Mất Linh Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời chuyển tối, chúng nhân bắt đầu chia nhau ra gác đêm, đối sách trước mắt là đưa tin về kinh thành, phía triều đình sẽ đưa người đến điều tra kỹ hơn, nhóm người vẫn sẽ tiếp tục hướng Nam Thành, mọi chuyện không thể chậm trễ, nếu thật sự chuyện này do nhóm người lần trước gây ra thì rõ ràng bọn chúng có âm mưu không hề nhỏ, hơn nữa còn ảnh hưởng đến rất nhiều nước khác, tình hình tuyệt không đơn giản.
Nửa đêm đầu trôi qua yên bình, chúng nhân tuy có cảnh giác nhưng vì đi đường mệt mỏi cũng đã chìm vào giấc ngủ thật sự, hiện tại chỉ còn ba người gác đêm cố gắng duy trì tỉnh táo, quan sát động tĩnh.
-" Có lạnh không?" Phàm Thiếu Thiên miệng thì hỏi nhưng tay đã khoác áo choàng lên vai Phàm Thiếu Thanh.
-" Lạnh." Thân ảnh hắc y chen vào giữa hai người thành thật gật đầu.
- Phàm Thiếu Thiên giật mình cơ hồ tức giận: " Ta không hỏi ngươi."
-" Chậc... ra là ta hiểu lầm." Người nào đó vẫn mặt dày yên vị chắn giữa hai người.
-" Ngươi lạnh cứ khoác của ta đi." Thiếu Thanh hết sức lương thiện đưa khoác của mình cho người bên cạnh.
-" Như vậy được không?" Miệng thì từ chối nhưng tay thì vẫn nhận áo choàng.
Phàm Thiếu Thiên tức muốn thổ huyết lại không cách nào ngăn cản.
-" Tay của ngươi bị lạnh." Ta đem túi giữ ấm trong ngực ra nhét vào tay Thiếu Thanh xem như trả lễ.
-" Đa tạ." Phàm Thiếu Thanh cũng không từ chối, tay cầm túi kia trong tay cảm giác lòng bàn tay ngay lập tức trở nên ấm áp vô cùng thoải mái.
Phàm Thiếu Thiên nhìn một màn này đương nhiên không thoải mái muốn tiến đến kéo tên hắc y kia ra thì tứ phía truyền đến tiến bước chân.
-" Có mai phục."
Chúng nhân cũng nhanh chóng nhận ra liền trở nên tỉnh táo chuẩn bị ứng chiến, nhưng ngay tại lúc này lại xảy ra biến cố.
-" Không... không thể vận khí."
-" Ta cũng không thể."
Tất cả mọi người kể cả Tưởng Hàn đều không cách nào vận khí, hay triệu hồi linh thú, linh lực trong cơ thể dường như bị rút đi hết, không nói cũng biết chính là trúng độc nhưng tại sao và cách nào thì không ai suy đoán được. Bốn phía của sân viện nhanh chóng bị hàng hàng lớp lớp hắc y nhân bao vây, tất cả đều mang mặt nạ giống như những tên gặp ở yến hội. Ngay tại lúc đám người hắc y đồng loạt tấn công, một luồng kim quang xoẹt qua đem mọi người bảo hộ bên trong, khiên chắn kia do chính Hoả Thần dựng nên.
-" Ta không bị mất linh lực, nhưng khí lực bị suy giảm hộ khiên có thể duy trì được chốc lát mà thôi. Mau tìm phương pháp giải độc." Phượng Vũ trầm giọng nói hướng ánh mắt đến Tịnh thiếu, ở đây lúc này chỉ có thể trông chờ vào y thuật của Tịnh Luật Văn mà thôi. Phượng Vũ thực chất không hề trúng độc, nhưng vết thương hải hồn mấy ngày trước vẫn còn vì vậy khí lực hắn cũng suy giảm rất nhiều, bằng không một đám hắc y hoàn toàn không để vào mắt.
Tịnh Luật Văn không chần chờ tiến đến xem xét tình hình chúng nhân, sau khi bắt mạch cho Tưởng Hàn, Tịnh thiếu không khỏi nhăn mi.
-" Độc tính không sâu nhưng lại khiến người tiếp xúc bị mất linh lực, Thất Hoàng Tử là người trúng độc nặng nhất, trước mắt chỉ có thể dùng đan dược chiêu hồi một chút linh lực, nhưng để đối phó bọn hắc y e rằng không thể."
-" Chút nữa hộ khiên mất đi, ngươi cùng bọn họ quay về kinh thành tìm chi viện, ta sẽ ở lại chống đỡ."
-" Ta cũng sẽ ở lại." Phàm Thiếu Thiên cũng lên tiếng.
-" Vậy được." Kế hoạch vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu, thời khắc sinh tử cận kề nếu dây dưa không dứt sẽ gây hệ luỵ càng khiến nhiều người thương vong, tất cả đều nguyện ý nghe theo Tưởng Hàn, nhưng Tịnh thiếu lúc này lại do dự không thôi, cuối cùng chậm rãi mở miệng.
-" Phong Tuyệt Tôn Giả, chẳng hay người có cách gì hay không?"
Lời này của Tịnh thiếu không chỉ khiến chúng nhân ngạc nhiên mà cũng khiến Tưởng Hàn dừng lại một khắc. Người khác có thể không biết nhưng Tưởng Hàn sao lại không rõ ràng tính cách Tịnh Luật Văn, trước nay hắn không từng tin tưởng hay phó thác bất kỳ ai, trong thời khắc mấu chốt cũng chưa từng nhờ vả qua Tưởng Hàn, hà cớ gì đối Phong Tuyệt lại mở lời, ánh mắt lại mang theo sự trông đợi?
Thân ảnh hắc y lặng lẽ đứng ở một góc đang xem xét tình hình của Dương Duẫn Chi bất ngờ bị gọi tên, chỉ lơ đễnh ngẩng mặt một cái, biểu tình như thể đang đứng ngắm trăng mà thôi, chuyện sinh tử trước mắt không liên quan đến người kia.
-" Trông chừng hắn giúp ta." Ta đem Dương Duẫn Chi trao tận tay Tịnh thiếu và Nhược Ly đảm bảo hắn an toàn mới hướng chỗ đứa nhỏ đang ngủ say dùng tay siết chặt cổ nhấc bổng nó lên.
-" Ngươi làm cái gì?" Chúng nhân nhìn thấy hành động kia lập tức náo loạn, nghĩ là Phong Tuyệt điên rồi, thời điểm này sao lại muốn giết đứa nhỏ.
-"...." Ta cũng lười nói với bọn kia, lực đạo tăng lên: " Không dậy? Thuốc ngủ kia chỉ có công dụng nửa canh giờ mà thôi, ngươi ngủ cũng lâu quá đi."
Tức thì đôi mắt linh hoạt không hề giống vừa tỉnh dậy mở to thoắt cái vùng ra khỏi tay ta lách người giữ một khoảng cách, giọng nói cũng trở nên vặn vẹo không hề giống hài đồng.
-" Hắc hắc... không ngờ lại để Tôn Giả nhìn ra được."
Chúng nhân ngay lập tức nhận thức vấn đề, nguyên nhân là nằm ở chỗ đứa nhỏ kia, khí tức bị che lấp của nó cuối cùng cũng hiển hiện rõ ràng là một cao thủ.
-" Chết tiệt."
-" Mau giao thuốc giải ra."
-" Chuyện là như thế nào?"
Tình hình bên trong hộ khiên vô cùng giằng co, hộ khiên của Hoả Thần duy trì không lâu nhưng lại vô cùng vững chắc, trong khoảng thời gian ngắn nội bất xuất ngoại bất nhập, tình thế bên ngoài đã là vô cùng hung hiểm vậy mà ở trong lại xuất hiện thêm một tên địch thủ, sức mạnh e rằng không nhỏ, nếu dùng hết sức lực đối phó tên ở trong thì lúc hộ khiên mất khi lại không cách nào đối kháng lại những tên hắc y bên ngoài.
-" Phong Tuyệt ngươi nhận ra ta bằng cách nào? Ta đã cải trang rất hoàn mỹ kia mà." Giọng nói vặn vẹo kia lần nữa lên tiếng, vẻ ngoài của nó cũng chậm rãi biến đổi, hoa văn kỳ dị xuất hiện khắp người đem gương mặt ban đầu trở nên hung tợn.
-" Hoàn mỹ? Từ lúc ngươi ôm chân Tưởng Hàn đã lộ ra điểm bất thường rồi, một đứa trẻ vừa gặp chuyện kinh hoảng sẽ tỉnh táo đến như vậy đi tìm người kêu cứu, còn khẳng định sẽ tin tưởng một đám người lạ mặt? Hơn nữa, ngôi nhà mà ngươi dẫn bọn ta đến chỉ là một nông hộ bình thường, ngoại trừ quần áo cũ kỹ ngươi mặc trên người thì móng tay của ngươi lại vô cùng sạch sẽ thật sự không thích hợp."
-" Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, sao ngươi nhận ra hắn là người hạ độc?" Tịnh thiếu nghi hoặc không nghĩ ra được điểm mấu chốt, hắn dùng cách gì để hạ độc.
-" Hắn cố tình khóc lóc để các ngươi thay phiên nhau dỗ thông qua tiếp xúc da mà hạ thủ, cho nên hiện tại chỉ có Hoả Thần và Duẫn Chi là chưa tiếp xúc hắn mà thôi, nên chỉ cần kiểm tra xem Duẫn Chi có trúng độc hay không sẽ đoán ra được, còn vì sao Tưởng Hàn trúng độc sâu nhất cũng là do tiếp xúc hắn nhiều nhất. Còn về viên kẹo kia cũng chỉ là phép thử mà thôi, lúc hắn ngửi mùi đã nhận ra thuốc ngủ trong đó, nhưng với người có linh lực chút thuốc ngủ sẽ không thể ảnh hưởng được, nên hắn liền nghe theo lời ta ngoan ngoãn nằm đủ ba canh giờ, mà thuốc kia bất quá chỉ tác dụng nửa canh giờ mà thôi."
-" Vậy... Tôn Giả đối loại độc này có thể giải hay không?" Tần trưởng lão của Khướt Tiên quốc thận trọng lên tiếng.
-" Hắc hắc... Độc các ngươi trúng phải không ai ngoài ta có thể giải được đâu, vì vậy hiện tại ngoan ngoãn chịu chết đi." Tên mang hình dáng hài đồng cười một tiếng liền vận khí, nhưng sao đó lại nhanh chóng nhận ra điều bất thường, hắn cũng không thể vận khí: " Chuyện...."
- Chúng nhân còn không hiểu chuyện gì đã thấy thân ảnh hắc y nhanh chóng lướt đến trước mặt tên đó lần nữa siết chặt cổ ép sát hắn vào hộ khiên, trầm giọng cười nhạo: " Ngạc nhiên cái gì? Là trúng độc đó."
- Gương mặt hài đồng trở nên vặn vẹo khó tin: " Không thể..."
-" Để bổn tôn dạy ngươi, chính là không nên ăn đồ của người lạ." Ta cười dài một quyền đấm vào mặt tên đó.
-" Ngươi..." -" Bốp" -" Làm sao..." -" Bốp"
-"...." Chúng nhân chứng kiến cảnh đó đồng loạt câm nín, không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng.
- Tịnh thiếu nhìn cảnh này liền nhỏ giọng hỏi Duẫn Chi: " Sư phụ ngươi làm sao vậy?"
- Dương Duẫn Chi lại như không chuyện gì: " Tâm tình không tốt."
-" Tại sao?"
-" Nửa đêm gây náo loạn khiến người không ngủ được, nên liền tìm người trút giận!"
—————————————
Khuya rồi, sao còn chưa ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro