Thật Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bước chân lên thuyền tính đến thời điểm hiện tại là nửa ngày, đúng vậy, mới nửa ngày mà thôi, người nào đó đã trở thành hảo hữu với mạn thuyền cánh phải, hết ôm rồi lại tựa, chung quy chỉ có một động tác, là nôn, nôn xong lại vắt người trên mạn thuyền không khác gì chết trôi.
Thời điểm lập đông của Khư Đồ sớm hơn Quân Thần Quốc một chút, mặt trời vừa khuất dạng không khí liền lạnh hơn mấy phần thêm vào di chuyển bằng thuyền nên gió cứ vậy mang theo hơi nước lành lạnh thổi không ngừng, nhờ đó mà dạ dày của ta đỡ nhốn nháo hơn so với ban ngày rất nhiều, tuy vậy cảm giác choáng váng cũng không giảm đi, tự hiểu rõ bản thân ta tất nhiên sẽ không đứng lên đi lại, an phận mà làm bạn với mạn thuyền, tìm tư thế dễ chịu cố gắng ngủ một giấc. Trong lúc mơ hồ cảm nhận có chút mềm mại cùng ấm áp phủ lên người, hẳn là ai đó đã đắp áo choàng giúp ta, hơi ấm kia vừa quen thuộc vừa thoải mái nên ta cứ vậy buông bỏ ý nghĩ người nọ là ai tiến sâu vào giấc ngủ.
Đêm đến không khí trở lạnh, ba người Tịnh thiếu sớm đã chui vào khoang thuyền tránh gió, ngoại trừ người nào đó bị say sóng không cách nào xuống khoang thuyền được thì còn Phượng Vũ vẫn ở ngoài, lúc đầu Tịnh thiếu thấy hắn sau khi đắp áo cho người kia xong lại ngồi xuống bên cạnh đã lo sợ hắn lại giở trò gì đó, nhưng hơn nửa canh giờ ngoại trừ dán mắt vào người đang ngủ ra thì hoàn toàn không làm gì khác nữa nên Tịnh thiếu cũng có chút an tâm xoay người đi vào trong khoang thuyền, trước khi đi đã thoáng thấy bàn tay của Phượng Vũ đặt lên một góc áo choàng nhẹ nhàng truyền linh lực để giữ ấm cho người bên dưới áo choàng.
Lúc ta mở mắt tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, ánh sáng yêu ớt từ tụ minh đăng ở đỉnh thuyền không ngừng dao động bốn phía mặt nước nổi sóng lớn, xung quanh thuyền la liệt xác yêu thú đang trôi nổi, hẳn nhiên là vừa xảy ra chiến đấu, với tình cảnh này tất nhiên số lượng không nhỏ, phía bên kia Tịnh thiếu cùng Tưởng Duệ còn đang vất vả đá một cái xác Thuỷ Xà to đùng vắt trên mạn thuyền xuống nước. Bởi vì con sông mà bọn ta đi qua cũng là địa phận của Hải Mộng Lâm, có gặp phải yêu thú cũng là chuyện thường tình nhưng điều bất thường ở đây là trong lúc bọn họ chiến đấu lịch liệt như vậy ta lại ngủ đến không biết trời đất gì, động tĩnh lớn như vậy cũng không nhận ra? Ta chỉ bị chứng mất ngủ chứ đâu có mắc chứng ngủ say như chết.
- Tịnh thiếu vừa xoay người liền thấy người nào đó đã tỉnh ngủ đang ngồi ngẩn người thì tiến lại: " Ngươi thấy khá hơn chưa?"
-" Còn chút choáng váng, đã xảy ra chuyện gì?"
- Tịnh thiếu nhìn thân ảnh huyết y đứng phía xa xa rồi thoáng nhăn mi: " Lúc nãy ta đang nghỉ bên trong nghe thấy động tĩnh lớn, khi ra nhìn thử đã thấy xác của đám yêu thú rơi khắp nơi, xung quanh người ngươi được Phượng Vũ bố trí một vệ trận, một mình hắn hạ hết đám yêu thú kia rồi bắt bọn ta thu dọn, không cho ta đánh thức ngươi."
- Ra là do pháp trận, hơn nữa lại là vệ trận nên ta mới không phát hiện sự tình diễn ra ở bên ngoài, để bày bố vệ trận tất nhiên tốn không ít sức lực, khi không lại đối tốt với ta như vậy, hắn lại muốn thứ tàn hồn nào trên người ta nữa đây: " Vô sự hiến ân cần, cẩn thận vẫn hơn." Nói rồi ta đem áo choàng trao lại cho Tịnh thiếu.
-" Thứ này...." Tịnh thiếu muốn nói áo choàng này không phải của hắn, nhưng nhìn biểu tình lạnh lẽo của người kia hắn đành im lặng thu vào.
Phượng Vũ ở phía kia như không để ý bên này nhưng lúc Tịnh thiếu thu vào áo choàng, cung mày đã khẽ nhíu lại.
Thu dọn xong mọi thứ ba người lần nữa vào lại khoang thuyền, Phượng Vũ vẫn vậy không hề có ý định đi vào, mà trực tiếp đi đến mạn thuyền ngồi xuống bên cạnh thân ảnh hắc y. Người nào đó đang nhắm mắt dưỡng thần, nhận ra sự có mặt của Phượng Vũ nhưng vẫn mặc nhiên không phản ứng.
-" Máu của ta có thể giúp ngươi."
-" Đa tạ, không cần." Điều hắn nói không sai, nhưng không hoàn toàn đúng, huyết tộc thượng cổ không chỉ đơn giản là thuốc, mà còn là cổ, đó là lý do vì sao hắn có thể thao túng trên dưới Phàm gia trong tay mà đám người đó không dám kháng cự, mặt khác nếu không cẩn thận để máu của ta cùng hắn dung hoà sẽ lại lập thành sự liên kết giống như trước kia, vô cùng phiền phức.
- Phượng Vũ biết được người kia nghĩ đến chuyện gì, hắn chỉ nhẹ cười: " Nếu ngươi chưa có người song tu, ta tiện thể cùng ngươi lập."
- Ta cười lạnh hai tiếng:" Haha... Hoả Thần thực biết nói đùa."
- Phượng Vũ thu lại ý cười, ánh mắt mười phần nghiêm túc: " Ta không đùa."
-" Ngươi là nghiêm túc thì ta cũng nghiêm chỉnh trả lời ngươi, ta có người song tu rồi." Tất nhiên chỉ là nói cho qua chuyện, nếu chỉ từ chối suôn hắn sẽ không dễ dàng buông tha.
- Lời của người kia Phượng Vũ không hề cho là thật: " Trên người ngươi không hề có bất kỳ liên kết nào."
-" Là chưa có, không phải không có, về đến Tần Di sẽ lập." Theo như tính toán ngày về đến Tần Di cũng là ngày gỡ bỏ được cổ chú, đến khi đó đường ai nấy đi, không còn lý do để hắn quấn lấy ta nữa.
- Vừa nói đến đây Phượng Vũ nhăn mi nhớ đến câu nói của Dương Duẫn Chi lúc ở Truyền Tống trận: " Dương Duẫn Chi?"
-" Hoả Thần thích nghe chuyện bát quái đến vậy sao? Ta cùng ai lập liên kết có liên quan đến ngươi?"
- Người kia không có phản bác, bàn tay siết trong tay áo của Phượng Vũ lại run thêm mấy phần, cuối cùng lại nở ra nụ cười yêu nghiệt: " Chung quy vẫn là chưa lập."
- Ánh mắt kia của Phượng Vũ khiến ta có linh cảm không tốt, lập tức lui về phía sau, nhưng vì còn đang trên thuyền cảm giác choáng váng kia chưa từng mất đi, lui một bước này hoàn toàn không có hiệu quả, Phượng Vũ quả nhiên vươn tay ra khoá chặt cổ tay ta: " Ngươi ngoài ép buộc ta thì không thể làm thứ gì khác?" Lúc này ta cũng đồng thời thôi động cổ chú, lấy chú pháp công kích đến ngũ tạng của Phượng Vũ.
- Bị cổ chú công kích, Phượng Vũ đau đớn đến tái nhợt, nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm đi, lợi dụng lúc người kia yếu thế mà ra tay, hắn không muốn cưỡng ép nhưng lại không còn cách nào khác: " Ghét ta cũng được, đừng song tu cùng người khác là được." Dứt lời Phượng Vũ lại lần nữa áp môi mình lên đôi môi mềm mại của người kia, không giống với trước kia nhẹ nhàng gặm nhắm mà lần này thô bạo hơn mấy lần, mạnh mẽ cạy mở góc hàm của người kia, trực tiếp đưa đầu lưỡi tiến nhập bên trong.
Như ta dự đoán, Phượng Vũ đã tự cắn đầu lưỡi chính mình, vừa xâm nhập bên trong mùi máu ngòn ngọt lập tức lấp đầy khoang miệng, dây dưa thật lâu hắn vẫn không chịu dứt ra, mặc cho ta đã thoi thúc cổ chú đến cực điểm, có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của hắn đã thoáng run rẩy mấy lần nhưng vẫn không hề di dịch, trước khi rời khỏi hắn đã cắn mạnh lên môi ta, máu của hắn nhanh chóng hoà vào chỗ vết thương, liên kết mỏng manh dần hình thành.
Phượng Vũ liếm láp lên vết thương trên môi người kia vài lần rồi mới luyến tiếc dời đi, nhìn cánh môi sưng đỏ nhiễm máu hắn trong lòng thương tiếc nhưng lại dâng lên vài tia thoả mãn chiếm hữu khó nhận ra, cuối cùng vẫn không kiềm chế được hôn lên vết thương kia lần nữa.
-" Thật xin lỗi."
Liên kết hình thành, cảm giác choáng váng do say sóng cũng dần mất đi, linh lực lần nữa tràn đầy trở lại, ta dứt khoát tránh thoát khỏi móng vuốt của Phượng Vũ, không khỏi đưa tay lau đi dấu vết do hắn để lại, cố gắng trấn tĩnh tìm kiếm một tia tỉnh táo, nhưng rốt cuộc vẫn rút Ứng Thần ra khỏi vỏ.
-" Không cần xin lỗi. Để mạng ngươi lại là được."
Ánh mắt dưới lớp mặt nạ cơ hồ chuyển đỏ, sát khí trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi, thân ảnh hắc y như cơn gió nháy mắt xuất hiện trước mặt Phượng Vũ vung ra một kiếm, Phượng Vũ có thể né tránh một kiếm kia nhưng hắn lại hoàn toàn bất động, nhắm mắt chờ đợi một kiếm của người kia, một kiếm đó hẳn nhiên không giết nổi hắn, nhưng có thể khiến người nào đó hả giận thì hắn liền tình nguyện nhận lấy. Bất quá lúc kiếm kia vừa đến giữa lồng ngực Phượng Vũ lại dịch lên phía trên rồi đánh đến sau lưng hắn, đến khi Phượng Vũ xoay người, phía sau hắn đã là thi thể của mười mấy yêu thú, phía sau đám yêu thú đó lại là một lão nhân đang bị Ứng Thần kề lên cổ.
- Lão nhân kia râu dài tóc bạc bị Ứng Thần kề bên cổ có chút run rẩy lập tức giải thích: " Đừng... đừng giết ta, ta không có ý xấu."
- Tịnh thiếu cùng hai người còn lại vừa nghỉ ngơi được chút lại nghe tiếng động bên ngoài, khi ra đến nơi nhìn thấy lão nhân đang run rẩy kia Tưởng Duệ dường như nhớ ra điều gì: " Người này... hình như đã gặp ở khách điếm."
- Lão nhân kia gật đầu mấy cái liên tục: " Đúng a... ta là từ khách điếm đi theo các vị đến đây."
- Triệu Huyễn đồng thời rút roi da bên người quất mạnh bên cạnh chân lão nhân kia: " Theo dõi bọn ta, lại còn không có ý xấu?"
- Lão nhân thật sự bị doạ sợ: " Ta... ta chỉ muốn nhờ vị... vị này giúp ta lập kết giới mà thôi, thật sự không có ý đồ nào khác a."
-" Lập kết giới?" Lão nhân trước mặt không phải người bình thường, lúc nãy xuất hiện hoàn toàn không mang theo một tia khí tức nào, lại có thể sai khiến yêu thú, trên lục địa này chủng tộc có thể khống chế sai khiến yêu thú chỉ có một mà thôi - Mạc Tích quỷ tộc.
-" Đúng đúng, kết giới lúc nãy ngài lập ở khách điếm kia thực sự rất mạnh mẽ, ta chỉ muốn nhờ ngài lập giúp ta kết giới bảo hộ, ta sẽ tận lực đền đáp a." Nói rồi lão nhân kia đem ra một viên quỷ châu mang ánh sáng lục nhạt: " Đây là quỷ châu của quỷ tộc chúng ta, có thể giúp ngài khống chế yêu thú hoàng kim cấp, hơn nữa quỷ châu có thể tu luyện để tăng khống chế đối với yêu thú cấp cao hơn, nếu ngài có thể giúp ta lập thành kết giới, ta sẽ đưa thêm cho ngài Nghịch Hồn châu."
-" Nghịch Hồn châu?" Đây là thứ dùng thu thập thần hồn, khác với hải hồn, thần hồn chính là hồn phách trong thân thể, tuy không thể thu thập đối với người tán hồn nhưng lại có thể giúp người sống tu bổ thần hồn thiếu sót, là cổ vật lưu truyền trong quỷ giới, biệt tích mấy trăm năm nay, hiện tại lão nhân này nói rằng hắn có vật kia, nhưng lại khó có thể tin tưởng.
- Nhìn thấy biểu tình của người kia, lão nhân nhấn mạnh thêm lần nữa: " Ta chắc chắn là có giữ Nghịch Hồn châu a."
- Nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không thấy cần hai vật mà lão đưa ra, giúp lão thiết lập kết giới tuy không mất quá nhiều thời gian nhưng lại không biết phía sau lão nhân này có giở trò khác hay không, vừa định lên tiếng từ chối liền bị Phượng Vũ cắt ngang: " Ngoài Nghịch Hồn châu, chỗ các ngươi có phải còn có bảo khí Hoàng Giai lô đỉnh?"
- Lão nhân vừa nghe đã biết Phượng Vũ nói đến thứ gì, sau một hồi cân nhắc cũng lại gật đầu: " Đúng là có thứ đó, nhưng mà...." Hoàng Giai lô đỉnh là bảo khí tổ tiên truyền lại có thể luyện ra đan dược cấp thần, tuy tộc hắn hiện giờ không có luyện dược sư phẩm chất cao tầng có thể sử dụng nhưng vẫn là bảo khí chí tôn, muốn hắn đem ra giao dịch quả thật có chút không thoả đáng.
-" Nếu là Hoàng Giai lô đỉnh ta sẽ cân nhắc lại." Thứ ta cần vừa vặn chính là lô đỉnh kia, đan dược chỉ dừng lại ở nhất phẩm cũng một phần là do lô đỉnh đang dùng không đủ lực lượng chịu được áp suất của đan dược cấp thần, nếu có được Hoàng Giai phẩm cấp của đan dược sẽ được nâng lên đáng kể.
-" Chuyện này...." Lão nhân kia vẫn là không thể đưa ra quyết định.
-" Đổi lại ta sẽ cho ngươi thêm thứ này." Ta đem một hộp năm viên dược nhất phẩm đưa đến trước mặt lão nhân kia.
- Lão nhân nhận ra phẩm cấp mấy đan dược kia mắt nhất thời sáng lấp lánh: " Được... thành giao." Đối với tộc của lão hiện tại mà nói năm viên dược này chính là vô giá, Hoàng Giai lô đỉnh kia cho dù là bảo khí lại không thể dùng, huống hồ lại là đan dược nhất phẩm trăm năm khó gặp, lão há có thể bỏ qua.
-" Vậy được, dẫn đường."
- Lão nhân kia ngập ngừng một chút: " Vẫn là ký thệ ước trước có được không?" Dù sao đôi bên chỉ là gặp nhau lần đầu, lão chắc chắn không dám tin tưởng mà dẫn đám người thực lực cao không lường được này đến chỗ kia, nếu có thệ ước sẽ không sợ bị bội tín, cẩn tắc vô ưu.
Thệ ước lập xong, lão nhân kia chậm rãi dẫn bọn ta tiến nhập Hải Mộng Lâm một lần nữa, một đường hoàn toàn trống trải không gặp bất cứ yêu thú nào, dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất của Hải Mộng Lâm cũng chính là nơi Mạc Tích quỷ tộc cư trú.
—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro