Nàng Vui Vẻ Là Được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó sáu người bị mang đến một biệt viện ở ngoại thành, bên trong khoảng sân là một người mang mặt nạ quỷ đang mất kiên nhẫn chờ đợi, xung quanh là vô số hắc y nhân đồng dạng mang mặt nạ quỷ. Sáu người vừa được mang đến tên mặt nạ quỷ đã nhanh chóng nhận ra Tưởng Hàn trong số đó, liền cười hết sức thống khoái.
-" Thật không ngờ còn có cả Thất Hoàng Tử ở đây, ông trời cũng giúp ta."
- Phàm Nhất Hải vui mừng không kém một bước tiến lên đá vào bụng Phàm Thiếu Thiên: " Phàm Thiếu Thiên ngươi cuối cùng cũng bại dưới tay ta, cái gì muốn bảo vệ Phàm Thiếu Thanh, hừ... hôm nay các ngươi đều tại đây nạp mạng đi." Nói rồi hắn liền hướng Phàm Thiếu Thiên vung chưởng. Nhưng ngay lập tức bị tên mặt nạ quỷ cản lại.
-" Chưa đến lúc giết bọn chúng đâu."
-" Tại sao?" Phàm Nhất Hải cơ hồ đã vô cùng nóng lòng.
-" Phàm Thiếu Thanh chết thì ngươi làm cách nào chiếm lấy được Kim Bảo Trang đây? Trước tiên phải nắm bọn chúng trong tay khiến chúng giao ra Kim Bảo Trang sau đó mới từ từ hành hạ bọn chúng đến chết."
-" Nhưng mà..." Phàm Nhất Hải không cam tâm, hắn đương nhiên lo sợ giống như sáu năm trước, độc trong người Phàm Thiếu Thanh bỗng nhiên được giải mới khiến hắn chật vật như ngày hôm nay.
- Tên mặt nạ quỷ hiểu rõ ý nghĩ của Phàm Nhất Hải, hắn cũng đương nhiên nhớ rõ sỉ nhục kia, độc mà hắn hạ cư nhiên bị hoá giải, lần này tuyệt đối sẽ không có thất bại: " Hừ, thứ lần này ta hạ chính là cổ độc, khiến bọn chúng không thể không nghe lời, chết không được sống không xong, thần tiên cũng không thể cứu."
- Phàm Nhất Hải hiện thời cũng chỉ có thể tạm tin tưởng vào tên trước mặt nên liền nghe theo lời hắn nuốt xuống hận ý nhìn đến phía Tưởng Hàn: " Còn... Thất Hoàng Tử..." Phàm Nhất Hải ngập ngừng, dù sao địa vị của Tưởng Hàn chỉ dưới một người trên vạn người, Tưởng Hàn có mệnh hệ gì chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức không nhỏ.
-" Ngươi sợ cái gì... chỉ cần thứ này thi thể hắn trong một canh giờ chỉ còn là một vệt máu mà thôi." Tên mặt nạ quỷ đưa ra một chút thuỷ dược cười âm hiểm.
-"...." Lá gan Phàm Nhất Hải tựa hồ lớn hơn một chút, tiến đến gần phía sáu người đang hôn mê ý định ra tay, nhưng sau đó hắn lại nhận ra gì đó: " Tên này... là Phong Tuyệt của Tần Di quốc?"
-" Phong Tuyệt?" Tên mặt nạ quỷ dường như nghĩ ra điều gì: " Chẳng trách phía Phàm Thiếu Thiên lại dễ dàng ra tay như vậy, thì ra đã âm thầm hợp tác cùng Phong Tuyệt."
- Phàm Nhất Hải vừa nghe đến đã lập tức nổi điên, gia sản của hắn hàng hoá của hắn trong một đêm biến mất không dấu vết chính là do Phong Tuyệt đã trợ giúp Phàm Thiếu Thiên: " Thì ra là ngươi... thì ra là ngươi...." Phàm Nhất Hải vận khí muốn đánh một chưởng vào Phong Tuyệt nhưng lần nữa hắn lại bị ngăn cản.
-" Người này cũng không được giết."
- Phàm Nhất Hải điên cuồng sát ý: " Lại là chuyện gì?"
- Tên mặt nạ quỷ lại chỉ âm trầm lắc đầu: " Không được chính là không được. Phong Tuyệt và Dương Duẫn Chi đều không được động đến." Hắn cũng chỉ đơn thuần biết được Phong Tuyệt là một quân cờ quan trọng của chủ nhân mà thôi, cho nên hiện tại liền giữ mạng người này lại.
-" Hừ." Phàm Nhất Hải không phục nhưng lại không dám làm trái ý tên mặt nạ quỷ chỉ đành trút giận lên kẻ khác, hướng hắn nhắm đến chính là Tịnh thiếu, một tay vận khí hướng vào đầu Tịnh Luật Văn mà đánh, chưởng lực chưa kịp xuất lại một lần nữa bị ngăn cản, nhưng lần này không phải tên mặt nạ quỷ, mà là Phong Tuyệt, một chưởng chưa thành hình của Phàm Nhất Hải trong nháy mắt bị người kia bắt lấy, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nghe hai tiếng gãy giòn giã của xương vang lên, cánh tay của Phàm Nhất Hải bị bẻ ngược về sau, đến khi hắn nhận ra chuyện đang diễn ra thì cánh tay khắc trước vẫn còn cảm giác đau đớn kia hiện tại đã nằm trên mặt đất.
-" Aaaaaaa... tay... tay của ta....." Phàm Nhất Hải gào thét ôm lấy phần cánh tay ít ỏi còn sót lại trên bả vai, sợ hãi lùi ra sau mấy bước.
Sau lưng Phong Tuyệt năm người còn lại cũng lần lượt mở mắt đứng dậy, rõ ràng chưa từng hôn mê.
- Phàm Thiếu Thanh vừa nhìn thấy mặt nạ quỷ kia liền nhăn mi: " Hắc Dạ Sát?" Mặt nạ tên này đeo cùng tên gặp ở Nam Thành lần trước chính là giống hệt nhau.
Lúc ta nhìn thấy độc tên này hạ trên những tên thích khách cùng mê dược hắn hạ trong canh đã ngờ ngợ một chút, cách thức dụng dược của hắn và tên hài đồng lần đó gần như tương đồng nhau, cuối cùng suy đoán kia lại là thật, hắn cũng là người của Hắc Dạ Sát, nói như vậy, kẻ đứng phía sau chuyện trúng độc của Phàm Thiếu Thanh năm đó là Hắc Dạ Sát, theo như lời tên đó nói lúc nãy, Hắc Dạ Sát không đơn giản là muốn mạng người, mà còn muốn thao túng Kim Bảo Trang, kế hoạch này chỉ sợ đã tính toán từ rất lâu rồi.
- Phàm Nhất Hải không tin vào những chuyện đamg diễn ra: " Các ngươi sao lại...." Hắn rõ ràng chứng kiến sáu người bọn họ đã uống hết canh bị hạ mê dược kia mà.
Tên mặt nạ quỷ bình tĩnh hơn Phàm Nhất Hải lên tiếng hỏi: " Các ngươi giải được mê dược của ta?" Thứ hắn hạ không đơn thuần là mê dược, mà còn là tán linh độc, khi uống vào sẽ khiến người khác hôn mê đồng thời mất đi linh lực tinh thần cũng hỗn loạn.
-" Độc ngươi hạ so với cái tên hài đồng lần trước đúng là cao tay hơn một chút." Ta thành thật tán thưởng hắn một câu.
- Vừa nghe nhắc đến tên hài đồng biểu tình của tên mặt nạ quỷ lại trở nên dữ tợn hơn: " Lần sau ta sẽ giết hết đám các ngươi." Tên mặt nạ quỷ nhận ra lệnh đám hắc y nhân xông lên, chính mình lui ra xa chuẩn bị thoái lui.
Sáu người tuy tu vi đều thuộc hàng cao thủ nhưng để đối phó với một lượng lớn hắc y nhân liền không cách nào đuổi theo tên mặt nạ quỷ được, lúc này ở giữa đám người một giọng nói nhàn nhạt như có như không lại cất lên.
-" Chậc... cái tên hài đồng lần trước là Tái Nặc có phải không?"
Lời Phong Tuyệt vừa nói ra lại như ma chú khiến tên mặt nạ quỷ dừng lại động tác xoay người nhìn lại: " Ngươi đã làm gì hắn?" Tái Nặc... đó là tên của đệ đệ hắn, mà cái tên đó chỉ có mỗi hắn biết mà thôi, đệ đệ hắn có chết cũng sẽ không bao giờ nói ra tên chính mình nhưng tại sao.... chẳng lẽ...
- " Tên đó, đương nhiên vẫn chưa có chết, bất quá...." Thanh âm người kia lại dần âm lãnh cười một tiếng: " Bất quá... là sống không bằng chết. Loại hành hạ nào có thể khiến hắn phun ra tên thật đây."
-" Ngươi...." Tên mạ nạ quỷ dường như đã bị lời kia làm cho giận dữ nhưng vẫn duy trì cước bộ tiếp tục lẩn tránh bỏ chạy.
- Người nào đó lại không có buông tha: " Ngươi cũng không nên kích động a, quay về ta lại hảo hảo hành hạ hắn thêm lần nữa, xem hắn là ngươi mà trút giận cũng hết sức vui vẻ đi."
- Tên mặt nạ quỷ thật sự bị kích thích cơ hồ muốn phát điên: " Phong Tuyệt.... ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây." Chút thanh tĩnh cuối cùng hắn vẫn tiếp tục xoay người bỏ chạy, nhưng đi chưa được ba bước đã khuỵu xuống không ngừng thổ huyết.
Mặc cho sáu người vẫn đang chiến đấu hỗn loạn, nhưng tên mặt nạ quỷ vẫn không cách nào di dịch chứ đừng nói là bỏ chạy, hắn vừa thổ huyết kinh mạch khí huyết toàn thân đã bắt đầu ngưng trệ, hô hấp khó khăn, tứ chi vô lực khiến hắn khuỵu xuống rồi sau đó nằm liệt luôn trên đất, mà Phàm Nhất Hải gần đó tình trạng cũng y hệt như vậy.
Không lâu sau đó, sáu người giải quyết xong hết thảy đám hắc y nhân, xoay người liền phát hiện hai tên chủ mưu vẫn nguyên vẹn nằm liệt trên đất, vẻ mặt chung quy vẫn là không thể tin được.
- Lúc này tên mặt nạ quỷ khó khăn phun ra một câu: " Loại độc này... không thể nào..." Chính hắn tất nhiên nhận ra bản thân trúng độc, nhưng bằng cách nào hắn lại hoàn toàn không thể biết được, hắn rõ ràng chưa từng chạm vào sáu người kia.
Ta cũng không dư thời gian giải thích cho hắn rằng hắn không phải chạm phải độc mà là hít phải, đúng vậy, chính là dược hương đó. Lý do tại sao mấy tên hắc y cũng hít phải nhưng lại không bộc phát thì chính tên mặt nạ quỷ cũng đã biết, những tên hắc y này đều là con rối mang tà vật của Hắc Dạ Sát mà thôi, cho dù có trúng độc thì bọn chúng vẫn không hề hấn gì, hơn nữa, loại hương dược ta thả ra còn có một đặc tính khá đặc thù, chỉ phát tác khi ngươi xúc động mà thôi, Phàm Nhất Hải bị mất đi cánh tay tất nhiên sẽ bị tác động rất lớn, xúc động là điều đương nhiên, tên mặt nạ quỷ so với Phàm Nhất Hải bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lại để ta phát hiện giữa hắn và tên hài đồng lần trước dường như có khá nhiều điểm chung, hơn nữa biểu hiện khi nhắc đến tên kia liền khiến ta thêm phần chắc chắn, nói vài câu liền khiến hắn phun máu, thật sự kích thích không nhỏ a.
Ta vừa định ra tay thu dọn tàn cuộc lại bị Tưởng Hàn đi trước một bước, hắn vỗ tay hai tiếng từ ngoài biệt viện một đám cao thủ cận vệ liền xông vào, dọn dẹp thi thể trên đất, đem hai tên thừa chết thiếu sống Phàm Nhất Hải và mặt nạ quỷ kia mang đi, hiện trường liền như chưa từng xảy ra bất kỳ việc gì.
Mọi chuyện kết thúc, chúng nhân liền quay về Phàm phủ, trên đường về Tịnh thiếu suy nghĩ thật lâu không nhịn được hỏi một câu.
-" Phong Tuyệt, rõ là ngươi thừa khả năng bắt tên mặt nạ quỷ kia sao lại phí công đi hạ độc hắn làm gì?"
- Người nào đó lại chỉ nhướn mi thành thật trả lời: " Thử thuốc."
- Tịnh thiếu: "....." Xin lỗi, ta lại đi lấy tư duy người thường để lí giải ngươi nữa rồi.
Đoạn đường về Phàm Thiếu Thanh lại để ý đến chuyện khác, rõ ràng đám cao thủ cận vệ bên người Tưởng Hàn đã theo sau hắn từ đầu, lúc bọn họ bị bắt đến, tìm ra được tên hạ độc phía sau thì Tưởng Hàn đã có thể gọi đám cận vệ kia vào xử lí mọi chuyện, nhưng Tưởng Hàn lại không làm vậy, quen biết nhau đã lâu Phàm Thiếu Thanh cũng nhận thức ít nhiều tính cách của Tưởng Hàn, hắn làm chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo vì vậy Phàm Thiếu Thanh đi chậm lại một chút hạ giọng hỏi Tưởng Hàn đang đi phía sau.
-" Thất Hoàng Tử, vì sao từ đầu ngài không gọi cận vệ?"
- Tưởng Hàn chỉ cười một tiếng nói một câu không đầu đuôi: " Như vậy nàng ấy sẽ không thoả mãn." Ánh mắt nhìn bóng dáng hắc y phía trước tràn đầy sủng nịnh, mười phần chiều chuộng, cuối cùng chỉ vì nàng nhàm chán, hắn liền thuận ý nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được, chuyện còn lại hắn sẽ thay nàng thu dọn.
—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro