Thất Hoàng Tử Đến Thăm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cứ vậy mà qua đi, đến sáng nghe Tiểu Hinh báo lại thư phòng Diệp Dương suốt đêm qua đều sáng đèn, hẳn là không còn tâm tình để ngủ, ta ngược lại ngủ rất ngon nha.
-" Tiểu thư, bên ngoài đang bàn tán rất nhiều, đều không ngừng cảm thán về thực lực của người đó." Tiểu Hinh một mặt tự hào cười không khép miệng được.
-" Vậy sao?" Ta tiện tay chơi đùa khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hinh trong lòng lại không ngừng nghĩ làm sao mới biết được bệnh của Thái Hậu đây, bên ngoài lại có tiếng Hứa Lam truyền vào.
-" Tiểu thư, Thất Hoàng Tử đến phủ, lão gia mời người đến."
-" Đến đây làm gì?" Ta nhíu mày khó hiểu.
Sau một hồi nghĩ ngợi ta cũng nhanh chóng đi đến sảnh viện. Từ xa đã thấy dáng người thẳng tấp anh khí tựa như hào quang bắn ra bốn phía khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đến cả Diệp Dương ngồi đối diện cũng không khỏi có chút bối rối. Đương nhiên các nữ tỳ xung quanh đều đầu cúi thấp không dám có một nửa ánh nhìn đưa đến, đối với Tưởng Hàn cứ như thần tiên hiện thân, thiếu chút nữa đều đồng loạt quỳ xuống ôm chân a.
-" Phụ thân nữ nhi đến rồi, bái kiến Thất Hoàng Tử." Ta một mặt chào Diệp Dương, sau đó mới cúi người chào Tưởng Hàn.
-" Thất Hoàng Tử tha tội...." Diệp Dương có chút khẩn trương trước hành động của Tử Quân. Nàng không những không hành đại lễ trước Thất Hoàng Tử mà còn ngang nhiên hành lễ cùng hắn trước.
-" Không cần để tâm..." Tưởng Hàn khoác tay không chấp nhặt tiểu tiết. Sau khi nghe được tin tức từ Oanh Thần học viện lại không khỏi một phen tò mò, lần đầu gặp ở Hoàng Cung nàng ta đã cho hắn thấy thực lực không tầm thường, không ngờ còn là thiên tài minh văn sư. Đối diện cùng nàng một thân đơn sắc không trâm cài hoa ngọc đối hắn cũng chưa từng hiển lộ ý sợ, càng làm hắn tăng thêm phần thích ý.
-" Thất Hoàng Tử hôm nay đại giá quang lâm chẳng hay...." Diệp Dương lo lắng dò hỏi.
-" Ta nghe được tin Diệp tiểu thư đại thắng Oanh Thần học việc khảo thí liền đến chúc mừng, đây là chút tâm ý." Tưởng Hàn đưa đến một hộp Huyết Yến quý giá rất có lợi cho tu luyện đến trước mặt Diệp Dương, ánh mắt đưa đến bên Diệp Tử Quân. Nàng vậy mà vẫn duy trì vẻ điềm nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn chân dường như không hề quan tâm.
-" Thất Hoàng Tử thật có lòng." Diệp Dương vô cùng bất ngờ, Tử Quân cùng Thất Hoàng Tử khi nào lại có quan hệ tốt như vậy.
Diệp Dương đưa mắt nhìn ta, ta cũng thành thực nhướn mày nhìn lại. Hắn là người tặng thì hướng hắn hỏi, hỏi ta làm gì? Vô sự hiến ân cần, chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Lúc này ngoài sân viện một thân ảnh nhỏ nhanh chóng chạy đến.
-" Thất ca đến Diệp phủ sao không nói ta đi cùng." Khinh Anh nũng nịu đến bên Tưởng Hàn giậm chân.
-" Chẳng phải muội cũng đuổi đến ngay sao?" Tưởng Hàn xoa đầu Khinh Anh trong mắt tràn ngập sủng ái.
-" Tử Quân mau dẫn ta đi chơi a." Khinh Anh mắt thấy Tử Quân liền loé sáng.
-" Được thôi." Ta nhìn thấy gương mặt bánh bao đáng yêu của nàng liền mềm lòng. Nắm lấy tay nhỏ dắt đi.
-" Ta cũng lần đầu tiên đến phủ, đành nhờ Diệp tiểu thư dẫn đường." Tưởng Hàn cũng đột ngột đứng dậy nắm lấy bàn tay còn lại của Khinh Anh.
Diệp Dương mơ hồ cảm thấy quan hệ của Tử Quân cùng hoàng thất khiến hắn thực đau đầu.
Diệp Dương lại hướng ta khó hiểu, ta cũng rất khó hiểu a, Diệp phủ có phải công viên nước đâu mà ngươi đòi tham quan ngắm cảnh?
-" Đi thôi." Ta trong lòng không tình nguyện nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
-" Tử Quân ta muốn ăn bánh a." Khinh Anh ngượng ngùng cắn cắn ngón tay nhìn Tử Quân.
-" Bánh à?" Tưởng Hàn khó hiểu, hoàng cung cẩm y ngọc thực còn thiếu thứ gì mà Khinh Anh phải tìm đến tận đây.
-" Đúng đó thất ca, loại bánh này hảo hảo ngon đó." Khinh Anh vừa nhắc đến mắt đã loé sáng.
-" Khiến Thất Hoàng Tử chê cười rồi." Nói đoạn ta dặn dò Tiểu Hinh đi chuẩn bị. Ba người cùng đến hoa viên ngồi.
-" Mặt bánh bao, lần trước ngươi nói Thái Hậu sức khoẻ không tốt, hiện giờ người đã khoẻ chưa?" Ta tiện tay nhéo mặt Khinh Anh, thực sự rất mềm a.
-" Hoàng Tổ Mẫu vẫn chưa khoẻ, lưng của người vẫn còn rất đau a." Khinh Anh tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn để nguyên cho Tử Quân cưng nựng.
"Mặt bánh bao?" Tưởng Hàn phì cười, trước nay Khinh Anh cao ngạo bướng bỉnh như vậy chưa từng ngoan ngoãn đối người khác như vậy. Nhưng so về tuổi tác Diệp Tử Quân có lơn hơn Khinh Anh là bao, một người hồn nhiên không hiểu chuyện kẻ còn lại thâm sâu khó lường, thật ra là lạnh lùng đạm bạc hay là diễn kịch quá giỏi đây?
Tưởng Hàn có suy nghĩ như vậy cũng không trách hắn được, từ nhỏ lớn lên trong cung cấm thủ đoạn nào hắn chưa kinh qua, nữ nhân muốn thu hút sự chú ý của hắn cũng đã có trăm nghìn kế, chỉ là đối Diệp Tử Quân lại có cảm giác rất đặc biệt.
-" Vậy sao? Gần đây khí trời trở lạnh hẳn Thái Hậu sẽ khó đi lại hơn?" Ta như vô ý hỏi đến nhưng thật ra đang muốn xem rõ là bệnh gì.
Khinh Anh chưa kịp hồi đáp thì nhìn phía xa Tiểu Hinh mang hộp bánh đến liền dứt khoát một mạch chạy đi.
-" Xem ra Diệp tiểu thư có chút y thuật." Tưởng Hàn đặc biệt nhớ lần trước nàng đã cứu sống được tên thích khách kia.
-" Chỉ là có đọc qua chút y thư thôi." Ta cười cười trả lời.
-" Vậy, bệnh tình Hoàng Tổ Mẫu hiện tại, nàng có thể xem qua hay không?" Tưởng Hàn đối với Diệp Tử Quân lại có cảm giác nàng ta sẽ có rất nhiều bí mật.
-" Ta y thuật không thông nhưng nếu ngươi tin tưởng ta cũng muốn giúp Hoàng Thượng phân ưu." Ta tỏ ý ngần ngại, thực chất trong lòng chỉ chờ hắn nói ra thôi.
-" Vậy ba ngày sau ta sẽ phái người đưa kiệu đến phủ." Tưởng Hàn dứt khoát ước định, đứng dậy ý muốn ly khai.
-" Hảo." Ta định đứng dậy tiễn hắn đi, không ngờ hắn đột ngột xoay người. Mũi ta đột ngột đập trúng ngực hắn, đau đến choáng váng.
-" A... Nàng...." Tưởng Hàn không ngờ lại vô ý đụng trúng nàng, Diệp Tử Quân rõ ràng va vào rất mạnh, sau đó liền ôm mũi hốc mắt rất nhanh liền đỏ lên làm hắn không khỏi lúng túng.
-" Không... sao...." Tên chết tiệt, đau chết ta. Ta cúi mặt xua tay kiểm tra lại một lượt xem có gãy mũi hay là không.
-" Đưa ta xem thử..." Tưởng Hàn càng tỏ ra bối rối cúi nhìn Tử Quân.
-" Không cần, ta ổn." Sờ thấy mũi không biến dạng ta an tâm phần nào ngước nhìn Tưởng Hàn, lúc này gương mặt hắn gần sát hơn bao giờ hết. Ta nhìn Tưởng Hàn đối diện vẫn như cũ mày kiếm, mắt sáng, khuôn mặt tựa như tượng ngọc được nghệ nhân tỉ mĩ điêu khắc lạnh lẽo vô ngần, nhưng hiện tại lại tràn ngập sự ngập ngừng trong ánh mắt, vàng tai cơ hồ phiếm hồng.
-"...." Tử Quân ngước nhìn hắn, vành mắt vẫn còn đỏ hồng ánh nước, chiếc mũi nhỏ từ lúc nào đã đỏ lên, bờ môi mọi khi vẫn giữ ý cười hiện tại run run một mực mím chặt, ánh mắt nhìn hắn tỏ vẻ căm phẫn. Một khắc này Tưởng Hàn thẫn thờ sau đó giật mình vội vàng quay đi.
-" Thất ca... huynh chưa ăn bánh mà..." Khinh Anh quay lại đã thấy Tưởng Hàn xoay người bỏ đi cước bộ thập phần gấp gáp, làm nàng không kịp phản ứng mà chạy theo.
-"...." Tưởng Hàn đột ngột chạy đi làm ta ngu người đến vài giây, bộ mặt khủng hoảng khi nãy là sao?!!
Thôi nghĩ vẩn vơ, ta quay về chuẩn bị cho ba ngày sau.
-" Phượng Vũ, ta nghĩ ra rồi."
-" Tìm ra cách chữa bệnh rồi sao?" Phượng Vũ đang uống trà bị tiếng đập sách của Tử Quân làm giật mình.
-" Tưởng Hàn là đoạn tụ không sai a, hèn gì đụng phải nữ nhân liền tỏ ra kinh hoảng, haiz thì ra là muốn giữ thân như ngọc... chậc chậc... nhìn không ra." 30 năm kinh nghiệm của ta không thể nào sai được. Nhớ lại một thân anh khí của hắn ta cũng không khỏi tiếc nuối lắc đầu.
-"..." Nước trà Phượng Vũ chưa kịp nuốt suýt nữa phun ra khỏi miệng, tay cầm tách trà không khỏi run lên vài lần, khuôn mặt hết xanh lại trắng. Không nói nên lời!

( Mượn tạm a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro