Quận Chúa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đi Nam Thành nhanh chóng kết thúc, lúc bọn ta quay về, Mạc Uyển vẫn chưa xong việc nên sẽ cùng Triệu Huyễn về sau. Về đến Kinh Thành bên phía Phàm Thiếu Thanh tiếp tục thu thập nguyên liệu, ta lại tuần tự đến hoàng cung chữa bệnh giúp Thái Hậu, chỉ lấy làm lạ sao mỗi lần ta đến Tưởng Hàn đều có mặt, hắn là Thất Hoàng Tử tay nắm rất nhiều quyền hành công việc hẳn không ít, nhưng mỗi lần ta đến hắn còn rãnh rỗi dẫn ta đi thăm thú ngự hoa viên lại cùng ta và Khinh Anh dùng bánh thưởng trà.
-" Ta nghe nói nàng vừa đi Nam Thành một chuyến." Tưởng Hàn như vô ý hỏi đến.
-" Đúng vậy, cũng chỉ là đi du ngoạn mà thôi." Chuyện ta đi Nam Thành cũng không lạ gì, mấy vị thiên kim cũng thường như vậy đi lễ chùa gì gì đó.
-" Nàng đối Phàm chủ quản dường như có chút giao tình?" Tưởng Hàn vốn định không muốn hỏi quá sâu, nhưng chuyến Nam Thành này hắn lại điều tra được nàng đi cùng Phàm Thiếu Thanh, cũng nghe được tại đấu giá hội hắn ra mặt giúp nàng như thế nào, nghĩ đến đây tâm tình hắn chùng xuống rồi lại buột miệng hỏi như vậy, nàng vốn dĩ luôn đối hắn cách xa nhàn nhạt đối đãi nếu hắn hỏi đến chuyện riêng tư nàng làm sao trả lời ngược lại hẳn sẽ càng cách hắn hơn, Tưởng Hàn lại không khỏi nâng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt lành lạnh ẩn hiện một tia lo lắng.
-" À, cũng có thể coi như có chút quen biết mà thôi." Ta không bất ngờ khi Tưởng Hàn hỏi như vậy, chuyện lúc đấu giá hội kia cũng rùm beng một phen, hắn không hỏi như vậy cũng không có gì lạ, lạ là ở chỗ sao hắn lại tỏ ra lo lắng, chắc ta lại nhìn nhầm đi.
Tưởng Hàn thấy nàng trả lời bâng quơ như không để ý liền thả lỏng tinh thần.
-" Chỉ quen biết thôi sao? Bên ngoài chúng nhân đồn đãi hai người có tình ý a." Khinh Anh lại hồn nhiên một bên bàn chuyện thiên hạ, tò mò hướng Tử Quân hỏi.
-" Khụ... chỉ là lời đồn đãi làm sao tin cho được, ngươi cũng biết tính tình hắn ôn hoà đối đãi ai cũng tốt mà đúng không?" Ta xoa đầu Khinh Anh, lại nghĩ đến vẻ mặt Phàm Thiếu Thiên nếu ta mà đối Phàm Thiếu Thanh có tình ý không biết hắn sẽ thành cái dạng gì a, nghĩ đến lại muốn phì cười nhưng đành phải nhịn đến đỏ mặt.
Mười ngón tay để dưới bàn của Tưởng Hàn phút chốc co lại, Diệp Tử Quân bị Khinh Anh nói đến có tình ý với Phàm Thiếu Thanh lại đỏ mặt mất tự nhiên. Lòng hắn vừa thả lỏng giờ lại như trầm xuống mấy tầng, vô cùng khó chịu, hắn rốt cuộc là đang bị làm sao vậy? Chính bản thân hắn cũng khó đưa ra câu trả lời được. Vốn dĩ ban đầu đối nàng chỉ là một chút thưởng thức một chút tò mò, càng lúc lại càng không thể dời mắt khỏi nàng.
Lúc này trong tẩm cung Thái Hậu truyền đến mấy tiếng hét, ta cùng Tưởng Hàn không hẹn mà nhìn nhau liền biết có chuyện bất thường nhanh chóng chạy đến, đến nơi liền giật mình xung quanh những nô tỳ lẫn thái giám đều bị vệt đen lần trước ta nhìn thấy tấn công, có kẻ ngất xỉu cũng có kẻ đã bị tà khí của vật kia xâm nhiễm hoá đen, bên giường thái hậu lại như bị hắc khí kia bao trùm trói buột, phát hiện ba người bọn ta xuất hiện vệt đen kia lại bắn đến tấn công, ta ôm Khinh Anh tránh né mấy lượt, Tưởng Hàn rút kiếm muốn chém nhưng mấy lần đều không đả động được gì. Vệt đen kia lần trước ta đến tuy vẫn nham nhở ở đó nhưng hầu như không gây hại gì, cũng mờ mờ ảo ảo ta đành nhắm mắt cho qua, không hiểu sao lần này oán khí kia đột ngột lại mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này một tia hắc khí lại tiếp tục bắn về phía ta, ta lại ôm Khinh Anh né tránh, nhưng cùng lúc phía sau lại có mấy tia khác đồng loạt bắn đến một mình ta có thể né tránh nhưng mang theo Khinh Anh thì rất chật vật, cuối cùng không thể tránh khỏi đành xoay lưng tiếp nhận, dù sao Phượng Vũ đã hư hoá bên người ta nên chuyện đỡ một đòn hắc khí kia hẳn sẽ không sao, nhưng lúc này ta lại cảm nhận được hơi ấm phía sau, Tưởng Hàn kéo ta vào lòng đỡ thay ta, gương mặt anh khí uý nghiêm của hắn hiện tại đã trở nên trắng nhợt, hai mày nhíu chặt, rõ ràng chịu không ít đau đớn, ta đúng là đã xem thường Vong Linh kia.
-" Tử Quân, nàng không sao chứ?" Không đợi ta lên tiếng Tưởng Hàn đã mở miệng, giọng nói có chút run rẩy.
-" Thất ca.. Thất ca..." Khinh Anh trông thấy liền hoảng sợ khóc nấc không thành tiếng.
-" Ngươi trông chừng Thất hoàng tử một chút." Ta xoa đầu Khinh Anh vỗ về nàng xong, nhìn xung quanh căn phòng, hiện tại đã bị oán khí của Vong Linh kia thôn tính gần hết, nếu hiện tại chỉ né tránh liền không phải cách hay, đành phải liều một phen.
-" Tử Quân, không được làm liều, ta ra cứu ngươi ra ngoài." Giọng Phượng Vũ cấp bách muốn hiện thân.
-" Không được, một mình ta thoát còn nhưng người còn lại phải làm sao? Vũ Vũ tin tưởng ta, hỗ trợ cho ta." Ta nói xong dùng kiếm của Tưởng Hàn rạch một đường trong lòng bàn tay dùng máu vẽ pháp trận. Những hắc khí kia dường như nhận ra ta muốn làm gì điên cuồng đánh về phía ta, lúc này Phượng Vũ đã hư hoá trở thành một lá chắn vây quanh thân ta đánh bật mấy hắc khi kia. Ta di chuyển khắp phòng nhanh chóng vẽ xong Khốn Linh trận, trận pháp khởi động đem tất cả hắc khí thu vào trung tâm trận vây khốn bên trong, lúc này ta mới thở hắc ra một hơi kiểm tra phía Thái Hậu lẫn vết thương của Tưởng Hàn đã không còn bị hắc hoá nữa mới an tâm.
-" Thất Hoàng Tử, những hắc khí này là Vong Linh bị oán khí hắc hoá thành tà vật, nhìn qua hình dáng chắc cũng đoán được mấy phần là của người nào, chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý, ta cáo từ." Ta thấy mọi người an toàn liền muốn rời đi, chuyện xấu của Hoàng Gia một chuyện cũng không muốn biết.
Lúc ta muốn xoay người bỏ đi, thái hậu bên giường đã tỉnh dậy thấy thấy Vong Linh trong Khốn Linh trận liền nức nở bật khóc.
-" A Kỷ... là ngươi đúng không?"
Vong Linh kia như nghe thấy tiếng của thái hậu lại điên cuồng phản ứng.
-" Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta mà đúng không? Không có rời bỏ..." Thái Hậu đến gần Khốn Linh Trận đưa tay muốn sờ Vong Linh kia, trong thoáng chốc Vong Linh kia thoát khỏi hắc khí, hiện ra thành một Khổng Tước xinh đẹp đối mặt cùng Thái Hậu bộ dáng vô cùng lưu luyến.
-" A Kỷ, là ta sai, lúc đó đáng lẽ phải chết cùng ngươi..."
-" A Ninh, ngươi không sai, là do ta cố chấp muốn ở bên cạnh ngươi mà thôi." Khổng Tước kia chầm chậm lên tiếng.
-" Nhưng lần đó, nếu ngươi không đơn phương huỷ khế ước..." Thái Hậu lại nấc lên một hồi.
-" Nhìn ngắm ngươi sống vui vẻ là được rồi, ta không có oán trách, chỉ trách quá tham lam muốn ở cạnh ngươi lâu thêm lại bị oán khí thâu dẫn một chút liền làm hại ngươi. Xin lỗi..." Khổng Tước nói chưa hết câu đã hoàn toàn biến mất để lại một mảnh tịch mịch.
-" A Kỷ..." thái hậu đờ đẫn khuỵu xuống sau đó ngất đi.
Ta không muốn nghe cũng đã nghe hết, che tai lại đã không kịp, rốt cuộc Vong Linh kia trước đây là Linh Thú của Thái Hậu, sau một trận chiến ác liệt lúc sinh tử cận kề Vong Linh kia đã đơn phương huỷ đi khế ước dùng sinh mạng bảo vệ thái hậu, như vậy về sau lại làm trái quy luật không quay về không gian giới của Linh Thú chờ thu thập linh khí lần nữa được triệu hoá  mà khư khư ở bên cạnh thái hậu, càng lâu linh khí càng suy kiệt, muốn duy trì chỉ có thể nhờ vào oán khí cùng tà khí mà bảo tồn, đến hôm nay lại là cực điểm hoàn toàn bị thôn tính mất đi lý trí, lúc nhận ra tiếng của thái hậu tâm trí Vong Linh kia cũng được đánh thức, thoát khỏi hắc khí nhưng cái giá phải trả chính là tan thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất.
Ta cảm thấy đi cũng không được ở cũng không xong, đành quay lại xem xét tình hình thái hậu một chút, sau đó đem Tưởng Hàn ra băng bó một phen.
-" Thất Hoàng Tử, lần này đều do ta mà người bị thương, thật lấy làm có lỗi." Ta vừa xem xét khử trùng vết thương cho Tưởng Hàn vừa nói mấy lời khách sáo, thật ra trong lòng lại nghĩ, lúc đó ta ôm Khinh Anh hắn lo lắng cho Khinh Anh mới che chắn cho ta, ta nói như vậy có bị xem là tự mình đa tình không?
-" Chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại." Tưởng Hàn yên ổn để Tử Quân băng bó, trong lòng lại ngổn ngang, từng chút nàng chạm vào hắn lại khiến phần da thịt kia như bỏng rát nhạy cảm tột cùng, lần này muốn ra tay cứu nàng lại được nàng cứu ngược lại, hắn cũng thừa biết với khả năng của nàng hoàn toàn không cần hắn cứu, nhưng hắn vừa thấy nàng gặp nguy hiểm lại không suy nghĩ mà lao đến.
Băng bó xong ta định thu dọn rời đi lại bị Tưởng Hàn nắm tay kéo lại.
-" Tay nàng bị thương." Tưởng Hàn đương nhiên thấy một màn nàng dùng máu vẽ pháp trận, mất không ít máu, hắn cẩn thận lấy vải băng lại giúp nàng.
-" Cái này tự ta làm được...." ta muốn rút tay lại bị Tưởng Hàn giữ chặt.
-" Lần này đều phải cảm ơn nàng." Tưởng Hàn cúi đầu tỉ mỉ băng bó, như không nghe thấy lời của Tử Quân.
-" Thất Hoàng Tử cứu ta, ta giúp người một chút coi như huề nhau, không cần để tâm." Ta cười cười xua tay.
-" Nhưng ta để tâm..." Tưởng Hàn lúc này lại bối rối không tự ý lại buột miệng nói ra.
-" Hả?" Này ta lại nghe nhầm đúng không?
-Tưởng Hàn lúc lại hít một hơi sâu ánh mắt lánh lại hàn quang như cũ nói: "Lần này nàng cứu thái hậu, là người của hoàng gia có ơn tất báo." Tưởng Hàn cuối cùng lại nói ra mấy lời đi ngược lại suy nghĩ của hắn, hắn để tâm đến nàng, lo lắng cho nằng nhưng cuối cùng lại nói thành như vậy.
-" À... Không phải bên phía phụ thân ta Thất Hoàng Tử đã giúp mấy lần sao, coi như không ai nợ ai." Ta rút tay lại, cười cười cáo từ, đúng là ta nghĩ nhiều rồi.
Ta quay về, mấy ngày sau chính là ngày hẹn cùng Tịnh thiếu mở trận pháp đem nguyên thần của Tịnh Vân Nguyệt về nên hắn liền tất bật chuẩn bị, ta giao Nhược Ly cho hắn sai sử sau đó cũng mấy lần được gọi đến hoàng cung. Thái hậu thấy ta lại khóc một chút.
-" Tử Quân, cả đời này ta cứ nghĩ sẽ không gặp lại được A Kỷ, đều nhờ có ngươi." Thái Hậu sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng thần sắc đã tốt rất nhiều, xem như tâm bệnh nhiều năm đã khỏi.
-" Thái Hậu đừng nói như vậy, đều là chuyện nên làm."
-" Đứa nhỏ này sao lại xa cách như vậy chứ, ta đã nói chuyện cùng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói muốn gặp ngươi."
Ta cứ vậy mà theo Thái Hậu cùng Tưởng Hàn đến gặp Hoàng Đế. Tẩm cung uy nghiêm Hoàng Đế đang ngồi trên long ngai nhìn xuống, tuy đã lớn tuổi nhưng uý nghi vẫn không sụt giảm, một mặt nghiêm nghị nhìn ta nhưng ánh mắt cũng không cũng không đối ta uy hiếp.
-" Diệp Tử Quân khấu kiến Hoàng Thượng."
-" Bình thân, ngươi là con gái của Diệp Dương đúng không? Đúng là rất xuất sắc." Hoàng đế nhìn Diệp Tử Quân một lượt, chuyện nàng chữa bệnh giúp thái hậu hắn dự định sẽ khen thưởng đối Diệp Dương không ngờ nàng lại còn một phen cứu thái hậu cùng Khinh Anh lần nữa, đối diện cùng Hoàng đến nàng cũng chẳng tỏ ra run sợ, một mặt bình thản không run rẩy không luồng cúi cũng không tỏ ra nịnh bợ, rất hợp ý hắn.
-" Tử Quân vẫn còn rất kém cỏi." Ta nhàn nhạt đáp lời, nhìn ánh mắt Hoàng đế dường như lại đang dò xét Tưởng Hàn.
-" Có công sẽ thưởng, ta sẽ sắc phong ngươi làm..." Hoàng đế nói đến đây lại ngâm dài.
-"..." Tưởng Hàn nhìn phụ hoàng của hắn biết chắc đang bị trêu chọc.
-" Công..." hai chữ công chúa chưa kịp ra khỏi miệng hoàng đế thì bên này Tưởng Hàn lại ho môt trận, khiến hắn ngừng lại cười cười nhìn hoàng nhi của mình.
-"..." Này ta nói hai cha con ngươi muốn đùa nhau sao lại kéo ta vào.
-" Ta sắc phong ngươi làm Quận Chúa lấy Khinh Ưu làm đất phong. Từ nay ngươi đổi thành Khinh Ưu Quận Chúa, 16 tới đây sẽ cử hành lễ sắc phong." Cuối cùng hoàng đé cười dài thôi trêu Tưởng Hàn.
-" Tạ hoàng thượng." Ta lại quỳ một chập tạ ơn. Chỉ là không hiểu sao lại ban thưởng lớn đến vậy, mà ta cũng không cần cái danh kia, có đất phong tuy tốt nhưng sau này ta có rời đi cũng chẳng lấy được tiền. Người hoàng gia thực lằng nhằng cứ vậy quăng đống vàng vào mặt ta là được rồi, haiz, biết như vậy lên tiếng xin trước rồi a.
-" Tốt, tốt, không cần quỳ, từ nay là người một nhà." Thái Hậu cười cười thâm sâu như Hoàng Đế. Gọi ta đến bên cạnh ân cần nói vài câu.
Ta cảm thấy một màn này có gì không đúng nhưng cũng không nghĩ nữa liền hồi phủ, về sau mới nhớ Khinh Ưu không phải là một quận bên cạnh đất phong Tề Mi của Tưởng Hàn sao? Nghĩ vậy cũng không thấy có gì đặc biệt liền quên đi luôn.
Bên trong tẩm điện lúc Tử Quân rời khỏi lại tràn ngập tiếng cười của Hoàng Đế.
-" Hàn nhi, đã lâu trẫm không thấy được dáng vẻ bối rối này của con a." Dáng vẻ uy nghiêm của Hoàng Đế lúc nãy biến mất chỉ còn lại vẻ mặt đầy châm chọc hướng Tưởng Hàn cười không thôi.
-" Phụ Hoàng, chú ý uy nghiêm." Tưởng Hàn khoé miệng giật giật, lòng bàn tay lại đầy mồ hôi, lúc phụ hoàng muốn phong nàng làm công chúa đúng là đã doạ hắn một phen, hiện tại lại thấy gương mặt dần nóng lên, mặt kệ tiếng cười phía sau bỏ đi thật nhanh.
-" Đúng là lâu rồi không thấy bộ dạng kia của nó." Thái Hậu cũng cười cười tỏ ý rất vui vẻ.
-" Diệp Tử Quân... không tệ." Hoàng đến nhớ đến vẻ mặt nhàn nhạt của Tử Quân, lại thấy con đường của hoàng nhi không dễ đi đâu a.
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro