Thử Thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngụm trà chưa kịp nuốt xuống bị hành động kia làm cho phun ngược trở ra, Tịnh thiếu bên cạnh thì trực tiếp té khỏi ghế luôn, còn Phàm Thiếu Thiên thì khỏi phải nói, dùng tám chữ hồn lìa khỏi xác - hồn phi phách tán mới đủ diễn tả biểu hiện của hắn lúc này. Tính ra phản ứng của ta xem như là bình tĩnh nhất rồi. Mà Phàm Thiếu Thanh sau khi tự mình làm xong cũng tự mình đỏ mặt, nét ửng hồng trên má dần chuyển đỏ rồi lan đến tận vành tai sau đó là cả người hắn đều đồng dạng một màu đỏ, không khác nào con tôm, tuy vậy nhưng trên mặt hắn vẫn nguyên vẹn một vẻ kiên định, không có chút nào gọi là hối hận cho hành động vừa rồi.
- Ta vừa lau nước trà trên mặt mình vừa cố trưng ra bộ mặt tức giận: " Đoạn tụ? Nói như vậy ngươi đối với hắn là như thế nào đây?"
- Phàm Thiếu Thanh hít một hơi kín đáo nhìn người bên cạnh rồi buông mắt cười nhẹ, trong giọng nói là vô vàn cảm xúc phức tạp đan xen: " Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ta liền xác định cả đời chỉ ở bên cạnh người này mà thôi."
-"....." Ta chửi thề lần nữa có được không? Ánh mắt này vẻ mặt này của Thiếu Thanh hết thảy đều là đang nói thật, mà nói đúng hơn là đang bày tỏ. Trước nay ta rõ ràng chuyện Phàm Thiếu Thiên có tình ý đặc biệt với Thiếu Thanh nhưng chưa từng nghĩ điều ngược lại, hiện tại liền bị làm cho bất ngờ, thật sự không ngờ được a.
Mà Phàm Thiếu Thiên vừa bị một cái chạm môi kia làm cho thất hồn lạc phách, hồn chưa kịp về nguyên chủ đã bị bồi thêm một câu này, trái tim phản chủ càng đập càng loạn, sự ấm áp từ bàn tay của Thiếu Thanh đang nắm lấy tay hắn không ngừng khuếch trương, khiến hồn phách vừa quay về kia lại sắp sửa bị chính mình thiêu rụi.
-" Khụ... Chuyện đã như vậy, hôn sự này cũng không cần bàn nữa." Nói xong ta liền suy tư một chút đem viên đan dược trong ngực đưa đến trước mặt Phàm Thiếu Thanh: " Đan dược ta vừa luyện chế cần người thử thuốc, giao dịch này có nhận hay không?"
- Vừa nghe chuyện hôn sự được huỷ bỏ Phàm Thiếu Thanh không do dự lên tiếng: " Nhận." Nói xong liền đem viên dược kia nuốt xuống mà không xem qua một lần.
Cuối cùng cái xác không hồn Phàm Thiếu Thiên bên cạnh cũng bị hành động này của Thiếu Thanh làm cho bừng tỉnh.
-" Không được, mau nhả ra."
- Phàm Thiếu Thanh lại cười thoả mãn: " Đã nuốt rồi, lần này ta sẽ không để huynh phải gánh chịu nữa."
-" Phong Tuyệt... đan dược kia là thứ gì?" Phàm Thiếu Thiên biết rõ khả năng dụng độc của Phong Tuyệt nên vô cùng sợ hãi.
-" Ai mà biết. Ta biết thì cần người thử sao? Ngày mai ta sẽ đến thu thập kết quả." Ta nhún vai, xong liền kéo Tịnh thiếu còn ngu người bò trên đất ra khỏi phòng Phàm Thiếu Thiên.
Phàm Thiếu Thiên tức giận muốn đuổi theo Phong Tuyệt nhưng cánh tay hắn bị người bên cạnh nắm lại, Phàm Thiếu Thanh từ lúc nào đã khuỵu xuống, bộ dáng hết sức khó chịu.
- Phàm Thiếu Thiên không khỏi lo sợ: " Thiếu Thanh đệ làm sao? Cảm thấy thế nào?"
- Phàm Thiếu Thanh hơi thở nặng nhọc chỉ miễn cưỡng nói một tiếng: " Nóng..."
- Phàm Thiếu Thiên lo lắng đến phát điên: " Chết tiệt! Ta đi tìm Phong Tuyệt." Hắn muốn xoay người rời đi nhưng lần nữa bị kéo lại, mà bàn tay của Thiếu Thanh lúc này đã nóng như lửa.
-" Huynh... đừng đi..." Thiếu Thanh khuỵu trên đất mặt cúi gầm nhưng vẫn nhìn được hai má hắn ngày càng đỏ hơn, mồ hôi từ thái dương cũng thi nhau rơi xuống.
- Phàm Thiếu Thiên ngồi xuống đối diện Thiếu Thanh: " Được rồi, ta không có đi, đệ ngẩng mặt lên để ta xem."
-"....." Phàm Thiếu Thanh tựa như hết sức thống khổ, nhưng vẫn ra sức lắc đầu cúi mặt xuống đất, bàn tay nắm lấy cánh tay của Phàm Thiếu Thiên cũng siết chặt hơn.
Nhìn thấy tình trạng của Thiếu Thanh ngày càng trầm trọng hơn Phàm Thiếu Thiên càng trở nên rối rắm không biết phải làm gì, hắn bắt mạch cho Thiếu Thanh lại chỉ cảm nhận được sự hỗn loạn của khí huyết, tình trạng này rõ ràng không ổn chút nào, Phàm Thiếu Thiên liền đưa tay nâng mặt của Thiếu Thanh để nhìn cho rõ ràng thì đập vào trong mắt hắn đầu tiên chính là đôi môi đỏ ửng không ngừng run rẩy đang bị Thiếu Thanh tự mình cắn lấy cơ hồ đã bật máu.
- Phàm Thiếu Thiên nhìn thấy lòng liền đau nhói, đưa tay xoa lấy vành môi của người kia: " Đừng cắn, đệ khó chịu ở đâu."
- Gương mặt nóng như lửa được bàn tay mát lạnh của Phàm Thiếu Thiên chạm vào ngay lập tức vô cùng dễ chịu, Thiếu Thanh vô thức cọ gò má vào lòng bàn tay to lớn của người kia, hắn kéo bàn tay còn lại của Phàm Thiếu Thiên áp lên mặt mình, nhưng sự mát mẻ kia dường như không đủ dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể hắn, Thiếu Thanh giọng lạc đi mấy phần khổ sở than một tiếng: " Ca.... nóng quá..."
- Một lời này của Thiếu Thanh lại khiến lòng Phàm Thiếu Thiên ngứa ngáy, gương mặt mềm mại nóng bỏng của Thiếu Thanh như mồi lửa lan truyền đến tận tim hắn khiến hắn không kiềm chế được xoa nắn gương mặt bạch ngọc của người kia, chút thanh tĩnh sót lại Phàm Thiếu Thiên ý định thu tay: " Ta đi lấy khăn lạnh cho đệ."
- Thiếu Thanh mơ mơ hồ hồ bị bàn tay mát mẻ kia rời đi liền kéo tay Phàm Thiếu Thiên lại: " Ta không muốn khăn... ta muốn huynh... ở đây..."
Quyết tâm vừa xây dựng được của Phàm Thiếu Thiên ngay lập tức bị ánh mắt cầu khẩn của Thiếu Thanh đánh tan, sự kiềm chế bấy lâu nay trong phút chốc bị phá vỡ hoàn toàn, Phàm Thiếu Thiên vòng tay nâng lấy eo Thiếu Thanh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của người kia rồi chậm rãi xâm chiếm vào bên trong.
Thiếu Thanh bất ngờ bị hôn nhưng nụ hôn kia mang theo hàn khí lành lạnh quá đỗi dễ chịu khiến hắn không cách nào cự tuyệt, rụt rè đáp trả liền bị Phàm Thiếu Thiên mạnh mẽ cắn mút, cứ vậy không ngừng dây dưa, hơi thở cả hai cứ dần nóng lên rồi trở nên gấp gáp, toàn bộ sức lực của Thiếu Thanh như bị rút đi hai chân hắn cơ hồ run rẩy muốn khuỵu xuống lại được Phàm Thiếu Thiên dứt khoát nâng lên đem đến bên giường, Phàm Thiếu Thiên dời môi xuống cổ Thiếu Thanh, rồi hôn lên xương quai xanh, chậm chạp tách từng lớp y phục rồi lại nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt nóng bỏng, đầu giường bắt đầu rung lắc nhịp nhàng, khi nhẹ nhàng triền miên khi cao trào dữ dội, trong phòng chỉ còn lại từng tiếng thở nặng nhọc từng tiếng rên rỉ dâm mỹ, kéo dài thật lâu.
Tịnh thiếu bị người kia kéo đi một đoạn xa mới hoàn hồn trở lại, quá nhiều thứ hắn muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu mấu chốt.
-" Đan dược kia là thứ gì?"
- Người nào đó nâng môi cười đến sáng lạn: " Xuân dược đệ nhất phẩm, trời chưa sáng chưa rời giường!"
Sáng hôm sau, à không, trưa hôm sau ta chỉ thấy Phàm Thiếu Thiên ra khỏi phòng, sau đó còn lúng ta lúng túng tự mình đi nấu một bàn thức ăn đại bổ, lúc chiều ta liền đến thu thập kết quả, mà Phàm Thiếu Thiên vừa nhìn thấy ta đã lập tức muốn rút đao sống mái một phen. Ta chỉ cười nhìn dấu hôn đỏ rực chi chít trên cổ Thiếu Thanh mà cảm thán.
-" Chậc.... ta còn tưởng người nuốt viên đan dược kia là Phàm Thiếu Thiên nữa a." Nói xong liền rời đi bỏ lại hai người nào đó từ đầu đến chân đều là một màu đỏ.
——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro