Thẩm Liên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung mày thanh thoát, đôi mắt hẹp dài, đồng tử trong suốt ẩn hiện tinh quang lấp lánh, nhan sắc kẻ đối diện có thể hình dung bằng bốn từ "mị hoặc mê người", nhưng đối với Diệp Tử Quân lại là "cực kì chướng mắt", là định lực của nàng tốt mới không đấm cho người trước mặt vài đấm mà chỉ xem như không thấy xoay người bỏ đi. Trang trưởng lão thấy người muốn rời đi liền thận trọng đến trước mặt Diệp Tử Quân nhẹ giọng giới thiệu:

-" Vị này chính là Thẩm Liên, hôm qua vừa đến nhận vị trí lão sư giảng dạy pháp trận cho Bích Long học viện."

- Thẩm Liên cong môi cười mị hoặc: " Phong Tuyệt tôn giả, ngưỡng mộ đã lâu."

- Diệp Tử Quân không nóng không lạnh phun ra một chữ: " Ờ."

Nhưng trong lòng nàng lại bắt đầu gợn sóng. Nữ nhân Thẩm Liên đứng trước mặt nàng hiện tại có cháy thành tro nàng cũng nhận ra người này chính là Mị Nhan. Đúng vậy, nàng không nói nhầm đâu, là nữ nhân đó, hơn nữa ngực còn to hơn cả Triệu Huyễn. Ngoại trừ giới tính có chút sai lệch thì loại nhan sắc lẫn thái độ thiếu đòn này chắc chắn trên đời không có kẻ thứ hai. Bất quá thứ nàng quan tâm là sự xuất hiện của hắn, Mị Nhan mở miệng một câu là chủ nhân hai câu là Mộ Hành sống chết cũng không rời nửa bước hà cớ gì lại không ở lại Huyễn Thần Điện mà chạy đến Bích Long học viện của Tần Di xa xôi để làm lão sư?

- Diệp Tử Quân chuyển hướng đến trước mặt Mị Nhan như nhớ ra gì đó: "Thẩm Liên? Thẩm gia?"

- Trang trưởng lão tự hào ưỡn ngực nói: " Thẩm lão sư đây chính là truyền nhân chân chính của Thẩm gia bát tộc."

Nghe xong lời này của Trang trưởng lão xung quanh đồng loạt bàn tán xôn xao, trầm trồ không thôi.

-" Kia... chính là gia tộc trong truyền thuyết có đúng không?"

-" Ta còn tưởng chỉ có trong cổ văn mà thôi a."

Trang trưởng lão nghe xong mặt ngẩng cao đến tận mây xanh.

- Diệp Tử Quân nhướn mi nhìn về phía ngực Thẩm Liên chớp mắt vài lần: " Không tệ."

- Trang trưởng lão tưởng chừng như được khen ngợi liền có chút tự đắc vuốt râu ra vẻ thâm sâu: " Lão đây chỉ là gắng sức vì Bích Long học viện thôi." Nói là vậy, nhưng lão tốn không biết bao công sức mới mời được vị Thẩm Liên kia về, chỉ mỗi chuyện này cũng đủ khiến lão nắm chắc vị trí viện trưởng Bích Long học viện rồi. Địa vị lẫn danh tiếng ở Tần Di cũng theo đó mà tăng lên.

Diệp Tử Quân lười biếng không muốn nói nữa liền kéo Dương Duẫn Chi rời đi.

Phong Tuyệt vừa rời đi đám người kia lập tức vây quanh Thẩm Liên cùng Trang trưởng lão nhốn nháo không thôi.

- Dương Duẫn Chi đến lúc này mới lên tiếng: " Sư phụ, Thẩm gia bát tộc là gì vậy? Vì sao mọi người nghe đến liền kích động đến vậy?"

- Diệp Tử Quân nghĩ một chút liền kể: " Sau đại chiến thượng cổ, rất nhiều pháp khí cùng văn thư lưu lạc nhân gian, kẻ may mắn sở hữu được một món pháp khí có thể làm bá chủ một phương. Lúc đó có một người họ Thẩm, hắn không cùng chúng nhân tranh đoạt pháp khí, lại liều mình thu thập văn thư thất lạc tập hợp chúng lại thành một thư viện. Hắn dùng cả đời nghiên cứu, học tập văn thư, sau khi nắm được cốt lỗi những kiến thức kia, hắn trong một đêm đem toàn bộ văn thư thiêu rụi. Hắn đem kiến thức có được chia ra tám lĩnh vực truyền dạy cho tám môn đồ. Mỗi môn đồ kia đều lần lượt anh tài xuất chúng trên lục địa, tám môn đồ kia lại lần lượt lập ra nhưng gia tộc lớn mạnh trên các lục địa, Thẩm gia khi đó được xem là một trong những đại gia tộc hùng mạnh nhất. Tất cả đều cho rằng Thẩm gia chủ đã tinh lượt học vấn cả đời ghi chép lại, nên không ít người thèm muốn kiến thức mà Thẩm gia chủ nắm giữ liền tìm cách ám sát Thẩm gia chủ cùng tám môn đồ kia. Cuối cùng cũng có người giết được Thẩm đại gia chủ, nhưng hắn cũng nhanh chóng bị tám gia tộc kết liễu. Nhận ra tình thế nguy hiểm, tám đại gia tộc Thẩm gia quyết định lui về ở ẩn, cách nhận môn đồ cũng hết sức thần bí. Đến khoảng trăm năm sau người ta cứ ngỡ Thẩm gia bát tộc đã diệt vong thì một người tự xưng Thẩm Giang đã khiến cả lục địa kinh hoảng, Thẩm Giang chính là người gây nên sự sụp đổ của Tây Vĩnh quốc, Thẩm Giang dùng độc gây ra bệnh cho người dân Tây Vĩnh quốc, độc này khiến người ta chết ngay trong giấc ngủ hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, thời điểm đó cũng không một thái y nào tìm ra được thuốc giải, nhưng bệnh kia chỉ tồn tại trong Tây Vĩnh quốc không hề lan sang bất kỳ nước nào khác. Tây Vĩnh quốc diệt vong thì Thẩm Giang cũng biến mất. Nhưng sự tồn tại của Thẩm gia bát tộc lại lần nữa hiện hữu. Từ đó đến nay hơn 500 năm lại chưa từng có người khác xuất hiện."

- Dương Duẫn Chi hỏi tiếp: " Nhưng làm thế nào để nhận ra người kia là người của Thẩm gia?"

- Diệp Tử Quân vẽ một đường trên tay Duẫn Chi: " Ngoại trừ họ Thẩm thì tất cả các truyền nhân đều mang trên người một loại ấn kí đặc biệt, gặp lửa hoá đỏ, gặp nước hoá xanh."

- Dương Duẫn Chi gật gù: " Chẳng trách Trang trưởng lão lại đắc ý đến như vậy."

- Diệp Tử Quân lại cười nhạt: " Là phúc là hoạ còn chưa biết được."

- Dương Duẫn Chi nhăn mi: " Vậy Thẩm Liên kia không phải người tốt?"

- Diệp Tử Quân xoa đầu hắn: " Người tốt chưa chắc đã tốt với ngươi. Đi, đến lớp của ngươi nhìn qua một chút."

- Dương Duẫn Chi lập tức quăng Thẩm Liên ra sau đầu chạy theo quấn lấy Diệp Tử Quân: " Sư phụ, có phải người đến là để thị uy đúng không, khiến bọn họ không dám bắt nạt ta có đúng không?"

- " Không."

- " Vậy, người cũng có quà nhập học cho ta đúng không?"

- " Không."

- " Đồ nhi không cần quà, chỉ cần người cho đồ nhi ngủ cùng thôi có được không?"

- " Không."

- " Lúc nãy người nhìn ngực của Thẩm Liên lão sư đúng không?"

- "...." Nháy mắt túi quà ai đó chuẩn bị liền nằm trên tay Dương Duẫn Chi.

- " Đa tạ sư phụ!"
———————————————

Dương Duẫn Chi ở lại Bích Long học viện, Diệp Tử Quân một mình quay về vương phủ. Vừa vước vào liền nhìn thấy Ly Vãn Thần.

- Ly Vãn Thần vừa thấy nàng lập tức chạy đến: " Ta.... có vài chuyện... vào phòng rồi nói." Nói xong không đợi Diệp Tử Quân phản ứng liền kéo nàng đi.

- Diệp Tử Quân ngáp một tiếng: " Có chuyện gì nói mau, ta muốn về ngủ."

- Ly Vãn Thần lúng túng: " Ta... Ngươi..."

- Diệp Tử Quân nhìn dáng vẻ của Ly Vãn Thần thì mất kiên nhẫn: " Ta đi ngủ, ngươi tìm ra chủ đề nói chuyện thì đến tìm ta."

- Nhìn thấy Diệp Tử Quân muốn rời đi Ly Vãn Thần liền phun chữ: " Ta muốn hỏi về Nhược Ly."

- Nàng nghe hai chữ Nhược Ly liền xoay người rút kiếm: " Người của ta ngươi cũng muốn tranh?"

- Ly Vãn Thần xua tay: " Không phải không phải, ý ta không phải như vậy."

-" Vậy là ý gì?"

- Ly Vãn Thần : " Ngươi gặp Nhược Ly trong hoàn cảnh nào?"

- Diệp Tử Quân không trả lời mà hỏi ngược lại: " Vì sao ngươi lại muốn hỏi về Nhược Ly?"

- Ly Vãn Thần không biết nên bắt đầu từ đâu: " Ta cũng không chắc nữa, nhưng ta lại thấy rất quen thuộc với tên nhóc này."

- Diệp Tử Quân nhẹ giọng kể: " Lúc ta gặp Nhược Ly, hắn là sát thủ của Hắc Dạ Sát bị ta bắt được. Là người trầm mặc tự ti, giống như con sói bị thương sẽ cắn bất kì kẻ nào đến gần. Cũng không biết trước đó hắn đã trải qua những chuyện gì nữa."

- Ly Vãn Thần nhíu mày: " Vậy ngươi có biết phụ mẫu của hắn là ai không?"

- Diệp Tử Quân lắc đầu: " Không biết, cũng không hỏi."

Ly Vãn Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng rời đi.

- Trước khi hắn rời đi, Tử Quân có hỏi một câu: " Nếu phụ mẫu Nhược Ly còn sống, họ biết được hắn trải qua từng đó không biết chuyện sẽ cảm thấy như thế nào đây?"

- Nét mặt Ly Vãn Thần thoáng chốc ngưng trọng rồi lại lắc đầu tự nhủ: " Không... không phải đâu."

- Diệp Tử Quân nhìn Ly Vãn Thần bỏ chạy cười một tiếng: " Trong lòng đã rõ ràng, lại không dám đối diện. Ta nói có đúng không, Tịnh Thiếu?"

- " Khụ...." Tịnh thiếu đứng trốn trong góc phòng giả vờ ho khan mấy tiếng.

- " May là Ly Vãn Thần trong lòng hỗn loạn nên không phát hiện ra ngươi. Ở đây lén lén lút lút cái gì?"

- " Ta đang đứng trước cửa đợi ngươi về thì thấy Ly Vãn Thần lôi lôi kéo kéo ngươi, lo lắng cho ngươi nên mới...." Tịnh thiếu bày ra vẻ mặt thật thà.

Diệp Tử Quân không nói chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm tên đối diện.

- Tịnh thiếu bị nhìn đến chột dạ liền: " Ta... ta... ta chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện một chút thôi."

- Diệp Tử Quân ngáp một tiếng lười nhác: " Sau bữa cơm rồi nói, giờ ta mệt rồi."

- Tịnh thiếu thở dài xong định đứng dậy li khai thì nhớ ra gì đó hai mắt lập tức sáng như đèn: " Lúc nãy Ly Vãn Thần tìm ngươi là nói về chuyện Nhược Ly đúng không?"

- " Đúng."

- Tịnh thiếu rót chung trà liền lập tức suy luận: " Biểu hiện gần đây của Ly Vãn Thần không đúng lắm, cả Nhược Ly cũng vậy. Không lẽ...."

- " Đúng."

- Tịnh thiếu nhăn mi: " Hai người đó thật sự là cha con? Vậy chẳng phải quá may mắn rồi sao? Sao Ly Vãn Thần hắn lại như vậy? Nhược Ly thì sao?"

- Diệp Tử Quân lấy chung trà trên tay Tịnh thiếu nhấp một ngụm: " Đều biết cả rồi. Tâm tình Nhược Ly vẫn đang rối ren, cho hắn thêm thời gian đã."

- Tịnh thiếu gật đầu tán đồng: " Tâm trạng Nhược Ly có thể hiểu được, nhưng còn Ly Vãn Thần? Chẳng lẽ vì vẻ ngoài của Nhược Ly bị phong ấn nên hắn không nhìn ra?"

- Diệp Tử Quân xoay xoay chung trà: " Muốn biết vẻ ngoài thật sự của Nhược Ly không khó, chỉ là hắn không dám đối diện mà thôi. Hắn sợ Nhược Ly thật sự chính là người hắn cần tìm, cũng sợ là không phải? Nhưng nếu thật sự là người hắn cần tìm vậy hắn càng đau lòng hơn, chung quy hắn cũng cần thời gian để chấp nhận."

- Tịnh thiếu thở dài: " Đúng vậy... đúng là như vậy."

Tịnh thiếu đi rồi, Diệp Tử Quân nằm dài trên bàn cau mày bực dọc gầm một tiếng.

-" Đi ra, nhanh lên, có rắm mau thả."

- Tưởng Duệ nhẹ nhàng từ trần nhà leo xuống: " Haha, ta chỉ vô tình ghé ngang thôi, không ngờ...."

- Diệp Tử Quân nhếch mày: " Có tin ta vô tình tiễn ngươi về nước không?"

- Tưởng Duệ lập tức rút ra phong thư chắn trước mặt: " Ta có chính sự thật mà. Thất ca có thư cho ngươi a."

- " Xong rồi? Ta nhận được thư rồi, đi đi."

- Tưởng Duệ nhìn nhìn phong thư: " Ta nghe nói..."

Diệp Tử Quân rút kiếm.

- " Ngủ ngon a."

Tưởng Duệ đi rồi, Diệp Tử Quân đem thư của Tưởng Hàn ra xem, là giấy trắng. Nàng khẽ cười truyền linh lực vào tờ giấy, từng nét chữ chậm rãi hiện lên. Tưởng Hàn vẫn luôn khiến người khác an tâm.
Trong thư Tưởng Hàn đề cập đến một số chuyện kì lạ trong triều đình, từ sau sự kiện học viên ở Kỳ Nhân Hội bị bắt đi , mặc dù đều trở về an toàn nhưng đương như mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, gần đây nhất là việc thái tử Khướt Tiên quốc đột ngột qua đời, ngoài mặt thì nói là săn yêu thú bị thương không qua khỏi, nhưng mọi người vẫn luôn nghi ngờ hắn bị ám sát. Cuối thư Tưởng Hàn có nói sớm ngày gặp lại, có lẽ nàng cũng nên sắp xếp một chút.

Dương Duẫn Chi sau buổi học ở Bích Long học viện quay về đã chạy đến chỗ sư phụ hắn.

-" Sư phụ, đồ nhi về rồi đây."

- Tịnh thiếu nhẹ nhàng cười: " Học có vui không?"

- Nhược Ly đưa hắn chung trà: " Có mệt không?"

- Triệu Huyễn: " Lớp thiên tài như thế nào?"

- Ly Vãn Thần cười tà tà: " Có để ý được mỹ nhân nào hay không?"

Lời Ly Vãn Thần vừa nói ra liền bị chúng nhân nhìn một cách khinh bỉ.

- Phượng Vũ cau mày: " Ở đây có trẻ con, chú ý lời nói của ngươi." Nói xong liền đưa tay bịt lấy tai Diệp Tử Quân đang ngồi bên cạnh.

Chúng nhân khinh bỉ nhân đôi!

- Dương Duẫn Chi lời hay ý đẹp không nghe thấy chỉ lọt vào tai câu hỏi của Ly Vãn Thần: " Có a, Thẩm Liên lão sư là một mỹ nữ đó. Hôm nay Thẩm Liên lão sư đứng lớp cả đám học viên đến mắt cũng không chớp a."

- Tưởng Duệ phe phẩy quạt nghiêm túc suy nghĩ: " Được Duẫn Chi khen ngợi hẳn là không tầm thường đi."

- Tịnh thiếu chỉ vào Phượng Vũ: " So với hắn?"

- Duẫn Chi xoa cằm: " Không đến nỗi lau máu mũi nhưng cũng...."

- Ly Vãn Thần hối thúc: " Cũng thế nào? Trước nay kẻ sánh ngang với tiểu Chương Ngư ngoại trừ ta còn có kẻ khác sao?"

- Duẫn Chi nhìn sang sư phụ hắn liền như nhớ ra gì đó, lập tức đập tay: " Ta nghĩ... tiểu Chương Ngư thua rồi."

- Ly Vãn Thần cười lắc đầu: " Ta không tin a, ngươi dựa vào đâu nói Thẩm Liên lão sư kia xinh đẹp hơn mặt hàng này của ta. Không tin!"

- Tịnh thiếu cũng đồng ý: " Ta cũng không tin lắm."

Mấy người còn lại cũng đều lắc đầu không tin. Chỉ có Diệp Tử Quân lặng lẽ đứng dậy nhích từng bước một rời đi.

- Duẫn Chi bị mọi người không tin tưởng liền giậm chân chỉ về phía sư phụ hắn: " Ta nói thật mà, sự phụ nhìn vào ngực Thẩm Liên lão sư rất lâu hơn nữa còn khen là không tệ a! Tiểu Chương Ngư bằng phẳng như vậy, không phải thua rồi sao?"

Chúng nhân nghe xong liền ngẩn người. Lát sau liền nghe âm thanh kìm nén không cười thành tiếng của vài người.

- " Khụ.... haha đến giờ cơm rồi, ta đi ăn trước." Diệp Tử Quân nói xong liền nhảy tường chạy mất.

- Triệu Huyễn gầm một tiếng liền đuổi theo: " Hỗn đản, đứng lại!!"

- Ly Vãn Thần xoa xoa ngực Phượng Vũ, nén cười: " Không sao, không sao, hắn không thích, ta thích."
——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro