Phàm Nhất Hải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Phàm Thiếu Thiên nói qua một chút thì đám người vừa nãy là sát thủ do Phàm Nhất Hải phái đến, tất nhiên đây không phải là lần đầu, mà từ khi mắt của Thiếu Thanh trị khỏi thì dường như phía đám người Phàm Nhất Hải đã bắt đầu lo sợ cái ghế gia chủ Phàm gia sẽ bị Phàm Thiếu Thanh giành lại, mặc dù hai huynh đệ nhà này từ lúc rời khỏi gia tộc cũng chưa từng có ý định quay lại, nhưng đó không phải là lý do duy nhất, hẳn nhiên nếu Phàm Thiếu Thanh có mệnh hệ gì thì Kim Bảo Trang không khác nào miếng mồi ngon trong miệng của bọn họ, cho nên hết thảy hành động của Phàm Nhất Hải đều được đám người phía gia tộc ngầm đồng ý hơn nữa chắc chắn còn giúp đỡ không ít, nhưng phía sau Phàm Thiếu Thanh còn có lực lượng của Phàm Thiếu Thiên bảo hộ nên suốt mấy năm qua cả hai thế lực luôn nằm ở thế giằng co, nhưng thời gian gần đây không biết Phàm Nhất Hải đã nhận được sự giúp đỡ từ ai, những đám sát thủ hắn phái đến ngày càng nhiều lại càng khó đối phó hơn, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến vết thương hải hồn của Phàm Thiếu Thiên, hắn muốn bảo toàn cho Phàm Thiếu Thanh đương nhiên chỉ còn cách nâng cao tu vi, dục tốc bất đạt càng thúc ép hải hồn càng thương tổn.
-" Có tra ra ai là người tiếp tay cho Phàm Nhất Hải hay không?" Tịnh thiếu vừa nghe tin đám thích khách đã ngay lập tức có mặt ở Phàm phủ, thực không biết hắn là lo lắng cho Phàm Thiếu Thiên hay là đến hóng chuyện.
-" Tất cả bọn chúng đều không mang trên người bất cứ thứ gì đặc thù, hơn nữa nếu bị bắt sống đều tự bạo mà chết." Phàm Thiếu Thiên lắc đầu, đó cũng là điều hắn băn khoăn, kẻ hợp tác cùng Phàm Nhất Hải đến cùng thực lực như thế nào?
-" Chỉ sợ không phải là hợp tác lần đầu." Ta vừa giúp tên cận vệ chữa trị vừa suy đoán một chút.
- Phàm Thiếu Thiên cùng Tịnh thiếu đều khó hiểu: " Sao ngươi lại cho là như vậy."
-" Sáu năm trước độc mà Thiếu Thanh trúng, không màu không mùi, danh y đều vô phương, thử hỏi Phàm Nhất Hải lấy đâu ra loại độc thâm sâu như vậy? Sau đó khi mắt Thiếu Thanh trị khỏi hắn cũng chỉ chơi trò ám toán, chưa từng sử dụng độc lần nữa, nhưng vừa rồi, trên thi thể của những tên thích khách lại mang độc dược, không phải dùng hạ độc đối thủ mà là độc chính mình, nhiệm vụ thất bại tự nhiên sẽ bạo phát mà chết, phương thức không giống nhau nhưng khả năng dụng độc lại hết sức tinh vi, đều mang đặc điểm chung, không màu không mùi, không ai hay biết."
- Tịnh thiếu nghe xong liền hiểu ra: " Thì ra là vậy, mục đích của kẻ kia cuối cùng là gì?"
- Phàm Thiếu Thiên lại mang vẻ mặt kỳ quặc: " Ngươi biết trước kia Thiếu Thanh trúng độc?"
-" Sao lại không biết...." trước kia không phải ta giải cho hắn hay sao? Tất nhiên lời này ra đến miệng liền sửa thành: " Tịnh thiếu ngày nào không cùng ta tám chuyện." Có lỡ miệng nói chuyện của Phàm Thiếu Thanh cũng không phải là không thể, dù gì chuyện Phàm Thiếu Thanh trúng độc người ở kinh thành đều đoán được ít nhiều, không phải chuyện gì bí mật.
Phàm Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Tịnh thiếu sau đó liền gật đầu, xem như chấp nhận.
- Tịnh thiếu còn lạ gì tính vu khống của Diệp Tử Quân nên đành nuốt oan ức vào trong chuyển đề tài: " Vậy hiện tại nên làm thế nào đây? Không thể cứ ở tình thế bị động như vậy được."
-" Bên người Phàm Nhất Hải xuất hiện không ít cao thủ, muốn hạ thủ với hắn e là không thể, lại càng không cách nào tìm ra kẻ kia." Nếu có cách hẳn là Phàm Thiếu Thiên đã ra tay từ lâu.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng, không phải cả ba người bận suy tư hay trầm mặc mà là Phàm Thiếu Thiên cùng Tịnh thiếu đều đang nhìn người còn lại, chờ đợi người đó lên tiếng. Đáp lại ánh mắt của hai người họ là nụ cười âm lãnh của người kia: " Vừa hay ta đang nhàm chán."
Nói về gia tộc họ Phàm ngoại trừ danh tiếng của Phàm Thiếu Thanh và Kim Bảo Trang ra thì còn phải kể đến cơ ngơi của Phàm Tín, thân phụ của Phàm Nhất Hải, Phàm Tín trên phương diện thương trường dẫn đầu ngành tơ lụa của Quân Thần quốc, còn có đoàn thương nhân hợp tác cùng hoàng gia thường xuyên buôn bán tơ lụa cống phẩm với triều đình, nhưng sau khi Phàm Tín qua đời cơ nghiệp vào tay Phàm Nhất Hải lại không còn thuận lợi, quan hệ hợp tác cùng hoàng gia cũng dần lỏng lẻo thường xuyên bị tranh giành, tuy không còn độc bá như xưa nhưng lợi nhuận mang về vẫn vô cùng lớn, đó cũng xem như nguồn tài lực dồi dào giúp Phàm Nhất Hải kéo người trong gia tộc về phía mình. Nhưng thời gian gần đây vài người trong giới tơ lụa đã truyền tai nhau một số tin tức, chuyến hàng vận chuyển tơ lụa từ Khướt Tiên về Quân Thần quốc của Phàm Nhất Hải giữa đường bị đánh cướp, nhưng nói cướp cũng không phải, tất cả người vận chuyển chuyến hàng kia bất kể tu vi cao thấp đều đồng loạt trúng mê dược, đến lúc tỉnh lại toàn bộ hàng hoá đều mất sạch, Phàm Nhất Hải vì chuyện này mà vô cùng tức giận sai người điều tra, nhưng lại không thu được kết quả nào, sau hắn lại đối triều đình báo án, kể cả khi Đại lý tự tham gia tra xét vẫn không thu được bất kỳ kết quả gì, những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng đến ngày tiếp theo, và vài ngày tiếp theo đó, toàn bộ hàng hoá của Phàm Nhất Hải, chỉ cần vận chuyển ra khỏi cửa sẽ tự động bốc hơi, mặc cho Phàm Nhất Hải dày công thiết kế người theo dõi hay sắp đặt cao thủ đi theo, nhưng kết quả chỉ có một, mất toàn bộ, mà hết thảy tổn thất tính toán sơ bộ đã đủ khiến Phàm Nhất Hải phát điên, chúng nhân nghe qua nửa tin nửa ngờ, đều không cho là thật, làm sao có kẻ nào thần không biết quỷ không hay giữa thanh thiên bạch nhật giữa vô số cao thủ lại có thể dễ dàng hạ mê dược vô thanh vô tức cưỡm hết toàn bộ số hàng hoá kia, phải biết với những người tu vi thiên cấp trở lên đã tự động đào thải mê dược, nếu có bị hạ chẳng qua chỉ bị choáng trong thời gian ngắn mà thôi, mà thời gian để đánh cắp số hàng hoá kia đương nhiên không phải ngắn ngủi như vậy, nhưng người tỉnh táo liền phủ nhận tin tức này, hoàn toàn không tin tưởng. Bất quá, đến một buổi sáng, chúng nhân vì tiếng thét thất thanh từ một cửa hàng tơ lụa của Phàm Nhất Hải mà chú ý, nhưng tiếng thét kia không chỉ ở một nơi, mà là ở tất cả các cửa hàng và cả... gia viên của Phàm Nhất Hải, sau đó chúng nhân đều không cách nào tin vào tai của chính mình, mỗi người đều đồng dạng một loại biểu tình không thể tin được, tất cả hàng hoá lưu trữ trong toàn bộ cửa hàng và tổng kho của Phàm Nhất Hải chỉ trong một đêm mà bốc hơi hoàn toàn, không một dấu vết. Chuyện này tất nhiên kinh động đến triều đình, nhưng phía triều đình lại đang bận rộn với sự việc của Hắc Dạ Sát nên phái người đi điều tra không thu được kết quả gì cũng liền không quan tâm nữa, dù sao cũng chỉ là một vụ mất trộm mà thôi, càng không tổn hại về nhân mạng nên cũng không lý do gì mà để tâm đến nữa.
Chuyện trong mắt chúng nhân thì kết thúc như vậy, nhưng đối với Phàm Nhất Hải lại chỉ mới là bắt đầu, hàng hoá bị cướp, người phía gia tộc lại đối hắn hờ hững không một trợ giúp, đến lúc hắn tìm đến xin giúp đỡ lại bị tránh mặt, nếu có gặp mặt lại chỉ qua loa nói vài câu rồi chạy mất khiến hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, bị bức đến mức không còn đường lui, hận thù trong lòng bùng phát, hắn lập tức đi tìm người kia, dù cho có trả cái nào đi nữa, hắn nhất định phải giết chết Phàm Thiếu Thanh.
Phàm phủ. Cơm tối vẫn như mọi ngày, sáu người cùng an tĩnh mà ăn, sáu người ở đây là có thêm Tịnh thiếu và Tưởng Hàn, Tịnh thiếu thì thôi không cần nói, Tưởng Hàn sau khi biết tin tức của Phàm Nhất Hải đã đoán được do phía bọn ta ra tay liền đến Phàm phủ, lúc đó ta đã nghĩ hắn vì trật tự kinh thành mà đến bắt bọn ta dừng tay, chỉ là không ngờ, hắn không có can ngăn ngược lại muốn tham gia cùng bọn ta. Cũng vì lý do đó mà hắn lại đến Phàm phủ thường xuyên hơn, nói đúng hơn là không khác gì Tịnh Luật Văn, đóng đinh ở Phàm phủ luôn.
Món canh cuối cùng được mang lên, Tịnh Luật Văn chưa kịp đem ngụm canh nuốt xuống đã bị người bên cạnh tặng một chưởng vào lưng khiến hắn phun ngược trở ra, Tịnh thiếu ngay lập tức hướng người kia oán giận.
-" Diệp... Phong Tuyệt, ngươi hận vết thương trên người ta chưa đủ nhiều sao?"
Người bên cạnh lại chỉ nhàn nhã buông mắt gõ hai tiếng lên mặt bàn, vừa nghe thanh âm này tất cả mọi người liền hiểu ra, nhưng vẫn tiếp tục ăn uống như cũ.
Bữa tối kết thúc, người buông đũa đầu tiên là Duẫn Chi, nhưng hắn cử động gì mà gục luôn mặt xuống bàn, sau đó từng người một đều gục xuống. Lát sau phía bên ngoài vang lên âm thanh hả hê.
-" Mang bọn chúng đi."
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro