Người Của Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ta bị đánh thức bởi cánh tay tê rần, cảm giác toàn thân như bị đá tảng đè lên, nhấc chân không được giơ tay cũng không xong, nhướn mắt một cái liền phát hiện tình cảnh chung quanh, Phượng Vũ bên trái ôm chặt eo ta, Triệu Huyễn cùng Mạc Uyển bên phải đang nằm gối đầu lên tay ta, dưới chân là tên Tịnh thiếu đang ngủ như heo đè lên chân ta, chân còn lại bị Nhược Ly ôm như báo vật không thể di chuyển, lúc này ta cảm thấy bản thân sống sót hết đêm qua quả là rất thần kỳ, hiện tại ta sắp không xong rồi.
-" Hắt xì." Phá vỡ sự im lặng bằng tiếng hắt xì của Phàm Thiếu Thiên, chúng nhân cũng vì vậy mà buông tha cho ta.
-" Phàm Thiếu Thiên sao ngài ngủ mà không mặc áo a?" Tịnh Thiếu dụi dụi mắt gương mặt vẫn còn mơ ngủ.
-" Ta không biết." Phàm Thiếu Thiên chỉ nhớ tối qua hắn cố gắng cầm cự đến cùng với Diệp Tử Quân nhưng rốt cuộc cũng gục xuống, sau đó cũng không nhớ nữa.
-" Có phải ban đêm thú tính bộc phát không?" Ta nhìn Phàm Thiếu Thiên nhướn mày cười.
-" Ta không..." Phàm Thiếu Thanh muốn lên tiếng phản bác nhưng phát hiện đã rơi vào bẫy của Diệp Tử Quân, chuyện tốt này ngoài Diệp Tử Quân thì có ai ra tay cơ chứ?
-" Phì..." Mạc Uyển bỗng nhiên phì cười, mọi người không hiểu chuyện gì nhìn theo ánh mắt của nàng không khỏi trợn mắt sau đó cùng phá lên cười, Phàm Thiếu Thiên cũng không khỏi ho một tiếng.
-" Hahahahaaaa.... Tịnh thiếu, tiểu Miêu yêu mặt của hai ngươi..." Triệu Huyễn cười đến chảy nước mắt không nói nổi nữa.
-" Mặt ta?" Tịnh thiểu cảm thấy có chuyện không lành liền chạy đi tìm gương, Nhược Ly cũng đi theo.
-" Diệp Tử Quân ngươi vẽ thứ quỷ gì vậy hả?" Tịnh thiếu vừa lau mặt vừa gào thét tên Tử Quân, cái loại hình thù biến thái này chỉ có Diệp Tử Quân mới có thể vẽ ra thôi.
-" Chủ nhân, đây là người vẽ cái mông à?" Nhược Ly vừa hỏi khoé mắt vừa co giật.
-" Ta nói các ngươi sao cứ tự dưng nghĩ do ta làm vậy hả? Tối qua Phàm đại huynh quá chén nên có chút không kiềm chế được múa thoát y sau đó vẽ loạn lên mặt các ngươi, chậc, ta muốn cản cũng lực bất tòng tâm, nên đừng nghĩ xấu cho ta như vậy, loại hình thù biến thái như vậy một cô nương thuần khiết như ta sao có thể vẽ ra được. Mau đi ăn điểm tâm thôi mặt trời lên đến đằng mông rồi kìa." Ta một mặt thành thật xen lẫn khó xử cuối cùng thở dài bước ra khỏi phòng.
Phàm Thiếu Thiên khoé miệng co giật nhìn những người trong phòng, chúng nhân lại nhìn hắn cười một cái.
- Mạc Uyển lắc đầu cười khổ bước đi: " Phàm đại huynh lần sau không nên quá chén."
-Triệu Huyễn gật đầu phụ hoạ chạy đi: " Tật xấu khi uống rượu ai mà không có đừng ngại đừng ngại."
-Tịnh thiếu ho một tiếng cũng nối bước theo sau: " Ta thấy ngài cũng có chút năng khiếu hội hoạ."
-Nhược Ly do dự một lúc cũng gật đầu quả quyết: " Chủ nhân nói là ngài thì chính là ngài làm rồi."
-Phượng Vũ chỉ nhìn mà không nói, nhếch môi cười một cái kèm theo ánh mắt nhìn kẻ biến thái sau đó ung dung rời đi.
Các ngươi... các ngươi thật là vô sỉ!!! Phàm Thiếu Thiên gào thét trong lòng, sau đó quay sang Phàm Thiếu Thiên tìm sự đồng cảm.
-" Đại ca, ngủ không mặc áo sẽ bị cảm lạnh đó." Phàm Thiếu Thanh giọng nói quan tâm, nhưng ánh mắt rõ ràng là ái ngại... thật sự bị bọn người kia lừa rồi.
-Tiếng lòng của Phàm Thiếu Thiên: " Ta không thiết sống nữa!"
Ăn xong điểm tâm bọn ta lại tiếp tục lên đường đi độ nửa ngày liền đến Nam thành. Lúc này bọn ta lại phải chia nhau ra, mỗi người một việc. Mạc Uyển lần này đi cùng cũng do công vụ của gia tộc vì vậy tách ra trước, không quên cưỡng ép lôi Triệu Huyễn theo với lý do đi một mình sẽ thấy cô đơn, Triệu Huyễn không đồng tình nhưng cuối cùng cũng bị kéo đi. Vì lúc đến đã là gần chiều nên đành chờ sáng sớm hôm sau mới có thể đến ngọn núi phía sau Nam Thành tìm kiếm Linh Thảo. Như vậy liền dư một chút thời gian, ta liền kéo đám người Phượng Vũ đi thăm thú Nam Thành một chuyến, tuy Nam Thành nhỏ hơn kinh thành rất nhiều nhưng ngược lại cảnh sắc không chê vào đâu được, do khí hậu Nam Thành có phần khác biệt nên cây cỏ ở đây lại tuyệt nhiên một màu tím, ta hỏi Phượng Vũ hắn nói mấy vạn năm trước có một trận chiến cấp thần ở nơi này, linh khí lẫn tà khí sau vài trăm năm vẫn đấu lẫn nhau đem một vùng xung quanh biến đổi, qua vài vạn năm lãnh khí tan đi để lại một mảng thực vật phong phú, Linh Thảo cũng do đó mà hình thành, nên duy chỉ ở Nam Thành mới có. Bốn người bọn ta đi men theo bờ sông vừa đi không xa liền thấy phía trước một mảng ồn ào, tiến đến vài bước liền phát hiện phía đám đông ồn ào này chính là thanh lâu, phía trên khắc ba chữ Bách Mộng Lâu, ta nghe ngóng một hồi liền biết được hôm nay chính là ngày đầu tiên hoa khôi của Bách Mộng Lâu đứng ra lựa chọn vị khách cho đêm đầu tiên của mình, vị hoa khôi này tên Duyệt Phi Phi nổi danh khắp Nam Thanh không phải chỉ có sắc nước hương trời mà còn nổi danh tài hoa, bao nhiêu đại học sĩ đến thi sĩ nổi danh đến Bách Mộng Lâu bỏ ra vạn lượng chỉ cầu được nàng tiếp rượu đối ẩm một lần, tuy vậy số lượng được này tiếp đãi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi nàng đứng ra đàn một khúc Bách Mộng Lâu hôm đó liền không chỗ chen chân bạc chất cao như núi.
Ta nghe một chút thấy khá hứng thú với mỹ nhân kia liền không nói hai lời kéo đám Phượng Vũ tiến vào bên trong, vất vả lắm mới tìm được một bàn có tầm nhìn tốt.
Không lâu sau vị hoa khôi trong truyền thuyết kia xuất hiện trong sự reo hò của chúng nhân, lúc Duyệt Phi Phi bước ra quả thật là một mỹ nhân trăm năm mới có, làn da trắng tuyết, ánh mắt long lanh ngây thơ luyến lòng người khí chất lạnh lùng thuần khiết không giống như mấy cô gái ở thanh lâu thông thường, ta không khỏi tán thưởng một vài phần. Sau đó Duyệt Phi Phi bắt đầu múa một khúc, eo nhỏ mềm mại chuyển động cánh tay trắng muốt như mời gọi, chậc, đúng là quá quyến rũ.
-" Tịnh thiếu ngươi thấy nàng ta thế nào?"
-" Cũng được, xứng với danh hiệu kia." Tịnh thiếu cũng nghĩ giống ta nhướn mày bình phẩm.
Phượng Vũ cùng Nhược Ly ngối bên cạnh lại trưng ra biểu tình chán muốn chết.
-" Tiểu Miêu ngươi thấy nàng ta múa đẹp không?" Ta buồn cười nhìn vẻ mặt của Nhược Ly.
-Nhược Ly nhíu mày suy nghĩ sau đó mô tả rõ ràng hình tượng trong đầu: " Đu quằn quại trên sợi dây như con rắn."
Lúc ta mải mê nói chuyện thì bỗng nhiên tiếng thét trên đài vang lên, sợi dây mà vị hoa khôi kia đang bám lên cơ hồ bị đứt đoạn, nàng ta không kịp phản ứng liền rơi xuống, tú bà kinh hãi hét lên, vài người ở gần đó muốn tiến lên đỡ nàng nhưng khoảng cách khán đài quá xa, vị hoa khôi nét mặt kinh hãi xem như chuyện xong rồi, ta thấy người gặp nạn cũng không đành lòng nhìn, rút Hoặc Tước Vũ bên hông bắn đến quấn lấy eo nàng dễ dàng kéo về, vị hoa khôi kia lúc tỉnh thần đã nằm gọn trong lòng ta, xem như thoát chết.
Chúng nhân thấy một màn này không ngừng trầm trồ.
-" Cô nương không sao chứ?" Ta thấy nàng ta như bị doạ sợ nên ân cần hỏi thăm.
-" Phi Phi... không sao, đa tạ công tử...." Duyệt Phi Phi run sợ hướng ánh mắt lên nhìn Tử Quân, chưa nói được hết câu gương mặt nàng đã phiếm đỏ, trái tim bỗng dưng đập loạn liên hồi, trước giờ loại người nào nàng chưa từng gặp qua, vậy mà nam nhân trước mặt lại cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác lạ, ánh mắt trong trẻo tuỳ ý khoé môi như cười như không, giọng nói thanh thoát trầm ổn cả người toát ra loại khí chất cao quý ngạo nghễ không ai sánh bằng.
-" Cô nương không sao là được rồi, tại hạ chỉ tiện tay mà thôi." Ta cười cười nhích người ra sau lại phát hiện vị Duyệt Phi Phi kia dính sát vào ngực mình không chịu ra.
-" Ôi trời Phi Phi con có sao không?" Lúc này tú bà mới chạy đến quả nhuên bị doạ hết hồn.
-" Không sao.." Duyệt Phi Phi nhỏ tiếng đáp lại nhưng không có dời khỏi Tử Quân, sau đó lại hướng đôi mắt long lanh ngập nước nhỏ nhẹ lên tiếng: " Ơn cứu mạng của công tử Phi Phi không biết lấy gì báo đáp."
Ta nghe câu này lại thấy quen quen, này, câu sau không phải là lấy thân báo đáp chứ? Ta hướng ánh mắt Phượng Vũ cầu cứu, hắn quăng lại ánh mắt tự làm tự chịu khinh khỉnh nhìn ta, Tịnh thiếu bày ra bộ mặt hóng chuyện đương nhiên không thèm quan tâm, Nhược Ly... thôi quên đi.
-" Cô nương nặng lời rồi, ta cũng không cần cô nương phải báo đáp." Ta dứt khoát đem Duyệt Phi Phi dính sát người đẩy ra, cười khách khí một tiếng chuẩn bị bỏ chạy.
-" Công tử... chẳng lẽ ngài chê Phi Phi? Phi Phi biết bản thân xuất thân thấp hèn..." Duyệt Phi Phi nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống bộ dáng hoa lê đái vũ khiến chúng nhân đau lòng, hướng ta chỉ trích.
-" Cái tên kia mắt mù rồi sao? Duyệt Phi Phi tiên thiên bất phàm tài năng thiên phú như vậy mà lại chê nàng?"
-" Trời ơi Phi Phi đang khóc kìa tên cầm thú."
-" Cầm thú+1"
-" Cầm thú+2"
....
Ta chưa nói được một câu liền bị mắng đến tối mặt, đương nhiên không vui vẻ gì.
-" Duyệt cô nương, ta không chê cô nhưng thật sự ý tốt của cô ta không thể nhận." Ta lạnh lùng từ chối.
-" Là vì sao?" Duyệt Phi Phi không tin, làm sao có nam nhân nào lại có thể từ chối nàng, không có được nàng lại càng muốn chiếm lấy, nếu người trước mặt này đã có phu nhân thì nàng cũng không ngại làm thiếp.
-" Vì ta không thích nữ nhân a." Ta cười cười hướng Phượng Vũ đang nhàn nhã hóng chuyện một ánh mắt.
Chúng nhân nghe vậy liền hướng mắt đến một dáng huyết y đang lười biếng dựa tường, tuy đeo mạn che nhưng mắt phượng lộ ra đường nét ẩn hiện bên dưới không khỏi khiến chúng nhân ngơ ngẩn ngắm nhìn trực tiếp đem Duyệt Phi Phi quẳng ra sau đầu, Duyệt Phi Phi cũng không tin vào mắt mình, người này... chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ nghiền nát sắc đẹp mà nàng tự tin bấy lâu nay.
-" Ta ... ta không tin, công tử lừa ta." Duyệt Phi Phi không chấp nhận nhào đến ôm chầm lấy ta.
Phượng Vũ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh lạnh lùng đẩy Duyệt Phi Phi ra vòng tay ôm lấy eo Tử Quân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng trước sự ngỡ ngàng của chúng nhân hờ hững buông ra một câu: " Đừng có chạm vào người của ta, xấu nữ." Nói xong kéo Tử Quân bước đi bỏ lại một mảng hỗn loạn sau lưng.
Sau khi thoát khỏi đám người kia Tử Quân cùng Phượng Vũ cũng lạc mất hai tên kia đành đi ngược về khách điếm, trên đường đi Tử Quân thơ thẩn suy nghĩ như thể chưa kịp hoàn hồn.
-" Bị hôn một cái liền ngu người rồi sao?" Phượng Vũ giọng mỉa mai nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
-Ta gật gật đầu, quay sang hắn bày ra ánh mắt vô tội: "Lúc nãy nhanh quá chưa kịp cảm nhận, lại lần nữa đi."
-" Hứ." Phượng Vũ quay phắt bỏ đi, hắn đúng là điên mới nghĩ Diệp Tử Quân đang xấu hổ, kẻ quay đi cơ hồ vành tai phiếm hồng.
-Ta cười vô sỉ chạy theo người phía trước không quên hỏi vài câu: " Này... Vũ Vũ có phải ngươi vừa xấu hổ đúng không?"
Sáng hôm sau cả Nam Thành bỗng chốc náo loạn, bảng hiệu hoa khôi thanh lâu của Duyệt Phi Phi trực tiếp bị đạp đổ, cái gì mà tiên thiên cái gì mà trăm năm mới gặp, so với mỹ nhân huyết y kia chỉ là hạt cát giữa sa mạc a, không ít nam nhân chứng kiến cảnh hôn nhau kia về nhà liền tự vấn bản thân, có phải đã bị bẻ cong rồi hay không? Hay chính mình là đoạn tụ a? Nam Thành cứ vậy rơi vào khủng hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro