Ngày Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc rời khỏi Thánh Địa ta lại mơ hồ cảm nhận một tia khí tức hỗn loạn của Thánh tử, nhưng rõ ràng không phải do phản phệ nguyền chú gây ra. Mấy canh giờ tiếp theo hắn vẫn không có điểm bất thường, vẫn rất ung dung ngồi đánh cờ khiến ta cho rằng bản thân đã sai lầm, nhưng rồi sắc mặt hắn lại lần nữa biến đổi, từ xanh chuyển trắng rồi cả con ngươi huyết sắc cũng dần đục ngầu đi, lúc này ta mới chắc chắn rằng, thứ ta cảm nhận được vừa nãy chính là tà khí, hắn quả nhiên tu tà, bên trong đang nuôi dưỡng tà vật.
- Ta như cũ làm vẻ mặt lo lắng: " Lãng ca ca, có phải vết thương của người...."
- Thánh tử khoát tay cố gắng trấn áp: " Ta không sao."
Nuôi dưỡng tà vật đến mức nhất định sẽ bị thứ mình dung dưỡng cắn nuốt, tu vi Thánh tử vô cùng cường hãn nên mới không bị thứ kia thôn tính trong tức thời như Diệp Tử Kỳ, ngược lại còn có thể dùng tà vật sai khiến kẻ khác, nhưng trùng hợp lúc hắn bị nguyền chú phản phệ lại chịu thêm thương tích từ Lang tộc nên tà vật bên trong cũng theo đó mà càn quấy, nếu đêm này hắn không vượt qua cũng sẽ nhận kết cục giống như Diệp Tử Kỳ, thời điểm này chưa biết được chân nguyên của hắn ở đâu nếu hắn chết nguyền chú của Ly Vãn Thần cũng theo đó mà vĩnh viễn không thể giải, vì vậy ta không thể để hắn chết.
- Ta mang lên mặt nạ chuẩn bị chạy đi: " Ta... để ta đi gọi Khanh Tử." Lần trước lúc hắn bị phản phệ không muốn ta lưu lại, lần này hẳn cũng như vậy đi, mặt khác ta cũng không muốn ở gần hắn, nếu hắn trấn áp thất bại, ta cũng không tránh khỏi bị nhiễm phải tà khí, xui xẻo hơn sẽ bị tà vật kia xâm nhập.
- Thánh tử bất ngờ nắm chặt tay người kia: " Diệc Ngôn, ở lại cùng ta."
- " Lãng ca ca...." Ta thật có chút không ngờ đi, hắn đối ta đã không có phòng bị như lúc đầu nữa, nhưng mà.... buông tay ra có được không? Tà vật có thể lây đó bạn hữu.
- Bàn tay của Thánh tử càng siết chặt hơn, ánh mắt nhìn người kia thoáng qua tia cầu khẩn: " Đừng đi."
- Được rồi, hiện tại muốn rút cũng không kịp nữa rồi: " Diệc Ngôn sẽ ở cạnh người." Ta ngồi xuống bên cạnh Thánh tử dùng linh lực truyền sang cho hắn, trước mắt giúp hắn giữ mạng cũng xem như tự cứu chính mình đi, vừa vặn linh lực của ta sau khi kế thừa thần lực từ Mặc Thiên Đế lại trở về loại không thuộc tính, có thể điều hoà khí tức hỗn loạn của hắn.
Thánh tử đương lúc chật vật áp chế tà vật, khí tức hỗn loạn đã bắt đầu tổn thương hải hồn thì một dòng linh lực từ nơi tiếp xúc cùng người kia truyền đến, ấm áp đến kỳ lạ không ngừng xoa dịu khí tức bất ổn khiến cho hỗn khí trong hải hồn dần tĩnh lặng, hắn cứ vậy để cho người kia tiếp tục chuyển dòng linh lực đi khắp thân thể, khí tức được điều đình linh lực cũng theo đó mà vận hành thông suốt đem tà vật bên trong mạnh mẽ trấn áp, linh lực người kia tựa như dòng suối nhỏ tinh khiết nhẹ nhàng quấn lấy nơi hải hồn làm cho hắn dễ chịu lạ thường, dần dần chìm vào giấc ngủ, từng đó năm hắn cũng chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn như vậy, phòng bị đối với người bên cạnh cũng triệt để buông xuống.
Thánh tử từ giấc mộng tỉnh lại, giật mình nhìn đến nơi bàn tay mình vẫn đang nắm chặt tay người kia, người kia cũng đồng dạng nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.
- Ta làm bộ mặt rưng rưng nhìn Thánh tử, như thể cả đêm qua đều nhìn hắn như vậy: " Lãng ca ca, cuối cùng người cũng tỉnh rồi." Nói dối thành thói, thực ra ta chỉ tỉnh lại trước hắn chừng nửa khắc, ta cũng không phải trâu bò vừa có thể giúp hắn điều tức vừa trừng hắn cả đêm như vậy.
- Vừa nhìn thấy người kia, gương mặt Thánh tử thoáng chốc hoà hoãn đưa tay xoa lấy mi mắt ửng đỏ bên dưới mặt nạ: " Đêm qua...."
Lúc này bên ngoài có tiếng của Xà yêu.
-" Thánh chủ, Khanh Tử có chuyện bẩm báo."
- Thánh tử lạnh giọng: " Chuyện gì?"
- Xà yêu bên ngoài lại ngập ngừng: " Là chuyện...Thánh chủ giao phó mấy ngày trước."
Ta rũ mi xem như không để tâm, nhưng thật ra đã đoán được chuyện mà Xà yêu muốn nói, khoảng thời gian từ Thánh điện đến Hãn Nguyên tộc điều tra rồi quay về cũng chính là ngày hôm nay, ta không phải thần, có thể bịa thân phận vô cùng hợp lý nhưng lại không đủ thời gian để sắp xếp nên người tên Diệc Ngôn tồn tại thật sự tại Hãn Nguyên tộc, vì vậy ngày hôm nay cũng là thời hạn cuối cùng cho thân phận Diệc Ngôn này đồng thời cũng là ngày giao hẹn cùng đám Tịnh thiếu, khi vừa tỉnh lại ta đã nhận ra khí tức của Phượng Vũ rất gần quanh đây, không phải do hắn ẩn tức không tốt, càng không phải do Thánh tử tu vi không đủ cao, mà thứ khiến ta nhận ra hắn chính là cổ chú, mấy ngày này tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng ta luôn nhận ra hắn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định xung quanh ta tránh cho chuyện cổ chú thu hẹp khoảng cách bất ngờ, hiện tại dường như hắn đang ở trên mái nhà, cũng có nghĩa là mê dược mà đám Tịnh thiếu bố trí xung quanh Thánh điện đã chuẩn bị xong, chờ đợi đến nửa đêm lúc linh lực quỷ tộc của Ly Vãn Thần dồi dào nhất liền tuỳ thời hành động.
- Ta tỏ ra hiểu chuyện rút tay khỏi bàn tay Thánh tử, xoay người rời đi: " Người nghỉ ngơi cho tốt."
- Thánh tử nhăn mi ra lệnh cho Khanh Tử: " Không cần, ngươi lui trước đi." Nói rồi liền kéo lấy người kia ôm vào lòng giọng điệu tràn ngập chiếm hữu: " Diệc Ngôn, không được rời khỏi ta."
Bất ngờ bị ôm từ phía sau, ta suýt nữa không khống chế được tặng một cước vào hạ bộ của hắn, cũng may là kiềm chế được, bất quá sau đó ta lại nhận ra ta có kiềm chế được cũng vô dụng, tên phía trên đã mất kiểm soát, đúng vậy, hắn dùng kiếm khí chẻ đôi mái nhà ra luôn rồi.
Nhận ra sát chiêu hướng vào mình, Thánh tử chỉ kịp dùng Hỗn Huyết kiếm chặn một đường kiếm khí, đồng thời ôm lấy người kia né tránh kình lực. Thân ảnh huyết y mang một tầng sát ý xuất hiện sau mảnh hỗn độn của căn phòng, ánh mắt nhìn vào chỗ Thánh tử đang ôm người kia tựa như muốn chém rời tứ chi hắn ra từng mảnh.
- Tư phòng đổ sập, Thánh tử nhanh chóng nhận ra cận vệ cùng Khanh Tử từ lúc nào đã hôn mê nằm trên đất: " Ngươi là kẻ nào?" Hành động âm thầm không một động tĩnh ngoại trừ Lang yêu hắn thực chưa gặp kẻ nào như vậy, nhưng rõ ràng kẻ trước mặt hắn không phải yêu tộc càng không phải nhân tộc.
- Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thánh tử, lại lần nữa tung ra sát chiêu: " Đoán xem."
Một chiêu bất ngờ của Phượng Vũ khiến Thánh tử không cách nào phải buông tay người kia, rút ra Hỗn Huyết kiếm cùng hắn giao chiến.
Ta bị quăng vào một góc, vừa nhìn hai tên trước mặt đánh nhau vừa muốn mắng chết Phượng Vũ. Kế hoạch ta đã bày ra sẵn cuối cùng lại bị một phút mất bình tĩnh của hắn mà trở nên hỗn loạn như bây giờ, ta vốn dĩ muốn giải quyết âm thầm không gây quá nhiều động tĩnh, hiện tại hắn đập nát căn phòng này, còn sợ đám người yêu tộc còn không chạy đến sao? Mê dược chuẩn bị sẵn sẽ hạ được hết tất cả chắc? Trong lúc hai người kia chiến đấu ác liệt, ta bất đắc dĩ trở thành khán giả vô công rỗi nghề, muốn đi cũng không đi được, cứ ngồi một góc xem hai tên đó hết đấu linh lực lại đấu chiêu thức, hết thảy đều là sát chiêu, không khỏi khen một tiếng trận đấu này thực không có nhàm chán, chậc... suýt nữa thì đánh trúng rồi, Thánh tử lần sau nên thả lỏng khuỷu tay một chút, như vậy mới một kiếm xuyên tim đối thủ được a.
Đôi bên thực lực có chút chênh lệch, sau vài chục chiêu Thánh tử linh lực không sánh bằng Phượng Vũ nên liền ở thế hạ phong, Phượng Vũ nắm bắt rất tốt thời cơ, một đường kiếm khí vạch ra nhằm vào cánh tay hắn vừa ôm người kia chém xuống, Thánh tử dù là huyết thống yêu tộc thuần khiết da thịt cũng cứng rắn hơn đồng loại rất nhiều nhưng chịu một đòn kia cũng không thể chống đỡ nổi, xương cánh tay theo đó mà gãy làm mấy mảnh, Phượng Vũ nhướn mi có chút thoả mãn, nhưng không có ý định dừng lại, nghĩ nghĩ, Thánh tử vừa nãy hẳn là dùng cả hai tay ôm người kia, cánh tay còn lại cũng không thể tha thứ, như vậy liền không do dự muốn trực tiếp đoạn luôn bên kia, nhưng lúc hắn vừa chuẩn bị xuất chiêu người nào đó đã dùng thân mình chắn trước người Thánh tử.
-" Muốn giết hắn thì giết ta trước đi." Ta trao đổi ánh mắt cùng Phượng Vũ, chẳng lẽ hắn định giết Thánh tử luôn sao? Tuy hắn chưa biết chân nguyên Thánh tử nằm ở đâu nhưng với hoả khí của hắn lỡ tay thiêu rụi chân nguyên của Thánh tử cũng không phải không thể, hơn nữa đêm qua Thánh tử vừa bị tà vật của chính mình náo loạn, nếu hiện tại lại chịu thương tổn quá nặng sẽ không áp chế được tà vật kia bị nó thôn tính, đến lúc đó hắc khí lan tràn, cả đám người đều gặp nguy hiểm.
- Phượng Vũ nhìn người kia che chở cho Thánh tử, lãnh ý lại tăng thêm mấy phần, bàn tay siết chặt cố gắng điều chỉnh tâm tình: " Ta sẽ không giết hắn nếu ngươi đáp ứng trở thành người của ta."
- Con mẹ nó Phượng Vũ, lúc này là lúc nào ngươi còn giở ra cái màn kịch ác bá cưỡng đoạt cẩu huyết này chứ? Ta thành thật đáp lời hắn: " Có kiếp sau ta cũng không là người của ngươi!"
- Thánh tử lại như sắp bị người khác đoạt lấy đồ trong tay, dùng cánh tay lành lặn còn lại kéo người kia ra sau lưng mình: " Nực cười, người của bổn toạ ngươi cũng dám mơ tưởng." Nói rồi liền truyền một tầng hắc khí vào Hỗn Huyết kiếm, vết thương trên tay cũng nhanh chóng được hắc khí chữa lành, hai người lần nữa lao vào hỗn chiến, chiêu thức cũng trở nên ngoan độc quyết tuyệt hơn mấy lần, ta vừa muốn xoay người đi tìm đám Tịnh thiếu thì liền nhìn thấy Ly Vãn Thần, Thánh tử trong phút chốc nhìn thấy Ly Vãn Thần xuất hiện đã dừng Hỗn Huyết trên tay lại mặc nhiên nhận một kích từ Phượng Vũ, khiến hắn ngay lập tức văng ra xa khuỵu xuống thổ huyết, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn không dời khỏi Ly Vãn Thần.
Ly Vãn Thần khi nhìn thấy Thánh tử trong mắt liền tràn ngập sát ý, trường mâu trong tay tựa như đang tức giận thay hắn run lên từng hồi kề sát cổ Thánh tử.
-" Thi thể Nhược Yên ở đâu?"
Ta biết thi thể Nhược Yên ở tại Thánh Địa nhưng lại vô phương thông tri cùng mấy người bọn họ,  Thánh Địa lại không thể mở nếu không có Thánh tử, bởi lẽ huyết thống cùng linh lực Cữu Vỹ Hồ tộc rót vào mới có thể mở ra pháp trận kia, hiện tại muốn hắn chủ động đưa ra thi thể Nhược Yên đúng là rất khó.
- Ngược lại suy nghĩ của chúng nhân, Thánh tử lại nâng môi cười: " Cuối cùng đệ cũng đến. Thi thể đang ở Thánh Địa." Ánh mắt hắn còn thoáng qua một tia vui mừng khó thấy.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro