Nguyệt Thâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Duẫn Chi thoát khỏi mê cung thì Nguyệt Thâm cũng ngay lập tức tìm được lối ra, chỉ thua Duẫn Chi ở một bước chân. Nhưng hiện tại chúng nhân nào còn quan tâm đến ai trước ai sau nữa, ngay sau đó sẽ là trận đối đấu trực diện của cả hai, thắng thua đều do trận này định đoạt.
Dương Duẫn Chi và Nguyệt Thâm cùng bước lên đài, lúc này phía ngoài lại truyền đến một hồi náo nhiệt, cả Hoàng Thượng lẫn Thất Hoàng Tử cũng đến. Chúng nhân cũng nhận ra điểm đặc biệt, liền rỉ tai nhau.
-" Trận đấu này sao lại kéo đến nhiều hoàng tộc như vậy a?"
-" Ngươi có điều không biết rồi, Nguyệt Thâm của học viện chúng ta là trưởng tử nhà Nguyệt tả tướng, đã được định hôn cùng Thập công chúa Tưởng Khinh Anh đó."
-" Cho là phò mã tương lai thì cũng không kéo cả Hoàng Thượng đến xem luôn kia chứ?"
-" Đương nhiên là không có đơn giản như vậy, Thập công chúa trước nay đều không đồng ý mối hôn sự này, cung yến lần trước từng cho Nguyệt Thâm một cái thách thức, nếu hắn chiến thắng ở Kỳ Nhân Hội vậy nàng sẽ suy nghĩ lại."
-" Lại nói, trong đám thiếu niên Quân Thần quốc thì Nguyệt Thâm chính là người có tu vi lẫn thực lực cao nhất, hơn nữa còn anh tuấn trầm ổn, hà cớ gì Thập công chúa lại không thích a?"
-" Còn không phải vì nàng ta có ý cùng Bạch Tử Đằng của Bạch gia hay sao?"
-" Chuyện đó ta cũng có nghe qua, bất quá, Thánh Thượng đã chỉ hôn Bạch gia cùng Lạc gia rồi kia mà."
-" Nói đến hai nhà Bạch Lạc lại khiến người ta không thể ngờ a."
Chúng nhân càng nói, câu chuyện đi càng xa, nói đến khi trên đài xảy ra ba động lớn mới giật mình chú ý.
Là Nguyệt Thâm đã mắc sai lầm, rơi vào song trận của Dương Duẫn Chi, nhưng y cũng rất nhanh có thể thoát khỏi vây khốn, nhưng cùng lúc Nguyệt Thâm cũng dùng kình lực gây thương tổn bắn Dương Duẫn Chi lùi về sau một đoạn, cả hai lần nữa lao vào giao chiến, Nguyệt Thâm dưới sự trợ giúp của Hoả Luân Xà linh thú liền chiếm thế thượng phong, nhưng thân pháp Dương Duẫn Chi lại có điểm quỷ dị khiến Nguyệt Thâm không cách nào đánh trúng Duẫn Chi, sau lần mắc phải vây khốn song trận Nguyệt Thâm trở nên thận trọng hơn khiến các pháp trận của Duẫn Chi không cách nào phát huy, không lâu sau thể lực của Dương Duẫn Chi có phần suy yếu hơn Nguyệt Thâm, lợi dụng điểm này Nguyệt Thâm dùng Hoả khí của Hoả Luân Xà một đòn đánh về phía Duẫn Chi, không ngoài dự đoán, Dương Duẫn Chi trúng chiêu văng ra xa, nằm trên sàn khoé miệng chảy ra dòng máu, nhưng hắn vẫn kiên trì lảo đảo đứng dậy, Nguyệt Thâm thấy Dương Duẫn Chi vẫn còn gượng dậy được, tiếp tục tung một Hoả cầu đến, chính là muốn đánh Dương Duẫn Chi bay khỏi võ đài, nhưng một chiêu kia vừa tung ra, Nguyệt Thâm nhận ra có dị động nhưng vẫn không kịp trở tay, bản thân tiếp tục bị khoá chặt trong trận pháp, Hoả Cầu kia vẫn hướng Dương Duẫn Chi phóng đến, bất quá, trong gang tấc thân hình vừa lảo đảo đi đứng khó khăn kia nhanh như gió né tránh Hoả Cầu, nhẹ nhàng đáp xuống trước pháp trận lấy tay lau đi máu trên khoé miệng, sẵn tiện phun ra một mẩu màu đỏ tươi, đến khi chúng nhân nhìn rõ vật thể kia thì trên mặt đồng loạt một biểu cảm "囧" là... máu giả! Chúng nhân đương nhiên không tiếc lời sỉ vả tên vô lại trên đài, trong lòng chờ đợi Nguyệt Thâm thoát khỏi khốn trận đánh cho Dương Duẫn Chi một trận, nhưng cảnh kia lại không có xảy ra, lúc này có người đã nhanh chóng nhân ra, pháp trận kia không phải song trận cũng không phải tam tuyệt trận mà là... Tứ Trận Miên Phong!
- Tịnh thiếu đi cùng Tưởng Hàn đến, xem một màn này không khỏi cảm thán: " Thiên phú minh văn so với Tử Quân năm đó cũng không có thua kém. Cái trò vô lại kia cũng học hỏi rất tốt!"
Tứ trận khởi động khiến chúng nhân đối thực lực Dương Duẫn Chi lần nữa kinh hãi, nhưng điều khiến chúng nhân ngạc nhiên hơn chính là Nguyệt Thâm, sau khi hứng trọn sát thương của bốn pháp trận, vậy mà hắn không bị đánh bẹp hoàn toàn, vẫn duy trì tư thế hơn nữa khí tức ngày càng dao động dữ dội hơn, Nguyệt Thâm tiến vào trạng thái cuồng bạo, khí tức lớn mạnh gấp mấy lần Hoả Luân Xà cũng biến đổi vẻ ngoài, thực lực hiện tại so với ban đầu mạnh hơn rất nhiều, loại trạng thái này không phải tự nhiên đạt được phải do rất nhiều yếu tố cấu thành, phần nhiều lại do chính ý chí của Nguyệt Thâm quá đỗi mạnh mẽ mới có thể thúc ép bản thân như vậy, nhưng trạng thái này lại không duy trì được lâu, đồng thời cũng hao tổn tinh lực rất nhiều, Duẫn Chi đương nhiên cũng nắm bắt điểm này nhưng sau đó liền nhận ra, không chỉ lực lượng mà cả tốc độ lẫn sự chuẩn xác của Nguyệt Thâm đều tăng lên kinh khủng, chỉ hai chiêu xuất ra đã đánh Dương Duẫn Chi còn không đường lui, Dương Duẫn Chi lui về góc đài giữ khoảng cách nhất định nhanh chóng triệu hồi linh thú, lúc Mộc Thanh Miêu hiện thân chúng nhân không khỏi kinh ngạc, hình thái kia của Mộc Thanh Miêu thì rõ ràng tu vi của Dương Duẫn Chi đã đạt được Thiên Cấp hậu kỳ ngang bằng Nguyệt Thâm, một bên Nguyệt Thâm đang vào trạng thái cuồng bạo môt bên là Dương Duẫn Chi tinh thông pháp trận liên tục xuất thủ, thực lực xem như cân bằng, nhưng về lâu Nguyệt Thâm chính là sắp không giữ nổi trạng thái, chính hắn cũng nhận ra bản thân đã đến cực hạn, còn Dương Duẫn Chi vẫn vô cùng ổn định, bước chân vững vàng, Nguyệt Thâm cắn răng, vẫn là không muốn thua, dùng hết sức lực còn lại bắn hết Hoả Lực Lực Lượng về Dương Duẫn Chi, Dương Duẫn Chi dùng Mộc Thuẫn kháng hoả tạo ra oanh tạc vô cùng lớn bạo phát xung quanh, Nguyệt Thâm sức cùng lực kiệt tưởng như mọi thứ đã xong thì trong đám khói lửa mù mịt kia thân hình Dương Duẫn Chi vẫn còn đứng vững, phía tay phải bị bỏng không nhẹ, nhưng coi như một đòn kia vẫn không thể hạ gục được Duẫn Chi, chúng nhân cũng nhận ra sau đại chiêu kia Nguyệt Thâm đã đạt cực hạn khí tức bắt đầu suy giảm, nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc, phi thân lao về phía Dương Duẫn Chi, chúng nhân cứ nghĩ là tên Nguyệt Thâm điên rồi, nhưng phía Dương Duẫn Chi lại cảm giác có điều không đúng lách người muốn tránh đi nhưng lại chậm một bước bị Nguyệt Thâm túm lấy thân người lăn đến góc đài, một Hoả Cầu ở góc đài nhanh chóng đánh xuống, bao trọn lấy thân hình hai người kia tạo bạo kích không nhỏ, khi hoả khí tan đi, trên đài chỉ còn một người đứng vững, là Nguyệt Thâm! Cuối cùng, người chiến thắng chính là Nguyệt Thâm của Oanh Thần học viện! Cũng ngay lúc kết quả được công bố, Nguyệt Thâm khuỵu xuống thổ huyết ngay trên đài, Dương Duẫn Chi cũng lồm cồm bò dậy ngồi đối diện Nguyệt Thâm, thở dài một hơi.
-" Thua rồi, không liều mạng bằng ngươi." Nói xong liền xoay người xuống đài tìm thân ảnh hắc y.
Nguyệt Thâm trên đài lúc này cũng xoay người hướng phía Khinh Anh mà đi.
-" Ta thắng rồi." Nguyệt Thâm đối diện cùng Khinh Anh chỉ nói ba chữ ngắn ngủi trên mặt cũng không có biểu tình gì nhưng rõ ràng đã thấy hắn cố gắng bao nhiêu, liều cả mạng cũng phải chiến thắng.
-" Phải nha, Nguyệt Thâm mau gọi Bát Ca đi." Tưởng Duệ không biết từ đâu chui ra chen vào giữa, đương nhiên hôm nay hắn đến đây cũng là để hóng chuyện rồi.
-" Haha. Nói phải lắm, gọi Phụ Hoàng đi." Cái vị Hoàng Đế kia cũng đồng dạng đến hóng chuyện.
- Khinh Anh trong lòng buồn bực lại không biết phải làm sao, hết cách chỉ biết quay sang người bên cạnh làm nũng: " Thất ca..."
- Tưởng Hàn liếc nhìn Khinh Anh chỉ nói một câu: " Quân tử nhất ngôn." Hắn là bị cái vị phụ hoàng kia kéo đến, hiện cũng không có tâm tình nán lại.
- Khinh Anh bực tức trong người lại không còn cách nào, trong mắt lại xẹt qua thân ảnh hắc y, nàng nhanh chóng kéo tay người đó: " Hắn là người cứu ta lần trước, ta cùng hắn nhất kiến chung tình, không phải hắn không gả!" Một lời này của Khinh Anh đem những người có mặt doạ đến mất hồn, đầu cũng giăng đầy hắc tuyến. Còn không đợi cho chúng nhân phản ứng, Dương Duẫn Chi đã nhào đến đẩy cái người đang ôm chặt cánh tay sư phụ hắn ra, đồng thời gào lên.
-" Cái gì mà nhất kiến chung tình? Nam nhân này là của ta, người đã hứa gả cho ta rồi, ngươi đừng có vọng tưởng!"
Một câu lại một câu đem toàn trường đánh gục, đều là không nói nên lời. Hình như hôm nay ra đường không coi hoàng lịch!
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro