toàn không thua kém, có nên đề nghị người kia sờ thử một lần hay không?
Trong lúc cả ba người rơi vào trầm tư, Tịnh thiếu nhanh chân tiến lên đi song song người hắc y định hỏi đến chuyện Phượng Vũ lại thấy người nào đó đang vân vê bàn tay đã ôm lấy Triệu Huyễn lẩm bẩm một câu.
-" Vừa thơm vừa mềm... chậc... biết vậy liền ôm lâu hơn một chút."
- Tịnh thiếu: "....."
Hơn nửa canh giờ sau lão nhân quỷ tộc dừng trước một kết giới bắt đầu dẫn chúng nhân tiến vào khu vực của Mạc Tích quỷ.
Trái ngược với Hải Mộng Lâm bên ngoài hoang vu tối tăm, bên trong kết giới lại không khác gì thành trì nhân loại vô cùng sầm uất nhộn nhịp. Lão nhân dẫn chúng ta tiến vào toà tháp trung tâm dưới ánh nhìn chằm chằm của chúng quỷ.
Phía trong toà tháp là vô tận nấc thang dẫn tới một đại điện, bên trong được canh giữ cẩn mật, giữa đại điện là một người mặc huyền y đang đứng xoay lưng nhìn về bích hoạ khắc trên tường. Lúc chúng ta tiến đến gần mới nhận ra tứ chi người này đều bị móc sắt cắm xuyên qua gân mạch dùng xích sắt trói chặt vào bốn trụ lớn.
-" Người này là?" Tuy nam nhân này gân mạch bị kiềm hãm nhưng lực lượng trên người vẫn gây áp bức rất lớn, với thực lực của Mạc Tích quỷ tộc không có khả năng giam giữ người này ở đây.
- Lão nhân kia không nói, chỉ quỳ xuống dập đầu cùng nam nhân đang say sưa ngắm nhìn bức bích hoạ: " Chủ thượng, những vị này lão nô vô tình gặp gỡ ở bên ngoài, có thể dựng nên kết giới người muốn."
Nam nhân kia nghe thấy giọng nói của lão nhân mỡi chậm rãi xoay người lại, ẩn dưới mái tóc đen tuyền là đôi mắt lưu ly tinh xảo, như ẩn chứa ngàn vạn tinh tú bên trong, đường nét tinh xảo lại mang theo vài phần mềm mại nơi khoé môi, khiến người đối diện không khỏi ngây dại trong phút chốc, mỹ mạo này không đơn giản chỉ là dụ người mà còn kéo theo vào tia thương cảm, thực tình mấy lời này không nên phát sinh trên người một nam nhân nhưng đó lạ là sự thật, người này chỉ cần rũ mắt không nói là đủ khiến người ta cảm thấy người nọ uỷ khuất cỡ nào.
-" Ồ? Tiểu Hải Sa, đã quay về rồi?"
-"....." Tiểu Hải Sa? Là đang gọi lão nhân kia sao? Hải Sa là Cá Mập đó được không, gọi như vậy không thấy đau hàm sao?
- Lão nhân kia lại như quen với tên gọi nọ, vẫn một mực cung kính: " Lão nô có tội, khiến người phải chờ đợi lâu."
- Nam nhân kia cười cười khoát tay: " Không sao, tìm được là tốt rồi." Nói rồi xoay người chào hỏi năm người: " Ta là Ly Vãn Thần, đa tạ...." Ly Vãn Thần chưa nói hết câu trong mắt thoáng nhìn thấy thân ảnh huyết y, ngay lập tức bộ dáng đoan chính ôn nhu thu lại toàn bộ, đổi thành không thể tin nổi, cuối cùng là y như chó nhìn thấy xương bổ nhào về phía Phượng Vũ: " Hảo bằng hữu, lão tử thật nhớ ngươi aaaaa...."
- Phượng Vũ vừa thấy Ly Vãn Thần nhào đến lại giống như phản xạ có điều kiện dùng chân chặn lại bản mặt thèm thuồng kia mắng một câu: " Cút!!"
-"....." Không chỉ ta mà tất cả chúng nhân ở đây cũng đều bất ngờ đi, nhất là lão Tiểu Hải Sa kia, hàm dưới cũng sắp đụng đất luôn rồi.
Sau một hồi giằng co, Phượng Vũ cũng thành công đá Ly Vãn Thần về lại chỗ cũ, mà Ly Vãn Thần lúc này cũng không thèm duy trì phong thái gì nữa, vừa ngoáy mũi vừa mắng.
-" Tên mặt hoa nhà ngươi, bao năm gặp lại tính cách vẫn không ra gì a."
- Phượng Vũ cười khinh bỉ nhìn móc sắt trên tứ chi người kia: " Bao năm gặp lại thì ngươi ra cái dạng gì? Đeo trang sức sao?"
- Ly Vãn Thần cười đến khoé môi co giật: " Đeo cái gì liên quan đến cả nhà ngươi a, cũng không bằng được ngươi mấy vạn năm chết dí trong cái thần điện mục nát kia."
-" Còn đỡ hơn tên nào đó bị yêu tộc đuổi giết phải đến chỗ tồi tàn của ta ăn chực, thật không hiểu sao ngươi còn sống?"
-" Xuỳ, lão tử còn trẻ hơn ngươi gấp vạn lần, cái tên già ngươi chưa chết ta sao có thể chết?"
......
Qua hơn nửa canh giờ, sau khi hai tên kia mắng nhau đến khô họng, muốn đem nhau ra tỉ thí thì đôi bên mới bị ngăn lại, khẩu chiến tạm dừng ở đó.
-" Cuối cùng muốn ta lập kết giới ở nơi nào?"
- Tiểu Hải Sa ngập ngừng rồi thở dài: " Là lập ở tại toà tháp này."
-" Ngươi muốn giam hắn lại?" Ta chỉ vào Ly Vãn Thần đang ngồi trừng mắt cùng Phượng Vũ.
- Ly Vãn Thần nhướn mày chỉ vào Phượng Vũ: " Ồ, không phải tiểu Chương Ngư lập kết giới sao?"
-" Phì...." Đám Tưởng Duệ vừa nghe Ly Vãn Thần gọi Phượng Vũ như vậy thì không thể nhịn nổi cười, quay mặt đi liền cười thành tiếng.
- Phượng Vũ đầu mày nổi gân xanh: " Không được gọi tên đó."
-Ta thật thán phục cách đặt tên của Ly Vãn Thần, lão nhân kia hắn gọi là Cá Mập, đến Phượng Vũ thì gọi là Bạch Tuộc, không nhịn được phải khen hắn một câu: " Rất có khiếu thẩm mỹ."
- Ly Vãn Thần như gặp được tri kỷ kéo người kia lại gần: " Nga, tiểu bằng hữu lão tử thấy ngươi thật hợp mắt, có muốn ta giúp ngươi đặt một cái tên luôn không?"
- Người nào đó vừa cười nói vừa nắm lấy cổ tay bị móc sắt xuyên qua của Ly Vãn Thần vặn thêm một vòng: " Thử xem." Ly Vãn Thần đau đến kêu cha gọi mẹ trực tiếp buông bỏ ý nghĩ vừa rồi.
- Ly Vãn Thần vừa lăn lộn trên đất tìm cách vặn móc sắt theo hướng ngược lại vừa mắng: " Tiểu tử thối, ngươi... thực độc ác a!!"
- Gây án xong người nào đó liền như chưa xảy ra chuyện gì ngồi xuống bên bàn trà: " Muốn dựng kết giới bao nhiêu năm?"
- Ly Vãn Thần suy tính một chút rồi đáp lại: " Ngươi có thể dựng một kết giới vĩnh viễn hay không?"
- Ta không khỏi liếc mắt nhìn Phượng Vũ, trùng hợp hắn cũng đang nhìn về chỗ ta, trong thoáng chốc liền hiểu, suy đoán của ta có lẽ không sai: " Ngươi bị yêu tộc nguyền rủa?"
- Ly Vãn Thần có chút kinh ngạc, nhưng rồi đành rũ mắt cười khổ, vén lên cánh tay bịt kín băng vải, từng lớp băng vải được kéo ra, phía bên dưới là lớp cổ văn dày đặc mang theo hắc khí: " Đúng vậy, mỗi tháng sẽ trải qua mấy ngày hoá yêu, mất đi lý trí, đồ sát khắp nơi, móc sắt này chỉ có thể tạm giữ ta trong mấy năm nữa mà thôi, lúc hoá yêu thực lực lại tăng thêm mấy phần, chỉ có kết giới cùng pháp trận vây khốn mới có thể kiềm chế thực lực rồi giam ta lại, nếu ta chết đi, lời nguyền này sẽ truyền xuống hậu duệ đời sau, vẫn là đời đời kiếp kiếp gánh chịu, hoạ đều do ta gây ra, nên để ta tự mình nhận lãnh thôi."
-" Hậu duệ của ngươi là người nào?" Nói rồi ta nhìn đến tiểu Hải Sa, chắc không phải lão này đâu?
- Ly Vãn Thần khoé môi co giật: " Tất nhiên không phải tiểu Hải Sa rồi...." Ly Vãn Thần lại thở dài một tiếng: " Bất quá ta lại không biết nó đang ở đâu, chỉ có thể biết nó vẫn còn sống mà thôi, ta lại không thể ra bên ngoài, không cách nào đi tìm được nó."
- Ta gật đầu, đã hiểu tình hình của hắn: " Bố trí kết giới vĩnh viễn là điều không thể, pháp trận lại không có khả năng vây khốn được ngươi, nhiều lắm chỉ kéo dài được hơn năm mươi năm." Chuyện của Ly Vãn Thần là một vòng lẩn quẩn, hắn không muốn lạm sát vô tội, nên liền giăng kết giới giam giữ chính mình nhưng thực lực của hắn lại quá mạnh mẽ, mỗi lần hoá yêu sẽ phá huỷ một phần kết giới, nên chắc chắn sẽ không duy trì được bao lâu, lại nói nếu muốn hắn không phá được kết giới kia thì tốt nhất là rút hết tu vi trên người là xong, không dễ dàng như vậy, rút hết tu vi, tuổi thọ của hắn cũng giảm theo, cùng lắm kéo dài được vài năm, như vậy hắn chết đi, hậu duệ của hắn sẽ lại gánh chịu lời nguyền kia, sẽ lại giết người khắp nơi, bị người người đuổi đánh.
- Ly Vãn Thần lại hài lòng với con số kia: " Năm mươi năm sau ngươi trở lại gia cố lần nữa là được a."
- Ta trực tiếp từ chối: " Không rảnh."
- Tịnh thiếu lại như nhìn ra ý của người kia: " Ngươi có cách khác?"
-" Có thể xem là một cách, không cần mất quá nhiều công sức."
- Ly Vãn Thần nhăn mi, có chút ngờ vực: " Là cách gì?"
- Ta nhìn Ly Vãn Thần trao cho hắn ánh mắt tự tin: " Hiện tại ta giết chết ngươi rồi đi tìm hậu duệ của ngươi phế hết tu vi của hắn, sẵn đó thiến hắn luôn, như vậy ngươi liền tuyệt tử tuyệt tôn, à nhầm, cắt đứt được hậu hoạn về sau."
-"......" Chúng nhân câm nín không nói được nửa lời.
- Phượng Vũ lại mang một mặt rất nghiêm túc tán thưởng: " Cách hay."
- Ly Vãn Thần nghẹn đến mức chỉ phun ra được một câu: " Hay cái quần!!!"
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro