Một Đoạn Hồi Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc yêu thú lần trước gây kinh động không nhỏ, Kỳ Nhân Hội cũng vì vậy mà hoãn lại nhiều ngày để tiến hành điều tra, hơn nữa các học viên ít nhiều đều mang thương tích đây xem như thời gian để chúng nhân dưỡng thương.
Vì tà vật vẫn lưu lại trong người Duẫn Chi nên ta gọi Nhược Ly đến nhìn hắn mỗi lúc ta ra ngoài, đương nhiên lần nào cũng phải xích kỹ Duẫn Chi lại, tránh hắn lại tuỳ tiện cắn người.
Đêm tối tịch mịch, men theo đường cũ đến Oanh Thần học viện liền thấy bóng huyết y đứng đợi một đường dẫn ta vào một toà kiến trúc cũ kỹ ẩn sâu trong Oanh Thần học viện, băng qua nhiều pháp trận mới đến được trung tâm toà kiến trúc, thoạt nhìn xung quanh là vô số những pháp trận dang dở, mặc nhiên tất cả đều thất bại lưng chừng, vết máu khô vẫn chưa bị xoá bỏ, từng vệt chất chồng lên nhau giăng đầy mặt đất.
Người kia không nhiều lời mang đoản đao dứt khoát đâm vào ngực trái, máu tươi lập tức trào ra lan toả hương thơm nhàn nhạt trong không khí.
Ta nhìn ngắm cảnh tượng kia, máu từ lòng ngực cứ chậm rãi tuôn ra, khuôn mặt tuyệt diễm dần chuyển trắng, vẫn không toát ra nửa tia đau đớn, mắt phượng không hề chớp động, không từng nhíu mày.
-" Đồ vật thu lưu khí tức." Đó là điều kiện cần để bày Thâu Hồn trận.
-"...." Người kia không nói, lặng lẽ đem Hoặc Tước Vũ đưa đến trước mặt ta.
- Ta chậm rãi hạ minh văn xuống, sau đó hướng người kia lắc đầu: " Khí tức đã tiêu tán. Không còn vật khác?" Ta hỏi như vậy thật ra biết rất rõ câu trả lời, lúc nguyên thần bị vỡ các đồ vật ta từng dụng qua đều không còn lưu lại khí tức trước kia nữa, nói vậy những trận pháp trước đó hắn dùng thứ gì để lập đây?
-" Thật sự đã tiêu tán?" Người kia tự hỏi nhưng thật ra là tự nói với chính mình, cung mày nhíu chặt, sau đó đem một mảnh hải hồn của chính mình rút ra đưa cho người đối diện.
Rút hải hồn không khác nào rút đi chính sinh mạng của mình, những trận pháp kia... Ta chậm rãi đưa tay tiếp lấy, trong phút chốc cả hai lại bị hút vào trong chính mảnh hải hồn đó, nói đúng hơn là một khoảng ý niệm.
Cảnh tượng hiện ra, một thanh lâu bị náo loạn, trong mắt nhìn thấy chính là thân ảnh của Diệp Tử Quân giả nam trang vui vẻ nắm tay người kia chạy đi, chạy suốt một con phố vẫn lưu luyến không chịu buông tay, sau đó mới từ từ xoay người nhìn lại dần dần áp sát gương mặt nhỏ nhắn đặt bên tai hắn thì thầm mấy câu.
-" Vũ Vũ, ta say rồi..."
-" Ta mang ngươi về."
-" Không ổn, đứng không vững rồi a." Thân ảnh nhỏ nhắn cười ranh mãnh một tiếng đẩy ngã người kia xuống đường một thân áp trên người hắn giở trò vô sỉ, chọc đến khi hắn phát cáu mới cười sảng khoái buông ra, từ đầu chí cuối ánh mắt đều không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn ý cười... cảnh tượng trước mắt dần nhạt nhoà đi đem đoạn ký ức cuốn xa trả lại không gian tịch mịch như cũ.
Ta giật mình thoát khỏi ý niệm kia còn đang không hiểu tại sao lại bị cuốn vào khung cảnh quá khứ kia thì phát hiện người đối diện từ lúc nào đã thoáng run rẩy, ánh mắt hoàn toàn là không thể tin được, khoé môi anh đào khó khăn mấp máy.
-" Tử Quân...." Người kia không thể tin nổi nhìn vào mảnh hải hồn vừa rút ra, vì sao hắn lại có thể nhìn thấy ý niệm của mình ở trong đó?
-" Người lúc nãy là người ngươi muốn chiêu hồn?" Ta nghĩ kỹ lại một lượt, có thể đã hiểu ra vì sao lại có đoạn ý niệm kia, hải hồn của hắn rút ra chứa đoạn ý niệm về ta, trùng hợp chính ta và hắn cùng chạm vào nên liền tự khắc rơi vào đoạn quá khứ của cả hai.
-" Chạm vào nó lần nữa đi!" Người trước mặt dường như không nghe được gì khác, trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ.
-"..." Ta cũng muốn xác thực suy nghĩ của mình lần nữa liền đưa tay chạm vào, ngay lập tức y hệt lần trước cả hai bị hút vào một cảnh tượng khác, trong mắt hiện lên một đêm yên tĩnh trên phía cao của một toà thành, thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên cạnh đang ôm một vò rượu cười cười nói nói.
-" Vũ Vũ, về sau ta rời Diệp phủ chúng ta sẽ đến Nam thành có được không?"
-" Ngươi thích là được."
-Gương mặt nhỏ cười sáng lạng, đem mặt của chính mình cọ vào tay người kia, sủng nịch mười phần nói: " Ta thích ngươi!"
Cảnh tượng kia lần nữa mờ nhạt, kéo hai người trở lại hiện thực.
Kia là một đêm sau khi rời Nam thành, ta kéo hắn chạy đến toà thành phía nam bắt hắn cùng ngắm bình minh, không ngờ cuối cùng lúc ta thức dậy đã bị hắn mang về Diệp phủ từ lúc nào. Thời điểm đó cuộc sống của ta hết thảy mọi thứ đều xoay quanh hắn. Ta ngước nhìn người đối diện gương mặt hắn lại nở nụ cười chua xót nhìn mảnh hải hồn trên tay, ánh mắt vô cùng phức tạp.
-" Bắt đầu đi!" Ta ra hiệu cho hắn đưa mảnh hải hồn kia vào phía trong pháp trận. Hắn giật mình nhìn về phía ta lại do dự nhìn về phía mảnh hải hồn trên tay mình.
-" Hải hồn rút ra quá lâu sẽ không còn tác dụng, ngươi chẳng lẽ vì muốn nhìn một đoạn quá khứ kia mà tổn hao sinh mạng của chính mình?"
-" Như vậy không phải rất đáng sao? Bao năm qua ta đều rút hải hồn ra bày trận, tuyệt nhiên không có lần nào nhìn thấy được nàng." Người kia lần nữa kiên quyết thu tay về nâng niu mảnh hải hồn.
-" Chờ ngươi chiêu được hồn chẳng phải sẽ nhìn thấy sao?"
-Một câu kia đem người đối diện đánh xuống, tựa như chạm trúng chỗ đau, hắn lắc đầu, nặng nề hít thở: " Không... nàng chắc chắn sẽ không muốn ở cạnh ta nữa."
-" Vậy sao? Vậy ta khuyên ngươi nên kết thúc chuyện này đi, sẽ không chiêu được đâu." Ta cười cười thu dọn xoay người rời đi.
-" Tại sao?" Người kia nhăn mi chặn đứng lối ra.
-" Nguyên tắc của Thâu Hồn trận chính là cam tâm tình nguyện, người đã không muốn ở cạnh ngươi, ngươi có bày một ngàn trận người đó cũng vĩnh viễn không quay về, tàn hồn vẫn có ý niệm của chính mình, trước đây ngươi thất bại, chỉ sợ đều là ý niệm của người đó, thà rằng thần hồn tiêu tán chứ không muốn gặp lại ngươi! Ngươi sớm buông bỏ thì tốt hơn."
- Lại một câu nói chạm vào đúng suy nghĩ mà hắn không bao giờ dám nghĩ tới, đúng vậy, người kia không muốn gặp lại hắn, gương mặt vốn đã trắng bệch khí sắc càng lúc càng tệ đi, bờ môi anh đào cũng không ngừng run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: " Ta mặc kệ, ngươi tiếp tục đi."
-" Được thôi!" Ngươi đã không muốn kết thúc vậy ta liền chiều ý ngươi.
Đêm thứ hai, ta y hẹn đến chỗ cũ, thân ảnh huyết y đứng trước pháp trận như đã đợi từ lâu. Bắt đầu bày trận, vết thương đêm qua vẫn chưa liền miệng lại bị một đao nữa đâm xuyên, máu tươi lần lượt ồ ạt chảy ra, sắc mặt người kia lại thêm nhợt nhạt, không thể đứng vững. Một lúc sau hắn lại tiếp tục rút mảnh hải hồn của chính mình, nhưng không thả vào trận pháp ngay lập tức mà đưa đến trước mặt ta. Cứ như vậy tiến vào đoạn hồi ức.
Đôi mắt mở ra, trước mắt là một bàn đầy người đang gục mặt ngủ say, trên bàn la liệt vò rượu rỗng, người bên cạnh gối đầu lên cánh tay huyết y ngủ ngon lành khoé môi ẩn ẩn ý cười, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt mềm mại tham lam xoa nắn mấy cái, sau đó mới nhẹ nhàng bế người đang say giấc đến bên giường cẩn thận đắp chăn, do dự một chút cũng chui vào trong chăn nằm bên cạnh, ngắm nhìn thật lâu đến khi bị người đang ngủ xoay người ôm chặt lấy, ánh mắt dường như bị đông cứng trên đôi môi mỏng đang gần sát, chầm chậm tiến đến, nụ hôn len lỏi nồng nàn hương rượu như thiêu đốt từng ngóc ngách....
-" Ngươi cưỡng gian con nhà người ta?" Khoé môi ta giật giật hướng ánh nhìn quái dị đến người đối diện, chuyện này ta không hề hay biết.
-" Chỉ có một lần..." Người kia bị loại ánh nhìn kỳ dị lập tức bối rối.
-" Một lần?" Ta nhếch môi đem tay lần nữa chạm vào hải hồn.
Là một đêm sau ngày đến Phàm gia nói về phương thức chữa bệnh cho Phàm Thiếu Thanh, người trên giường đã ngủ say, người chậm rãi ngồi xuống đem mặt của người đang ngủ hung tàn véo mấy cái.
-" Tiểu yêu nghiệt, khắp nơi quậy phá cũng thôi đi, nhỡ như người Phàm Thiếu Thanh thích là ngươi thì... thì ta biết làm sao đây?" Giọng nói trầm trầm lầm bầm trách mắng, lại cẩn thận đưa tay mở vành môi bị cắn rách tỉ mỉ thoa thuốc, trước khi rời đi cũng không quên ghé lại liếm láp môi nhỏ mấy lượt.
-" Khẩu vị của ngươi cũng thật đặc biệt." Ta nhướn mi, ban tặng ánh mắt kỳ thị gấp mười lần cho người đối diện, sau đó lại tiếp tục bày trận, xem như không hề nhìn thấy hắn đỏ mặt!
-"...."
——————————
=)) hôm rồi nàng nào đòi bạo dâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro