- Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tuyết đầu mùa rơi rất sớm, khí trời cũng rất lạnh, lạnh đến nỗi hồ nước trước thư quán của ta cũng thành băng luôn. Nghĩ ngợi một chút, ta quyết định đi đến chợ mua lương thực dự trữ, như vậy cả mùa đông cũng không cần ra ngoài nữa, chịu lạnh một chút vậy. Khoác áo choàng ta nhanh chóng lướt người băng qua rừng trúc....
Bịch....
-" A... mũi ta." Đúng vậy, té đập mặt xuống đất rồi. Nhưng thứ vướn chân ta vừa nãy là....
Nhìn kỹ lại chính là một đứa trẻ khoảng 5 6 tuổi bị vùi sâu trong tuyết, lạnh lẽo như vậy. Nghĩ đoạn ta nhất đứa trẻ ôm vào lòng, cũng may vẫn còn thở. Cứ như vậy ôm đứa trẻ về thư quán.
3 năm sau đó.
-" Nguyệt..." đôi môi nhỏ mấp máy, tay nhỏ nắm chặt vạt áo ta. Tiểu Văn ta nhặt về năm nào, không nói không cười suốt ngày chỉ lặng lẽ nhìn ta rốt cuộc cũng biết gọi tên ta. Ta thật sự đã rất vui vẻ.
5 năm sau nữa.
- " Vậy thì, sư phụ, người nguyện ý lấy ta chứ?" Gương mặt nhỏ trắng nõn cứ vậy mà đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn từng cử chỉ của ta. Lúc đó, ta đã bật cười.
Hiện tại Tiểu Văn đã 17 rồi a.
-" Sư phụ, đừng.."
-" Tiểu Văn, thật có lỗi, Mệnh Linh, trông cậy vào ngươi."
Ta đã từng nghĩ, cứ vậy cùng Tiểu Văn sống hết quãng đời còn lại ở thư quán, không lo không nghĩ. Đáng tiếc...
---------
Năm đó, ta không nhớ tên mình, không nhớ bản thân là ai, chỉ nhớ lúc mở mắt, gương mặt đầu tiên ta nhìn thấy là nàng.
Mang ta từ bên ngoài về, nàng không biết làm gì khác ngoài ôm ta suốt 2 ngày, đến lúc thân thể ta không còn lạnh lẽo nữa.
Năm ta 8 tuổi. Cùng nàng đi hái thuốc không may gặp phải Mãn Hùng Tinh, lúc ấy ta bị hất văng xuống mặt đất, lưng ta đau đớn, trước mặt là Mãn Hùng nhanh chóng vồ đến, ta đã không nghĩ được gì, nhắm chặt mắt chờ chết, nhưng đến khi mở mắt nàng đã đến trước mặt ta, nhanh chóng mang ta chạy đi, chạy thật lâu, đến lúc nàng khuỵu xuống lưng đã ướt đẫm máu. Máu từ vết thương cứ không ngừng chảy, ta nhìn nàng, nàng chỉ cười, xoa đầu ta, liên tục nói không sao. Lòng ta thấy sợ hãi, sợ nàng mất đi...
-" Nguyệt..."
-" Tiểu Văn, đừng sợ, ta không sao. Sẽ không rời bỏ ngươi..." mùi máu hoà lẫn cùng mùi trầm nhàn nhạt, nàng ôm đầu ta xoa mãi.
Cũng sau lần đó ta mới biết, nàng có khả năng lành vết thương rất mau, sẽ không dễ dàng mất mạng vì ngoại thương.
Năm ta 13, nàng dắt ta đến mật thất thư quán, cho ta biết trọng trách truyền nhân họ Tịnh chính là giữ gìn Mệnh Linh.
-" Tiểu Văn, ngươi có nguyện cả đời giữ gìn Mệnh Linh?" Gương mặt nàng trở nên nghiêm túc nhìn ta.
-" Ta nguyện ý. Cũng nguyện ý ở cạnh sư phụ cả đời."
-" Ngươi không lấy nương tử sao?" Nàng cười cười véo má ta.
-"Vậy thì, sư phụ, người nguyện ý lấy ta chứ?"
Nàng ngơ ngẩn vài giây rồi lại bật cười quay đi thật nhanh.
Những năm gần đây, giang hồ không ngừng tìm kiếm tung tích Mệnh Linh, chỉ là ta cùng sư phụ ẩn cư đã lâu, chưa từng bị tìm đến quấy rối.
Nhưng cuối cùng vẫn có 1 tổ chức tìm đến thư quán. Hắc Dạ Sát.
Ta và sư phụ rời bỏ thư quán, truy binh vẫn không ngừng đeo đuổi. Đến một ngày, có một người trong tổ chức đó xuất hiện, hắn được gọi là Tiêu Lan Vương. Thực lực kẻ này sâu không lường được, bao nhiêu trận pháp ta cùng sư phụ an bày đều không thoát khỏi hắn. Cuối cùng bị đuổi đến vách đá.
Lúc này ta đã nghĩ như vậy cùng nàng chết đi cũng không tồi. Chỉ cần ở cạnh nàng đến cùng.
Rồi tay ta truyền đến hơi ấm, nàng nắm tay ta cười như nắng hạ.
-" Tiểu Văn, thời gian ở cùng ngươi ta thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn." Nói đoạn nàng kết ấn tự huỷ, một chưởng hất ta về phía vực núi. Tay ta cố níu lại nhưng nàng càng xa, trong lòng ta đau đớn vùng vẫy.
-" Sư phụ, đừng.."
-" Tiểu Văn, thật có lỗi, Mệnh Linh, trông cậy vào ngươi."
Năng lượng của ấn pháp xoá nhoà hình ảnh nàng, bạo phá hết sự vật xung quanh. Trong lòng trống rỗng, nàng cứ vậy biến mất trước mắt ta, biến mất khỏi cuộc đời ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro