Ta đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thở dài, nhẹ nhàng đặt khay bánh lên bàn, Mạc Uyển nhìn ta, mắt khẽ chớp, đôi mắt thường ngày điềm đạm trong veo lúc này lại gợn sóng mãnh liệt, âm u buồn bã, khiến người thấy đau lòng. Ta mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng, đưa mắt nhìn nàng.
-" Mạc tỷ tỷ, người có chuyện không vui sao?" Ta xếp khay bánh ra bàn.
-" Ngươi mang bánh đến cho ta sao?" Mạc Uyển không trả lời ta mà nhìn ngắm khay bánh, trong lòng ta có chút hụt hẫng, dù gì ta cùng nàng chỉ là người xa lạ, không nói cũng hợp tình hợp lý.
-" Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm tình thoải mái, nếm thử xem." Ta cười cười không cô chấp nhắc nữa.
-" Thậy sao?" Mạc Uyển cười nhạt nếm thử chút bánh, rõ ràng không có tâm trạng.
-" Ngon không?" Ta rót chút trà đưa cho nàng.
-" Rất ngon." Mạc Uyển cười cười nhận lấy chung trà.
-" Rõ ràng thấy nhạt nhẽo vô vị, lại bảo rất ngon." Ta chống cằm nhìn nàng, lắc đầu cười khổ, nàng ta sầu bi, ta cũng không biết cách nào làm nàng ấy vui, chỉ có thể nhìn nàng, cùng nhau không vui, xem ra ta vẫn còn cách xa nàng như vậy.
-" Tử Quân, tâm tình ta một chút sẽ tốt hơn thôi, bánh của ngươi rất ngon." Mạc Uyển đưa tay xoa má ta, tay nàng vẫn lạnh như vậy.
-" Nhưng điều làm ngươi tâm tình không tốt vẫn không có thay đổi!" Ta đứng lên mang theo khay bánh rời đi. Có lẽ ta ích kỷ, cũng có lẽ thấy nàng như vậy, ta lại không hề thoải mái. Chuyện ta không biết, cũng sẽ không giúp gì được, thôi thì để nàng ta yên tĩnh.
Mạc Uyển ngơ ngẩn nhìn Tử Quân rời đi, vô thức ăn thêm chút bánh, bây giờ mới thấy chúng rất ngọt, rât béo, chân mày cũng giãn ra một chút.
Ta lẩn thẩn rời đi, có chút không vui, cũng không lí giải nổi, ta vốn không thích nhiều chuyện, nhưng chuyện của Mạc Uyển, ta lại muốn biết!
Nhìn khay bánh còn lại, làm ta nhớ đến Triệu Huyễn, trong lòng lại thấy vui vẻ một chút, đương nhiên là ta chỉ đến tìm đại mỹ nhân học công phu thôi a, chỉ vậy thôi. Ta rảo bước đến sân viện của Triệu Huyễn, đưa mắt tìm vẫn không thấy nàng ấy, rốt cuộc đã đi đâu? Dù sao cũng đã đến nhiều lần, ta đi thẳng đến phòng Triệu Huyễn, lúc này bên trong phát ra tiếng.
-" Lục Nhi, ngươi lấy thêm chút cánh hoa cho ta." Là giọng của Triệu Huyễn.
Nha đầu Lục Nhi bước ra, ta rất nhanh nép người, lát sau nàng ấy quay lại trong tay ôm một giỏ Tử đinh hương, thì ra đây là mùi của Triệu Huyễn, ta tiến đến đứng trước mặt nàng.
-" Lục Nhi tỷ, cứ để cho ta." Ta cười với nàng, ta đã đến nhiều lần, nàng ta cũng đã biết rõ ta.
-" Như vậy..." Lục Nhi có chút lúng túng.
-" Không sao đâu, ta muốn trò chuyện cùng Huyễn lão sư thôi." Ta nháy mắt với nàng. Lục Nhi thấy cũng không vấn đề gì, liền giao giỏ hoa cho ta rồi lui xuống.
-" Lục Nhi ngươi sao lâu vậy?" Triệu Huyễn nghe tiếng bước chân đến gần thì không xoay người lại, chỉ buông một câu bâng quơ. Ta không lên tiếng, nhẹ nhàng tiến đến sau bình phong. Phía sau đó là cả một cảnh tượng núi non vô cùng đồ sộ a! Triệu Huyễn xoay lưng lại với ta, ngả người dựa trên bồn tắm, nước nóng bên trong tỏa từng đợt hơi như sương mù nhưng không che lấp nổi vật căng tròn trắng mịn nhô lên trên mặt nước, trên vai nhẹ nhàng lăn xuống vài giọt nước, làm ta thấy có chút hít thở không thông, hình như hơi nóng. Ta đặt giỏ hoa xuống bên cạnh, nhặt lên vài cánh hoa thả xuống bên trên mặt nước, chầm chậm ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt, đôi mắt nhắm hờ khẽ lay động, hai má phiếm hồng căng mịn, đôi môi hé mở như hải đường buổi sớm, làm ta không nhịn nổi có chút ý nghĩ xấu xa, tay ta lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau trên vai nàng, Triệu Huyễn dễ chịu cựa mình.
-" Lục Nhi, cả bên này nữa..." Triệu Huyễn vẫn không hay biết gì, ra lệnh cho người bên cạnh.
-" Cả ở đây nữa đúng không?" Ta đưa hai tay xuống bên dưới, nhẹn nhàng xoa nắn vật mềm mại căng tròn kia, quả thật là... uhm.. rất to a.
-" Ah... là ngươi" Triệu Huyễn như bị giọng nói ma mị kia đánh thức, nàng kinh hãi muốn đứng dậy nhưng bị đôi tay ma quái kia kiềm hãm.
-" Ngươi đang không mặc gì đâu a! Không sợ ta nhìn thấy thì liền đứng lên đi." Ta sớm đã vứt đồ của nàng sang một bên rồi.
-" Ngươi.... mau buông ra, nếu không ta không khách sáo." Triệu Huyễn cơ hồ vừa ngượng vừa giận, lần trước nàng chưa kịp cho Tử Quân một trận, lần này tiểu yêu nghiệt này lại tiếp tục.... động chạm thân thể nàng.
-" Lần trước nàng đến thăm ta nên bây giờ ta mang bánh đến cho nàng." Nếu nàng ta có khả năng đánh ta thì ngay lúc đầu đã xử lý ta rồi, Triệu Huyễn đương nhiên mạnh hơn ta, nhưng bây giờ không một mảnh che thân, nàng động cũng không động được. Hắc hắc...
-" Không... không cần, ngươi mau buông ta ra... Ngươi thích đùa giỡn ta như vậy sao?" Triệu Huyễn biết không thể làm gì được Tử Quân, nàng trở nên lúng túng, lại rất tức giận.
-" Ta không đùa giỡn nàng." Quả thật lúc đầu gặp Triệu Huyễn ta đùa giỡn nàng ấy, nhưng về sau ở cùng nàng, nhận ra nàng là người ngoài lạnh trong nóng, cương trực, phóng khoáng, lại dễ tức giận nhưng lại rất biết quan tâm đôi lúc lại ôn nhu. Ta bên cạnh nàng lúc nào cũng thoải mái, những chuyện phát sinh cùng nàng cũng không phải ý tứ đùa giỡn nữa.
-" Vậy thì tại sao luôn làm vậy với ta?" Triệu Huyễn vừa ngượng vừa giận, mày nhíu lại, răng cắn chặt môi dưới, ngực phập phồng. Càng nghũ nàng càng tức giận lẫn có chút khó chịu, Tử Quân lúc nào cũng trêu chọc nàng, nhưng nàng không ghét nàng ta, nàng lại thấy giận chính mình.
-" Nàng ghét ta làm như vậy?" Ta rút tay về, tiến đến chống cằm nhìn đối diện nàng.
-" Đúng vậy..." Triệu Huyễn hít sâu rồi nói một câu, đôi mắt Tử Quân xoáy sâu vào lòng nàng, làm nàng không bình tĩnh nổi.
-" Ra vậy..." nàng ta nói dối, đôi mắt không nhìn thẳng ta, nhưng nếu đã ghét, thì ta cũng không làm. Ta xoay người đứng dậy, rời đi.
Triệu Huyễn không ngờ Tử Quân lại buông tha nàng, nhưng sao nàng lại thấy có chút hụt hẫng? Không muốn nghĩ sâu xa thêm, Triệu Huyễn mặc lại y phục tiến đến bàn trà, trên bàn đặt một khay bánh. Là của Tử Quân? Triệu Huyễn cẩn thận ngắm nhìn chiếc bánh lạ lẫm trước mặt, nàng chưa thấy qua bao giờ, do Tử Quân làm sao? Nàng nếm thử một chút, mùi vị rất ngon, hoàn toàn vượt xa những loại bánh ngọt trước kia nàng từng ăn, chiếc bánh mềm mại lại có hương thơm nồng đậm, vị ngọt lẫn béo xoáy sâu vào vị giác của nàng, làm nàng thích thú không thôi, người làm bánh hẳn đã đặt rất nhiều tâm sức vào đây. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến nụ cười nhạt trước lúc Tử Quân rời đi, cứ quanh quẩn trong đầu nàng.
Ta rời viện Triệu Huyễn, rốt cuộc ngày hôm nay toàn bị đuổi đi nhỉ? Cười khổ một cái, ta bước đến thư viện, dù sao cũng còn nhiều thời gian, tìm một số tài liệu cổ văn vậy. Đến thư viện, cũng không có nhiều người, ta lang thang lựa chọn sách, chợt thấy phía đơi diện không ai khác chính là Đông Phương Khanh, hắn cũng đang tìm kiếm sách cổ văn, phía sau lại có hai ba tiểu thư cũng đang đứng giả vờ chọn lựa nhưng mắt không rời hắn, con người này tính ra rất hoàn hảo, vừa có tài, vừa có nhan sắc, gia thế hiển hách, tuổi lại trẻ, đúng là hình tượng phu quân xuất sắc a! Đến Mạc Uyển cũng động lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro