Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mặt trời chưa ló dạng, ta cùng tiểu Hinh và cả Diệp Tử Kỳ đã trên xe ngựa đến học viện. Diệp Tử Kỳ nhìn ta rồi lại không nhìn rồi lại nhìn làm ta liếc một cái cũng biết nàng ta sắp làm chuyện xấu xa gì rồi. Lúc ta sắp xuống xe ngựa thì Diệp Tử Kỳ lên tiếng, có lẽ đã hạ quyết tâm.
-" Tỷ tỷ hôm qua ta đã sai, ta tạ lỗi với tỷ mong tỷ nhận lấy." Nàng đưa ta một hộp gấm nói bên trong là nhân sâm trân quý, ta giả vờ thích thú mà phân phó tiểu Hinh thu vào. Diễn xuất quá tệ rồi.
Ta bước vào lớp nhiều ánh mắt hướng ta nhìn rồi to nhỏ.
-" Ngươi có nghe gì chưa hôm qua phế vật Diệp Tử Quân đã đánh bạ trung cấp võ giả Hồ Mộng Hy khiến nàng ta nằm liệt ở nhà không xuống giường được."
-" Là thật sao? Có phải do may mắn?".
-" Không biết nữa."
-" Ta cũng nghĩ là ăn may."
-"..."
Ta cười cười không quan tâm ngồi xuống bàn, Tử Đằng từ xa thấy ta liền đi đến.
-" Tử Quân chân ngươi thế nào?" Tử Đằng ân cần hỏi thăm ta.
-" Không sao cả, giờ đã đi lại bình thường rồi." Ta cười sáng lạn nhìn Tử Đằng mà lòng muốn ôm đệ ấy rồi xoa đầu bảo ngoan. Tiểu tử thật quá đáng yêu đi.
Hai ta ngồi cùng bàn nói chuyện bâng quơ. Sau đó Mạc Uyển vào lớp, nàng nhìn ta cùng Tử Đằng mỉm cười. Đôi mắt nhu hòa nhìn ta làm ta thấy mình muốn tan chảy a. Nữ nhân này thật có mị lực, aiii còn tên tiểu tử kế bên thì từ lâu đã hóa thành vũng nước rồi.
Lúc này từ cửa sổ nhảy vài một thân ảnh quen thuộc, đập vào mắt ta là hai quả đào rung rinh. Triệu Huyễn hướng ta đi đến vác ta lên vai, động tác quá nhanh cả lớp lẫn ta đều sững người nhưng Triệu Huyễn chưa kịp phóng đi thì một bàn tay nắm tay ta lại.
-" Đang trong giờ học, muốn gì sau giờ học hãy tìm." Mạc Uyển bình thường ôn nhu nay lại lạnh lùng lên tiếng.
-" Ta có việc gấp ngươi buông tay nàng ra." Triệu Huyễn bình thường nghiêm nghị đã trở nên bốc hỏa giọng nói nghe sắc lạnh. Ta cảm thấy đau đầu a. Nghe những người khác bàn qua tán lại thì mới biết Mạc Uyển và Triệu Huyễn chính là kẻ thù của nhau, chuyện như thế nào thì ta không rõ bây giờ chỉ biết ta sắp dài thêm một mét nữa rồi bị hai người kéo qua kéo lại không ai chịu nhường.
-" Ha hai nàng... hai vị lão sư bình tĩnh." Ta buộc phải lên tiếng.
-" Im lặng." Hai nàng cùng gằn giọng. Ta thật sự tức giận a. Ta xoáy tay rút khỏi Mạc Uyển rồi mượn đà lộn người ra sau thoát khỏi Triệu Huyễn.
-" Triệu lão sư tìm ta có việc gì có thể đợi sau khi lớp học kết thúc không?" Ta hướng Triệu Huyễn .
-" Không được." Triệu Huyễn cau mày nhìn ta gấp gáp nói.
Ta hiểu ra nàng gấp gáp muốn học công phu. Đương nhiên không thể để nàng cùng Mạc Uyển tiếp tục bắn điện với nhau. Ta hạ nhỏ giọng chỉ ta và Triêu Huyễn nghe được.
-" Quay về đi ngươi ở đây sẽ khiến người khác nghi ngờ. Sau giờ học ta sẽ đến ngay. Hay ngươi nhớ ta a." Ta cười cười. Mặt Triệu Huyễn đỏ lên rồi lập tức bay qua cửa sổ không nói câu nào. Ta quay lại bàn.
-" Mạc lão sư chỉ là hiểu lầm thôi chúng ta tiếp tục đi." Những người khác vẫn ngây ngô không hiểu gì cũng đành quên đi, chỉ có Mạc Uyển nàng nhìn tay mình lại nhìn Tử Quân rõ ràng vừa rồi Tử Quân không dùng bất kỳ năng lượng nào nhưng lại thoát khỏi tay nàng lẫn Triệu Huyễn dễ dàng, lại còn hai người đó quan hệ như thế nào lại cái gì mà sợ bị nghi ngờ. Nàng vốn dĩ có hảo cảm đặc biệt với Tử Quân, nên lại càng không muốn Tử Quân cùng Triệu Huyễn có liên quan sợ Triêj Huyễn sẽ dạy hư tiểu cô nương này mất. Nàng nghĩ như vậy, nên cũng quyết định sau sẽ tiếp cận nói chuyện cùng Tử Quân.
Sau giờ học ta định đi đến chỗ Triệu Huyễn thì Mạc Uyển từ đâu xuất hiện.
-" Diệp Tử Quân theo ta một lát." Mạc Uyển đứng trước mặt ta. Ta không thể từ chối đành đi theo nàng. Đến hậu viện của nàng trong học viện, ta nghe được mùi hoa thoang thoảng lại thêm hai hàng trúc xanh mướt làm tâm hồn ta thư giãn rất nhiều.
-" Nơi này của Mạc lão sư thật thanh nhã." Ta không tiếc lời khen.
-" Để ngươi chê cười rồi." Mạc Uyển mỉm cười nhìn ta.
Ta ngồi xuống ghế trong một cái đình. Mạc Uyển mang trà cùng bánh lên cho ta. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ta nhìn ta ôn nhu.
-" Tử Quân ngươi nói ta biết Triệu Huyễn cùng ngươi là quan hệ gì, nàng có làm khó ngươi không? Có gì cứ nói với ta." Nàng bất ngờ xoa tóc bên tai ta, tay nàng lành lạnh nhưng lại mềm mại vô cùng làm ta nghệch mặt ra một hồi. Ta mới lắc đầu.
-" Không có, Triệu lão sư chỉ là muốn hướng dẫn ta luyện tập thôi." Ta thành thật... một nửa.
Mạc Uyển thấy tiểu cô nương nhỏ nhắn đôi mắt to tròn sống động cái miệng nhỏ lại chu chu như cánh hoa anh đào liền muốn véo má nàng một cái, may mà nàng kiềm chế được. Mạc Uyển thấy Tử Quân thật đáng yêu, ước gì nàng cũng có một muội muội.
-" Vậy được rồi sau này có khó khăn gì hãy đến tìm ta." Mạc Uyển cuối cùng nhịn không được véo má Tử Quân một cái.
Ta bị véo má một cái thì hơi sửng sốt nhưng sau đó thấy Mạc Uyển nhìn ta ấm áp ta lại thấy vui vẻ, cảm thấy như vậy cũng không tệ. Sau khi ăn hết bánh ở đó thì ta cáo từ Mạc Uyển ra về rồi chạy thật nhanh sang chỗ Triệu Huyễn. Vừa đến đã thấy nàng đứng trước sân hai tay khoanh trước ngực, mặt đen như đáy
nồi.
-" Ngươi nói học xong đến tìm ta, ngươi đi kiểu gì một canh giờ mới đi đến đây." Triệu Huyễn bực tức, từ trước đến nay có ai dám từ chối nàng lại càng không có ai bắt nàng phải đợi, mà còn đợi lâu như vậy. Ta thấy mặt nàng như vậy liền cười tà mị
-" Quả nhiên là ngươi nhớ ta a." Ta không đợi Triệu Huyễn phản ứng vội kéo tay nàng vào trong đình viện rót trà đưa cho nàng.
-" Ta xin lỗi, bây giờ bắt đầu ha." Ta cười xí xóa. Triệu Huyễn thấy vậy cũng không cảm thấy tức giận được nữa đành gật đầu.
Ta bắt đầu dạy Triệu Huyễn những đòn căn bản nhưng nếu vận dụng tốt thì tuyệt đối không sơ hở. Nàng học tập rất nhanh quả nhiên là võ giả cao cấp. Sau một hồi luyện tập ta cùng Triệu Huyễn vào thư phòng nàng để ta học tâm pháp của gia tộc nàng, cũng không khó như ta nghĩ. Ta và nàng cùng nhau luyện tập đồng thời ta hướng dẫn nàng sửa những nơi sơ hở trong tâm pháp, cho đến gần chiều thì cả hai đều kiệt sức, nhưng thu hoạch thì không tồi chút nào. Ta chuẩn bị ra về.
-" Ngày mai ta lại đến tìm ngươi, cứ như vậy nha." Lúc đầu ta nghĩ để Triệu Huyễn đến phủ ta cũng được nhưng sau đó nghĩ lại thấy không thích hợp liền chuyển đến chỗ của nàng. Như vậy tránh nhiều tai mắt.
Về đến phủ, ta quay lại phòng mở hộp gấm ra, bên trong đúng là nhân sâm. Nhưng có gì đó không đúng, ta thử ngửi mùi, trong đó có lượng rất nhỏ chất độc, sau khi ăn phải kinh mạch sẽ từ từ đứt đoạn mà chết. Quả nhiên mẹ con Diệp Tử Kỳ muốn ta chết. Muốn hại ta? Còn không xem ta là ai. Hạ độc? Độc ở thời đại này quá kém rồi. Bắt đầu từ ngươi, Diệp Tử Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro