Sư Phụ Của Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tịnh Luật Văn bị ánh nắng xuyên thẳng vào mặt đánh thức, ký ức trước khi ngất tối qua quay về khiến hắn ngay lập tức ngồi bật dậy chuyện tối qua là mơ hay thực? Cứ mơ mơ hồ hồ không tài nào nhớ rõ, hắn chỉ còn cách hỏi lại Nhược Ly, nhưng bên cạnh hắn chỉ có một tiểu tử mi thanh mục tú đang chăm chú nhìn hắn.
-" Ngươi là thư đồng của Nhược Ly?" Tịnh thiếu nghi hoặc.
-" Không phải." Dương Duẫn Chi phồng má liếc mắt khinh bỉ.
-" Vậy ngươi rốt cuộc là ai?" Tịnh Luật Văn phút chốc lại thấy loại giọng điệu này hơi giống một người.
-" Tự giới thiệu trước đi." Dương Duẫn Chi khoanh tay giả bộ thần bí.
-" Ta là Tịnh Luật Văn." Tịnh Luật Văn cười khổ.
-" Là gì của chủ nhân nơi này." Dương Duẫn Chi nhướn mi đề cao cảnh giác.
-" Là bằng hữu." Tịnh Luật Văn vẫn thành thật trả lời.
-" Thật?" Dương Duẫn Chi lườm lườm quan sát.
-" Thật." Tịnh Luật Văn gật đầu, lại thấy, tại sao tiểu tử này lại lo lắng như vậy.
-" Vậy được." Dương Duẫn Chi có chút an tâm, sau đó gào lên: " Sư phụ, người đã tỉnh rồi."
-" Sư phụ?" Tịnh Luật Văn khó hiểu, Nhược Ly từ khi nào thu nhận đệ tử.
-" Đúng, sư phụ căn dặn ta trông chừng ngươi."
-" Ngươi rất nghe lời đi." Tịnh Luật Văn lại thấy khó tin, Nhược Ly sao có thể thuần phục tên tiểu tử trước mặt ngoan ngoãn đến như vậy?
-" Đương nhiên, ngươi là bằng hữu của sư phụ ta mà lại không biết tính cách của người sao?" Dương Duẫn Chi lần nữa đưa đến ánh nhìn kỳ quặc.
-" Tính cách làm sao? Trước nay đều rất trầm lặng đi." Tịnh Luật Văn nhăn mi, chẳng lẽ mấy năm nay Nhược Ly đã thay đổi?
-" Bên ngoài đúng là rất trầm lặng, nhưng mà.... chỉ cần làm trái ý người, người lập tức mang ta cho yêu thú đánh đến kêu cha gọi mẹ, quá đáng hơn còn lấy ta làm mồi nhử yêu thú nữa đó." Dương Duẫn Chi dùng bộ mặt kinh hãi lẫn tôn sùng kể lại.
-".... Thật sao?" Tịnh Luật Văn chấm mồ hôi, Nhược Ly từ lúc nào lại có loại bản tính đáng sợ như vậy, nhưng mà... sao hắn lại thấy rất giống một người.
-" Chưa hết, lần trước ta phạm lỗi, người còn bắt ta xích lại không cho ta nói chuyện, muốn lên tiếng thì "gâu" bằng không sẽ bắt ta thử dược, nhưng dược của người chế ra đều rất khủng khiếp, mấy lần khiến ta nằm liệt giường mấy ngày sống không bằng chết a." Dương Duẫn Chi rùng rợn kể lại, thấy thương cảm cho chính mình.
-" Cái này...." Tịnh Luật Văn cảm thấy hết sức kỳ quái muốn nói gì đó thì Nhược Ly từ ngoài bước vào, Tịnh Luật Văn phút chốc như hiểu ra, chẳng lẽ, chính vì sự biến mất của Tử Quân khiến Nhược Ly bị kích động lớn, gây ra biến đổi tinh thần, trở thành một tên biến thái, vừa nghĩ đến đó Tịnh Luật Văn lập tức ôm lấy Nhược Ly thương tâm nói: " Nhược Ly, mấy năm qua ta không nên bỏ ngươi lại Diệp phủ một mình, ngươi gánh vác Vũ Y Đường rất cực khổ phải không? Nhưng ngươi đừng vì vậy mà trở nên biến thái như vậy được không? Cũng đừng đối xử tàn bạo với đồ đệ của ngươi như vậy."
- Giọng nói trầm trầm vang lên: " Biến thái?"
-" Đúng vậy, đừng có xem đồ đệ của ngươi là chó có được không? Loại tính cách vặn vẹo như vậy là học từ Diệp Tử Quân đúng không?"
-" Vậy ta đối xử tàn bạo với ngươi có được hay không?" Giọng nói trầm trầm pha chút lãnh khí lần nữa vang lên.
-" Ta..." Tịnh Luật Văn nhận ra điều bất thường liền buông Nhược Ly ra nhìn về phía sau.
- Thân ảnh hắc y ngồi chống cằm phía sau, không có mang mặt nạ, khuôn mặt nhàn nhạt nở lên nụ cười âm lãnh: " Tịnh thiếu, lâu không gặp hình như ngươi bị thiếu đòn có đúng không?"
-Tịnh thiếu đưa tay dụi mắt, dụi thêm lần nữa, lần nữa...cuối cùng nước mắt từ hốc mắt trào ra làm nhoè đi thân ảnh trước mặt: " Diệp Tử Quân!"
- Ta xoa đầu Tịnh thiếu cười khổ: " Ta về rồi!"
....
Tịnh thiếu sau khi giải toả hết phẫn uất trong lòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
-" Vậy ra, lúc đó ngươi được Ứng Thần mang đi, không thể ngờ được trước đó ngươi đã tìm được thần khí của Mặc Thiên Đế." Chuyện Tử Quân là hậu duệ của Mặc Thiên Đế Tịnh thiếu đương nhiên đã biết.
-" Đúng vậy, là nó cứu ta một mạng đi." Ta cười cười gõ vài cái lên Ứng Thần.
-" Xin lỗi." Tịnh thiếu cụp mắt, thở dài.
-" Tịnh thiếu, ta trước nay chưa từng trách ngươi, chẳng phải đến phút cuối ngươi vẫn mang ý định giải vây cho ta hay sao?"
-" Nhưng mà Vân Nguyệt..." Tịnh thiếu chính là không cách nào đối diện với Vân Nguyệt, lại muốn thay nàng nhận lỗi đối Tử Quân.
-" Ngươi làm nhiều việc như vậy, cũng đã giày vò nàng lâu như vậy, coi như cũng đủ rồi. Đừng tự trách nữa. Ta cũng không có chết, ngươi quay về với Vân Nguyệt đi." Ta sao lại không biết Tịnh thiếu yêu Vân Nguyệt nhường nào, hắn không chịu tha thứ cho nàng cũng không chịu gặp nàng, không chỉ hành hạ nàng mà cũng là đang hành hạ chính mình, hà tất vì chuyện của ta mà làm khổ hắn như vậy?
-" Ngươi không có ý định gặp lại Tưởng Hàn hay sao? Hắn vì chuyện đó... sắp phát điên rồi." Tịnh thiếu lo lắng nhìn Diệp Tử Quân, loại đầu đất như nàng có lẽ đến bây giờ vẫn không có nhận ra tình cảm của Tưởng Hàn đi.
-" Tịnh thiếu... ngươi lại nhìn ta với ánh mắt kia là sao hả?" Mỗi lần nhắc đến Tưởng Hàn là hắn lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn ta.
-" Diệp Tử Quân, sáu năm... sáu năm qua ngươi ăn cái loại gì mà không thông minh lên được chút nào vậy hả? Đến bao giờ ngươi mới nhận ra là Tưởng Hàn có tình cảm với ngươi hả? Từ lúc ngươi mất tích không đêm nào hắn ngủ quá hai canh giờ, từng giờ từng phút đều là muốn tìm ra ngươi, lúc tìm ra Hoặc Tước Vũ ngươi có biết hắn như thế nào hay không hả? Hiện tại không khác nào người chết, cả ngày u ám vật vờ, vẫn không chịu bỏ cuộc một mình tìm kiếm ngươi, sắp tẩu hoả nhập ma đến nơi rồi!" Tịnh thiếu ở bên cạnh Tưởng Hàn sáu năm đương nhiên cũng đem hắn xem là bằng hữu thân thiết, hiện tại chính là giúp hắn phát tiết.
-"...." Khoan, chậm đã, Tưởng Hàn, có tình cảm với ta? Sao ta lại không biết? Không, hẳn là chỉ có mình Tịnh thiếu biết đi, ta quay sang nhìn Nhược Ly, hắn cũng trao ta ánh mắt đồng dạng Tịnh thiếu.... Những năm qua ta ăn cái gì mà ngu vậy trời?!
Ba người mỗi người một câu, dữ liệu một lượt dồn dập quá nhiều khiến Dương Duẫn Chi không thể chống đỡ nổi, loạn hết cả lên cuối cùng mới lên tiếng.
"- Sư phụ, khoan đã. Người.... người là Diệp Tử Quân? Là Diệp Tử Quân trong câu chuyện kia cũng là Khinh Ưu Quận Chúa của Quân Thần Quốc?" Dương Duẫn Chi lắp bắp mở miệng, hình như có chỗ không hợp lý.
-" Ủa? Ta chưa nói cho đồ nhi biết sao?" Hình như ta quên kể với hắn thật, thảo nào lại kích động như vậy.
-" Người... người...." Dương Duẫn Chi có rất nhiều thứ muốn nói, không biết phải nói cái nào trước, cuối cùng cũng nặn được một câu hoàn chỉnh: " Khinh Ưu Quận Chúa cuối cùng lại là một nam nhân!!!" Kèm theo vẻ mặt kinh hãi phụ hoạ không kém phần đặc sắc.
-" Khụ..." Tịnh thiếu suýt chút phun ngụm trà ra khỏi miệng, khó khăn áp chế, che miệng nín cười đến đỏ mặt.
-"...." Nhược Ly tỏ ra trung thực như thể không việc gì nhưng đầu vai cũng run lên bần bật.
Người nào đó không nói gì, chậm rãi đem một viên dược bắn vào cái miệng còn đang há lớn của Dương Duẫn Chi sau đó phủi tay rời đi, để lại Dương Duẫn Chi lăn lộn trên đất kêu gào thảm thiết.
-" Sư phụ.... đồ nhi sai rồi!!!"
Hai người chứng kiến lại rất thức thời, cùng lúc đứng dậy nhanh chóng ly khai, trước khi đi không quên để lại cho Dương Duẫn Chi một ánh mắt.
-" Tự Cầu Nhiều Phúc!"
——————————
Ăn mừng bằng 2 chap liên tiếp có được không? 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro